Yukimono Forum »   » Chuyên Mục » Đọc Truyện » Sáng tác » Fiction

Bạch Lan

5/4/2014, 12:57

#1
  • Bạch Lan

Bạch Lan



Thành viên chính thức
Tham gia : 05/04/2014
Bài viết : 89
Điểm plus : 219
Được thích : 4
[Fantasy][T] Những mầm sen Empty [Fantasy][T] Những mầm sen

Những mầm sen


Author:
Bạch Lan a.k.a hải dương
Genres: fantasy, mystery, adventure, historycal, sci - fi, drama, shounen ai
Warning: ai dị ứng với bất cứ thể loại nào bên trên thì xin suy nghĩ kĩ trước khi đọc


Summary:

Tôi không biết bài ca dao này bắt nguồn từ đâu, từ khi nào, nhưng hẳn ai trong chúng ta cũng từng nghe qua nó:



"Trong đầm gì đẹp bằng sen

Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng

Nhị vàng bông trắng lá xanh

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn"

Sống trong một môi trường "hôi tanh", nếu biết cố gắng và tin vào bản thân mình, như bông sen khi còn là một nụ hoa e ấp, vươn mình ra khỏi mặt nước để rồi tự hào mà nở rộ, mà tỏa hương thơm ngát. Dù cho giây phút huy hoàng ấy có tồn tại trong một thời gian ngắn, để rồi tàn lụi như chưa từng tồn tại, nhưng ít nhất, nó cho người khác biết rằng, nó đã từng xinh đẹp và thanh cao như thế đấy, chứ không phải chỉ là một thứ bỏ đi, để rồi tan vào vũng bùn dơ bẩn.



Hẳn sẽ có bạn nghĩ, bông sen thì nó đã là quy luật của tự nhiên, nhưng con người thì khác. Không, không có điều gì khác biệt cả. Có những huyền thoại đã ra đời như thế. Không ai trong chúng ta có quyền lựa chọn sự khởi đầu cho mình nhưng chúng ta được quyền chọn lựa sự kết thúc. Họ giống như những mầm sen, mỗi người có một cuộc sống khác nhau, dù họ chẳng hề thanh khiết thoát tục, nhưng họ không giống những kẻ tầm thường để mặc cho số phận, họ thoát khỏi sự định đoạt tàn khốc từ khi họ sinh ra, để rồi trở thành những bông sen rực rỡ nhất, như chuyện con cá chép hóa rồng thuở nào...



Bây giờ, tôi sẽ kể các bạn nghe về họ, những con người đã biết vượt lên chính mình.



Ngày xửa ngày xưa...




~o0o~




Hồi I: Duyên




Chương 1: Mơ




Đêm.



Hộc... hộc...



Tiếng bước chân cùng tiếng thở dốc vang lên không ngừng xen vào tiếng mưa ào ạt. Lẫn trong bóng tối là một dáng người mờ nhạt đang chạy trối chết.



Gã thật sự không biết, và cũng không hiểu tại sao mình lại bị truy đuổi. Gã chỉ biết rằng, nếu gã không thoát được, gã nhất định sẽ bị giết bởi ai đó...



... Hoặc cái gì đó.



Gã gồng mình chạy, mặc cho cái chân dính đầy đất, không những nhơ nhớp mà còn đau đến chảy nước mắt.



"A!"



Trong lúc không để ý, gã mất đà ngã sóng soài ra mặt đường. Người gã ướt sũng, bê bết máu. Đầu gã choáng váng, mắt gã hoa lên, cộng với sự nhức nhối truyền từ đôi chân khiến gã chỉ muốn nằm bẹp tại đó.



Nhưng lí trí gã không cho phép.



Gã cố gắng đứng dậy, nhưng không thể, đầu gối gã không còn nghe lời gã nữa rồi, cứ đứng lên thì chân gã lại sụp xuống. Không đứng được, gã nhổm dậy và bắt đầu bò vội bò vàng, mang đi cái thân hình ốm nhom ốm nhách.



Mờ mờ thấy một con hẻm nhỏ, gã lồm cồm bò vào với chút sức lực cuối cùng. Khi gã tưởng chừng như kiệt quệt, số phận đã ưu đãi cho gã lần này, gã tình cờ gặp một góc tường được tạo bởi một ngôi nhà xây thụt lùi vào so với những ngôi nhà còn lại. Mừng rỡ, gã liền tiến tới rồi nép mình vào đó.



Cẩn thận tựa đầu lên bức tường đầy rêu trơn nhỡn, gã thở phào một hơi. Bây giờ thì đến cả một đốt tay gã cũng không nhấc nổi nữa. Mắt gã hơi khép lại, đầu gã ngoẹo sang một bên, gã lim dim ngủ...



Đột nhiên, tim gã như ngừng đập.



Tiếng bì bõm vang lên cách nơi gã ngồi không xa, và nó càng ngày càng to.



"Thứ đó" đang đến gần.



Gã cắn môi dưới, bàn tay gã nắm chặt mép áo. Hạt mưa rơi xuống tóc, nhỏ tong tỏng xuống vai gã, chảy xuống lưng gã, làm nhiễm trùng vết rạch vẫn đang ứa máu. Đau. Xót. Nhưng gã ráng chịu, không phát ra một tiếng kêu.



Tiếng nước bắn lên dừng ngay đầu đường, và may cho gã, nước đã xóa đi mùi và dấu chân gã để lại. Những giọt mưa trườn theo chiếc áo choàng vải, rơi tí tách xuống những vũng nước được hình thành sau khi mưa đã ngớt.



Tay gã càng run dữ dội hơn. Ngực gã đánh trống liên hồi. Cơn đau như xé toạch phía sau nhưng gã nghiến răng chịu đựng. Sau một thời gian mà đối với gã như dài hàng thế kỉ, cuối cùng tiếng động cũng lại vang lên và mỗi lúc một xa. ngay khi gã thả lỏng một chút, mảnh thủy tinh từ trên mái nhà rơi xuống, găm vào vai gã.



"Ouch!"



Gã không tự chủ mà thốt ra một tiếng rên. Ý thức được mình vừa gây tiếng động, gã hốt hoảng bịt miệng lại. Đúng như gã lo sợ, "nó" đã quay lại, và nó cũng đã biết nơi gã đang ngồi. Nỗi sợ hãi bùng lên trong gã, làm gã chết lặng, chỉ nín thở và chờ đợi. "Nó" càng ở gần, thứ sóng siêu âm "nó" phát ra tiếng rít cùng cường độ mỗi lúc một cao, khiến tai gã đau như bị xé nát. Mắt gã trợn lên, gã bịt tai lại, nhưng không thể ngăn được thứ âm thanh ma quái ấy, nó như muốn bức điên gã vậy.



Còn nguồn gốc của cái thứ sóng siêu âm kia thì dường như chẳng bị ảnh hưởng chút gì. "Nó" đi từ từ về phía gã, chậm rãi và có phần thong thả. Có lẽ "nó" còn muốn hành hạ con mồi của "nó" nhiều hơn.



Khoảng cách giữa gã và "nó" ngày càng được rút ngắn, và rồi hình dáng của "nó" lọt thỏm trong con ngươi của gã. Đó cũng là lúc gã đang ôm đầu quằn quại vì cơn đau khủng khiếp như muốn phá hủy từng tế bào thần kinh trong não gã. Giờ đây gã chỉ ước sao mình không điếc đi để khỏi phải nghe thấy thứ âm thanh với cường độ lên đến 1000Gb. Gã không thể tập trung nhìn "nó", thế nên gã chỉ biết nó toàn một màu đen. Một cái gì đó mách bảo gã rằng, gã đã từng nhìn thấy một bóng hình tương tự thế này, nhưng lập tức nó bị gạt ra, thay vào đó là cơn đau chiếm chỗ. Lúc này, mắt gã bắt đầu mờ, thứ tra tấn gã ban nãy cũng bắt đầu giảm. Gã dần mất đi ý thức...


Gã sắp chết sao?


Gã cảm thấy cả người nhẹ bẫng như đang bay. Thoải mái quá...


Không! Gã không muốn chết! Gã bắt đầu giãy dụa kịch liệt, như một con kiến cố níu lại mạng sống của mình khi đang ở trong nước. Gã không muốn chết! Không, không...

