Yukimono Forum »   » Chuyên Mục » Đọc Truyện » Sáng tác » Fiction

lov3taralovely

30/5/2014, 15:18

#1
  • lov3taralovely

lov3taralovely



Thành viên mới
Tham gia : 30/05/2014
Bài viết : 10
Điểm plus : 16
Được thích : 0
Chồng cũ à, đừng lấy vợ Empty Chồng cũ à, đừng lấy vợ

Chồng cũ à, đừng lấy vợ Ngon-tinh-hien-dai-nha-ben-co-soi-2


Tác phẩm: Chồng cũ à, đừng lấy vợ




Tác giả: Chiêc bóng cô đơn (lov3taralovely, mỹ châu)




Thể loại: tình cảm, hài hước




Rating: 15+


Chương 1:


Cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp mà trong lòng tôi lộ lên bao nhiêu là cảm xúc. Ừ thì tốt nghiệp rồi trở thành người lớn rồi, tự do tự tại rồi nhưng mà cũng đồng nghĩa với việc phải xa bạn bè, mọi người. Tôi chưa từng khóc vì mấy cái chuyện không đâu này nhưng lúc nhìn thấy mọi người tươi cười với nhau ngày cuối đột nhiên nước mắt của tôi giống như mấy nhỏ bạn cũng tuông rơi thật nhiều.



Mọi thứ đã đặt dấu chấm hết. Đóng cuốn lưu bút lại, thời học sinh ơi, bạn bè ơi, mối tình đầu đẹp đẽ ơi, tạm biệt nhé.


.......



Ngồi lì ở nhà mấy ngày cuối cùng tôi cũng đành từ giã mọi người quay trở lại thành phố để chuẩn bị đi xin việc. Nhà tôi chỉ có mình chị tôi làm đầu lương, tiền lương cửa chị khá ít nên không cho tôi ở nhờ được bao lâu là lại phải quay trở lại thành phố làm việc rồi.Thật chất thì tôi cũng là người thành phố nhưng khi tôi lớn, mẹ tôi dọn về Tiến Giang sống với ông.


Hiện giờ tôi đang ngồi xe quay về thành phố. Nhà bác tôi ở trên này cũng khá rộng rãi nên chắc còn phòng cho tôi ở nhờ. Cơ mà cũng đâu ở lì nhà người ta được nên phải kiếm một công ty có kí túc xá, hiện tại thì có hai nơi MJ và CYD.


Ngồi nghĩ lại cuộc đời mình mà buồn hết sức, Minh Ngân nhỏ bạn thân từ hồi trung học của tôi, xinh đẹp, học giỏi tính tình cũng tốt. Còn tôi một đứa hậu đậu, vô số tật xấu, ngoại ngữ thì tệ, toán thì ngu, Văn thì dốt. Muốn vào một công ty có kí túc xá có hơi ảo tưởng. Không biết sau này có ai thèm lấy tôi làm vợ không nữa. À quên ngày trước cũng từng có người thích tôi mà ai biểu tôi không biết giữ làm gì.


Thôi cái gì qua rồi để cho nó qua không nhắc lại nữa. Cuối cùng cũng đến nơi, ngồi ê cả mông. Tôi xách cái valy khệ nệ đến nhà bác. Công nhận cái valy này nó nặng thật, đây là hậu quả của cái tính bỏ thì thương mà vương thì chết của tôi đấy.


Nói thật thì tôi còn nhiều tật xấu lắm có hai ba cuốn tập chắc cũng kể chưa hết.


Vừa về tới nơi là tôi ăn, ngủ cho đã mới chịu đi xin việc làm. Nơi tôi xin là hai công ty, CYD và MJ cả hai đều kinh doanh về mỹ phẩm và điện thoại. MJ là chi nhánh nhỏ của CYD nói là chi nhánh nhỏ chứ thật ra nó to lắm đấy còn một phần được xây dựng ở Mỹ mà cuối tháng này mới hoàn thành.


CYD thì khỏi nói rồi to đùng, nổi tiếng với kỷ luật cực kì nghiêm khắc. Mặc kệ chuyện nhà người ta không lo, điều tôi lo bây giờ là đống hồ sơ xin việc, tôi quăng ở đâu rồi, tôi nhò rõ ràng là mình đê trên bàn mà.


Đâu rồi, nước mắt chảy ra rồi này. Ở đâu được cơ chứ.


 Đang lu bu thì ông anh bước vào với giọng nói giễu cợt nghe mà muốn nện cho ổng mấy cái:


- Lại để đồ lung tung rồi không nhớ phải không?


Tôi không đáp mặc kệ, muốn tự kỷ thì tự nhiên.


- Đây này.


Tôi từ từ quay lại, mày đây rồi trời ơi xem chút là tim rớt ra ngoài rồi. Cảm giác như trút được gánh nặng to lớn vậy, à mà chưa đâu còn buổi phỏng vấn xin việc nữa. hiazzzzz.


Không có thời gian mà nói cám ơn, thôi để tối tính. Tôi ba chân bốn cẳng chạy cho lẹ mà quên mất đang mang giày cao gót. May mà đến kịp, người ta thường nói cái gì cũng có cái giá cả nó, quả không sai. Ừ thì tới kịp rồi nhưng mà trật chân rồi.


Chân ơi, ngoan nào, đợi tao phỏng vấn xong muốn gì tao cũng chiều. Tôi với tay lấy cục đá trong ly nước chườm lên chân, chưa được một phút, cục đá còn chưa tan thì đã bị gọi vào trong. Đúng như tôi dự đoán, tôi đi cà nhắc cà nhắc vào nên ánh mắt mọi người nhìn tôi có một sự đặc biệt đến đáng sợ.


Trên bàn giám khảo là bốn người, có một người hơi lớn tuổi còn lại khá là trẻ, chừng ba mươi thôi nhưng xem ra gương mặt nghiêm nghị lắm. Một trong số đó đặt câu hỏi cho tôi:

- Cô là sinh viên vừa ra trường?


- Vâng ạ.


- Tức là chưa có kinh nghiệm?


- À ... dạ vâng


- Vậy cô làm sao thuyết phục tôi cho cô xin việc? Thử nêu một vài ý kiên đủ sức để tôi duyệt cô xem nào.


- .... ừm .... dạ ..... à, tôi là người học dở, không nhạy bén lắm cũng không xinh xắn là bao nhưng mà tôi có khả năng giao tiếp tốt. Ừm, tôi sống khá là nghèo khó nên tôi hiểu người tiêu dùng cần gì trong cuộc sống, tôi tin là mình có thể .....


- Được rồi cô ra ngoài đi.


- Nhưng ..... Vâng ạ..



Tôi thiểu não bước ra ngoài. hiazzzz, bình thường mày im lặng lắm mà Châu sao cái cần không nói cái không cần thì cứ tuông ra ngoài. Giờ để người ta nhìn mày như người điên. Rớt là cái chắc rồi.


Tôi ủ rũ ra về, tôi thử xin việc thêm vài nơi nhưng đều nhận được cái lắc đầu. Công ty họ đòi hỏi ngoại ngữ cao quá, tôi không đạt, còn xin làm giáo viên mẫu giáo trông trẻ thì không đủ kinh nghiệm.


Ngồi lì ở nhà bác thêm một tuần nữa, cố thắp sáng chút niềm tin bé nhỏ là đạt mà hình như là không. MJ từ chối tôi rồi không lẽ CYD lại đồng ý sao? Tôi xách túi ra ngoài kiếm thêm việc làm đồng thời giải tỏa tinh thần, lắp đầy bao tử.


Mấy ngày ở nhà bác tôi cảm giác như địa ngục ấy, thử hỏi chứ không làm thì bị nói là sao không chịu làm việc, ở ké còn lười biếng. Mà tôi làm rồi thì nói thôi mày đi lên đi cho tao nhờ. Tôi cũng chỉ làm bể mấy cái chén thôi chứ bộ.


Tôi còn tính ấm ức kể thêm thì điện thoại run lên nên tạm thời ngưng ở đây:

- alo


- Cho hỏi người bên đầu dây là Nguyễn Thị Mỹ Châu phải không?


- À dạ phải, sao ạ?


- Ngày mai bảy giờ cô đến công ty nhé, cô được chọn rồi.


- ......


- .... tút ... tút ... tút


Cúp máy rồi. Mình có nghe lầm không, được chọn rồi. Á Á Á , được chọn rồi, tuyệt vời quá đi. Cảm giác thật là tuyệt không tài nào tả được, mình có việc làm rồi, có cơm ăn rồi.


Ngày hôm đó khi về nhà tôi thu dọn đồ đạc ngay rồi ngủ sớm. Vui tới mức ngủ rồi mà vẫn cười được, tuyệt vời quá đi. không ngờ cảm giác có việc làm lại vui đến như thế.


Sáng hôm sau mới năm giờ tôi đã thức dậy, chuẩn bị mọi thứ xong xui tản bộ tới công ty. Tôi ghế qua khu kí túc gửi đồ, lấy phòng rồi mới tới công ty. Tôi không tiện ngắm nhìn chỉ ghé cất đồ rội chạy sáng công ty ngay. Tới nơi thì cũng bảy giờ kém rồi.


5 ..... 4 ..... 3 ...... 2.....1 ..... Bảy giờ đúng rồi. Tôi ngó nghiêng xem coi ai ra đón mình. Mọi người từ trong thang máy ùa ra, thang bộ chạy xuống, hệt như cuộc chạy loạn ấy. Ô đón nhân viên mới thôi mà rầm rộ thế này á?


Họ xếp thành hai hàng nghiêm túc, tạo thành một con đường dẫn từ cửa vào tuốt bên trong. Tôi cũng bị một vị tiền bối kéo vào hàng. Chuyện gì thế?


Tôi nghiêng người nhìn ra cửa ra vào nơi có chiếc xe hơi sáng bóng đang đứng. Là anh, sao lại như thế? Sao lại có chuyện như vậy được? Tôi chết lặng người, đôi mắt mở trừng trừng nhìn về phíc người thanh niên đang đi vào. Không phải nói chủ tịch sẽ tới sao sao lại thành ra như vầy?


Anh ta đang bước lại gần, tôi không biết phải làm gì cả chỉ nhìn và nhìn, chợt một vị tiền bối đứng cạnh nhấn đầu tôi xuống hành lễ. Nhưng anh ngăn lại, anh cuối người xuống trầm giọng:

- Tin không? Vợ chưa cưới?


Tôi chỉ kịp nhìn thấy một nụ cười thật nhanh xuất hiện rồi biến mất, nụ cười tự mãn và cả khinh thường. Bóng anh khuất dần, trên thang máy anh đang nhìn xuống. Tôi biết rõ dù không ngước lên, đôi mắt lạnh lùng, sâu thẳm nỗi buồn vô tận.


Khi anh đi rồi hàng đống nhân viên bu vào hỏi đủ thứ, ngưỡng mộ ư? Có lẽ thế. Tôi chỉ ậm ừ cho qua rồi nhanh xin vào nhà vệ sinh. Tôi hứng nước tạt lên mặt như điên, tỉnh táo lại nào, đấy đâu phải do lỗi của mày, ai lại không ham tiền. Không thể trách mình được, đúng không phải do lỗi của mình.


Tôi hít một hơi thật sâu rồi bước ra ngoài theo các nhân viên khác ra sảnh lớn nghe hướng dẫn. Tạm thời thì tôi biết phòng của tôi thuộc dạng tính toán, kiểm tra hàng hóa còn cái tên thì không nhớ. Tôi được giao mấy đống tài liệu để về tìm hiểu.


Ai cũng hồ hở ở lại ăn cùng Chủ Tịch Đăng riêng tôi tìm cách chuồn lẹ với lý do đau bụng. Người ta nói đây là lần đầu tiên thấy chủ tịch đãi nhân viên ăn dù công ty đã thành lập hơn năm năm rồi.


Trên đường về đầu óc tôi luôn nghĩ về mấy chuyện không đâu. Ở trong công ty cứ có cảm giác như có người đang theo dõi mình vậy ấy, cứ lâu lâu ngước lên lại thấy bóng đen đứng ngay cửa sổ mà không thấy mặt xa quá.


Tên chủ tịch đó là Nguyễn Trần Thiên Đăng, cách đây năm năm trước tôi và tên chủ tịch đó quen nhau, hắn hơn tôi những mười tuổi nên có lẽ giờ hắn đã ba mươi tư rồi nhỉ? Năm đó tôi mười lăm quen hắn được ba, bốn năm gì đó, hai gia đình mới tổ chức lễ đính hôn đợi chúng tôi trưởng thành rồi sẽ tiến tới hôn nhân nhưng chuyện chưa tới đâu thì đã chia tay. Tôi là người đòi bỏ hắn vì hắn nghèo, hắn lập nghiệp ở đâu ấy nhưng thua lỗ nặng. Tôi theo gia đình về Tiền Giang bỏ hắn ở đây nào có ngờ giờ gặp lại hắn đã thành đạt như thế này. Tạo sao mày lại bỏ hắn? Haizzzzz


Tối hôm đó vê kí túc xá tôi chả buồn ăn cơm lo mà đi ngủ bởi tôi biết hắn nhất định ... trả thù.


lov3taralovely

30/5/2014, 23:19

#2
  • lov3taralovely

lov3taralovely



Thành viên mới
Tham gia : 30/05/2014
Bài viết : 10
Điểm plus : 16
Được thích : 0
Chồng cũ à, đừng lấy vợ Empty Chồng cũ à, đừng lấy vợ

Chồng cũ à, đừng lấy vợ Images?q=tbn:ANd9GcQB2yXtS4WNq5Iw1PxBmf86a4ZDikaj44BNCVfPJ5XHmR3ULpzO

















Lăn lăn lăn, hơn ba giờ sáng rồi mà tôi vẫn không tài nào ngủ được. Nói là ngủ sớm để sáng mai còn đối mặt với tình cũ nhưng mà không có cách nào để ép bản thên làm được cả. Mệt quá, tại sao lại vì loại người đó mà hao tâm tổn sức thế này chứ.










Nghĩ đi nghĩ lại thì ngày trước tôi cũng là người có lỗi, hình như tôi có hơi thực tiễn thái quá. Nhưng không có tiền làm sao mà sống được chứ ai cũng thế thôi, phải không phải do mình không cần phải cắn rứt lương tâm.











Bây giờ trông anh rất chững chạc, lạnh lùng, nghiêm túc không còn cái vẻ quậy phá trẻ con nữa. Có lẽ anh được nhiều nữ nhân viên mến mộ lắm đây, không chừng anh cũng quên tôi lâu rồi.










Nằm một lát thì tôi cũng ngủ thiếp đi một chút thì mới năm giờ tôi lại thao thức không ngủ được nữa. Hiazzz mệt quá đi.










Tôi dậy luôn, vệ sinh cá nhân xong ngồi lấy laptop ra xem lại mấy cái tài liệu gì đó. Đọc xong hết rồi mà vẫn còn sớm chán, tôi pha tách cà phê ra ngoài hành lang hóng mát một chút vậy. Dù sao ngủ ít như vậy nhất định tôi sẽ lại ngủ gục trong giò làm việc cho mà xem.










Căn phòng kí túc xá dành cho nhân viên cũng khá ổn nó dành cho bốn người ở mà tới giờ tôi thấy có mình tôi à, không biết mấy người kia đâu rồi. Tôi nhìn ngang ngó dọc, xem ra nó cũng chả lớn hơn nhà tôi là bao có điều nó sạch và thoáng hơn thôi. Mặc kệ có chỗ để ngủ là đủ rồi.












Uống xong tách cà phê, suy nghĩ mông luân một hồi cũng tới giờ phải đối mặt với tử thần. Nghe mấy người trong phòng hôm qua nói hình như hắn quản lí khu Kế toán và Thiết kế phải né hai khu này mới được mà tôi ngu Toán như vậy chắc không ai tuyển vô đó đâu. Hiện giờ thì chưa biết Thiết kế là cái gì và mong là không bị dính.













Thiệt tình cái tên đó đã là chủ tịch rồi hưởng bao nhiêu là tiền còn kiêm luôn hai ba chức vụ mà có phải nguồn nhân lực thiếu hụt cho cam, đằng này dư ra cả đống. Nghĩ sao vẫn thấy không công bằng.










Việt Nam của bây giờ nền công nghệ phát triển vượt bật, không sánh vai cũng ai nhưng cũng không ai xem thường được. Vâng, có thể nói một phần do vị Chủ tịch tài năng ấy, cơ mà cũng do tôi bỏ hắn hắn mới có động lực đi tiếp đó chứ. Mệt quá quên hắn đi để đầu óc mà làm việc. Nghĩ tới tên đó đầu óc đen hết.











Tôi tản bộ tới công ty, nói chung cũng gần mất có năm phút à. Ngồi chờ mỏi mòn xém chút là ngủ gục phải lấy điện thoại ra gọi cho nhỏ bạn tám để tỉnh ngủ. Cũng tại cái tên chết tiệt đó. Chừng nửa tiếng sau có một chị rất đẹp xuống dẫn chúng tôi lên phòng làm việc. Đây khoảnh khắc quyết định nằm ở đây, đừng là khu do tên kia quản lí. Đừng, đừng, đừng .....












Bởi người ta nói đúng oan gia ngõ hẹp. Hắn đang đứng trước mặt tôi đây này. Vâng và bây giờ ông chủ của tôi nhất định sẽ rất chiếu cố tôi đây. Anh ta nói sơ lượt về lĩnh vực cho chúng tôi nghe rồi bàn giao công việc. Một đứa ngu toán dốt Anh mà làm ở bộ phận ngoại giao, tính toán ủa tôi nhớ là Thiết kế với Kế toán mà sao kì vậy? Đợi tên tiến bối Chủ tịch đi rồi tôi hỏi cái chị hồi nãy.









Sau một hồi nói chuyện tôi mới biết chị tên Ngọc Anh, còn về việc tại sao tôi được sắp xếp vào việc ngoại giao thì cả chị cũng không biết, hình như từ trước tới giờ tôi là trường hợp đầu tiên. Hiểu rồi, chắc đây nằm trong kế hoạch trả thù của hắn đây mà.













Tên chết tiệt, tên chết bằm, tên bỉ ổi, vô liêm sĩ đồ mặt dày %&$*^@:/+%&*#$%^*^&**$%#%&*@%&*#^**#!^**$E$&**%$












- Nguyễn Thị Mỹ Châu, Chủ tịch gọi cô kìa.













Tôi đang chửi rủa tên đó thì hắn gọi tôi rồi. Mây đen bu đầy đầu luôn đây này. Hít một hơi thật sâu tôi theo chị thư ký đó vào phòng của hắn. Phòng của hắn nằm ở tầng cao nhất, ồ thì ra cái bóng đen nhìn tôi là hắn vì cái bóng đó xuất hiện ở tầng cao nhất.










Cầu trời cho bữa nào thang máy bị hỏng cho hắn đi bộ từ trên đó xuống cho biết. Giờ hắn cũng cũng ba mươi mấy tuổi rồi, già rồi.













Tới rồi, tôi đưa tay lên ngực hít thật sâu, chị thư ký lúc nảy gõ cửa, nói:









- Thưa chủ tịch, cô Châu tới rồi ạ.









Giọng nói trầm âm của hắn vang lên:









- Vào đi cửa không khóa













Tôi rụt rè bước vào trong, cứ ngỡ chị thư ký cũng sẽ vào nào có ngờ chị ấy chỉ phụ trách mang tôi tới cho cọp thôi. Hắn đang đứng trước mặt, tên mượn công trả thù riêng đó đang đứng đó, phải chi có súng ak trong lúc này. Hắn đứng lên, lạnh giọng:









- Mời ngồi.








Tôi ngồi xuống ngay cái ghế sofa mà hắn chỉ. Đấy lấy tiền công ty trang bị của riêng thế đấy. Hắn tiếp:






- Uống gì không?











- Không, vào thẳng vấn đề đi gọi tôi lên đây làm gì?












- Lên phòng cấp trên thì đương nhiên là bàn công việc rồi.











Tôi nhếch môi, đáp:









- Việc nhưng mà quan trọng là riêng hay công kìa.










- Vậy chứ cô muốn riêng hay công? Mà chúng ta còn có việc riêng à? Hậu bối.










Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ hậu bối để chọc tức tôi. Tôi đáp:













- Vâng, thế thì việc gì ạ?













Hắn thở mạnh một cái rồi đứng lên, đi về phía góc cửa hướng ra ngoài đường cũng tức là sảnh lớn. Nhìn hồi lâu hắn hỏi:










- Tại sao cô xin vào công ty này?










- Muốn kiếm cơm ăn thôi.











- Vẫn là vì tiền à?









- Đương nhiên tôi vốn dĩ sống là vì tiền mà.








- Phải, cô là con ma tiền mà, haizzzz tôi đang trông chờ gì chứ?










- .....













- Được rồi giờ thì đem hồ sơ trên bàn xuống giao cho phòng kế toán, ra nhớ đóng cửa.













Tôi đờ người nhìn tên này, tới cơn à? Gọi người ta lên đây hỏi mấy câu rồi kêu về, đã thế còn phải xách đồ cho hắn, bốc lột nhân viên quá đáng. Tôi hậm hực mang xấp hồ sơ đó đi, bất chợt tôi thấy anh đeo mắt kính khi làm việc, anh bị cận từ lúc nào thế nhở? Không liên quan tới mình, hắn có mù cũng còn một đống tiền trong tài khoản đảm bảo hắn sống được hết đời mà không cần phải vất vả như mình. Lo thừa rồi Châu à.













Tôi đem giao hồ sơ cho phòng kế toán xong, thì thấy trưởng phòng người nhận đống hồ sơ đó nhảy cẩng lên cái gì mà "cơ hội trời cho" "ngàn năm có một" " một chọi một triệu"  gì gì đó. Tôi cũng không chú ý nhiều quay trở về phòng làm việc tiếp.









Công việc này đúng là không dễ chút nào, phải ngồi gõ máy tính mòn mỏi, nào là làm báo cáo cho dự án mới, rồi tính toán tiền bạc, rối hết cả óc. Ngày đầu nên có tiền bối bên cạnh chỉ dạy chỉ ngồi xem thôi, rồi tập viết báo cáo, nói chung là y chang lúc đi học không khác chút nào, vẫn nhức đàu chóng mặt có điều khỏi phải làm kiểm tra với lại có tiền xài cuối tháng thôi.









Cuối cùng cũng tới giờ ăn trưa nhưng tại sao người ta được đi còn mình phải ngồi đây viết báo cáo? Vâng, đời nó phủ. 









Sau khi gõ máy tính cực nhọc thì cũng làm xong được phân nữa, haizzz đói quá đi. Gần cuối giờ tan ca chị trưởng phòng tập trung mọi người lại thông báo:












- Tin vui đây công ty sắp thanh lọc nhân viên.










Mọi ánh mắt sợ hãi nhìn nhau, vậy mà mặt bà đó còn tươi như hoa nữa chứ, cấp trên kiểu gì thế này.









- Nhưng, thanh lọc qua một cuộc thi với Chủ tịch và tổng giám đốc. Nội dung rất đơn giản chỉ cần tốt ngoại ngữ và Toán là được. Trong bản thông báo có ghi mọi người chỉ cần trả lời ba câu hỏi tiếng anh và tính toán một bản báo cáo là xong. Người đạt đủ năm mươi điểm sẽ qua. Ai có được số điểm cao nhất còn được tăng hai mươi phần trăm tiền lương nữa cơ đấy.

















Vừa nghe xong mọi người sáng bừng lên, vui vẻ cười toa toét thiếu điều muốn tới mang tai. Tôi cười nhẹ dù sao là người mới chắc không có tham gia.














- À, cả nhân viên mới cũng sẽ tham gia nữa.















Tôi quay phắt người lại. Bầu không khí u ám bao trùm lên tôi. Hiểu rồi tên chủ tịch công tư lộn xộn kia muốn nhẹ nhàng đá tôi khỏi công ty đây mà. Hắn biết rõ tôi ngu nhất hai môn này nên đá xéo tôi, tên chết tiệt.














Chờ đấy. Trước khi ra khỏi công ty ta cũng sẽ làm cho mi nhớ mãi "bà xã cũ" này.
luc_binh_troi

31/5/2014, 08:14

#3
  • luc_binh_troi

luc_binh_troi



Thành viên mới
Tham gia : 30/05/2014
Bài viết : 3
Điểm plus : 6
Được thích : 3
Chồng cũ à, đừng lấy vợ Empty Re: Chồng cũ à, đừng lấy vợ

Cũng được ^^ mình thích cách hành văn của bạn Chồng cũ à, đừng lấy vợ 2317702173
lov3taralovely

31/5/2014, 12:23

#4
  • lov3taralovely

lov3taralovely



Thành viên mới
Tham gia : 30/05/2014
Bài viết : 10
Điểm plus : 16
Được thích : 0
Chồng cũ à, đừng lấy vợ Empty Chồng cũ à, đừng lấy vợ

Chồng cũ à, đừng lấy vợ 5fda4709c8bef7a63ac763b4

Chương 2:



Còn hơn một tuần nữa là cuộc thi thanh lọc nhân viên mở ra rồi, tôi phải vật lộn với một chồng từ điển, bài tập để rèn luyện thêm đây này. Mới vừa đeo thể nhân viên chưa được bao lâu nên không muốn nghỉ việc sớm đâu. 


Tôi gục đầu xuống chồng tập. Sáng hôm nay có người tới ở cùng phòng với tôi rồi, hai người một là Lam Anh người còn lại là Minh Ngân nhỏ bạn của tôi. Không phải là tôi gato hay ghét bỏ gì người ta đâu nhưng mà thử hỏi một người thứ gì cũng dở ở với người thứ gì cũng giỏi có khó chịu không?



Có lẽ do đó mà tôi ít nói chuyện với nhỏ. Tới giờ đi làm là đi, hai người đó muốn nói gì thì nói hỏi tới tôi thì tôi ậm ừ đáp cho qua. Chiều về thì ăn rồi làm hồ sơ. Dạo này các tiền bối cũng cho tụi tôi tự làm hết mọi việc chỉ kiểm tra, giám sát lại thôi, càng nghĩ càng thấy buồn. Người ta cùng là nhân viên mới như mình mà vừa vào công ty đã được sếp chiếu cố còn tôi thì bị hành lên hành xuống. Thử hỏi có nhân viên nào vừa tính tiền vừa pha cà phê vừa mang đồ ăn cho Chủ tịch kiêm luôn làm vệ sinh cho công ty. Bốc lột nhân viên quá đáng, tức thay chỉ nói được với lòng chứ chả giám chửi thẳng vào mặt tên chết tiệt ấy.




Phải chi tôi giống Geum Jan Di đá thẳng vào cái bộ mặt đáng ghét ấy thì hay rồi. Tiếc là đời không như mơ.





Đang học từ vựng thì tôi nghe hai đứa cùng phòng nói chuyện, miệng thì vẫn đọc mà tai thì hóng hớt chuyện người ta. Lam Anh mở màng vì cô là người bắc khác với hai chúng tôi nên nghe giọng là biết ngay, còn Ngân bạn thân mấy năm trời đương nhiên tôi biết rõ.




- Ngân nè, tui nghe nói bà là bạn gái của Tổng giám đốc Lâm phải không?





- Ừ thì .... đúng.




- Ồ, ngưỡng mộ quá, anh ấy đẹp thấy mồ lại tài giỏi, ráng mà giữ lấy nếu không người ta chiếm mất đấy.





Rồi không nghe gì nữa đột nhiên tôi cảm giác nặng nề đến khó tả. Tôi quay đầu lại, hai người đó nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, cái quái gì thế? Lam Anh lạnh giọng:




- Có người nhột rồi đấy.





Đôi mắt của Ngân cụp xuống, ơ cái quái gì thế? Tôi có biết cái mô tê gì đâu. Tôi tròn mắt nhìn hai người đó. Lam Anh quay người đi, tiếp tục ngồi gõ máy tính còn Ngân thì gọt trái cây. Mấy người bơ tôi à? Tôi đứng phắt lên, lớn tiếng như muốn hét lên mà kiềm chế lại:


- Nè, có chuyện gì cứ nói thẳng mặt sao phải chửi xéo nói ngang như vậy. Lam Anh cô muốn ám chỉ gì thì nói đi, tôi đụng chạm gì hai người?




Lam Anh xoay ghế lại, chống nạnh đáp:


- Nè, giật bồ người khác còn nói cái giọng đó hả? Mặt dày thế.





Trời đất ơi sôi gan sôi ruột với bọn này, kiềm chế, kiềm chế lại. Hít thật sâu nào, tốt. Tôi hỏi:


- Tôi giật bồ ai?



Lam Anh người khẩy một cái, khoanh tay giễu cợt:


- Minh Ngân chứ ai, không phải cô mặt dày theo đuổi giám đốc Lâm ba năm thời sinh viên mà người ta từ chối giờ viện cớ vào đây để quyến rủ anh đúng không.



Trời trời cái giọng không biết gì mà cứ to mồn như cái còn này sao mà tôi muốn chọi dép vô mặt nó ghê tiếc là đôi dép nằm ở kệ đang ở trong nhà nên không mang dép. May cho cô đấy. Tôi nhếch môi đáp:


- Thưa cô ai theo ai chưa biết rõ đâu, đứng có giở cái giọng như cái gì tôi cũng biết.




Có lẽ giám đốc Lâm mà mấy người đó nói là Hoàng Lâm tên sinh viên hơn tôi một tuổi, hồi đó chúng tôi khá thân nhau và hắn cũng là bạn thân của ngài Chủ tịch. Nói là bạn thân chứ hình như là do quen biết xã hội thôi chứ chả bạn bè gì đâu. Lúc tôi và Đăng chia tay nhau thì hắn ở bên cạnh nói chuyên vui đùa thế thôi chứ làm gì có chuyện theo đuổi. Còn Ngân thích hắn từ lúc nào sao tôi không biết nhỉ? Bạn bè thế đấy có chuyện mà cứ giữ khư khư trong mồm làm như nói ra là tôi đồn cho thiên hạ biết không bằng, ừ thì tôi xấu tính như miệng tôi y chang cái két sắt đấy nhá.




Cơ mà liên quan gì tới nhỏ kia mà nó xía vào chửi tôi thế. Tôi với Ngân thân nhau bao nhiêu năm mà còn chưa nói chuyện với nhau mắc cái mớ gì mà nó xen vào thế. Trời ơi nếu mà tôi và tên chủ tịch kia còn quen nhau tôi nhất định đuổi cổ cô ta khỏi công ty này.


Không nghĩ tới nữa, hại não quá. Tôi tiếp tục ngồi học cho tới gần đêm mới leo lên giường đi ngủ tránh giáp mặt mà gây lộn tiếp. Tôi kéo mền đắp ngang qua đầu, sao lại khóc, có gì đâu mà phải khóc? Người yêu còn bỏ được huống chi bạn bè, phải nín ngay đi. 


Ngợp thở quá, tối rồi chắc chả ai thấy đâu, chùm kiểu này sáng mai hốt xác mình luôn quá. Phù ....


Sáng hôm sau, tôi dậy hơi trễ, lo đánh răng cho lẹ, mặc áo đại vô rồi phi thân tới công ty. Tôi nhớ rõ ràng đã cài báo thức sao đồng hồ không reo nhở, mặc kệ tới công ty trước cái đã. Vừa tới nơi thì người ta đã xếp hàng đón Chủ tịch với tổng giám đốc để dự thi rồi. Tôi chạy nhanh vào hàng, may mà tên chủ tịch chưa phát số báo danh đến tôi. 


Hắn liếc xéo tôi một cái, từ lúc nào mà mắt hắn bén hơn con dao gọt trái cây nữa thế này. Đột nhiên khóe môi hắn cong lên, đang cười á, chuyện gì thế? Tôi ngơ ngác nhìn hắn, tới lượt tôi nhận số báo danh. Hắn đứng trước mặt tôi, hỏi:


- Sáng nay mấy giờ cô dậy?


Có khi nào hắn biết mình đi trễ rồi không? Tim tôi đập thình thịch luôn này, không phải vì còn rung động trước nhan sắc của hắn đâu mà vì tôi .. sợ. Tôi đáp:

- Cám ơn Chủ tịch đã quan tâm.


Hắn đáp nhanh:


- Trả lời không đúng chủ đề, nè, lần sau có vội cỡ nào cũng phải soi gương trước khi ra đường biết chưa.



- Hả?


Hắn đưa tay quẹt ngang má tôi, nhếch mép rồi quay về vị trí giám khảo của hắn. Hơ có ai cho tôi biết cái quái gì đang xảy ra không? Tôi vẫn ngơ ngác nhìn xung quanh, chợt bắt gặp nụ cười tỏa nắng của Lâm à quên Tổng giám đốc chứ. Hắn nhìn tôi cười, rồi chỉ tay lên má của mình, tôi quay sang tiền bối bên cạnh, cô ta đưa cho tôi cái gương.



Bạn biết không tôi lặng người nhìn mình trong gương, kem đánh răng còn sót lại trên mặt này. Haizzz tôi rửa mặt kĩ lắm rồi mà. Thì ra hồi nãy tên đó chùi kem trên mặt cho tôi, haizzzzzzzzzzzz


Hèn chi hắn cười, tên chết tiệt vui trên nỗi đau của người khác. Nghĩ sao vẫn thấy tức. Lẽ ra hắn phải nói cho tôi biết chứ. Cơ mà thật ra thì cũng không hẳn do hắn mà là do cái đồng hồ của tôi. Tôi ngồi vào ghế chờ, ủ rũ.



Hắn đã thấy cái bộ dạng đáng cười cợt đó, mất mặt quá. Haizzzzzzz


Tôi lấy khăn giấy ra lau mặt, rồi nhìn số báo danh ra ngoài sảnh lớn xếp hàng. Hôm nay hơi bị nắng đấy. Số báo danh của tôi đẹp lắm nhá, 40256 tức là tôi phải đứng đợi 40255 người nữa mới được vào, ủa ủa tên  tôi chữ C mà ta lẽ ra phải được thi trước chứ.



Khai thông đầu óc, hiểu rồi, lại là được Chồng cũ chiếu cố. Hạnh phúc quá, vâng, thật hạnh phúc, pravo cảm giác thật tuyệt vời.



Nắng nôi muốn chết mà phải đứng xếp hàng, thật hết muốn sống không còn tâm trạng để ôn bài luôn. Tự dưng thấy giống thi học kỳ ghê. Có lẽ đối với người ta thời học sinh đã hết nhưng đối với tôi chắc nó còn kéo dài vô tận, chừng nào tên kia còn sống là tôi vẫn còn phải kiểm tra để duy trì chén cơm.



Trời ơi quay lại phía sau mình buồn thêm, mình là người đứng cuối. Đã là con kho cá mắm ốm tăm ốm teo rồi mà giờ còn bị phơi khô kiểu này, không chết vì tuổi già cũng chết vị bị hành hoặc là do tụi cùng phòng làm trào máu mà chết. Nên mua bảo hiểm trước chắc ăn.



Đứng tới tối luôn mới được vào bên trong, từ vựng, bài học, .... quên sạch chỉ còn biết mình rất khát nước và vô cùng đói bụng nhưng nếu rời hàng nhất định bị chấm rớt.



Người ta thì đi mua đồ ăn được nhưng tôi thì thù hằn khắp nơi nhất định bị trả thù cho mà xem. Nhưng mà tôi khát nước quá còn đói bụng nữa. Cuối cùng cũng tới rồi, tới lượt mình rồi. Sao thế này, tôi khó chịu quá, người đờ hết cả rồi. Tôi vào trong ngồi trên ghế dự thì, những câu hỏi đặt ra tôi cũng không rõ mình có trả lời đúng hay không chỉ biết mọi vật mờ dần mờ dần và thứ cuối cùng mà tôi nhìn thấy là gương mặt của Đăng, của tên chủ tịch đáng ghét.Và giọng nói trầm ấm, gấp rút của hắn:




- Nè, cô không sao chứ?



- Mỹ Châu, có nghe tôi nói không?


- Nguyễn Thị Mỹ Châu, trả lời tôi đi, nè, Châu à.
Sponsored content

Sponsored content



Chồng cũ à, đừng lấy vợ Empty Re: Chồng cũ à, đừng lấy vợ



Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết