- ............~♥:
- Ở vùng đất xa xôi nọ, có người phụ nữ sinh được bảy cậu con trai. Chúng rất háu ăn, mỗi khi nhìn thầy mẹ ở trong bếp là chúng lại sà vào hỏi xem có gì ăn được hay không. Người mẹ rất vui và ngay lập tức làm cho các con món gì đó để ăn. Vì thế bà thường bận rộn suốt ngày với công việc bếp núc.
Một hôm bà nói với bọn trẻ rằng: “Mẹ sẽ làm cho các con một chiếc bánh kếp lớn nhất từ trước đến nay, nhưng các con phải giúp đỡ mẹ”.
Và thế là họ bắt tay vào chuẩn bị làm chiếc bánh kếp lớn nhất.
Hai đứa đập trứng, hai đứa pha sữa, hai đứa cân bột còn đứa thứ bảy thì nhào bột để nặn bánh kếp.
Vì háo hức nhào bột để làm chiếc bánh khác thường nên chúng làm vương cả bột ra nhà.
Rồi công việc nhào bột cũng hoàn thành, bà mẹ đổ dầu vào trong chiếc chảo rán lớn, đặt nó lên bếp rồi đổ bột vào trong chảo.
Vừa đổ bột vào chảo, mùi thơm hấp dẫn của chiếc bánh làm bọn trẻ chảy cả nước miếng. Một mặt chiếc bánh đã chín, bà mẹ nhấc chảo rán lên và lật bánh. Bà tung chiếc bánh lên cao trong không trung. Thấy vậy, bảy cậu bé đang đói chạy ùa theo.
Cả bảy cậu bé đang rất háo hức chờ đợi được ăn bánh thì chiếc bánh đó lại nghĩ: “Những đứa trẻ háu đói này sẽ chộp lấy mình và ăn ngấu nghiến trong chốc lát. Ta không thể để cho chúng làm việc đó được. Hãy mau chạy thôi”.
Bánh kếp nhân lúc bà mẹ lại tung nó lên không trung, thay vì rơi xuống chảo, nó lộn nhào và rơi xuống đất ở gần cửa bếp. Nó chạy ra khỏi bếp với tốc độ lớn và mau chóng biến mất trước con mắt của tám mẹ con.
Bảy cậu bé háu đói cùng bà mẹ đuổi theo để tóm lấy chiếc bánh nhưng vô ích, nó đã lăn tròn xuống đường lớn. Một người đàn ông đầu đội mũ đã nhìn thấy chiếc bánh. “Đứng lại!”, ông ta kêu lên và chạy theo nhưng chiếc bánh lại càng lăn nhanh hơn.
“Xin lỗi nhé, ông lão. Ông không thể đuổi theo tôi được vì ông quá già rồi. Bảy cậu bé và mẹ chúng cũng không thể bắt được tôi!”, chiếc bánh quay lại nói.
Nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục chạy theo chiếc bánh.
Chú mèo đang ngồi trên bờ tường nhìn thấy bánh kếp, nó thèm nhỏ dãi vừa chạy theo vừa nói: “Ta sẽ đuổi theo và chén mày ngay. Mày không thể chạy thoát khỏi tay ta được. Khôn hồn thì hãy đứng lại đi”.
“Xin lỗi nhé, anh mèo!”, bánh nói, “Tôi không muốn bị ăn thịt vì thế tôi đã chạy thoát được bảy cậu con trai và bà mẹ của chúng, một ông già, và tôi cũng sẽ thoát được anh cho mà xem”.
Nhưng mèo vẫn tiếp tục đuổi theo bánh.
Rồi chiếc bánh chạy ngang qua một con gà trống đang đậu trên cánh cổng. “Hãy dừng lại ngay!”, gà trống quát to, “Ta sẽ không tha và sẽ ăn thịt ngươi ngay”.
“Không đâu thưa anh gà!”, bánh nói và lăn đi nhanh hơn. “Anh không thể ăn thịt tôi được. Tôi đã thoát khỏi sự truy đuổi của bảy cậu bé háu đói và bà mẹ của chúng, của ông già với chiếc mũ trên đầu và cả con mèo nữa. Tôi cũng sẽ thoát khỏi anh thôi”.
