Bạn yêu thích nhân vật nào nhất ?

Natas - Thanh Trà Vote_lcap0%Natas - Thanh Trà Vote_rcap 0% [ 0 ]
Natas - Thanh Trà Vote_lcap0%Natas - Thanh Trà Vote_rcap 0% [ 0 ]
Natas - Thanh Trà Vote_lcap0%Natas - Thanh Trà Vote_rcap 0% [ 0 ]
Natas - Thanh Trà Vote_lcap0%Natas - Thanh Trà Vote_rcap 0% [ 0 ]
Natas - Thanh Trà Vote_lcap0%Natas - Thanh Trà Vote_rcap 0% [ 0 ]
Tổng số bầu chọn : 0



Yukimono Forum »   » Chuyên Mục » Đọc Truyện » Sáng tác » Fiction

lolita.13

29/4/2014, 22:18

#1
  • lolita.13

lolita.13



Thành viên chính thức
Tham gia : 29/04/2014
Bài viết : 26
Điểm plus : 44
Được thích : 3
Natas - Thanh Trà Empty Natas - Thanh Trà

Natas.

Thanh Trà

Slice of life/Supernatural/Fantasy/Horror/Comedy16+



Natas - Thanh Trà Touch%2BOf%2BEvil%2B001



Nezaly Natas thích ăn táo, côn trùng và nước ngọt có gas. Món khoái khẩu của em chính là gián và kiến. Em rất thích nuôi những con giòi màu trắng đục trong một chiếc bình thủy tinh được đặt trên chiếc tủ nhỏ kê ở đầu giường ngủ…

Hezaly Natas thích trêu trọc Nezaly. Anh có sở thích là giẫm nát hàng loạt chú giòi mà Nezaly nuôi và hả hê khi nhìn thấy em khóc. Anh yêu thích môn hóa học và những dung dịch axit. Mỗi buổi tối anh thường ngâm tay trong chậu axit hàng giờ đồng hồ cho đến khi bàn tay xuất hiện những khúc xương trắng hớn thì mới thôi.

Xezaly Natas là một cô gái xinh đẹp, thông minh và hoạt bát. Chị thường hay ca hát vào mỗi buổi sáng sớm, giúp mẹ chăm sóc vườn tược. Nhưng chị lại hay bị mộng du, mỗi lần mộng du là chị thường cầm dao đi tìm từng người trong gia đình để chém và tự hành hạ bản thân mình.

Rezaly Natas là mẹ của ba người con. Bà hay có thói quen ngắm bản thân mình trong gương hàng giờ đồng hồ vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Bà cực kì căm ghét những ai chê mình già nua, xấu xí mặc dù Rezaly đã sống trên đời này lâu hơn bất kì ai. Và những người lỡ miệng đác tội với Rezaly, đều phải chịu một kết cục không mấy tốt đẹp.

Tezaly vừa là một ông bố, vừa là trụ cột trong một gia đình gồm có năm người. Ông có thân hình cao lớn và đồ sộ khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ. Quan trọng hơn cả, Tezaly còn là người nắm giữ bí mật của cả gia đình, là người giải quyết mọi rắc rối mà bốn thành viên còn lại gây ra.  

Gia đình Natas là một gia đình bí ẩn và kinh dị như vậy…

Bởi vì Natas là Satan.

Và satan là quỷ dữ.

Còn quỷ dữ thì không bao giờ chết.




Được sửa bởi lolita.13 ngày 29/4/2014, 22:41; sửa lần 1.
Mạc Tà

29/4/2014, 22:23

#2
  • Mạc Tà

Mạc Tà



Thành viên tích cực
Tham gia : 27/04/2014
Bài viết : 2008
Điểm plus : 14498
Được thích : 981
Natas - Thanh Trà Empty Re: Natas - Thanh Trà

Rin đã đọc truyện này! Và cũng đã biết bạn
Nhưng in đâm chữ khó đọc quá ==!

Chúc fic đông ~
lolita.13

29/4/2014, 22:28

#3
  • lolita.13

lolita.13



Thành viên chính thức
Tham gia : 29/04/2014
Bài viết : 26
Điểm plus : 44
Được thích : 3
Natas - Thanh Trà Empty Re: Natas - Thanh Trà

CHƯƠNG 1  - TRĂNG SÁNG

Natas - Thanh Trà Tumblr_n4r0mxRyEh1tapmw9o1_500

Mới sáng sớm mà bầu trời đã được bao phủ bởi một lớp chì lạnh lẽo, xám ngắt đầy cô đơn và hiu quạnh. Trên chiếc tivi màn hình phẳng đặt ở giữa phòng khách, chất giọng đều đều mang tính ru ngủ người nghe của anh chàng phát thanh viên dự báo thời tiết vang ra khắp nơi. Anh ta đang đọc bản thông báo về một cơn bão đến từ ngoài biển đang dần tiến tới thành phố Nine với tốc độ vài trăm kilomet một giờ . Bằng chứng là vào thời điểm này, mây đen đang ùn ùn kéo tới, gió cũng thổi đến ngày càng mạnh hơn khiến cho cánh cửa sổ bằng gỗ mun đưa đẩy qua lại phát ra những tiếng kẽo kẹt rơn cả người. Nhưng có lẽ, những dấu hiệu xấu của cơn bão kia không làm ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng của Nezaly. Em ngồi xếp bằng trước mặt cái tivi, mái tóc dài màu đen dài đến ngang vai đang bết lại, rối tinh rối mù, hai tay em ôm khư khư lấy lọ thủy tinh đựng mấy con vật cưng của mình, miệng nhai khoai tay rán phát ra những tiếng “crack crack” giòn tan, một ít nước sốt cà chua còn dính cả trên má em nữa. Trong căn phòng khách tối om này, thứ ánh sáng le lói từ chiếc tivi chiếu vào khuôn mặt đang hơi cúi xuống, em lè chiếc lưỡi dài ngoằng ra và chẳng mấy chốc những vệt nước sốt màu đỏ tựa như màu máu ấy không còn xuất hiện trên khuôn mặt đáng yêu của em nữa. Nezaly chép miệng, hào hứng mở nắp chiếc lọ thủy tinh và cho cả bàn tay bé xinh của em vào bên trong. Những còn giòi màu trắng ngà, bò lúc nhúc trong chiếc lọ, vài con còn thích thú mà trườn nhẹ trên bàn tay búp măng trắng nõn của em. Nezaly bật cười khanh khách, rồi em dùng tay khuấy một vòng trong chiếc lọ rồi rút ra ngoài thật nhanh, vài còn giòi con theo đó mà rơi xuống, lổn ngổn như một đống thịt kinh tởm trên tấm thảm màu đỏ đun. Nezaly đặt chiếc lọ thủy tinh ở trên bàn, em cúi xuống toan nhặt mấy con vật cưng tội nghiệp của mình bỏ vào trong lọ. Bỗng nhiên, từ trong bếp bên cánh phải phòng khách, một bóng người cao ráo chạy vụt ra, nhanh như chớp mà chộp lấy chiếc lọ thủy tinh vẫn còn chưa đóng nắp. Nezaly bé nhỏ thoáng hoảng hốt nhưng khi phát hiện ra người đang cầm cái lọ của mình thì khuôn mặt thiên thần của em khẽ nhăn lại, tay em vo lại thành nắm đấm, cánh mũi chun chun, đỉnh đầu dường như đang bốc khói vì tức giận. Em giậm mạnh chân xuống đất, hét to :

“Hezaly-y-y-y-y-y. Mau trả lại cái lọ cho tao ?”

Hezaly là người anh trai hơn Nezaly gần 500 năm tuổi, nhưng tuyệt nhiên Nezaly chưa bao giờ gọi Hezaly là anh mà lại toàn xưng mày tao một cách “hỗn xược” (theo như lời của Hezaly – một người đã thuộc nắm lòng quyển từ điển thì chính xác là như vậy)

Hezaly bật cười phớ lớ, tung nhẹ cái lọ lên và khéo léo bắt lấy nó mà không để cho một con giòi nào rơi ra ngoài. Ánh mắt tinh quái ẩn sau chiếc kính cận nheo nheo lại, ngấm ngầm quan sát nhất cử nhất động của Nezaly. Hezaly lại càng cười to hơn khi thấy em gái mình không dám hành động mà chỉ đứng trân trân ở đó, trừng mắt há mồm nhìn anh.

“Mày mà không đưa cho tao nhanh thì tao sẽ đến đó đấy !” – Nezaly gằn giọng nói lớn, khuôn mặt em đỏ bừng, con ngươi màu xám đặc quánh lại, lòng trắng mắt vằn lên những sợi tơ máu ma mị.

“Nếu mày không muốn giẫm lên các cục cưng của mày thì cứ lại đây !” – Hezaly ngẩng cao đầu, buông lời thách thức, cặp môi mỏng khẽ mấp máy, mái tóc húi cua với vài hạt gàu màu trắng rơi lả tả xuống đất mỗi lần anh xoay người cầm chiếc lọ đi đi lại lại trước măt Nezaly hòng trêu tức em.

Nezaly lườm anh trai, rồi cúi xuống nhặt thật nhanh những chú giòi bé nhỏ đang ngọ nguậy liện tục ở dưới đất và để vào lòng bàn tay mình. Rồi em hùng hổ tiến tới chỗ Hezaly, đứng trước mặt anh mà chìa bàn tay còn lại ra đòi lấy chiếc lọ thủy tinh. Hezaly lè lưỡi rồi đi giật lùi về phía sau và nhanh chân chạy thật nhanh vào trong bếp nơi mà chị cả Xezaly đang cùng mẹ Rezaly chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Nezaly lập tức rượt theo, hai anh em chạy dễ phải đến vài vòng từ bếp ra vòng khách rồi từ phòng khách trở lại bếp. Sau cùng, Hezaly chạy ra đằng sau lưng mẹ, cầm chiếc lọ đưa lên đỉnh đầu rồi lắc lư sang trái sang phải. Nezaly hốt hoảng tiến tới, em chỉ sợ Hezaly sơ ý mà đánh vỡ chiếc lọ. Em cố gắng kiễng chân lên, kéo ống tay áo của Hezaly xuống nhưng anh vẫn cố chấp không chịu buông trả lại mà còn tiếp tục rướn người lên cao hơn nữa. Xezaly đang sắp xếp bát đũa ra bàn, thấy Nezaly và Hezaly cứ tranh giành nhau mãi như vậy, chị bèn đi tới và không mất quá nhiều sức lực để có thể đoạt lấy chiếc lọ từ tay của Hezaly và đưa cho Nezaly. Nezaly cười tít cả mắt, sung sướng nói lời cảm ơn với Xezaly rồi em thả những con giòi trong lòng bàn tay mình vào chiếc lọ, quay sang lườm Hezaly rồi hí hửng chạy ra phòng khách ngồi chơi tiếp. Hezaly bĩu môi, chỉnh chang lại tay áo sơmi bị Nezaly kéo đến nhàu nát, khẽ lẩm bẩm. :”Tại sao chị cứ luôn giúp nó thế ?”

“Ai bảo em cứ thích trêu nó !” – Xezaly mỉm cười hòa nhã, rồi gõ vào đầu em trai mình một cái rồi lớn tiếng gọi.

“Neza-a-a-a-al đi tìm xem bố ở đâu rồi gọi bố vào ăn sáng nhé !”

Đáp lại lời của Xezaly là tiếng “Vâng” nho nhỏ của Nezaly. Em vẫn luôn thích được mọi người trong già đình gọi là Nezal hơn cái tên Nezaly với phát âm thật quê mùa “ne-zờ-lỳ” này. Em bê chiếc lọ lên trên gác, chạy thật nhanh vào trong phòng mình và để nó lên nóc tủ bên cạnh giường rồi em đi dọc theo hành lang, ngó vào từng căn phòng xem có bố em ở đó không ? Khi đến cuối hành lang mà vẫn không thấy ai, em vội vàng chạy xuống tầng một, vòng ra phía cửa sau của căn nhà và đi ra ngoài vườn.

Trời đã bắt đầu có mưa phùn, những chậu hoa chuồn chuồn đủ màu sắc được trồng xung quanh nhà em, lâu ngày không được chăm sóc nên một vài chậu đã héo quắt, số ít còn lại thì chắc chẳng sống được quá hai ngày nữa. Nezaly nghển cổ, ngó nghiêng xung quanh nhưng tuyệt nhiên chẳng có một ai. Em bèn tiến vào trong gara để ôtô của gia đình nơi mà ít người lui tới nhất, bên trong để một chiếc cambri màu đỏ đã bong tróc sơn ở một vài chỗ ở mui và thân xe, cũ kĩ lạnh ngắt và có lẽ đã bị bỏ quên từ rất lâu rồi. Bố em đang ngồi trong chiếc xe, tay cầm tờ báo buổi sáng, miệng ngậm một điếu xì gà đang cháy dở , đôi mắt nhỏ và dài đang nheo lại thành một đường kẻ thẳng tắp. Chắc hẳn bố em đang rất khó khăn để có thể đọc một tờ báo trong một nơi nghèo ánh sáng như trong gara ôtô.

Nezaly mở cửa xe và ngồi lên ghế phụ, Tezaly vẫn không có phản ứng gì. Ông cứ ngồi đó, im như một pho tượng sống, ánh mắt chăm chú vào những dòng chữ màu đen, nhỏ li ti trên mục mua – bán của tờ báo.

Nezaly huơ huơ cánh tay nhỏ xíu của em trước mặt bố, lúc này Tezaly mới giật mình, quay sang nhìn cô con gái bé nhỏ, ông mỉm cười rồi vươn tay búng mũi em. Nezaly rụt cổ lại, em bật cười khúc khích, cố gắng lẩn trách bàn tay đang trực chờ để búng chiếc mũi tẹt của em. Sau cùng, Nezaly tóm lấy một ngón tay của Tezaly cho vào miệng và cắn thật mạnh.

Ông bố hiền từ của Nezaly chỉ mỉm cười, để mặc cho cô con gái đang nghiến răng nghiến lợi, dùng hết sức bình sinh mà cắn. Đến lúc ngón trỏ của Tezaly bắt đầu chảy máu, Nezaly mới chịu buông tha, hàm răng của em đôi chỗ còn dính cả máu, nhưng em vẫn nở nụ cười thật tươi và vui vẻ nói bố ra ăn cơm. Hai bố con chui ra khỏi xe, Nezaly nắm tay bố và kéo thật nhanh vào trong nhà.

Tại phòng bếp, Hezaly, Xezaly và Rezaly đã ngồi ngay ngắn bên bàn ăn. Xezaly đang cẩn thận rót sữa tươi vào từng cốc một, bà hơi ngẩng đầu lên khi thấy hai bố con Nezaly tiến đến gần và sau khi rót sữa xong, bà đẩy lọ mứt dâu ra phía trước mặt Tezaly khi ông ngồi xuống ghế. Nezaly với tay lấy cốc sữa trước mặt Hezaly, không kiêng nể gì mà nhổ đánh toẹt một bãi nước bọt vào trong cốc sữa béo ngậy trước ánh mặt trợn ngược lên vì ngạc nhiên của Hezaly. Vênh mặt lên trời, Nezaly đặt mạnh thứ hỗn hợp màu trắng của sữa, nước bọt và một tẹo tèo teo máu của Tezaly lại chỗ cũ. Hezaly tức giận, anh tháo cặp kính để trên bàn rồi véo một mẩu bánh mỳ mà nhét vào trong chiếc áo phông màu tím có câu slogan “Blame me !” màu đen của Nezaly. Hai anh em tiếp tục cãi nhau chí chóe, người thì ném bánh mỳ, người thì luôn mồm c.h.ử.i và tay thì khua khoáng loạn xạ. Bàn ăn tràn ngập tiếng cãi vã ầm ĩ, chị Rezaly quay sang nhìn bố mẹ rồi nhún vai, cúi đầu xuống cắm cúi ăn như không phải chuyện của mình. Xezaly nắm lấy tay chồng mình như an ủi rồi thầm thở dài, khẽ ngước mắt lên nhìn con trai và con gái út của mình đang đánh nhau trước mặt rồi lắc đầu, dùng một chiếc dao nhỏ, quệt một ít mứt dâu tây và phết vào hai lát bánh mỳ, bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến. Tezaly chỉ mỉm cười và đưa cho vợ một tờ giấy ăn, ông luôn ít nói mà chỉ cười như vậy mỗi lần Nezaly và Hezaly cãi nhau. Nhưng ít ai biết trong đầu Tezaly đang tính toán những gì, ông uống một ngụm sữa tươi rồi lẳng lặng gặm chiếc bánh mì khô khốc.

Buổi sáng của gia đình Natas là như vậy đấy !
lolita.13

29/4/2014, 22:30

#4
  • lolita.13

lolita.13



Thành viên chính thức
Tham gia : 29/04/2014
Bài viết : 26
Điểm plus : 44
Được thích : 3
Natas - Thanh Trà Empty Re: Natas - Thanh Trà

Rin Fox đã viết:Rin đã đọc truyện này! Và cũng đã biết bạn
Nhưng in đâm chữ khó đọc quá ==!

Chúc fic đông ~

Mình thấy chữ có in đậm đâu nhỉ ?  Natas - Thanh Trà 4167106108 
Mạc Tà

29/4/2014, 22:32

#5
  • Mạc Tà

Mạc Tà



Thành viên tích cực
Tham gia : 27/04/2014
Bài viết : 2008
Điểm plus : 14498
Được thích : 981
Natas - Thanh Trà Empty Re: Natas - Thanh Trà

lolita.13 đã viết:
Rin Fox đã viết:Rin đã đọc truyện này! Và cũng đã biết bạn
Nhưng in đâm chữ khó đọc quá ==!

Chúc fic đông ~

Mình thấy chữ có in đậm đâu nhỉ ?  Natas - Thanh Trà 4167106108 


Chắc bạn dùng font Arial Black. Rin khuyên bạn dùng font Time New Roman là OK nhất
lolita.13

29/4/2014, 22:40

#6
  • lolita.13

lolita.13



Thành viên chính thức
Tham gia : 29/04/2014
Bài viết : 26
Điểm plus : 44
Được thích : 3
Natas - Thanh Trà Empty Re: Natas - Thanh Trà

CHƯƠNG 2 – HAI MẶT TRĂNG

Natas - Thanh Trà Tumblr_n4nqamyr9R1tyxiy4o1_1280

Gia đình Natas rời khỏi thành phố Ten và chuyển đến căn nhà nhỏ này cách đây một tuần. Việc chuyển chỗ ở đối với năm thành viên nhà Natas là chuyện thường ngày tựa như ăn và ngủ vậy. Họ không bao giờ ở một chỗ cố định quá ba tháng – khoảng thời gian đủ có thể giúp con người và con người thân thiết với nhau còn đối với ác quỷ thì họ không muốn như vậy một chút nào.

Sáng ngày chủ nhật, cơn bão đã suy yếu trở thành một áp thấp nhiệt đới, mẹ thiên nhiên đang dần trả lại một bầu trời trong và xanh như thuở ban đầu. Ngoài đường, các bà các cô đang chạy bộ trên vỉa hè tập thể dục, các ông thì ngồi trên một chiếc ghế xếp, tay cầm tờ báo buổi sáng đọc chăm chú như nuốt từng con chữ. Một vài người đeo tai nghe để thưởng thức chương trình radio chào buổi sáng thường ngày. Vài đứa trẻ con đã dậy từ rất sớm, chúng đạp chiếc xe ba bánh dọc con phố nhỏ, vừa đi vừa bấm chuông và la hét ầm ĩ, làm cho không gian thanh tịnh ấy bỗng chốc trở nên tươi vui và tràn đầy sinh khí hơn. Nhưng, khung cảnh đẹp đẽ như vậy bỗng chốc bị phá tan bằng tiếng máy xe “Bành bạch !” phát ra từ chiếc xe cambri cũ kĩ màu đỏ của gia đình Natas. Hôm nay, Tezaly quyết định sẽ lôi chiếc xe mà người chủ cũ của căn nhà để lại ra chạy thử. Nhưng ai mà ngờ đâu, khi nổ máy, chiếc xe lại vang lên mấy tiếng như có ai vừa mới đánh rắm rồi vội vàng tắt ngấm. Có cố gắng mấy đi nữa thì Tezaly cũng không tài nào có thể làm cho chiếc xe khởi động trở lại. Lẩm bẩm nguyền rủa cả xe lẫn người chủ trước của nó, Tezaly mở cửa và bước xuống, không quên dùng chân để đóng cửa xe lại. Một trong những người hàng xóm của gia đình ông bước tới, ông ta có cái đầu to và tròn, bèn bẹt giống hệt mặt đồng hồ, hàm râu quai nón không được tỉa kĩ càng nên mọc chỗ ngắn chỗ dài, trông rất lôi thôi, luộm thuộm. Làn da ông ta trắng xanh và nhợt nhạt, đôi môi trắng bợt, thiếu sức sống. Chiếc mũi diều hâu, đôi mắt màu xanh nước biển với đuôi mắt dài đang chăm chú ngắm nhìn chiếc xe của cambri ấy. Tezaly hơi lui người về phía sau, tay bám lên chiếc gương chiếu hậu đang vẹp về bên phải. Ông đang khá bối rối về việc phải tiếp xúc gần gũi với người hàng xóm không biết từ đâu xuất hiện này.

“Tôi nghĩ là anh nên mang ra cửa hàng của Bob. Sửa sang một chút là lại phi như bay ấy mà !” – Ông ta lên tiếng, rồi sờ vào mui chiếc xe cambri khiến một lớp sơn màu đỏ bị bong ra, rơi xuống đất – “Và nó cần một lớp sơn mới nữa.” – Ông ta nói tiếp rồi lấy tay chùi vào chiếc quần lửng màu cháo lòng của mình.

Tezaly chớp chớp mắt, ông đẩy gọng kính vuông màu đồng của mình, được một lúc, chiếc kính không yên phận mà lại trượt xuống cánh mũi thẳng tắp của ông.

“Chắc là phải vậy rồi.” – Tezaly khẽ cúi đầu chào rồi lấy chìa khóa, khóa cửa xe ôtô lại. Ông chẳng biết Bob là thằng quái nào, nhưng nếu trong văn cảnh này thì ông dám cá Bob là một tên chuyên sửa xe ôtô. Chẳng biết thằng cha ấy có phải là một trong n người hàng xóm của họ không nữa đây.

Tezaly xoay lưng toan mở chiếc cổng gỗ màu trắng để vào trong nhà thì bị người đàn ông kia gọi với lại, hỏi :
“Hình như anh mới chuyển đến đây đúng không ?”

Tezaly quay lại, miễn cưỡng ậm ừ cho qua chuyện.

“Tuy có vẻ hơi đường đột nhưng anh nghĩ sao nếu chúng ta cùng nhau tổ chức một bữa tiệc, ừm…tại nhà anh nhỉ ? Sẵn tiện anh có thể làm quen được với vài người hàng xóm. Và chúng ta có thể xích-lại-gần-nhau hơn chẳng hạn.”

Tezaly bỗng rùng mình, cảm giác như mọi cọng lông trên khắp cả cơ thể mình đang vùng lên đòi quyền tự do. Cổ họng nghẹn ứ lại tựa hồ như sắp nôn. Thật sự là đúng như vậy ! Tezaly sắp sửa nôn ngay tại đây mất thôi, thật kinh khủng khi nghe thấy bất cứ con-người nào (nói trắng ra là hàng xóm) lại tỏ ý muốn “xích lại gần nhau” với một con ác quỷ (mà cụ thể ở đây là một gia đình ác quỷ). “Nhưng chúng đâu có biết mình đang nói chuyện với ai đâu nhỉ?”. Tezaly thầm nghĩ vậy, cuộc nổi dậy của những cọng long dần lắng xuống, cảm giác buồn nôn dần dần tan biến.

“Tôi thấy ý kiến này được đấy !” – Vài người sống gần căn nhà của gia đình Natas, không biết đã đứng xung quanh từ lúc nào đều đồng loạt lên tiếng tán thành – “Mỗi lần có người chuyển đến, chúng tôi đều tổ chức tiệc ở nhà người ấy. Vui lắm đó”.

Tezaly thoáng nhăn mặt, ông bắt đầu thấy hối hận khi để cho Xezaly quyết định nơi ở mới của họ.

Thật không ngờ, hàng xóm mới lại nhiệt tình thái quá như vậy.

Ông nghiêng đầu thầm suy nghĩ rồi hít một hơi và nói nhỏ :

“Gia đình chúng tôi sẽ rất hân hạnh vì có thể tiếp đón mọi người vào 8 giờ tối nay.”

“Được lắm ! Tôi sẽ bảo vợ tôi chuẩn bị món bánh táo” – Người đàn ông vừa nãy hí hửng nói lớn, thiếu điều nhảy cẫng lên. Ông vội vã quay lưng hùng hùng hổ hổ đi về nhà.

“Tôi sẽ mang rượu vang tới.” – Một người phụ nữ với thân hình nhỏ thó và đôi mắt hơi lác giơ tay và lên tiếng.
Tezaly thấy vậy chỉ biết gật đầu và cười trừ. Mở cửa bước vào nhà. Ông vội vội vàng vàng xỏ chiếc dép đi trong nhà vào, hít một bụng đầy không khí rồi hét lớn :

“Họp gia đình ! Họp gia đình có việc khẩn. Mau…mau…mau-u-u-u-u-u !”

Từ trên gác vang lên vài tiếng chân “Bịch bịch !”, tiếng đóng cửa phòng vang lên thật mạnh. Bóng dáng nhỏ bé của Nezaly ngay lập tức có mặt ở chân cầu thang ngay sau khi hàng loạt tiếng động ấy kết thúc. Trên tay em là một dải ruy băng nhiều màu trông rất sặc sỡ và chói mắt, em vui vẻ nhảy phóc lên ghế, điệu bộ như chuẩn bị được khen thưởng vậy. Liền sau đó là tiếng mở cửa và đóng cửa, Rezaly bước từ sau nhà ra phòng khách, trên tay chị là chiếc bình tưới cây màu mười giờ. Khuôn mặt xinh đẹp với làn da trắng sáng nay đã lấm lem bùn đất. Khoảng năm phút sau, tiếng hét thống thiết của Hezaly vang lên từ trong phòng kho ở dưới gầm cầu thang. Xezaly một tay cầm chiếc máy hút bụi, một tay “nhẹ nhàng” tóm lấy cổ áo của Hezaly, nhấc bổng lên mà đi ra ngoài phòng khách. Anh liên tục giãy giụa dữ dội, luôn mồm gào thét, trên tay vẫn cầm một cái ống nghiệm trong đó có đựng một thứ dung dịch màu xanh lam. Xezaly điềm nhiên đi tới chỗ Nezaly và Rezaly đang ngồi, thả Hezaly xuống ghế. Thứ chất lỏng ấy sóng sánh liên tục và thật may mắn là không bị trào ra ngoài. Nezaly thấy anh mình như vậy bèn che miệng cười khúc khích, Hezaly vuốt lại cổ áo và vạt áo cho thật thẳng thớm rồi dứ nắm đấm ra trước mặt Nezaly.

Tezaly mang bộ mặt nghiêm túc ngồi xuống chiếc ghế đơn quen thuộc. Bốn người còn lại trong gia đình Natas thấy thế liền im lặng, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào mắt của Tezaly.

“Anh yêu ! Có chuyện gì vậy ?” – Xezaly đặt chiếc máy hút bụi xuống đất, ngồi trên tay vịn của ghế sofa, hai bàn tay đan vào nhau, hỏi. Bà chưa bao giờ thấy Tezaly có biểu hiện lo lắng ra mặt như vậy.

“Tối nay chúng ta sẽ có vài…vị khách” – Tezaly miễn cưỡng nói hai từ “vị khách”. Ông bắt chéo chân, người hơi ngả ra đằng sau, hai tay đặt lên đùi. – “Họ muốn tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ ở nhà của chúng ta – gia đình mới chuyển đến đây. Thật ra anh cũng không muốn đâu nhưng mà…”

Nghĩ đến bộ mặt hớn ha hớn hở của người đàn ông kia lẫn một số hàng xóm khác của gia đình họ, trong lòng Tezaly thực sự dấy lên một khao khát mãnh liệt đó là có thể giết chết họ như những gì trước đây ông đã từng làm. Nhưng khi ấy, ông chưa có một người vợ đảm đang và ba người con xinh xắn, đáng yêu như bây giờ - một gia đình mà ông luôn muốn giang tay ôm trọn vào lòng để bảo vệ. Hiện tại, ông chỉ muốn tất cả bọn họ được sống trong bình yên, vợ đi chợ nấu cơm, con cái chơi đùa vui vẻ với nhau chứ không phải ở trong cuộc chiến giữa ác quỷ và thiên thần đã và đang lặp đi lặp suốt mấy nghìn năm. Để có thể làm được điều đó, gia đình ông buộc phải sống hòa thuận với con người, phải làm những điều mà con người bình thường làm, phải ăn những gì họ ăn và uống tất cả những gì họ hay uống.

Xezaly và Rezaly trợn mắt lên ngạc nhiên. Nezaly thì lại phấn khích hơn cả, em điệu đà vuốt lại mái tóc, kéo cao đôi tất giấy màu trắng lên. Hezaly thì coi đó như không phải chuyện của mình, anh tập trung nhìn ngắm cái ống nghiệm chứa đựng thứ chất lỏng màu xanh ma mị và dụ hoặc kia mà tảng lờ mọi thứ xung quanh.

“Vậy chúng ta phải làm thế nào hả bố ?” – Rezaly sốt sắng hỏi.

“Bố ! Hay là để con cho họ mỗi người một bình axit vào đầu nhé ? Hehe.” – Hezaly đột nhiên lên tiếng. Ánh mắt lóe sáng sau cặp kính cận. – “Con muốn có xương để ăn như trước đây. Ui cha ! Nghĩ đến thôi đã thấy thèm rồi.”
“Dẹp ngay !” – Tezaly khẽ nhăn mặt, quát lớn. – “Chúng ta không thể làm thế nếu muốn hòa nhập với họ”
Hezaly xụ mặt xuống, lẩm bẩm một thứ tiếng quái dị nào đó. Nezaly vỗ đùi đánh đét một cái rồi cười lớn, chắc hẳn em đang hả hê lắm khi thấy anh trai bị bố quát như vậy. Hezaly lườm Nezaly, em dừng ngay nụ cười của mình lại và chạy tới ôm ngang hông chị Rezaly, nũng nịu. Tezaly đứng dậy, tay đẩy gọng kính, nhíu mày, hai tay chắp ra đằng sau lưng, đi đi lại lại trong phòng khách. Sau cùng, ông dừng lại rồi chầm chậm cất lời :

“Chúng ta còn gần 12 tiếng đồng hồ nữa để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Nezaly, con phải cất toàn bộ đống giòi bọ của con đi, đừng để cho những vị khách của chúng ta nhìn thấy, cũng không được ăn bất cứ con côn trùng nào nữa. Vì đối với con người những thứ đó rất kinh tởm và…và…ừm sao nhỉ ?” – Tezaly ngước mắt lên trời, xoa chiếc cằm lún phún râu, cố gắng suy nghĩ xem nên dùng từ nào cho thật thích hợp với ngữ cảnh này.

“Nhầy nhụa bố ạ !” – Hezaly tiếp lời, mắt hơi liếc sang chỗ Nezaly – “Con đã nói là bố nên học thuộc tử điển mà.” – Hezaly quay lại nhìn bố, mặt vênh lên trời, cho hai chân lên trên ghế, điệu bộ như thể mình tài giỏi lắm vậy.

Tezaly gật đầu rồi xua tay, tiếp tục nói :

“Hezaly ! Con phải nhanh chóng dẹp ngay mấy bình đựng axit và các chất hóa học nguy hiểm khác trong phòng kho đi. Cơ thể con người không như chúng ta, nếu họ động phải những thứ đó thì sẽ rất dễ nguy hiểm đến tính mạng. Và cũng tuyệt đối đừng dùng nó để dọa họ, biết chưa ? Còn Rezaly con có nhiệm vụ trông chừng hai em, đừng để cho chúng quậy phá. Xezaly, em hãy cho họ thưởng thức tài nghệ nấu ăn của em. Còn anh sẽ đi sửa lại vài chỗ bị hư hỏng trong căn nhà và xử lí “đồ nghề” của chúng ta. Cuối cùng, em và các con phải tuyệt đối nhớ kĩ điều này : TUYỆT ĐỐI không được để họ biết đến thân phận thật của chúng ta, tất cả đã nghe rõ chưa ?”

Tezaly vừa dứt lời. Xezaly, Rezaly và Nezaly nhất loạt gật đầu hưởng ứng mà cũng chẳng thắc mắc nhiều. Riêng Hezaly thì chỉ giơ ngón tay cái lên cao rồi cầm chiếc ống nghiệm của mình chạy thật nhanh vào trong phòng kho và đống sầm cửa lại. Rezaly lên tiếng nói là sẽ giúp Hezaly thu dọn nên cũng đi theo anh. Nezaly chào bố và mẹ một tiếng thật to rồi chạy ào lên gác. Xezaly cầm chiếc máy hút bụi đi cất rồi cầm túi tiền đi ra chợ mua thức ăn chuẩn bị cho bữa tối. Tezaly gật đầu hài lòng, ngay lập tức ông rời khỏi phòng khách để bắt đầu công việc của mình. Ông đi vào trong kho, nơi mà Rezaly đang loay hoay giúp Hezaly sắp xếp lại đống chai lọ bày vương vãi trong đó, lấy ra hộp dụng cụ gồm : tua vít, chai dầu nhớ, búa, một hộp đinh mới cứng còn chưa bóc tem và một thùng sơn màu vàng. Tezaly đi ra ngoài sân, vòng ra phía mạn bên phải của căn nhà, đặt đống dụng cụ ở dưới đất, chạm vào khung cửa gỗ mà mỗi lần có gió thổi ngang qua là lại phát ra những tiếng kẽo kẹt khiến mỗi lần nghe thấy là rợn hết cả da gà. Trước hết, Tezaly tra một ít dầu vào bản lề của cửa sổ, đóng lại rồi mở ra vài lần cho đến khi nó không phát ra bất kì một tiếng động nào nữa. Tiếp đến ông quét một lớp sơn màu vàng lên khung cửa làm cho cả căn nhà bỗng chốc trở nên có sức sống hơn. Tezaly tiếp tục làm như vậy với sáu cái cửa sổ khác của ngôi nhà và cả chiếc cửa ra vào ông cũng không bỏ qua, thậm chí Tezaly còn cẩn thận đánh bóng cả tay nắm cửa và sửa lại chiếc chuông điện nhỏ xíu đã hỏng. Sau cùng, một tay ông cầm hộp đinh, tay còn lại nắm chặc chiếc búa sắt. Tezaly đứng ở dưới đất nhìn lên trên mái nhà rồi lại ráo rác quan sát xem có ai ở gần không, khi chắc chắn xung quanh không có một bóng người thì ông mới khẽ nhún chân và bật lên cao, thoắt một cái Tezaly đã có thể đứng vững trên mái nhà. Tiếng chó sủa đột ngột vang lên làm cho Tezaly giật mình, hơi chao đảo. Ông ngó xuống dưới, một chú chó bull có bộ lông màu trắng ngà đang đứng ngoài đường, nghển cổ lên nhìn ông, chiếc lưỡi đỏ lòm thè ra ngoài, thở phì phò, nước dãi chảy đầy ra bên ngoài mép. Thấy Tezaly chú ý đến mình, con chó lại càng sủa nhiều hơn và to hơn, nó nhảy lên mấy lần, không biết nó nghĩ ông là kẻ trộm hay đang thích thú trước hành động kì quái của ông nữa. Lần đầu tiên ông gặp loại động vật bốn chân, lắm mồm này đó là khi ông ở thành phố Eight, ông vẫn nhớ giống cho ấy tên là husky, đẹp, to và biết điều hơn loài chó này bởi lẽ con chó husky ấy  khi thấy ông bay lên trên mái nhà cũng không có sủa.  Tezaly nhún vai và ngồi xổm xuống, chẳng thèm đoái hoài đến con chó xấu xí ấy nữa mà chuyên tâm vào công việc sửa mái nhà của mình.


Hoàn thành việc sửa sang lại ngôi nhà cũng đã gần trưa. Mùi thức ăn thơm nức đánh động vào cái dạ dày đã sớm trống rỗng của các thành viên gia đình Natas, chỉ trừ người đang nấu nướng. Rezaly đi từ trong phòng kho ra ngoài bếp giúp mẹ dọn bát đũa, thìa dĩa ra bàn. Nezaly và Hezaly cũng đến và ngồi ngay ngắn vào bàn, hôm nay hai anh em chẳng buồn cãi nhau nữa mà ngồi thật ngoan ngoãn chờ đến giờ ăn cơm. Tezaly bước vào bếp lau rửa vài vệt sơn dính trên tay và mặt rồi cũng ngồi xuống bên cạnh Nezaly. Hôm nay, bữa trưa của gia đình Natas diễn ra thật nhanh chóng, sau đó ai ai cũng đều bắt tay vào công việc hãy còn dang dở của mình. Tezaly thì đi lên phòng ngủ của ông và Xezaly, một cái gì đó như một cái thùng hoặc một cái hòm rất to được đặt ngay ngắn trong một góc của căn phòng. Nó được che phủ bởi một tấm da dê cực lớn, Tezaly tiến tới, lật tấm da dê lên để lộ một chiếc hòm gỗ giống như hòm đựng kho báu mà ta thường thấy trong các bộ phim hành động, phiêu lưu trên tivi. Tay nắm của chiếc hòm là một bàn tay bằng xương người thật, trắng hếu, khô cứng. Tezaly mở chiếc hòm ra, mặt dưới của nắp hòm được chạm khắc một hình tròn ở chính giữa, bên trong là một con quỷ màu đen với chiếc sừng ở giữa trán,  nó đang nghiêng đầu về bên trái và nhắm mắt lại. Cặp chân là một chiếc đuôi cá với những chiếc vẩy màu huyết dụ, đằng sau lưng con quỷ là một đôi cánh đen đang được sải rộng, trên bề mặt của đôi cánh ấy là những chiếc gai nhọn hoắt như đang trực chờ để xé nát cổ họng con người bất cứ lúc nào. Chiếc hòm đột nhiên phát ra thứ ánh sáng xanh lơ, Tezaly thò tay vào bên trong và cầm lên một quyển sách cũ mang một màu trùng với màu đuôi của con quỷ. Những con rắn nằm trên bề mặt của quyển sách khiến cho nó trở nên rất bí ẩn, ma mị và sần sùi đến ghê rợn. Tezaly dùng tay phủi lớp bụi bám trên quyển sách, những con rắn bắt đầu cựa quậy và đột nhiên đôi mắt đen thẫm của nó chuyển sang màu đỏ của máu. Chúng chuyển động trên mặt của quyển sách và nhanh chóng sắp xếp thành một chữ “Natas” rồi lại trở về như trạng thái ban đầu. Đây chính là cuốn sách mà mỗi gia đình ác quỷ đều phải có, nó nắm giữ toàn bộ sức mạnh và sự sống của cả gia đình. Nếu chẳng may mà quyển sách này lọt vào tay những thiên thần hoặc con người thì gia đình ác quỷ sẽ bị trục xuất vĩnh viễn khỏi thế giới ác quỷ và chịu sự săn đuổi của cả thiên thần lẫn ác quỷ trong suốt cả cuộc đời. Tezaly cẩn thận bọc lại quyển sách bằng vài lớp giấy báo cũ rồi chôn nó xuống hàng tầng tầng lớp lớp quần áo trong tủ. Xong xuôi, ông chùi hai bàn tay dính đầy bụi bẩn của mình vào chiếc quần kaki đen và đi xuống nhà.

Rezaly và Hezaly đã cùng nhau thu dọn xong đống đồ lỉnh kỉnh của Hezaly. Họ đang ngồi ung dung nhàn nhã nghỉ ngơi trên ghế sofa. Nezaly thì chẳng biết đã chạy đi đâu từ sau khi bữa trưa kết thúc cho đến tận bây giờ. Xezaly thì đang ở trong bếp để làm món tráng miệng, trên bếp gas là một cái nồi lớn, chẳng biết Xezaly đang nấu cái gì mà thỉnh thoảng cái nồi ấy phát ra những tiếng “Ùng ục !” rồi “Pọc pọc !”. Tezaly tiến đến bên cạnh tủ lạnh và lấy ra một chai nước lọc, mở nắp và cho lên miệng tu ừng ực từng ngụm, ông khẽ nhăn mặt và lấy ống tay áo quệt ngang miệng, thầm nghĩ :”Thứ nước trắng này chẳng có vị gì hết mà tại sao con người vẫn cứ uống nhỉ ?”

“Anh ra phòng khách nghỉ ngơi đi. Việc còn lại cứ để em lo.”

Tezaly gật đầu, bước tới và cúi xuống hôn vào môi vợ. Kim ngắn lúc này chỉ vào số hai.

“Hezaly ! Nezaly ! Mau lên gác thay quần áo đi. Các vị khách của chúng ta sắp đến rồi.”

Chẳng mấy chốc mà kim ngắn đã chỉ gần đến số tám. Tezaly vội vã giục hai đứa con, còn bản thân thì đang đứng trước cái gương gắn ở trước cửa phòng bếp mà chỉnh chang lại mái tóc cắt hình chữ M của mình.

Tiếng chuông điện lanh lảnh vang lên. Tezaly hơi giật mình, quay đầu ra cửa. Xezaly ngó từ trong phòng bếp ra, Hezaly và Rezaly chạy huỳnh huỵch từ trên tầng hai xuống dưới nhà, nhìn chằm chằm vào cánh cửa bằng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn tò mò. Gia đình nhà Natas vẫn chưa thể thích ứng được việc ngôi nhà yên tĩnh của họ, ngay bây giờ đây, sắp sửa có sự can thiệp của con người. Tezaly nhìn đồng hồ, kim ngắn đã chỉ đúng đến số tám, còn chiếc kim giây màu đỏ đã chạy đến số bốn :”Mấy con người này thật đúng giờ”, ông nghĩ vậy rồi đi ra mở cửa.

Khuôn mặt với những đường nét không mấy hài hòa của người đàn ông ban sáng đập ngay vào mặt Tezaly, đằng sau người đàn ông ấy là năm người gồm hai người đàn ông, một người phụ nữ và thêm một đứa trẻ con khác nữa. Tezaly nở một nụ cười gượng gạo, cúi đầu chào và nghiêng người mời những người hàng xóm của họ vào nhà.

Phấn khởi quan sát kiến trúc phòng khách của ngôi nhà, người đàn ông ban sáng (mà bây giờ Tezaly đã biết tên ông ta là Kelvin) trầm trố khen ngợi thiết kế tinh tế với không gian thoáng mát của nơi đây. Vợ của Kelvin tên là Alex, một người phụ nữ có khuôn mặt ánh lên một sự hiền lành, dịu dàng hiếm có, cử chỉ tao nhã, luôn mang theo một mùi hương dịu nhẹ của sữa tắm hoa hồng trên người khiến bất kì người nào đã từng tiếp xúc với Alex đều cảm thấy dễ chịu. Khuôn mặt chất phác với hàng long mi cong và dày, đôi mắt sâu màu hổ phách với cái mũi hơi hếch lên, trông vừa tinh nghịch lại vừa thật thanh tao. Alex đi vào bếp, trao cho Xezaly món bánh táo mà mình tự làm rồi cũng cùng với bà hoàn thành nốt các công đoạn cuối cùng cho bữa tối thân mật của những người hàng xóm với nhau.

Bữa tối hôm nay gồm có : cá tẩm bột cà mì với sốt tartar, sườn nướng mù tạt và hạt tiêu, salad cá ngừ, với hai món tráng miệng là bánh táo và kem trái cây cho đứa trẻ. Tất cả tám người ngồi xung quanh  một chiếc bàn hình elip cỡ lớn được đặt chính giữa phòng bếp. Tezaly ngồi ở đầu bàn bên trái, Kelvin ngồi ở đầu bàn còn lại và bắt đầu từ Kelvin tính theo chiều kim đồng hồ sẽ là Alex, John, Emily – cặp vợ chồng trẻ nhà hàng xóm và con đứa con trai khoảng bốn tuổi của họ sẽ ngồi cạnh bố mẹ và Nezaly, Hezaly, Rezaly và Xezaly. Tiếng nói cười rôm rả suốt trong bữa ăn khiến không khí trong gia đình Natas vui vẻ và sống động hơn hẳn thường ngày, Nezaly và Hezaly chỉ im lặng, hết ngắm ngón chân rồi lại chuyển sang ngón tay, thỉnh thoảng động đũa gắp một miếng cá bỏ vào mồm rồi lại thôi. Alex nói Hezaly hơi gầy nên cần ăn nhiều hơn, bà gắp cho Hezaly một miếng sườn nướng ở bên dưới đĩa vẫn còn đang bốc khói nghi ngút để vào bát của anh. Hezaly nhăn mặt khó chịu, khẽ lườm người phụ nữ ấy rồi vùng vằng gắp miếng sườn sang chiếc bát rỗng không của Nezaly. Em vui vẻ cầm lấy miếng sườn lên và gặm, tay dính đấy vết bẩn bèn bôi vào chiếc váy màu tím đang mặc trên người rồi lại cười hỉ hả và tiếp tục ăn. Xezaly đang định với tay sang lấy giấy ăn lau cho Nezaly nhưng bị Tezaly gạt tay ra, lắc đầu, ý muốn nói là kệ nó. John cất tiếng hỏi về công việc hiện tại của Tezaly và Xezaly, hai người họ đơ ra mất vài giây để suy nghĩ xem nên phải trả lời thế nào thì Rezaly đã nói :

“Bố mẹ em vẫn còn đang tìm việc anh à !”

John gật đầu rồi bắt đầu luyên thuyên đủ thứ chuyện về việc anh ta đã phải vất vả như thế nào để có được một công việc ổn định nhằm nuôi sống vợ con như bây giờ ? Rằng anh ta đã phải nỗ lực thế nào, kiên trì thế nào để có được ngày hôm nay. Nước bọt văng tứ tung ra bốn phương tám hướng mỗi lần anh ta nói chuyện, khiến mọi người xung quanh cảm thấy gớm lây. Emily giật tay áo chồng vì hành động hơi vô duyên ấy và giục anh mau ăn đi kẻo nguội. Đến lúc này John  mới chịu dừng lại không thì chắc với bài “diễn văn” dài lê thê như thế thì có nói đến sáng mai cũng chưa chắc đã xong chuyện.

Alex gắp cho Rezaly một ít salad cá ngừ vào bát rồi thuận miệng nói :

“Rezaly trông thật là xinh đẹp ! Con bé có đôi mắt rất giống bố.”

Rezaly gật đầu cảm ơn rồi quay sang chỗ bố và mỉm cười. Sau cùng cũng gắp một miếng sườn vào trong bát của Alex lẫn Kelvin, John và Emily. Mọi người ai cũng khen Rezaly ngoan và biết điều, còn chị thì chỉ biết im lặng ăn và thỉnh thoảng mỉm cười thay lời cảm ơn. Bé trai, con của John và Emily là một bé trai kháu khỉnh và rất bụ bẫm. Với làn da ngăm đen do thừa hưởng từ bố, cộng với mái tóc xoăn tự nhiên màu đen tuyền, trông không khác gì con búp bê da đen (*) bày bàn tràn lan tại mấy của hàng lưu niệm mà hàng ngày Xezaly đi chợ thường thấy. Bà đứng lên, cùng với Rezaly, Alex và Emily thu dọn đống chiến trường mà tất cả bọn họ bày ra trên bàn ăn sau bữa tối. Nezaly đã chạy biến đi đâu mất, Hezaly đủng đỉnh cùng bố, Kelvin và John ra phòng khách ngồi xem tivi trong khi chờ đợi những người phụ nữ thu dọn tàn cuộc. Hai tay đặt trên đùi, Hezaly rung chân tỏ ý sốt ruột. Hiện tại anh đang có một ước mong duy nhất đó chính là những người hàng xóm này lập tức biến khỏi nhà của họ :”Hoặc biến mất luôn thì càng tốt”, Hezaly thầm nghĩ vậy, anh đang rất lo lắng cho những chiếc bình đựng axit quý báu của mình được cất cẩn thận ở gầm chạn dưới tủ bếp. Bóng dáng nhỏ xinh của con trai John và Emily tiến vào trong phòng bếp, Hezaly khẽ chột dạ. Liếc sang bên trái, bên phải nhằm dò xét, khi đã khẳng định chắc chắn không có ai đang chú ý đến mình thì Hezaly mới chạy ù vào trong phòng bếp nơi ba người phụ nữ đang thu dọn để tìm thằng bé kia.

Đứa bé lọ mọ ngịch ngợm những cái rãnh của những viên gạch được lát dưới sàn nhà, Hezaly cẩn thận quan sát nhất cửa nhất động của thằng bé, cố gắng ghi nhớ hình dáng của đứa bé trong con ngươi màu xám lạnh lẽo của mình. Rezaly lên tiếng đòi Hezaly ra giúp mình sắp xếp lại đống bát đũa để cất vào trong tủ chạn, Hezaly bèn tiến tới giúp chị mình. Nhưng sau khi hoàn thành xong công việc, anh quay ra thì đã thấy đứa bé ấy đang cầm một bình đựng axit của anh ở trên tay, chiếc nút đã được mở ra, thằng bé toan cho một ngón tay vào bên trong chắc mẩm là để xem xem có cái gì có thể chơi được trong ấy không ? Hezaly hét toáng lên thu hút sự chú ý của ba người phụ nữ trong phòng bếp và ba người đàn ông trong phòng khách. Anh chạy vụt tới, không may bị vấp chân nên ngã vào người đứa bé khiến cho bình axit bị đổ ra ngoài. Một lượng lớn axit tràn ra khắp người Hezaly và dần ăn mòn quần áo của anh, Hezaly nằm đè lên trên người thằng bé kia, cũng may là chỉ khiến nói bị bắn một vài giọt vào bên má phải, nhưng đó có thể là một sự may mắn với ác quỷ nhưng với con người, lại nhất là một đứa trẻ như thế này thì việc đó là cực kì nguy hiểm.

Toàn bộ người lớn trong nhà đã tập trung ở trong phòng bếp. Tezaly chạy tới, khéo léo dựng bình axit lên cho nó không chảy ra được nữa. Rồi ông bế bổng Hezaly lên ghì sát vào trong lòng khiến cho khuôn mặt của Hezaly gần như là dính sát vào lồng ngực đang thở phì phò của ông. John và Emily hốt hoảng chạy tới, đứa trẻ gào khóc vì đau đớn, vài vết đỏ đang phồng rộp lên vì bỏng axit trong rất đáng sợ. Emily mang đôi mắt đang nhòe lệ, nhấc điện thoại gọi xe cứu thương đến. John cũng bế con trai của mình trên tay, lo lắng đến toát cả mồ hôi, vội vàng chạy ra cửa để chờ xe cấp cứu tới, anh không dám làm gì manh động vì sợ con trai mình đã đau lại càng đau hơn. Kelvin xuýt xoa, hỏi :

“Hezaly hình như bị dính nhiều hơn Bobby thì phải ?” – Bobby là tên của đứa trẻ kia, nó vẫn đang tiếp tục gào khóc thảm thiết, liên tục giãy giụa trong vòng tay của bố. Hezaly thì dụi đầu vào trong lồng ngực ấm áp của Tezaly, tiếng cười nho nhỏ phát ra từ cổ họng của Hezaly, mới đó anh vẫn cogn đang sợ hãi đến hét ầm ĩ hết cả lên nhưng bây giờ thì Hezaly lại có thể cười được như vậy ! Thật kì lạ !

“T…tôi sẽ đưa Hezaly đế bệnh viện sau. Cũng thật may là cháu nó mặc nhiều quần áo.” – Tezaly ấp úng, ông cố gắng nói thật nhanh để Kelvin không có cảm giác nghi ngờ với câu nói dối đầy lộ liễu thế này. – “Tôi bế thằng bé lên phòng nghỉ ngơi một chút là chẳng sao hết. Chỉ mong Bobby không bị thương quá nặng. Thật xin lỗi, chúng tôi không nên để những thứ nguy hiểm như vậy ở một nơi dễ tìm thấy như thế !”

Tezaly khẽ liếc sang chỗ Rezaly, thấy bố nhìn mình, chị vội vàng ngoảnh mặt ra chỗ khác và gãi đầu.

John không nói không rằng, cùng với Emily đặt Bobby vào cái cáng bệnh nhân khi xe cấp cứu đến và cùng leo lên xe đến bệnh viện. Màu đèn xanh đỏ và tiếng còi rú của xe cứu thương dần biến mất, trả lại cho căn nhà trạng thái yên tĩnh vốn có của nó. Kelvin và Emily cáo lui ra về, không quên gửi lời chúc sức khỏe tới Hezaly. Gia đình nhà Natas đồng loạt gật đầu và vẫy tay chào, chỉ trừ có Hezaly người đã rúc vào bố và ngủ một giấc ngon lành tự lúc nào.


(*) Natas - Thanh Trà 01147-2
lolita.13

30/4/2014, 12:24

#7
  • lolita.13

lolita.13



Thành viên chính thức
Tham gia : 29/04/2014
Bài viết : 26
Điểm plus : 44
Được thích : 3
Natas - Thanh Trà Empty Re: Natas - Thanh Trà

NGOẠI TRUYỆN 1 – Rezaly Natas.
[Trích nhật ký của Rezaly Natas]

Natas - Thanh Trà Tumblr_n4su6hcM9z1rvnejwo1_500

Nhật ký, ngày … tháng … năm …

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 768 của tôi. Bố đã mua tặng tôi một chiếc dây chun buộc tóc của con người màu hồng. Tôi nói với bố rằng mình không thích màu hồng nhưng bố lại bảo :”Ở thế giới loài người, con gái thường hay thích màu hồng.”. Nghe bố nói vậy thì tôi liền gật đầu và nghe theo ngay. Từ bây giờ tôi sẽ không thích màu xanh nước biển và màu tím nữa mà chính thức chuyển sang thích màu hồng, đơn giản là bởi vì… một người con gái bình thường sẽ phải thích màu hồng.

Nhật ký, ngày … tháng … năm …

Hôm nay được bố ôm vào lòng, hai bố con ngồi ở phòng khách xem phim truyền hình bắn nhau trên tivi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy, ngoài việc dùng hai chân đi đi lại lại, mặc những bộ đồ quá sặc sỡ, nói chuyện phiếm với nhau thì con người, họ còn biết đóng phim nữa. Ở thế giới ác quỷ của tôi không có ai biết đóng phim cả, thú tiêu khiển duy nhất của chúng tôi lúc ấy chỉ là việc phải tiêu diệt bọn thiên thần màu trắng đáng ghét, hoàn toàn không bao giờ có chuyện ngồi ở nhà ung dung nhàn  nhã như thế này đâu.

Xem đến đoạn có một kẻ đang tâm giết cả người vợ của mình một cách cực kì dã man khi cô ấy phát giác ra những hành động phi pháp của anh ta. Tôi bỗng cảm thấy sợ con người hơn. Đem chuyện này nói với bố, bố chỉ mỉm cười và xoa đầu tôi, sau đó từ tốn đáp :

“Con người là một sinh vật nguy hiểm con ạ. Chúng có thể mặc nhiên tàn sát đồng loại rồi bình thản sống trong khi bàn tay chúng đã nhuốm đầy máu tươi. Nhưng ác quỷ chúng ta thì khác. Cái ngày mà ta đang tâm giết hại đồng loại của mình cũng là ngày ta vĩnh viễn không còn trên cõi đời này nữa.”

Nhật ký, ngày … tháng … năm …

Tôi chắc hẳn là may mắn hơn và cũng xui xẻo hơn hai em Hezaly và Nezaly rất nhiều.

May mắn ở chỗ, tôi đã từng có một khoảng thời gian, tuy ngắn thôi nhưng tôi đã được sống, được hít thở bầu không khí tại thế giới ác quỷ. Quê hương của gia đình tôi, nơi mà hai người em của tôi chưa bao giờ được nhìn thấy.

Xui xẻo ở chỗ. Trong khoảng thời gian tôi sinh sống cùng với bố mẹ ở thế giới ác quỷ, chính mắt tôi đã nhìn thấy cảnh tượng thiên thần và ác quỷ giao chiến với nhau, rồi hình ảnh những đồng loại của tôi ngã xuống trước đòn phép của bọn thiên thần cánh trắng, tởm lợm, xấu xa ấy. Lúc ấy, máu chảy thành sông, mùi hăng của xác chết xộc thẳng vào mũi, tất cả điều đó thật đáng sợ. Nó luôn ám ảnh tâm trí tôi hàng đêm, dày vò trái tim khiến tôi đau nhức. Chỉ cần tưởng tượng đến một ngày, bố tôi, mẹ tôi, hay là tôi và các em tôi phải nằm lại nơi chiến trường khốc liệt ấy với mùi máu tanh và tử khí bốc lên xung quanh là tôi lại thấy buồn nôn và nửa đêm thì không tài nào có thể chợp mắt nổi.

Thật may mắn là tôi đã và đang sống rất yên ổn cùng với gia đình tôi tại thế giới của con người. Nơi mà hòa bình luôn ngự trị trên mọi nẻo đường, không có ai phải chết oan trong chiến tranh. Và, chúng tôi cảm thấy rất an toàn khi sống tại nơi đây.

Mong là những tháng ngày bình yên đó tiếp tục diễn ra như thế !

Sponsored content

Sponsored content



Natas - Thanh Trà Empty Re: Natas - Thanh Trà



Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết