Đêm tháng bảy, bầy điểu kết cầu
Gặp lại chàng Kengyu.
Trích từ tập thơ Haiku sến súa của Kaito.
- TANABATA:
- Từ sau chiếc đèn lồng đung đưa, một chàng trai đeo mặt nạ cáo bước ra.
Phục trang sắc đỏ chói lọi, một tay đỡ lấy chiếc đèn, một tay giữ lấy Mieko, giọng từ tốn, ôn hòa.
- Xin lỗi anh, cô ấy hơi vụng về.
Gã đàn ông cao lớn nhìn xuống khoảnh đá bào đổ ngay trước ngực, bị Mieko làm ướt bèn to tiếng.
- Mày là ai?
Chàng trai giấu mặt kia khom người lễ phép, trả lời như mọi chuyện đều tất yếu cho sự can thiệp của mình.
- Là người yêu của cô gái này ạ.
Mắt ngạc nhiên không chớp, cả vòm miệng như tê cứng lại, Mieko nhìn sâu vào đôi mắt ẩn sau chiếc mặt nạ. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, có thể là nhầm lẫn nào đó. Thế nhưng Mieko chắc chắn rằng mình đã thấy đôi mắt ấy mỉm cười thật sự. Dĩ nhiên, mọi thứ đều có nguyên do của nó và hệ quả này, nếu suy xét thì phải nói tới một ngày trước. Câu chuyện bắt đầu từ cậu học sinh lớp 2-2 trường Trung Học Cơ Sở Daikyo, Chika Fujimatsu.
- CÁI GÌ? CẬU… BỊ TỎ TÌNH SAO?
Ngay lập tức, Chika hốt hoảng vội lấy tay bịt miệng Mieko lại. Cả hai đang đứng giữa chốn công cộng và hầu như những người gần đó đều bị giọng điệu ngạc nhiên của Mieko làm chú ý. Ngượng ngùng, Mieko kéo Chika bước đi thật nhanh, vừa đi vừa hỏi sự tình.
- Cậu làm cách nào?
- Mieko, cậu còn hỏi… dĩ nhiên là từ chối rồi.
Chika ngập ngừng trách móc. Từ nhỏ đến giờ, chỉ có các sơ trong cô nhi viện và Mieko biết rõ giới tính của Chika, cậu hoàn toàn không thể thích con gái như cái cách mà họ cần ở một chàng trai bình thường được. Mieko dừng chân, khoanh tay khẳng định.
- Ý mình là cậu đã từ chối bằng cách nào kìa.
Chika đi lố qua vài bước cũng khựng lại, cậu thở dài chán nản, quay đầu nhìn Mieko như kẻ gây tội đang van xin tha thứ.
- Xin lỗi Mieko… Chỉ vì cô ấy ngỏ lời và muốn cùng mình đến lễ hội vào ngày mai…
Mieko tiếp lời với vẻ mặt không chút cảm động.
- Và cậu đã từ chối với lí do là… ?
Chika lảng ánh mắt ra hướng khác, không dám nhìn trực diện vào Mieko.
- Mình đã… có bạn gái và chúng mình sẽ đi chung với nhau…
Bạn gái, cái trò xưa như trái đất mà Chika đã từng dùng để che giấu và tránh né mọi lời tỏ tình của đám con gái.
- Bạn gái của cậu tên là Mieko Kobayashi, cùng lớp, đúng không?
Mieko hỏi dồn một cách hậm hực.
Không còn cách nào khác, Chika bèn nhắm mắt chịu trận, cậu gật đầu lia lịa. Mieko vỗ trán kêu bộp. Đúng là cái lí do phiền phức nhất mà cô chẳng muốn chấp nhận. Tiến đến bên Chika, Mieko nạt.
- Đã nói là mình có cuộc hẹn với nhóm Cung đạo rồi mà, giờ thì biết làm sao đây?
Chika thoáng nhìn Mieko rồi đáp nhỏ.
- Mình cũng nghĩ là cậu không chịu… không sao, mình sẽ ổn.
Thấy bóng dáng cắm đầu xuống đường mà đi của Chika, Mieko cảm thấy tội nghiệp, nhưng cứ nghĩ tới việc nhấc điện thoại và hủy cuộc hẹn vào phút cuối thế này thì cơn nóng giận lại bùng lên. Ức chế, Mieko khom người tháo chiếc giày và ném. Bản thân cũng là một cung thủ nên tầm ngắm khá chính xác. Chika giật mình, dừng lại vài giây vì bị vật thể kia bay trúng đầu, sau đó tiếp tục lầm lủi rời đi. Mieko bực tức nhặt chiếc giày và mang trở lại, thở ra một hơi dài rồi cũng ủ rũ đi khỏi.
Tanabata, lễ hội của chàng Kengyu và nàng Orihime trong truyền thuyết, chính thức náo nhiệt từ sáng sớm hôm sau. Những dải cờ và đủ thứ vật trang trí lấp lánh đã đến lúc khoe sắc. Các đôi nam nữ hoặc người độc thân đều hào hứng mua cho mình những mảnh giấy nhỏ lòe loẹt để viết điều ước. Vào thời điểm thích hợp, họ sẽ treo chúng lên những cành tre được bày trí khắp nơi, cầu nguyện và mong điều ước ấy thành sự thật.
Đối nghịch với Daikyo yên ả, thành phố Shibuya lại nhộn nhịp đến chóng mặt, thế nên những khu vực lân cận như khuôn viên trường cấp hai Oyama cũng ồn ào không kém. Nửa tiếng nữa là bắt đầu tiết đầu tiên, nhưng học sinh lớp 1-3 vẫn chưa chịu trật tự, họ cứ luyên thuyên về kế hoạch cho lễ hội tối nay. Wakusei ngồi ở vị trí của mình, im lặng tập trung vào sách vở, mặc cho đủ thứ âm thanh tạp nham xung quanh. Dừng vài giây, Wakusei liếc mắt sang chỗ ngồi của Kaito, cậu ta không ở đấy. Bất chợt, Wakusei cảm giác như có ai đó nhìn mình, cậu quay ra hướng cửa phòng thì phát hiện Kaito đứng ngoài hành lang và dõi theo cậu.
Wakusei nghiêng đầu, mỉm cười. Đáp lại, Kaito chỉ thấy lo ngại, phiền muộn.
Kaito đang có một cuộc điện thoại và đầu dây bên kia vẫn giữ máy. Cậu di chuyển ra phía cửa sổ ở dãy hành lang, khuất khỏi tầm nhìn của Wakusei, giọng điệu không vui vẻ gì lắm.
- Đúng là cậu ta không rời mắt khỏi cháu. Chú có nghĩ là cậu ấy sẽ cho người theo dõi không?
“Con nít như tụi bây thì theo dõi nhau làm gì?... Không có đâu, đừng lo!”
Bên kia đầu dây là giọng đàn ông, một gã mà Kaito rất thân trong Mắt Trắng.
- Chú quên vụ tai nạn cầu thang rồi à? Cuối cùng tên cá biệt ấy cũng phải chuyển trường đấy thôi.
“Kaito, có khi do cháu ám ảnh quá, đâm ra sợ hãi. Hoặc thằng cha Gunma đã giở trò cũng nên.”
Im lặng suy nghĩ, Kaito quyết định.
- Tan trường, cháu sẽ đến công viên chờ chú. Nhờ chú đến nhà cháu lấy giùm bộ yukata nhé, kế hoạch vẫn tiếp tục ạ.
“Hừ! Đợi đến kì nghỉ hè rồi thoải mái mà gặp con bé, có phải hay hơn không?”
- Đây là cơ hội tốt, cháu phải bắt lấy chứ... cháu không muốn sau này phải cô đơn giống chú đâu.
“CÁI GÌ?...”
Kaito vừa dứt lời cũng tắt luôn điện thoại. Cậu cười khúc khích, tưởng tượng ra bộ mặt sượng chín của ông chú ấy mà cảm thấy vui vẻ. Kaito nhét điện thoại vào túi và trở lại lớp học. Wakusei cũng không còn để mắt đến cậu nữa nhưng trong lòng Kaito vẫn cảm thấy bất an. Lấy từ cặp ra một cuốn sách bình thường, lật qua những trang giấy và nhìn vào cái thứ được cậu kẹp ở giữa. Đó là chiếc thẻ mà cậu nhặt tại cuộc thi Cung đạo tháng trước, Kaito đã hỏi Jiro về danh sách các trường đăng kí thi đấu, cùng với cái tên trên thẻ và sự giúp đỡ của ông chú kia, cậu đã tìm được cô gái mà mình phải lòng từ lần gặp đầu tiên, Mieko Kobayashi của trường Daikyo.
Đèn lồng rực rỡ, đèn lồng đỏ chói, đâu đâu cũng thấy đèn lồng thắp sáng đền Sensoji.
Ánh nắng gay gắt của ngày hè đã tắt lịm, dọc đường đi và những đặc điểm nổi bật đều trang hoàng đầy màu sắc, gió thổi rung đám tre chật nít vô số mảnh giấy ước nguyện. Nam thanh nữ tú mặc yukata dắt tay nhau cười nói vui vẻ khắp nơi.
