- Ngày mai nắng sẽ về:
Tên tác phẩm: Ngày mai nắng sẽ về
Tác giả: Tâm Dy
Thể loại: Tình cảm
Đánh giá truyện theo độ tuổi: K+
Tình trạng truyện: Đang sáng tác
Giới thiệu nhân vật: Đọc rồi sẽ biết
Chap: Giới thiệu
Tôi - 1 đứa con gái không xinh xắn, chẳng đáng yêu, không tiền, không thế, không gia đình, người thân. Ở tôi, chẳng có cái gì nổi bật và đáng để bận tâm. Người ta không xinh đẹp nhưng tên đẹp. Đây tôi thì... Phương Linh Dy ! Cái tên gì mà khó đọc mà đọc cũng chẳng xuôi tai tẹo nào. Trong khi đứa bạn cùng trang lứa nào cũng được trải qua 1 tuổi thơ vui vẻ và ấm áp thì tôi lại trải qua 1 tuổi thơ dữ dội với 6 năm sống cuộc sống trầm cảm sau 1 cuộc hoả hoạn. Lên 4, gia đình tôi bùng cháy khi chiếc xe máy của bố tôi dò rỉ xăng, 1 vị khách vào nhà tôi với điếu thuốc lá...điều không may đã xảy ra, vị khách đó đã khiến cha mẹ, anh trai tôi chìm trong biển lửa chì vì tàn thuốc lá. Đó thật sự là cú sốc lớn với 1 đứa bé chưa tròn 4 tuổi. Tôi đứng như trời chồng, chẳng biết làm gì ngoài việc khóc thét gọi khàn đi 2 tiếng '' mẹ ơi ! bố ơi ! anh ơi ! ''. Sáu năm, sáu năm tôi chật vật sống 1 mình trong căn nhà tình thương với người mẹ nuôi mê cờ bạc. Cứ thua bạc bà lại đánh đập tôi ỳan bạo bằng roi, chổi,... tất cả những gì bà thấy lúcđó khiến cả phần phía trên cơ thể tôi ngập trong những vết sẹo dài ngắn đủ cả. Nhìn những đứa trẻ khác mặc váy áo đẹp tôi lại thấy ghen tỵ, tủi thân biết mấy. Không phải là do tôi không có váy, áo như họ mà... là do người tôi toàn sẹo. Mẹ nuôi sợi mọi người biết bà đánh tôi nên không cho tôi mặc đồ như vậy. Bà chỉ cho tôi mặc áo quần dài dù là đông lạnh giá hay hè nóng bức. Với lại ở bả vai của tôi có một vết sẹo to và dài . Đó là vết bỏng của cuộc hoả hoạn khi xưa...
Cuộc sống khép khín có lẽ là của tôi, cuộc sống đơn độc có lẽ cũng thuộc về tôi ! Tôi không có duyên được làm 1 người con, càng không có duyên có một ngưòi cha hay một người mẹ dù đó chỉ là cha mẹ nuôi ! Năm tôi 11 tuổi, mẹ nuôi tôi thua bạc nhiều quá, bị dồn ép đến đường cùng phải nhảy lầu tự tử . Lúc đó trong căn nhà nhỏ bé của tôi chỉ vẻn vẹn có 1 chiếc giường bé tẹo , 3 chiếc ghế nhựa, 1 chiếc bàn cập kênh, 1 chiếc tủ vải đựng quần áo và đồ đạc linh tinh được vá chằng chịt, vài ba cái bát mẻ và 4 đôi đũa cộc cạch. Vậy thôi nhưng lúc đấy đối với tôi chúng là những gì quý giá nhất còn sót lại sau khi bọn cho vay nặng lãi đến lấy đi những thứ có thể bù đắp cho chúng phần nào số tiền mẹ nuôi vay. Từ đó tôi sống một cuộc sống tự thân tự lập, tự bươn chải từng bữa ăn, từng giấc ngủ. 11 tuổi, tôi đi rửa bát thuê, bán hàng thuê, đồng nát, ve chai,....tôi làm hết ! Miễn sao có tiền là được . Bạn đã thấy đứa trẻ nào mới bé tý, cao chưa đầy 1m10, nặng chưa đến con số 19 mà lúc nào cũng chỉ lo có tiền, tiền, tiền và TIỀN chưa ? Đi học thì bị bạn bè hắt hủi do là trẻ mồ côi, cô giáo cũng chẳng ưa. Đi đâu cũng bị đuổi như đuổi tà. Ở tôi chỉ có 2 thứ đáng nói đến : 1 là lòng ham muốn tiền mãnh liệt, 2 là thành tích học tập đáng để tự hào với 1 đứa như tôi. Nhờ vào thành tích học tập mà cuộc sống của tôi dễ dàng hơn . Mỗi tháng tôi dược trợ cấp 200.000 nghìn đồng. mấy năm nay, năm nào tôi cũng được nhận học bổng 5.000.000 đồng ( thật vinh dự phải không ? ) Năm lớp 7 tôi đạt giải ba cấp thành phố môn tin học. Lớp 8 tôi đạt giải nhì cấp trường môn tiếng anh. Lớp 9 nhờ vào sự động viên của thầy cô, tôi rinh giải nhất cấp tỉnh môn toán về cho trường với số điểm gần như tuyệt đối : 19,75
Đó là quá khứ rồi ! Còn bây giờ quay về thực tại thôi. Tôi - Phương Linh Dy một cô gái cao 1m69 ( cứ gọi 1m70 đi ) , nặng 45 kg. Sống một mình trong 1 căn nhà có 1 chiếc giường, 1 chiếc tủ nhựa còn nguyên , 4 chiếc ghế, 1 tivi, 1 bàn tròn, 1 bàn học, bát đũa đầy đủ,.... ( 1 số đồ đạc có giá trị vẫn còn nguyên vẹn khác ) . Năm nay tôi hocl lớp 10, tôi đã thoát khỏi cuộc sống trầm cảm. Tôi đã có bạn . Đó là 1 chú gấu bông tên kyu và 1 cô bạn đáng yêu bằng tuổi tôi tên Phương Linh Nhi... tên của tôi và Linh NHi đã khiến rất nhiều người ngỡ chúng tôi là chị em sinh đôi. ^^ ! Đó là 1 cô bạn xinh xắn, hay cười , biết quan tâm và thông cảm. Chẳng bù cho tôi, xấu xí, đáng ghét, ít cười. Nhưng chúng tôi là một cặp bài trùng nhá. Sở thích giống nhau, môn học yêu thích giống nhau, chiều cao, cân nặng giống nhau,...Cả hai chúng tôi vừa đỗ vào 10 của 1 trường nổi tiếng với những thủ khoa của các trường đại học nổi danh, những doanh nhân thành đạt. Tôi đã phải khó khăn lắm mới dám quyết định vào học ngôi trường quá xa xỉ so với một đứa nghèo kiếp xác như tôi và chế độ miễn học phí . Nhưng tôi sẽ cố gắng học tập thật tốt vì chính anh trai tôi đã từng là học sinh chính thức của trường này, tôi phải giúp anh đi hết chặng đường còn đang dang dở. Tôi cũng chẳng phải lo cô đơn vì Linh Nhi cũn học chung với tôi tại lớp của những học sinh khá cứng - lớp 10A2 trường trung học phổ thông... Đại Thành
Lulu Hâm
6/7/2013, 14:07
#1Lulu Hâm
Tham gia : 02/07/2013
Bài viết : 214
Điểm plus : 12353
Được thích : 649
Ngày mai nắng sẽ về
Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|