Chap 2 : Bất ngờ "nho nhỏ" - P.1
Từng bước, từng bước, nó đến trường trên chiếc xe đạp nhỏ bé. Chiếc xe thật sự rất nhỏ, nó cao 1m57 mà xe nó như dành cho con nít í.
"Sắp nghỉ hè rồi... Mình nghĩ điểm thi sẽ rất tệ đây. Không còn Misa, mình không còn ai để mà chia sẻ nỗi buồn nữa rồi..."
Dắt chiếc xe đạp nhỏ vào cổng trường, nó lại thở dài :
"Mình ghét học"
Gửi xe xong, nó lên lớp. Lớp của nó ở tầng 2 ngay đầu dãy cầu thang, nhưng đi lên vẫn mệt quá.
Nó bước vào lớp. Mọi người đến cũng nhiều rồi. A, kia rồi, Tuyết Nhi - 1 trong 2 "con bạn thân" của nó. Ồ, Viên Mẫn chưa đến. Tuyết Nhi thấy nó liền reo lên và chạy tới chỗ nó đang ngồi vào chỗ :
- Thiên Linh! Cắt cặp đi rồi xuống mua đồ ăn sáng với tớ đi. Cậu có đi mua đồ ăn sáng không?
Nó nhìn Tuyết Nhi rồi luồn tay vào túi áo lấy tiền ra và nói :
- Tớ có đi.
Trên đường mua đồ ăn sáng, Tuyết Nhi nói hết chuyện này đến chuyện khác nhưng chủ yếu là về cái người con trai mà cậu ta thích. Đang nói liên tục thì Tuyết Nhi chợt dừng lại, nhìn nói với ánh mắt không vui :
- Tớ nói nãy giờ cậu có nghe không? Sao bình thường cậu đã ít nói mà hôm nay trầm hẳn đi thế?
Nó nhìn Tuyết Nhi và nói :
- Tớ có nghe mà - Rồi nó mỉm cười, ai nhìn vào cũng nghĩ nó cười vui nhưng thật ra, đó chỉ là nụ cười giả tạo mà nó đã tạo nên.
Tuyết Nhi gật đầu rồi nhìn về phía trước. Đột nhiên, Tuyết Nhi ngập ngừng rồi lấy tay xoắn xoắn tóc rồi ra vẻ e thẹn. Nó không hiểu chuyện gì thì đột nhiên thấy người đang đi đến là Trúc Nguyệt - người Tuyết Nhi "yêu" đơn phương. Cậu ta được cái học giỏi, cao, mặt thì không đến nỗi tệ ( theo nó nghĩ ) , thế mà có hàng tá đứa con gái đổ trước cậu ta.
"Cậu ta có gì cuốn hút nhỉ?" - Nó nghĩ với vẻ mặt khó hiểu.
Bất chợt, nó thấy một người con trai thân quen nhưng chưa từng nói chuyện một lần nào : Kỳ Phong - người nó để ý đến. Anh ấy năm nay lên lớp 9, còn nó lên lớp 8. Anh ấy học giỏi, tốt tính, thân thiện với mọi người nên nó để ý anh cũng là chuyện bình thường.
- Kìa, Linh kìa. - Tuyết Nhi nói với giọng đùa cợt.
Nó giả vờ nhìn Tuyết Nhi với vẻ mặt khó hiểu :
- Kìa gì cơ? Có gì hả?
Tuyết Linh nhìn nó với ánh mắt giận dữ :
- Cậu đang giả vờ ngây thơ hay là ngây thơ thật đấy?
Nó mỉm cười nhưng thật ra là một cái nhếch môi thoáng qua :
- Nhưng là cái gì chứ!
Tuyết Nhi nhìn nó lắc đầu rồi đi vào cửa hàng xôi mua đồ ăn sáng. Còn nó đi hơn Tuyết Nhi có mấy bước rồi dừng lại ở chỗ bác bán bánh mỳ thân quen.
Mua xong đồ ăn sáng, 2 đứa đi về trường. Vào lớp, Viên Mẫn từ đâu chạy đến ríu ra ríu rít :
- Linh, Nhi! Các cậu về rồi hả?
Nó cười :
- Sao cậu lúc nào cũng đi muộn hơn tụi này thế? Đến sớm sớm tí để đi dạo quanh trường có phải vui hơn không?
Tuyết Nhi đến trước mặt Viên Mẫn và cho Mẫn 1 cái cốc đầu kèm theo một câu nói :
- Đồ lề mề - Và bật cười.
Cả ba đứa đứng trước hành lang và cười. Nói là cười nhưng chỉ có Nhi và Mẫn là cười lớn, còn nó thì chỉ mỉm cười.
"Tùng...Tùng...Tùng.." - Tiếng trống báo hiệu tiết học đầu tiên trong ngày đã bắt đầu. Học sinh chạy về lớp và an tọa trên chiếc ghế của mình.
Nó ngồi ôn bài mà nghĩ :
"Bắt đầu học rồi..."
=======================================================
Còn tiếp.....