Ngày 7 tháng 7 năm 2006, lễ hội Tanabata chính thức bắt đầu.
- Ê! NỮ CƯỜNG BẠO, NAM ỦY MỊ, ĐẰNG NÀY! MAU TỚI ĐI!
Vừa thấy bóng dáng Mieko và Chika ở cổng chính là thằng bạn cùng lớp đã reo lên vang vọng. Cả bọn đã hẹn nhau cùng đến Sensoji để dự lễ hội, vừa tráng lệ lại thuận tiện cho việc cầu may. Mieko mặc bộ yukata có họa tiết hoa anh đào, nền đỏ, còn Chika rất hợp với màu xanh dương thẫm và sọc đen. Mieko đẩy Chika tiến lên phía trước và dặn.
- Nói cậu ấy liệu thì đừng giỡn như thế nữa, không là mình sẽ cường bạo cậu ta thật đấy.
Mieko nhịp chân, tiếng guốc gỗ nện xuống sàn đá kêu còng cọc rồi lại tiếp.
- Bị thứ này bay trúng đầu quả thực không phải đùa đâu.
Chika nghe xong vội vàng làm theo, cậu cúi chào cám ơn Mochi cho đi nhờ xe rồi chạy đến bên đám bạn. Mieko quay sang cha và nhắc.
- Con nghĩ cũng phải hai tiếng nữa mới về được, Chika và con sẽ đợi ở đây.
Mochi cười, ông gật đầu rồi ra hiệu Mieko đi vào. Đám Chika đã mất dạng, Mieko đặt chân vào khu mua sắm giăng kín đèn lồng, cô ngó xung quanh tìm Chika, đồng thời quan sát những cây tre thoáng chỗ để treo điều ước của mình lên.
Nakamise là phố mua sắm ngay sau cổng chính chạy dọc đến cổng thứ hai của đền Sensoji. Suốt đoạn đường này là dãy hàng buôn bán tấp nập, có rất nhiều tre được bày trí ở đây nhưng hầu hết đều kín mít. Mieko không mua gì ngoại trừ ly đá bào đang cầm trên tay, vừa đi vừa tham quan vẻ lộng lẫy đèn giăng bên trên đầu, cô hài lòng tận hưởng sự mát dịu của đá tan trong miệng. Bất ngờ có thứ gì đấy chói mắt mình, Mieko nhìn thấy trên thân một cây tre có dải giấy cầu nguyện rất dài, gồm vài mảnh nhỏ gộp lại và dán xung quanh viền màu óng ánh. Một điều ước được viết với chữ to chưa từng thấy trên mảnh giấy đó.
“HÃY LÀ ORIHIME CỦA TÔI NHÉ!”
Mieko trợn mắt ngạc nhiên, những cô gái khác thì nhìn mẩu giấy dài ngoằng, chỉ chỏ cười khanh khách. Cô cũng cười rồi lắc đầu bỏ qua chậu tre quái lạ. Nhưng rồi điều kì quái không dừng ở đó, Mieko thật sự sững sờ khi phát hiện ra những cây tre xung quanh đều có mặt mẩu giấy giống như thế, cùng một nội dung và đang lấp lánh, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Cô đến gần một chậu và ngập ngừng lấy từ túi nhỏ ra điều ước của mình rồi treo lên. Nhìn xuống phía dưới của tờ giấy, Mieko lẩm bẩm tên của kẻ đã viết ra chúng.
“Hiệp sĩ cáo Kengyu”
Mieko đoán chắc lại là màn tỏ tình nổi trội của anh chàng si tình nào đó, cô cười khẩy rồi lắc đầu bỏ đi, ngó xung quanh tìm Chika. Người càng lúc càng đông, Mieko chỉ mới mười bốn tuổi nên tầm nhìn luôn bị người lớn, đặc biệt là những gã cao lớn che khuất, và ngay lúc này, ngay trước mặt cô có một gã như thế. Mieko lách sang bên phải con đường, gần dãy đèn lồng thấp để chọn lối thoáng hơn, gã ấy cũng đổi hướng theo rồi bất chợt dừng lại. Cô bị bản lưng to lớn của gã đụng phải, ngã người ra phía sau. Trong khoảnh khắc nghĩ mình sẽ té lăn ra đất thì Mieko may mắn được ai đó đỡ lấy ngang eo và ôm gọn vào lòng, vừa nhìn thấy anh ta, một cái tên ngay lập tức hiện diện trong đầu Mieko.
“Hiệp sĩ cáo?”
Cơn gió hiếm hoi thổi qua, làm mát vầng trán lấm tấm mồ hôi của Mieko. Cô mua thêm hai cốc soda bào nữa, một cho mình và một cho anh ta, người đã giúp mình khi nãy, chàng trai đeo mặt nạ cáo và đang cùng tản bộ bên cạnh. Mieko nhìn cốc đá của cậu ta liền hỏi.
- Sao không ăn đi, anh không thích à?
Chàng trai lắc đầu.
- Nếu ăn nó thì phải tháo chiếc mặt nạ xuống.
- Anh có gì phải che giấu à?
Chàng trai gật đầu, Mieko nhìn từ đầu xuống chân của cậu, lên tiếng nghi hoặc.
- Anh đang gây chú ý với bộ yukata đỏ chót này đấy.
Cậu cúi nhìn phục trang của mình, tự tin khẳng định.
- Rõ ràng là cho dù thế này, nhưng chẳng ai để ý tôi cả... mà lại rất hợp với yukata của cô.
Mieko im lặng một chút, cô không tìm ra chuyện để nói đành tiếp tục tập trung vào cốc đá của mình. Chàng trai kia đứng lại, cậu ta bắt đầu kế hoạch đã dựng sẵn.
- Cô có thấy lời tỏ tình nào quanh đây không?
Mieko chợt nhớ đến mảnh giấy dài thườn thượt trên khắp các chậu tre.
- Có, một tên biến thái nào đó đã treo chúng ngoài kia.
- Là tôi...
Chàng trai ngắt lời. Trước đôi mắt hoang mang của Mieko, cậu ta đã tiến sát bên cô.
- Tôi đã viết nó... và gửi cho cô gái có tên Mieko Kobayashi.
Gió lại thổi, lồng đèn lại đung đưa, ánh sáng của nó đang lập lòe chan hòa trên chiếc mặt nạ cáo. Mieko chết lặng, không biết phải mở miệng nói gì. Và rồi từ đầu tiên cũng thốt lên được.
- Tôi... sẽ mua cho anh chiếc quạt.
Đằng sau chiếc mặt nạ có một thiết bị bộ đàm mini được kết nối với tai nghe bé tí nhét vào tai của chàng trai. Thế nên hiển nhiên, mọi động thái ngoài này đều được theo dõi. Và kẻ theo dõi không ai khác chính là gã đàn ông cố tình gây sự lúc nãy, việc mà chàng trai đã nhờ để đảm bảo không bị người của Wakusei giám sát.
“Kaito, nhìn ra phía sau cháu”
Mieko đã kéo Kaito vào một quầy bán đồ lưu niệm và mua cho cậu chiếc quạt. Kaito nghe như thế thì làm theo. Cậu lo sợ mình sẽ bị phát hiện nên quyết định che giấu bằng chiếc mặt nạ này, không ngờ nỗi lo sợ ấy lại thành sự thật. Kaito giật mình khi thấy hai người đang chơi bắn súng ở quầy đối diện. Đó là cặp đôi bắn tỉa của Mắt Trắng, là người của Wakusei. Họ gồm một nam, một nữ, cũng là người yêu của nhau. Tuy chỉ mới học cấp ba nhưng họ đều là những tay dùng súng có hạng. Cũng may có chiếc mặt nạ, nếu không Kaito đã bị một phen chết khiếp. Không phải cậu sợ họ mà là sợ Wakusei sẽ phát giác ra điểm yếu của mình và dùng chúng như cách hắn đã làm để bịt miệng tên cá biệt bị tai nạn té lầu kia.
“Kaito, cháu làm gì đó, mau rút đi!”
Kaito đang tiến lại gian bên cạnh quầy bắn súng. Nghĩ hai người kia sẽ nhận ra giọng mình, Kaito chỉ vào cây kẹo táo để mua, giả vờ tiếp cận họ.
- Anh thôi đi, lấy gần hết một góc rồi kìa. Mau chóng tìm ra thằng nhóc ấy rồi rút thôi, ở đây nóng quá.
- Cưng đừng vội, anh sẽ lấy hết quà cho cưng.
“Đoàng!”
Lại thêm một món quà rơi xuống đất. Đứa con trai ôm đứa con gái rồi hôn lên trán, nói nhỏ nhẹ.
- Được, tìm ra nó thì xong nhiệm vụ, chúng ta sẽ trở về khách sạn, ở đó sẽ rất thoải mái.
Bọn họ cười khoái trá, gom đồ đạc và đi khỏi. Chiếc mặt nạ giúp Kaito ẩn nấp và cũng che giấu luôn vẻ hốt hoảng ngay lúc này của cậu. Kaito thì thầm.
- Đã cẩn thận như thế mà vẫn bị theo dõi, tai mắt của hắn càng ngày càng đông rồi.
“Hèn gì, lúc nãy cháu xuất hiện, chút xíu nữa là chú không nhận ra đấy”
- Cháu sợ sẽ bị để ý trên đường đến đây nên đã mua chiếc mặt nạ cùng với bộ yukata nổi bật này để thay đổi ạ.
“Càng nổi bật, càng khó nghi ngờ, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất... ĐỒ NGỐC! CÂU ẤY ĐÂU PHẢI LÚC NÀO CŨNG ĐÚNG!”
Kaito im lặng, cậu quay sang nhìn Mieko. Cô gái mà cậu cất công đi tìm, cất công để khiến cô ấy gặp được mình, cất công dựng lên cả một kế hoạch làm cho cô ấy rung động. Thế nhưng mọi việc đang diễn ra có chiều hướng tệ hại sau này. Kaito chạm vào thắt lưng của mình, bên trong là những gì còn lại của kế hoạch lãng mạn mà cậu giành cho Mieko.
Mieko cầm chiếc quạt phe phẩy, ngó nghiêng tìm chàng trai bí ẩn kia. Cô thấy cậu đằng hướng đối diện, tay cầm một cây kẹo táo, đứng yên lặng. Mieko chạy đến và đưa cho Kaito chiếc quạt.
- Giờ thì không cần phải tháo mặt nạ mà anh vẫn giảm được cảm giác nóng nực.
Cô mỉm cười, cúi chào thật nghiêm túc.
- Tôi nghĩ chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa, thế nên anh cứ coi như đây là một món quà kỉ niệm. Cám ơn anh đã giúp đỡ tôi, Kengyu.
Mieko tạm biệt, sắp quay đi thì Kaito giữ lại.
- Khoan đã... Tôi có thứ cần đưa.
“Kaito, giở trò gì nữa vậy? Cháu còn nhỏ lắm, chưa đủ sức bảo vệ con bé khỏi tai mắt của Wakusei đâu. Mau kết thúc rồi trở về thôi!”
Mieko chờ đợi cái thứ mà Kaito đang định rút ra từ thắt lưng của mình. Đó là mảnh giấy điều ước bình thường mà cậu để giành đưa tận tay cho Mieko thay vì treo lên tre.
“Tôi đang giữ bộ cung của cô, hãy cho tôi số điện thoại và tôi sẽ đưa trả tận tay.
Tôi muốn gặp em, vì...
Anh rất thích em”.
Những lời ngọt ngào, sặc mùi lãng mạn mà Kaito không đủ can đảm để nói thành câu, bèn viết vào giấy để tỏ tình với Mieko. Nhưng rồi nghĩ tới Wakusei và cặp đôi bắn tỉa lúc nãy, Kaito chỉ biết tiếc nuối nhét trở lại bên trong. Cậu quyết định sẽ xem buổi tối hôm nay là một kỉ niệm đầu tiên. Cậu sẽ chờ, chờ đến khi mình đủ sức và trí tuệ để bảo vệ Mieko khỏi sự đe dọa của Wakusei cũng như tai mắt của hắn.
Kaito cúi chào tạm biệt Mieko.
- Tôi sẽ đeo chiếc mặt nạ cáo, cùng với bộ đồ này và chúng ta sẽ gặp nhau vào một ngày nào đó trong tương lai.
Nói xong, Kaito đến bên Mieko, đưa cho cô cây kẹo táo, cúi đầu thấp gần tai cô.
- Tặng em.
- Có vài lời tỏ tình ghê gớm hơn nằm ở khu phía sau nữa đấy.
Mặt Mieko đỏ bừng, cầm chiếc kẹo mà tay run run, không thể tưởng tượng ra nó ghê gớm đến mức độ nào. Kaito quay lưng bỏ đi, vẫy tay tạm biệt, miệng oang oang.
- Ví dụ như... Mieko, cho hôn một cái được không?
- Mieko, cho ôm một phút được không?
- Mieko, chúng ta sẽ không rời xa đêm nay!
Mieko quay mặt đi, tiến về khu vực phía sau theo như lời Kaito nói, cô cố gắng bước thật chậm và tự nhiên để không bị những ánh mắt xung quanh để ý nhưng thực chất tâm trí cô đang rất vội vàng và hoảng loạn. Nghĩ đến cảnh đám bạn phát hiện rồi suy diễn bậy bạ, liên lụy đến Chika thì xấu hổ mà tức chết mất.
Mieko lầm bầm.
- Kengyu... tên biến thái, mình sẽ gặp lại anh ta sao?