Gà trống không để ý đến những lời bánh nói, nó cũng thục mạng đuổi theo chiếc bánh.
Nó đi ngang qua chiếc hồ và một con vịt đã phát hiện ra. Vịt cũng muốn ăn bánh vì thế nó bậm bạch đuổi theo miệng kêu to: “Dừng lại. Ta muốn ăn thịt ngươi. Ngươi đừng hòng mà chạy thoát”.
“Tôi không muốn bị ăn thịt đâu!”, bánh nói, “Tôi đã thoát khỏi bảy cậu bé háu đói và bà mẹ của chúng, một ông già đội mũ, một con mèo và cả một con gà trống. Đừng có phí thời gian làm gì, tôi sẽ lại thoát khỏi anh cho mà xem!”.
Đến gần cánh đồng xanh có một con bò đang đứng đó. Nó nhìn thấy bánh và cũng rất muốn ăn.
“Dừng lại ngay. Ta muốn ăn thịt ngươi!”, bò lớn tiếng.
Bánh cười to và chạy thật nhanh.
“Xin lỗi anh bò nhé!”, nó nói. “Tôi cũng không muốn bị ăn thịt đâu. Trước anh đã có bảy cậu bé háu đói muốn chộp lấy tôi, mẹ chúng cũng thế. Nhưng tôi đã thoát khỏi bọn họ. Tôi cũng trốn thoát cả con vịt gần hồ. Không nhầm thì tôi cũng sẽ thoát khỏi anh cho mà xem”.
Nhưng bò vẫn đuổi theo bánh.
Bánh đã gặp một con lợn to khi chạy đi ngang qua khu rừng. Con lợn kêu ủn ỉn: “Dừng lại ngay, ngươi định đi đâu vậy, đừng chạy nhanh như thế nữa!”.
“Không đâu thưa anh lợn. Tôi không vội để bị ăn thịt đâu. Và đừng cố tỏ ra thông minh bởi anh không thể bắt được tôi. Tôi đã chạy thoát khỏi sự truy đuổi của bảy cậu bé háu ăn và bà mẹ của chúng. Một ông già đội mũ, một con mèo và một con gà trống nữa cũng đã cố gắng hết sức nhưng đều thất bại cả, con vịt cũng thử sức nhưng lạy Chúa, đều chẳng đạt được gì cả! Tôi tin chắc rằng anh cũng thất bại cho mà xem”.
“Nhưng tôi không muốn ăn thịt anh đâu mà tôi muốn làm bạn với anh”, lợn nói.
“Thật vậy sao, thế thì tôi rất hạnh phúc”, chiếc bánh nói và dừng lại, lăn đến gần con lợn. “Tôi không thể bơi được và tôi lại muốn qua sông. Anh có thể giúp tôi được không ?”.
“Tại sao không ? Điều đó rất đơn giản. Tôi sẵn sàng đưa anh qua sông, anh chỉ cần trèo lên mũi tôi thôi”, lợn tỏ ra ngây thơ nói.
Bánh kếp làm theo những gì lợn nói. Ngay khi nó trèo lên mũi lợn, lợn liền hất tung bánh lên không trung. Bánh kếp lại rơi thắng xuống đất trúng vào miệng lợn và bị nuốt chửng luôn.
Cùng lúc đó, bảy cậu bé háu ăn chạy đến khu rừng. Đằng sau chúng là ông già đội mũ và không xa nữa là mèo, gà trống, vịt cũng vừa đến.
“Anh có nhìn thấy một chiếc bánh đi qua đây không ?”, tất cả đều hỏi lợn. “Có, có đấy. Một chiếc bánh. Nó to phải không ? Nó màu nâu vàng nữa phải không ?”.
“Vâng, đúng rồi, nó đi đâu rồi ạ ?”, tất cả đồng thanh hỏi.
“Ồ, nó rất ngon”, lợn vừa nói vừa liếm môi trong sự tiếc rẻ của mọi người.
Tiểu Tuệ
31/8/2013, 15:31
#1Tiểu Tuệ
Tham gia : 30/06/2013
Bài viết : 1778
Điểm plus : 100000002
Được thích : 375
[Truyện cổ thế giới] - Cuộc phiêu lưu của bánh kếp
Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|