Chap 2
Đó là một cô bé kì lạ với cái tên Alice. Từ đám tang ba cô đến giờ, cô chưa nhỏ một giọt nước mắt vì ai hoặc đơn giản là nở một nụ cười cũng chưa có. Khóc ư? Cô đã khóc hết nước mắt vào cái đêm cô đưa ra lời thề. Cô không còn nước mắt để khóc. Cười ư? Có gì đáng để cho Alice cười? Có một điều mà sẽ không bao giờ xảy ra nhưng có thể làm được điều ấy: làm cho bố cô sống lại. Đó, là điều không thể. Bởi cái vẻ ngoài lạnh lùng ấy, mà không ai chơi với cô cả trừ cô bạn thân từ hồi mẫu giáo tên là Adana (từ bây h gọi luôn là Ada cho nhanh nhé).
Cái ngày đám tang bố, cũng chính là cái ngày mà mẹ cô bỏ đi, đi theo người khác. Tài sản trong nhà suýt bị mẹ Alice cướp lấy hết, nếu lúc ấy ông luật sư không tình cờ đi qua. Trong di chúc của bố cô, căn nhà mà gia đình cô đang ở là thuộc về cô cùng toàn bộ tài sản. Việc mẹ ngoại tình đã bị bố phát giác từ lâu, ngay lúc ấy bố cô đã quyết định viết di chúc để mẹ cô không chiếm lấy hết tài sản rồi đi theo người tình. Ông để cho mẹ cô một khoản tiền là 2000$. Số tiền ấy chẳng là gì so với số tiền trong tài khoản của ba mà Alice được nắm giữ.
Ba của Ada, là quản gia của gia đình cô và cũng là bạn thân của bố cô đã nhận nuôi Alice. May mắn là như vậy, không thì theo phán xét của tòa, cô sẽ phải ở với mẹ, với nhân tình của bà hay mẹ cô dùng tiền để mua chuộc quan tòa, để rồi cô bị tống vào trại trẻ mồ côi. Ba của Ada nhận nuôi cô không phải vì tiền, mà vì tình bạn với ba cô cũng như đáp nghĩa cho ba Alice. Hồi trước, nếu không có ba thì gia đình Ada chắc sẽ ở ngoài đường và chịu cảnh đói rét, khổ cực. Ba Alice đã cho gia đình Ada ở cùng với nhà mình và cho ba Ada làm quản gia, còn Ada được đi học cùng Alice. Ngay từ hồi đó, Ada và Alice đã chơi thân với nhau, cô còn gọi ba của Ada là ba.
Bây giờ, hàng tháng cô vẫn trả lương cho ba Ada như ba cô vẫn thường làm, bắt Ada đi học cùng trường cao cấp với mình. Dù số tiền và tài sản của ba cô rất nhiều nhưng nếu chỉ tiêu thôi mà không kiếm tiền thì chẳng mấy chốc cô sẽ chẳng còn gì, cô tiếp tục thay cha cai quản công ti. Một con bé mẫu giáo cai quản công ti cho đến nay, 14 tuổi. Các nhân viên kinh nghiệm, làm việc lâu năm còn phải bái phục cô. Cả công ti không ai coi thường Alice cả, sự điều khiển của cô giống y hệt bố cô, nghiêm khắc nhưng luôn lo lắng cho nhân viên, doanh thu của công ti ngày một tăng cao.
Gần đây, cô lại suy nghĩ về lời thề của mình và cái đêm đầy sóng gió ấy. Một lát sau khi việc này sảy ra, công an đi tuần đã phát hiện ra và ngay lập tức tiến hành điều tra. Cô nghe nói kẻ kia vì là đâm phải người không cố ý nên được giảm nhẹ án, ngoài ra phải nộp tiền phạt vì uống rượu nhưng vẫn lái xe. Hắn ta dùng tiền mua chuộc tất cả, bịt miệng từ A-Z nên không ai biết được hắn là ai. Cô cũng không biết được một chút gì để mà đi tìm hắn. Vậy làm sao có thể thực hiện lời thề? Trong lúc mải suy nghĩ, cô ngủ thiếp đi mất...
~~END CHAP 2~~
Trà Min