Tên fic: Thiên thần
Tác giả: Kashiwada aka Khổng Thiên
Thể loại: Tổng hợp
Rating: 13+
Tình trạng: On-going
Bạn thấy fic thế nào?
25/5/2014, 12:57
#125/5/2014, 13:55
#230/5/2014, 22:04
#33/6/2014, 17:58
#4Cảm ơn bạn. Truyện này còn có một bản chính là Fiction nữa, fanfiction là bản phụ thôi. Nhưng cũng mong bạn ủng hộ. Mình là Bạch Dương nè.nghinghi_0704 đã viết:Phần mở đầu vô cùng ấn tượng Mà chắc một phần cũng tại mình là Bạch Dương ~ Đặt gạch hóng chap nha ~~
3/6/2014, 18:05
#54/6/2014, 09:01
#6Design by Kashiwada Chương I. Hạnh phúc sẽ tự tìm tới em Phần I. Vết thương từ quá khứ và hiện tại ----- Nhân vật Phần I. 1. Thu Thảo (Bạch Dương) 2. Hoàng Thủy (Ma Kết - em gái) 3. Nam Dương (Ma Kết- anh trai) và một số nhân vật phụ khác ----- Tôi ngồi thu lu trong lớp học nhìn ngó xung quanh, bạn bè trong lớp cười vào mặt tôi, chủ nhiệm lớp dòm tôi rồi nhếch mép khinh bỉ. Tôi là đứa bị người ta bỏ rơi, là đứa bị người ta ghê tởm. Nếu có ai đó hỏi họ kẻ đáng bị ruồng bỏ nhất là ai, thì chắc chắn họ sẽ không ngại ngần chỉ vào mặt tôi: “Là nó”. Đúng, chính là tôi – một con bé tội nghiệp. ----- Tôi nặng nhọc kéo lê chiếc cặp sách to đùng đầy sách vở của mình vào phòng. Tối nay tôi không muốn học bài, tôi muốn nghỉ ngơi. Cuộc đời mệt mỏi chẳng lúc nào để tôi yên, nó luôn khiến tôi trầm uất đến bệnh. Ngày hôm nay cũng không khác thường ngày là bao, vẫn là sáng dậy đi học, vẫn là cô bạn cùng dãy đổ mực lên áo, vẫn là đám bạn đẩy tôi ngã vào bùn… Tôi buồn, thật sự buồn. Thế nhưng những điều đó giờ đây gần như không còn đáng quan tâm nữa, tôi thực sự đã quá quen với nó: sự bất hạnh. Tôi sinh ra đã không đủ bố đủ mẹ, hay chính xác là họ ném tôi cho bà nội rồi lủi mất. Nội tôi chăm bẵm cho tôi từ bé đến lớn. Nội làm việc cực nhọc nuôi tôi mười mấy năm thì qua đời. Họ gửi tôi vào cô nhi viện cho tới khi tôi mười lăm tuổi thì được nhận nuôi. Vợ chồng này nhận tôi về thì chăm tôi như con đẻ, lo lắng cho tôi từng li từng tí. Tôi không muốn phụ lòng bố mẹ nuôi, liền gắng học hành thật tốt. Kết quả học tập của tôi cũng khá cao, cuộc sống của tôi rất đầy đủ. Tôi thật hạnh phúc, rất hạnh phúc. Thế nhưng… oái oăm thay cái cuộc đời. Năm tôi mười bảy tuổi – độ tuổi đẹp như mơ ấy đã bị tàn phá và vấy bẩn bởi một tên đồi bại vô nhân tính. Hắn đã cưỡng hiếp tôi, khiến tôi có thai. Bố mẹ vô cùng lo lắng cho tôi, còn tôi nằng nặc đòi phá thai. Cái thai vô tội bị tôi vứt bỏ với đầy đau xót và ai oán. Tôi căm phẫn đến tột cùng, đột ngột khép chặt trái tim. Tôi đi học lại, bạn bè nhìn tôi với con mắt ghê tởm. Họ nói tôi là con lẳng lơ đáng khinh. Họ đâu biết rằng tôi có thai là do bị cưỡng hiếp? Nhưng… Tôi chỉ biết thở dài, miệng lưỡi thế gian là thế. Họ nghĩ gì nói vậy, họ không nhìn nhận con người bên trong mà chỉ đánh giá qua cái nhìn bên ngoài, qua cái mà họ cho là “sự thật”. Và tôi là một trong những “nạn nhân” của thứ vũ khí vô hình mà lại tàn độc đó. Tôi trở nên cô đơn đến cùng cực. Tôi bị nỗi đau từ quá khứ và hiện tại dày vò trong xót xa. Đã có lần tôi định cầm dao cắt tay tự tử mà chết quách đi cho thanh thản. Nhưng bố mẹ tôi sẽ sống sao? Họ sẽ trông chờ vào ai? Nội tôi trên thiên đàng sẽ thấy thế nào? Không, tôi không được chết. Một khi vẫn còn động lực để sống thì tôi chắc chắn sẽ sống, dù là trong đớn đau. Tôi tin, tôi luôn tin mình sẽ có một ngày mai bình yên với cuộc đời. Khẽ khép nhẹ đôi mắt, cơ thể mệt nhoài của tôi thả lỏng trên giường. Cảm giác thanh bình có lẽ chính là đây. ----- Tôi nghi hoặc bước lên cầu thang, không hiểu ngày hôm nay bạn bè trong lớp lại định hành hạ tôi thế nào đây? Tôi đứng trước cửa lớp, đẩy nhẹ cánh cửa đang đóng hờ… ÀO!!! Toàn thân tôi ướt nhẹp nước bẩn, run lên từng hồi, lạnh toát. Lại là trò này… Tôi bình thản chịu đựng, trái tim đóng băng không mang lại cho tôi chút cảm xúc nào. Khẽ tháo chiếc balo đeo trên vai, tôi mở khóa, rút ra một chiếc khăn khá to mà mẹ tôi chuẩn bị cho từ tối qua và nhẹ nhàng lau nước từ tóc, quần áo, mặt. Tôi thậm chí chẳng mảy may để tâm đến nét mặt của bọn chúng – lũ con gái bày ra chuyện này để cố gắng làm nhục tôi. Chúng nhìn tôi cay cú, lũ còn lại trong lớp phá lên cười và chỉ vào mặt tôi. - Thu Thảo! Mày thật dơ bẩn! Tôi không mấy quan tâm, tiếp tục ngẩng cao đầu tiến về chỗ ngồi của mình phía góc lớp. Cả khối bỗng đổ dồn sang lớp tôi nhìn ngó chỉ trỏ, họ xì xào to nhỏ ngay trước cửa lớp. - Con bé này hôm nay lại dính à? - Cho đáng đời đi, con ranh. Tôi chỉ biết co người ngồi một mình một xó. Tôi đơn độc quá, cô quạnh quá. Ở đây chẳng có một ai đứng về phía tôi, thương hại cho tôi cả. Họ chỉ nhìn vào tôi và cười giễu cợt. Tôi hoàn toàn cô đơn trong cái thế giới mà trừ bố mẹ tôi ra thì tất cả họ đều quay lưng về phía tôi. Tôi… thực sự bất hạnh. Và chắc chắn đám người đó sẽ vẫn xúm xít như vậy nếu như không có giọng nói đó bất ngờ vang lên: - Tất cả mau về lớp! Hội trưởng hội học sinh – Hoàng Thủy – hùng hồn lên tiếng. Bọn chúng bỗng như bầy ong vỡ tổ, nháo nhác chạy loạn xạ về lớp. - Nam Dương, chuyện này anh phải báo về cho hiệu trưởng, em sẽ điều tra xem ai là chủ mưu gây rối. Thủy – em gái song sinh của Nam Dương cầm cây bút gõ gõ vào cuốn sổ đen trên tay. Mắt nó đảo ngang đảo dọc tìm “nghi phạm” trong lớp. Lập tức Nam Dương xoay gót bước nhanh xuống cầu thang, để lại cô em gái lầm lì đang mang bộ mặt đầy sát khí, chậm rãi bước xung quanh từng dãy bàn để kiểm tra thái độ của từng người. Tôi vẫn ngồi trong góc lớp run run vì lạnh. Nhưng thực sự người mà Hoàng Thủy quan tâm không phải tôi. Cô ta cũng chẳng thương hại gì tôi cả. Thứ cô gái này tìm kiếm chỉ là cái đứa chủ mưu bày ra vụ lộn xộn này. Và nhiệm vụ của nó đơn giản là giải quyết mấy trò phá phách này và giữ nề nếp khối, vậy thôi. Tóm lại là chẳng có vị cứu tinh nào đến với tôi cả, hoặc là còn lâu lắm mới xuất hiện siêu anh hùng như vậy. Đó chính là điều hiển nhiên mà tôi từ trước tới nay đều không muốn chấp nhận chút nào. Bỗng nhiên phía ngoài cửa lớp xuất hiện một bóng hình cao lớn rất đặc biệt. Phải, cậu ta thực sự đặc biệt đối với tôi – Bảo Bình. Khuôn mặt lẫn lộn cảm xúc của cậu đập vào đôi mắt tôi trong thoáng chốc. Đúng, cậu ta thật đẹp, đẹp theo đúng nghĩa của nó. Cậu ta nhanh nhẹn tiến về phía góc lớp, đặt chiếc cặp chứa đầy đồ xuống cạnh tôi, chính xác hơn là chỗ ngồi của tôi. Sau đó lại vội vã chạy ra ngoài. Tôi có chút thẫn thờ, hướng đôi mắt nâu vô cùng bình thường của mình ra ngoài cửa sổ, dõi theo cơ thể nhịp nhàng di chuyển của cậu cho tới khi bóng dáng đó khuất hẳn khỏi tầm mắt. Chợt, có chút gì đó tiếc nuối và nghèn nghẹn nới đáy họng. Đúng là tôi có thích cậu ta… nhưng không nhiều. Hơn nữa đây lại là một mối tình thầm lặng chỉ mình tôi với tôi. Còn cậu ta thì lại chẳng để ý gì tới tôi cả, không hề. Tôi thở dài gạt đi suy nghĩ u ám của mình, cố nặn ra trong đầu vài cảnh tượng đẹp và hạnh phúc, cầu mong sao chúng sẽ xuất hiện một lần trong đời tôi, chỉ một lần thôi cũng được. Và thế là tôi tiếp tục thả hồn vào mớ suy nghĩ và tưởng tượng của mình, mặc cho thời gian cứ trôi mãi… trôi mãi… |
11/6/2014, 08:12
#717/6/2014, 22:39
#8Cảm ơn bạn nhé, mình sẽ sớm ra chap.nghinghi_0704 đã viết:Hì hì Vậy cùng là Bạch Dương với nhau rồi Cơ mà bạn viết truyện hay quá Mới có chap 1 nên cũng chưa nhận xét được nhiều. Nhưng mà đúng là cái trường đáng ghét Chả chịu tìm hiểu mà cứ đứng bên ngoài phán xét này nọ Nhưng nhờ thế mình mới có truyện để đọc =]]] P.s: Tem tem tem Đặt gạch hóng chap 2
26/6/2014, 04:19
#916/9/2014, 14:49
#10
Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|