Tác phẩm: Mưa lạc đường
"Một chút trẻ con, một chút giận hờn, một chút ngây ngô còn thơm trong trắng, cảm xúc dần vãi vương để hội tụ vào trái tim tập lớn từ khoảnh khắc vô cùng bé nhỏ"
Trải suốt câu chuyện là màu nắng vàng rực rỡ, nhưng rốt cuộc lại hướng tới cơn mưa, một cơn mưa buồn se sắt…
Dưới vòm lá xanh mướt nhả ra hơi thở mát lạnh có một cô gái soi lên trời đóa bồ công anh yếu ớt như sắp bị hòa tan vào gió cháy.
Gương mặt cô gái tươi tắn được nắng trải đều màu vàng dịu nhẹ như ánh pha lê khác hẳn với cái nóng bỏng ngoài kia.
Chuông điện thoại reo lên giữa tiết trời gay gắt làm cô gái giật mình thoát khỏi những mơ mộng xa xôi.
-Alo, cậu sắp tới chưa Duy?
Một lúc sau, chiếc xe đạp bạc màu chở theo bao nhiêu nắng cùng nụ cười thấm đẫm nét mồ hôi trên môi cậu bạn mặc sơ mi trắng, mồ hôi rịn trên trán và chảy thành những vệt dài loang khắp gương mặt gầy, loang trên bờ lưng rộng. Cậu chàng ngả chiếc xe cũ dưới gốc xà cừ già cỗi đang điềm nhiên chẳng sợ cái oi nồng.
Thả rơi cái mệt mỏi xuống lớp ghế gỗ man mát như xoa dịu mọi bực dọc trong lòng. Cậu vuốt mặt cho mồ hôi biến mất, nghiêng cái đầu đinh nhìn cô bạn bằng đôi mắt khá bực mình:
-Tiểu Mai, cậu lại định lôi tớ đi theo dõi ai nữa? Tại sao một người đàn ông chân chính như tớ lại phải đi theo dõi những gã dở người kia?
Cô bạn giật mình, đánh rơi đóa bồ công anh run rẩy, hình như mải đuổi theo suy nghĩ của riêng mình thật xa nên không nhận ra người bên cạnh đến khi nào.
Cậu bạn nhìn bộ dạng cô lúng túng thì ngúc ngắc cái đầu như muốn nói: “Cậu lại đang mơ mộng nữa chứ gì!?”.
Cô gái nhăn mày, chun mũi nói:
-Duy, cậu đừng gọi tớ là Tiểu Mai nữa được không? Nghe giống… tên con mèo lắm!
Duy nở nụ cười nhẹ tựa gió heo may, cậu thấy lúc này Mai mới thật là Mai, người bạn cậu yêu thương nhất, những lúc cô ấy nghĩ vẩn vơ, Duy thấy sao Tiểu Mai xa lạ quá.
Cậu đưa tay vò rối tung mái tóc ngắn của Mai mà cười tan cái nắng hè:
-Tiểu Mai ngoan! Tiểu Mai ngoan! Giận như thế mất xinh rồi không ai yêu đâu nha!
Mai càng bực mình hơn, Duy lúc nào cũng thế, lúc nào cũng làm như cô bé lắm, làm như cô là con nít và Mai không thích điều đó chút nào. Mai đã lớn và cô không muốn Duy lúc nào cũng cưng chiều cô giống… con mèo như thế.
Thấy Mai giận, Duy biết hôm nay chọc cô bạn như vậy là quá đủ rồi. Giống như thói quen lặp lại cả nghìn lần, Duy lẽo đẽo dắt xe đạp rồi phóng đi tìm quán kem nào gần đó và mang về cho Mai một cốc kem dâu hương sữa, một sở thích kì quặc chỉ có Mai mới có.
Dưới gốc cây nhiều năm tuổi đời, Mai đưa ánh mắt dõi theo bóng Duy lao vụt vào không gian đặc nắng, sau yên xe, chỗ ấy là của Mai, Duy bảo thế. Cô nghiêng mái đầu để gió hất tung những lọn tóc rối bời trước vầng trán cao. Có lẽ Mai đang cố giấu đi thứ cảm xúc cô muốn giữ riêng trong lòng.
Buồn tê tái…
“Một chút trẻ con, một chút giận hờn, một chút ngây ngô còn thơm trong trắng, cảm xúc dần vãi vương để hội tụ vào trái tim tập lớn từ khoảnh khắc vô cùng bé nhỏ”
Trong lớp không khí dày đặc hơi nóng, Duy cười giòn tan nhìn Mai ngồi đó, dưới gốc cây quen thuộc mỗi khi bắt Duy chở đi tìm một chàng trai cô vô tình thích, cậu chẳng thể hiểu nổi tại sao bản thân lại chiều lòng sở thích kì quái ấy của Mai.
Duy ngả xe vào gốc cây và dúi vào tay cô bạn hai cốc kem dâu còn nguyên hương sữa béo.
Mai ngây ngô nhìn, Duy chẳng có gì ngoài những giọt mồ hôi trượt dài trên những ngón tay sạm nắng, cô cất giọng nhẹ nhàng:
-Kem của cậu đâu?
Duy cười híp cả mắt, cậu gãi đầu như hối lỗi:
-Cậu ăn kem đi! Thèm quá nên tớ ăn luôn ở quán rồi mới đem về cho cậu, đừng giận tớ nha!
Mai cúi đầu, lặng yên một lúc lâu để gió chờn vờn trong tâm tưởng, Duy chẳng nhận ra nhưng rõ ràng trong Mai đang có sự thay đổi lớn.
Cô bạn bỗng nhiên đứng bật dậy làm Duy giật mình, Mai trả lại Duy hai cốc kem dần tan chảy, cô cúi đầu nói với giọng đều đều:
-Tớ không cần kem dâu nữa! Tớ cũng không phải trẻ con, và… - Mai ngừng lại rồi đột nhiên hét toáng lên – Cậu đừng xem tớ là em gái mãi thế!
Lần này, Mai tự mình vượt nắng, vượt gió để lao đi một mình mà không cần Duy bên cạnh làu bàu: “Nắng thế này, ô đâu hả Tiểu Mai?” trong khi toàn đầu trần mỗi khi cô gọi gấp.
Duy đừng yêu thương Mai như vậy mãi,
Đừng cố giả vờ để Mai cười một cách vô tâm,
Đừng vì Mai mà làm bất cứ điều gì cho Mai nữa,
Đừng cố biến Mai thành đứa trẻ hư!
Xin Duy…
Mai chẳng quá rõ Duy đang nói dối, cổ họng nóng rát mà vờ như “I’m okay!”, nhường hết phần kem cho Mai mà mình thì cười tươi nói dối: “Tớ đã ăn rồi, xin lỗi nhé!”.
Đừng cố biến Mai thành kẻ ích kỷ như vậy nữa!
“Duy…”
Con đường vẫn vắng lặng và đạo mạo như cái vẻ nguyên sơ ban đầu vốn có, một luồng gió bỏng rát vội tràn về mà Duy tái tê da thịt, hai cốc kem trên tay đã tan chảy thành nước, lọt qua kẽ tay Duy mà nóng hầm hập như làn cát vàng ươm trên sa mạc.
Duy lặng nhìn cô gái nhỏ cố vùi mình vào dòng nắng tuôn rơi, cậu lặng nhìn, nắm chặt những gì còn lại trong tay và bờ môi khô mấp máy:
“Mai…”