Tên fic: Địa ngục tuyết trắng
Author: Nguyệt Thanh Linh (Rain)
Category: Chuyển thể, fantasy, tình cảm
Rating: everyone
Nguồn truyện: tuoitrenangdong.net
Casting:
Beak Seo Ri: xinh đẹp, ngây thơ và hậu đậu
Thae San Vương: lạnh lùng, ít nói
Beak Uri: em gái Seo Ri, là một người nham hiểm
Pa Sun: độc ác và tàn bạo
Summary:
Thế giới bên kia. Một khi đã đến thì không thể sống sót trở ra.
Nàng Bạch Tuyết đã thám hiểm thế giới tâm linh với sự cho phép của mẹ nàng để đi tìm linh hồn của cha mình, thế nhưng...
"Để mất em, hoặc là giết chết em, đó là hai sự lựa chọn mà ta phải đối mặt."
Một kẻ máu lạnh, cực kí độc ác - Pa Sun
Một người luôn ước muốn được bảo vệ niềm hạnh phúc của Bạch Tuyết nhưng bắt buộc phải lấy đi mạng sống của nàng - Thae San
"Ta đã không còn được quyền ở bên cạnh em, ta yêu em.
Kìm nén những cảm xúc trong trái tim ta, ta rời bỏ em bởi vì lợi ích của chính em."
Liệu lời nguyền của Uri, đứa em gái đầy ganh tị của Bạch Tuyết sẽ theo nàng đi tới thế giới bên kia?
Lời tác giả:
-Không gây war trong fic.
-Đây là lần đầu tiên ta viết fic chuyển thể từ một bộ truyện tranh nên sẽ có sai sót nhưng vẫn mong được mọi người ủng hộ.
-Vì là chuyển thể từ truyện tranh sang truyện chữ nên sẽ có nhiều lời thoại nhưng ta sẽ cố gắng hạn chế và miêu tả tâm trạng nhân vật nhiều hơn. Thế nên mong các readers sẽ không nói về vấn đề nhiều lời thoại trong fic.
-Và cuối cùng ta mong mọi người sau khi đọc xong sẽ để lại cho ta những cmt để ta không nản chí mà tiếp tục viết.
- Spoiler:
- Mở đầu
Trong một khu rừng hoang vu, xung quanh chỉ có cây cối và mây mù lạnh lẽo. Lâu lâu lại có một tiếng hú ghê rợn vang lên làm người ta phải sởn gai óc. Nhưng điều đặc biệt là ở đây lại có sự hiện diện của một căn nhà.
“Cốc, cốc, cốc!”
“Két”,
“Ai đó?” Tiếng của một người đàn ông vang lên kèm theo tiếng mở cửa. Người phát ra tiếng nói chính là Han Su – là một linh hồn bị lạc xuống âm phủ.
Trước mặt Han Su lúc này là một mỹ nhân mang vẻ đẹp tuyệt thế với đôi cánh trắng phía sau lưng. Nàng chính là Hang Ah – công chúa của Thiên giới.
“Ôi không, công chúa Hang Ah đấy à? Người đến đây có việc gì?” Han Su rất bất ngờ trước sự có mặt của nàng.
“Ta sẽ đi cùng anh, Han Su?” Nàng nói đầy cương quyết vì nàng biết đây chính là cơ hội cuối cùng của mình để có thể rời khỏi Thiên giới. Nàng cảm thấy rất mệt mỏi và muốn rời khỏi nơi đó.
Han Su thấy thắc mắc trước thái độ của nàng: “Cùng đi ư…? Mà đi đâu?”
“Xuống trần gian.”
Chàng giật mình trước lời nói của Hang Ah vì đây là điều cấm kị đối với một công chúa. Nếu như để mọi người phát hiện ra thì sẽ bị trừng phạt rất nặng. Han Su không biết điều gì đã khiến nàng phải đưa ra quyết định táo bạo như vậy.
“Tôi… vì linh hồn bị lạc xuống đây do sai sót của phán quan nên mới được trở lại trần gian. Nhưng còn công chúa, không phải người từ thiên đình được phái xuống thành hôn với vua của âm giới sao? Làm sao người có thể bỏ đi được?” Han Su khuyên ngăn nàng, không để cho nàng làm điều dại dột này.
Nàng phản bác: “Ta không yêu ma vương. Hôn lễ này là thủ tục đặt ra giữa thiên đình và địa ngục để duy trì sự hòa bình của hai cõi âm dương. Ta chưa bao giờ muốn thế này.” Sau đó nàng dùng đôi mắt ngấn lệ cầu xin Han Su: “Xin hãy mang ta theo với!”
Han Su im lặng không nói gì, chàng đang lưỡng lự và đấu tranh nội tâm với chính bản thân mình. Mặc dù chàng rất muốn cùng nàng bỏ trốn nhưng làm như vậy có thể liên lụy đến nàng, đến người mà chàng yêu bằng cả trái tim, cho dù có phải hy sinh cả mạng sống.
Sau mấy phút suy nghĩ, Han Su thẳng thừng từ chối: “Không được. Nếu thần tiên từ bỏ thân phận của mình để làm người phàm thì sẽ bị trừng phạt. Người hãy quay về đi!”
“Ta yêu anh.” Trong lúc nhất thời nàng đã bày tỏ tình cảm thật của mình. Thứ tình cảm mà lâu nay nàng đã giấu rất kỹ trong lòng nhưng không dám nói ra. “Anh không yêu ta sao?”
“Không bao giờ có chuyện đó.” Han Su hét lên và ôm nàng vào trong lòng, “Ta cũng yêu nàng! Ngay từ cái nhìn đầu tiên, ta đã yêu say đắm nàng rồi. Ta muốn nàng là của ta!”
Hang Ah ôm chàng thật chặt. Từng giọt lệ trong suốt như pha lê chảy dài trên má, nàng cứ ngỡ đây là một giấc mơ. Nàng nghẹn ngào nói với Han Su: “Vậy hãy giữ ta đi! Hãy trở thành chồng của ta…!”
“Ngày mai hãy đi cùng ta!” Han Su cũng ôm nàng rất chặt, chính chàng cũng không muốn mất đi người mình yêu. Han Su buông nàng ra và nhìn thẳng vào mắt nàng: “Xuống trần gian và chúng ta sẽ cưới nhau. Rồi chúng ta sẽ sinh ra những đứa con thông minh và sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.”
Hang Ah níu tay chàng lại và nói một cách vội vã: “Bây giờ chúng ta phải đi ngay. Nếu không đến hôn lễ ngày mai, ta sẽ không thoát khỏi sự giám sát nghiêm ngặt của đội quân âm giới đâu. Rồi cả anh cũng không thể mang ta theo cùng vì cửa địa ngục sẽ bị đóng lại.”
“Được rồi. Hãy xuất phát trước khi các cai ngục xuất hiện.” Han Su nhìn nàng đầy âu yếm nói.
Nàng mỉm cười hạnh phúc với những giọt lệ còn vương lại trên mi. Rồi Han Su dẫn nàng chạy trốn khỏi chốn địa ngục này. Rời khỏi đây để đến một nơi mà hai người họ có thể sống hạnh phúc bên nhau trong suốt cuộc đời còn lại. Trong lúc vội vã chạy đi, Hang Ah đã đánh rơi mặt pha lê trên sợi dây chuyền nàng đang đeo. Nàng không biết sau này chính vì sợi dây chuyền pha lê này sẽ mang đến rất nhiều sóng gió mà không ai có thể lường trước được.