Title: Tenshi 天使 (Thiên sứ)
Disclaimer: Tất cả nhân vật đều là hư cấu và được mình - Oải Nhi, sáng tạo ra
Author: Oải Nhi - Keroro
Genre: Slice of life, Romance
Rating: K - 10+
Status: Ongoing / Đang tiến hành
Note: Là người đầu tiên post bài ở box thấy ngại quá, nhưng đánh liều một phen :"> Thay vì đưa số chap, mình sẽ đặt tên cho mỗi chương, một chương cũng khá ngắn nên tùy hứng và hoàn cảnh mình sẽ update khá đều :"> Mong nhận được sự ủng hộ :">
Nói thật bản thân không thích thể loại tình yêu đôi lứa sến súa cam động kiểu này (vì là một fujoshi) nhưng đã đặt bút, không, đặt bàn phím viết thì nó cứ thế tuôn ra thôi
Summary: Một người đàn ông trẻ tuổi nhưng có suy nghĩ quá chín chắn về cuộc sống của mình, đến nỗi dường như mỗi ngày là một cuộc tra tấn đối với anh. Cho đến khi anh gặp cô gái ấy.
P/S: Chương đầu rất ngắn :< Vì mình muốn nhận ý kiến của mọi người để phần nào cải thiện :">
Disclaimer: Tất cả nhân vật đều là hư cấu và được mình - Oải Nhi, sáng tạo ra
Author: Oải Nhi - Keroro
Genre: Slice of life, Romance
Rating: K - 10+
Status: Ongoing / Đang tiến hành
Note: Là người đầu tiên post bài ở box thấy ngại quá, nhưng đánh liều một phen :"> Thay vì đưa số chap, mình sẽ đặt tên cho mỗi chương, một chương cũng khá ngắn nên tùy hứng và hoàn cảnh mình sẽ update khá đều :"> Mong nhận được sự ủng hộ :">
Nói thật bản thân không thích thể loại tình yêu đôi lứa sến súa cam động kiểu này (vì là một fujoshi) nhưng đã đặt bút, không, đặt bàn phím viết thì nó cứ thế tuôn ra thôi
Summary: Một người đàn ông trẻ tuổi nhưng có suy nghĩ quá chín chắn về cuộc sống của mình, đến nỗi dường như mỗi ngày là một cuộc tra tấn đối với anh. Cho đến khi anh gặp cô gái ấy.
- Khúc dạo đầu:
- Tôi đã từng có một năm 23 tuổi khá nhạt nhẽo, tốt nghiệp đại học Lugano ở Thụy Sĩ, về Việt Nam để định cư và làm việc. Có thể nói tôi là cái loại người mà họ hay gọi là “thần đồng”, riêng tôi thì thấy giống một thằng cụ non hơn. Sau khi xin được việc làm ở một công ty liên doanh có tiếng, tôi được thăng chức một cách dễ dàng và nhanh chóng, không cần xin xỏ, đút lót hay là con ông cháu cha. Nghe thì có hơi huênh hoang nhưng cuộc đời tôi vẫn tẻ nhạt như thế. Làm việc, kiếm tiền, trở thành tỉ phú, duy trì cuộc sống nhàm chán và độc thân đến lúc chết.
Lúc ấy tôi đang sống một mình trong căn biệt thự đơn lập xa xỉ ở ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh. Cả ngày chỉ quanh quẩn trong văn phòng tại gia, gõ gõ máy tính, nhấm nháp cà phê hay vang Ý. Không biết đến mùi vị của âm nhạc, cho đến khi Lucas, tên bạn tốt người Úc kéo đến một phòng trà nhỏ gần nhà. Lúc đó tôi chỉ nghĩ, đã lâu không giũ bỏ mệt nhọc và thưởng thức chút dư vị thư thả của cuộc sống hiện đại xa hoa ngày nay. Khoảng một, hai tiếng đầu chỉ là những ban nhạc hòa tấu chán ngắt diễn những bản nhạc cũng chán đến kinh hồn. Rồi, mọi thứ thay đổi, một cú giáng mạnh vào cuộc đời tôi khi ấy. Ngay từ khoảnh khắc cậu MC tóc dài bước lên sân khấu trước một tràng pháo tay ngắn của mọi người:
“Kính chào quý vị, sau đây sẽ là màn trình diễn đầu tiên của một ca sĩ vô danh trẻ đến từ Tokyo, Nhật Bản, Shiro Trần.”
Theo sau là một cô gái trông khá chững chạc với mái tóc cắt ngang vai đen nhánh, đôi mắt nâu to tròn cùng hàng lông mi dài duyên dáng, chiếc mũi cao, đôi môi đỏ mọng tự nhiên và nước da trắng như sữa. Cô mặc một chiếc váy cổ lọ trắng tinh dài ngang gối, diềm váy viền hoa văn nhẹ nhàng và tao nhã, tựa như một thiên thần.
Ngồi lên ghế, chỉnh lại mic, cô ra hiệu bật nhạc, chỉ vài giây sau, một giọng hát trong trẻo cất lên. Là bài Everytime của Britney, đã lâu không nghe lại, cảm xúc như ào tới, tôi chỉ biết ngẩn người ra, còn Lucas thì há hốc mồm kinh ngạc. Cả khán phòng như nín thở, từng nốt nhạc được cô diễn tả bằng một thứ xúc cảm ngọt ngào đến sững người.
Quả thực thời gian như ngừng lại, cô vẫn hòa mình vào giai điệu nhẹ nhàng và buồn bã của bài hát. Còn tôi vẫn hồn phách trên mây, cảm giác lâng lâng như tan chảy. Đến giờ mới biết, đó là cảm giác khi yêu.
Bản nhạc kết thúc, vẫn yên tĩnh mất 2 giây, như một giọt sương ứ đọng trên chiếc lá xanh mướt, đến lúc nặng trĩu thì vỡ òa, cả căn phòng rồ lên tiếng vỗ tay, có người còn khóc thút thít, tôi chỉ im lặng dõi theo nụ cười tươi rói của cô gái nọ trước khi rời khỏi sân khấu.
Đó là khi tôi gặp thiên thần của cuộc đời tôi, còn đây là cái cách tôi đánh mất người.
P/S: Chương đầu rất ngắn :< Vì mình muốn nhận ý kiến của mọi người để phần nào cải thiện :">