- Spoiler:
Sakura lê những bước chân vô định trên đường.
Những người xung quanh trố mắt nhìn cô.
Những lời xì xào bán tán nổi lên râm ran.
Họ bảo cô bị đánh ghen, bảo cô bị đuổi ra khỏi nhà, thậm chí còn bảo cô là gái đứng đường đánh nhau vì giành khách nữa.
Cô đi đến căn nhà của chị Hàn Di.
Cô hi vọng rằng chị ấy ở nhà.
Nhưng không, căn nhà khóa cửa im lìm.
Cô phải làm sao đây?
- Em... – Một giọng nói bất ngờ vang lên.
- Anh Phong?!?
.....................
Sakura cúi gằm mặt xuống, cô xấu hổ, cô không muốn Phong nhìn thấy cô trong bộ dạng như thế này. Cô xoay xoay cốc trà nóng trong tay, định ngước mắt lên nhìn Phong nhưng lại thôi.
- Em đi tắm rồi thay tạm bộ quần áo này đi! – Phong đưa cho Sakura một bộ quần áo, là của Di, trông rất đáng yêu.
Cô bẽn lẽn cầm lấy rồi đi vào phòng vệ sinh, xấu hổ quá! Cô muốn chị Di giúp cơ mà! Tại sao anh Phong lại ở đây cơ chứ!
Cô vừa đóng cửa phòng vệ sinh, lập tức Phong thở hổn hển như đã nín thở lâu lắm vậy. Khi ở bên cạnh cô bé này, cậu luôn phải tỏ ra mình trưởng thành và đĩnh đạc, không thể nhí nhố và biến thái như mọi ngày được. Ở cô bé, có gì đó rất trong sáng và thuần khiết, tâm hồn cũng như cơ thể vậy, rất yếu đuối. Khiến ai gặp một lần, cũng muốn được xông vào chăm sóc và bảo vệ.
Nhắc đến bảo vệ, không biết đứa nào to gan dám động đến cô bé ấy? Cậu nhớ lần trước gặp cô bé, điểm thu hút nhất chính là mái tóc dài đen mượt, bây giờ lại bị cắt nham nhở? Nghĩ cũng lạ, chỉ cần cô bé đó ới một tiếng, lập tức hàng trăm vệ sĩ có vũ trang sẽ có mặt, tại sao lại bị đánh đến thảm thương như vậy?
Sakura bước ra, mái tóc cũn cỡn không làm cho cô xấu đi, trái lại nó để lộ khuôn mặt với những đường nét đã thanh tú lại càng thêm tỏa sáng.
Cậu thực sự sững sờ. Em ấy giống như một thiên thần đại đại thanh khiết vậy.
Thậm chí vẻ đẹp ấy còn làm lu mờ nụ cười của Di trong trái tim cậu, làm tan chảy hình ảnh băng giá của Quỳnh trong tâm trí cậu mà chưa từng có người con gái nào làm được.
- Ngồi xuống ghế đi, anh sẽ lấy băng bông thuốc đỏ cho em.
- Thôi, em có thể tự làm được rồi mà...
- Em ngồi im đi!
Vậy là cô ngồi im thin thít. Tại sao ai cũng lấn át được cô thế nhỉ?
- Ai đã đánh em vậy? – Vừa xát trùng cho cô, cậu vừa hỏi.
- Em bị ngã.
- Bị ngã mà rụng cả tóc hả?
- Em không muốn nói đến việc đó nữa.
- Được rồi! Đây là miếng băng cuối cùng....Xong! Bây giờ anh sẽ sửa lại tóc cho em!
- Gì cơ? Sửa tóc á?
- Em nhìn mặt anh có đáng tin không?
- Ừm...điều này...
- Ai cho em lưỡng lự hả? Tất nhiên là rất rất đáng tin rồi!
“Rất rất đáng tin á?”
- Anh à, hay là...
- Ngồi im! Cắt vào tai bây giờ!!!
- Em tin anh. Anh cẩn thận nhá! Đừng có cắt trọc tóc em đấy!
XOẸT!
- Gì thế?
- Em làm anh giật mình...
- Huhu...em không biết đâu...em biết ngay mà...
- Anh đùa đấy!
- Huhu..em đã bảo anh cẩn thận mà lại......Cái..cái gì cơ? Anh đùa á???
- Nhìn mặt em rất tức cười!
- Phù!!! May quá trời..
- Đừng động đậy nữa đấy!
- Mà em tưởng hôm nay anh đi nhận lớp chứ? Tại sao anh về sớm thế?
- Kệ anh!
- Anh trốn học hả? Em sẽ mách chị Di!!!
- Anh cắt vào tai em nhá!!!
- Không đâu..em xin lỗi...
20 phút sau.
- Đẹp chưa? Em thích không?
- Kiểu tóc này...như quả cà chua ấy...
- Cái gì?
- Nhưng mà em thích lắm! Cảm ơn anh!
- Có gì để cảm ơn anh không? – Mặt Phong trở nên biến thái từ lúc nào.
- Mặt anh bị làm sao thế? Nhưng em muốn nhờ anh một việc nữa.
- Việc gì thế?
- Nhìn anh có vẻ rất giỏi trong vấn đề này! Giúp em nha! Không được từ chối đâu đó!
- Vấn đề gì anh chả giỏi. Nói đi xem nào!
- Em muốn...
- Muốn gì? – Phong hồi hộp.
- Em muốn...
- Gì..hả? – Tim Phong đập thình thịch.
- Việc này thật khó nói quá đi! Em sợ là nếu làm vậy em sẽ trở thành một cô gái hư đốn mất, nhưng mà...
- Em muốn chuyện đó ư? – Phong trố mắt, cô bé này không ngây thơ như cậu tưởng.
- Đúng vậy đúng vậy! Em thích lắm! Em mơ ước đến việc này từ lúc em học lớp bảy cơ!
- Nhưng em chưa đủ tuổi... tuy anh rất quý em nhưng anh không thể làm vậy được...- Phong bối rối, cậu có rất nhiều cô nàng theo đuổi nhưng đối mặt với một việc như thế này thì thật là ngoài sức tưởng tượng.
- Giúp em đi mà...xin anh đó! Anh đã giúp thì giúp cho chót đi mà! Vì em thấy ai cũng làm rồi, có mỗi mình em là cổ hủ thôi! – Sakura vẫn khăng khăng.
Phong sốc thực sự. Một cô bé đang đòi hỏi cậu ư?
- Nếu em muốn vậy... thì ..thì.. anh sẽ...giúp em...- Phong biến thái lắp bắp, chu mỏ ra, nhắm mắt vào.
- Cảm ơn anh nhiều lắm! Em muốn nhuộm màu nâu nâu giống chị Di đó!
- Cái gì? Nhuộm tóc ấy hả? – Phong há hốc mồm, sốc tập hai.
- Vâng. Nhưng em vẫn đang băn khoăn là màu nâu hạt dẻ hay màu nâu sáng. Thật là khó chọn anh nhỉ?
- Thế là từ nãy đến giờ em muốn nói đến việc nhuộm tóc??? – Mắt Phong giật giật.
- Thế anh nghĩ em muốn nói đến việc gì?
Vậy là nãy giờ toàn do cậu tự tưởng tượng ra sao?
Đúng là cái đồ bệnh hoạn mà!
- Nhớ mua thuốc nhuộm A.A nha! Nhớ về sớm không chị Di về bây giờ đó!
Cậu lững thững bước đi.
Thật là mất mặt quá!
May mà em ấy ngây thơ không biết gì, không thì cậu phải đào hố chui xuống đất mất!
........................
- Xong rồi! Giờ chỉ cần đợi 10-15 phút thôi!
- Anh chải thuốc có đều không đó? Trên mạng nói rằng phải chải thuốc thật đều thì mới đẹp được!
- Thế em nghĩ ai đã nhuộm tóc cho anh?
- Anh tự nhuộm tóc cho mình á? Đẹp thật! Anh giỏi thật đó!
- Xời, chuyện!
- Nhưng em sợ người ta sẽ đánh giá em là một cô gái đua đòi và hư đốn thì sao..
- Thì đập vào mặt người ta!
- Anh thật là..haha..- Sakura cười thoải mái, quên cả che miệng, cô thực sự đã thân thiết với con người này chỉ trong một buổi sáng.
Còn Phong, cậu đã không còn gò bó mình với mẫu người trưởng thành và đĩnh đạc nữa rồi. Cậu nhận ra, là chính mình vẫn sẽ tốt hơn.
- 3..2..1..Ting! Em đi gọi đầu đây!
- Em có tự gội được không đó?
- Đứng dưới vòi hoa sen là được chứ gì? Em biết rồi!
- Để mà thuốc dây hết vào người à? Thôi để anh gội cho!
- ...
.....................
- AAAAAAAAAAAAAA
Sakura trợn mắt nhìn vào gương, vồ lấy chai thuốc nhuộm.
Xem nào! Xem nào!
Ngày sản xuất, hạn sử dụng, cách dùng, thành phần...Hả???
E.E
Màu: Pink.
- Anh xin lỗi..hố hố... nhưng mà nó cũng đẹp lắm chứ bộ! Màu hồng rất hợp với em...hề hề..
- Chết em rồi! Màu tóc như thế này...chắc mai không dám đi học nữa...hu hu..
- Anh không cố ý đâu, chắc bà bán hàng lấy nhầm... khục khục...
- Tại anh đấy! Làm sao đây??? Có được nhuộm lại không hả anh?
- Khoảng hai tháng sau mới được nhuộm lại. Giờ mà nhuộm lại là em thành sư luôn đó!
- Chết rồi!!!
- Không sao..anh nói thật đấy!
- Người ta sẽ nghĩ em là một cô gái như thế nào đây???
- Tại sao em lại hay bị ám ảnh việc người ta nghĩ gì về mình cơ chứ? Kệ người ta chứ!
- Híc...
......................
.....
Trên đường có một cô gái đi cùng một chàng trai.
Trông họ rất hạnh phúc đến nỗi ai đi qua cũng phải ngoái đầu lại trề môi ghen tỵ.
Cô gái mặc một bộ đồ ngủ, trông rất đáng yêu. Mái tóc ngắn màu hồng ấn tượng tung bay trong gió chiều. Cô liên tục cười nắc nẻ khi chàng trai làm những hành động hài hước.
Chàng trai thì ăn mặc như một hot boy, cậu thực sự rất đẹp trai mặc dù khuôn mặt trông hơi non nớt. Mái tóc màu tím kiểu cách giúp cậu không hề bị lu mờ khi đi cùng cô bé xinh xắn kia. Khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu liến thoắng, khiên cô bé kia cười chảy cả nước mắt.
Họ cùng đi qua một người. Không hề nhận ra người quen.
Vui vẻ đến nỗi khiến người ấy khó chịu rồi lập tức chuyển sang tức giận xen lẫn bất ngờ.
- Sakura, em đang làm gì ở đây? Chẳng phải em đi nhận lớp sao? – Người ấy gằn giọng nói với cô bé xinh xắn kia.
- Ơ?!? Anh Thắng!!! Em đi qua mà không để ý! – Biểu hiện vui mừng của Sakura khi nhận ra “anh Thắng” của cô ấy khiến Phong bực bội.
- Ồ...Quái vật lông mày rậm! Hố lê! – Phong lên tiếng chào hỏi.
- Tóc Em Bị Làm Sao Vậy Hả??? – Thắng nói lớn làm Sak giật thót mình.
- Em..em..mới.. - Sakura lắp bắp nói không lên lời, chưa bao giờ anh ấy quát nạt cô.
- Anh là ai mà dám lớn tiếng với cô ấy? – Phong cau mày, tỏ ý không hài lòng.
- Là Ai Không Quan Trọng!!! Anh Hỏi Em Đấy Sak!!! – Anh lại nạt nộ, lại còn lắc mạnh vai cô nữa, cơn ghen làm anh mù quáng.
Đau quá! Vết thương của cô!
Sak nắm chặt gấu áo của Phong để không bật ra tiếng kêu.
Cậu bất chợt thấy biểu cảm đau đớn trên khuôn mặt cô, nhanh chóng vung tay phải đấm thật mạnh vào mặt khiến anh ta ngồi bệt xuống đường, máu mũi chảy ra.
- Cô ấy đã đến nhà tôi cả buổi sáng đấy! Còn nhờ tôi cắt tóc và nhuộm tóc nữa! Có Làm Sao Không??? – Cậu quát thẳng vào mặt người đang sững sờ ngồi dưới đất kia.
- Anh Thắng có làm sao không? Anh Phong hơi nóng tính...- Cô vừa giải thích vừa giơ tay ra để kéo Thắng ngồi dậy.
Nhưng không, anh ấy đập mạnh vào tay cô, nhìn cô chán ghét.
Cắt tóc cho nhau ư?
Anh biết là cô ấy rất yêu mái tóc của mình, chăm lo tuyệt đối cho nó.
“Tại sao lại để người khác cắt nó đi? Trừ khi đó là người thật sự rất quan trọng với em.”
Những ý nghĩ đó khiến anh cư xử thô bạo với cô, đau đớn và tổn thương.
Phong đã kéo cô đi, để không phải nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét kia.
.....................
- Anh đã đưa em về nhà an toàn! Mau vào đi!
- Cảm ơn anh! Việc cuối cùng, giúp em giữ bí mật việc em bị “ngã” ngày hôm nay được không?
- Không!!! – Phong nói ngay.
- Đi mà...- Sakura chớp chớp mắt, làm vẻ mặt cực cực đáng thương.
- Nếu như...- Phong mặt dày gợi ý.
- Gì cơ? Em không hiểu... – Sak chu môi, lắc đầu quầy quậy.
- Cho anh số điện thoại của em đi!
- Được được...là 09xxxxxxxx!!! Vậy nhé! Nhớ giữ bí mật cho em nha! – Sak nháy mắt, vẫy tay rồi chạy biến vào nhà.
Phong mỉm cười, cô gái thứ 136 trong danh bạ điện thoại của cậu.
Một cô gái đặc biệt và may mắn.
Sak mau chóng chạy lên phòng, vẫn chưa có ai về ngoài bác quản gia già cùng người làm.
Nhưng cô không cảm thấy cô đơn một chút nào.
Úp mặt vào gối, cô vui sướng nghĩ:
“Anh ấy đã xin số điện thoại của mình! Anh ấy có thích mình không nhỉ? Anh ấy thật tốt, giúp mình rất nhiều! AAaa! Anh ấy thật là đẹp trai! Không biết khi nào anh ấy sẽ nhắn tin cho mình? Mình mong chờ quá!”
Cô lăn qua lăn lại trên giường, thực sự rất vui.
Khực!
- Aaaa..đau quá...cái mông của mình...
***
Tử Hạ
15/8/2013, 18:17
#21Tử Hạ
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Chết dở! Các anh đều thích tôi sao? - Citrine
Tử HạChap 19: Cuộc gặp mặt bất ngờ.
15/8/2013, 18:19
#22Tử Hạ
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Chết dở! Các anh đều thích tôi sao? - Citrine
Tử HạChap 20: Giờ cơm tối
- Spoiler:
Tại nhà Di.
- Di à... – Phong ngước đôi mắt u ám lên nhìn tôi.
- Làm sao thế? Cơm nhão à? Thôi cố ăn đi! Vẫn ngon mà... – Tôi cố động viên, gắp vào bát nó vài miếng thịt kho.
- Di à...Phong đã phản bội Di rồi...híc híc – Nó ra vẻ rất hối hận.
- Gì chứ?
- Phong thích Sakura... – Nó lại còn đỏ mặt, bẽn lẽn nữa chứ.
- Ú tà tà...ghê chưa? Mà này nhớ, học hành cho cẩn thận thì yêu thế nào cũng được. Cô bé cũng đáng yêu, hiền lành, nhớ đối xử cho tốt. – Tôi cười cười.
- Nhưng Phong lại có tình cảm với Hải Quỳnh... – Nó bối rối, đưa tay lên gãi đầu.
- Cái giề??? Thích cả hai chị em nó á??? Cái thằng tim nhiều ngăn này!!! – Tôi tức giận, dùng tay cốc vào đầu nó mấy cái bạo lực.
- Lại còn mong đợi cái chị xinh đẹp tên Hà nữa chứ! Phong không hiểu mình đang nghĩ cái gì...
- Đúng là cái đồ k.h.ố.n n.ạ.n, sở khanh mà!!! – Tôi nhai rau nhồm nhoàm, phán như thánh.
- Nhưng dù gì đi nữa thì Phong chỉ có mình Di thôi...Di đừng lo! – Nó đong đưa mắt với tôi, đôi lông mày nhảy múa.
- Bệnh vừa! – Tôi đứng lên, thu dọn bát đũa.
.....................
Tại nhà họ Trần.
- Sak, ai cho con tự ý cắt tóc nhuộm tóc thế hả? – Bà Kim đột ngột hỏi.
- Tự dưng con muốn thay đổi thôi ạ. – Sakura lấp liếm.
- Con vừa phải thôi! Mà nhà trường vừa gọi điện cho mẹ, nói là con đã trốn học hôm nay đúng không? Lại là buổi nhận lớp rất quan trọng nữa chứ. – Bà dằn đũa, đổi giọng rất giận giữ.
- Mẹ à, trời đánh còn tránh bữa ăn mà! – Long lên tiếng bênh vực cho em.
- Phải đấy! Cả nhà ăn cơm đi thôi! – Ông Khải ôn hòa.
- Em cũng lớn rồi mà mẹ. - Hải Quỳnh nói thêm.
Bà Kim nhìn Sakura, lắc nhẹ đầu, tỏ ý không hài lòng.
Sakura cúi mặt xuống bàn, miếng cơm trong miệng cô đắng ngắt, mắt cô mờ đi, nhạt nhòa.
Khi xưa, khi cô còn là đứa con gái độc nhất, bà rất chiều chuộng cô, không bao giờ mắng hay quát nạt cô một câu cả.
Vậy mà bây giờ...
Có lẽ cô phải tập làm quen đi thôi, cô không phải là tiểu thư, không phải là cô chủ, không là gì cả trong ngôi biệt thự xa hoa này.
- Quỳnh, con thấy ở trường mới có tốt không? – Bà Kim hiền dịu hỏi con gái.
- Tốt ạ. – Hải Quỳnh vui vẻ nhìn mẹ.
- Em gái thật giỏi! Có thể được tuyển thẳng vào trường, thật là xuất sắc! – Long khen ngợi.
- Đâu có như con, mất bao nhiêu tiền mới được vào. – Bà Kim lườm yêu con trai.
- Mẹ này... – Long gãi đầu, nhíu mày nhìn mẹ.
Cả nhà bật cười thật vui vẻ.
Chỉ trừ có Sak.
Bà Kim quan sát Sakura nãy giờ, rất bực mình khi thấy thái độ của con.
- Con thái độ với mẹ, phải không? – Bà chỉ tay vào mặt Sakura.
- Con đâu có làm gì! – Sakura cãi lại, tại sao mẹ lại vô lý như thế.
- Con vừa quát mẹ hả? Dạo này con thật hư đốn!
- Con Không Có! – Sakura nói to.
CHÁT!!!
Một cái tát đau đớn dành riêng cho Sakura.
Ông quản gia đứng ngay bên cạnh, xót xa.
Long bất ngờ.
Hải Quỳnh sững người.
Ông Khải tức giận, đứng lên:
- Bà quá đáng vừa thôi, nó có làm gì đâu!
Sakura chạy lên gác.
Thật lạ, cô không khóc.
Cô đóng sầm cửa. Việc cô chưa bao giờ làm.
Sak trèo lên giường, úp mặt vào gối.
Một lúc sau, cánh cửa mở ra, Hải Quỳnh nhẹ nhàng bước vào.
- Chị vào đây làm gì? – Sakura ngẩng mặt lên.
- Đây là phòng chị, chị không có quyền sao? – Hải Quỳnh trả lời.
- Với lại, khi mẹ đang giận thế, em không nên làm vậy, em hiểu không? – Hải Quỳnh nhẹ nhàng ngồi xuống giường, nói tiếp.
- Chị đừng kiểu đấy! Đừng dậy đời em! Em bị như thế này là tại chị!!! – Sakura nói gần như hét vào mặt Hải Quỳnh, cô không thể chịu nổi nữa rồi.
Quỳnh giật mình, Sak chưa bao giờ hành động như thế. Hôm nay đã xảy ra chuyện gì khiến cô bé bị như vậy?
- Được rồi, em đang giận. Không nói chuyện này nữa! – Quỳnh ôn nhu.
- Ước gì chưa bao giờ chị được tìm thấy! – Sakura buột miệng nói.
Hải Quỳnh thực sự bị chấn động. Cô cảm thấy tổn thương.
Sakura cũng sững sờ không kém.
“Mày nói gì vậy? Mày không có quyền trách móc hay ghen tỵ chị ấy cơ mà? Mày điên rồi! Mày nghĩ mày là ai?”
- Em nói vậy là có ý gì? – Quỳnh bình tĩnh hỏi em.
- Em..em..không có ý đó..em..
- Em Làm Sao??? Em Đã Đi Quá Giới Hạn Của Mình Rồi Đấy!!! – Quỳnh giận giữ.
- Em...
- Em nên nhớ, đây không phải là nhà em. Em chỉ là một con bé ăn nhờ ở đậu mà thôi! – Quỳnh lấy lại vẻ mặt như ban đầu nhưng thái độ thì rất khinh thường.
- Em xin lỗi...em không có ý đó.. – Sakura nước mắt giàn giụa, trái tim cô như có một con dao nhỏ đâm thấu qua vậy.
Hải Quỳnh bước ra ngoài, đóng mạnh cửa.
“Ăn nhờ ở đậu ư?” - Sakura thầm nghĩ.
...................
Tại nhà họ Vũ.
- Dạo này không thấy cái Di sang nhà mình chơi nhỉ? – Bà Lan vừa nói vừa gắp cho Huy một miếng trứng cá to bự.
- Con cũng rủ nhưng Di bảo bận với không tiện. – Huy thản nhiên.
- Ngày trước cái Di đâu có thế, con nhỉ? – Bà Lan thắc mắc.
- Cô ấy bây giờ đáng ghét lắm! Thằng Long nó còn công khai tán tỉnh Di nữa chứ! – Huy nói, vẻ không vui.
- Ồ! Con có một đối thủ rất mạnh đó! – Bà Lan cười.
Bà Lan rất yêu con trai của mình.
Một phần vì Huy là đứa con độc nhất.
Một phần là bà muốn bù đắp tình thương của cha mà Huy không nhận được.
Vì cha Huy mất từ hồi cậu còn chưa ra đời.
Chưa bao giờ nhìn thấy mặt cha.
Bà Lan yêu con trai đến nỗi không dám đi bước nữa để nó khỏi phải buồn. Một mình bà làm chủ cả một công ty quyền lực bậc nhất do cha Huy gây dựng, trở thành người đàn bà quyền lực và giàu có nhất nhì thế giới.
Nhà họ Vũ và nhà họ Trần có một mối quan hệ rất thân thiết, thậm chí đã có bài báo của một tác giả nổi tiếng gọi họ là “Một gia đình lớn”.
Quả không sai, Bà Lan và bà Kim không chỉ có quan hệ đối tác đơn thuần mà còn là bạn thân của nhau từ rất lâu. Họ đã cùng nhau vượt qua thời kì khó khăn nhất của kinh tế, mỗi khi công ty của gia đình họ Vũ gặp nạn thì công ty của gia đình họ Trần nhảy vào trợ giúp và ngược lại.
Không hề có sự đố kỵ hay ganh ghét.
Không hề có sự lợi dụng hay mưu cầu.
Đơn giản chỉ là một tình bạn đẹp đẽ giữa hai người đàn bà thông minh và quyến rũ.
Bây giờ đến lượt Huy và Long nối tiếp hai bà mẹ, có được tình bạn thân thiết đó.
Liệu có dài lâu?
.
Ngoài ra, Bà Lan cực kì yêu quý Di.
Thậm chí còn coi cô là con dâu tương lai nữa.
Tại sao?
Vì cô bé ấy không giả tạo, không giả ngây thơ trước mặt bà. Có gì nói đấy, khiến bà thực sự yêu mến.
Cô bé là con nhà nghèo? Không môn đăng hộ đối ư?
Bà không quan tâm.
Vì bà cũng xuất thân từ nông dân, vượt qua bao nhiêu khó khăn cùng chồng mới có được thành quả như ngày hôm nay.
Vì cô bé ấy đặc biệt, không giống như các cô gái khác.
Và cuối cùng, điều quan trọng nhất, vì cô bé ấy là người mà con trai bà yêu thật lòng
.................
Tại nhà Hà.
- Cha à, ăn cháo cho chóng khỏe nhé!!!
Hà kiên nhẫn đút từng thìa cháo vào miệng người cha thực vật của mình.
Cô đau đớn khi thấy cơ thể không hồn trìu mến nhìn cô.
Cha vẫn ở đó, nhưng cô có cảm giác cha muốn lên thiên đường lắm rồi.
Để không phải làm gánh nặng cho cô, khiến cô thắt lòng từng ngày.
Hà hi vọng, hi vọng đến một ngày ngón tay ông sẽ cử động, ông sẽ xoa đầu cô, cười với cô.
Nhưng càng hi vọng bao nhiêu thì cô lại càng thất vọng bấy nhiêu.
Đau lắm khi thấy cơ thể thân thương ấy ngày càng hao mòn.
Xong xuôi, cô kể chuyện cho cha nghe, không giống như mọi ngày, cô không cười nổi nữa.
Cô khóc như một đứa trẻ, cô lao vào cha, hét lên:
- Cha tỉnh lại đi, con chịu hết nổi rồi! Con không muốn thấy cha như vậy nữa, cha tỉnh lại đi...
Cô ngồi xụp xuống khi thấy đôi tay kia vẫn không cử động, khuôn mặt ấy vẫn không biểu lộ cảm xúc, thực sự vô vọng.
Yêu thương là gì chứ? Cũng chỉ như một cơn gió, luôn ở quanh ta nhưng không bao giờ có thể nhìn thấy, giữ làm của riêng mình được.
15/8/2013, 18:21
#23Tử Hạ
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Chết dở! Các anh đều thích tôi sao? - Citrine
Tử HạChap 21: Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
- Spoiler:
Gửi Chị Hải Quỳnh,
Em lại mơ giấc mơ ấy.
Giấc mơ chị được đoàn tụ với gia đình.
Một giấc mơ đẹp, phải không, chị yêu?
Em xin lỗi vì đã thay thế vị trí của chị.
Em cảm ơn vì tám năm yên bình chị đã trao cho em.
Giờ em trả nó cho chị đây.
Em sẽ không níu kéo, không giữ lại nó nữa đâu.
Vì em biết đâu là chỗ của em mà chị.
Xin lỗi chị.
Sak
Có tiếng lục xục trong phòng Sakura.
Đã hai giờ đêm.
Cô bé đang thu lại tất cả quần áo và đồ dùng vào một chiếc vali to đùng.
Cô nhẹ nhàng xách nó ra ngoài. Ra ngoài ngôi nhà.
Cô nuối tiếc nhìn lại căn nhà một lần nữa, không được, cô sẽ khóc mất.
Cô tự nhủ sẽ đi tìm gia đình mình. Gia đình thực sự.
Dượm bước đến đầu ngõ, cô có cảm giác như có ai đó gọi tên mình.
Cô quay phắt lại.
“Mẹ!!!”
Bà Kim thở mạnh, mệt mỏi nói:
- Con định rời bỏ gia đình này sao?
- Con không xứng đáng...con không thể cứ làm phiền...con xin lỗi... – Sakura cố gắng ngăn lại những giọt nước mắt nóng hổi chỉ chực tuôn rơi.
Bà Kim từ từ tiến lại gần Sak, ôm lấy cô vào lòng, nhẹ nhàng:
- Đây chính là gia đình thực sự của con...mẹ xin lỗi con...
Sakura không thể kìm nèn nữa, cô bật khóc như một đứa trẻ, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt non nớt, nói trong run rẩy:
- Con tưởng mẹ hết yêu con rồi...
- Không bao giờ mẹ hết yêu con, con gái của mẹ. – Bà Kim đáp lại đầy yêu thương.
- Tại sao mẹ biết con ở đây? – Sakura ngước lên, ngây ngô hỏi.
- Một con chim nhỏ đã nói với mẹ. Về nhà thôi con...
Không ai biết rằng, Hải Quỳnh đang đứng từ phía xa, cô nở một nụ cười nhẹ khi thấy cảnh tượng kia, đôi tay nắm chặt bức thư như sợ nó bay mất, thầm nghĩ:
“Chị muốn đến bên em, nói lời xin lỗi. Nhưng chị không thể, vì lòng tự trọng của chị không cho phép. Chị chỉ có thể là một chú chim nhỏ hòa giải cho em và mẹ mà thôi. Hiểu cho chị. Xin lỗi vì đã làm em tổn thương, em gái của chị.”
........................
......
Tại nhà Di.
Reeng reeng!!!
Cái đồng hồ chết tiệt!
Đập mạnh vào chiếc đồng hồ làm nó ngừng kêu, tôi uể oải lờ đờ trên giường.
- Di ê, dậy đi!!! 6 rưỡi rồi đấy! – Tiếng thằng Phong chua chát làm tôi tỉnh hẳn.
- Sao hôm nay dậy sớm thế? Hơn cả chị cơ đấy! – Tôi dụi mắt.
- Tí nữa Phong sẽ đi đón Sakura đi học nên phải dậy sớm một chút! – Phong khoe khoang.
- Định đi bằng xe buýt á? – Tôi ngạc nhiên.
- Mấy thằng bạn mới quen cho mượn một con xe đẹp kinh khủng khiếp! – Phong tự hào.
Thằng dở hơi này, nó còn hòa đồng nhanh hơn cả tôi! Giấc mơ “chị Di” đành phải gác lại vậy.
Tôi chậm chạp đi vào nhà vệ sinh.
Tèn ten ten ten!!! Tèn tén tèn ten!!!
Nhạc chuông đám cưới của tôi. Huy gọi!!!
Tôi lao ra, bắt máy:
- Á lô!
“Tí nữa tớ sẽ qua chở cậu đi học, chuẩn bị nhanh lên!”
- Tớ tưởng cậu quên rồi cơ!
“Ngày nào cũng chở cái bao tải thịt, quên sao được!”
- Gì??? Tí ăn đòn!
“Ừm. Nhanh lên! Tớ sắp xong rồi đấy”
Tôi tắt máy, chạy với tốc độ tên lửa vào nhà vệ sinh.
.
10 phút sau.
.
Tôi điệu đà xuống dưới nhà, suýt hộc máu mồm khi thấy tên Long cũng đang ở đây. Hắn nhìn tôi với vẻ mặt nhăn nhở, điều đó làm xương tay tôi kêu lên răng rắc.
- Ố la!!! Cô đúng là lề mề!
- Ai bắt anh đợi? Đi thôi, Huy!
Huy mỉm cười, gật đầu.
Chúng tôi đi được một đoạn thì Đoàng!!!
Xe máy của Huy nổ lốp.
Khốn thật! Giờ thì sao đây?
Khuôn mặt Huy tối sầm lại, quay sang nhìn Long tức tối.
Long nhún vai, khuôn mặt nai tơ khi thấy Huy làm vậy.
Hắn còn quay sang nhìn đểu tôi nữa.
- Mày đi sửa xe đi, tao sẽ chở Di đi, sắp muộn học rồi!
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, quay sang Huy:
- Tớ thích đi với cậu!
- Di này, nên nhớ đây là buổi học đầu tiên đấy nhớ! Vào muộn sẽ bị cô giáo trù đó! – Long thì thầm vào tai tôi.
Bất giác tôi nhớ đến cô chủ nhiệm mụn ruồi to, cô ấy sẽ giết tôi mất!
- Vậy tớ đi trước nhé Huy!
Tôi trở mặt rất nhanh, khiến Huy há hốc mồm, phần vì ngạc nhiên, phần vì tiếc nuối.
.
Đang đi trên đường, Long bỗng cười như lợn bị chọc tiết.
Tôi rợn người, hỏi hắn:
- Này, sáng nay uống thuốc chưa?
- Tôi cười vì đối thủ của mình yếu quá!
- Anh nói thế ý là sao?
- Đầu đất như cô thì làm sao mà hiểu được!
Đầu đất á?
Vì được ngồi đằng sau, nên tôi nhéo vào lưng hắn một cái thật mạnh.
- AAAAAA...Đau!!!!
- Cho chết!
Tôi bật cười ha hả, man rợ hơn cả điệu cười của Long vừa nãy.
- Cô cười khả ố nó vừa thôi!
- Anh cứ như anh cười duyên lắm ế!
Đột nhiên hắn phóng nhanh như ăn cướp, làm tôi chóng hết cả mặt.
- Đi Chậm Thôi!!! – Tôi rú lên.
- Không đấy!!! – Hắn bỡn cợn.
- Muốn tôi ôm anh hả? Còn Khuya Nhá!!!!!!
Mấy cái trò vớ vẩn này tôi biết thừa, mấy tên tay chơi thường xuyên làm vậy trên ti vi mà.
Long thất vọng, đột ngột đi chậm lại khiến tôi tí nôn vào người hắn:
- Cô thật là cáo già!
- Thế anh nghĩ anh là dê non hả? – Tôi gào lên.
Hắn dỗi, quay mặt ra chỗ khác và không thèm nói chuyện với tôi nữa.
- Ê! Lớn rồi còn bày đặt dỗi n..
Đang nói dở, bỗng có hai tên đi xe máy phóng gần chỗ chúng tôi, dở giọng chêu chọc:
- Cô em! Đi chơi cùng tụi anh không?
Tôi liền quay mặt ra chỗ khác, tốt nhất không nên dây.
Bọn chúng được thể làm càn, thò cái tay bẩn thỉu định sờ vào mặt tôi.
Tôi liền la toáng lên, ôm chặt Long:
- AAAA! Long ê! Bọn chúng dê tôi!
Long tức giận, quay mặt ra chỗ bọn chúng, gầm gừ:
- Chúng mày biết tao là ai không?
Làm bọn chúng sợ đến nỗi run lẩy bẩy, hình như còn sắp tè ra quần:
- Ối ối...đại ca Long nổi tiếng! Chúng em không biết! Chúng em xin lỗi!!!
Nói xong, chúng phóng đi luôn, không dám quay đầu lại.
Tôi nhìn Long, phì cười, nói:
- Thế là hết dỗi nhá!!!
- Thế cô không sợ chúng sao??? – Long ngạc nhiên hỏi tôi.
- Sợ gì chứ? Bọn như vậy tôi gặp đầy ngoài đường!
- Thế mà tôi tưởng cô sợ lắm sợ vừa cơ! Sao cô lại có thể giả nai như thế nhỉ?
- Kệ tôi! Tôi thích thế đấy!
- Nhưng cô có thể...
- Gì???
- Ôm tôi một chút nữa không?
Tôi sốc. Cố giữ vẻ bình tĩnh, tôi nói:
- Tại sao? Hot boy như anh thì có cả chục cô để ôm đấy chứ!
- Tôi chỉ thích cô thôi! – Long nói với tôi, giọng hắn rất chân thành.
Tim tôi hẫng một nhịp, đầu óc quay cuồng.
“Anh thích tôi sao?”
- Anh...vừa..tỏ tình với tôi đấy à??? – Tôi há mồm, suýt rớt nước miếng.
- Hề hề...tôi đùa đấy!
- Cái đồ chết dẫm! – Tôi đấm vào lưng hắn thùm thụm làm hắn la lên oai oái.
....................
Sakura nhìn mây trời, hôm nay quả là một ngày rất đẹp.
Chưa bao giờ đường đi học lại tươi vui và trong xanh đến thế, không còn âm u nữa rồi.
Cô thu hết can đảm, dựa đầu vào vai Phong.
Việc đó làm Phong bối rối, cậu ngó lơ ra chỗ khác, trong bụng có bướm bay.
Sakura mỉm cười hạnh phúc, cô bé thì thầm:
- Ước gì thời gian ngừng trôi...
Phong ngu ngơ hỏi lại:
- Gì cơ? Em lầm bầm cái gì thế?
- Không có gì!
Đột nhiên có vài giọt màu hồng chảy nhẹ xuống vai áo của Phong.
***
15/8/2013, 18:21
#24Tử Hạ
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Chết dở! Các anh đều thích tôi sao? - Citrine
Tử HạChap 22: Ẩu đả ở căng tin
- Spoiler:
Tôi lù rù đi vào lớp, bộ dạng thảm hại vì Long phóng xe quá nhanh làm tóc của tôi rối bù xù.
Thu Hà đã đến từ bao giờ, cô lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt cười thỉnh thoảng lại híp lại đáng yêu khiến người khác rung động.
Tôi ngồi xuống ghế, hỏi:
- Đến bao giờ thế?
- Được một lúc rồi. Tóc bị làm sao thế kia?
- Gió độc lùa.
Hà nhìn tôi cười khúc khích, những câu nói vô nghĩa của tôi luôn làm cô ấy vui.
- Còn hai lăm phút nữa! Xuống căng tin mua cái gì ăn đi, đói quá! – Tôi nhìn đồng hồ, chỉ ra căng tin.
.
Sau một hồi chen lấn xô đẩy, thành quả của tôi là ba cái bánh bao nóng hổi. Tôi đưa cho Hà một cái, còn một mình thì chén tận hai cái.
Đang ăn ngon, tự nhiên có một tên béo lớn tuổi xồng xộng xông ra chỗ chúng tôi, nắm lấy tay Hà làm cô ấy suýt ngã dúi dụi.
Với khuôn mặt ù ụ, hắn thở phì phò, hét vào mặt Hà:
- Đi chơi với anh nhé!!!
Lạy chúa! Cái bánh bao trong bụng tôi còn đang tiêu hóa dở!
Hà cố giằng tay lại nhưng không thể vì hắn quá khỏe, cô chỉ còn cách nhìn thẳng vào mặt hắn, nói:
- Làm cái trò gì vậy? Bỏ ra!
- Vậy thì em phải đi chơi với anh!
Lạy đức mẹ đồng trinh! Trời đánh còn tránh bữa ăn!
Mọi người bắt đầu bu thành vòng tròn xung quanh chúng tôi để xem kịch hay. Họ chỉ trỏ, nói cười mà chẳng có ai thèm giúp chúng tôi cả.
Chịu hết nổi, tôi đành phải đứng lên, gằn giọng:
- Ê ông anh! Nghe bạn tôi nói rồi chứ? Bỏ ra đi!
Mọi người xôn xao, tôi nghe loáng thoáng nào thì tên béo này nhà giàu, nào thì cậy cha là đại ca có tiếng trong giới xã hội đen nên coi trời bằng vung...bla bla..
- Nếu không thì sao? – Hắn bỡn cợn.
Hà và tôi nhìn nhau bằng ánh mắt “cậu-có-nghĩ-giống-tớ-không?” rồi không ai bảo ai...
.
.
.
SÚT thật mạnh vào háng của hắn rồi cắm đầu cắm cổ chạy vào lớp.
Chúng tôi vừa chạy vừa cười khả ố, xa xa kia là tiếng ré đau đớn của ngài béo ú xấu tính.
Xong! Thế là một chiến công nữa được ghi vào sổ liên lạc của tôi: Tước quyền làm cha của học sinh có ngoại hình ngoại cỡ.
Cũng không có gì là to tát, nhể?
Vào trong lớp, chúng tôi thở hồng hộc, ngồi xuống cười toe toét với nhau mà không biết rằng tên béo ấy cũng đang huỳnh huỵnh tiến vào lớp tôi.
Mọi người lập tức bâu quanh lớp tôi, tề tựu đông đủ, nhộn nhịp hẳn lên.
Vừa bước đến cửa, hắn chỉ vào mặt tôi, gầm lên:
- Con Kia! Mày Ra Đây!
- Thằng Kia! Mày Vào Đây! – Tôi trỏ ngón giữa vào mặt hắn, gầm lại.
Thật sự không giỡn, hắn tiến đến chỗ tôi ngồi.
Điều này khiến tâm can tôi ngọ nguậy. Hắn...định đánh tôi chắc? Tên này...dám đánh..con gái ư???
Hà nhìn hắn lù lù tiến lại gần, không khỏi lo cho tôi, đứng lên che chắn cho tôi:
- Muốn gì?
Hắn đẩy ngã Hà rồi giơ tay lên, tôi hốt hoảng tránh không kịp...
Chát!!!
Mọi người xôn xao rồi có vài người rú lên ngạc nhiên.
Mặt tôi hiện lên vết đỏ, tôi sững sờ rồi lập tức chuyển thành cực kì giận giữ.
- Dám tát bạn tôi??? - Hà gào lên.
Tôi không còn cậu nệ là con gái con đứa gì nữa, sắn quần sắn áo lao vào ăn thua đủ với hắn.
Tôi húc thật mạnh vào cái bụng to kềnh làm hắn quay táng ra đất. Không những thế, tôi còn dứt tóc, véo tai, đấm vào mặt hắn nữa. Vừa đánh tôi vừa hét lên:
- Tát Hả? Tát Này! Tát Này!!!
Mỗi câu “tát này” của tôi là một cái tát cực mạnh giáng xuống mặt hắn.
Giường như hắn chịu hết nổi, sức con trai bao giờ cũng khỏe hơn sức con gái, hắn đẩy tôi ra chỗ khác làm tôi ngã lăn lộn.
Thấy thế, Hà lập tức xông vào đá mấy cú vào người hắn khiến hắn đau đớn ngoáy qua ngoáy lại, rồi kéo tôi dậy.
Hà còn ghê hơn tôi, trèo lên trên bàn rồi nhảy xuống...
.
.
.
Một cú sờ-mếch-đao đặc sắc!
Mọi người hét lên thật náo nhiệt!
Cú hạ cách vào lưng tên béo cực kì chuẩn xác và êm đềm, làm tôi thích thú cũng muốn nhảy thử.
Tùng! Tùng! Tùng!
Vào lớp rồi!
Hà kéo tay tôi ngồi vào chỗ ngồi.
Tên béo thì xấu hổ chạy ra khỏi lớp tôi.
Càng ngày tôi càng nhận thấy, Hà và tôi rất hợp nhau!!!
15/8/2013, 18:22
#25Tử Hạ
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Chết dở! Các anh đều thích tôi sao? - Citrine
Tử HạChap 23: Trái ngược
- Spoiler:
Tại trường nữ sinh Blue Peace cấp hai.
Sakura yên vị ngồi xuống ghế.
Cô bình thản đón nhận những ánh nhìn tò mò về mái tóc của mình.
Cô cảm nhận được Kelly và các bạn của cô ấy đang nhìn cô, một cách gay gắt.
Đúng là oan gia ngõ hẹp, học chung một lớp.
Tiết đầu tiên là sinh hoạt. Mỗi người sẽ lên bảng để giới thiệu về bản thân mình.
Đến lượt Sak, khi cô đi qua bàn của Nancy – một người không có thiện cảm với cô, cô bỗng vấp chân ngã sõng soài ra lớp.
Bọn họ cười vào mặt cô, không có một ai thèm đỡ cô dậy, không có một bàn tay nào cả.
Cô xấu hổ đứng dậy, bước thật nhanh.
- Xin chào các bạn. Mình là...Sakura Hiroshi... - Cô cố gắng nói.
- Boo~!!!
- Xuống đi!!!
- Loser~~~
- CÁC EM TRẬT TỰ NÀO! Em nói tiếp đi Sakura! – Tiếng cô giáo bực bội.
Cô không thể, cô bắt đầu sợ hãi khi nhìn những khuôn mặt kia. Có lẽ cô không tốt khi không thể hòa hợp được với những nữ sinh ở đây.
Đột nhiên, cô cảm thấy có một chất lỏng nóng bỏng từ mũi đang chảy dần xuống môi cô, rồi chảy vào miệng cô.
Mùi vị tanh nồng khủng khiếp.
Sak quệt tay, sửng sốt khi thấy một đống máu trên tay mình.
Mọi người trợn mắt, cô giáo lo lắng nhìn cô.
- Em xin phép... – Cô khổ sở nói rồi chạy đi.
......................
Tại trường Blue Peace cấp ba.
Hải Quỳnh vừa mở tủ đồ thì một đống thư làm quen rơi xuống đất, cô cúi xuống nhặt lên, không đọc mà xếp gọn gàng vào tủ.
- Em có vẻ được rất nhiều người theo đuổi? – Huy đứng cạnh cô từ bao giờ.
- Anh cũng thế mà. – Cô trả lời.
- Làm gì có ai đâu? – Huy chối đây đẩy.
- Theo như em để ý thì hướng 3h có một nhóm nữ sinh đang bàn tán về anh, hướng 5h có ba nữ sinh đang ngắm anh. Đúng là hot boy!
- Em ghê thật! – Huy chỉ còn biết cười trừ.
Hải Quỳnh cười nhẹ rồi quay người bước đi, Huy đuổi theo nói:
- Cuối buổi bọn anh sẽ ở lại chơi bóng rổ ở sân vận động trường, em có muốn đi xem không?
- Ừm...cũng được. Anh Long có đi không?
- Không, nó không thích bóng rổ!
- Em biết rồi. Em vào lớp đây.
- Bye!
***
15/8/2013, 18:23
#26Tử Hạ
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Chết dở! Các anh đều thích tôi sao? - Citrine
Tử HạChap 24: Người luôn ở bên em
- Spoiler:
Oáp!!!
Năm tiết học nặng nề rồi cũng trôi qua.
Tạ ơn chúa là hôm nay cô mụn ruồi không hề đả động gì đến tôi cả.
Đang nói chuyện ba láp ba xàm cùng Hà, tôi bỗng thấy thằng Phong đang đi cũng đám bạn ở xa xa.
- Ê!!! Phong!!! – Tôi vẫy tay, hét ầm trường.
Nó nhanh chóng thấy tôi, chạy vội vàng đến gần tôi, túm lấy cái cặp sách năm tấn của tôi rồi hỏi han:
- Nghe nói hôm nay Di đánh nhau với thằng Thế học lớp L5 hả? Khiếp hồn!
- Êu, đồn nhanh thế á?
- Cả trường biết rồi đấy!
- Em trai đây hả? Đẹp trai quá ta!!! – Hà cười tít mắt nhìn Phong.
Tôi thấy thằng Phong làm rơi cặp sách của tôi cái bịch, đứng ngây ra đó nhìn Hà.
Chết dở! Nó mê Hà rồi!
- Mà không đi lấy xe đón Sakura à mà còn đứng đây? – Tôi cố tình nhắc đến Sakura để nó tỉnh ngộ.
- Trả xe rồi. Mà Sakura là ai?!?
Tôi biết ngay mà! Cái thằng háo sắc!
Đột nhiên nó lại trở về bình thường, làm ra vẻ cool boy, rồi nói:
- Hà phải không? Tôi nghe nói em vẫn chưa có người yêu...
- Cái thằng chết bầm! Làm cái trò gì thế? – Tôi đá vào mông nó rồi nhìn Hà ái ngại.
Hà vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra, có lẽ cô ấy xinh đẹp đến nỗi nhận được quá nhiều lời tán tỉnh nên “nhờn”.
Mà đúng thật, cô ấy rất xinh đẹp, khuôn mặt thực sự rất khả ái. Đôi môi chúm chím hồng đỏ, má thì lúc nào cũng hồng nhẹ đáng yêu, lại còn có núm đồng tiền rất duyên nữa chứ. Nhưng nổi bật nhất lại chính là đôi mắt cười biết nói của cô ấy. Nó có màu lạ, rất lạ, không biết phải diễn tả như thế nào nữa. Khi cô ấy buồn, đôi mắt như có màu tím, khi vui lại ánh lên màu lam.
Nhưng cô ấy cứ khăng khăng với tôi là đôi mắt của cô ấy chả có màu gì cả, thực sự là nó chỉ xam xám và trong trong như nước thôi.
Vậy mà có thể đánh lừa thị giác khiến người khác mê mẩn thì quả thật là tuyệt vời.
........
Ba chúng tôi vừa đi vào một ngõ tắt để đi ra bến xe buýt gần hơn thì tên Thế từ đâu sà đến, quát vào mặt tôi, đằng sau là đồng bọn:
- Mày đây rồi! Tao sẽ tính sổ với mày!
Hắn giơ nắm đấm lên...
BỤP!
.
.
.
Tôi đau đớn...khi thấy cái cặp sách năm tấn của tôi bay thẳng vào mặt hắn. Cái cặp đẹp đẽ của tôi!
Hà quay lại, nhìn em tôi, ánh mắt thán phục.
Mấy ông anh đầu gấu bên Thế vội vàng đỡ hắn dậy, gườm gườm nhìn chúng tôi.
Ối, bên kia có tận năm người!
Quả này xác định bị đánh tuốc xác rồi!
Hà vội nhảy lên hòa giải:
- Chuyện cũng không có gì mà phải giải quyết bằng cách này, phải không? Hai bên xin lỗi nhau là được thôi...
- Em gái à, em nói dễ nghe nhể? – Thế cười cợt.
Tôi vội vàng gọi cho Huy, chỉ có cậu ấy mới giúp được tôi mà thôi. Hi vọng Huy biết tôi đang rất cần cậu ấy.
........................
Sân vận động.
Hải Quỳnh ngồi trên hàng ghế khán giả chăm chú nhìn Huy.
Dáng người khỏe mạnh ấy đang chơi bóng rổ rất nhiệt tình, thỉnh thoảng còn vẫy tay rồi cười với cô nữa.
Huy đúng là hạt giống của đội, chơi rất giỏi, chỉ cần bóng vào tay anh ấy, nhất định vào rổ của đối phương.
Cô đột nhiên thấy điện thoại của Huy reo lên không ngừng, cô mở cặp của anh, lấy chiếc điện thoại ra, nhìn vào màn hình.
Didi là ai chứ?
Là Hàn Di sao?
Cô bỗng cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy cái tên này.
Hải Quỳnh từ tốn bấm vào nút từ chối, chuyển từ chế độ bình thường thành chế độ im lặng rồi nhét cái điện thoại vào chỗ cũ, kéo khóa lại, như chưa có gì xảy ra. Thực sự cô không hề nghĩ đến hậu quả...
....................
Gì chứ? Cậu ấy từ chối cuộc gọi của tôi sao? Huy, cậu bận đến thế cơ à?
Điều này làm tôi phát điên, tôi gọi đi gọi lại cho cậu ấy không biết đến bao nhiêu là cuộc, nhưng không có một cuộc gọi nào là cậu ấy trả lời tôi.
- Chết tiệt!!!!!!! AAAAAA!!!! – Tôi hét lên.
- Sao thế? – Hà lo lắng hỏi tôi.
- Bọn Mày Chuẩn Bị Chết Đi!!! – Tiếng tên béo làm tôi càng thêm bực bội.
Ting ting ting!!!
Số lạ! Ai vậy?
- A lô?
“Tôi Đây!!! Buôn Cái Gì Mà Lắm Thế Làm Tôi Gọi Mãi Không Được!”
- Long hả? Cứu tôi với...
Bíp bíp bíp...
Chết tiệt! Hết pin rồi!
- Bây giờ thì chúng mày chết với tao! – Tên Thế quát, nước bọt bắn cả vào mặt tôi.
- Mày đi chết một mình đi! Sao phải lôi tao theo? – Tôi gân cổ cãi lại.
- Mày còn chưa đủ tuổi để sống với tao nữa là!!! – Hà cũng không vừa.
- Động Tới Hai Người Này! Bước Qua Xác Tao!!! – Em tôi tinh tướng, đậm chất men lì.
Một anh đầu gấu cao to lực lưỡng xông lên, bị cả cái cặp mười tấn của Hà đập thẳng vào mặt, hộc máu mồm.
Hai kẻ khác lao vào quây tập thể em tôi. Chết dở rồi!
Hà còn đang ngơ ngác, bị tên Thế xông đến ôm chặt không thể làm gì được.
Tôi chạy đến thì bị một tên vung tay tát vào mặt, ngã đập mặt xuống đất. Nhưng tôi vẫn cố bò đến chỗ Hà thì bị tên đó đá mấy cái vào bụng khiến tôi quằn quại trong đau đớn.
Phong thấy tôi bị như vậy thì cực kì tức giận, nhưng nó không thể làm gì được. Hai tên này quá khỏe, nó chỉ có thể vừa đối phó vừa xót xa cho tôi mà thôi.
Còn Hà thì gào lên, vùng vẫy dữ dội. Cô dùng khuỷa tay đập mạnh vào mặt tên Thế làm hắn rú lên thảm thương, cô quay lại dùng hai bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy tóc tên Thế, giật mạnh xuống rồi lên gối cực nhanh vào trán làm hắn bật ngửa ra, đau đớn không tài nào tả xiết.
Hà vừa lao đến định cứu tôi thì bị tên du côn giáng cho một cú đấm mạnh như búa tạ làm cô ấy dù trở tay cũng không thể nào đỡ được, ngã xuống mặt đường khô ráp, miệng chảy máu thành giọt.
Vừa lúc ấy, có một bóng hình quen thuộc đi đến. Đằng sau là rất nhiều người.
Những con người lưu manh kia vừa nãy còn k.h.ố.n n.ạ.n xong bây giờ bỗng trở nên mềm yếu, sợ hãi lạ thường, quỳ lạy xuống xin tha mạng.
Tôi không còn nhìn thấy gì nữa.
Mắt tôi đã mờ đi, tối sầm lại.
Tôi chỉ có thể cảm nhận được, đôi bàn tay ấm áp ấy ôm chặt lấy tôi, bảo vệ cho tôi, che chở cho tôi khiến tôi yên bình, ôm lấy cổ của người ấy, một giọt nước mắt của tôi rơi xuống, không phải là vì xúc động hay vui sướng, mà là giọt nước mắt thất vọng và hụt hẫng. Vì tôi biết...đó không phải là người mà tôi nghĩ đến đầu tiên.
.
“Người luôn ở bên em, là anh!”
15/8/2013, 18:23
#27Tử Hạ
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Chết dở! Các anh đều thích tôi sao? - Citrine
Tử HạChap 25: Nụ hôn
- Spoiler:
Mùi thuốc xát trùng từ đâu xộc thẳng vào mũi, tôi cựa quậy rồi từ từ mở mắt.
Nhìn quanh phòng, đây là bệnh viện mà!
Tôi cúi xuống, suýt rú lên khi thấy Long ngồi trên ghế nhưng lại ôm tay ngủ gật trên gường của tôi.
Hắn đã cứu tôi, thậm chí còn quan tâm đến tôi hơn cả Huy nữa.
Tôi nhìn hắn. Chăm chú đến nỗi không thèm chớp mắt, nếu Long bỏ cái tính cà lăm đi thì sẽ trở thành một đại đại mĩ nam thật đấy. Không biết chừng lúc đó tôi sẽ mê hắn cũng nên.
Tôi ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ kia, từng đường nét hoàn hảo tạo nên một vẻ đẹp thanh nhã tuyệt đối, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng ưu tú nhưng khi mắng tôi thì lại tớn lên như cái tĩ vịt. Đôi mắt khi thì đẹp như tranh vẽ, cuốn hút đến nỗi người ta không muốn dời mắt đi, có thể đem so sánh với đôi mắt cười kì diệu của Hà không biết chừng, nhưng có khi thì lại biến thái, độc ác không ai bằng.
Tôi bỗng đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc màu phân của Long, cảm thấy trái tim mình đang loạn nhịp. Sao vậy nhỉ? Chỉ là vuốt tóc thôi mà, có gì ghê gớm đâu! Tôi dần dà đưa tay xuống, chạm vào đôi môi mềm đỏ của Long, tôi vội rụt tay lại, tự tát vào mặt mình.
Tôi làm cái trò gì vậy? Điên rồi sao?
- Bắt quả tang em đang xâm hại thân thể anh!!! – Long từ từ ngẩng mặt, nhìn thẳng vào mắt tôi, nhăn nhở.
- Tôi...làm..gì??? – Tôi ấp a ấp úng như gà mắc tóc.
- Trông thế mà cũng dê ra phết! – Long đảo mắt với tôi.
- Tôi..không có! Mà em tôi với Hà đâu? – Tôi rất giỏi đánh trống lảng.
- Ở phòng khác. Cô bạn Hà đó của em thật sự rất dũng cảm, bị đánh cho như vậy mà vẫn cố bảo vệ em, nhưng may là chỉ bị thương nhẹ thôi. Còn em trai em thì không sao đâu, khi anh đến thì nó đã hạ được hai đứa rồi. Đừng lo gì cả! – Lần đầu tiên tôi thấy Long an ủi tôi.
- Cảm ơn anh..đã cứu tôi...
- Có gì đền đáp cho anh không?
- Mà sao anh biết tôi ở đâu mà đến cứu vậy? – Đã nói rồi, tôi rất giỏi đánh trống lảng mà.
- Anh đã cài đặt thiết bị định vị vào điện thoại của em rồi, em làm sao mà thoát khỏi tay anh chứ?
- Sao tự dưng xưng hô buôn nôn vậy? Anh bệnh à?
Long đột nhiên tới gần tôi, tôi sợ hãi nằm xuống trùm chăn lại. Hắn giữ lấy vai tôi, buộc tôi phải nằm im. Long nhẹ nhàng chạm vào đôi môi của tôi. Cách nhau tấm chăn mỏng, tôi vẫn nghe thấy tiếng thình thịch của tim Long. Tôi cũng đâu có hơn, con tim nhỏ bé cứ đập liên hồi.
Long cúi xuống, càng ngày càng gần hơn, rồi cuối cùng cũng chạm nhẹ vào đôi môi của tôi.
Con tim của của vừa mới đập liên hồi giờ đã bị hẫng nhịp, cảm giác hạnh phúc và bồi hồi len lỏi rồi quay cuồng trong tâm trí tôi.
Qua tấm chăn mỏng, tôi vẫn cảm nhận được sự ngọt ngào và dữ dội của nụ hôn mà Long dành cho tôi. Hòa quyện và yêu thương.
Từ giây phút ấy, tôi không còn nhớ đến Cậu nữa.
.......................
.......
Sân vận động.
- Có làm sao không? Tao thấy bóng đập vào mặt mày rất mạnh! Sao không đỡ? – Một đồng đội hốt hoảng hét vào mặt Huy.
Máu mũi Huy chảy tòng tòng, rớt cả xuống sân tập mà anh còn ngơ ngác hỏi “gì cơ?”
Hải Quỳnh lập tức từ khán đài chạy xuống, cô lấy ra trong túi một cái khăn nhỏ, nhẹ nhàng lau cho anh.
Xung quanh, tất cả những đứa con trai có mặt ở đây vừa xót bạn vừa hết sức ghen tỵ.
Huy đứng yên bất động, anh cảm thấy điều gì đó không ổn, đến cả lúc Hải Quỳnh dán cho anh miếng băng cá nhân vào cái mũi xước đỏ xong, anh cũng không hề phản ứng.
Chỉ đến khi Hải Quỳnh vỗ nhẹ vào mặt Huy thì anh mới giật mình trở lại.
Hải Quỳnh vui vẻ nói:
- Anh ấy nghỉ rồi. Cho tôi chơi thử được không?
- Được!! Được!! Tất nhiên rồi!!! – Mọi người thích thú trả lời.
- Cú ném đầu tiên! Tôi còn chả biết cầm bóng như thế nào nữa! – Hải Quỳnh nói.
Mọi người cười vui vẻ.
Cô đứng ra xa, dồn hết lực vào cổ tay phải để ném trái bóng màu da cam vào rổ.
Trái bóng đập vào cái vòng, lăn lăn rồi chui tọt vào rổ.
Mọi người suýt xoa, rồi đồng nhất vỗ tay.
Cô tự hào nhìn ra chỗ Huy.
Nhưng anh ấy không hề để ý gì đến cô mà chỉ tập trung vào...
.
.......
.
Tám cuộc!
“Di đã gọi cho mình tám cuộc!!! Chắc hẳn phải có chuyện gì đó rất quan trọng cô ấy muốn nói với mình! Chết tiệt! Sao Di không bắt máy???”
Huy tức giận đứng dậy, tay lăm lăm cái điện thoại, bỏ đi.
Anh phải tìm cô!
Cô đang ở đâu?
Khoan đã! Bình tĩnh lại đã!
Gọi điện hỏi Phong, chắc chắn nó biết!
.
.
.
“Di bị cướp đánh trọng thương, Di đã cố gọi cho anh nhưng không được, bây giờ đang nằm viện trong tình trạng nguy kịch. Bệnh viện Sao Mai, Phòng 56! Hãy đến nhanh khi còn kịp!!!” – Tiếng Phong gào lên trong điện thoại khiến Huy hốt hoảng chạy thục mạng tới bệnh viện.
Nếu cô có mệnh hệ gì, thì anh hối hận suốt đời mất!
.................
Tại bệnh viện Sao Mai.
- Em đúng là... – Tiếng Hà vang lên khi thấy Phong há mồm cười ha hả, chúi mũi vào cái điện thoại.
- Đùa tý thế mà ông anh ấy sợ soắn sít cả vào! – Phong cười cợt.
- Chắc anh ta sẽ tức giận lắm khi biết được mọi chuyện! – Hà giả vờ dọa nạt.
- Không đâu! Anh ta sẽ thở phào nhẹ nhõm thì có! - Phong nháy mắt, phổng mũi tự hào.
- Sao lại làm thế chứ? – Hà cảm thấy tội nghiệp người bị lừa quá.
- Vì Di gọi điện cho anh ta chục lần mà anh ta chẳng thèm bắt máy đến một lần! – Phong nghĩ lại, hậm hực.
- Nhưng cũng không được làm vậy với người ta chứ. – Hà ôn nhu.
- Mà Hà có ăn cái gì không để Phong ra mua? Khổ thân!
- Hỗn! Đánh cho tét đ.í.t bây giờ...
***
15/8/2013, 18:25
#28Tử Hạ
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Chết dở! Các anh đều thích tôi sao? - Citrine
Tử HạChap 26: Hai người quan trọng
- Spoiler:
Long đưa tôi cốc nước cam, nhẹ nhàng nói:
- Em uống đi!
Tôi vừa đưa lên miệng, dòng nước mát lịm ngon lành còn chưa xuống tới dạ dày thì Long lên tiếng:
- Có thể cho anh vuốt tóc không?
Thế là tôi ho sặc sụa, nước chảy lên cả đường thở, chưa bắn vào mặt anh ta là may lắm rồi đấy!
Tôi trợn mắt, cất cốc nước cam đi, rú lên:
- Anh bị dở hơi à? Tôi cấm anh nhá!
- Nhưng vừa nãy..em..cũng vuốt tóc anh..rồi còn gì? Anh có phản kháng lại ĐÂU! – Mắt Long dê già nhìn tôi.
- Suỵt! Bé mồm thôi, đây là bệnh viện nghe chưa?
- Có mà em sợ người ta nghe thấy thì có!
- Cái gì? Anh có thôi đi chưa?
- Anh không biết! Anh không biết!! Vừa nãy em lợi dụng anh rồi, bây giờ đến lượt anh!!!
Tôi cứng họng, không nói được gì cả.
Thấy tôi không nói gì, hắn hí hửng nhảy lên gường, ngồi cạnh tôi.
Lại thấy tôi không phản ứng, Long tiếp tục ấn đầu tôi nằm lên lòng hắn để tiện vuốt tóc.
- Người ta ngồi cũng vuốt được mà! – Tôi nhăn nhó gào lên.
- Bé mồm thôi! Người ta nghe thấy đấy! – Hắn ra dấu suỵt suỵt, cứ như là công dân tốt không bằng.
Long dịu dàng vuốt nhẹ tóc tôi, những sợi tóc nềm mượt nhanh chóng nghe lời vào nếp, Long nói nhẹ vào tai tôi:
- Giá như anh có thể làm như thế này mãi mãi..
- Sến quá! – Tôi cau có.
Tuy mồm tôi nói một đằng nhưng đầu tôi thì nghĩ một kiểu. Thực sự câu nói ấy khiến tôi rung động, như có một luồng điện nhỏ chạy trong tim.
..........
Huy vừa bước chân đến cửa, anh thấy một cảnh tượng làm trái tim vốn cứng rắn của anh vụn vỡ.
Một hình ảnh rất đẹp.
Người con gái nằm trên đùi người con trai, cuộn người lại như một con mèo đáng yêu. Còn người con trai thì chăm chú nhìn ngắm người con gái, đôi tay xoa nhẹ lên vết thương trên khuôn mặt thanh khiết như muốn giảm bớt đi một phần đau đớn cho người con gái.
Anh chỉ còn biết sững sờ nhìn người bạn thân của mình đang cũng cô gái mà anh yêu thương nhất, ở bên cạnh nhau. Anh giận giữ đấm mạnh vào cửa khiến nó phát ra một tiếng động không nhỏ.
Long giật mình ngẩng mặt lên, khuôn mặt đang hạnh phúc chợt bất ngờ chuyển thành ngạc nhiên tột độ.
Di thấy tiếng động thì ngồi bật dậy, vừa nhìn thấy Huy, cô hốt hoảng xen lẫn xấu hổ như một người vợ bị bắt quả tang ngoại tình vậy.
Huy tức giận, khuôn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống hai con người kia.
Anh tiến lại gần, một nắm đấm rắn chắc tung ra, khiến Long ngã xuống đất.
- Cậu làm gì vậy??? – Di hét lên, cô định lao ra chỗ Long đỡ anh dậy.
Nhưng cô lập tức bị Huy giữ lại, anh nắm chặt tay cô, gằn giọng:
- Tại sao?
- Đau... – Cô mắm môi mắm lợi kêu lên.
Long đứng dậy, cậu lao ra đẩy Huy ra chỗ khác, kéo Di ra đằng sau lưng, gầm lên:
- Mày đang làm cô ấy đau đấy! Không thấy cô ấy phải băng tay sao?
Huy chợt cảm thấy đau nhói con tim, anh đang làm cô đau sao? Cô cần một ai khác rồi sao?
- Hôm nay, tớ đã gọi cậu chín cuộc, cuộc đầu tiên cậu đã từ chối, không thèm nghe tớ! Giờ cậu muốn gì đây? – Nước mắt Di đã rơi, khi cô khóc, ai nhìn thấy cũng cảm thấy đau lòng.
- Tôi không hề biết là cậu gọi cho tôi! Lúc đó...
- Lúc đó cậu đang ở đâu? Lúc tớ cần cậu đang ở đâu?
Huy im lặng, anh không thể nói được gì. Chẳng lẽ lại nói thẳng toẹt là anh đang ở cùng Hải Quỳnh sao? Di sẽ giết anh mất!
- Nếu không có Long, tớ đã bị đánh chết ở đó rồi! Cậu biết không? – Di lau nước mắt, thất vọng khi nhìn thấy Huy im lặng.
- Long chỉ đùa giỡn tình cảm của cậu thôi! Cậu không nhận ra sao??? – Huy giận giữ khi Di nhắc đến cái tên Long.
Cô nhìn Long, ánh mắt đau đớn như bị phản bội.
- Không phải vậy...đó chỉ là quá khứ mà thôi... – Long khổ sở nhìn Di.
- Còn mày thì sao? Mày ở lại chơi bóng rổ cùng Hải Quỳnh nên mới không trả lời được điện thoại chứ gì? – Long lập tức bộp lại.
- Tao.. – Huy ngập ngừng.
Thất vọng và hụt hẫng, Di vụt chạy ra ngoài.
Long định cản lại, nhưng Huy nói một câu làm anh dừng bước:
- Trả Lại Cô Ấy Cho Tao!
Di đi ra công viên của bệnh viện, không khí trong lành của cây xanh không làm cô thấy khá hơn.
Những tiếng cười vui vẻ quanh đây làm cô thấy khó chịu. Trái tim nhỏ của cô có một lỗ hổng do hai người mang lại. Hai người quan trọng. Cô ngồi xuống một chiếc ghế đá, ánh mắt vô định chỉ chực rơi nước mắt. Một tình cảm nho nhỏ vừa lóe lên trong lòng cô, lập tức bị một gáo nước lạnh giội vào.
Một dáng người thân quen lo lắng chạy tới, ngồi xuống cạnh cô rồi nói một câu rất “có duyên”:
- Mày cứ khóc đi, không sao đâu!
- Mày nghe lén chuyện của tao à? Đồ đểu! – Cô bật cười trước khuôn mặt khả ái kia.
- Mày không phải cười một cách giả tạo như thế đâu! Tao hiểu mày mà! – Hà ôm lấy cô an ủi.
- Ừ, tao đang rất đau!
Cô bật khóc, run rẩy nói tiếp:
- Cậu ấy bảo hắn chỉ đùa giỡn tao thôi, còn hắn lại nói cậu ấy với Hải Quỳnh...
Hà nghẹn đắng họng, nước mắt cô cũng rưng rưng, cố gắng nói:
- Tao biết cả rồi! Không phải tao nghe lén đâu mà là thằng Phong kể với tao. Có lẽ bọn họ yêu mày thật lòng...
- Sao thằng Phong lại...
- Mày không cần quan tâm đâu. Nhưng hãy nói cho tao nghe, mày yêu ai?
Di im lặng. Hà kiên nhẫn chờ cô.
Phải mất một lúc lâu sau cô mới khẽ hỏi:
- Có thể yêu hai người bằng nhau được không?
- Không được. Trái tim của chúng ta nhỏ lắm, chỉ có thể chứa được một người thôi! – Hà nghiêm túc.
Di lại im lặng, cô thẫn thờ nhìn lên bầu trời trong xanh.
....................
- Nếu tao nói không thì sao? – Long thách thức.
- Thì tao buộc phải cướp lại cô ấy! – Huy thẳng thừng.
“Mọi chuyện đã trở nên phức tạp hơn mình tưởng!” – Phong chổng mông lên nghe lén, hồi hộp nghĩ.
- Mày yêu cô ấy thật lòng phải không? – Long dịu giọng.
- Đúng vậy. Còn mày?
- Không kém mày đâu.
- Tao coi mày như một người anh em, lớn lên cùng nhau, tao hiểu mày hơn ai hết. Vậy mà tao lại không nhận ra..chúng ta cùng yêu một người... – Huy cay đắng.
.
- Hai người thật là đần! Hãy để Di quyết định. Nếu Di chọn người nào, người kia phải rút lui trong hòa bình, ổn chưa? – Phong cảm thấy mình thật sự phải bước ra lên tiếng để hòa giải hai con sâu tình này.
- Phong??? – Cả Long và Huy bất ngờ nói.
- Chứ còn ai ngoài người thông minh và đẹp trai nhất thế giới này nữa! Hỏi thừa! – Phong ưỡn ngực chắc mịch.
- Vậy bọn tôi là đối thủ của nhau??? – Huy và Long nhìn nhau cảnh giác.
- Không có sự nhường nhịn đâu đấy! – Phong phủi tay, mọi chuyện đã được giải quyết.
- Đúng là em Di có khác! Ngốc thường xuyên, thông minh bất ngờ! – Long vỗ tay bồm bộp.
- Di đâu? – Huy tập trung tấn công.
- Sao tôi lại phải nói cho mấy người chứ? – Phong nhờn nhã.
Long nháy mắt, khuôn mặt xun xoe:
- Tôi sẽ giúp cậu chuyện Hải Quỳnh và Sakura!
- Tôi sẽ cho cậu số điện thoại của tất cả các người đẹp mà tôi quen biết! – Huy cũng không vừa.
Phong chảy nước miếng, đôi mắt sáng như đèn pha ô tô, lắp bắp:
- Công..viên bệnh viện...
Cậu nhìn theo hai bóng người đang chạy đua với nhau, sung sướng nói tiếp:
- Nhớ phải giúp tôi đó!
***
15/8/2013, 18:26
#29Tử Hạ
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Chết dở! Các anh đều thích tôi sao? - Citrine
Tử HạChap 27: Chính Là Em
- Spoiler:
Em đã gặp anh, chàng trai của em.
Em luôn nhận ra anh dù anh đến từ tám năm trước.
Anh vẫn vậy, anh nhỉ?
Vẫn dáng người ấy, vẫn mái tóc ấy, vẫn nét mặt ấy...
Nhưng anh không còn thuộc về em nữa rồi.
Khi anh chạy đến bên cô ấy, em đã thấy thứ đó, mặc dù nó đã cũ đi nhiều. Em đã vui lắm, anh biết không?
Nhưng anh nhìn em như người xa lạ. Anh không nhận ra em.
Cô bé đã cứu anh tám năm trước ấy, chính là em.
“Như thường lệ, cô bé đang tìm kiếm những chiếc lá thuốc rồi cho vào một cái giá một cách chuyện nghiệp. Đôi tay nhỏ bé của cô cứ thoăn thoắt đưa lên đưa xuống rẽ những cành lá cây cối rậm rợp, đưa mắt mò mẫm những chiếc lá chữa bệnh quý giá đang lẩn sâu trong rừng.
Đột nhiên cô bé nghe thấy một tiếng động, dáo dác nhìn, cô bé giật mình khi nhìn thấy một bóng người đang ngồi gục bên cạnh gốc cây to lớn.
Cô bé cẩn thận đi gần đến, ngạc nhiên khi nhận ra đó chỉ là một cậu bé chỉ lớn hơn mình một chút. Cô bé bỗng cảm thấy có điều gì đó không ổn từ cậu bé, khuôn mặt trắng bệch, môi tím tái, đôi mắt lim dim nửa tỉnh nửa mơ.
- Cậu ơi... – Cô bé đặt cái giá xuống đất, nhẹ nhàng gọi.
- Cậu có làm sao không? – Cô bé bồn chồn, gọi to hơn.
- Này...cậu tỉnh dậy đi...đừng làm tớ sợ chứ!!! – Cô bé hoảng sợ, lay mạnh cậu bé dậy.
Cậu ta mệt mỏi tỉnh dậy, ánh mắt lộ vẻ mừng rỡ khi nhìn thấy cô bé, chỉ vào vết thương trên bắp chân, thì thào:
- Rắn cắn...cứu với...
- Hả? Rắn Cắn Á?
Cậu bé cố gắng gật đầu.
- Chết rồi! Chết rồi! Bị lâu chưa? – Cô bé lo lắng.
Cậu bé lắc đầu.
Cô bé lẩm bẩm điều gì đó rồi lao đến cầm bắp chân cậu bé lên, hút mạnh nơi vết thương của cậu bé, rồi nhổ xuống dưới đất. Sau một hồi làm như vậy, cô bé liền cõng cậu bé ra bờ suối ở gần đó, lấy nước suối trong mát để rửa vết thương cho cậu, thậm chí còn chả để ý đến xúc miệng, để mặc cho miệng của mình dính đầy máu.
- Nằm yên ở đây nha...tớ đi một chút rồi quay lại ngay... – Cô bé luống cuống chạy đi.
Cậu bé nắm chặt lấy tay của cô bé, không muốn để cô ra đi.
- Một chút thôi. – Cô bé tít mắt bảo đảm.
Đúng như cô bé nói, chưa đầy năm phút sau, cô bé quay lại, trên tay cầm một nắm lá màu tím sẫm, rửa sạch bằng nước suối rồi nhanh chóng cho vào miệng nhai nát ra, đắp vào vết thương cho cậu, thở phào nhẹ nhõm.
Sắc mặt cậu bé đã dần hồng hào trở lại, đôi môi cũng không còn thâm tím nữa. Cậu chăm chú nhìn cô, không khỏi buồn cười trước thái độ của cô bé như vậy, liền phá lên cười sảng khoái.
- Loại lá này làm cậu lên cơn sao? – Cô bé nhíu mày, lẩm nhẩm.
- Cậu tên gì vậy? – Cậu bé tò mò hỏi sau khi đã cười chán.
- Ai cũng gọi tớ là Híp cả! – Cô bé tít mắt cười dễ thương.
- Còn tớ là Huy. Mười tuổi. – Cậu bé tự giới thiệu.
- Ừ. Có phải cậu đến từ đoàn du lịch đúng không? – Cô bé xé ở đâu mảnh vải, điêu luyện băng bó cho cậu.
- Sao cậu biết? – Cậu bé nhướn đôi mắt ngạc nhiên lên nhìn cô bé.
- Thì tớ sống ở đây cùng bà ngoại mà. Ngoại tớ là lang y giỏi nhất vùng này đó. Mà cậu bị lạc hả?
- Không...tớ chỉ quên mất đường về thôi... – Cậu bé quê quê.
- Không sao! Tớ sẽ dẫn cậu về. Đừng lo!
- Nhưng tớ không đi được. Không thì tớ đã tự tìm đường về rồi!
- Đươc rồi, tớ sẽ cõng cậu. Ông trời sắp đi ngủ rồi, nhanh lên thôi! – Cô bé cười tít mắt, lúc lắc hai bím tóc.
- Không Được! – Cậu bé đột nhiên hét lên, mặt đỏ au.
- Sao không? Cậu ghét tớ hả? Hay cậu sợ tớ bẩn? – Cô bé cúi mặt, đôi mắt vừa long lanh vui vẻ là thế bỗng trở nên buồn bã biết chừng nào.
- Không phải đâu...tại vì... – Cậu bé lắp bắp.
“Vì Di đang ở đây!”
- Tại sao cậu không nói nữa? Vì tớ bẩn thỉu và xấu xí hả? – Cô bé nhìn cậu trân trân, chờ đợi một cậu trả lời.
- Vì cậu là con gái, nếu mọi người mà nhìn thấy cậu cõng tớ sẽ cười tớ thối mũi mất! – Cậu bé đảo mắt, nói một hơi.
“Không phải! Vì Hàn Di đang ở đây! Lỡ như cậu ấy nhìn thấy...”
- Đúng rồi, việc này liên quan đến danh dự của đàn ông. Phải cẩn thận! – Cô bé cũng tỏ vẻ hiểu biết.
Đột nhiên cậu bé cảm thấy có lỗi kinh khủng, một cảm giác khó chịu đang sôi sục trong lòng cậu khi phải nói dối cô bé kia.
- Thế tớ đưa cậu về nhà tớ nhé! Bà tớ giỏi lắm! Bà tớ sẽ chữa cho cậu! Ngày mai tớ sẽ đưa cậu về, không cần phải cõng nữa, được không? – Cô bé tít mắt đề nghị.”
............
Tôi nhìn anh, rồi lại nhìn vào vật lâu cũ trên cổ anh. Nó vẫn ở đó như một phần cơ thể anh.
Tôi không thể ngờ người mà Di vẫn hay kể cho tôi nghe ấy, lại là anh.
Anh chỉ nhìn tôi một chút, lướt qua đôi mắt chan chứa hi vọng của tôi rồi quay đi.
Chẳng lẽ trong trái tim anh chỉ có mình cô ấy thôi sao?
Tôi bước đi thật nhanh, để họ không nhìn thấy đôi mắt đau đớn của tôi. Khi đã cách họ một đoạn xa, tôi mới dám quay lại nhìn họ.
Thỉnh thoảng tôi rất ghét đôi mắt phản chủ của mình, tôi đã từng cầu mong có được một đôi mắt bình thường như bao người khác. Bởi vì những người quan tâm đến tôi, họ sẽ biết được cảm xúc, tâm trạng thực sự của tôi thông qua đôi mắt này.
Từ trên cao, tôi có thể thấy Di đã tha thứ cho cả hai người, trong đó có anh. Lúc đó trông anh nhẹ nhõm và vui sướng biết chừng nào.
Chắc hẳn cô ấy quan trọng với anh lắm...
Di à, đối xử với anh ấy thật tốt nhé! Cậu là một cô gái may mắn!
......................
Tại quán cà phê Ố-la.
“Người con gái vừa nãy trông rất quen! Mình đã gặp cô ấy ở đâu rồi nhỉ?”
Huy vò đầu bứt tóc, rõ ràng đó là lần đầu tiên anh gặp bạn của Di, vậy mà tại sao lại có cảm giác thân quen đến như vậy?
- Mày sao vậy? – Long ở trong quầy chế biến, bỗng ngó khuôn mặt khổ sở của Huy, gặng hỏi.
- Không có gì. – Huy trả lời.
- Tao để ý từ lúc mày nhìn thấy Hà là mày bị như vậy, phải không? – Long tinh ranh.
- Mày đang cố bới móc tao để chim heo với Di chứ gì? – Huy nhếch mép.
- Tất nhiên. Mày là hay đứng núi này trông núi nọ lắm nhé! – Long tiếp tục.
- Vớ vẩn. – Huy nhìn ra ngoài.
- Sắp đến sinh nhật mày rồi, mày muốn gì?
- Có ai như mày không? Sinh nhật bạn mà mày nói thẳng toẹt như thế à?
- Thì năm trước cũng thế còn gì! À...cái vòng cổ này tao thấy mày đeo lâu lắm rồi hay để tao tặng cho mày cái mới nhá?
- Tao không thích. Mày tặng cái khác đi. – Huy bất giác đưa tay lên nắm chặt sợi dây chuyền, chứng tỏ sợi dây chuyền này rất quan trọng với anh.
- Tao muốn tặng mày quả đấm lắm rồi đấy, thằng bạn già ạ. – Long đùa như thật.
- Mày yên tâm. Tao cũng thế. – Huy bật cười.
***
15/8/2013, 18:27
#30Tử Hạ
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Chết dở! Các anh đều thích tôi sao? - Citrine
Sponsored contentChap 28: Mẹ của Huy
- Spoiler:
Tôi về nhà.
Cần gì phải nằm viện chứ? Vì vết thương của tôi chả có gì là nghiêm trọng, chỉ là một vài vết thâm tím ở tay, mấy vết sứt ở mặt thôi mà.
Vậy mà Long cứ bắt tôi nằm chết dí ở đấy, không được ra ngoài, không được chạy nhảy, cứ như là tôi bị tai nạn kinh hoàng lắm không bằng. May mà Huy hiểu tôi, cho tôi đi về không thì tôi treo cổ tự kỉ mất.
Còn chuyện giận dỗi, rõ ràng lúc đấy tôi khóc lóc thảm thương với Hà, thế mà bọn họ đi ra giải thích rồi thề thốt, hứa hẹn vậy là tôi đã không giận họ nữa, mọi chuyện trở về bình thường.
Chắc là vì tôi không có tính giận dai.
Hoặc là đối với hai người này, tôi không thể giận họ được, chỉ cảm thấy buồn thôi.
Không hiểu tại sao, Hải Quỳnh và Sakura cũng biết chuyện tôi bị thương, hỏi thăm tôi cả chục lần làm tôi cảm động suýt rớt nước mắt.
Nghe nói, tên Thế bị đuổi học vì tội lôi kéo người đến đánh bạn. Dù có ông bố làm to thế nào đi chăng nữa thì vẫn phải nhận sự trừng phạt nghiêm khắc của nhà trường thôi. Vậy là tôi và Hà nghiễm nhiên trở thành nạn nhân đáng thương rồi. Chúng tôi được nghỉ hẳn một tuần để ở nhà dưỡng thương và phá hoại. Chúa Jesu muôn năm! Không phải cắm mặt vào cái sự học muôn đời vất vả là tôi đã phấn khởi lắm rồi.
Học sinh ai mà chẳng vậy chứ?!?
Sau khi nằm tự kỉ nghĩ ngợi được một lúc thì tôi lao vào nhà tắm khi nhớ lại cái vung tay “đáng yêu đáng quý” của ông anh xã hội đen giúp mái tóc dài tha thướt của tôi trở thành giẻ lau đường cho mặt đất bụi bẩn.
Tắm gội xong xuôi, vừa ra lau khô tóc thì điện thoại tôi hiện lên một thông báo tin nhắn mới! Từ HuHy
“Sang nhà Huy chơi đi! mẹ Lan nhắc đó!”
Cậu ấy rủ tôi suốt, nhưng tôi nghĩ bây giờ lớn rồi, có còn như hồi bé truồng cởi tắm mưa nữa đâu mà...Nhưng tôi nhớ mẹ Lan quá trời!
Tôi không bao giờ cảm thấy thiếu thốn tình cảm, vì mẹ của Huy luôn coi tôi và đối xử với tôi như một đứa con gái ruột, một thành viên trong gia đình họ Vũ và tôi cũng thế.
Thật lạ là đến thằng Phong – người mà chỉ coi mẹ tôi là nhất, thế mà cũng phải sụp đổ trước sự hiền hậu của mẹ Lan.
Từ đó, chúng tôi luôn coi mẹ Huy như mẹ của mình, suốt ngày xoen xoét cái mồm “mẹ Lan, mẹ Lan” như thật. Còn mẹ Lan thì cũng coi bọn tôi như con ruột, gọi tôi là con Di và gọi em tôi là Phong vịt rất thân thiết.
Vậy nên...sang chơi một chút chắc không kì đâu nhỉ?
15 phút sau.
Tại nhà Huy.
- Con vào nhà đi! Lâu lắm mới thấy con tới chơi! – Mẹ Lan ra mở cửa cho tôi, nở nụ cười hiền hậu.
- A! Con chào mẹ! – Tôi thấy mẹ Lan, mừng rỡ không để đâu cho hết.
Tôi vô tư đi lên trên tầng như thể đó là nhà mình, nhưng lương tâm của tôi đột ngột nhận ra hành động mình hơi quá lố, tôi quay lại hỏi mẹ:
- Mẹ có thấy con vô duyên không?
- Có chứ! – Mẹ mỉm cười, thản nhiên trả lời tôi.
Câu nói của mẹ làm tôi đông cứng, dù tôi biết rằng đó chỉ là lời nói bông đùa.
- Con về đây! Bái bai mẹ! – Tôi giả vờ từ biệt, lê bước tới cánh cửa.
- Thôi nào, mẹ đùa mà...Huy đang ở trên phòng đợi con nãy giờ đó! – Mẹ dịu dàng xoa đầu làm tôi rất thích.
- Thế con lên nhá! – Tôi phấn khích chạy lên trên, không để ý ánh mắt mẹ trìu mến nhìn tôi đến mức nào.
Tôi nhanh nhẹn bước vào hành lang tầng hai. Căn phòng của Huy tôi đã quen đến độ có thể nhắm mắt trói tay buộc chân cũng có thể lăn được vào. Hồi bé tôi còn hay ăn chực với ngủ lang ở đây cơ! Cũng chả có gì là to tát, nhỉ?
Tôi rón rén mở cửa bước vào phòng, trốn vào tủ quần áo của cậu ấy. Nhất định tôi sẽ dọa cậu ấy sợ chết khiếp...
Tôi nín thở theo dõi, vì tủ quần áo đối diện ngay nhà vệ sinh nên qua khe tủ, tôi có thể thấy hết mọi chuyện đang diễn ra.
À! Cậu ấy kia rồi! Đang ngây thơ bước ra ngoài.
OMG!!! Chúa ơi!!!
.
.
.
Tôi suýt rụng tim khi thấy Huy chỉ quấn cái khăn quanh bụng, ở trần bước vào phòng.
***
Sponsored content
Re: Chết dở! Các anh đều thích tôi sao? - Citrine
Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|