.



.



.



.



.



Rengggggggg... Rengggggggg...



Tiếng chuông đinh tai nhức óc vang lên chọc thẳng vào màng nhĩ, làm gã giật mình thức dậy. Gã đạp tung cái chăn đang đắp trên người, ngồi thẳng lên và thở hổn hển như một kẻ thiếu không khí. Người gã vẫn còn run rẩy. Vỗ vỗ vào ngực rồi vuốt dọc khuôn mặt mướt mát mồ hôi, gã bắt đầu đưa mắt nhìn quanh. Vẫn là bức tường màu vàng nhạt đã tróc sơn, vẫn là trần nhà quét vôi màu trắng, và cũng vẫn là chiếc Laptop Asus đang tắt tạm màn hình bên cạnh.



_ Không sao, tất cả chỉ là mơ. _ Gã tự trấn an bản thân, dù trong thâm tâm, gã chẳng hề nghĩ nó là mơ. Vì nó quá thật, thật đến nỗi khiến gã không thể phân biệt nổi nó đã thực sự xảy đến với gã vào một buổi đêm nào đó hay chỉ do gã tự tưởng tượng ra. Đầu óc gã bây giờ đang rối như tơ vò. Dù sao thì, việc gã mơ đã là hiếm, đây lại còn là một giấc mơ hệt như thật nữa. Lấy hết sức đè ép đi nỗi hoang mang đang ngày một lớn, gã nhìn sang cái đồng hồ xanh đỏ cạnh giường, để trên một chiếc bàn nhựa. Cả hai đều có vẻ sở hữu một tuổi thọ lâu năm mà đáng được xếp vào "đồ cổ".


Còn sớm chán. Gã chép miệng rồi lại nằm vật ra giường, nhắm mắt hòng ngủ tiếp. Nhưng gã không tài nào ngủ được. Hết nghiêng sang trái, lại nghiêng sang phải, rồi thì trùm chăn kín mặt. Đôi chân mày nhíu lại bực bội, gã thật sự chẳng muốn dậy sớm tí nào. Cái thời tiết mưa âm ỉ suốt ngày thế này làm con người ta chậm chạp hẳn, và gã cũng không phải ngoại lệ. Cái ý nghĩ biếng lười ăn sâu vào tâm trí gã, khiến gã như đeo một bao tải nặng cả ngàn cân. Có điều, nói thì nói thế, chứ hôm nay gã phải đi làm, không dậy thì có nước húp cám trừ bữa. Gã bèn lết xuống giường, xỏ chân vào đôi dép tổ ong vàng khè do được dùng nhiều. Đôi tất gã mang bị rách, hở những ba ngón. Vừa đi vào nhà vệ sinh, gã vừa gãi đầu. Tóc tai gã bù xù, gương mặt hơi tái, dưới trũng mắt còn thâm quầng do ít ngủ. Trông gã chẳng khác một cái xác di động là bao. Tiết trời hơi lạnh làm gã khẽ rùng mình, gai ốc nổi lên rần rần như phải gió. Trên người gã bây giờ có mỗi cái quần đùi hoa cùng áo ba lỗ rộng thùng thình, trễ ra như cái giẻ. Gã thở dài, với tay lấy cái khăn tắm trên móc áo, quấn tạm vào người rồi mới làm vệ sinh cá nhân.



Đưa tay lên cổ chỉnh lại nút thắt cà vạt, gã đứng trước gương, nở nụ cười tự tin hằng ngày. Ác mộng thì sao chứ? Gã kệ xác! Hì hục mở cửa rồi dắt cái Honda cũ mèm ra khỏi khu chung cư, gã ngồi lên xe, bắt đầu mò mẫm túi quần. Tìm tòi một lúc, cơ mặt gã bắt đầu co lại. Chẳng nhẽ gã để quên ở đâu rồi à? Bất chợt, gã "À" lên một tiếng, lục sang túi bên kia. Đây rồi! Gã cười một lần nữa, tra chiếc chìa khóa vừa tìm thấy vào ổ, rỉn ga đi mất.




~o0o~




Cưỡi trên "con ngựa máy" ọp ẹp của mình, gã vừa đi vừa huýt sáo hết sức phởn phơ. Xung quanh gã vẫn là những cảnh tượng quen thuộc: dòng người đi lại nhộn nhịp, bên tay trái gã là trạm xe buýt vắng người, xung quanh trạm xe buýt đó là những rặng tre đã cởi ra bộ trang phục màu vàng úa, thay vào đó là chiếc váy xanh mướt ướt đẫm nước mưa, bên dưới là mấy sạp bán nước hay mấy tiệm cắt tóc ế ẩm, còn có một lão hành khất đang ngồi lề đường. Lão ta bẩn thỉu, mặc quần áo quân đội sờn rách, chiếc mũ cối chụp hờ trên đầu, râu ria xồm xoàm màu trắng đen lẫn lộn, bên cạnh là chiếc bao cũ kĩ. Lão ngồi bên lề đường, nhìn một cậu bé đang ăn chiếc bánh bao nhân thịt với ánh mắt thèm thuồng.



Đối với lão, gã có chút thương hại. Gã đã nhìn thấy lão ta từ hồi gã học cuối cấp ở trường trung học cơ sở, tức là năm gã học lớp chín. Đến bây giờ gã vẫn tự hỏi sao lão có thể sống dai được như thế, hay lão đã làm việc gì tội lỗi từ kiếp trước nên giờ lão ta mới bị ông trời đày đọa? Gã nhún vai, gạt phăng mấy cái suy nghĩ mà gã cho là vớ vẩn đi. Kệ, sao gã phải tốn thời gian mà lo chuyện bao đồng, đâu liên quan gì đến gã. Nghĩ thế, gã lại tập trung vào việc lái xe.



Thế nhưng, gã không ngoái lại nên cũng không biết rằng, trong lúc gã đang mải mê suy nghĩ, lẫn trong dòng người tấp nập, ánh mắt kia đã không còn chút thèm thuồng nào nữa, hiện giờ đang chăm chú vào nơi mà gã đã khuất dạng, trong tia nhìn còn có sự sắc lạnh khó đoán.




~End chương 1~
Mạc Tà

28/4/2014, 11:07

#2
  • Mạc Tà

Mạc Tà



Thành viên tích cực
Tham gia : 27/04/2014
Bài viết : 2008
Điểm plus : 14498
Được thích : 981
[Fantasy][T] Những mầm sen Empty Re: [Fantasy][T] Những mầm sen

Rin thấy bạn nên chỉnh size chữ thì hơn
Văn phong ổn
Chap khá dài
Cái tittle của bạn thì Rin nghĩ không cần cái chữ Fantasy đâu

Chúc đông khách bạn nhé!
Skyler

29/4/2014, 19:10

#3
  • Skyler

Skyler



Thành viên tích cực
Tham gia : 13/04/2014
Bài viết : 377
Điểm plus : 22
Được thích : 29
[Fantasy][T] Những mầm sen Empty Re: [Fantasy][T] Những mầm sen

Summarry không dài nhưng tạo được sự hứng thú.

Văn phong ổn, mạch lạc.

Sớm ra chap mới nhé! ^^
sayaka_snowangel

8/5/2014, 22:06

#4
  • sayaka_snowangel

sayaka_snowangel



Thành viên tích cực
Tham gia : 30/04/2014
Bài viết : 207
Điểm plus : 179
Được thích : 9
[Fantasy][T] Những mầm sen Empty Re: [Fantasy][T] Những mầm sen

Văn phong ổn
Chap khá dài
Size chữ quá nhỏ, bạn nên edit lại đi nha
Mao Mao

24/5/2014, 08:59

#5
  • Mao Mao

Mao Mao



Thành viên tích cực
Tham gia : 18/04/2014
Bài viết : 397
Điểm plus : 621
Được thích : 38
[Fantasy][T] Những mầm sen Empty Re: [Fantasy][T] Những mầm sen

Chào bạn, bạn vui lòng Đăng ký fic dùm mình nha! 
Tittle của bạn không cần ghi " [Fantasy] [T] " đâu nhé.
Thân.
Sponsored content

Sponsored content



[Fantasy][T] Những mầm sen Empty Re: [Fantasy][T] Những mầm sen



Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết