- Anh chọn ai? Em hay cô ấy?:
- Anh chọn ai? Em hay cô ấy?
Author: Lulu, Ruby
Category: Tình cảm, học đường.
Rating: K+
Status: On-going
[i]Warning: Nếu có sẽ thông báo[/i]Mong các bạn sẽ tránh các tình trạng sau đây, tôi không muốn nó xảy ra ở fic tôi ^^!- Quảng cáo fic.- Đọc chùa- Spam, gây war.
Đây chỉ là một câu chuyện bình thường, một motif cũng đã rất cũ. Tôi yêu thích thể loại này, vậy nên nếu bạn không thích nó, làm ơn nhấn nút Back chứ đừng buông những lời khó nghe. Còn với những bạn có thể cho tôi những lời góp ý THẬT SỰ, tôi xin hoan nghênh. Motif cũ, tôi biết! Cốt truyện nhàm, tôi cũng biết! Nhưng câu chuyện này là những ước mơ của tôi, là thế giới riêng của tôi, tôi có thể xây dựng nó theo ý thích.
Đây là thế giới của cô bé Lọ Lem, mơ ước một ngày Hoàng tử sẽ để mắt... Những bất hạnh, rồi sẽ kết thúc. Những đau khổ, em sẽ bước qua. Chỉ cần có anh, sẽ là nơi em hạnh phúc nhất.
Ai sẽ cứu rỗi em khỏi cuộc đời đầy rẫy những khổ đau? Là ai sẽ nắm tay em, đưa em tới nơi tràn ngập ánh sáng?
Một tiểu thư với sự đố kỵ....
Một hoàng tử lạnh lùng không thích bị làm phiền...Ẩn sau sự hoàn hảo không tì vết ấy là gì?
Một người con trai cố gắng chạm tới trái tim người mình yêu...
Một Lọ Lem mơ mộng và mạnh mẽ...
Vì sao khi anh đi em đã không ôm lấy anh hỡi người
Vì sao đôi chân em cứ đứng nhìn anh xa mãi xa
Vì sao hôm nay em không thể cười như lúc anh nơi này
Vì sao khi xưa em đã nói không cần anh"Quá khứ cứ mang theo, một tình yêu rất buồn
Một tình yêu của ngày hôm qua
Một tình yêu giờ đã quá xa
Quá khứ hãy lắng sâu để tình anh được bình yên nhé
Ở nơi xa chúc em hạnh phúc ! "
Hoàng tử, là hình mẫu trong mơ của tôi, nên tôi sẽ xây dựng một cách hoàn hảo nhất, mong độc giả thông cảm. Câu chuyện này về motif có thể rất nhàm, tôi sẽ cố gắng tạo ra sự khác biệt ở tình tiết và diễn biến. Còn về kết thúc, chắc chắn sẽ là một HE ^^!
Casting:
Ân Di: 17 tuổi, đáng yêu, rất nghịch ngợm, hay bày trò trêu chọc mọi người nhưng lại lép vế trước tiểu thư của mình.
Diệu Anh: 17t, tiểu thư nhà giàu, xinh đẹp nhưng hay bắt nạt Ân Di
Thiên Phong: 18t, tính cách rất lạnh lùng
Minh Đức: 17t, tốt bụng, quan tâm tới mọi người.
Mong được mọi ng` ủng hộ ^^! :43:
Chuyển đến trang : 1, 2
2/7/2013, 12:47
#1Lulu Hâm
Tham gia : 02/07/2013
Bài viết : 214
Điểm plus : 12353
Được thích : 649
Anh chọn ai? Em hay cô ấy?
Được sửa bởi Lulu_jennifer_12 ngày 2/7/2013, 19:56; sửa lần 1.
Tiểu TuệĐược sửa bởi Lulu_jennifer_12 ngày 2/7/2013, 19:56; sửa lần 1.
2/7/2013, 12:59
#2Tiểu Tuệ
Tham gia : 30/06/2013
Bài viết : 1778
Điểm plus : 100000002
Được thích : 375
Re: Anh chọn ai? Em hay cô ấy?
Lulu Hâm Em chỉnh sửa bài cho nhé, nhìn thảm quá ~! Mấy hôm trước vào cũng bị thế này
2/7/2013, 13:02
#3Lulu Hâm
Tham gia : 02/07/2013
Bài viết : 214
Điểm plus : 12353
Được thích : 649
Re: Anh chọn ai? Em hay cô ấy?
Lulu Hâm hix
2/7/2013, 19:33
#4Lulu Hâm
Tham gia : 02/07/2013
Bài viết : 214
Điểm plus : 12353
Được thích : 649
Re: Anh chọn ai? Em hay cô ấy?
Được sửa bởi Lulu_jennifer_12 ngày 5/7/2013, 22:23; sửa lần 1.
Lulu Hâm- ..:
Sáng. Cơn mưa rào đêm qua vẫn chưa dứt, không khí mát lạnh đến dễ chịu. Những chiếc lá vẫn còn đọng lại những giọt nước long lanh.
Ân Di đứng trước gương, tự ngắm mình trong bộ đồng phục. Nó không xinh, nhưng có thể nói là đáng yêu. Đôi mắt to tròn được giấu sau cặp kính Nobita, mái tóc được tết thành hai bím, trông rất ngố. Nó cũng chẳng muốn mình nhìn vừa xấu lại vừa...ngốc thế này, nhưng đây có có căn nguyên cả. Những ai quen thân với nó, chắc chắn sẽ biết nó nghịch ngợm tới mức nào. Hôm nay là ngày khai giảng, nó phải tạo ấn tượng tốt với mọi người mới được!
"Khụ...Khụ..!" Tiếng ho phát ra từ đằng sau cắt đứt dòng suy nghĩ của Ân Di.
Nó vội quay lại. Bà Ân Di - năm nay mới 65 tuổi nhưng vì mắc bệnh nặng nên ốm liệt giường. Nó đỡ bà ngồi dậy, lễ phép hỏi:
"Bà dậy rồi ạ? Để cháu đun nóng cháo cho bà nhé."
Bà không đáp lại, chỉ gật đầu yếu ớt. Bằng những động tác nhẹ nhàng nhất, Ân Di lấy mấy chiếc gối, lót sau lưng bà để bà có thể ngồi dậy ngắm nhìn khung cảnh qua ô cửa sổ nhỏ.
Nó bước nhanh đến chỗ cái bếp ga nhỏ, hâm lại nồi cháo. Đây là nơi Ân Di ở, nhưng lại chẳng hề đúng nghĩa một ngôi nhà, mà là một căn phòng thì đúng hơn. Nơi này chỉ vẻn vẹn 16m2, và đây vốn là căn nhà kho cũ thuộc quyền sở hữu của chủ nhân Ân Di. Bà nó làm không công cho họ từ năm bà 50 tuổi để được bao ăn ở và cả để nuôi dưỡng nó. Bố mẹ Ân Di chết trong một tai nạn máy bay khi đi công tác, bỏ lại Ân Di và bà ngoại đã tuổi gần đất xa trời. Năm đó, nó mới 5 tuổi.
Những suy nghỉ vẩn vơ của Ân Di bất chợt bị gián đoạn bởi những tiếng bùng bục phát ra từ nồi cháo đang sủi. Múc cháo ra bát, nó thổi nhẹ cho bớt nóng và chầm chậm xúc từng thìa cho bà nó.
Đồng hồ điểm 7 giờ, Ân Di rửa vội cái bát. Nó mở cửa, nhanh nhẹn ra khỏi nhà, rảo bước đến chỗ cánh cổng sắt lớn. Nơi này là một ngôi biệt thự lớn rất đẹp với kiến trúc Châu Âu cổ kính. Khắp nơi thoang thoảng hương hoa cỏ dịu nhẹ rất dễ chịu. Nó ở nhờ ở đây từ năm 5 tuổi. Ai nhìn vào cũng tưởng Ân Di được chủ đối đãi rất tốt bụng, đã bao ăn ở lại còn cho nó đi học. Họ đâu biết, nó và bà ngoại phải chui rúc trong căn nhà kho cũ kỹ chật chội. Nhưng dù sao, chủ ngôi biệt thự này cũng là ân nhân của cả hai, bởi nếu không nó và bà ngoại đã phải ra ngoài đường ở rồi.
- Này! Ân Di, cậu làm gì mà đứng ngẩn ra vậy? - Giọng nói lanh lảnh vang lên, kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.
Ân Di vội ngẩng đầu lên đáp lại:
- À, không...không có gì.
Đó là Diệu Anh - tiểu thư của tập đoàn Kiên Hưng, cũng là con gái yêu chủ nhân ngôi biệt thự này. Từ nhỏ, Ân Di đã phải theo làm chân sai vặt, nói theo cách khác, nó là osin riêng của Diệu. Cô rất xinh đẹp, một vẻ đẹp có được nhờ sự chăm sóc kỹ lưỡng hằng ngày. Làn da trắng mịn, mái tóc xoăn bồng bềnh nhuộm màu nâu được tạo kiểu cầu kỳ cùng bộ đồ hàng hiệu, Diệu là niềm mơ ước của rất nhiều đứa con gái trong trường, cả về gia thế lẫn sắc đẹp. Trông cô chẳng khác gì một nàng công chúa thánh thiện đáng yêu, khiến bao con tim rụng rời. Nhưng, đừng ai nhầm tưởng nhé. Đằng sau vẻ đẹp như thiên thần đó, là một trái tim ác quỷ đấy. Theo đúng nghĩa đen luôn. Từ nhỏ đến giờ, Diệu Anh luôn chèn ép nó, bắt nó phải cải trang cho xấu đi để tôn lên vẻ đẹp rất ư giả tạo của cô. Ân Di cũng không hề ưa gì Diệu, nhưng vì chỗ ở duy nhất của bà và nó, nó bắt buộc phải chịu đựng.
- Này, cậu còn không lên xe đi? Hay muốn cuốc bộ? - Giọng nói của cô lại vang lên, lần này có vẻ đã mất bình tĩnh và hơi gắt lên.
Ân Di vội trèo lên hàng ghế sau của ô tô, ngồi bên cạnh Diệu. Cô rất được cưng chiều, đến đi học cũng có xe ô tô riêng đưa đón. Chính vì sự bảo vệ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa của bố mẹ mà tính cách của Diệu Anh đã kiêu căng nay lại càng thêm quá đáng.
Tiếng bánh xe lướt trên mặt đường êm ru, nó và Diệu đều quay sang hai ô cửa sổ, cùng theo đuổi những dòng suy nghĩ riêng của mỗi người. Nhưng mà, Diệu Anh thì có suy nghĩ gì chứ? Nhà giàu, lại còn xinh đẹp, cô có phải lo lắng nhiều như nó đâu?
Chẳng mấy chốc, chiếc xe đẹp đẽ đỗ lại trước cổng trường An Đằng. Học sinh đã đến gần đông đủ, tiếng nói chuyện ồn ào ở khắp mọi nơi. Cũng phải thôi, hôm nay là ngày khai giảng mà, mọi người gặp lại nhau hẳn sẽ có rất nhiều điều để nói.
Ân Di vội chui ra trước, rồi vòng ra cửa bên kia mở cửa cho Diệu. Thực ra đáng lẽ việc này phải là bác tài xế làm, nhưng cô lại dở chứng, bắt Ân Di phải nghe theo. Cô bạn bước ra, đã là tâm điểm của mọi người. Tiếng nói chuyện ngừng bặt trong giây lát, rồi những ánh mắt ngưỡng mộ đều hướng về phía Diệu. Nó thở dài. Bao giờ chẳng vậy. Ân Di vừa đeo ba lô vừa phải cun cút theo sau Diệu Anh cầm túi xách cho cô.
Diệu đi đến đâu, mọi người đều ngước mắt nhìn theo. Cũng có những tiếng bàn tán châm chọc Ân Di, nói nó là chó theo đuôi chủ này nọ. Diệu biết hết, cô chỉ hất tóc điệu đàng rồi tiếp tục đi, bỏ mặc nó với những lời đàm tiếu chẳng mấy hay ho. Ân Di nhăn mặt. Diệu là một con cáo già không hơn không kém, càng lớn càng xấu tính. Cô bao giờ cũng muốn dìm nó xuống để mình được tôn vinh như một nữ hoàng.
Được sửa bởi Lulu_jennifer_12 ngày 5/7/2013, 22:23; sửa lần 1.
2/7/2013, 19:37
#5Lulu Hâm
Tham gia : 02/07/2013
Bài viết : 214
Điểm plus : 12353
Được thích : 649
Re: Anh chọn ai? Em hay cô ấy?
Được sửa bởi Lulu_jennifer_12 ngày 5/7/2013, 22:24; sửa lần 1.
Lulu Hâm- ...:
Buổi khai giảng diễn ra êm đẹp. Nó lên nhận lớp, và đương nhiên vẫn phải theo sau Diệu.
Lớp này quy tụ các "con cưng" của thầy cô giáo, bởi trong này toàn những tiểu thư, công tử danh giá với gia cảnh không thể tốt hơn được nữa. Hình như tất cả đều thừa tiền, ai cũng vung tay quá trán với những món đồ nhỏ nhất. Nào là bộ đồng phục trường được đặt may riêng với chất vải xịn, nào là phụ kiện được gia công chỉ có một cái duy nhất, nào là túi xách với số lượng sản xuất giới hạn, hàng hiệu từ đầu đến chân chẳng thiếu chỗ nào. Nói chung, đây là một tầng lớp hoàn toàn khác biệt so với Ân Di, và nó biết chẳng bao giờ nó có thể được như vậy.
Trước khi cô giáo vào lớp, các tiểu thư buôn chuyện với nhau rôm rả, đa số là về thẩm mỹ viện nào đẹp nhất, mỹ phẩm nào tốt nhất. Nhưng, hôm nay lại khác, họ bàn luận về Ân Di.
- Diệu Anh, con nhỏ osin đó vẫn chưa cuốn gói khỏi nhà cậu hả? - Một tiểu thư vừa sơn móng tay vừa nói. Màu sơn móng của cô ta đỏ choét như máu, cái mùi bốc lên hắc không chịu được.
Thề là bao nhiêu năm lớn lên cùng Diệu, Ân Di biết rất rõ cô đóng kịch giỏi tới mức nào, có khi còn hơn cả diễn viên ấy chứ. Cô ta có thể nói nó đã xô cô xuống cầu thang, mặc dù là do cô ta tự ngã. Đời bất công thế đấy. Đã bảo Diệu rất cáo già mà, vô địch thiên hạ luôn. Ức nhất vẫn là, mọi người xung quanh đều tin cô ta sái cổ, bất kể đúng sai. Đằng nào cũng vậy, thôi thì ngoan ngoãn theo sau cho lành, ít ra còn được yên ổn mấy hôm.
- Ơ kìa, sao cậu lại nói thế? Ân Di không có nhà, bố mẹ mình mà đuổi đi thì cậu ấy ở đâu? - Vẫn cái giọng nói lanh lảnh ngọt như mía lùi làm nó ớn đến tận cổ.
Cũng biết là tôi sẽ ra ngoài đường cơ đấy, nó nghĩ. Nếu không phải do Diệu, chắc chắn nó sẽ chẳng cần lo vấn đề ăn ở.
Đám con gái cười phá lên như vừa nghe một điều gì buồn cười lắm. Nó tức sôi máu. Có gì đáng cười chứ? Nó nghĩ đến cảnh mỗi đứa được ăn một cú đấm, tự cười một mình. Cứ thử tưởng tượng, đám con gái đó mà không có phấn son xem! Mỗi ngày, bọn họ lại chẳng trát lên mặt một lớp dày mấy cm ấy chứ!
Chợt, một cái vỗ vai nhẹ làm Ân Di giật mình. Vẻ mặt lo lắng của Diệu Anh làm nó thấy buồn nôn. Giả tạo không thể chịu được.
- Tự dưng cười một mình, cậu bị làm sao vậy? - Cô õng ẹo nói, ngay lập tức lại nhận được tràng cười hưởng ứng.
- Con nhỏ đấy chắc là gặp vấn đề gì về thần kinh rồi! Khổ thân, đã nghèo rồi mà còn... - Một đứa con gái hùa theo.
Ân Di nắm chặt tay lại, hận một nỗi không thể cho đứa con gái đó một cái tát vào mặt. Nó bắt buộc phải nhẫn nhịn. Grrr....Sẽ có ngày Ân Di trả hết cả vốn lẫn lãi. Nó thở dài. Nghĩ thì dễ, nhưng chắc cái ngày ấy còn xa lắm lắm.
Cô giáo bước vào lớp, với nụ cười không thể rạng rỡ hơn. Đương nhiên là phải vậy rồi, đây là lớp vip của các tiểu thư và thiếu gia nhà giàu, cũng là lớp đóng góp cho trường nhiều nhất. Cô giáo mà phật ý học sinh, e là chẳng thể ở lại trong trường An Đằng. Nó hiểu cái cảm giác khó chịu mà chẳng thể biểu lộ ra ngoài mặt, chỉ có thể nở nụ cười cho qua. Bao nhiêu năm nay nó luôn sống như vậy cơ mà.
- Chào các em! Cô là cô Dung, năm nay sẽ chủ nhiệm lớp các em. - Cô giáo mỉm cười giới thiệu, song chả nhận được sự hưởng ứng.
Buổi học diễn ra nhanh chóng, mặc dù chẳng ai chú tâm nghe giảng là mấy. Khổ thân cô Dung, bị phân công vào lớp này là thảm rồi. Học sinh ngồi im cho còn là may, chứ cứ nói leo thì thật chẳng biết đáp lại thế nào.
May cho nó, cuối giờ đám con gái theo phe Diệu phải đi salon tắm trắng, cho nên nó cũng chẳng phải nghe những lời chế nhạo đầy ác ý đó nữa. Đổi lại, Ân Di bị Diệu Anh sai vặt. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, nhưng thà vậy còn đỡ hơn. Cứ nghe mấy lời đó, khéo nó phát điên lúc nào chẳng biết.
Từ nhỏ đã như vậy rồi, lúc nào nó cũng bị bắt nạt. Nhớ lần đầu tiên Ân Di đến ngôi biệt thự đó, nó đã sung sướng biết bao nhiêu, và khi gặp cô con gái nhỏ của chủ nhà, nó còn ngạc nhiên hơn nữa. Diệu hồi nhỏ rất đáng yêu, với đôi hàng mi cong vút và khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương. Ai gặp cô lần đầu cũng sẽ bị đánh lừa bởi vẻ đẹp thánh thiện đó, Ân Di cũng không ngoại lệ. Nhưng, chỉ hai ngày sau chơi chung, nó đã nhận ra bản chất thật của Diệu Anh. Cuộc sống của nó đã không còn tươi đẹp vào một ngày đẹp trời hồi 5 tuổi rồi.
Ân Di đang dạo chơi trong khu vườn, trong lúc bà ngoại đi dọn dẹp. Nó thích thú chạm nhẹ vào những cánh hoa hồng mềm mại. Khu vườn này rất rộng, được trồng toàn hoa, khiến khắp nơi đều bao trùm hương thơm dìu dịu. Ân Di rất muốn hái một bông hồng, nhưng bà ngoại đã dặn không được phép hái, bà chủ sẽ nổi giận.
- Ân Di, cậu đang làm gì vậy? - Diệu Anh hỏi với vẻ ngạc nhiên và háo hức.
- Không..không có - Nó rụt tay lại, ấp úng - Mình chỉ đang ngắm hoa thôi.
Diệu Anh suy nghĩ trong giây lát. Cô bé chợt mỉm cười, một ánh mắt khó đoán biết lướt qua. Diệu nắm tay Ân Di, cười nói:
- Đi hái hoa đi!
Ân Di cứ chần chừ mãi, nhưng cô bé không cho nó thời gian suy nghĩ. Diệu Anh vừa đi một vòng khu vườn, thi thoảng lại dừng lại ngắt một bông hoa rực rỡ. Ân Di đứng đằng sau, ôm bó hoa to bằng nửa người. Chẳng mấy chốc, những bông hoa đẹp nhất đã bị hái gần hết.
Diệu Anh kéo nó ngồi xuống, chơi đồ hàng bằng những cánh hoa. Tiếng cười nói vang khắp một góc nhỏ khu vườn. Cả hai đang chơi rất vui vẻ thì...
- Trời! Hai đứa này...hai đứa đang làm gì vậy? - Giọng nói sửng sốt xen lẫn tức giận của bà chủ vang lên, cả Diệu và Ân Di cùng ngước lên với vẻ sợ sệt.
- Trời ơi, cả vườn hoa quý của tôi! Diệu Anh! Con nghịch ngợm vậy hả? - Bà chủ tiếc đám hoa đẹp mất bao công chăm sóc lâu nay. Khuôn mặt bà đỏ bừng lên vì tức giận, ánh mắt bà lướt qua cả hai và dừng lại ở Ân Di với ánh mắt khinh miệt.
- Huhuhu...huhu - Diệu Anh mắt đã ngân ngấn nước từ khi nào, cô bé oà khóc nức nở - Con cũng không muốn làm vậy, nhưng Ân Di cứ bắt con...
Bà chủ trợn mắt, cúi xuống, hai tay đặt lên hai vai Diệu Anh, hỏi lại:
- Diệu Anh, con vừa nói cái gì?
Ân Di mở to mắt. Diệu đang nói cái gì vậy?
Cô bé vừa sụt sịt vừa nói, đôi mắt đỏ hoe:
- Ân Di bảo nếu không làm, bạn ấy sẽ cắt tóc con...
Bà chủ ôm Diệu vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô bé. Bà quay sang Ân Di, vẫn đôi mắt vài tia khinh miệt ấy, mắng:
- Cái con nhóc này thật chẳng biết điều! Đã cho ở nhờ, lại còn bày trò dụ dỗ con gái yêu của tao! Mày...mày rồi cũng như ****** thôi!
Nước mắt nó trào ra. Nó không làm, không phải nó làm mà. Đều do một tay Diệu Anh hái, vậy mà giờ lại đổ tội cho nó là sao?
Diệu nấc lên từng hồi, nói ngắt quãng:
- Cả...hức...hoa hồng của con...hức...Bạn ấy cũng hái hết rồi...hức hức...
Bà chủ cúi xuống dỗ dành:
- Được rồi, để mẹ mua cho con một con gấu bông mới nhé? Đừng khóc nữa!
Bà ngoại cô chạy ra, vội quỳ xuống van xin:
- Tôi xin lỗi! Cháu nó còn nhỏ, bà chủ tha cho!
Bà chủ tỏ vẻ không hài lòng lắm, dắt tay Diệu quay lưng đi thẳng. Ân Di còn kịp nhìn thấy nụ cười đắc ý của Diệu Anh.
Từ lúc đó, nó chẳng muốn chơi với Diệu Anh nữa. Nó luôn tìm cách tránh xa Diệu. Nhưng thân phân của nó không cho phép như vậy, với thân phận một osin riêng của Diệu, nó luôn phải ở bên khi Diệu cần và nhận thay mọi tội lỗi mà Diệu gây ra.
Ân Di bất giác thở dài, cuộc sống của nó sẽ chẳng bao giờ là đẹp nếu không có bà.Nó cũng là một cô bé tuổi mới lớn biết mộng mơ, biết mơ mộng về một hoàng tử toàn diện. Nhưng nếu cứ ở bên Diệu, ước mơ đó có lẽ bất thành.Những suy nghĩ miên man trong đầu nó, những bước đi vô định khiến nó chẳng biết mình đang đi đâu. Sự hoang mang thế chỗ cho những suy nghĩ vớ vẩn:
- Ơ, mình đang ở đâu đây?
Đây là một cánh đồng bồ công anh. Loài hoa này rất mỏng manh và yếu đuối, đến một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay nó đi rất xa. Chiếc áo choàng bông nhẹ được khoác ngoài, giống như những chiếc lông vũ thanh thoát. Bông hoa bồ công anh vươn cao đầy kiêu hãnh, để gió cuốn đi những mầm sống mới. Nhưng, nó chẳng thích sự yếu đuối của bồ công anh chút nào. Để có thể sống, nó bắt buộc phải mạnh mẽ.
Chợt, Ân Di vấp phải một hòn đá nằm khuất sau đám cỏ lau. Và thế là, nó thực hiện cú vồ ếch ngoạn mục, chuẩn bị tinh thần đón nhận một cục u trên trán. Nhưng không. Ân Di ngã vào một cái gì đó nằm chình ình trên mặt đất. Mềm mềm, mà còn ấm nữa. Í, hơi ấm?
- Nè, cô còn định đè lên tôi đến khi nào hả? Tôi sắp bị con heo như cô đè đến tắt thở rồi đó!
Giọng nói lạnh lùng vang lên đầy bực dọc, và là giọng con trai. Ân Di hấp tấp ngồi dậy, nhưng sơ ý vấp phải chân người con trai đó, lại thêm một cú ngã nữa.
Mặt đối mặt, đến hơi thở của cả hai Ân Di cũng có thể nghe thấy. Trong chốc lát, nó cảm nhận được khuôn mặt mình nóng bừng lên. Đôi mắt cậu ta rất đẹp, với màu xanh lơ đầy quyến rũ. Sống mũi cao và thẳng. Đôi môi mỏng như con gái có sức cuốn hút kỳ lạ làm nó rất muốn được chạm vào.
Được sửa bởi Lulu_jennifer_12 ngày 5/7/2013, 22:24; sửa lần 1.
2/7/2013, 19:40
#6Lulu Hâm
Tham gia : 02/07/2013
Bài viết : 214
Điểm plus : 12353
Được thích : 649
Re: Anh chọn ai? Em hay cô ấy?
Mai Smile Chương 3:
Ân Di xấu hổ, vội đứng dậy. Nó ấp úng:
- Xin...xin lỗi!
Hắn chỉ nở nụ cười nửa miệng lạnh lùng, đứng dậy bỏ đi, chẳng mấy chốc đã khuất sau bức tường dãy nhà A. Ân Di ngạc nhiên nhìn theo. Tính cách thật lạ lùng và cả khó ưa nữa. Nó xin lỗi mà không nói gì là sao? Ân Di nhìn đồng hồ, hoảng hốt. Oái, đã 10 phút rồi! Nếu không nhanh lên, Diệu sẽ giận mất! Nó ba chân bốn cẳng chạy đi mua đồ, cầu mong thần linh rủ lòng thương cho tính cách thất thường của cô không tái phát. Nói gì thì nói, khả năng ấy vẫn là nguy cơ rất dễ xảy ra.
Trước cổng trường. Diệu Anh đứng tựa vào cửa xe, mặt khó chịu thấy rõ. Một vài đứa con trai đi ngang qua ngoái đầu lại nhìn, ngay lập tức nhận được cái lườm toé lửa. Ân Di từ xa chạy lại muốn hụt hơi, chống hai tay vào đầu gối, vừa thở vừa nói một cách khó khăn:
- Mình...mua nước...về rồi đây...! - Nó giơ ra chai nước khoáng.
Diệu Anh cau có nhìn Ân Di với khuôn mặt tức giận, đến lúc nó mỏi nhừ tay rồi mới đón lấy chai nước. Nó đưa tay quạt lấy quạt để, dù hiệu quả thì chẳng được là bao. Diệu Anh uống được lưng chai, ý tứ lau miệng rồi nói:
- Hôm nay cậu về trước đi, mình còn phải đi xem mắt.
Ân Di lén bĩu môi. Làm như nó muốn đi theo phá đám ấy, tránh xa được Diệu Anh lúc nào nó được yên ổn lúc đấy. Nói chung, "lệnh" đã "ban", nó cứ thi hành đúng chức vụ là được rồi.
Ân Di nhanh chóng bỏ xa cái ô tô, trong lòng thầm reo mừng. Hôm nay có thể đến chỗ làm sớm được rồi, còn được tăng tiền lương nữa. Quả là một ngày may mắn, trừ vụ bị nói xấu ra.
Quán cafe Hoa cỏ may:
Trước cửa quán treo một chiếc chuông gió, mỗi lần có khách, nó sẽ kêu lên rất vui tai. Ân Di thích nhất là cách bày trí ở đây, vừa tinh tế lại vừa nhẹ nhàng, mang lại dư âm nhất định cho những người đã từng ghé qua. Nó vui vẻ mở cửa bước vào. Làn không khí mát rượi lưu chuyển không ngừng nhờ quạt trần thật khác hẳn với bên ngoài.
Chị chủ quán đang mải thống kê sổ sách, nghe thấy tiếng chuông gió vội ngẩng lên.
- Ồ, ra là Ân Di. Hôm nay em đến sớm vậy, chị tưởng tối mới đến chứ?
Ân Di vừa đeo chiếc tạp dề có in logo quán, vừa đáp lại:
- Dạ, hôm nay nghỉ sớm ạ.
Hôm nào cũng vậy, nó toàn phải đi làm thêm tới tối mịt để kiếm thêm tiền lo thuốc thang cho bà. Ân Di vừa lau sàn vừa nghĩ vẩn vơ. Nếu được, nó chỉ ước bà mau khỏi bệnh. Bố mẹ nó đã mất trong một tai nạn máy bay, người thân duy nhất của Ân Di lúc này chỉ còn bà mà thôi. Nếu mất bà ngoại, nó phải sống thế nào đây? Nó sẽ không còn một ai ở bên cạnh. Ai cũng xua đuổi nó, ai cũng hắt hủi nó...Cô đơn, là một điều rất đáng sợ. Nó không muốn bà chết và bỏ rơi nó giống như bố mẹ. Nó...chỉ còn có bà thôi!
Chẳng mấy chốc, sàn nhà đã sạch bóng, còn toả ra hương thơm nhẹ rất dễ chịu. Ân Di mồ hôi ướt đẫm lưng áo, lại tiếp tục lau bàn. Nó chạy khắp nơi, làm đủ thứ việc lặt vặt. Mãi một lúc lâu sau, nó mới rảnh tay ngồi nghỉ được một chút. Giờ Ân Di mới để ý, chân nó đã mỏi rã rời từ khi nào. Quạt vẫn chạy đều, mà sao nó chẳng thấy mát gì cả.
- A, em vào rửa mặt một chút nha chị! - Ân Di đứng dậy nói.
Chị chủ quán mỉm cười thay cho câu trả lời.
Nhà vệ sinh:
Vòi nước được mở ra, thứ chất lỏng mát lạnh làm nó tỉnh táo hơn đôi chút. Mồ hôi nhiều quá, Ân Di chỉ tiếc không mang theo quần áo để tắm một cái, cảm giác nóng nực này thật khó chịu. Giờ đã vào mùa thu, vậy mà trời vẫn oi bức thế này, không hiểu đến mùa hè còn như nào nữa?
Ân Di mở cửa bước ra, trước mắt là một cảnh tượng đáng ngạc nhiên. Diệu Anh đang ngồi thẹn thùng ở bàn trong góc khuất, tay khuấy khuấy li nước ép. Khoan đã, hình như vẫn còn một người nữa, bảo sao... Tiếng nói chuyện khá nhỏ, làm nó chẳng thể nghe lỏm được. Hình như là đi gặp mặt, tên nào xấu số vậy nhỉ?
Cạch! Chị Hương đặt cốc cafe đen còn bốc khói lên quầy, mỉm cười nhìn Ân Di:
- Em nhìn gì vậy? Giúp chị bưng cái này ra cho vị khách nam ngồi đằng kia đi.
Ân Di mặt méo xệch, đặt cốc cafe lên chiếc mâm mini bằng kim loại, cố đi bình thường nhất có thể. Tiếng nói chuyện rõ dần.
- Anh tên là gì vậy? Em là Diệu Anh. - Giọng nói õng ẹo thường ngày của cô vang lên, sự dịu dàng ẩn chứa trong đó làm Ân Di ngạc nhiên. Diệu Anh uống nhầm thuốc hay sao?
Ân Di đã đứng sau lưng của Diệu Anh, đương nhiên cũng có thể nhìn thấy người con trai đó. Nó rất tò mò, không hiểu anh ta là người thế nào mà khiến Diệu Anh trở nên khác thường như vậy?
Người con trai với mái tóc nâu đỏ, đang chăm chú đọc quyển sách ngoại văn. Dường như trong mắt anh ta, Diệu Anh chẳng hơn gì một con muỗi.
- Anh à, em hỏi anh tên là gì ạ? - Diệu Anh nhắc lại, giọng nói cố làm ra vẻ dịu dàng nghe thật giả tạo.
Anh ta đánh dấu trang, gấp quyển sách lại. Giờ Ân Di mới nhìn rõ khuôn mặt người con trai đó. Thật sự...rất hoàn hảo. Từng đường nét đều đẹp tuyệt mỹ, từ đôi mắt xanh lơ đến sống mũi cao thẳng. Nhưng...nhưng...không phải đây là người nó vừa đụng phải sao? Ân Di nuốt nước bọt. Đúng là trái đất rất tròn, người nó vừa đắc tội đã lại gặp rồi. Đây có được tính là có duyên không nhỉ?
- Thiên Phong. - Giọng nói lạnh lùng vừa thốt ra hai từ đó, cảm giác như không khí xung quanh bỗng lan toả sự lạnh lẽo khó chịu.
- Em nghe nói anh là con trai của chủ tịch tập đoàn Ciondin, đúng không ạ? - Diệu Anh tiếp tục khơi gợi câu chuyện, hy vọng anh ta có thể nể tình mà nói chuyện dăm ba câu.
Đôi mắt anh ta liếc đến nó. Một nụ cười nhếch mép khó hiểu nở trên môi người con trai đó, nhưng vẫn ẩn chứa sức quyến rũ khó có thể cưỡng lại. Dường như tim Ân Di vừa đập lỡ một nhịp, giống như lúc nhìn vào đôi mắt xanh lơ đó. Cuốn hút tới mức, nó chẳng thể rời mắt.
- Này, không phải cô định bưng đồ uống tới đấy chứ? Sao cứ đứng mãi ở đó? - Giọng nói anh ta không còn lạnh lùng nữa, mà là giễu cợt nó nhiều hơn. Chắc anh ta nghĩ nó rất vô duyên khi cứ nghe lỏm cuộc nói chuyện giữa cả hai? Nhưng mà, cả hai thì có chuyện gì mà nói cơ chứ, không phải toàn là Diệu Anh độc thoại hay sao?
Nó cúi gằm mặt, cố để không lộ ra khuôn mặt của mình. Diệu Anh mà biết Ân Di ở đây, đảm bảo tối nay nó sẽ chẳng được ngủ ngon đâu. May cho nó, mái tóc dài dày công chăm sóc bấy lâu đã phát huy tác dụng. Nhìn nó lúc này chắc chẳng hơn gì mấy ma nữ tóc tai rũ rượi trong phim, thôi kệ, vì tương lai tươi sáng, đành cố chịu đựng chút vậy.
Diệu Anh có vẻ tức tối vì anh ta không mấy quan tâm tới cô, nhưng vẫn nhỏ nhẹ bắt chuyện:
- Anh, anh có bạn gái chưa ạ?
Nó đặt xuống cốc cafe, rồi rời đi một cách chậm chạp, hình như có ý chờ xem câu trả lời của anh ta. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao nó phải quan tâm tới một người con trai mới chỉ gặp một hai lần đầu? Ân Di không thể hiểu nổi, nhưng hành động của nó lại quá rõ ràng.
Một khoảng im lặng ngắn, sau đó là câu nói cụt lủn đáp lại:
- Cô nghĩ tôi có mà còn đến đây xem mắt nữa à?
Không có tiếng trả lời. Nó bước tới quầy pha chế, thở hắt ra nhẹ nhõm. May quá, Diệu Anh vẫn chưa nhận ra.
- Anh chàng kia đẹp trai nhỉ? - Chị chủ quán ghé tai nó nói nhỏ, hai gò má đã hơi ửng hồng lên.
Nó không đáp lại, chỉ len lén nhìn về phía đó. Diệu Anh đang xoay xoay cốc sinh tố, vẻ lúng túng thấy rõ. Vẫn nụ cười nhếch khoé miệng đầy mê hoặc đó, Thiên Phong mở cuốn sách ra, tiếp tục đọc.
Buổi gặp mặt vẫn tiếp tục diễn ra, với sự im lặng nhạt nhẽo đó. Bầu trời chuyển sang màu ráng đỏ. May mắn cho nó, nó không bị Diệu Anh phát hiện.
Sáng. Nắng bao trùm lên mặt đất, rải nhẹ thứ ánh sáng ấm áp đi khắp nơi. Lớp học vẫn ồn ào như bình thường, kể cả khi cô giáo Dung đã bước vào.
- Chào các em! - Các học sinh đáp lại với thái độ không mấy thân thiện. Cô cười, tiếp tục nói - Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới.
Một cậu con trai bước vào, dáng vẻ khá là tự tin. Đôi mắt sáng khiến cậu ta có gì đó thật nổi bật. Khuôn mặt tuấn tú cùng vóc người cao lớn, đối với đám con gái trong trường thì đây chắc chắn là một bạch mã hoàng tử.
- Chào mọi người. Tớ là Minh Đức, mong được các bạn giúp đỡ. - Cậu ta cất tiếng, giọng nói trầm và rất ấm áp, khác xa với Thiên Phong.
Tiếng xì xào nổi lên, đa phần đều bàn tán về thân phận của người bạn mới này. Ân Di vểnh tai lên nghe ngóng, cũng hiểu được sơ qua về Minh Đức. Cậu ta là con ông trùm khét tiếng của băng xã hội đen, quyền lực nắm trong tay đương nhiên không hề nhỏ. Nó nhìn lên bục giảng, lè lưỡi. Nhìn cậu ta trông y hệt thiên sứ thế kia, ai ngờ cũng là ác quỷ giống Diệu. Nguy hiểm, né càng xa càng tốt!
Đúng là "Ghét của gì trời trao của ấy", cô giáo Dung không hiểu nghĩ thế nào mà nỡ nhẫn tâm xếp cậu ta ngồi cạnh Ân Di.
End Chap 3
Ân Di xấu hổ, vội đứng dậy. Nó ấp úng:
- Xin...xin lỗi!
Hắn chỉ nở nụ cười nửa miệng lạnh lùng, đứng dậy bỏ đi, chẳng mấy chốc đã khuất sau bức tường dãy nhà A. Ân Di ngạc nhiên nhìn theo. Tính cách thật lạ lùng và cả khó ưa nữa. Nó xin lỗi mà không nói gì là sao? Ân Di nhìn đồng hồ, hoảng hốt. Oái, đã 10 phút rồi! Nếu không nhanh lên, Diệu sẽ giận mất! Nó ba chân bốn cẳng chạy đi mua đồ, cầu mong thần linh rủ lòng thương cho tính cách thất thường của cô không tái phát. Nói gì thì nói, khả năng ấy vẫn là nguy cơ rất dễ xảy ra.
Trước cổng trường. Diệu Anh đứng tựa vào cửa xe, mặt khó chịu thấy rõ. Một vài đứa con trai đi ngang qua ngoái đầu lại nhìn, ngay lập tức nhận được cái lườm toé lửa. Ân Di từ xa chạy lại muốn hụt hơi, chống hai tay vào đầu gối, vừa thở vừa nói một cách khó khăn:
- Mình...mua nước...về rồi đây...! - Nó giơ ra chai nước khoáng.
Diệu Anh cau có nhìn Ân Di với khuôn mặt tức giận, đến lúc nó mỏi nhừ tay rồi mới đón lấy chai nước. Nó đưa tay quạt lấy quạt để, dù hiệu quả thì chẳng được là bao. Diệu Anh uống được lưng chai, ý tứ lau miệng rồi nói:
- Hôm nay cậu về trước đi, mình còn phải đi xem mắt.
Ân Di lén bĩu môi. Làm như nó muốn đi theo phá đám ấy, tránh xa được Diệu Anh lúc nào nó được yên ổn lúc đấy. Nói chung, "lệnh" đã "ban", nó cứ thi hành đúng chức vụ là được rồi.
Ân Di nhanh chóng bỏ xa cái ô tô, trong lòng thầm reo mừng. Hôm nay có thể đến chỗ làm sớm được rồi, còn được tăng tiền lương nữa. Quả là một ngày may mắn, trừ vụ bị nói xấu ra.
Quán cafe Hoa cỏ may:
Trước cửa quán treo một chiếc chuông gió, mỗi lần có khách, nó sẽ kêu lên rất vui tai. Ân Di thích nhất là cách bày trí ở đây, vừa tinh tế lại vừa nhẹ nhàng, mang lại dư âm nhất định cho những người đã từng ghé qua. Nó vui vẻ mở cửa bước vào. Làn không khí mát rượi lưu chuyển không ngừng nhờ quạt trần thật khác hẳn với bên ngoài.
Chị chủ quán đang mải thống kê sổ sách, nghe thấy tiếng chuông gió vội ngẩng lên.
- Ồ, ra là Ân Di. Hôm nay em đến sớm vậy, chị tưởng tối mới đến chứ?
Ân Di vừa đeo chiếc tạp dề có in logo quán, vừa đáp lại:
- Dạ, hôm nay nghỉ sớm ạ.
Hôm nào cũng vậy, nó toàn phải đi làm thêm tới tối mịt để kiếm thêm tiền lo thuốc thang cho bà. Ân Di vừa lau sàn vừa nghĩ vẩn vơ. Nếu được, nó chỉ ước bà mau khỏi bệnh. Bố mẹ nó đã mất trong một tai nạn máy bay, người thân duy nhất của Ân Di lúc này chỉ còn bà mà thôi. Nếu mất bà ngoại, nó phải sống thế nào đây? Nó sẽ không còn một ai ở bên cạnh. Ai cũng xua đuổi nó, ai cũng hắt hủi nó...Cô đơn, là một điều rất đáng sợ. Nó không muốn bà chết và bỏ rơi nó giống như bố mẹ. Nó...chỉ còn có bà thôi!
Chẳng mấy chốc, sàn nhà đã sạch bóng, còn toả ra hương thơm nhẹ rất dễ chịu. Ân Di mồ hôi ướt đẫm lưng áo, lại tiếp tục lau bàn. Nó chạy khắp nơi, làm đủ thứ việc lặt vặt. Mãi một lúc lâu sau, nó mới rảnh tay ngồi nghỉ được một chút. Giờ Ân Di mới để ý, chân nó đã mỏi rã rời từ khi nào. Quạt vẫn chạy đều, mà sao nó chẳng thấy mát gì cả.
- A, em vào rửa mặt một chút nha chị! - Ân Di đứng dậy nói.
Chị chủ quán mỉm cười thay cho câu trả lời.
Nhà vệ sinh:
Vòi nước được mở ra, thứ chất lỏng mát lạnh làm nó tỉnh táo hơn đôi chút. Mồ hôi nhiều quá, Ân Di chỉ tiếc không mang theo quần áo để tắm một cái, cảm giác nóng nực này thật khó chịu. Giờ đã vào mùa thu, vậy mà trời vẫn oi bức thế này, không hiểu đến mùa hè còn như nào nữa?
Ân Di mở cửa bước ra, trước mắt là một cảnh tượng đáng ngạc nhiên. Diệu Anh đang ngồi thẹn thùng ở bàn trong góc khuất, tay khuấy khuấy li nước ép. Khoan đã, hình như vẫn còn một người nữa, bảo sao... Tiếng nói chuyện khá nhỏ, làm nó chẳng thể nghe lỏm được. Hình như là đi gặp mặt, tên nào xấu số vậy nhỉ?
Cạch! Chị Hương đặt cốc cafe đen còn bốc khói lên quầy, mỉm cười nhìn Ân Di:
- Em nhìn gì vậy? Giúp chị bưng cái này ra cho vị khách nam ngồi đằng kia đi.
Ân Di mặt méo xệch, đặt cốc cafe lên chiếc mâm mini bằng kim loại, cố đi bình thường nhất có thể. Tiếng nói chuyện rõ dần.
- Anh tên là gì vậy? Em là Diệu Anh. - Giọng nói õng ẹo thường ngày của cô vang lên, sự dịu dàng ẩn chứa trong đó làm Ân Di ngạc nhiên. Diệu Anh uống nhầm thuốc hay sao?
Ân Di đã đứng sau lưng của Diệu Anh, đương nhiên cũng có thể nhìn thấy người con trai đó. Nó rất tò mò, không hiểu anh ta là người thế nào mà khiến Diệu Anh trở nên khác thường như vậy?
Người con trai với mái tóc nâu đỏ, đang chăm chú đọc quyển sách ngoại văn. Dường như trong mắt anh ta, Diệu Anh chẳng hơn gì một con muỗi.
- Anh à, em hỏi anh tên là gì ạ? - Diệu Anh nhắc lại, giọng nói cố làm ra vẻ dịu dàng nghe thật giả tạo.
Anh ta đánh dấu trang, gấp quyển sách lại. Giờ Ân Di mới nhìn rõ khuôn mặt người con trai đó. Thật sự...rất hoàn hảo. Từng đường nét đều đẹp tuyệt mỹ, từ đôi mắt xanh lơ đến sống mũi cao thẳng. Nhưng...nhưng...không phải đây là người nó vừa đụng phải sao? Ân Di nuốt nước bọt. Đúng là trái đất rất tròn, người nó vừa đắc tội đã lại gặp rồi. Đây có được tính là có duyên không nhỉ?
- Thiên Phong. - Giọng nói lạnh lùng vừa thốt ra hai từ đó, cảm giác như không khí xung quanh bỗng lan toả sự lạnh lẽo khó chịu.
- Em nghe nói anh là con trai của chủ tịch tập đoàn Ciondin, đúng không ạ? - Diệu Anh tiếp tục khơi gợi câu chuyện, hy vọng anh ta có thể nể tình mà nói chuyện dăm ba câu.
Đôi mắt anh ta liếc đến nó. Một nụ cười nhếch mép khó hiểu nở trên môi người con trai đó, nhưng vẫn ẩn chứa sức quyến rũ khó có thể cưỡng lại. Dường như tim Ân Di vừa đập lỡ một nhịp, giống như lúc nhìn vào đôi mắt xanh lơ đó. Cuốn hút tới mức, nó chẳng thể rời mắt.
- Này, không phải cô định bưng đồ uống tới đấy chứ? Sao cứ đứng mãi ở đó? - Giọng nói anh ta không còn lạnh lùng nữa, mà là giễu cợt nó nhiều hơn. Chắc anh ta nghĩ nó rất vô duyên khi cứ nghe lỏm cuộc nói chuyện giữa cả hai? Nhưng mà, cả hai thì có chuyện gì mà nói cơ chứ, không phải toàn là Diệu Anh độc thoại hay sao?
Nó cúi gằm mặt, cố để không lộ ra khuôn mặt của mình. Diệu Anh mà biết Ân Di ở đây, đảm bảo tối nay nó sẽ chẳng được ngủ ngon đâu. May cho nó, mái tóc dài dày công chăm sóc bấy lâu đã phát huy tác dụng. Nhìn nó lúc này chắc chẳng hơn gì mấy ma nữ tóc tai rũ rượi trong phim, thôi kệ, vì tương lai tươi sáng, đành cố chịu đựng chút vậy.
Diệu Anh có vẻ tức tối vì anh ta không mấy quan tâm tới cô, nhưng vẫn nhỏ nhẹ bắt chuyện:
- Anh, anh có bạn gái chưa ạ?
Nó đặt xuống cốc cafe, rồi rời đi một cách chậm chạp, hình như có ý chờ xem câu trả lời của anh ta. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao nó phải quan tâm tới một người con trai mới chỉ gặp một hai lần đầu? Ân Di không thể hiểu nổi, nhưng hành động của nó lại quá rõ ràng.
Một khoảng im lặng ngắn, sau đó là câu nói cụt lủn đáp lại:
- Cô nghĩ tôi có mà còn đến đây xem mắt nữa à?
Không có tiếng trả lời. Nó bước tới quầy pha chế, thở hắt ra nhẹ nhõm. May quá, Diệu Anh vẫn chưa nhận ra.
- Anh chàng kia đẹp trai nhỉ? - Chị chủ quán ghé tai nó nói nhỏ, hai gò má đã hơi ửng hồng lên.
Nó không đáp lại, chỉ len lén nhìn về phía đó. Diệu Anh đang xoay xoay cốc sinh tố, vẻ lúng túng thấy rõ. Vẫn nụ cười nhếch khoé miệng đầy mê hoặc đó, Thiên Phong mở cuốn sách ra, tiếp tục đọc.
Buổi gặp mặt vẫn tiếp tục diễn ra, với sự im lặng nhạt nhẽo đó. Bầu trời chuyển sang màu ráng đỏ. May mắn cho nó, nó không bị Diệu Anh phát hiện.
Sáng. Nắng bao trùm lên mặt đất, rải nhẹ thứ ánh sáng ấm áp đi khắp nơi. Lớp học vẫn ồn ào như bình thường, kể cả khi cô giáo Dung đã bước vào.
- Chào các em! - Các học sinh đáp lại với thái độ không mấy thân thiện. Cô cười, tiếp tục nói - Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới.
Một cậu con trai bước vào, dáng vẻ khá là tự tin. Đôi mắt sáng khiến cậu ta có gì đó thật nổi bật. Khuôn mặt tuấn tú cùng vóc người cao lớn, đối với đám con gái trong trường thì đây chắc chắn là một bạch mã hoàng tử.
- Chào mọi người. Tớ là Minh Đức, mong được các bạn giúp đỡ. - Cậu ta cất tiếng, giọng nói trầm và rất ấm áp, khác xa với Thiên Phong.
Tiếng xì xào nổi lên, đa phần đều bàn tán về thân phận của người bạn mới này. Ân Di vểnh tai lên nghe ngóng, cũng hiểu được sơ qua về Minh Đức. Cậu ta là con ông trùm khét tiếng của băng xã hội đen, quyền lực nắm trong tay đương nhiên không hề nhỏ. Nó nhìn lên bục giảng, lè lưỡi. Nhìn cậu ta trông y hệt thiên sứ thế kia, ai ngờ cũng là ác quỷ giống Diệu. Nguy hiểm, né càng xa càng tốt!
Đúng là "Ghét của gì trời trao của ấy", cô giáo Dung không hiểu nghĩ thế nào mà nỡ nhẫn tâm xếp cậu ta ngồi cạnh Ân Di.
End Chap 3
2/7/2013, 21:34
#7Mai Smile
Tham gia : 30/06/2013
Bài viết : 5020
Điểm plus : 99999999
Được thích : 560
Re: Anh chọn ai? Em hay cô ấy?
Lulu Hâm Cmt ... cmt ...
chứ fic này ta biết nội dung rồi :">
chứ fic này ta biết nội dung rồi :">
3/7/2013, 09:23
#8Lulu Hâm
Tham gia : 02/07/2013
Bài viết : 214
Điểm plus : 12353
Được thích : 649
Re: Anh chọn ai? Em hay cô ấy?
Tks mi
Lulu Hâmruby09121997 đã viết:Cmt ... cmt ...
chứ fic này ta biết nội dung rồi :">
Tks mi
3/7/2013, 10:11
#9Lulu Hâm
Tham gia : 02/07/2013
Bài viết : 214
Điểm plus : 12353
Được thích : 649
Re: Anh chọn ai? Em hay cô ấy?
Chap 4
" Tùng tùng tùng.... " Tiếng trống vang lên như xoá tan hết mệt mỏi. Sau 5 tiết học căng thẳng, cuối cùng thì Ân Di cũng được nghỉ ngơi. Nó vội vàng sắp xếp sách vở, ra trước cổng trường đứng đợi Diệu.
30 phút sau...Nó sốt ruột đi lòng vòng. Không hiểu có chuyện gì mà Diệu vẫn chưa ra. Học sinh trong trường đã về gần hết.
Ân Di lo lắng đi tìm Diệu Anh. Nó chạy ào lên lớp. Cửa đã khoá từ khi nào. Ân Di nhìn xuống sân trường, chẳng có lấy một ai ở dưới. Đã xế trưa, mọi người hầu hết đều đang ở nhà ăn cơm. Vậy thì Diệu Anh ở đâu?
Nó chạy khắp nơi, cuối cùng cũng thấy cô ở sân sau trường. Cùng với một người nữa. Hình như cả hai đang nói chuyện. Ân Di len lén nhìn. Đáng ghét! Ở góc độ này, nó chẳng thể nhìn thấy gương mặt người kia.
Giọng nói Diệu hằn học vang lên, không còn vẻ nữ tính dịu dàng thường ngày:
- Sao anh lại ở đây?
- Diệu Anh, em cũng biết vì sao mà... - Người đó đáp lại, chất giọng vang và ấm đó hình như Ân Di nghe thấy ở đâu rồi thì phải? Hình như người nói chuyện với Diệu là con trai.
Nó rướn người ra thêm một chút, cố nhìn khuôn mặt tên đó trông thế nào. Mắt nó trợn tròn. Đây là Minh Đức vừa chuyển đến mà! Sao...hình như cậu ta có quan hệ gì mờ ám với Diệu. Cô cười nhạt:
- Đừng nói những lời buồn nôn như vậy! Anh biến đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!
Diệu Anh quay gót, hình như định đi về hướng Di đang đứng. Nó lo lắng. Chết rồi, Diệu mà ra đây, thể nào cũng biết nó nghe lén.
- Anh yêu em! - Giọng nói của cậu vang lên đầy chân thành.
Diệu đứng sững lại. Cô nhếch khoé miệng cười khinh bỉ, tiếp tục đi.
- Còn tôi thì không! - Diệu tàn nhẫn ném lại một câu.
Đức nhìn theo bóng cô khuất dần, lòng nhói lên.Trái tim cậu lúc này như có hàng ngàn mảnh vụn cứa vào, đau, rất đau. Cậu ngồi thụp xuống, dựa lưng vào tường và ngắm nghiền mắt lại. Hoá ra đơn phương...lại đau khổ như vậy.
Di ba chân bốn cẳng chạy trối chết ra trước cổng trường, may là thoát kịp. Nó cố giấu hơi thở đứt quãng của mình bằng giọng nói bình thường nhất có thể:
- Diệu Anh, cậu ra muộn thế?
- Tránh ra! - Diệu Anh quát đầy bực bội, gạt Di sang một bên làm nó mất đà ngã nhào.
Ân Di nhăn nhó đứng dậy. Hôm nay cô làm sao thế, cứ như là lên cơn ấy. Thôi đành chịu vậy, biết làm sao bây giờ? Nó phủi phủi bụi bám trên bộ đồng phục, vội vào xe kẻo lại bị mắng. Suốt dọc đường, Diệu cứ cau có mặt mày ra chiều không bằng lòng. Nó ngồi trên chiếc xe ô tô Pink R8, điều hoà phả ra hơi lạnh rất dễ chịu. Ân Di nhìn ra phía cửa sổ, từng ngôi nhà cứ lùi nhanh dần, nhanh dần cho tới khi xe chạy vào khuôn viên biệt thự.
Nó mở cửa đi xuống, rồi lại chạy ra bên kia để mở cho cô chủ của mình. Diệu Anh khó chịu bước xuống, còn cố tình dẫm vào chân Ân Di một cái thật mạnh. Nó ôm chân xoay vòng vòng. Huhu, đó là giày cao gót mà, tới 7cm, vậy mà cô nỡ...Nó cà nhắc theo Diệu vào biệt thự.
Vừa bước vào nhà, Diệu Anh đã hất đổ hết đồ vật trên bàn. Cô ngồi phịch xuống, mặt nhăn nhó:
- Nước!
Hiểu ý Diệu Anh, nó chạy vào bếp và lấy cho cô một cốc nước lọc rồi mang ra. Diệu Anh đón lất, uống vài ngụm rồi phun ra hết vào mặt nó. Ân Di khóc không ra nước mắt. Mất vệ sinh quá~!
- Sao lại mang nước lọc ra cho tao? Ít ra cũng phải là nước trái cây chứ! - Diệu quát.
Ân Di xin lỗi rối rít. Rõ ràng là bảo lấy nước, đã dâng tận miệng rồi mà còn bày đặt! Nó khó chịu nghĩ thầm, đương nhiên là không dám nói ra rồi.
- Thôi cút đi! Càng nhìn càng ngứa mắt! - Diệu tiện tay cầm cái gối ôm, ném thẳng vào mặt Ân Di.
Nó như được lệnh ân xá, vội vã "cút" theo đúng ý cô. May là còn được cho đi, ở đó thêm phút nữa chắc chắn nó sẽ không toàn mạng cho xem.
Sáng sớm, những tia nắng xuyên xuống khung cửa sổ nhỏ. Nó mặc đồng phục, lo cho bà ăn uống xong xuôi rồi mới ra khỏi nhà.
Chạy thật nhanh ra phía ô tô, nó mở cửa xe và hết sức ngac nhiên với sự thay đổi của cô. Diệu mỉm cười duyên dáng, cứ như cô tiểu thư chua ngoa và cáu bẳn hôm qua đã biến mất từ khi nào.
- Di, sao muộn thế, lên xe đi chứ? - Giọng õng ẹo đó nghe mà sởn hết cả gai ốc.
Nó không nói gì, chỉ cười, mà dám chắc nụ cười ấy còn xấu hơn cả khóc.
Một lúc sau, cổng trường đã hiện ra trước mắt. Nó xuống xe và mở của cho Diệu Anh. Vẫn cái dáng đỏng đảnh quan thuộc, cô bước vào trường.
Thấy hắn đang đứng dựa vào tường, cô vội vàng lao đến:
- Phong, em nhớ anh quá à! - Diệu điệu đà nói, ôm lấy cánh tay phải của hắn.
Hắn nhăn nhó, gạt tay Diệu Anh ra và đi thẳng. Hắn cảm thấy khó chịu với cô tiểu thư này, không biết lý do tại sao.
Diệu đứng ngẩn ra giữa sân trường, bàn tay giơ ra giữa không trung vẫn chưa thu lại, hình như còn hơi run run. Mọi người sợ bị liên luỵ, vội tản ra hết. Một cú vỗ vai nhẹ làm cô giật mình. Diệu quay lại, đang định quát kẻ đó thì đứng hình tại chỗ.
Đàn chị Kim Ngân lớp trên đang đứng khoanh tay nhìn cô với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Chị ta nổi tiếng là ma nữ của trường với thành tích chẳng mấy đẹp đẽ, đã đánh mấy đứa con gái phải vào viện chỉ vì lí do rất vớ vẩn: dám ve vãn thần tượng của chị ta.
Lớp học. Ân Di lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Cả lớp hầu hết đều chia nhóm chơi với nhau, túm năm tụm ba lại mà nói chuyện. Nó đương nhiên trở thành người thừa. Nhưng còn may mắn lắm, bởi vì chẳng ai để ý đến nó mà chọc ghẹo. Nó liếc nhìn chiếc bàn trống ngay bên cạnh. Hôm nay cậu ta nghỉ học thì phải.
Tiếng giày cao gót nện xuống sàn rõ dần. Diệu bước vào lớp, không nói không rằng ném luôn túi xách xuống bàn. Ân Di len lén nhìn, thì thấy có vẻ tâm trạng cô đang không tốt lắm. Nó thở dài. Lại khổ rồi đây, cứ suốt ngày bị xoay như chong chóng.
Đã hết giờ, các học sinh lục tục kéo nhau ra về. Ân Di vội đứng dậy thu dọn sách vở.
- Này. - Giọng nói của Diệu tự dưng trở nên rất bình thường. Tâm trạng đúng là thay đổi thất thường thật, nó chẳng biết đường nào mà lần.
Ân Di ngẩng lên, chờ câu tiếp theo của cô. Có việc gì vậy nhỉ?
Diệu lục trong túi xách ra một tờ giấy được gấp gọn, nói:
- Cậu mang cái này ra nhà kho cũ gần trường cho tớ.
Nó đón lấy, lật qua lật lại. Tờ giấy có viết gì đó, nó toan mở ra đọc, nhưng bị Diệu ngăn lại.
- Cấm cậu đọc! Mang ra đó cho tớ, và không được xem đâu đấy! Nếu cậu xem, thì đừng có trách!
Nó ỉu xìu gật đầu, đi ra nhà kho theo lời Diệu dặn. Cái gì mà bí mật vậy cơ chứ?
Lulu HâmChap 4
" Tùng tùng tùng.... " Tiếng trống vang lên như xoá tan hết mệt mỏi. Sau 5 tiết học căng thẳng, cuối cùng thì Ân Di cũng được nghỉ ngơi. Nó vội vàng sắp xếp sách vở, ra trước cổng trường đứng đợi Diệu.
30 phút sau...Nó sốt ruột đi lòng vòng. Không hiểu có chuyện gì mà Diệu vẫn chưa ra. Học sinh trong trường đã về gần hết.
Ân Di lo lắng đi tìm Diệu Anh. Nó chạy ào lên lớp. Cửa đã khoá từ khi nào. Ân Di nhìn xuống sân trường, chẳng có lấy một ai ở dưới. Đã xế trưa, mọi người hầu hết đều đang ở nhà ăn cơm. Vậy thì Diệu Anh ở đâu?
Nó chạy khắp nơi, cuối cùng cũng thấy cô ở sân sau trường. Cùng với một người nữa. Hình như cả hai đang nói chuyện. Ân Di len lén nhìn. Đáng ghét! Ở góc độ này, nó chẳng thể nhìn thấy gương mặt người kia.
Giọng nói Diệu hằn học vang lên, không còn vẻ nữ tính dịu dàng thường ngày:
- Sao anh lại ở đây?
- Diệu Anh, em cũng biết vì sao mà... - Người đó đáp lại, chất giọng vang và ấm đó hình như Ân Di nghe thấy ở đâu rồi thì phải? Hình như người nói chuyện với Diệu là con trai.
Nó rướn người ra thêm một chút, cố nhìn khuôn mặt tên đó trông thế nào. Mắt nó trợn tròn. Đây là Minh Đức vừa chuyển đến mà! Sao...hình như cậu ta có quan hệ gì mờ ám với Diệu. Cô cười nhạt:
- Đừng nói những lời buồn nôn như vậy! Anh biến đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!
Diệu Anh quay gót, hình như định đi về hướng Di đang đứng. Nó lo lắng. Chết rồi, Diệu mà ra đây, thể nào cũng biết nó nghe lén.
- Anh yêu em! - Giọng nói của cậu vang lên đầy chân thành.
Diệu đứng sững lại. Cô nhếch khoé miệng cười khinh bỉ, tiếp tục đi.
- Còn tôi thì không! - Diệu tàn nhẫn ném lại một câu.
Đức nhìn theo bóng cô khuất dần, lòng nhói lên.Trái tim cậu lúc này như có hàng ngàn mảnh vụn cứa vào, đau, rất đau. Cậu ngồi thụp xuống, dựa lưng vào tường và ngắm nghiền mắt lại. Hoá ra đơn phương...lại đau khổ như vậy.
Di ba chân bốn cẳng chạy trối chết ra trước cổng trường, may là thoát kịp. Nó cố giấu hơi thở đứt quãng của mình bằng giọng nói bình thường nhất có thể:
- Diệu Anh, cậu ra muộn thế?
- Tránh ra! - Diệu Anh quát đầy bực bội, gạt Di sang một bên làm nó mất đà ngã nhào.
Ân Di nhăn nhó đứng dậy. Hôm nay cô làm sao thế, cứ như là lên cơn ấy. Thôi đành chịu vậy, biết làm sao bây giờ? Nó phủi phủi bụi bám trên bộ đồng phục, vội vào xe kẻo lại bị mắng. Suốt dọc đường, Diệu cứ cau có mặt mày ra chiều không bằng lòng. Nó ngồi trên chiếc xe ô tô Pink R8, điều hoà phả ra hơi lạnh rất dễ chịu. Ân Di nhìn ra phía cửa sổ, từng ngôi nhà cứ lùi nhanh dần, nhanh dần cho tới khi xe chạy vào khuôn viên biệt thự.
Nó mở cửa đi xuống, rồi lại chạy ra bên kia để mở cho cô chủ của mình. Diệu Anh khó chịu bước xuống, còn cố tình dẫm vào chân Ân Di một cái thật mạnh. Nó ôm chân xoay vòng vòng. Huhu, đó là giày cao gót mà, tới 7cm, vậy mà cô nỡ...Nó cà nhắc theo Diệu vào biệt thự.
Vừa bước vào nhà, Diệu Anh đã hất đổ hết đồ vật trên bàn. Cô ngồi phịch xuống, mặt nhăn nhó:
- Nước!
Hiểu ý Diệu Anh, nó chạy vào bếp và lấy cho cô một cốc nước lọc rồi mang ra. Diệu Anh đón lất, uống vài ngụm rồi phun ra hết vào mặt nó. Ân Di khóc không ra nước mắt. Mất vệ sinh quá~!
- Sao lại mang nước lọc ra cho tao? Ít ra cũng phải là nước trái cây chứ! - Diệu quát.
Ân Di xin lỗi rối rít. Rõ ràng là bảo lấy nước, đã dâng tận miệng rồi mà còn bày đặt! Nó khó chịu nghĩ thầm, đương nhiên là không dám nói ra rồi.
- Thôi cút đi! Càng nhìn càng ngứa mắt! - Diệu tiện tay cầm cái gối ôm, ném thẳng vào mặt Ân Di.
Nó như được lệnh ân xá, vội vã "cút" theo đúng ý cô. May là còn được cho đi, ở đó thêm phút nữa chắc chắn nó sẽ không toàn mạng cho xem.
Sáng sớm, những tia nắng xuyên xuống khung cửa sổ nhỏ. Nó mặc đồng phục, lo cho bà ăn uống xong xuôi rồi mới ra khỏi nhà.
Chạy thật nhanh ra phía ô tô, nó mở cửa xe và hết sức ngac nhiên với sự thay đổi của cô. Diệu mỉm cười duyên dáng, cứ như cô tiểu thư chua ngoa và cáu bẳn hôm qua đã biến mất từ khi nào.
- Di, sao muộn thế, lên xe đi chứ? - Giọng õng ẹo đó nghe mà sởn hết cả gai ốc.
Nó không nói gì, chỉ cười, mà dám chắc nụ cười ấy còn xấu hơn cả khóc.
Một lúc sau, cổng trường đã hiện ra trước mắt. Nó xuống xe và mở của cho Diệu Anh. Vẫn cái dáng đỏng đảnh quan thuộc, cô bước vào trường.
Thấy hắn đang đứng dựa vào tường, cô vội vàng lao đến:
- Phong, em nhớ anh quá à! - Diệu điệu đà nói, ôm lấy cánh tay phải của hắn.
Hắn nhăn nhó, gạt tay Diệu Anh ra và đi thẳng. Hắn cảm thấy khó chịu với cô tiểu thư này, không biết lý do tại sao.
Diệu đứng ngẩn ra giữa sân trường, bàn tay giơ ra giữa không trung vẫn chưa thu lại, hình như còn hơi run run. Mọi người sợ bị liên luỵ, vội tản ra hết. Một cú vỗ vai nhẹ làm cô giật mình. Diệu quay lại, đang định quát kẻ đó thì đứng hình tại chỗ.
Đàn chị Kim Ngân lớp trên đang đứng khoanh tay nhìn cô với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Chị ta nổi tiếng là ma nữ của trường với thành tích chẳng mấy đẹp đẽ, đã đánh mấy đứa con gái phải vào viện chỉ vì lí do rất vớ vẩn: dám ve vãn thần tượng của chị ta.
Lớp học. Ân Di lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Cả lớp hầu hết đều chia nhóm chơi với nhau, túm năm tụm ba lại mà nói chuyện. Nó đương nhiên trở thành người thừa. Nhưng còn may mắn lắm, bởi vì chẳng ai để ý đến nó mà chọc ghẹo. Nó liếc nhìn chiếc bàn trống ngay bên cạnh. Hôm nay cậu ta nghỉ học thì phải.
Tiếng giày cao gót nện xuống sàn rõ dần. Diệu bước vào lớp, không nói không rằng ném luôn túi xách xuống bàn. Ân Di len lén nhìn, thì thấy có vẻ tâm trạng cô đang không tốt lắm. Nó thở dài. Lại khổ rồi đây, cứ suốt ngày bị xoay như chong chóng.
Đã hết giờ, các học sinh lục tục kéo nhau ra về. Ân Di vội đứng dậy thu dọn sách vở.
- Này. - Giọng nói của Diệu tự dưng trở nên rất bình thường. Tâm trạng đúng là thay đổi thất thường thật, nó chẳng biết đường nào mà lần.
Ân Di ngẩng lên, chờ câu tiếp theo của cô. Có việc gì vậy nhỉ?
Diệu lục trong túi xách ra một tờ giấy được gấp gọn, nói:
- Cậu mang cái này ra nhà kho cũ gần trường cho tớ.
Nó đón lấy, lật qua lật lại. Tờ giấy có viết gì đó, nó toan mở ra đọc, nhưng bị Diệu ngăn lại.
- Cấm cậu đọc! Mang ra đó cho tớ, và không được xem đâu đấy! Nếu cậu xem, thì đừng có trách!
Nó ỉu xìu gật đầu, đi ra nhà kho theo lời Diệu dặn. Cái gì mà bí mật vậy cơ chứ?
3/7/2013, 10:18
#10Lulu Hâm
Tham gia : 02/07/2013
Bài viết : 214
Điểm plus : 12353
Được thích : 649
Re: Anh chọn ai? Em hay cô ấy?
Chương 5:
Cạch! Cánh cửa nhà kho mở ra, tiếng kêu cót két như sắp bung bản lề ra đến nơi. Vừa bước vào, bụi bặm đã làm nó ho sặc sụa. Trong này rất tối, nó chẳng nhìn thấy gì cả. Tối thế này, đừng nói là gặp gỡ, đến nhìn mặt nhau cũng còn khó ấy chứ. Không hiểu Diệu muốn đưa bức thư này cho ai nhỉ?
- Oái!
Đột nhiên, Ân Di bị ai đó đẩy từ đằng sau. Nó loạng choạng, rồi ngã nhào xuống nền đất. Bụi bay lên làm nó hắt xì liên tục. Ai mà chơi xấu vậy chứ? Có ba nữ sinh đứng ở cửa, nhưng do ngược sáng nên nó chẳng nhìn rõ là ai.
Cạch! Tiếng cửa đóng lại làm Ân Di giật mình. Tiếp theo đó, là ánh đèn mờ ảo được bật lên. Nó bị loá mắt, vài giây sau mới nhìn rõ.
- Sao, bất ngờ quá hả? - Giọng nói mỉa mai xen lẫn giễu cợt của người đứng giữa vang lên.
Nó dụi mắt mấy lần, còn tưởng mình nhìn lầm cơ đấy. Diệu muốn đưa thư cho người này sao? Đó là đàn chị Kim Ngân nổi tiếng trong trường mà. Nhìn tận mắt mới biết, chị ta rất đẹp. Đôi mắt đen sắc sảo làm nó không lạnh mà run, mái tóc dài ép thẳng, trông Kim Ngân chẳng khác gì một con búp bê bày biện trong lồng kính. Đi theo chị ta còn hai đàn em nữa, tay lăm lăm cây gậy chẳng biết kiếm ở đâu ra.
Ân Di đứng dậy phủi phủi bụi bám trên áo, rút trong ba lô ra tờ giấy gấp gọn ghẽ:
- Diệu Anh nhờ đưa cho chị ạ.
Một bên mày của Kim Ngân nhướn lên đầy ngạc nhiên, chị ta giật lấy tờ giấy rồi chăm chú đọc. Lát sau, chị ta gấp nó vào như cũ, nở một nụ cười khó hiểu. Nó giật mình hơi lùi lại, giọng run run:
- Nếu...nếu không có việc gì...em đi trước đây ạ.
Chị ta khoát tay một cái, đám đàn em ngay lập tức xông lên, mỗi đứa nắm chặt một tay của Ân Di. Nó giãy giụa, nhưng không thể thoát ra.
Chát! Một cái tát nảy lửa. Nó trợn mắt, vết hằn năm ngón tay in rõ trên mặt. Chị ta...tát nó? Kim Ngân thổi nhẹ vào lòng bàn tay, nhếch miệng cười khinh bỉ. Hoá ra chị ta cũng rất ghê gớm, nó thật có "diễm phúc" khi được chiêm ngưỡng tận mắt thế này.
- Con nhỏ này ghê thật! Không dám đến, nên gửi hầu gái đến thay à? Haha, đã vậy thì chị đây cũng không khách sáo nữa. - Kim Ngân giơ ra một vật gì đó.
Dưới ánh sáng mờ mờ, nó thấy vật đó loé lên thứ ánh sáng của kim loại. Là...dao rọc giấy!! Giọng nó lạc hẳn đi vì sợ hãi:
- Chị...chị định làm gì?
Những ngón tay thanh mảnh của Kim Ngân nắm chặt lấy con dao rọc giấy, chị ta dí sát vào mặt nó. Đôi môi vẫn phảng phất nét cười kì dị và chế giễu, Kim Ngân nói:
- Đừng lo em gái. Nể tình em xả thân vì nghĩa, chị đây sẽ chỉ tặng một nhát thôi.
Nó xanh mặt, cố tránh xa khỏi lưỡi dao rọc giấy đầy đe doạ. Đùa, một nhát vào mặt là đủ chết rồi còn gì, sau này ai dám lấy nó chứ~!
Nó quẫy đạp hết sức bình sinh, hình như có tác dụng vì đứa con gái đứng bên phải bỗng nhiên thả tay nó ra nhăn nhó ôm chân. Thời cơ đây rồi! Nó vội giật mạnh tay ra, đẩy Kim Ngân ngã xuống rồi bỏ chạy.
Rầm! Cánh cửa gỗ cũ kỹ bị đạp tung ra khỏi bản lề, đối với Ân Di chẳng mấy khó khăn vì nó đã học võ từ nhỏ. Nó chạy ào ra, ánh sáng tự nhiên làm nó hơi chói mắt.
- Bắt lấy con nhóc đó! - Kim Ngân tức giận hét lớn.
Nó chạy thục mạng, theo sau là tiếng bước chân bám theo sát nút.
Trường học. Ân Di bước từng bước nặng nề lên cầu thang, hơi thở đứt quãng. Chạy nãy giờ, nó mất hết sức lực, lại còn bị xóc hông rất khó chịu.
Nó chậm chạp leo lên sân thượng - nơi mấy đứa con trai cá biệt hay trốn tiết. Gió mát rượi ùa vào, xoá tan hết những mệt mỏi nãy giờ.
Ân Di dựa lưng vào tường, ngồi tư lự nhìn bầu trời. Nó bây giờ chẳng khác gì kiếp trâu bò, Diệu Anh muốn làm gì thì làm. Chẳng lẽ nó không được tự do làm điều nó thích sao? Nó giống như một con chim bị nhốt trong lồng, càng cố vùng vẫy, lại càng chẳng thể thoát ra.
Biệt thự nhà Diệu Anh. Nó ngước nhìn cánh cửa, nuốt nước bọt. Can đảm lên!
Két! Ân Di đẩy cánh cửa gỗ, bước vào. Diệu Anh đang ngồi ung dung trên salon nghịch laptop, trông chẳng có gì là lo lắng cả. Nó mím môi, ném cái ba lô xuống cái ghế bên cạnh.
Diệu Anh ngước mắt lên nhìn nó, một bên mày nhướn lên. Cô đóng sập chiếc laptop lại, ngay lập tức một hầu gái trong phòng vội cầm lấy đem cất đi. Diệu Anh cầm cốc nước ép trên bàn, lắc lắc trên tay.
- Không bị đánh sao? Xem ra số cậu may mắn nhỉ! - Cô ta nhếch khoé miệng, một nụ cười chế giễu đầy ngạo mạn. Cứ như nó đáng bị thế....
Ân Di cảm giác như máu nóng đang dồn lên đầu, nó hét lớn:
- Cậu...cậu thật quá đáng! Sao cậu đối xử như vậy với tớ?
Cô ta đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn, tiếng rung lắc tưởng như sắp vỡ đến nơi. Diệu Anh gằn giọng:
- Mày là con ở, chỉ đáng như vậy thôi! Tao đối xử với mày thế nào chẳng được?
Nó không chịu được nữa, nhào sang túm tóc cô. Cả hai giằng co đánh nhau, ai cũng không chịu nhường ai.
Xoảng! Cả hai đều cùng ngừng lại, tất cả sự chú ý đều dồn hết vào chiếc bình cổ. Đó là bảo vật quý giá mà bố Diệu Anh mất bao nhiêu tiền mới mua về được, bày biện ở đây chưa đầy một tuần. Mặt nó xanh mét.
Bịch! Tiếng một vật gì đó rơi nặng nề xuống đất. Nó quay lại nhìn. Bà chủ đang đứng ở ngưỡng cửa cầu thang, run rẩy bước lại gần.
- Ôi trời...cái bình quý của tôi...
Diệu Anh đã nước mắt lưng tròng tự khi nào, cô sà vào lòng bà:
- Mẹ, con ở đó dám đánh con, nó ngã vào chiếc bình...
Bà chủ quay phắt lại nhìn nó, ánh mắt chất chứa tia lửa giận ngùn ngụt. Bà giơ cao tay lên. Nó ngã nhào xuống mặt sàn lát đá hoa cương. Những mảnh vỡ cứa vào tay, vào chân nó. Đau, rát...Nhưng hơn cả là nỗi tủi hờn và sự oan ức...
Mưa trút xuống tầm tã. Nó và bà bị đẩy ra trước cổng biệt thự. Nó vô hồn nhìn ngôi biệt thự to lớn, đẹp đẽ. Tất cả đều chỉ là sự hào nhoáng bề ngoài, giả tạo không chịu được!
Bà nó tay nắm lấy thanh sắt cánh cổng, van xin trong tuyệt vọng:
- Bà chủ...Tôi xin lỗi, bà tha cho tôi và con bé đi...Bà chủ...
Mưa hung hăng tạt vào mặt nó, rửa trôi những giọt nước mắt, nhưng chẳng thể cuốn đi nỗi hận đang bùng lên trong lòng nó. Những vết thương rỉ máu, đau rát. Nó nhìn bà nó, người nuôi nấng nó bấy lâu, giờ đang khổ sở thế kia...Chỉ vì nó...
End Chap 5
Sponsored contentChương 5:
Cạch! Cánh cửa nhà kho mở ra, tiếng kêu cót két như sắp bung bản lề ra đến nơi. Vừa bước vào, bụi bặm đã làm nó ho sặc sụa. Trong này rất tối, nó chẳng nhìn thấy gì cả. Tối thế này, đừng nói là gặp gỡ, đến nhìn mặt nhau cũng còn khó ấy chứ. Không hiểu Diệu muốn đưa bức thư này cho ai nhỉ?
- Oái!
Đột nhiên, Ân Di bị ai đó đẩy từ đằng sau. Nó loạng choạng, rồi ngã nhào xuống nền đất. Bụi bay lên làm nó hắt xì liên tục. Ai mà chơi xấu vậy chứ? Có ba nữ sinh đứng ở cửa, nhưng do ngược sáng nên nó chẳng nhìn rõ là ai.
Cạch! Tiếng cửa đóng lại làm Ân Di giật mình. Tiếp theo đó, là ánh đèn mờ ảo được bật lên. Nó bị loá mắt, vài giây sau mới nhìn rõ.
- Sao, bất ngờ quá hả? - Giọng nói mỉa mai xen lẫn giễu cợt của người đứng giữa vang lên.
Nó dụi mắt mấy lần, còn tưởng mình nhìn lầm cơ đấy. Diệu muốn đưa thư cho người này sao? Đó là đàn chị Kim Ngân nổi tiếng trong trường mà. Nhìn tận mắt mới biết, chị ta rất đẹp. Đôi mắt đen sắc sảo làm nó không lạnh mà run, mái tóc dài ép thẳng, trông Kim Ngân chẳng khác gì một con búp bê bày biện trong lồng kính. Đi theo chị ta còn hai đàn em nữa, tay lăm lăm cây gậy chẳng biết kiếm ở đâu ra.
Ân Di đứng dậy phủi phủi bụi bám trên áo, rút trong ba lô ra tờ giấy gấp gọn ghẽ:
- Diệu Anh nhờ đưa cho chị ạ.
Một bên mày của Kim Ngân nhướn lên đầy ngạc nhiên, chị ta giật lấy tờ giấy rồi chăm chú đọc. Lát sau, chị ta gấp nó vào như cũ, nở một nụ cười khó hiểu. Nó giật mình hơi lùi lại, giọng run run:
- Nếu...nếu không có việc gì...em đi trước đây ạ.
Chị ta khoát tay một cái, đám đàn em ngay lập tức xông lên, mỗi đứa nắm chặt một tay của Ân Di. Nó giãy giụa, nhưng không thể thoát ra.
Chát! Một cái tát nảy lửa. Nó trợn mắt, vết hằn năm ngón tay in rõ trên mặt. Chị ta...tát nó? Kim Ngân thổi nhẹ vào lòng bàn tay, nhếch miệng cười khinh bỉ. Hoá ra chị ta cũng rất ghê gớm, nó thật có "diễm phúc" khi được chiêm ngưỡng tận mắt thế này.
- Con nhỏ này ghê thật! Không dám đến, nên gửi hầu gái đến thay à? Haha, đã vậy thì chị đây cũng không khách sáo nữa. - Kim Ngân giơ ra một vật gì đó.
Dưới ánh sáng mờ mờ, nó thấy vật đó loé lên thứ ánh sáng của kim loại. Là...dao rọc giấy!! Giọng nó lạc hẳn đi vì sợ hãi:
- Chị...chị định làm gì?
Những ngón tay thanh mảnh của Kim Ngân nắm chặt lấy con dao rọc giấy, chị ta dí sát vào mặt nó. Đôi môi vẫn phảng phất nét cười kì dị và chế giễu, Kim Ngân nói:
- Đừng lo em gái. Nể tình em xả thân vì nghĩa, chị đây sẽ chỉ tặng một nhát thôi.
Nó xanh mặt, cố tránh xa khỏi lưỡi dao rọc giấy đầy đe doạ. Đùa, một nhát vào mặt là đủ chết rồi còn gì, sau này ai dám lấy nó chứ~!
Nó quẫy đạp hết sức bình sinh, hình như có tác dụng vì đứa con gái đứng bên phải bỗng nhiên thả tay nó ra nhăn nhó ôm chân. Thời cơ đây rồi! Nó vội giật mạnh tay ra, đẩy Kim Ngân ngã xuống rồi bỏ chạy.
Rầm! Cánh cửa gỗ cũ kỹ bị đạp tung ra khỏi bản lề, đối với Ân Di chẳng mấy khó khăn vì nó đã học võ từ nhỏ. Nó chạy ào ra, ánh sáng tự nhiên làm nó hơi chói mắt.
- Bắt lấy con nhóc đó! - Kim Ngân tức giận hét lớn.
Nó chạy thục mạng, theo sau là tiếng bước chân bám theo sát nút.
Trường học. Ân Di bước từng bước nặng nề lên cầu thang, hơi thở đứt quãng. Chạy nãy giờ, nó mất hết sức lực, lại còn bị xóc hông rất khó chịu.
Nó chậm chạp leo lên sân thượng - nơi mấy đứa con trai cá biệt hay trốn tiết. Gió mát rượi ùa vào, xoá tan hết những mệt mỏi nãy giờ.
Ân Di dựa lưng vào tường, ngồi tư lự nhìn bầu trời. Nó bây giờ chẳng khác gì kiếp trâu bò, Diệu Anh muốn làm gì thì làm. Chẳng lẽ nó không được tự do làm điều nó thích sao? Nó giống như một con chim bị nhốt trong lồng, càng cố vùng vẫy, lại càng chẳng thể thoát ra.
Biệt thự nhà Diệu Anh. Nó ngước nhìn cánh cửa, nuốt nước bọt. Can đảm lên!
Két! Ân Di đẩy cánh cửa gỗ, bước vào. Diệu Anh đang ngồi ung dung trên salon nghịch laptop, trông chẳng có gì là lo lắng cả. Nó mím môi, ném cái ba lô xuống cái ghế bên cạnh.
Diệu Anh ngước mắt lên nhìn nó, một bên mày nhướn lên. Cô đóng sập chiếc laptop lại, ngay lập tức một hầu gái trong phòng vội cầm lấy đem cất đi. Diệu Anh cầm cốc nước ép trên bàn, lắc lắc trên tay.
- Không bị đánh sao? Xem ra số cậu may mắn nhỉ! - Cô ta nhếch khoé miệng, một nụ cười chế giễu đầy ngạo mạn. Cứ như nó đáng bị thế....
Ân Di cảm giác như máu nóng đang dồn lên đầu, nó hét lớn:
- Cậu...cậu thật quá đáng! Sao cậu đối xử như vậy với tớ?
Cô ta đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn, tiếng rung lắc tưởng như sắp vỡ đến nơi. Diệu Anh gằn giọng:
- Mày là con ở, chỉ đáng như vậy thôi! Tao đối xử với mày thế nào chẳng được?
Nó không chịu được nữa, nhào sang túm tóc cô. Cả hai giằng co đánh nhau, ai cũng không chịu nhường ai.
Xoảng! Cả hai đều cùng ngừng lại, tất cả sự chú ý đều dồn hết vào chiếc bình cổ. Đó là bảo vật quý giá mà bố Diệu Anh mất bao nhiêu tiền mới mua về được, bày biện ở đây chưa đầy một tuần. Mặt nó xanh mét.
Bịch! Tiếng một vật gì đó rơi nặng nề xuống đất. Nó quay lại nhìn. Bà chủ đang đứng ở ngưỡng cửa cầu thang, run rẩy bước lại gần.
- Ôi trời...cái bình quý của tôi...
Diệu Anh đã nước mắt lưng tròng tự khi nào, cô sà vào lòng bà:
- Mẹ, con ở đó dám đánh con, nó ngã vào chiếc bình...
Bà chủ quay phắt lại nhìn nó, ánh mắt chất chứa tia lửa giận ngùn ngụt. Bà giơ cao tay lên. Nó ngã nhào xuống mặt sàn lát đá hoa cương. Những mảnh vỡ cứa vào tay, vào chân nó. Đau, rát...Nhưng hơn cả là nỗi tủi hờn và sự oan ức...
Mưa trút xuống tầm tã. Nó và bà bị đẩy ra trước cổng biệt thự. Nó vô hồn nhìn ngôi biệt thự to lớn, đẹp đẽ. Tất cả đều chỉ là sự hào nhoáng bề ngoài, giả tạo không chịu được!
Bà nó tay nắm lấy thanh sắt cánh cổng, van xin trong tuyệt vọng:
- Bà chủ...Tôi xin lỗi, bà tha cho tôi và con bé đi...Bà chủ...
Mưa hung hăng tạt vào mặt nó, rửa trôi những giọt nước mắt, nhưng chẳng thể cuốn đi nỗi hận đang bùng lên trong lòng nó. Những vết thương rỉ máu, đau rát. Nó nhìn bà nó, người nuôi nấng nó bấy lâu, giờ đang khổ sở thế kia...Chỉ vì nó...
End Chap 5
Sponsored content
Re: Anh chọn ai? Em hay cô ấy?
Chuyển đến trang : 1, 2
Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|