Subaru, lại có thêm thư tình từ Rosso bar này.
Anh đào hoa quá đấy, sao không thử làm quen một cô?
Đừng nói là anh cũng giống Suiya nha.
…
Kaito, tôi đã có người mình thích rồi.
Ah, ai thế?
…
Cũng là cô gái mà tôi ghét nhất trên đời.
Anh đào hoa quá đấy, sao không thử làm quen một cô?
Đừng nói là anh cũng giống Suiya nha.
…
Kaito, tôi đã có người mình thích rồi.
Ah, ai thế?
…
Cũng là cô gái mà tôi ghét nhất trên đời.
CHAP 29
- KHÔNG BAO GIỜ:
- “Ta muốn nhờ hai cậu làm một việc”
Kaito và Suiya cùng một biểu hiện, ngước nhìn Jin rồi quay lại đưa mắt với nhau.
Làm theo mệnh lệnh của Sama là chuyện hết sức bình thường, nhưng cái kiểu trịnh trọng và họp mặt riêng thế này thì quả thực cần phải lưu ý.
Jin gấp chân ngồi xuống đối diện Kaito và Suiya, ông chìa ra phía trước hai bức hình, đó là Mieko và Chika, Jin hỏi.
“Các cậu có quen biết họ không?”
Suiya ngoài cái lắc đầu thì chẳng còn phản ứng gì khác, trong khi Kaito lại khá chăm chú.
So với lần đầu ở cuộc thi bắn cung và lần cuối tại lễ hội Tanabata, đã gần sáu năm Kaito không gặp lại cô gái mình thích nữa. Với ngần ấy thời gian, một đứa trẻ có thể thay đổi diện mạo đến khó ngờ, nhưng nhìn vào bức hình của Mieko, Kaito vẫn cảm nhận được sự quen thuộc trên gương mặt ấy. Tuy nhiên, cậu lại lo sợ cái việc Jin định nhờ.
Khi những bức hình của ai đó được đưa ra trong một cuộc họp, thường sẽ là kẻ thù hoặc mục tiêu cần trừ khử. Kaito hoang mang nhưng vẫn cố giữ giọng mình thật tự nhiên. Thay vì trả lời, Kaito lại đặt cho Jin một câu hỏi.
“Jin Sama, ngài biết hai người này à?”
Dĩ nhiên ông hiểu rõ hơn ai hết, ít nhất là vào thời điểm ấy. Thậm chí, Jin còn biết Kaito đang lo lắng về việc gì nữa kìa. Jin giải thích.
“Ta đã nhờ những thành viên trong Lục Hỏa Mai... nhưng họ từ chối.”
Một bầu không khí nặng trĩu bao trùm cả căn phòng, cả bốn đều hiểu tại sao nhóm Lục Hỏa Mai lại trở nên như thế.
“Shinpachi đã từng kể câu chuyện lễ hội Tanabata của hắn cho ta nghe.”
Jin liếc sang Kaito, dừng một chút, ông cười rồi tiếp tục.
“Và ta quyết định tìm hai cậu.”
Tadashi ngồi im lặng theo dõi cuộc họp từ đầu đến giờ, ông ngạc nhiên khi chứng kiến cái cảnh tượng khó tin kia, Jin đang thật sự cúi người khẩn cầu trước Kaito và Suiya. Cả hai chàng trai trẻ đều luống cuống, không biết xử xự thế nào cho phải phép, đều khom lưng trả lễ giống như vị thủ lĩnh của mình. Jin nói, đầu vẫn không ngẩng lên.
“Người thân của họ là thành viên cũ trong Mắt Trắng, ông ấy vừa qua đời.”
“Hãy thay ta, bảo vệ cho Mieko và Chika.”
Lời thỉnh cầu ấy, giọng nói khe khẽ của Jin, dường như vẫn còn in dấu sâu đậm trong kí ức của Kaito, và đó cũng là khoảnh khắc Kaito được Jin tiết lộ một thông tin khiến cậu một phen kinh ngạc. Đã có lúc, Kaito tự lừa dối bản thân rằng điều đó chỉ là một sự nhầm lẫn.
Trước khi rời khỏi, Jin đã viết vài thông tin cần thiết như tên tuổi, nơi ở của Mieko và Chika lên mặt trái của hai bức hình. Ngay khi đọc được dòng chữ đó, Kaito rất đỗi kinh ngạc vì danh tính của Mieko không hề giống như cậu đã từng biết mà thay vào đó là Mieko Tanaka, cái họ mà ai ai đều rõ nó gắn liền với tên tuổi của ông trùm Mắt Trắng, Jin Tanaka, và cho đến giây phút ngồi tại căn phòng này, ngay lúc này, Kaito vẫn không khỏi hoang mang về điều đó, về những gì Jin đã chuẩn bị và sắp sửa tiết lộ tiếp theo.
- Kaito, cậu có đang nghe không đấy?
Jin thoáng thấy vẻ mặt chẳng mấy tập trung của Kaito liền dò hỏi.
Như đã hẹn, Kaito, Suiya và Tadashi đã có mặt từ sớm để gặp Jin. Thế nhưng, đúng lúc Jin mở cửa và bước vào cuộc họp thì tâm trí của Kaito bị xáo trộn, việc xảy ra bề ngoài giống như lần đầu khiến Kaito thoáng nghĩ, liệu có chuyện gì rủi ro lại liên quan đến Jin hoặc Mieko nữa hay không?
- Tại sao cũng chỉ có tôi và cậu ấy vậy, thưa Sama?
Suiya lên tiếng phá tan sự im lặng của Kaito. Ngồi bên phải Suiya, Tadashi bắt đầu vào mục đích của cuộc họp, ông mở chiếc túi nhỏ và lấy ra cái vật vuông vức mà lá thư nặc danh đã đề cập đến.- Lẽ ra Jiro cũng nên tham gia, nhưng việc đó chẳng còn ý nghĩa nữa.
- Ta muốn những tin tức này càng ít người biết càng tốt.
Vừa nói, Jin quay sang nhìn vật lạ kia đang dần lộ ra. Đó là một đĩa CD với vẻ ngoài hết sức bình thường.
Ngay lập tức, Tadashi với lấy chiếc vali lúc nào cũng đem theo bên cạnh, ông mở cái đĩa trên máy tính của mình. Trước tám cặp mắt chờ đợi, những hình ảnh đầu tiên đã hiện lên rõ rệt.
“Chúc mừng cô dâu và chú rể”
Giọng người chủ trì đâu đó vang lên.
Sau tràng vỗ tay khá thưa thớt, Jin đã ôm lấy Yuki trong niềm hạnh phúc vui sướng, hôm ấy là lễ kết hôn của Jin và Yuki, cả hai đang đứng trong nhà thờ. Ngoài những người thân trong gia đình, khách dự đám cưới chỉ đếm được vài gương mặt quen thuộc, có Shuu, Orochi cùng bạn gái Miya, Tadashi và Shinpachi.
Jin bồng Yuki chạy ra khỏi nhà thờ, xe của họ đang chờ bên ngoài, trước khi cả hai kịp rời đi, Yuki đã cố ném bó bông của mình cho Miya, nhưng cuối cùng lại vô tình lọt vào tay người chủ trì buổi lễ. Cả đám xúm lại buông lời trêu chọc.
“Takei, mau về ngỏ lời với người yêu đi”
Orochi và Shinpachi sảng khoái ra mặt.
Sau đó, hình ảnh cùng với âm thanh cười đùa dần tan biến như một cái chớp mắt, rồi bất ngờ lại xuất hiện.
Tadashi đứng cạnh Jin, xung quanh đang có chút hỗn loạn. Những kẻ vẫn giữ được bình tĩnh hầu như đều là bè phái của Jin trong Mắt Trắng, tất cả bọn họ trông vẻ mặt ai nấy đều kinh hoàng vì chứng kiến một cái chết vừa diễn ra. Máy quay chỉ bắt được một chút màu máu trên sàn đất thì đã chuyển cảnh.
Jin mặc duy nhất chiếc quần Hakama đen, nửa thân trên để trần, trước ngực và sau lưng đều có kí hiệu Mắt Trắng được vẽ bằng máu. Từ trong đền, Jin bước ra, giơ cao tay, lộ vết thương vừa cắt. Jin chính thức trở thành Sama của Mắt Trắng, tất cả thành viên đều khom người thi hành lễ. Vẻ oai vệ ấy chưa kịp phô bày hết thì cảnh lại chuyển.
Khác với khoảng thời gian của ba lần trước, lúc này Jin trông chững chạc hơn. Máy quay phóng gần mặt ông. Jin bất thần ngước nhìn bầu trời, nước mắt cứ trào nhưng ông mặc kệ, đến khi có cánh hoa anh đào bay ngang, Jin tóm lấy, đưa sát đôi môi của mình, ngậm ngùi như tiếc nuối. Máy quay thu nhỏ lại và hướng xung quanh. Đó là bệnh viện đa khoa Okinawa.
Đoạn phim vẫn đang chạy, nhưng màn hình chỉ còn màu đen. Phải mất chục giây sau, hình ảnh mới trở lại, tuy không rõ nét lắm vì máy quay đang ở góc độ rất xa với mục tiêu, nhưng ngay lập tức Jin và Tadashi đã ngỡ ngàng khi nhìn vào màn hình. Cả hai nhận ra chiếc xe màu lam của Mochi chạy với tốc độ kinh hoàng, đằng sau là một chiếc xe khác bám rất sát. Đột nhiên chiếc bám đuôi ấy vượt lên rồi mất khỏi tầm ngắm của máy quay.
Trong vòng năm giây, xe của Mochi mất kiểm soát, đâm đầu vào thanh chắn.
Và một giây sau đó, lẫn Jin, Tadashi, Kaito, Suiya, cả bốn đã giật mình khi nhìn chiếc xe nổ tung trước mắt. Lửa bốc ngun ngút, khói cuộn thành cột thẳng lên trời, sáng rực một góc trên đường cao tốc đêm tối. Màn hình lại đen, bốn người nhìn nhau hoang mang xen lẫn lo lắng.
Jin nhìn khung thời gian còn lại của đoạn phim, vẫn còn một chút trước khi kết thúc. Đoạn cuối cùng xuất hiện, vừa lên hình là Jin đã cảm thấy khó chịu xen lẫn đau nhói.
Mieko đang thăm mộ cha mẹ.
Mieko ôm trầm lấy Chika khóc thảm thiết, trong khi pháo hoa bắn tung tóe ầm ĩ trên đầu.
Mieko đang mua cơm nắm tại cửa hàng tạp hóa ở Nishi.
Mieko đứng trước cửa nhà mình, đi tới đi lui, trông vẻ mặt hơi căng thẳng, đó là lúc cô chờ đại diện của Shino đến đón.
Hình ảnh Mieko từ từ mờ dần lẫn vào nền đen, rồi cái mục đích duy nhất của chiếc đĩa cũng đã hiện ra, một dòng chữ màu trắng kèm theo số điện thoại.
“Jin Sama, ngài có hai mươi bốn tiếng để gọi vào số này và nhận lấy cơ hội cuối cùng”
Đoạn phim chấm dứt.
Chiếc đĩa đã làm xong nhiệm của nó và tự đẩy ra ngoài, Tadashi chậm rãi nhìn về phía Jin, tay ông rút CD và cất trở lại vào vỏ đựng.
Bốn người ngồi im tĩnh lặng, mỗi người một suy nghĩ.
Tadashi thầm nhủ, rốt cuộc thì đầu lọc thuốc lá mang tên Jin có liên quan gì đến yêu cầu xác nhập này?
Mồ hôi đang bắt đầu lấm tấm trên trán Kaito, điều lo sợ của cậu đã thành sự thật. Lại một lần nữa, Jin và Mieko tiếp tục gặp nguy hiểm và lần này, nó có khoảng thời gian nhất định để đưa họ tới gần rủi ro.
Suiya đưa mắt hết nhìn Jin rồi chuyển sang Tadashi. Cậu vừa nhận ra những sợi tóc mình lưu giữ từ Mieko và Chika trở nên vô nghĩa, kể cả mớ lưa thưa trên đầu Tadashi cũng chẳng còn ích lợi gì. Nhớ đến Mochi, nhớ đến nội dung của chiếc đĩa, nhớ đến gương mặt có phần giống từ người phụ nữ của Jin, Suiya nhìn qua Kaito, cậu mơ hồ đoán ra mình là người sau cùng trong căn phòng này, biết được cha ruột của Mieko là ai, chẳng phải là người đàn ông đang ngồi trước mặt cậu đó sao?.
Jin vẫn dán mắt xuống sàn nhà, ông suy ngẫm thật thận trọng. Jin có một ngày để quyết định, nhưng dường như ông không cần quá nhiều thời gian đến vậy. Jin ngẩng đầu nhìn Kaito, lại một nụ cười nữa.
- Thật sự, ta không muốn nó đến sớm như thế, ta không muốn cậu chết.
Jin đổi hướng qua Suiya.
- Ta không muốn con gái của mình chết.
Với Suiya, đó là sự đoan chắc được thốt lên từ chính miệng của một người cha và đến lúc này, Jin biết Suiya đã nghĩ gì về mình sau đoạn phim ấy, nói ra lời khẳng định đó trước mặt cậu cũng là điều tất yếu, Jin tiếp tục.
- Vì thế Kaito, cậu nên chuẩn bị kế nhiệm ta đi là vừa.
- Ngài đang nghĩ gì vậy, Sama?
Tadashi lo lắng.
- Tadashi, ông cũng là người của nhóm Giữ Luật, ông phải hiểu là ta đang thực thi đúng luật lệ chứ.
Jin thở dài, nhẩm lại nội qui được đặc cách cho chính mình.
- Một Sama khi rơi vào thế bị động, ngay lập tức phải tìm người thích hợp để thay thế.
- Mẫu đầu lọc kia và chiếc CD này đã cố tình đẩy ta vào ngõ cụt.
Jin với lấy chiếc đĩa và ra lệnh kết thúc buổi họp.
- Mọi người về được rồi.
- Tadashi, cho ta mượn máy tính một lát, ta cần xem lại đoạn phim.
Kaito và Suiya đã ra khỏi cửa phòng trong khi Tadashi cứ nán lại dò xét vị Sama của mình. Thấy vậy, Jin đùa.
- Đừng keo kiệt thế chứ, ta sẽ nhờ Subaru đem trả tận tay.
Nghe đến tên Subaru, Kaito lập tức thắc mắc.
- Subaru, anh ấy có liên quan sao, thưa Sama?
Jin mỉm cười, giải thích ngắn gọn lí do tại sao Subaru, đội trưởng nhóm Lục Hỏa Mai lại xuất hiện.
- Cậu ta là người lưu trữ, chỉnh sửa những đoạn băng của Mắt Trắng mà, ta muốn nhờ cậu ấy sửa lại đoạn phim trong cái đĩa này.
Trời vào xuân, dù nắng có lên cao cũng không cảm thấy oi bức, chiếc Ducati đỏ chói lao vút khá nhanh, cứ mỗi đoạn đèn báo tín hiệu dừng thì nó lại bắt được sự chú ý của người đi đường vì vẻ ngoài oai vệ của chiếc mô tô lẫn vóc dáng thu hút chủ nhân của nó, Subaru mặc phong phanh trên người áo thun trắng không tay và chiếc quần thụng xám tro. Với kiểu tóc hất cao cùng chiếc khuyên tai, cộng thêm hai sợi dây đeo trên cổ, vẻ ngoài của Subaru thật sự giống một tay ăn chơi trác táng. Cậu đã đến điểm hẹn của mình, giao xe lại cho người bảo vệ, Subaru bước vào trong nhà hàng.
Jin trả chiếc điện thoại cho người phục vụ, cám ơn và đưa thêm một số tiền để bù đắp.
- Hãy mua một cái khác mà dùng.
Người phục vụ ngạc nhiên liền hỏi.
- Nó có vấn đề gì, thưa quí khách?
Jin cười, vỗ vai cậu trai trẻ.
- Tôi vừa gửi một tin nhắn có thể khiến cậu gặp rắc rối.
Chàng trai lại thắc mắc, nhìn chiếc điện thoại tiếc rẻ.
- Tôi… có thể được biết ngài đã nhắn gì không?
Jin đã xem lại đoạn phim lúc nãy, Jin muốn nhìn lại nét mặt hạnh phúc của Yuki, muốn nhìn lại dấp dáng của con gái mình. Thậm chí ngay cả chuyện gọi Subaru đến cũng vì muốn nhờ cậu ta làm một việc cho cá nhân ông. Tuyệt nhiên, Jin chẳng để tâm đến lời cảnh báo ở cuối đoạn phim kia. Tổ chức bí ẩn nào đó đã cho Jin hai mươi bốn tiếng, thế nhưng ông chỉ cần không quá hai phút để gửi một tin nhắn theo số điện thoại ấy. Nhìn vẻ mặt hoang mang của người phục vụ, Jin gật gù lặp lại nội dung tin nhắn của mình đã gửi đi.
“Không bao giờ.”