Yukimono Forum »   » Chuyên Mục » Đọc Truyện » Sáng tác » Fiction

shellry

14/6/2014, 14:13

#1
  • shellry

shellry



Thành viên chính thức
Tham gia : 09/06/2014
Bài viết : 198
Điểm plus : 195
Được thích : 16
Niềm tin - Shellry Empty Niềm tin - Shellry

Niềm tin - Shellry 1027764415_135803602_574_574


Tên fic: Niềm tin


Author: Shellry 


Thể loại: tình cảm, học đường,...


Rating: 13+


Status: On - going


Warning: Không


Một người sống trên đời mà không có tình yêu thương thì sao? 


Một người khi mà ngay cả niềm tin đối với cuộc sống cũng không còn thì sống thế nào? 


Không tin tưởng thì không buồn


Không tin tưởng thì không đau


***


" Này em, em muốn tự tử sao? "


" Anh là ai?"


" Người lạ. Nếu em đã không cần sự sống của mình thì giao nó lại cho tôi đi. "
shellry

14/6/2014, 14:15

#2
  • shellry

shellry



Thành viên chính thức
Tham gia : 09/06/2014
Bài viết : 198
Điểm plus : 195
Được thích : 16
Niềm tin - Shellry Empty Re: Niềm tin - Shellry

Niềm tin - Shellry 1000375326_236620500_574_574


Chap 1
 
“ Choang! “
 
-         Tao bỏ tiền cho mày ăn học để mày học hành thế á? Mày định bôi tro trát trấu vào mặt mẹ mày sao? – Mẹ nó hét lên, cầm cái bát đang ăn phi thẳng vào mặt nó.
 
 
   Nó lạnh lùng nhìn cái đồ vật vừa sượt qua mặt. Khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn sớm đã xuất hiện một vệt máu dài. Cái cảnh này, nhanh chóng nó đã sớm quen rồi. Nó sinh ra trong một gia đình công nhân bình thường. Nhưng cũng chính vì cái bình thường đó mới là nguyên do sinh ra mọi chuyện. Bố mẹ nó vì thất học nên luôn mong muốn con họ sẽ cố mà học để sau này kiếm tiền phụng dưỡng mình. Mẹ nó là công nhân nhà máy dệt. Gương mặt đã sớm già trước tuổi vì làm việc mệt nhọc. Dưới áp lực công việc, bà đổ mọi uất ức  lên đầu nó. Dưới 9 điểm, không được. Luôn luôn phải hoàn hảo, về mọi mặt. Bố nó thì nát rượu, về nhà là đánh đập vợ con.
 
 
     Nó chán quá rồi. Nó mệt mỏi quá rồi. Cố gắng để làm gì chứ? Khi mà không có một ai công nhận việc nó làm. Nực cười. Chỉ vì một điểm 8 mà như này sao? Nó không cam lòng. Rốt cuộc nó sai chỗ nào?
 
 
-         Mày câm à? Trả lời tao. – Lại một câu hét chói tai vàng lên.
 
-         Mẹ đẻ con ra mẹ phải biết con có câm hay không chứ.
 
-         Con mất dạy. Giờ mày hỗn láo với mẹ mày nữa à? Nuôi cho mày lớn đến bằng này tuổi mà nó chửi như chém chả mình thế đấy. Giời ơi, tôi còn sống làm gì nữa.
 
 
    Nó mím chặt môi, quay người chạy vào phòng đóng sập cửa lại. Thả mình trên cái giường yêu quý, nó thu gối ngòi thu lu trong bóng tối. Vục mặt vào giữa hai đầu gối, nó khóc. Nó đã cố tỏ ra mạnh mẽ. Nó đã cố để không rơi ra những giọt nước mắt yếu duối vô nghĩa này. Nó tự nhủ, khóc có giải quyết được gì đâu chứ. Nhưng, nó đã không kìm nén được. Đáng ghét, mấy thứ đáng ghét này, tại sao cứ lăn ra chứ? Nó không muốn. Cả hai ống tay áo bỗng chốc ướt đẫm nước.
 
 
    Nó càng cố kìm nén, nước mắt lkaij càng trào ra nhiều hơn, không thể kìm lại được. Một lúc sau, khi tâm trạng rối loạn dần nguôi ngoai, nó mới tự nhủ với mình rằng phải thật kiên cường. Ôi, không sao mà, mấy năm sống như thế, cũng có chết được đâu.  Khóc làm gì, thật vô ích quá. Nó gạt đi những giọt nước đang lăn dài trên má, ánh mắt vụt lên một tia buồn thương nhưng đầy mạnh mẽ.
 
    Hừm…. bỏ đi, khóc thế là đủ rồi. Không sao đâu. Ngủ một giấc tỉnh dậy là sẽ hết buồn ngay mà. Dù sao, mười mấy năm qua, nó sống như này cũng đâu có sao. Nhỉ?
 
 
    Nó tự an ủi mình rồi chìm dần vào giấc ngủ………
 
……
 
    Ngày hôm sau…..
 
 
    Nó mệt mỏi thức dậy, uể oải đến trước gương chuẩn bị để đi học. Nhìn khuôn mặt không còn sức sống của mình trong gương, nó bình thản chải đầu, bình thản thay quần áo. Máy sao, đôi mắt của nó dù khóc nhiều đến đâu cũng không bị sưng. Tốt, mẹ nó sẽ không biết nó khóc đâu. Đưa tay sờ lên vết xước tối hôm qua, hình ảnh mẹ nó lại hiện lên. Nó thở dài. Không phải là nó không thương mẹ nó. Không phải. Nó cũng là con người, cũng biết đau lòng khi nhìn khuôn mặt sương gió chai sạn của mẹ nó lắm chứ. Nhưng thật đáng tiếc, mẹ nó lại không hiểu cho nó. Đôi khi, nó muốn thử trốn học, thử cúp tiết, thử cảm giác được làm học sinh cá biệt một lần nhưng cái hoàn cảnh lại không cho phép. Haha, buồn cười nhỉ. Thôi nào, bây giờ mới bắt đầu một ngày mới thôi mà.
 
 
 
  Nó cầm cái cặp để trên ghế, mở cửa phòng đi ra. Đến bếp, nó cầm cái bánh mì để trên tủ bếp. Nó đã quá quen với cái lạnh lẽo trong căn bếp này rồi. Hừm….. chắc là mẹ nó lại đi làm sớm. Lâu lắm rồi nhà nó đã không ăn một bữa cơm gia đình rồi. Mùi vị bánh mì nhạt toẹt chạm vào đầu lưỡi. Khô khốc. Nhàm chán một cách vô vị hệt như gia đình nó. Nó liếc nhìn cái đồng hồ. 7 giờ kém 15. Vẫn thừa thời gian.
 
 
 
  Nó đi ra sân. Thong thả. Đến bên cái xe đạp cũ kĩ mà nó đã dùng suốt 5 năm, nó trèo lên xe và phóng. Gió đông lướt qua mặt. Lạnh buốt. Nó thu một bàn tay đã gần như tê cứng vào túi áo khoác đồng phục. Gió lùa qua cái váy ngắn. Chết tiệt, may là nó đã mặc quần dài bên trong. Váy ngắn để làm cái gì chứ? Cái này chỉ là do kiến nghị của mấy con bé nhà giàu trong trường. Đi học? Buồn cười, chẳng qua là đến để khoe chân, khoe đồ thôi.
 
 
 
  Cái cổng trường bằng sắt lớn hiện ra trước mắt. To lớn, đẹp đẽ, uy nghi – Một ngôi trường dành cho bọn nhà giàu. Nó đỗ được vào trường này với điểm số cao ngất và tặng kèm một suất học bổng. Điều này làm mẹ nó hài lòng. Đương nhiên là phải hài lòng rồi. Nó luôn đứng đầu trường và cái chính là không phải đóng tiền học. Và thế, tiền đương nhiên là cái quan trọng nhất. Nhưng dĩ nhiên, trong ngôi trường này, nó mãi mãi chỉ là một con bé hạ cấp không hơn không kém.
 
 
   Lững thững cất xe vào nhà để xe, nó bước vội lên lớp. Để cặp xuống ghế, nó quay qua cười với Hà – con bạn thân duy nhất của nó ở ngôi trường này.
 
 
-         Chào buổi sáng.
 
-         Ừ, chào buổi sáng. – Hà đến gần nó. – Cậu lại khóc à?
 
-         …. – Nó im lặng.
 
 
   Hà biết. Chỉ một mình Hà biết hoàn cảnh của nó. Hà hiểu. Và Hà thông cảm. Hà là một vị tiểu thư lớn nhưng không kiêu kì như những cô tiểu thư khác. Hà xinh đẹp, giỏi giang, nữ công gia tránh toàn năng. Hơn cả, Hà có một thứ mà nó không bao giờ có : một gia đình hạnh phúc. Nhưng không vì thế mà nó có ác cảm với Hà. Hà đáng tin.
 
  Hà luôn luôn quan tâm nó, nghe nó nói, an ủi nó. Nhưng có một điều duy nhất Hà không biết. Nó chưa bao giờ, chưa bao giờ thực sự tin Hà. Trong lòng nó luôn có sự hồ nghi về tất cả mọi thứ. Cả về Hà cũng vậy.
 
-         Thôi nào, mọi chuyện sẽ ôn thôi. – Hà vỗ vai nó. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên ấm áp như cơn gió mùa xuân.
 
-         Ừ, tớ không sao. Ổn mà – Nó cười nhẹ. Cười. Đó là cách để nó che giấu tâm tư.
 
   Chuông vào lớp bất chợt kêu vang. Giờ đầu tiên là giờ Toán. Bà cô giáo bước trên đôi guốc cao gót 7 phân bước vào lớp. Khuôn mặt trát một đống phấn. Môi tô son đỏ chót. Mi mắt kẻ đậm. Thân người mặc bộ đồ công sở bó sát lộ ra từng đường cong. Kinh khủng. Đó là từ duy nhất nó có thể miêu tả khi lần đầu tiên nhìn thấy bà cô này. Nhưng lâu dần cũng thành quen. Ngày nào mà không thấy bà cô đó đánh phấn thì đảm bảo hôm đó trời nổi giông bão cấp 17 giật cấp 18. Và hôm nay, bà ta mang đến một việc…. không hay ho gì cho cam – bài kiểm tra 15 phút.
 
 
 
    Giờ kiểm tra hôm đó là cái giờ kiểm tra đau khổ nhất đời nó. Đang kiểm tra thì bỗng nhiên cơn đau dạ dày tái phát. Đau đến quặn thắt. Từng giọt mồ hôi lăn từng giọt từng giọt xuống. Trong suốt. Chậm chạp như thể đang giễu cợt nó vậy. Nó cố gằng cầm cái bút, viết từng chữ một. Mong là nó tốt. Đương nhiên, là còn lí do quan trọng hơn.
 
 
   Ba ngày trước…..
 
-         Con nhỏ kia, làm người yêu tao nhé. – Một tên đầu xoăn tít như mì ống chống nạnh nói với nó bằng cái giọng bề trên. Xung quanh hắn là hàng vạn tiếng xì xào bàn tán. Hắn tỏ tình… à, không thể nói vậy. Mà là yêu cầu nó làm bạn gái hắn ngay giữa sân trường.
 
-         Không. – Nó nói. Bình tĩnh. Lạnh lùng. Không một chút cảm xúc. Đơn giản vì nó không thích.
 
-         Tại sao? – Hắn luốn cuống hỏi.
 
-         Không cần biết. – Nó nhăn mặt nói. Sau đó quay lưng bỏ đi hẳn. Hừ, thế là giữ thể diện cho hắn lắm rồi.
 
 
    Điều đáng nói không phải là tỏ tình công khai tại sân trường. Mà chính là: tên con trai đó là con trai bà cô Toán – một con người nguy hiểm. Bà ta thương con mình hết mực. Đứa nào làm phật ý con bà dĩ nhiên là sẽ bị trù cho cháy đầu. Và trong cái giây phút đó, nó lại quên đi mất cái điều đó. Thật đáng thương.
 
 
   …… Trở lại thời điểm này…..
 
 
-         Bài kiểm tra lần này quá kém. Không một ai được điểm 10 trọn vẹn cả. Điểm cao nhất là 9, 75. – Bà cô Toán nói đều đều. Đôi mắt sắc lẻm nhìn chằm chằm vào tập bài kiểm tra.
 
    Cả lớp vọng lên tiếng rì rầm. Ai cũng đoán bài kiểm tra được 9,75 là nó. Nó chán nản nằm bò ra bàn. Chính xác thì điều đó là không thể.
 
-         Nguyễn Thanh Lam. Cô thật sự thất vọng về em. Bài kiểm tra này em làm quá tệ. 3 điểm. Đến những lỗi cơ bản em cũng sai nữa. – Bà cô ấy nói, cầm tờ giấy kiểm tra có điểm 3 đỏ chót trên nền giấy trắng.
 
 
    Ba điểm? Không thể nào. Dù nó có đau nữa cũng không thể có con điểm 3. Tính nó vốn cẩn thận nữa. Chuyện có điểm 3 là không thể xảy ra. Nó cầm tờ giấy kiểm tra được trả, mắt hoa lên vì những vết bút đỏ chằng chịt trên bài. Hà được 9. Nó mượn bài của Hà rồi đối chiếu. Rõ ràng là đúng hết mà. Duy có cách trình bày là khác. Nó trình bày ngắn gọn và dễ hiểu hơn. Thế nhưng, một gạch đỏ thẫm trên bài: bài làm quá vắn tắt. Vắn tắt? Toán mà có cái gọi là vắn tắt sao?
 
 
-         Thưa cô, bài em làm đúng mà. – Nó đứng dậy.
 
-         Bài của em quá tắt. Không đủ ý. – Bà ta liếc nó. Ánh mắt chán ghét đầy cảnh cáo. – Không nhận ra lỗi sai của mình trong khi soát bài. Chia đôi điểm. Còn 1,5. Em có gì muốn nói không?
 
  Nó bực bôi ngồi xuống. Cô đùa nó à? Rõ ràng nói như vậy thì còn ý kiến ý cò gì nữa? Nó tủi thân. Tại sao nó phải hứng chịu những chuyện này chứ? Đến cả tên học dốt nhất lớp cũng được 5 điểm. Tên đó đang khoanh tay tựa ghế, nhìn nó với ánh mắt khinh thường tỏ ý : “ Đến học sinh giỏi nhất trường mà còn 1,5 điểm sao? Kém cỏi.” Những tiếng xì xầm bàn tán xung quanh lớp rộ lên. Tất cả đều có ý đại loại như “ Nghèo mà cũng bày đặt học trường này.” Hay “ Vịt cũng đòi so sánh với thiên nga.”
 
 
     Nó im lặng không nói gì. Sự tủi thân chợt dâng lên trong lòng nó. Nghèo thì sao? Mấy người sống trong nhung lụa quen rồi, đâu có biết kiếm từng đồng nó khó thế nào. Mấy đứa nhà giàu như mấy người chỉ biết dựa vào bố mẹ chứ hay  ho gì mà dám lên tiếng chỉ trích nó. Đúng. Nó là vịt. Nhưng vịt cũng có quyền mơ ước, có lòng tự trọng chứ. Nó cố kìm nén cho không bật khóc. Nó gục mặt xuống bàn. Tiết học cũng dần trầm xuống rồi trôi qua trong tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng giảng bài văng vẳng bên tai. Nhưng tất cả đều mù mờ quay cuồng. Không từ nào lọt vào tai nó. Từng lời bàn tán lại hiện về trong đầu nó. Lần đầu tiên, nó hối hận. Có khi nào…. Đặt chân vào ngôi trường này là một sai lầm?
 
 
shellry

14/6/2014, 14:16

#3
  • shellry

shellry



Thành viên chính thức
Tham gia : 09/06/2014
Bài viết : 198
Điểm plus : 195
Được thích : 16
Niềm tin - Shellry Empty Re: Niềm tin - Shellry

Niềm tin - Shellry 998404820_212678380_574_574


Chap 2


 
    Tan học, nó đạp xe về nhà trong tâm trạng hỗn loạn. Vừa về đến nhà, nó thấy ngay bà nội nó đang đứng trước cửa. Bà xách một đống đồ, cười hiền:
 
-         Lam đi học về rồi à? Bà đợi cháu mãi.
 
 
   Nó thoáng chút ngạc nhiên. Bà nó đang ở quê cơ mà? Sao bà lên thành phố mà không báo tiếng nào nhỉ? Chẳng lẽ bà tự một mình lóc cóc lên đây bằng tàu hỏa sao? Nó vội mở cửa mời bà vào nhà. Đi phía sau, nó ôm đống đặc sản của quê nó vào nhà. Bà bước vào phòng, ngồi xuống ghế. Nó liền chạy đi pha nước cho bà nó uống. Chắc bà mệt rồi.
 
 
      Bà nó đã hơn 70 tuổi nhưng vẫn còn khỏe lắm. Khi mà bố nó và mẹ nó kết hôn thì vẫn còn ở quê với bà. Sau đó một hay hai năm gì đó thì bố mẹ nó dọn lên thành phố ở, bỏ lại bà ở quê vò võ một mình. Đến năm nó lên hai tuổi thì bố mẹ nó bỏ nó ở lại quê với bà. Có nó ở cùng, bà cũng bớt cô đơn hơn. Thế nhưng, trong cái cuộc sống này, thêm một người là thêm một miệng ăn. Bố mẹ nó không gửi tiền về nên ngày ngày bà phải kiếm tôm kiếm cá để nuôi nó. Mỗi lần thấy đôi tay chai sạn, nước da đồi mồi đã đen sạm vì sương gió của bà hiện về trước mắt, nó lại thấy thương bà biết bao. Khó khăn là vậy nhưng bà chưa bao giờ than thở một lời. Khi nó còn học ở ngôi trường làng ở quê nó, cứ lúc nào nó chạy về ríu rít khoe với bà những con điểm 9, điểm 10 là bà lại cười. Nụ cười của bà móm mém, không đẹp như nụ cười của những cô gái mười tám đôi mươi nhưng luôn bình yên và dịu nhẹ. Nó yêu nụ cười đó. Đến khi nó lên 7 thì bố mẹ nó đón nó về thành phố ở nhưng Tết nào nó cũng về.
 
-         Bà, sao bà lên đây mà không báo một tiếng để cháu ra đón? Bà mệt không? – Nó vừa hỏi vừa đưa cốc nước đến trước mặt bà mời bà uống.
 
-         Không sao. Thế phiền phức lắm. Bà tự đi được rồi. – Bà đón lấy cốc nước, cười.
 
     Bà luôn thế, lúc nào cũng sợ mình là thứ phiền phức hay là gánh nặng của con cháu. Bà luôn cố tự làm mọi việc.
 
 
     Tối.
 
     Bố mẹ nó cũng bất ngờ khi bà lên. Bữa cơm gia đình trôi qua trong không khí gượng gạo. Bà luôn miệng hỏi hỏi nó về tình hình dạo gần đây. Nào là sức khỏe nó như thế nào rồi còn việc học hành của nó ra sao. Nó tươi cười nói chuyện. Và dĩ nhiên là nó giấu việc bị 1,5 môn Toán. Nó không muốn bà buồn. Bố mẹ nó không nói gì. Yên lặng suốt cả bữa tối. Nó thì vốn đã quen với việc này. Trong bữa cơm mà không có bát đĩa vỡ hay tiếng cãi nhau là tốt lắm rồi.
 
 
    Ăn tối xong, nó rửa bát rồi cùng bà vào phòng. Hai bà cháu nói chuyện một hồi thì nghe thấy tiếng cãi nhau ở phòng ngoài. Nó chán nản thở dài. Lại nữa rồi.
 
-         Chuyện gì thế Lam? Hình như bố mẹ cháu cãi nhau.
 
-         Không sao đâu ạ. Bà không phải lo đâu. – Nó giấu, cố cười cho bà yên lòng. Việc xích mích trong gia đình nó và việc bố nó là kẻ nát rượu, tất cả bà đều không biết.
 
-         Không được, phải ra xem xem như nào. Vợ chồng mà cãi nhau to thế thì gay. – Bà nhíu mày, mở cửa bước nhanh ra khỏi phòng. Nó không ngăn kịp nên đành phải vội vàng chạy theo.
 
 
    Ra đến phòng ngoài, nó lo lắng nhìn đống đồ vỡ ngổn ngang trên nền đất. Bố nó mặt đỏ lừ, quát lớn:
 
-         Mày tưởng mày hay lắm à? Li dị thì li dị, bố đây sợ gì.
 
-         Tốt thôi, tao cũng không muốn dây dưa với loại người vô dụng như mày nữa. Tài sản chia đều. – Mẹ nó hét lại.
 
-         Mày đừng hòng nhận được một đồng nào. – Bố nó hét lại, thuận tay tát cho mẹ nó một cái đánh bốp. Nhanh chóng, trên mặt mẹ nó đã in hằn 5 vết ngón tay. Đỏ lừ. Mái tóc đen ngắn bung ra rũ rượi.
 
-         Thằng Tài! Mày tát vợ mày thế à? Con Lam nó còn ở đây thì hai đứa mày đừng hòng li dị.
 
 
    Bà nó vội chạy ra, che chắn cho mẹ nó đang ngã bệt dưới đất. Cái thân nhỏ bé già nua của bà cố ngăn cho cuộc ẩu đả giữa hai vợ chồng. Bà cố hét lên nhưng không được to lắm.
 
 
-         Bà tránh ra đi. Con dạy nó không liên quan đến bà.
 
    Bố nó thấy vậy thì hai mắt như long lên. Đôi mắt đỏ ngầu giận giữ đã không suy nghĩ được quá nhiều. Bố nó nhanh chóng gạt phắt bà ra. Cánh tay to khỏe của bố đẩy mạnh tấm thân già yếu sức của bà ra. Bà như không thể tin được con bà lại dám làm thế. Bà mất thăng bằng, theo quán tính đầu đập vào tường nhà, dần trượt xuống đất. Bà chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi lịm đi. Mái tóc bạc nhanh chóng bết lại vì máu từ sau đầu chảy ra. Bố mẹ nó sững người. Bố nó run run nhìn bàn tay mình.
 
-         Bà!!!!! – Nó hét lên, chạy lại ngay đến bên, nâng bà lên.
 
     Bộ đồ nâu xám giản dị đã sớm bạc màu theo thời gian đã thấm đẫm máu nơi cổ áo. Máu chảy ra. Lênh láng. Đỏ thẫm. Nó cố gắng, cuồng loạn bịt vết thương sau đầu bà để máu khỏi chảy. Thế nhưng tất cả đều là vô vọng. Thân người bà dần lạnh đi. Nó khóc. Nước mắt từ đôi mắt rơi xuống không ngừng. Nó lắc mạnh đầu, vẫn cố chặn lại dòng máu đang chảy dòng dòng của bà. Nó gào thét. Nó tuyệt vọng.
 
-         Bà… bà không sao chứ? Bà trả lời cháu đi, bà không sao đúng không? Bà!!!!!!! – Nó hét lên trong nước mắt.
 
     Bố nó đã nhanh chóng ổn định lại tinh thần và bảo mẹ nó kéo nó ra. Bố lại gần bà, khéo léo sắp xếp như một tai nạn, một tai nạn không ai mong muốn. Đúng, ông ta đang che giấu tội ác của mình. Nó vùng vẫy, muốn thoát ra nhưng phông thể. Mẹ nó dùng hai cánh tay ghì chặt nó. Rõ ràng, sức khỏe của một người đàn bà làm công việc lao động sẽ lớn hơn nhiều so với sức nó.
 
-         Không, bố. Bố làm gì vậy? Nhanh đưa bà đi bệnh viện đi. Bà không sao mà.
 
    Mẹ nó vớ lấy cái giẻ trắng trên bàn nhét vào miệng nó. Nó gão khóc. Tại sao? Đấy là những bậc sinh thành của họ mà. Sao họ lại có thể nhẫn tâm như vậy? Tính người, nhân cách của họ còn đâu. Bà ơi…. Bà…. Hu hu… cháu xin lỗi…. Bà!!! Nó gục xuống, nước mắt vẫn rơi ra không ngừng…. Xung quanh… khung cảnh hỗn loạn… Mùi máu tanh bay trong không khí. Phảng phất. Mang theo đó là một linh hồn…..
 
….
 
    Đám tang bà nó diễn ra trong sự đau đớn tiếc thương khôn nguôi của cả họ và bà con xóm làng. Điều đó là tất yếu. Vì…. Bà nó là một người tốt.
 
    Bố mẹ nó đứng bên quan tài của bà. Bố nó chống gậy, mặt tỏ vẻ u buồn nhưng trong đáy mắt không giấu nổi sự vui sướng khi nhìn thấy những phong bì tiền đang đầy dần trong hộp. Mẹ nó mặc bộ đồ trắng, đứng trước di ảnh bà mà gào khóc vật vã. Cứ như thể mẹ đang đánh mất đi thứ quý giá nhất đời mẹ vậy. Xung quanh, người người đứng bên vỗ vai an ủi mẹ phải bình tĩnh.
 
-         Nào, đừng khóc nữa. Không sao đầu. – Bác Hồng ngồi bên cạnh mẹ nó, vỗ vai an ủi. Đôi mắt ánh lên niềm cảm thông. “ Tội nghiệp, bà cụ tốt quá. Sao lại ra đi đột ngột như thế?”
 
-         Huhu….. mẹ ơi….. Tại sao mẹ bỏ chúng con mà đi?- Mẹ nó hét lên, khuôn mặt nhòe nhoẹt toàn nước là nước.
 
      Nó đứng bên cạnh linh cữu bà, im lặng. Khung cảnh trước mặt nó, sao mà xa lạ quá. Chỉ có một từ thôi. Gỉa tạo. Nó bỗng muốn cười. Hóa ra, mấy chục năm gắn bó cũng chỉ đến thế thôi. Nuôi nấng. Dạy dỗ. Mang nặng đẻ đau. Bà ơi, bà thật đáng thương quá. Tất cả những điều đó của bà cũng chỉ để đổi lấy những giọt nước mắt giả dối này thôi ư?
 
    Nó nhìn mẹ nó, trong lòng chợt dội lên thứ cảm xúc khó tả đối với con người này. Thứ tình cảm đó…. Không thể tả nổi thành lời. Mẹ nó bỗng liếc trộm nó Thứ ánh mắt đáng sợ mà nó chưa thấy bao giờ. Ánh mắt ấy như muốn nuốt chửng lấy nó. Ấn nó xuống cái vực sâu đen ngòm mà nó không thể thoát ra nổi. Ánh mắt ấy như muốn cảnh báo nó hãy giữ lấy cái thứ bí mật đó. Không bao giờ…. Được hé răng nói nửa lời.
 
    Nó nuốt khan nước bọt trong miệng. Thế nhưng vẫn cảm thấy cổ họng khô rát một cách lạ kì. Nó chống tay lên cái bàn bên cạnh, đưa tay lên ngực thở dốc. Nó quay ra nhìn, mẹ nó vẫn đang khóc lóc dữ dội như thế. Bất chợt, nó muốn thoát khỏi cái nơi nó đang đứng. Nó đi nhanh đến cửa, đi dép vào chân, chạy như bay ra khỏi nhà trong sự khó hiểu của mọi người.
 
…..
 
   Cầu Hàn Lương lộng gió đông. Từng cơn gió tê tái như len lỏi vào tâm hồn mỗi con người. Không khí lạnh giá ngày giữa đông như thể muốn đóng băng tất cả mọi vật. Người qua đưường ai cũng mặc những chiếc áo dày cộm với những chiếc khăn len ấm áp. Họ vội vã lướt qua nhau rồi hòa vào dòng người đông đúc. Không ai chú ý tới một cô bé đứng lặng lẽ nhìn dòng sông đen ngòm phía dưới chân cầu. Trầm lặng và bí ẩn.
 
   Nó đứng chống tay trên thành cầu, nhìn chăm chăm xuống dòng sông đang bị bóng đen xâm chiếm. Dòng nước mạnh mẽ, cuộn trào nhưng đen thảm như có một sự kì bí chưa ai khám phá. Nó lặng ngắm dòng sống. Không khóc. Không cảm xúc. Không suy tư. Nó mệt mỏi. Có lẽ…. nó đã khóc quá nhiều rồi.
 
  Nó chợt nghĩ, nếu như nó nhảy xuống con sông đó thì sao nhỉ? Chắc là sẽ có một nàng tiên cá mới ra đời. Nó tự cười vì cái suy nghĩ của mình.
 
-         Này, em muốn tự tử sao? – Một giọng nam trầm ấm vang lên. Như thể cơn gió xuân trong ngày đông giá lạnh.
 
-         Anh là ai thế? – Nó quay sang bên cạnh, giương đôi mắt tròn nhìn chàng trai kì lạ đứng cạnh mình.
 
 
     Mái tóc nâu đồng cắt ngắn bay nhẹ trong gió. Ánh mắt nhìn xuống dòng sống. Khuôn mặt điềm tĩnh đẹp trai có phần trưởng thành. Đôi môi cong lên thành một nụ cười.
 
-         Người lạ. Nếu em không cần sự sống của mình thì giao lại cho tôi đi.
 
   Cái quái gì thế? Anh ta muốn buôn bán người sao?
 
-         Anh đang nói cái khỉ gì vậy?
 
-         Không phải em đang muốn tự tử sao?
 
  Nó tròn mắt. Không thể tin được. Anh ta đọc được suy nghĩ của nó sao? Mà khoan, anh ta vừa nói cái gì mà giao giao cái gì cơ?
 
  Tên con trai nhìn biểu cảm trên khuôn mặt nó, khẽ cười. Có lẽ… anh nghĩ không sai. Cô gái này…. Thật thú vị…..
 
-         Tôi……..
 
-         Nào nào, muốn làm gì thì vào uống cốc cà phê đã. Tinh thần rối loạn dễ có suy nghĩ sai lệch lắm.
 
Nói rồi, anh ta nhanh chóng kéo nó đang ú ớ vào quán cà phê bên đường. Nó ngơ ngác ngu ngơ không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
 
…….
 
    Trong quán cà phê ấm cúng nồng hương thơm dễ chịu, mọi người tò mò nhìn một nam một nữ đang ngồi ở cái bàn cạnh cửa sổ. Cô bé xinh xắn nét mặt ửng hồng không biết vì lạnh hay vì xấu hổ, dán đôi mắt kì lạ vào anh chàng đẹp trai ngồi đối diện đang thong thả uống cà phê.
 
    Nó không phải đang xấu hổ hay lạnh. Mà chính xác là tức giận. -.- Thử nghĩ xem. Đột nhiên bị một thằng con trai không quen không biết lôi kéo vào quán cà phê, không có phản ứng thì bị thiểu năng hết à? Và dĩ nhiên, người bị thiểu năng không phải nó.
 
-         Đừng nhìn tôi như thế, tôi không cho cái gì đấy vào đồ uống của em đâu.
 
-         ….
 
-         Haizzz….. Chỉ là có lòng tốt giúp đỡ người. Chẳng lẽ nhìn mặt tôi gian lắm sao?
 
-         …. – “Đúng là mặt anh rất gian đấy -_-“ – Anh là ai? – Nó hỏi, giọng nói nghiêm túc.
 
-         Người lạ. Không phải tôi nói rồi sao? – Anh ta trợn tròn mắt nhìn nó như thể nó vừa coi thường anh ta vậy.
 
-         Ừ, xin lỗi, tôi không có hứng uống trà. Tạm biệt. – Nó đứng lên, lạnh lùng buông một câu. Không phải là không được nói chuyện với người lạ sao? – À, tiền đồ uống, anh tự trả nhé. – Nói rồi, nó bước nhanh ra khỏi cửa.
 
-         Ê ê, đừng tự tử nữa nhé. – Anh ta nghệch mặt mấy giây rồi hét với theo.
 
 
    Nó ra khỏi quán cà phê, tâm trạng vô cùng khó chịu. Anh ta có vấn đề về thần kinh sao? Ai nhờ anh ta cứu giúp chứ? Hứ, thừa hơi. Rảnh rỗi. Anh ta nghĩ mình là bồ tát cứu thế chắc. Tự nhiên ra đường lại gặp một tên điên.
 
   Nó vừa đi vừa lầm bầm, hoàn toàn không để ý tâm trạng buồn tủi lúc đầu đã bay biến mất….
 
…….
 
   Minh Huy ngồi trong quá cà phê, trong tay là cốc đồ uống nghi ngút khói. Nhớ lại cuộc gặp gỡ lúc nãy, anh lại cười. Một giờ trước…..
 
-         Cục cưng, há miệng ra em đút kem cho nào. – Một cô nàng phấn son lòe loẹt đang õng ẹo trên cái ghế, tựa sát vào người Minh Huy, làm nũng.
 
  Huy chán nản nhìn người con gái trước mặt, đột nhiên muốn gạt cô ta cách xa anh 10km. Bất giác, anh đưa mắt nhìn phong cảnh bên ngoài cửa kính. Ngay lập tức, đập vào mắt anh là hình ảnh một cô bé nhỏ nhắn đứng tự mình bên thành cầu, mắt nhìn chăm chăm xuống dưới dòng sông. Cô gái đó mặc cái áo khoác trắng, xung quanh như có một vầng cô đơn bao phủ, khiến cho không ai có thể lại gần. Mái tóc dài bay trong gió.
 
   Cô bé đó đưa tay xoa xoa hay cánh tay, rồi tự nhiên… cười. Huy thần người, trái tim cũng bất giác ngừng lại. Anh chợt rất muốn…. đến bên cạnh cô bé đó…….
 
-         Anh Huy, sao anh không trả lời em. Em mà giận em chết đi cho anh xem. – Cô ả bên cạnh khó chịu vì bị bơ một cách ngon ơ, giận giỗi nói.
 
-         Vậy cô chết đi. – Huy buông một câu, bình thản nhìn cô ta tức giận đến tái mặt lại rồi vùng vằng bỏ đi. Gần như ngay lập tức, anh đứng dậy, cầm cái áo khoác trên ghé, khoác vào, gọi phục vụ tính tiền rồi chạy ra khỏi cửa hàng……
 
………
“ Cô bé, tôi nhất định sẽ tìm thấy em.” Minh Huy nghĩ thầm, rồi hài lòng nhâm nhi nốt ly cà phê còn dang dở….
 
 
 
shellry

14/6/2014, 14:18

#4
  • shellry

shellry



Thành viên chính thức
Tham gia : 09/06/2014
Bài viết : 198
Điểm plus : 195
Được thích : 16
Niềm tin - Shellry Empty Re: Niềm tin - Shellry

Niềm tin - Shellry 3016214366_1977447046_574_574




 
     Chap3
 
  
    Một ngày mới lại đến. Ánh mặt trời xuyên qua tán cây chiếu xuống mặt đất. Nó vươn mình thức dậy trên cái giường nhỏ. Với lấy cái điện thoại đầu giường, nó tự nhủ:” Mới có 6 giờ 38. A, còn sớm chán.” Nó tung chăn bước xuống giường, mở cửa vào nhà vệ sinh, chậm chạp làm cái gọi là vệ sinh cá nhân. Tay cầm cái bàn chải đánh răng, đưa tay chải mạnh, nó tự nhìn mình trong gương. Mái tóc dài bù xù chưa chải, đôi mắt đờ đẫn thiếu ngủ, mồm đầy bọt kem đánh răng. Ngậm một ngụm nước lã lớn, nó nhổ toẹt xuống cái bồn rửa mặt. Thật tồi tệ, thật bê bối, không giống nó chút nào cả. Nào, chỉnh đốn lại thôi.
 
 
     Nó vừa bước ra khỏi cái nhà vệ sinh, nó vừa cầm cái lược chải lại mái tóc của mình. Đưa tay lơ đễnh mở cửa tủ quần áo, nó rút phắt bộ đồng phục xuống mặc lên người. Vớ lấy cái cặp trên ghế, nó ra khỏi phòng, đến phòng thờ, trước bàn thờ 50 ngày cuả bà nó, nó cầm một nén hương, châm hương rồi cắm vào lư hương. Trong mùi hương phảng phất cùng làn khói mờ mờ, di ảnh bà nó nở nụ cười hiền hậu. Nó đứng lặng, tâm trạng rối bời. Cảnh tượng hỗn loạn ngày hôm đó lại hiện lên trong tâm trí. Nó lắc mạnh đầu xua đi cái kí ức ấy, quay người bước đi. Một cơn gió thổi qua khung cửa sổ làm rèm cửa nhẹ bay.
 
 
    Đến phòng khách, nó ngạc nhiên khi thấy bố mẹ nó vẫn còn đang ở nhà. Mấy giây sau, nhìn thấy cái hộp đựng phong bì hôm tang lễ bà nó ở phía trước mặt bố mẹ nó, nó thầm nhếch mép một cái. Hóa ra… cũng chỉ thế mà thôi….
 
-         Con đi học đây. – Nó nói vọng lại.
 
 
   Không đáp lại nó, nó cũng chẳng để tâm, đi ra sấn lấy xe, bỏ lại sau lưng những tiếng bàn tán kiểu như:” Nhà này thật keo kiệt, ăn thế mà chỉ đưa có 200 nghìn”…..
 
…….
 
 
     Phòng hiệu trưởng trường Thiên Hà được bài trí một cách vô cùng trang nhã. Trên chiếc bàn gỗ kiểu cách gần cửa sổ, hai cốc trà bốc hơi nghi ngút. Cô hiệu trưởng Kim Thanh trang nhã ngồi vắt chân trên chiếc ghế sang trọng, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu trai ngồi đối diện, khuôn mặt cam chịu như thể sắp bị đày ải kia.
 
-         Cô đã nghe bố mẹ cháu nói rồi. Xem nào… - Cô Kim Thanh lật giở chồng hồ sơ trong ngăn bàn rồi đưa cho cậu trai đó một tập giấy. – Lớp 11A2 đang thiếu giáo viên chủ nhiệm, cháu nhận chức đó nhé. À, tiện thể cháu dạy luôn môn Anh văn lớp đó nha. Cháu mới đi du học Anh quốc về, chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ.
 
-         Nhưng cháu….
 
-         Không nhưng gì cả, cô biết cháu không bằng lòng nhưng đã làm là phải làm việc có trách nhiệm. Thế nhé, cô tin ở cháu, Minh Huy.- Cô Kim Thanh cười cười. Đúng ra lúc đầu cô cũng không định đồng ý về việc này. Thế nhưng, liếc qua cái thành tích đáng nể của tên con trai trước mặt, cô lại không khỏi cảm phục. Một nhân tài thế này mà không vào trường mình thì thật tiếc.
 
 
      Minh Huy mặt mày xám xịt đi ra khỏi phòng hiệu trưởng. Đáng chết, bố anh rảnh rang như nào lại bắt anh làm giáo viên ở cái ngôi trường cũng đáng chết này. Cái gì mà để rèn tính kiên nhẫn với lòng trách nhiệm cao chứ? Anh cần mấy cái đó sao? Du học mấy năm ở nước ngoài, vào ngôi trường này làm quái gì. Còn bà cô hiệu trưởng đó nữa, là bạn của bạn bố cậu thì sao? Chẳng qua cũng chỉ là người quen thôi mà. Lo chuyên bao đồng. Lắm chuyện.
 
 
      Anh giậm chân đi trên hành lang giờ đã yên ắng vì đã vào giờ. A, chết tiệt, cái lớp 11A2 đó ở đâu chứ? Minh Huy vừa đi, vừa nhìn biển lớp. Đi mãi, cuối cùng anh cũng nhìn tháy cái lớp ở cuối hành lang với cái biển lớp 11A2 phía trên cửa. Lầm bầm nguyền rủa gì đó, anh cố lấy lại bình tĩnh, giữ lấy cái hình tượng đẹp trai phong độ của mình. Mở cửa lớp, vừa trưng ra nụ cười thân thiện thì cái giẻ lau bảng bay vèo qua mặt, nụ cười vừa nở ngay lập tức đông cứng trên mặt.
 
  
      Minh Huy cúi xuống nhặt cái giẻ lau dưới chân, nhìn cái lớp mấy phút trước còn ồn ào như cái chợ mà giờ thì im phăng phắc, đứa nào về đúng chỗ đứa nấy. Anh ho khan một cái rồi bước vào lớp, đưa mắt liếc qua hồ sơ lớp, anh đứng trên bục giảng, nở nụ cười nhẹ. Nào, thân thiện là cầu nối tâm hồn.
 
-         Xin chào các bạn, tôi là Phan Minh Huy, 21 tuổi. Từ nay tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các các bạn. Chúng ta cùng giúp đỡ nhau nhé.
 
-         A, thầy đẹp trai quá à, cho em xin số thầy ơi.
 
-         Giúp đỡ là như nào thầy?
 
-         Ha ha, thầy có khả năng không vậy?
 
       Cái lớp học vừa yên lặng được mấy phút thì rộ lên những lời trêu đùa sau câu giới thiệu của Minh Huy. Anh nhìn cả lớp, cười một cái:
 
-         Rất hoan nghênh các em, bạn nào có nhu cầu xin số hay add nick Facebook thì sau giờ gặp thầy nhé. Còn bạn nào muốn tìm hiểu vấn đề giúp đỡ thì google nhé. Công nghệ thông tin phát triển làm gì? Nào, giờ chúng ta vào bài…
 
 
      Cả lớp học im re. Thầy giáo mới thật là đáng sợ… Không dễ chơi chút nào. Nhìn mặt thế mà nguy hiểm phát ớn. Thế nhưng một lúc sau, Minh Huy đã hoàn toàn chinh phục cả lớp. Tuy chưa bao giờ giảng dạy nhưng với khả năng thuyết trình siêu đẳng, cách giao tiếp thú vị, phát âm tiếng Anh chuẩn không phải chỉnh, khuyến mại thêm nét đẹp trai trời phú và nụ cười tỏa nắng, thử nói xem còn chỗ nào có thể chê.
 
-         Ai có thể đặt cho tôi một câu mới mẫu câu này?- Đẩy cái kính gọng đen trên sống mũi, Minh Huy hỏi. Thực ra anh chỉ bị cận nhẹ, là cực kì nhẹ ấy. Thế nhưng, thỉnh thoảng anh vẫn thích đeo kinh, giả danh tri thức ấy mà. Liếc qua cái danh sách lớp trên bàn giáo viên, Minh Huy lên tiếng. – Thanh Lam là bạn nào nhỉ, trả lời cho tôi.
 
     Nó đang chăm chú ghi bài thì đột nhiên bị gọi. Nó ngẩng đầu đứng dậy, đặt một câu tiếng Anh với mẫu câu trên bảng. Phát âm chuẩn, đúng ngữ pháp. Minh Huy đang cắm đầu vào quyển sách cũng phải đưa mắt nhìn xem đó là ai. Chà, phát âm thế này chắc không phải dạng thường. Và anh hoàn toàn ngạc nhiên trước khuôn mặt quen thuộc ấy. Ha, xem ra anh chẳng cần tốn một chút công sức cũng tìm ra cô bé đó. Thật không ngờ, anh lại là thầy giáo của nhỏ, vui thật. Một chút thích thú rộ lên trong lòng Minh Huy. Nhìn lại cái hồ sơ trên bàn: Nguyễn Thanh Lam. Anh nhớ cái tên này rồi.
 
 
     Thế nhưng, trai ngược với tâm trạng của Huy, nó dường như quên hẳn cái tên con trai kì lạ mấy ngày trước. Nó bình thản hỏi.
 
-         Em có thể ngồi được chưa?
 
-         À, em ngồi đi.
 
      Tiết học vẫn trôi qua một cách bình thường, trừ ông thầy nào đó ra. Minh Huy đang rất vui, rất rất vui. Ha ha, xem ra việc dạy học cũng không tệ. Phải cảm ơn bố anh rồi.
 
…….
 
Hết hai tiết học đầu, trống ra chơi đánh lên rộn rã. Học sinh từ các lớp ùa ra sân trường như bầy ong vỡ tổ. Minh Huy thu dọn sách vở trên bàn vào chiếc cặp da đen rồi đi ra khỏi lớp. Anh đi nhanh đến đến phòng giáo viên, anh là đang muốn tìm kiếm một số thông tin. A nha, biết rõ về lớp mình đang chủ nhiệm cũng rất tốt mà, đúng không?
 
 
Đẩy cánh cửa lớn phòng giáo viến, Minh Huy bước vào. Anh tươi cười cúi đầu chào các thầy cô đang ngồi trong phòng, bước nhanh đến bàn làm việc của mình, lúc tung đống hồ sơ học sinh trong ngắn bàn. Một hồi tìm kiếm, anh tìm thấy được thứ anh cần tim. Ngồi tựa mình trên ghế, tay giở từng trang tập hồ sơ có mang tên: Nguyễn Thanh Lam.
 
 
Ngay trên trang đầu tiên của quyển hồ sơ là hình ảnh một cô gái xinh xắn với khuôn mặt thanh tú, đôi mắt tròn nhưng có mang một chút nét lạnh lùng, cái mũi nhỏ nhắn cùng nước da trắng ngần. Mái tóc hất chéo mái, suôn dài mượt mà như tôn lên nét đẹp giản đơn kia.
 
Họ và tên: Nguyễn Thành Lam
Ngày sinh: 1 tháng 2 năm xxxx
Nhóm máu: AB
Địa chỉ: Khu xx – Số nhà yy – Phường zz – Quận aa
Số điện thoại phụ huynh: … ( Minh Huy đã lướt qua vì cho rằng nó không  cần chú ý -_-)
Cân nặng: 48 kg
Chiều cao: 1m62
Thành tích học tập:
_ 5 năm tiểu học đạt Học sinh Giỏi, hạnh kiểm Tốt.
_ 4 năm Trung học cơ sở đạt sinh Giỏi, hạnh kiểm Tốt.
_ …
Môn học yêu thích: Toán, Anh, Mĩ Thuật,…
Dị ứng: không có.
Sở thích cá nhân: kinh doanh, cắm hoa, làm đồ handmade, vẽ,…
 
Sau mấy phút nghiên cứu tập hồ sơ và một số sổ sách khác, Minh Huy đã nắm được một số thông tin chính về người mà anh cần chú ý. Minh Huy gỡ cặp kích ra, day day đôi mắt, trong đầu không khỏi bực bội. Quái gì chứ? Hồ sơ gì mà không có số đo ba vòng của nữ sinh, không có số điện thoại riêng của học sình cơ chứ? Thử hỏi không có những thứ đó thì theo dõi sưc khỏe và tình hình học sinh thế nào? Một ngôi trường quá thiếu sót. Vậy mà cũng xưng danh trường chuẩn Quốc gia. Đúng là tự hoang tưởng mà. ( Shel: Có cái trường nào có mấy thứ đó sao? -__-)
 
 
-         Huy đấy à? Sếp gọi lên phòng Hiệu trưởng nhanh nhé.- Thầy giáo thể dục ngó đầu vào phòng giáo viên, nói to.
 
-         Vâng, em lên ngay đây. – Minh Huy chán ngán trả lời.
 
Minh Huy đeo lại cái kính lên mắt, cất đống hồ sơ vào ngăn bàn rồi đi lên phòng Hiệu trường. Ầy, có chuyện gì mà lại gọi anh nữa chứ? Bà cô Hiệu trưởng này rảnh rỗi quá đi. Đứng trước cửa phòng, Minh Huy đưa tay gõ gõ cửa mấy cái. Sau khi cái tiếng “Mời vào” trong phòng kia vọng ra, Huy mới mở cửa đi vào.
 
-         Cô gọi cháu có việc gì ạ?
 
-         À, ngồi đi. Việc giảng dạy của cháu thế nào? Vẫn tốt chứ?- Cô hiệu trưởng Kim Thanh đang vùi đầu vào cái máy vi thấy anh vào cũng ngẩng đầu lên, cười hỏi.
 
-         Cũng khá tốt ạ.- Minh Huy trả lời. Như nhớ ra điều gì, anh hỏi. – Thưa cô, cháu muốn hỏi một chút thông tin về Thanh Lam lớp cháu ạ.
 
Cô Kim Thanh đang lướt phím như bay cũng đột ngột dừng lại. Cô nhìn Huy chằm chằm. Cậu bé này, sao lại quan tâm đến Thanh Lam? Không phải là muốn tán gái trong trường của bà chứ? Nhất là học sinh bà yêu quý nhất. Bà biết là Thanh Lam học giỏi, vừa xinh xắn lại đa tài, tuy tính cách có hơi âm trầm một chút nhưng vẫn cực có sức hút. Lượng người yêu quý côi bé trong trường cũng không phải là ít. Nghĩ một hồi, Kim Thanh tự lắc đầu. Không sao, chắc là giáo viên muốn tìm hiểu lớp thôi.
 
-         Cô bé đó, một viên đá quý của trường ta đấy. Từ khi cô bé đó vào trường, thành tích học tập luôn đứng đầu trường. Không những thế lại mang về cho trường biết bao giải thưởng. Ha ha, cô bé đó cũng thật đã tài. Tất cả các giải thưởng từ cắm hoa đến vẽ tranh hay là giải toán, giải Thành phố đến giải Quốc gia, nếu không giải nhất thì cũng là giải Nhì. Duy có… hoàn cảnh gia đình hơi đặc biệt một chút.
 
-         Làm sao ạ? – Minh Huy lúc đầu còn lơ đễnh. Người được ánh chú ý, không suất sắc sao được. Con mắt nhìn người của anh đâu có tệ đến thế? Nhưng khi nghe đến hoàn cảnh gia đình kia, anh lại tò mò mà hỏi.
 
-         Ưm… bố mẹ cô bé có xích mích, cũng không tiện nói ra nhỉ. Hình như bà Lam lại vừa mới mất. Tội nghiệp… A, thời gian tới trường ta sẽ tổ chức Đại hội thể thao thi đấu giữa các lớp đấy. Cháu cố dẫn dắt lớp cháu đạt huy chương về nhé. Mà cô nghĩ có Lam ở đó thì cũng đỡ nhiều. – Cô Kim Thanh đột ngột đổi chủ đề, cười tươi vỗ vai Huy.
 
Nói chuyện một hồi, trống vào tiết cũng vang lên, Minh Huy chào cô rồi ra khỏi phòng, trong lòng liên tục hiện lên hình ảnh của cô học trò kia, người manh tên: Thanh Lam.
 
….
 
Sáng hôm sau, nó đi học sớm hơn mọi hôm. Vào trường thì vẫn còn rất ít học sinh, nó cất cặp vào lớp rồi ra sân trường đi loanh quanh nghe nhạc. Cắm tai nghe vào tai, nó đi vòng quanh trường. Trường Thiên Hà là một ngôi trường rộng lớn. Một khu là lớp học, một khu là khu Ban Giám Hiệu dành cho giáo viên, một khu hồ bơi, một khu là căn- teen, thư viện, sân sau và một khu riêng là Thể thao. Khung cảnh trường cũng rất đẹp, rất bắt mắt, được xưng tụng là khu vực Học đường đẹp nhất nhì trong các trường học. Các câu lạc bộ trong trường cũng rất phong phú.
 
 
Sân trường buổi sáng vắng lặng ít người qua lại. Hàng cây rợp bóng xanh ngắt một màu. Nó kéo kéo cái khăn len lên che cổ khỏi làn gió lạnh cóng của mùa đông. Bất chợt, phía xa, một chàng trai đi đến, ánh mắt lơ đãng nhìn ngó xung quanh. Nhìn thấy nó, anh bước nhanh hơn. Nó nhìn người còn trai trước mặt bằng ánh mắt kì lạ, tay chỉnh volume trong tai nghe thấp xuống. Y như nó dự đoán, người kia dừng lại trước mặt nó, cười tươi.
 
-         Chào buổi sáng.
 
-         Chào buổi sáng, thầy Huy.
 
-         A, còn chưa vào lớp, không cần gọi tôi là thầy đâu, tôi cũng hơn em có mấy tuổi. Còn nhớ tôi không?
 
-         Dĩ nhiên là nhớ, hôm qua vừa gặp thầy trên lớp. – Nó đáp.
 
-         Thật la, không phải lúc đó… là ở ngoài... – Minh Huy bó tay với trí óc siêu việt kia. Chẳng lẽ anh không có một chút ấn tượng nào sao?
 
Nó nheo nhéo mắt nhìn người trước mặt. Quái lạ, nó có gặp thầy ở ngoài rồi sao? Có sao? Sao nó không nhớ? Vớ vẩn, trí nhớ của nó cũng đâu tồi tệ đến thế. A, hình như có chút quen quen. Nó im lặng một lúc rồi kiêng chân lên gỡ cặp kính kia ra. Đáng chết, cao quá đi mất. Nhìn khuông mặt đnag cười cười trước mặt, nó im lặng mất mấy giây. Đây… không phải là tên con trai kì quái nó gặp hôm trước trên cầu sao? Tự nhiên sao lại chui vào trường nó làm giáo viên? Không phải là đút lót đấy chứ? Lại còn đeo kinh nữa -___-.
Nó thở hắt ra… Nhét cái kính gọng đen vào tay Minh Huy, bình thản đi qua, vỗ vỗ vai Huy.
 
-         Thầy à, lưu manh thì không thành tri thức được đâu.
 
Rắc… rắc….
 
Minh Huy hóa đá tại chỗ. Lưu manh? Nói anh sao? Từ bao giờ mà anh nâng cấp thành lưu manh thế này?
 
Và… Viu………..
 
Cuốn theo chiều gió…
 
 
Bạn Huy đáng thương…. Cực đáng thương nha….
shellry

14/6/2014, 14:19

#5
  • shellry

shellry



Thành viên chính thức
Tham gia : 09/06/2014
Bài viết : 198
Điểm plus : 195
Được thích : 16
Niềm tin - Shellry Empty Re: Niềm tin - Shellry

Niềm tin - Shellry 3009630929_1210154873_574_574




 
 
 
Chap 4
 
 
 
 
Dạo này toàn thành phố A đang mở ra hội thi học sinh giỏi thành phố. Trong đó, trường trung học phổ thông Thiên Hà là một trong các trường điểm của thành phố, đương nhiên học sinh được chọn đại diện cho trường không phải loại thiên tài cũng phải là cực kì suất sắc. Và trong số những học sinh đó, nó – Nguyễn Thanh Lam là người được các thầy cô trong trường đặt nhiều hy vọng nhất trong số những học sinh của khối 11.
 
 
 
 
Đêm tối bao trùm lên khu phố. Mặt trăng đã lên cao từ lâu, tỏa ánh sáng dịu dàng. Đêm đông, nhiệt độ càng xuống thấp hơn. Nó xù xù cái áo bông dày cộm, trong tay là cốc cà phê nóng đứng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong phòng sáng đèn dù đã là gần nửa đêm.Tiếng đồng hồ tích tắc kêu lên từng tiếng trong đêm yên lặng. Chiếc kim lặng lẽ nhích từng li từng li một như minh chứng cho dòng thời gian vẫn đang trôi. Trên bàn học, mấy chồng sách chất chồng lên nhau nhưng vẫn rất gọn gàng.
 
 
 
 
Gió đêm lạnh buốt thổi nhè nhẹ len lỏi qua mái tóc dài. Nó day day mi mắt đã buồn ngủ như muốn sụp xuống luôn rồi. Mệt, thật sự rất mệt. Nó muốn ngủ một giấc, quẳng hết mọi thứ ra sau nhưng mà nó biết mình không thể. Kỳ thi này, nhất định nó không thể làm mọi người thất vọng, nhất định phải đạt thành tích tốt nhất. Trong khoảng thời gian này, không chỉ phải học ôn cho kỳ thi học sinh giỏi mà nó còn phải đứng ra sắp xếp cho Đại hội thể thao của lớp. Nói là chuẩn bị nhưng mà hầu như chỉ có mấy người trong lớp làm, còn mấy tên nhóc tiểu thư công tử kia thì chỉ ngồi mà hưởng thành tích. Nhưng mà cũng phải nói, năm nay nó có rảnh rỗi hơn năm ngoái. Năng lực xử lý công việc của ông thầy chủ nhiệm mới cũng gọi là tốt đi.
 
 
 
 
 
Bất chợt, điện thoại trong túi áo chợt reo. Có tin nhắn.
 
 
 
Nó hơi nheo mày, giờ này mà còn có ai nhắn tin nữa sao? Nó tò mò mở máy ra.
 
 
“Vẫn còn thức phải không? Học cũng phải chú ý nghỉ ngơi, đừng quá sức.”
 
 
 
À ờ… clgt? Xin lỗi, nó chỉ là không kìm được mà phun ra câu đó thôi. Này nhé, thử đặt mình vào hoàn cảnh cửa nó. Đột nhiên nửa đêm nhận được cái tin nồng nặc mùi sến sẩm như bị ám từ phim Hàn Quốc từ một cái số điện thoại lạ hoắc thì ai mà bình tĩnh cho nổi? Nó là người nghiêm túc, chẳng mấy khi cho số ai đâu nhé. Thế là, nó bấm bấm cái điện thoại:
 
 
 
“Ai thế?”
 
 
“Người bí mật.” Gần như ngay lập tức đã có tin nhắn trả lời lại ngay.
 
 
Mặt nó hiện giờ chính là có cái biểu cảm như này này: - -“.  Cái quái gì? Chẳng lẽ có người rảnh rỗi thừa tiền thế à?
 
 
“Tôi không rảnh đùa đâu. Tạm biệt.”
 
 
“Tôi biết em không rảnh. Nhưng có bận cũng phải chú ý đến bản thân. Đừng quá sức, sẽ không tốt. Em mà ốm tôi sẽ đau lòng lắm đó. Có biết không? Vậy nên đi ngủ sớm nhé. Đừng uống cà phê mà thức, nghe không?”
 
 
 
Một lúc lâu không thấy nhắn lại, nó tưởng tên dở người đó biết điều rồi nên ngồi vào ban tiếp tục cày nốt đống bài tập. Ai dè chưa đầy mấy phút sau điện thoại lại vang lên chuông báo tin nhắn. Mở máy thì thấy ngay một tin nhắn dài ngoằng còn sến hơn lúc trước. Nó nghiến răng. Ai mà rảnh rỗi đến vậy? Nó bực mình, không thèm nhắn lại nữa, tiếp tục công cuộc học, học nữa, học mãi.
 
 
 
Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại lại reo, rung lên bần bật trên bàn. Số lạ lúc nãy. Nó tức, cầm máy lên định ấn nút nghe thì đầu dây bên kia tắt máy. Mấy giây sau lại gọi lại. Nó nhấn nút nghe thì chưa kịp nói câu nào đã bị ngắt. Nháy máy giữa đêm. Nó đang định gọi lại xả cho tên đùa dai kia một trận thì có tin nhắn đến:
 
 
“Tôi nghĩ thể nào em cũng cứng đầu ngồi học nên nháy máy. Nhanh đi ngủ đi, nếu không tôi nháy máy tiếp.”
 
Nó tức giận ném điện thoại lên giường. Tên này, chẳng lẽ gắn máy quay ở nhà nó sao? Sao lại biết nó đang làm gì? Nó ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Đã 11 giờ 57. Cũng muộn quá rồi. Bỗng nhiên, cửa phòng bật mở, bố nó ngái ngủ lè nhè thò đầu vào:
 
 
-         Con Lam, nửa đêm rồi mày không để ai ngủ à? Tắt điện đi ngủ đi.
 
 
 
Nói rồi, ông sập cửa lại bỏ đi. Nó đứng trong phòng, chợt muốn tự cười nhạo mình. Nó cố gắng vì cái gì? Thế là, nó quyết định tắt phụt cái đèn còn đang sáng trừng, trèo len giường đi ngủ, không quên nhắn lại tên kia. Đừng hiểu nhầm, chẳng qua để ngăn tên kia không nhắn lại hay nháy máy thôi, nó lười tắt nguồn, khởi động lại mất thời gian. “Biết rồi, lắm chuyện, đừng nháy lại nữa, ồn tôi không ngủ được.”
 
 
 
………………………
 
 
 
 
Minh Huy ngồi trên giường lăn qua lộn lại, tay ôm cái điện thoại nhìn vào rồi cười một mình như chưa bao giờ được cười. Đùa thôi, đùa thôi, anh ý chỉ cười mỉm, cười tủm tỉm, cười cười cười mà thôi. Anh ấy đang làm gì? Nếu mọi người muốn biết thì bà mẹ tác giả tôi đây sẽ thành tâm thành ý nói cho các bạn biết, hơ hơ. Anh ý đang nhắn tin rồi ngồi nhìn màn hình, rồi cười. Sao nào? Rất đơn giản phải không?
 
 
 
 
Khụ, trở lại câu chuyện, Minh Huy dạo này lên lớp rất đều đặn, mà y như rằng ngày nào lên lớp cũng gặp cái bản mặt đờ đẫn phờ phạc vì thiếu ngủ của người nào đó. Người thì đã chẳng phải loại đẫy đà thịt gì cho cam, giờ lại ôn thi học sinh giỏi đến mức nhìn như sụt cả mấy cân thịt. Minh Huy bỗng cảm thấy xót. A nha, học trò của anh kìa, nhìn thảm thương chưa? Chưa bao giờ Minh Huy cảm thấy ghét kỳ thi học sinh giỏi đến thế. Gặp Thanh Lam, nói mập mờ rằng cô phải giữ gìn sức khỏe anh cũng làm rồi, nói thẳng rằng phải chú ý đến bản thân anh cũng làm rồi. Ấy thế mà cô học trò nào đáy như thể nghe tai này rồi chạy sang tai bên kia, hoàn toàn không để tâm. Thế là, ngoài việc ôm đồm hết mọi việc của Đại hội, Minh Huy còn bí mất tìm kiếm số điện thoại của nó từ Hà, nhấn mạnh, là bí mật ấy ạ. Tối hôm ấy, có số rồi, anh liền nhắn tin luôn cho nó, rồi nháy máy, nhiều lần vì sợ cái tính ngang như cua của nó, đến khi nhận được tin nhắn đồng ý rồi thì anh mới yên tâm. Hầy, con bé này, sao cứ làm anh phải để tâm vậy nhỉ?
 
 
 
 
 
 
 
Sponsored content

Sponsored content



Niềm tin - Shellry Empty Re: Niềm tin - Shellry



Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết