Yukimono Forum »   » Chuyên Mục » Đọc Truyện » Sáng tác » Truyện ngắn

thuytrang.bangnhi

3/5/2014, 15:31

#1
  • thuytrang.bangnhi

thuytrang.bangnhi



Thành viên mới
Tham gia : 29/04/2014
Bài viết : 9
Điểm plus : 16
Được thích : 1
Rừng Oải Hương - Băng nhi Empty Rừng Oải Hương - Băng nhi

RỪNG OẢI HƯƠNG

Tác giả: Băng nhi

Thể loại: tuyển tập đoản văn đủ các thể loại mà Băng nhi viết. Vài dòng cũng có, vài trang cũng có. Học đường, ngôn tình, cổ trang, hắc bang, luyến, trinh thám,… Một số có cảnh H nhẹ. Cái nào có sẽ cảnh báo.

Tình trạng post: Mỗi tuần một bài post. Mỗi bài post sẽ có từ một đến n các đoản, đoản ngắn thì nhiều đoản, đoàn dài thì ít đoản. Đại khái là tốc độ làm việc của Băng khá kém nên… (~ =3=)~



Đôi lời của Băng nhi:

Lời đầu xin gửi tới tổ ba lớp 10a7 Trung học phổ thông Đức Trọng – Lâm Đồng – Tây Nguyên. Bao gồm Bầu nhi, Trưởng nhi, Anh nhi, Lông nhi, Thanh nhi, Yến nhi, Tiên nhi. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã giúp Băng nhi có nhiều tác phẩm mới. Nếu không phải mọi người thích đọc, Băng nhi cũng sẽ không viết nhiều như vậy. Lại nói mỗi người một sở thích, bởi thế Băng nhi cũng tiếp cận nhiều thể loại. Tuy bị mấy đứa đày đọa nhưng cũng cảm ơn rất nhiều. ♥

Lời tiếp theo gửi tới những ai đã, đang và sẽ đọc các tác phẩm của Băng nhi cũng như Rừng Oải Hương. Băng nhi tuy viết đã nhiều nhưng hiển nhiên sẽ vẫn còn nhiều thiếu sót. Kính mong mọi người đọc và giúp đỡ. Hi vọng có những bình luận thật lòng. Không bình luận cũng không sao, mọi người đọc là Băng nhi đã vui rồi. Tuy nhiên, nếu bình luận, mong mọi người không dùng teencode hay có những bình luận không hay ho.

Lời cuối cùng. Hi vọng không ai copy truyện mà “sơ ý” “quên” copy tên “Băng nhi”.

Chúc mọi người có những giây phút đọc truyện được như ý.




Trích dẫn


ღ Thế giới nhỏ bé là thế, sao em không thể gặp lại anh.


ღ Vẫn biết là không có kết quả nhưng lại chẳng thể nào buông tay.


ღ Ta gặp chàng, yêu chàng. Rồi sinh ảo tưởng về chàng. Nhưng rồi, trời sinh duyên mà không sinh phận.


ღ "Việc thiếp yêu chàng và việc chàng yêu thiếp căn bản chẳng liên quan đến nhau, chỉ đơn giản là thiếp yêu chàng thôi, trái tim thiếp rung động trước chàng, đấy không phải là sự lựa chọn của thiếp. Hơn nữa…" [...] Trong căn phòng rộng, dưới ngọn đèn nhỏ vặn vẹo, cũng trong bộ giá y đỏ thẫm, nàng dần dần khụy xuống, đôi bàn tay nõn nà nhấc lên, khẽ run rẩy, khuôn mặt mộc không phấn son điểm nhẹ hai hàng lệ tuôn.


ღ Bất chấp tất cả vì người, lao đầu vào như con thiêu thân, đổi lại chính là sự chán ghét cùng khinh thường của người? [...] Bởi nhẫn nại của con người là có hạn. Yêu càng nhiều thì hận lại càng sâu…


ღ Ta yêu hắn, nhưng, ta được gả cho chàng – đệ đệ của hắn. Cảm nghĩ liệu sẽ như thế nào nhỉ? [...] Sai lầm lớn nhất cuộc đời ta, là cưới nàng…


ღ Không phải bản sao nào cũng hoàn hảo...


ღ Thật ra, chết đi, cũng là một loại giải thoát.


ღ Cô luôn không rõ những suy nghĩ và quyết định của anh. Nhưng là dù có thế nào cô cũng nguyện tin tưởng. Điều này cũng dễ hiểu thôi - ít nhất là đối với cô. Cô luôn quan niệm, yêu là phải tin - tin một cách vô điều kiện.
[...]
Nhưng trên đời cái gì cũng có thể xảy ra. Cô tin tưởng như thế đấy. Cuối cùng vẫn là bị anh cùng bạn thân phản bội.
[...]
Cô tự hỏi: "Đã thấy cái ngu chưa?"
[...]
Mãi về sau, lâu thật lâu sau đó. Cô mới rõ, cô và anh là anh em ruột cùng mẹ khác cha. Đau không? Không. Không có cảm giác đau. Tựa như đã chết đi vậy.
[...]
Cô phát hiện mọi người lừa cô. Đều là lừa cô. Anh không hạnh phúc. Anh chết rồi. Là vì hiến mắt cho cô mà gặp tai nạn chết...




Thân
Băng nhi. ♥.
sayaka_snowangel

5/5/2014, 10:52

#2
  • sayaka_snowangel

sayaka_snowangel



Thành viên tích cực
Tham gia : 30/04/2014
Bài viết : 207
Điểm plus : 179
Được thích : 9
Rừng Oải Hương - Băng nhi Empty Re: Rừng Oải Hương - Băng nhi

Nghe Trích dẫn thấy cũng...tạm. có chap thì báo mình nhé
thuytrang.bangnhi

14/5/2014, 23:27

#3
  • thuytrang.bangnhi

thuytrang.bangnhi



Thành viên mới
Tham gia : 29/04/2014
Bài viết : 9
Điểm plus : 16
Được thích : 1
Rừng Oải Hương - Băng nhi Empty Re: Rừng Oải Hương - Băng nhi

MỞ ĐẦU
 
Oải Hương
 
Có những giây phút được xem là thiên đường, lại cũng có những phút giây chẳng khác nào địa ngục. Cuộc đời mỗi con người là một thước phim, mà trong thước phim ấy, nhân vật chính chính là bạn, đạo diễn lại cũng chính là bạn.
 
Không ai sinh ra được phép chọn lựa gia đình, nhưng chúng ta có quyền chọn lựa tương lai.
 
Nếu bạn sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, bạn sẽ làm gì?
 
Nếu bạn sinh ra đã tàn tật khiếm khuyết, hay mất mát người thân, bạn sẽ làm gì?
 
Nếu bạn yêu một ai đó rất nhiều, nhưng người đó chẳng yêu bạn, bạn sẽ làm gì?
 
Nếu… nếu… và nếu…
 
Thật ra trên đời này không có “nếu”. Khi bạn “nếu”, phải chăng là bạn đang tự tìm cho mình một lối thoát?...
 
Oải Hương cũng thường hay nếu. Cô nếu rất nhiều thứ…
 
“Nếu đến một ngày, rừng oải hương đột nhiên biến mất?”
 
“Nếu đến một ngày, toàn bộ kí ức của cô cũng trắng xóa tựa như ngày ấy khi mới tỉnh dậy?”
 
“Nếu đột nhiên có người xông vào cuộc đời cô?”
 
“Nếu…”
 
Ở một mình, nhàm chán, đột nhiên sẽ thường hay suy nghĩ. Cô nghĩ nhiều thứ, nghĩ tới gia đình, bạn bè, người yêu. Cô từng nghe nói: “Những người yêu nhau sẽ về lại bên nhau.” Vậy ai là người yêu của cô? Ai là người cô yêu? Oải Hương thức tỉnh vào một ngày đẹp trời, nắng vàng chiếu rọi trên cánh đồng oải hương bạt ngàn. Cô ở trong căn nhà gỗ trắng nằm giữa cánh đồng. Cô tự gọi cánh đồng là “rừng oải hương”. Cũng bởi cô xuất hiện ở đây, mọi người lấy tên “Oải Hương” để gọi cô.
 
Không ai rõ, tại sao chỉ sau một đêm, ngôi nhà hoang ấy lại có người ở. Càng không ai rõ, Oải Hương rốt cuộc từ đâu đến, tại sao khi tỉnh dậy cô lại chẳng biết gì? Chẳng hiểu gì? Tại sao ngôi nhà hoàng ấy lại sạch sẽ đầy đủ tiện nghi như vậy? Tại sao trong nhà lại có nhiều thẻ tín dụng và thẻ nào cũng nhiều tiền như vậy? Không một ai hiểu, ngay cả Oải Hương.
 

Thư phòng trong nhà đặc biệt nhiều sách. Oải Hương cũng vì vậy mà trở thành người thích đọc sách, rồi khi rãnh rỗi sẽ tùy tiện vung bút viết vài câu chuyện như tưởng tượng của mình… Đau khổ có, hạnh phúc có, ly biệt có, đoàn tụ có,… Mỗi lần viết là một lần cô nhẹ nhàng đặt mình vào tâm nhân vật… Để rồi sau đó, khi đọc lại… từ từ cảm nhận… và quyện vào nhân vật mình tạo dựng…
thuytrang.bangnhi

16/5/2014, 11:35

#4
  • thuytrang.bangnhi

thuytrang.bangnhi



Thành viên mới
Tham gia : 29/04/2014
Bài viết : 9
Điểm plus : 16
Được thích : 1
Rừng Oải Hương - Băng nhi Empty Re: Rừng Oải Hương - Băng nhi

Đóa hoa thứ nhất: Ngộ nhận
Thể loại: SE, hiện đại.


Thế giới rộng lớn như thế, vậy mà em lại gặp anh.
Thế giới nhỏ bé như thế, vậy mà em lại đánh mất anh.
Thế giới rộng lớn là thế, nhưng em không thể quên được anh.
Thế giới nhỏ bé là thế, sao em không thể gặp lại anh?


Cô gặp anh vào một chiều nắng nhạt. Từng vạt nắng nô đùa trên mái tóc đen tuyền của cô. Cô luôn tự hỏi, liệu khi nào mình sẽ gặp được nửa còn lại của đời mình? Cơn gió đầu hạ nhẹ lướt qua, thổi tung mái tóc đen tuyền buông xõa, cô đưa tay nhẹ vén lại tóc ra sau tai, ánh mắt chợt ngẩng lên, tầm mắt liền rơi vào đôi giày da bóng lộn trước mặt… Đó là lần anh bắt đầu bước vào cuộc đời cô.

Tựa hồ như trúng tiếng sét ái tình… cô liền mê đắm anh. Thế giới rộng lớn như thế, cho cô gặp anh, phải chẳng là tình duyên?

A… anh là tổng giám đốc mới của cô. Quả thực là có duyên.

Cô và anh nhiều lần cùng làm các đề án, tiến hành các hạng mục, rồi như hình với bóng gắn lấy nhau. Anh chưa từng nói thích cô, nhưng cô nghĩ anh thích cô. Bởi anh đối với cô thật dịu dàng, thật quan tâm, thật… làm say lòng cô.

Rồi người đó xuất hiện, giống như trở về sau một thời gian dài, liền lấy lại thứ đã để người khác bảo quản. Cô ấy là ai? Cô ấy đi bên cạnh anh, sóng vai vào công ty, thân mật khoác tay. Đồng nghiệp nhìn em, thương cảm. Ánh mặt mọi người tựa như muốn nói: “Hôn thê của tổng giám đốc đã trở về, cô nên biết rút lui.”

Tại sao? Chưa từng ai nói anh đã có hôn thê? Tại sao mọi người đều che đậy? Tại sao không ai kéo cô ra khỏi cái đầm lầy ái tình đầy đau khổ ấy? Tại sao anh không nói với cô? Mọi thứ tựa hồ là sụp đổ. Cô không biết mình ra khỏi công ty như thế nào, cô không biết mình về nhà như thế nào, cô chỉ biết, mình mất anh rồi? Thật ra, cô chưa từng có anh đúng không? Trước giờ chỉ mình cô ngộ nhận đúng không?

Ngày tháng năm… thời gian chầm chập trôi đi. Trong đời cô, bao nhiêu biến cố xảy ra. Cô thôi việc ở công ty anh. Cô trở về thành phố của mình. Cô theo lời cha mẹ đi xem mặt, rồi kết hôn. Cô có một người chồng quan tâm cô, lo lắng cô. Cô mang thai. Rồi sẩy thai. Chồng cô hết mực an ủi cô, chưa một lần mắng nhiếc cô, chưa một lần thể hiện mình chán ghét cô… Người chồng như vậy, đi đâu mà tìm người thứ hai? Nếu cô lấy anh, anh có phải là một người chồng như thế không? Cô không rõ. Cô biết, anh là chồng người ta, là một người lạ đã từng quen biết. Nhưng, cô chưa bao giờ quên được anh. Giống như một lần gặp liền khắc cốt ghi tâm.

Rốt cuộc vẫn là cô không chịu được. Bất chấp sự phản đối của cha mẹ, cô yêu cầu ly hôn.

Ngày cô lặng lẽ đặt tờ đơn trên bàn, yêu cầu chồng mình kí tên, chồng cô đã quỳ xuống. Là quỳ xuống. Cô sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt. Trên thương trường, người đàn ông này cao cao tại thượng, chưa bao giờ biết cái gì gọi là nhún nhướng. Vậy mà giờ đây, người đàn ông ấy, trước mặt cô, quỳ xuống, cầu xin cô ở lại bên cạnh. Gì thế? Cô có cái gì? Tại sao yêu cô như vậy? Tại sao đối xử với cô tốt như vậy? Tại sao vì cô nhiều như vậy? Người đàn ông này vì sao yêu cô sâu đậm như vậy? Tại sao người đàn ông này không phải anh?... Cô nhìn người gọi là chồng đang quỳ dưới đất kia, nhàn nhạt mở miệng:

“Tôi không có tình cảm với anh.”

“Tôi biết, em không yêu tôi, người em yêu, là hắn. Nhưng hắn không yêu em, có lẽ giờ đã quên em đi rồi.”

“…” Cô nhìn người đàn ông ấy, vẻ mặt nhuốm màu bi thương, nhưng đôi mắt kiên nghị kia, thật nghiêm túc. Chồng cô biết anh ư?

“Em nghĩ tôi không biết sao?” Người đàn ông quỳ trên đất nhìn thấu suy nghĩ của cô: “Từ khi quyết định lấy em, tôi đều đã biết tất cả, nhưng tôi tin mình có thể khiến em yêu tôi… Tôi hình như đã sai lầm.” Ngừng một lát, lại nói, giống như van cầu: “Ở lại cùng tôi, được chứ? Chỉ cần hết ngày hôm nay cũng được…”

Cô nhìn anh, mắt đã nhạt nhòa. Có một người, cô yêu tới sâu đậm. Lại cũng có một người, yêu cô tới tha thiết. Trái ngang nhỉ?

Cô bỏ đi. Ngay lúc ấy. Một giây một phút cũng không cho phép người gọi là chồng kia có cơ hội níu kéo.

Cô trở về công ty.

Trở về ngôi nhà anh từng sống, trở về con đường hai người từng đi qua… Kết thúc rồi ư? Chẳng còn gì cả. Anh biến mất khỏi cuộc đời cô? Hay anh căn bản chỉ là do cô tưởng tượng ra… Cảm giác anh ở cạnh, nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối của cô, dịu dàng cụng trán anh vào trán cô, thì thầm bên tai cô: “Em thật đẹp…” Đúng, anh căn bản chưa từng nói mình thích cô. Chỉ có cô ngốc nghếch ngộ nhận. Anh đi nước ngoài, kết hôn cùng hôn thê, anh hạnh phúc sống cuộc đời của anh. Cô đau khổ tự dày vò chính mình…


Tôi biết em từ ngày tôi hợp tác cùng hắn. Hắn là đối tác của tôi. Là tổng giám đốc của em. Tôi yêu em, từ lần ấy. Nhưng hình như em là người yêu của hắn? Tôi vờ như chẳng có gì phát sinh. Sau đó hôn thê của hắn xuất hiện. Em buông tay. Tôi tiến lên, cùng em xem mặt, cùng em kết hôn. Rồi em mang thai con tôi. Tôi hạnh phúc khôn tả… Nhưng mà trời không chiều lòng người, đứa con biến mất, chút niềm tin vào cuộc sống vợ chồng tôi khó khăn lắm mới gây dựng được từ em cũng biến mất theo. Em tin tưởng rằng tôi cùng em không tình cảm, càng không duyên nợ. Tôi bỏ bê công việc, cố gắng chăm sóc em, an ủi em, nhưng vô ích. Công ty đối thủ nhân cơ hội hãm hại. Công ty tôi sập bẫy. Ngay lúc tôi khốn khó nhất, em đòi li hôn. Tôi biết em không biết chuyện công ty, tôi cũng biết giải thoát cho em, mới có thể khiến em hạnh phúc. Nhưng tôi thật sự không làm được. Cuối cùng, tôi đánh mất cả tôn nghiêm, quỳ xuống, van cầu em. Tôi chỉ mong em, ngay lúc tôi khó khăn nhất, em có thể ở cạnh. Không cần em yêu tôi, không cần em quan tâm an ủi tôi, không cần em nhọc lòng vì tôi. Chỉ một ngày, một ngày duy nhất thôi. Tôi mong được lẳng lặng ngồi cạnh em, cảm nhận sự tồn tại của em trong cuộc đời tôi… Nhưng, không được. Mất hoàn toàn rồi…


Đoản văn.
20:17 Pm.
Thanh nhi từng nói, nó thích đọc mấy truyện nữ chính bị đày đọa, ta liền viết hẳn một truyện dày vò… nam chính. (Thật ra theo ta thấy thì ta ngược cả nam cả nữ, nhưng rốt cuộc nữ chết, còn nam dằn vặt nửa đời còn lại) Đọc xong truyện nó nhìn ta ai oán, suốt ngày kêu ca, tại sao lại ngược anh đẹp trai của nó. Ta nhìn bộ dạng nó, liền cười rất hả hê. Quyết định sau ngày ngược nam nhiều nhiều một chút. =]]]
Chúa nhật ngày 08 tháng 09 năm 2013.
Băng nhi.
Mạc Tà

19/5/2014, 20:43

#5
  • Mạc Tà

Mạc Tà



Thành viên tích cực
Tham gia : 27/04/2014
Bài viết : 2008
Điểm plus : 14498
Được thích : 981
Rừng Oải Hương - Băng nhi Empty Re: Rừng Oải Hương - Băng nhi

Font không đẹp
Để nghiêng khó đọc
Trình bày bình thường
Văn phong tạm tạm

Chúc đông ~
danhhoihus

10/7/2014, 23:10

#6
  • danhhoihus

danhhoihus



Thành viên mới
Tham gia : 06/07/2014
Bài viết : 9
Điểm plus : 10
Được thích : 1
Rừng Oải Hương - Băng nhi Empty Re: Rừng Oải Hương - Băng nhi

Fon chữ để nghiêng hơi khó đọc. Hóng chap mới Rừng Oải Hương - Băng nhi 650269930







________________________________________________________
haivl18.mobi
Sponsored content

Sponsored content



Rừng Oải Hương - Băng nhi Empty Re: Rừng Oải Hương - Băng nhi



Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết