Yukimono Forum »   » Chuyên Mục » Đọc Truyện » Sáng tác » Fanfiction

Tiểu Tuệ

24/5/2014, 17:35

#1
  • Tiểu Tuệ

Tiểu Tuệ



Thành viên tích cực
Tham gia : 30/06/2013
Bài viết : 1778
Điểm plus : 100000002
Được thích : 375
[One-shot] Thượng đế có tất cả Empty [One-shot] Thượng đế có tất cả

[One-shot] Thượng đế có tất cả HA_png01100299


[One-shot] Thượng đế có tất cả 13533470725_2fccfa48ba


Design by me~ ÒvÓ



[One-shot] Thượng đế có tất cả HA_png01100306



[One-shot] Thượng đế có tất cả D4aab-nameicon_149299 Tên topic: Thượng đế có tất cả




[One-shot] Thượng đế có tất cả D4aab-nameicon_149299 Tác giả: Yến Vỹ




[One-shot] Thượng đế có tất cả D4aab-nameicon_149299 Thể loại: One-shot




[One-shot] Thượng đế có tất cả D4aab-nameicon_149299 Tình trạng: Hoàn.




THƯỢNG ĐẾ CÓ TẤT CẢ
[Thiên Bình - Thiên Yết]


• Written by: Yến Vỹ
• Edit by: Yến Vỹ


Rea
Cung: Thiên Bình
Tuổi: ??


[One-shot] Thượng đế có tất cả 9719667850_9010d25fb1_z


----------vvvvv------------
Thượng đế
Cung: Thiên Yết
Tuổi: ??


[One-shot] Thượng đế có tất cả 12264714183_bc00aeb30a_z



1. REA


"Rea, nhớ kỹ cho ta, ngươi chỉ là một bản sao. Đừng bao giờ trông đợi những thứ không thuộc về mình."


Lần đầu tiên nó mở mắt ra, ngài - chủ nhân của nó đã nói thế. Ngài là người ban cho nó sự sống, nhưng không phải vì nó mà vì một người khác. Người con gái xinh đẹp ấy được ngài đem lòng yêu say đắm, tới mức luôn muốn hình dáng nàng kề cận, dù chỉ là một bản sao. Nó được tạo ra là vì thế.


Vẻ ngoài yêu kiều không vướng chút bụi trần này, nó đã ngắm nhìn không biết bao nhiêu lần. Mái tóc xoăn gợn sóng bồng bềnh, đôi mắt xanh sâu thăm thẳm, đôi môi nhỏ nhắn mềm mại, làn da trắng mịn như sữa....Tất cả những thứ nó sở hữu, tất cả những thứ nó nhìn thấy trên cơ thể mình, đều là của cô ta. Không phải của nó.


Bởi vì, nó là một bản sao.


Nó đã từng chứng kiến đôi mắt dịu dàng của ngài nhìn nó rất nhiều lần. Bàn tay ngài dịu dàng vuốt ve gò má nó, bàn tay ngài chạm vào mái tóc mượt mà của nó đầy say mê.


Nó tự huyễn hoặc mình, rằng ánh mắt ấy đang nhìn nó, bàn tay ấy mãi mãi chỉ là của nó mà thôi. Nhưng. Tận sâu trong cõi lòng, nó vẫn luôn thổn thức. Câu nói đầu tiên ngài dành cho nó trở thành một mũi dao nhọn mãi mãi tồn tại, không ngừng đâm vào tim nó những vết thương rỉ máu.


"Rea, nhớ kỹ cho ta, ngươi chỉ là một bản sao. Đừng bao giờ trông đợi những thứ không thuộc về mình."


......


Rồi một ngày nọ, ngài đưa cô gái ấy về, trên môi là nụ cười vui sướng khôn tả.


Khi nhìn thấy người con gái đó, nó như chết sững. Một lần nữa, nó lại càng tin vào sự thật vốn hiển hiện.


NÓ LÀ MỘT BẢN SAO. KHÔNG HƠN.


Xinh đẹp, cô ấy vô cùng xinh đẹp! Mọi đường nét trên khuôn mặt cô ấy là những chi tiết nó đã rất quen thuộc, những chi tiết nó thấy hàng ngày trên chính khuôn mặt của mình. Cả hai giống nhau như lột, chỉ có hai điểm khác biệt duy nhất.


Một. Người con gái đó là người con gái ngài đem lòng yêu.
Hai. Cô ấy không phải một bản sao, cô ấy là hình mẫu của nó, là bản chính.


Nó cảm thấy mọi thứ xung quanh như vỡ vụn.


.........


Cô gái ấy có vẻ không thích ở đây, ở vườn địa đàng rực rỡ ánh nắng này.


Hàng ngày, nó chỉ thấy những tiếng hát sầu thảm của cô vang lên, não nề.


Ngài không còn ghé qua chỗ nó nữa, mà chỉ tới chỗ cô. Thế nhưng, người con gái ấy vẫn cứ buồn bã. Dường như cô ấy nhớ nhà.


Nó chờ đợi, và chờ đợi. Cuối cùng ngài cũng đến. Nó mừng vô cùng. Nhưng ngài chỉ ghé qua trong chốc lát, và mang đến cho nó một mệnh lệnh: Nó phải đến bầu bạn với cô, không để cho cô buồn phiền.


Tim nó đau thắt. Ngài muốn nó làm thế ư? Muốn nó nhìn thấy những sự khác biệt giữa cô mà nó không có? Muốn nó nhìn ngài âu yếm cô ấy trong cơn đau chết đi sống lại?


Chủ nhân, ngài bao giờ cũng tàn nhẫn. Em không phải cô ấy, nhưng em không xứng đáng có được một sự quan tâm nhỏ nhặt từ ngài sao?


.....


Tiếp xúc lâu với cô ấy, nỗi ác cảm trong nó dần dần tan biến mất. Đúng hơn, là sự ghen tị. Nó từng ghen tị muốn chết đi được, nhưng giờ không còn nữa.


Cô ấy không chỉ kiều diễm, cô ấy còn rất tốt bụng. Nó biết được vì sao ngài yêu cô.


Khi cô cười, nụ cười như muốn lấn át cả vầng dương trên cao.
Khi cô buồn, mọi thứ đều u uất, ảm đạm.


Nó bỗng thấy quý mến cô. Thế nhưng, nỗi đau đớn khi nhìn ngài vui vẻ bên cô vẫn nguyên vẹn.


"Rae, cô không thích nơi này sao?" Đã có lần nó hỏi cô vậy.


Hẳn là ai cũng nhận thấy sự trùng hợp giữa hai cái tên - của nó và của cô. Ngài cố tình đặt cho cô tên giống cô, chỉ đảo đi hai chữ cái trong ấy: Rea. Có lẽ với ngài hình dáng thôi vẫn chưa đủ, cả tên gọi cũng phải na ná mới vừa lòng, nó nghĩ thế.


Đôi mắt xanh như biển của Rae nhìn xa xăm. Cô trầm tư hồi lâu, khe khẽ trả lời.
"Không, tôi rất thích."


Nó lấy làm ngạc nhiên lắm, liền gặng hỏi lí do.
"Vậy thì tại sao cô cứ buồn bã mãi thế, hay chỗ này buồn chán quá? Để hôm nào tôi và cô cùng vào sâu trong vườn địa đàng nhé, ở trong chắc đẹp lắm, tôi chưa vào bao giờ..."


Rae lắc lắc đầu, mặt vẫn đượm nét buồn rầu. Cô đưa tay vuốt dọc mái tóc xoăn bồng bềnh, giọng nói vang lên như sắp khóc:
"Tôi nhớ...cha mẹ tôi, nhớ ngôi làng tôi sinh sống. Tôi muốn trở về nhà."


Nó không hiểu nỗi nhớ mong muốn phát điên của Rae. Nó không biết thứ tên "nhà" ấy quan trọng tới mức nào.


Ngày qua ngày, nó ngồi bên cạnh cô, cả hai nói đủ thứ chuyện trên trời. Đa số là Rae kể. Cô kể nhiều thứ lắm, về những trò chơi thú vị nơi cô ở, về từng gốc cây ngọn cỏ quen thuộc cô đi qua, tới mức nhắm mắt lại, nó tưởng như chính mình đang ở trong câu chuyện.


Rae dần mở lòng với ngài. Khỏi phải nói, ngài quay cuồng trong niềm hạnh phúc vô bờ.


Mọi việc tưởng chừng cứ tiếp diễn như thế, nếu thần chết không mang cô đi. Hắn nói rằng, số kiếp của cô đã tận.


Ngài gắng sức giành giật mạng sống cô từ tay hắn, dù phải cầu xin.


Nó chỉ thấy đau. Ngài, vị thần toàn năng, lại phải quỳ xuống tên yêu ma hèn mọn dưới Địa ngục sao? Tình yêu trong ngài, rốt cuộc lớn lao tới cỡ nào chứ?


Nó bỗng như hiểu ra tất cả. Tình cảm nó dành cho ngài, có lẽ không phải tình yêu, chỉ đơn giản là sự độc chiếm và ích kỉ. Nó đã quen với những dịu dàng ngài ban tặng, đã quen với ánh mắt mê đắm hướng về nó. Nhưng, nó lại chẳng hiểu gì về tình yêu cả.


Nhìn ngài vật vã trong nỗi chia ly sắp đến gần, nó đi tới một quyết định. Sự đóng góp của nó, nhỏ nhoi thôi, nhưng sẽ giúp ngài hạnh phúc. Chắc chắn thế.


"Thưa ngài." Nó lấy hết can đảm, lên tiếng.


Ngài không ngẩng đầu lên, ôm chặt người con gái đang thoi thóp trong lòng.


"Em có cách cứu cô ấy, thưa chủ nhân." Nó tiếp tục nói.


Lần này, ngài đã lắng nghe nó. Đôi mắt ngài vốn ngập trong sự tang thương chết chóc thì giờ đây, sâu trong ấy đang loé lên một tia hi vọng.


Nó mỉm cười, nhẹ như làn gió. Chỉ một mình nó quay đi là được thôi.


"Hãy để em thế chỗ cô ấy. Cả hai giống hệt nhau, thần chết sẽ không thể phân biệt đâu ạ."


Ngài đắn đo. Trong lòng nó khẽ bừng lên niềm hạnh phúc nho nhỏ. Giữa cô ấy và nó, cuối cùng nó cũng nhìn thấy một tình cảm ngài dành cho nó, dù ít ỏi.


"Ừ. Rea, cảm ơn ngươi." Giọng nói của ngài cất lên, sự do dự hoàn toàn không còn nữa.


Nó nhắm hờ mắt. Chốc lát thôi, nó thật sự cảm nhận được sự vui sướng, trong tâm trí ngài vẫn còn nó, khi ngài đắn đo giữa cả hai. Hơn nữa, nó muốn cứu cô. Muốn nhìn thấy đôi mắt ấy sáng bừng lên, muốn nhìn thấy nụ cười tươi nở rộ...


Nếu là một bản sao, nó không nên tồn tại lâu.


2. THƯỢNG ĐẾ


Thần chết dễ dàng bị lừa. Hắn dẫn cô ta đi, trong sự hả hê đầy đắc thắng. Hắn tưởng đã tách được nàng khỏi ta.


Không bao giờ. Nàng là người ta yêu nhất, ta có thể đánh đổi mọi thứ, chỉ cần nàng.


Khi suy nghĩ ấy xuất hiện, tim ta đột ngột rung lên. Có thật thế không?


Trong đầu ta, bỗng hiện ra hình ảnh Rea. Nụ cười của cô ta rạng rỡ và ngây thơ vô cùng, ta thấy nhớ nó.


Nàng nhìn ta và mỉm cười, đôi tay trắng trẻo ôm chặt cổ ta. Mắt nàng tràn ngập cảm giác hạnh phúc, ta có thể nhìn thấu.


Không, nụ cười này không giống với những gì ta tưởng tượng. Nó khác với Rea, nhiều lắm.


Ta đã nghĩ, mình chỉ yêu một mình nàng, tình yêu ấy vĩnh viễn không đổi thay.


Ta đã từng tin chắc như thế.


Nhưng, bỗng dưng lòng ta cứ bồn chồn một nỗi lo lắng khắc khoải.


Nhìn bóng dáng Rea mờ nhạt theo sau thần chết, ta chợt thấy đau. Sao nhỉ? Ta cứ ngỡ mình không bao giờ quan tâm đến cô ta nữa, ta cứ nghĩ đó chỉ là một bản sao của nàng.


Ta nhớ hình dáng nhỏ nhắn của Rea.
Ta nhớ nụ cười của Rea.
Ta nhớ đôi mắt xanh, ta nhớ, ta rất nhớ.


Lần đầu tiên ta giật mình nhận ra, Rea không phải một bản sao của nàng. Dù bề ngoài giống, nhưng từ khi nào, ta đã thấy sự tồn tại quen thuộc của cô ta là cần thiết.


Có phải khi Rea đi khỏi tầm mắt, ta mới nhận ra điều ấy không?


Ta vội vã rời vòng tay của nàng, đuổi theo cô ta và thần chết.


Vẫn còn kịp, chắc chắn vẫn còn kịp! Ta là chủ nhân của Rea, là vị thần toàn năng mà em luôn tôn sùng, ta sẽ làm được.


Khi ta bước tới cổng Địa ngục, gã thần chết đó nhanh chóng nhận thấy sự tồn tại của ta. Hắn lại gần, nở một nụ cười đểu giả.


"Thượng đế, ngài đến muộn rồi." Một tràng cười chói tai cất lên, như những lá sắt cọ vào nhau rin rít.


"Cô ấy ở đâu?" Máu trong người ta như chảy ngược. Ta nổi điên, tóm lấy cổ áo choàng của hắn.


"Tôi đã bảo, ngài đến muộn rồi." Thần chết chậm rãi nhắc lại từng từ, giọng điệu chẳng có gì là sợ hãi. "Cô ta đang ở trong kia, chuẩn bị đi vào vòng luân hồi. Tôi đã rất nương tay đấy, vì đó là người của ngài. Có lẽ giờ đã vào rồi cũng nên." Hắn trỏ tay vào cái hang tối tăm ẩm thấp sau lưng, nơi vô số những linh hồn đang xếp hàng dài dằng dặc.


Ta cuống cuồng chạy đi, mặc kệ tiếng cười khùng khục của thần chết.


Rea kia rồi. Hình dáng ấy, dù ở bất kỳ đâu ta cũng có thể nhận ra.


Đôi mắt ta chợt mở to, kinh hãi.


Em sắp bước đến vòng luân hồi, mãi mãi tan biến.


"Không!!" Ta thét lên, lao đến những muốn ôm chặt em.


Nhưng không thể.


Em đã nhảy xuống rồi.


Vào lúc bước chân của em không chút do dự dấn tới, tim ta tưởng như muốn vỡ vụn.


Hình bóng nhạt nhoà của em biến thành một làn khói mỏng mảnh, sẽ biến mất bất cứ lúc nào.


Ta đau đớn đến tột bậc, những nỗi xót xa ấy dày vò, cắn xé ta.


"Thượng đế." Giọng nói trong như tiếng suối của em đột ngột cất lên, như gieo vào lòng ta những mầm sống của hi vọng.


Em lơ lửng trước mặt ta, nở nụ cười hồn nhiên quen thuộc.


"Ngài đừng buồn, ngài là chủ nhân của em mà." Em giang tay ra, như muốn ôm chặt ta vào lòng.


Em dần dần nhạt đi, nhạt đi....


"Em yêu ngài." Giọng nói ấy nhỏ dần.


Ta khuỵu xuống. Trong giây phút ấy và mãi mãi về sau, ta đã nghĩ, rằng trong lòng ta, em không phải bản sao của một ai cả. Em là em, là Rea của ta. Vĩnh viễn.


Ta có thể tạo ra vô số bản sao, nhưng không thể tạo ra Rea một lần nữa.


Từ giờ, ta phải sống trong một thế giới vĩnh hằng không có em.


Thượng đế có tất cả, nhưng đôi khi lại không có thứ ngài cần. Lúc nhận ra, cũng là lúc kết thúc.


31/3/2014.



Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết