Yukimono Forum »   » Chuyên Mục » Đọc Truyện » Sáng tác » Truyện ngắn

kriaba

3/5/2014, 21:11

#1
  • kriaba

kriaba



Thành viên chính thức
Tham gia : 21/04/2014
Bài viết : 106
Điểm plus : -229
Được thích : 12
Tình yêu không tên Empty Tình yêu không tên

Tình yêu không tên Tumblr_n50451plg11srskjzo1_500

TÌNH YÊU KHÔNG TÊN

Tác giả: Kriaba
Thể loại: tình cảm  
Rating: không giới hạn

Có những người yêu nhau từ giọng nói 
Yêu nhau từ tính cách cho đến vẻ ngoài 
Có tình yêu rất dễ nhận ra 
Họ cho nhau tình cảm và cảm thấy hạnh phúc vì điều đó 
Nếu như tôi nói,   
Hạnh phúc ấy chẳng thể nào tồn tại hơn một ngày, liệu giữa họ có tình yêu  hay không? 
Ký ức một ngày, đó là những gì câu chuyện tôi muốn kể 



Mùa thu, lá rơi vàng úa cả khu phố, ánh nắng đã nguội đi từ lúc nào.
Từ những con đường sát bờ, có thể thấy vầng thái dương đang tắm dưới biển thật đỏ.
Gió vào thu khá lạnh ở những nước Tây Âu thế này. Trên vỉa hè, một bà cụ chống gậy đi từng bước chậm rãi, trên tay cầm một tờ giấy nhỏ. Cứ đi một đoạn thì dừng lại, bà nâng chiếc kính lão để nhìn cho rõ những gì được viết trên giấy.

“Nhìn về phía trước”

Bà làm theo không chút do dự.
Bóng dáng một người đàn ông trạc tuổi bà đang đứng đó, dưới tán cây rẻ quạt rực rỡ. Ông lão cười hiền hòa, cũng chống gậy, đeo kính giống hệt của bà. Ông tiến tới với những bước chân chậm rãi cũng không khác gì bà.

“Bà mệt rồi, ngày hôm nay là như thế. Chúng ta về dùng bữa tối thôi nào”

Ông lão vỗ vai nhè nhẹ vào bà, hai người già dìu nhau đi nốt con đường trải đầy lá. Thật yên bình và lặng lẽ.
Có ai biết giữa họ là tình yêu hay không? Đã có lần tôi hỏi ông cụ

“Bà ấy là vợ ông à?”
“Không! Tôi không có vợ, bà ấy là bạn của tôi”
“Tôi có thể được biết tên của ông không?”
“Tôi không có tên”
Ông cười nhẹ, tôi biết đó là một lời nói dối, tôi biết tên tuổi của ông nhưng có lẽ tôi sẽ giữ bí mật.
“Vậy bà ấy tên gì?”
“Tôi thật sự không biết”
Ông lại cười, nhưng lần này tôi có thể cảm nhận được đó là sự thật. Mối quan hệ giữa ông và bà ấy là một cái gì đó rất bền chặt, tôi chỉ có thể đoán người đàn ông đã yêu tha thiết người phụ nữ đó cho dù bà ấy chẳng biết ông là ai, bản thân bà là ai.

Lần đầu tiên ông gặp bà là vào một buổi tối mưa dầm trên con đường quốc lộ. Một người đàn ông độc thân, sống khép kín, không cha mẹ, anh chị, không nhiều bạn bè. Người đàn ông như thế thì chẳng có đâu ra một người phụ nữ để yêu và được yêu. Vẫn như thường lệ, anh lái chiếc mô tô cũ của mình đi đưa hàng hóa, về đến đây thì thấy một cô gái ngồi xổm khóc thin thít dưới mưa. Đường khá vắng, không xe cộ qua lại, anh quyết định đưa cô về nhà và tận tình giúp đỡ. Anh tự xưng tên mình cho cô gái, giải thích này nọ nhưng cô có vẻ lạ lẫm và hoang mang. Đổi lại, những thông tin có được từ cô gái là …chẳng có gì.

Sáng hôm sau, cô gái tỉnh dậy trong tâm trạng hoảng loạn và thậm chí còn không nhớ anh là ai. Anh nhận ra chứng bệnh của cô gái sau vài ngày như thế. Từ lúc đó, anh quyết định sẽ ở bên cạnh cô, chăm sóc cho cô, lo lắng cho cô, từng bước từng bước anh đến gần trái tim cô, và rồi sau một đêm tỉnh dậy, trái tim đó lại quá xa với anh. Nhưng có gì quan trọng đâu, cuộc đời còn dài, anh không ngại bước đi trên con đường quen thuộc ấy hết ngày này sang ngày khác.

Cứ thế, kể từ ngày gặp cô gái, đã bốn mươi năm trôi qua, anh đã thành một ông cụ bảy mươi tuổi và sống bằng tiền hưu hằng tháng, cùng với cô gái ấy và bây giờ là một bà cụ không biết tên tuổi, không họ hàng người thân. Những buổi sáng ngỡ ngàng với trí nhớ rỗng tuếch cũng già theo cả hai, dần dần chúng trở nên bình thường và tĩnh lặng hơn. Ông lão ấy đã từng nói với tôi.

“Cuộc sống của tôi đã từng rất nhàm chán, chỉ toàn là màu xám, bà ấy cũng thế, tôi
biết.”
“Nhưng điều may mắn nhất với hai chúng tôi là cơn mưa buổi tối hôm đó. Có lẽ cô
không thấy, nhưng cuộc sống của chúng tôi là cầu vồng đấy.”
“Ông chắc rất yêu bà ấy”
Tôi hỏi.
“Cuộc sống của chúng tôi không có gì là rõ ràng, cô gái ạ. Tôi không biết tình yêu
là gì cả, nhưng nếu có một ngày, bà ấy bỗng nhớ ra tất cả, có lẽ tôi sẽ biết tình yêu
là thế nào”.
“Có lần, tôi đang đi làm thì nhận một cuộc gọi từ bệnh viện, người ta cho biết người thân của tôi bị tai nạn xe. Cô biết đấy, tôi không có người thân thì lấy đâu mà tai nạn.”
“Đến bệnh viện tôi mới biết số điện thoại tôi nhét vào túi quần bà ấy đã có tác
dụng.”
“Bà ấy đột nhiên lao vào xe người ta, bị chấn thương ở đầu, bất tỉnh. Tôi cứ tưởng đã mất bà
ấy, và tôi đã khóc.”
“Rồi tôi lại sợ bà ấy nhớ lại mọi thứ và rời xa tôi. Suốt đêm ở bên giường bệnh, tôi đã cầu nguyện cho bà ấy mãi ở bên tôi… thật ích kỉ phải không?”
Ông cụ cười khẩy, giọng đượm buồn.
“Khi tỉnh dậy, trí nhớ vẫn không hồi phục, tôi có chút vui mừng. Từ giây phút đó,
tôi từ bỏ mọi thứ để trở thành nhà văn. Như thế tôi có thể ở bên bà ấy suốt ngày, trông nom
cho bà ấy. Hằng ngày, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, tôi đều viết lên một tờ giấy và
nhét vào túi quần của bà, tôi chuẩn bị tất cả cho buổi sáng hôm sau”

Ông trở thành một nhà văn không tên tuổi, lấy bút danh là “Tình yêu không tên”. Ông có thể viết nhiều thứ nhưng không bao giờ viết về câu chuyện của mình. Tôi vô tình bắt gặp hình ảnh bà cụ ngày ngày đều đi ngang con đường đó, cùng thời gian đó, cùng người đàn ông già cỗi đứng đợi. Tìm hiểu về ông, tôi thích thú khi thấy trang sách đầu tiên nào của ông luôn giành cho bà cụ ấy.


          Chào bà! 
          Bước xuống giường, rẽ trái. Đó là nhà tắm. 
          Đánh răng rửa mặt. Tìm bữa sáng đi nào. Tôi đang chờ bà đây. 
          Hãy gọi: “Charlie”. Nó sẽ dẫn bà đi dạo và đưa bà về. 
          Mở tủ lạnh, có cuốn sách trên bàn, đọc và làm những món bà thích. 
          Hãy gọi tôi khi bà đã xong. 
          Ngủ một tí sẽ giúp bà minh mẫn hơn, yên tâm tôi đã cài báo thức cho bà. 
          Hãy giúp tôi làm những việc này đi nào, tôi đang chờ đây. 
          Hãy làm những gì bà thích. 
          Bà nghe tiếng chuông rồi chứ. Đến giờ dạo hoàng hôn rồi. 
          Tôi sẽ để bà đi và tôi sẽ đợi ở gốc cây rẻ quạt. 
          Cầm theo cây gậy. 
          Ra cửa, rẽ trái đi thẳng đến cây cột đèn số 5
          Rẽ phải, đi thẳng đến ngôi nhà có mái màu vàng 
          Băng qua lộ, cẩn thận coi chừng xe. 
         Thấy đài phun nước chứ? 
         Quăng vào đó một đồng xu, nó nằm bên túi trái của bà. 
         Bước theo con đường đá dẫn ra bờ biển 
         Hãy đi đến cuối con đường
         Nhìn về phía trước, bà sẽ thấy tôi ở đó.

Đấy là tất cả những gì tôi có thể viết về câu chuyện của ông bà ấy trong cuốn nhật kí này.
Vì một lý do nào đó, ông không cảm thấy phiền phức khi ở bên bà.
Vì một lí do nào đó, bà luôn làm theo lời ông.
Và tôi đã nghĩ ra được cái lí do đó. Chính là tình yêu. Một tình yêu kì lạ và bền vững. Tôi không nghĩ sẽ nói ra những lời này với ông cụ, nhưng tôi biết rồi có một ngày, ông sẽ được tiết lộ bởi chính người ông yêu. Tôi vẫn giữ im lặng và chờ đợi đến ngày ấy.
Lúc nãy, như thường lệ, tôi ngồi trên chiếc ghế dưới cột đèn số 5 và chờ bà cụ đi ngang. Trước khi đi tiếp, bà đã nhét vào tay tôi một mảnh giấy khá nhỏ với dòng chữ.

“Hôm kia, ngôi nhà đó đã dỡ cái mái vàng xấu xí ấy xuống. Tôi thích màu nâu mới này hơn”



Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết