Yukimono Forum »   » Chuyên Mục » Đọc Truyện » Sáng tác » Fiction

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3

Sakura Kynn

8/7/2014, 11:35

#21
  • Sakura Kynn

Sakura Kynn



Thành viên mới
Tham gia : 03/06/2014
Bài viết : 19
Điểm plus : 24
Được thích : 3
Follow me {Sakura Kynn} - Page 3 Empty Re: Follow me {Sakura Kynn}

Bởi vì mình đăng truyện bằng đt nên k thể chỉnh phông chữ to lên đk, đến cuối tuần mình sẽ chỉnh phông = máy tính để tiện cho các bn đọc. Xin lỗi các bn vì sự bất tiện này nhé !
Sakura Kynn

24/7/2014, 13:24

#22
  • Sakura Kynn

Sakura Kynn



Thành viên mới
Tham gia : 03/06/2014
Bài viết : 19
Điểm plus : 24
Được thích : 3
Follow me {Sakura Kynn} - Page 3 Empty Re: Follow me {Sakura Kynn}

Chương 9


Kể từ khi Hà và Phong nhận ra tình cảm của nhau, hai người bắt đầu dính lại như sam. À không, không phải bây giờ mới như vậy, mà ngày trước cũng đã thế rồi. Bất cứ khi nào mà năm người đi chơi thì y như rằng, luôn luôn là Camila - Justin, Vân Hà - Vũ Phong. Nhiều khi, Hà thấy có lỗi với Chi kinh khủng, bởi thời gian dành cho cô ấy bây giờ ít đi nhiều so với ngày trước. Nhưng mặc dù biết vậy, cô vẫn không thể tách Phong ra được, bởi anh đã chiếm gần như toàn bộ trái tim, tâm trí cô rồi. 


3 ngày sau, Chi về nước để chuẩn bị cho chuyến đi Paris. Mọi người đều ra tiễn cô ở sân bay. Hà mắt rơm rớm nước dặn dò Chi nhớ phải gọi điện cho cô, nhắc nhiều đến mức mà Chi không chịu nổi nữa, đành lấy Chúa ra thề. Trước khi lên máy bay, Chi dặn dò Vũ Phong nếu anh không chăm sóc cho Hà cẩn thận thì anh chết dưới tay cô. Phong cười nhẹ, động tác choàng vai Hà kéo sát cô vào người mình vô cùng tự nhiên, giơ tay lên chào " Bảo trọng ". Chi gật đầu, an tâm kéo vali lên máy bay, không dám quay lại, chỉ sợ nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Hà mà thôi.
 
- Đi nào.


Justin nói sau khi thấy cửa máy bay đóng lại, kéo tay Camila quay đi. Vũ Phong vỗ vỗ vai Hà, nhẹ giọng nói với cô :


- Về thôi. 


Hà gật nhẹ đầu, đưa tay quệt nước mắt trên má, vô thức bật ra những tiếng khóc đã nín xuống từ bấy giờ. 


- Em lại phải xa cậu ấy. - Hà vừa khóc vừa nói - lúc em về thì cậu ấy lại đi. 


Vũ Phong thở dài, ôm Hà vào lòng, khẽ vỗ vỗ lưng cô, để Hà áp khuôn mặt nhỏ bé vào lồng ngực ấm áp của anh. Tính ra thì hai cô gái này phải xa nhau tận 5 năm trời. Anh rất hiểu cảm giác phải rời xa người mình yêu quí một thời gian dài, bởi chính anh đã từng trải qua điều ấy. Và có lẽ, những con người vô tâm đó sẽ không quay về với anh nữa. 


Trên đường về nhà Hudson, không gian trong xe của Vũ Phong chỉ tràn ngập tiếng khóc nức nở của Hà. Cô khóc đến đỏ cả hai mắt, mũi hồng hồng, má cũng hồng hồng y hệt một chú mèo con. Sau một hồi khóc quá nhiều, Hà nằm trên đùi Vũ Phong ngủ say, đến tận khi về nhà rồi, cô vẫn chưa tỉnh dậy. Phong không nỡ đánh thức cô, đành đỗ xe trước cổng rồi khẽ bế Hà lên, đồng thời nhấn số gọi điện cho Camila :


- Camila ! Em ra đưa Hà vào hộ anh. Cô ấy ngủ say quá. 
Một lúc sau, Camila mở cửa đi ra, đón lấy Hà trên tay Phong, bế vào nhà. Hà không nặng lắm, dáng người cũng nhỏ nên khá dễ dàng. Vũ Phong đứng đợi hai cô gái vào nhà rồi mới trở lại ô tô.


              ************
Sau khi thích Vũ Phong, Hà cảm thấy vỏ bọc lạnh lùng của anh đang ngày càng rơi rụng, lộ rõ bản chất cáo già hết sức. Lấy ví dụ một hôm, Hà đang đứng nói chuyện với bạn học ở ngoài cổng để chờ Vũ Phong đến đón. Khi đỉnh điểm câu chuyện là về...số đo 3 vòng của mọi người, Hà ngây thơ chia sẻ :


- Tớ không biết số đo 3 vòng của tớ là bao nhiêu. Toàn là Camila mua đồ lót cho tớ thôi. *


Ngay khi vừa nói câu đó xong, Vũ Phong ở đâu lù lù xuất hiện sau lưng, làm Hà suýt chút nữa ngất xỉu vì giật mình. Không biết câu nói vừa rồi của cô có lọt tai anh không nữa. Nếu có, chắc cô phải đào một cái lỗ sâu hàng trăm mét để nhảy xuống đó mất. 


Trên xe, hai người im lặng không nói gì cả, Phong giữ nụ cười nhẹ từ đầu tới cuối, Hà bối rối cúi gằm mặt, sau khi về đến nhà, thấy anh không đề cập gì đến chuyện xấu hổ kia mới dần an tâm.


Câu chuyện này bị Hà lãng quên sau 1 tuần. Vào một ngày đẹp trời, Vũ Phong nổi hứng dẫn cô đi trung tâm mua sắm. Khi hai người đi ngang qua cửa hàng Vera to đùng, Phong dừng chân lại, nhìn chằm chằm Hà rồi nói :


- Vào đi. 


- Để làm gì ạ ? - Hà ngước mắt hỏi, bỗng lạnh sống lưng khi nhìn vào đôi mắt sáng những tia lấp lánh của anh. 


- Mua đồ lót cho em. Tiện thể đo luôn số đo 3 vòng. 


Hà sốc ! Cô nhớ hôm đó mình đã tức giận bắt taxi bỏ về và tránh mặt Vũ Phong suốt 2 ngày. Thật sự quá vô sỉ đi ! May mà anh dùng tiếng Việt để nói với cô, còn nếu không thì...


Sáng nay, Hà vừa mới đến trường Cambridge để nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp cùng hồ sơ học bạ. Theo lời hiệu trưởng nói thì bây giờ, cô có thể thu xếp đồ dùng và trở về Việt Nam được rồi. Điều này khiến Hà vui sướng vô cùng, nguyên cả buổi sáng tâm trạng cứ như ở trên mây. 
Vì Camila có hẹn với Justin nên Hà cùng Phong ăn trưa ở ngoài, rồi anh hỏi cô có muốn đến văn phòng làm việc của mình tham quan không. Hà ngạc nhiên :


- Anh có văn phòng à ? Em tưởng anh là sinh viên.


- Anh tốt nghiệp từ 2 năm trước rồi. Sau đó ở lại đây thực tập một thời gian.


- Thế sao anh vẫn đi học ở trường Oxford ? 


- Để được gặp em thôi. 


Hà ngẩn người nhìn Phong, nhìn nụ cười ngọt ngào của anh, ánh mắt dịu dàng của anh mà trái tim không ngừng run rẩy vì hạnh phúc. Ai cần những câu nói sến chảy nước  " em là tia nắng ấm trong trái tim anh " chứ ! Chỉ cần lời nói chân thành xuất phát từ chính trái tim của anh cũng đủ làm cô vui rồi. 


Phong vừa khuấy cafe vừa nhìn cô gái nhỏ trước mặt mình, nở nụ cười nhẹ. Cô không phải một mỹ nhân tuyệt sắc như Chi, cũng không có vẻ đẹp lai tây như Camila, tóm lại, nhan sắc của Hà cũng chỉ thuộc vào loại ưa nhìn mà thôi. Nếu đem cô so với những cô gái khác xung quanh anh thì nói thực, chỉ bằng 7/10 họ. Thế nhưng, đúng như Chi nói, Hà có một sức hút kì lạ khiến cho người đối diện cô không thể nào cưỡng lại được. Từ ánh mắt ngây thơ trong sáng cho đến nụ cười rực rỡ như ánh nắng của cô đều toát lên sự dễ thương, dễ gần, khiến cho bất cứ ai ở bên cạnh cô cũng cảm thấy thoải mái. Và đặc biệt hơn nữa, Hà là một cô gái thân thiện và có một tâm hồn đẹp. Cô luôn đối xử tốt với người khác, mặc dù tính cách khá nghịch ngợm nhưng Hà vẫn biết có chừng mực, không trêu đùa ai quá đáng cả. Nếu nói anh tham lam, ích kỉ cũng được, nhưng sự thật là anh chỉ muốn đem hết tất cả nụ cười, ánh mắt đáng yêu của Hà và sự quan tâm, chăm sóc của cô cất vào trong tim làm của riêng mà thôi. 


Ăn trưa xong, Vũ Phong đưa Hà đến văn phòng làm việc. Đó chỉ là một công ti nhỏ, tầm khoảng 4 tầng, bên ngoài có vườn cây nhìn rất đẹp và trang nhã. Vũ Phong chầm chậm đưa xe vào sân sau khi đưa cho người bảo vệ thẻ ra vào công ti. Sau đó, anh bước xuống và mở cửa giúp Hà. 


- Đẹp quá ! 


Vân Hà trầm trồ thốt lên, vô cùng thích thú. Hồi còn nhỏ, cô đã ra vào công ti của ba mẹ mấy lần rồi, nhưng đa số đều không nhớ, với lại, cũng chỉ ngồi ở văn phòng chơi thôi, không đi tham quan gì hết. Cho nên lần này đến đây, cô nhất định phải đi một vòng ngắm nghía. 


Hai người khoác tay nhau đi vào sảnh, bỗng nhiên, một người đàn ông bước đến gần, anh ta giơ tay chào :


- Giám đốc đến rồi à. 


- Chào anh, Thiện An. 


Vũ Phong cũng mỉm cười đáp lại. Người con trai tên Thiện An gật đầu, đoạn, chuyển sự chú ý sang Vân Hà đang đứng cạnh Phong. Đôi mắt anh ta ánh lên vẻ dò hỏi, nhìn Hà một lượt từ trên xuống dưới, rồi dừng lại trước đôi mắt đen sâu thẳm của cô. 


- Cô bé dễ thương này là ai vậy ? Em gái giám đốc à ? 


- Không, là bạn gái tôi. - Vũ Phong không giấu giếm trả lời thẳng thắn. 


- Bạn gái ???


Thiện An cao giọng hỏi lại, vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên khuôn mặt. Phản ứng của anh ta làm Hà cũng phải bất ngờ. Chuyện Vũ Phong có bạn gái thì đâu đến mức làm anh ta ngạc nhiên thế chứ. 


Hình như biết mình phản ứng hơi thái quá, Thiện An lấy lại dần sự bình tĩnh, đưa tay ra :


- Xin lỗi vì đã bất lịch sự. Tôi là Thiện An. 


- Em là Vân Hà, rất vui được gặp anh. - Hà mỉm cười, bắt lấy bàn tay của người con trai đứng trước mặt. 


Mặc dù Hà không nhận ra, nhưng Vũ Phong đã nhận thấy được sự kì lạ sâu trong ánh mắt của Thiện An. Ngay lập tức, anh khéo léo lên tiếng :


- Thiện An, một chút nữa anh đưa cho tôi tập hồ sơ được không ? 


- À...ừ...


- Đi thôi. 


Phong kéo tay Hà đi thẳng đến chỗ thang máy. Trong lúc chờ, anh quay sang bảo : 


- Em tránh xa anh ta ra. 


- Anh Thiện An à ? 


- Ừm.


- Tại sao ? - Hà khó hiểu nhíu ***. Bề ngoài anh ta có thể không đẹp trai bằng Vũ Phong, nhưng nhìn cũng khá được. Trông cũng thư sinh, đứng đắn. 


- Đừng hỏi nhiều. Tốt nhất là trong công ti này, em đừng quá thân với ai. Chỉ cần ở bên cạnh anh là được rồi. 


Lực sát thương trong câu nói của Vũ Phong cực lớn, làm cho trái tim nhỏ bé mong manh yếu đuối của Hà đập thình thịch. Cô hắng giọng, che đi gò má đang đỏ ửng, nhanh chóng bước vào thang máy, không dám nhìn thẳng vào mắt Phong. Hai người cứ thế cùng nhau đi lên tầng 3. Suốt hành lang, cứ gặp nhân viên nào là y như rằng người đó sẽ bàn tán sôi nổi về Hà, như thể cô là người ngoài hành tinh vậy. Cho đến khi vào trong văn phòng của Phong rồi, Hà mới thoát khỏi sự bình luận về mình, cô thở dài ngồi xuống ghế. Vũ Phong mở máy lạnh, rót nước đưa cho Hà, rồi anh hỏi :


- Em muốn đi tham quan không ? 


- Có. - Hà gật đầu, nhưng khi Phong định mở cửa ra ngoài thì cô liền nói - em tự đi cũng được. Anh cứ làm việc đi. 


- Ừ. Đừng để bị lạc, có gì thì cứ gọi cho anh. 


- Vâng.


Hà đứng lên, chuẩn bị đi thì Phong chợt kéo cô lại, một tay giữ cánh tay Hà, một tay để nhẹ sau gáy cô, dịu dàng hôn lên sống mũi cô một cái. Xong xuôi, anh mỉm cười, mở cửa cho Hà. Hà mặt đỏ bừng vội vàng chạy ra ngoài, không quay đầu nhìn lại. 


Vũ Phong nhìn bóng dáng cô chạy đi, không khỏi buồn cười, khẽ đóng cửa rồi trở lại bàn làm việc. Khi anh đang kí sổ sách, bỗng có tiếng gõ cửa, liền sau đó là giọng nói :


- Thưa giám đốc, là tôi, Thiện An. 


- Vào đi. 


Thiện An bước vào, trên tay cầm hồ sơ, khuôn mặt vẫn lưu giữ nụ cười nhẹ. Anh ta đặt hồ sơ ngay ngắn trước mặt Phong.


- Cảm ơn anh. 


- À, Vũ Phong. 


Nghe Thiện An gọi thẳng tên mình như vậy, Phong dừng bút ngước lên. Trước mặt anh bây giờ, Thiện An không còn là người nhân viên cấp dưới nữa mà là một đàn anh thực sự. 


- Anh cứ nói đi. 


- Cô bé tên Vân Hà đó, - Thiện An dựa người vào tường, tay đút túi quần, không thèm để ý đến khuôn mặt đang đen dần của Phong - cô ấy biết bệnh của cậu chưa ? 


Chiếc bút trên tay Phong " khực " một cái, toẽ ngòi trên trang giấy. Người anh run lên, đôi mắt đen càng thêm sâu thẳm. 


Thiện An thở dài, lắc lắc đầu :


- Nhìn cậu thì chắc là chưa. Cậu định giấu à ? 


- Không. Chỉ là... - Phong dựa người vào ghế, xoay ra phía cửa sổ, ánh mắt xa xăm - ...chưa phải lúc thích hợp.


- Theo cậu thì lúc nào thích hợp ? Nên nói ngay lúc tình cảm chưa quá sâu đậm, phòng trường hợp...


- Hà không phải loại người như thế ! - Phong nhíu ***, giọng nói có phần gay gắt. 


Hà trên đường trở về phòng làm việc của Vũ Phong. Cô cảm thấy công ti này nhìn bề ngoài không quá to, nhưng bên trong lại rất sang trọng, hiện đại, khiến cho cô vô cùng loá mắt. Định bụng sẽ mở cửa bước vào, nhưng khi Hà chuẩn bị đặt tay lên nắm cửa, một giọng nói lớn truyền ra :


- Phong, cậu nghĩ Vân Hà sẽ chấp nhận chuyện cậu bị vô sinh sao ? Cậu không thấy như vậy là quá tội nghiệp cho cô bé à ? 


Đôi mắt Hà mở lớn, toàn thân run lên. Cô...vừa nghe thấy gì ? Vũ Phong...bị vô sinh ? Không phải chứ ! Chỉ là nghe lầm thôi phải không ? 


Hà thấy tim mình đập mạnh trong lồng ngực, mồ hôi túa ra, đôi tay trong vô thức nắm lấy tay cửa đẩy mạnh.


Vũ Phong và Thiện An giật mình khi nghe thấy tiếng mở cửa, nhanh chóng quay lại. Vân Hà đang đứng sững người nhìn họ, và một điều chắc chắn, cô ấy đã nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi. 


- Hà... - Phong đứng bật dậy, tiến tới chỗ cô - em...em đã nghe thấy...


- Phong...anh... 


Hà cảm thấy người mình sắp nổ tung, từ đôi mắt chảy ra một dòng nước trong suốt. Vũ Phong định nói gì đó nhưng Hà liền nhanh chóng mở miệng trước :


- Tại sao...tại sao không nói cho em biết ? 


- Anh...


Phong bối rối, đưa tay lên định lau nước mắt cho Hà nhưng cô đã nhanh chóng gạt đi. 


- Trả lời em đi !! Tại sao ??? 


- Anh...anh sợ rằng, em sẽ rời xa anh, sợ rằng em sẽ ghét bỏ, khinh thường anh. Anh sợ anh sẽ mất em mãi mãi. 


Vũ Phong khó nhọc nói ra những lời từ đáy lòng mình. 


- Anh...anh không tin tưởng vào tình cảm của em ? Anh nghĩ em là loại người tệ đến mức ấy sao ? 


Hà khóc như mưa, dòng nước mắt tuôn ướt đẫm áo, nhưng cô chẳng buồn lau đi. Điều cô bận tâm duy nhất vào lúc này, chính là Phong. Anh không tin cô. Anh không tin vào tình cảm của cô. 


- Anh xin lỗi...


- Đừng nói nữa. Em không muốn nghe ! Không muốn nghe ! 


Hà chạy vụt đi, mặc kệ cho Vũ Phong đang gọi mình phía sau. 


Về đến biệt thự nhà Hudson, Hà ào lên phòng, chui vào chăn khóc nức nở, làm Camila sợ hãi vô cùng. Cô vội vàng lay lay Hà, hốt hoảng :


- Chuyện gì thế ? Hà, đã có chuyện gì ? 


Đáp lại Camila chỉ là tiếng khóc thảm thương của Hà, làm cho Camila không đành lòng được. Cô vội vã rút điện thoại bấm cho Justin :


- Justin ! Hà làm sao ấy ! Anh hỏi anh Phong đi ! Em sợ quá ! 


- Bình tĩnh ! - Phía đầu dây bên kia, Justin trấn tĩnh cô, anh hỏi - Hà làm sao ? 


- Cô ấy vừa về nhà, đang nằm khóc đây này ! Em hỏi cũng không nói. 


- Lạ nhỉ ! Anh nghe nói cô ấy đến công ti Vũ Phong mà. Lẽ nào...


- Anh ! Anh mau hỏi anh Phong đi !! - Camila hối thúc.


- Ừ. 


Hai người kết thúc cuộc gọi điện thoại. Camila lo lắng nhìn sang phía Hà. Rốt cuộc đã có chuyện gì ? 


               **********
Trong phòng khách của nhà Vũ Phong, Camila và Justin chia nhau chiếc ghế sofa, còn vị chủ nhà đứng khoanh tay, dựa người vào tường, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không. Camila sau một hồi im lặng, nghẹn ngào lên tiếng :


- Trong chuyện tình cảm, Hà là một người chân thành, rất ghét sự dối trá, không tin tưởng vào nhau. Cô ấy luôn muốn được chia sẻ với người mình yêu. Vì thế, cú sốc này... 


Camila dừng lại giữa chừng, thở dài một tiếng. Hà sẽ rất khó để chấp nhận sự việc này. Cô ấy sẽ bị tổn thương. 


- Anh nghĩ chúng ta nên nhờ Chi để giải quyết. 


Justin đột ngột nói, khiến cho cả Phong và Camila đều quay lại nhìn. 


- Chi ? 


- Ừ. Cô ấy là người hiểu Hà nhất. Cô ấy sẽ có thể nói chuyện với Hà. 


- Nhưng Chi đi Pháp rồi.


- Có thể trở về được. - Vũ Phong trầm ngâm - nếu như cô ấy thực sự lo cho Hà. 


Việc gọi điện cho Chi được giao cho Camila. Khỏi phải nói, Chi đã tức giận đến mức nào. Cô ấy mắng Vũ Phong xối xả, rồi hứa ngay lập tức đáp máy bay đến London ngay. Cùng lúc đó, Hà nhận được điện thoại của cha. Ông bảo với cô rằng hãy mau chóng trở về Việt Nam ngay lập tức, bởi vì có một chuyện hệ trọng sắp diễn ra.  Dĩ nhiên Hà không thể nào trái lệnh được. Với lại, cô cũng cần thời gian để bình tâm lại, muốn trở về với gia đình. 


Nhân lúc Camila không ở nhà, Hà vội thu dọn hành lí, chuẩn bị sẵn sàng hộ chiếu, vé máy bay,... Xong xuôi, cô ngồi vào bàn, lặng lẽ rút ra một tờ giấy. Đầu tiên là viết cho Camila và Justin, sau đó, là Vũ Phong. 


"              Phong à,
Em xin lỗi vì tất cả mọi chuyện. Em không nên cư xử như vậy, phải không ? Chắc là anh đang rất giận em, đang oán trách em vì không hiểu được tấm lòng của anh. Thời gian em ở đây, anh đã luôn luôn quan tâm, chăm sóc cho em, anh là một người bạn trai rất tuyệt vời ! Em ước rằng mình có thể ở bên anh mãi mãi. Nhưng mà, thời gian du học của em đã kết thúc, em phải trở về Việt Nam thôi. Không biết đến khi nào em sẽ trở lại nơi này, có thể là không bao giờ nữa. Em biết anh sẽ rất buồn, nhưng, xin hãy hiểu cho em có được không ? 
Còn một điều nữa, Vũ Phong, em yêu anh, yêu rất nhiều..."


Đặt dấu chấm kết thúc cho bức thư, Hà mới nhận ra, những giọt nước đang chảy dài trên má. Cô đưa tay quệt nước mắt, vô thức bật khóc lên. Cô sẽ như thế nào nếu thiếu anh ? Liệu ai sẽ là người ai ủi cô khi cô buồn, cười cùng cô khi cô vui ? Liệu ở quê nhà, có một người nào giống anh hay không ? 


Không muốn kéo dài thời gian bởi sợ Camila về, Hà nhanh chóng xách vali rời đi. 


                ***********
Chi vừa đáp máy bay xuống London Airpot, đã vội vàng đến ngay nhà Vũ Phong. Việc đầu tiên khi cô gặp anh là thụi cho Phong một quả vào bụng, sau đó liền mắng anh vô cùng dữ dội. Phong biết mình sai, lại không đánh con gái nên im lặng ngồi nghe. 


- Được rồi, Chi. Đừng mắng Phong nữa. 


Camila nhăn nhó xin xỏ. Nãy giờ cô ngồi cạnh, tai cũng bùng nhùng hết cả rồi. Chi vì nể mặt Camila, nhíu *** cho qua. 


Đột nhiên, có một tiếng chuông điện thoại vang lên, Camila lôi điện thoại ra bấm nút nghe. Một lát sau, cô ấy trở lại, vẻ mặt hết sức hoảng hốt :


- Hà đang trên đường đến sân bay ! Nguy rồi ! 


- Chết ! Làm sao bây giờ. 


- Quan trọng là, đừng để Hà về. Bởi theo thông tin của tôi, cô ấy về là để xem mắt. 


- Xem mắt ?? 


Camila, Justin và Vũ Phong đồng thanh hét to, sáu mắt nhìn nhau. Bây giờ là thời nào rồi mà vẫn còn kiểu " cha mẹ đặt đâu con nằm đấy " ? Quan trọng hơn nữa, nếu Phong không nhanh tay giữ Hà lại, thì sự việc xảy ra về sau không ai biết được. 


Mộ chuyện vốn dĩ đã rối bời, nay còn lằng nhằng hơn nữa. Ai cũng vắt óc ra nghĩ cách. Thuyết phục miệng ư ? Không ổn. Bắt ép ? Còn lâu mới được. Tốt nhất là làm thế nào để Hà tự nguyện ở lại đây. 


- Có cách rồi. - Chi đột ngột lên tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người. Không để họ chờ lâu, cô nói - chúng ta sẽ...


Vân Hà ngồi trong phòng chờ, mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại cầm trong tay, cả người cứ thẫn thờ. Một lát nữa, cô sẽ chia tay đất nước xinh đẹp này để trở về quê hương, bắt đầu tiếp tục một cuộc sống mới ở đó. Mọi thứ sẽ lại trở về vị trí ban đầu. Có cảm tưởng rằng, 2 năm cô ở đây trôi qua nhanh một cách đáng kinh ngạc, với bao nhiêu chuyện xảy ra, cô đã dần trưởng thành hơn. Đáng lẽ cô phải vui mừng mới đúng, nhưng tại sao lại thành ra thế này ? 


- Xin mời hành khách bay chuyến KB145 lên máy bay. * 


Tiếng loa vang lên, hối thúc Hà đứng dậy. Cô chậm rãi kéo vali, quay lại nhìn về phía cổng, nơi bầu trời trong xanh kia trở nên nhỏ bé dần. Tạm biệt ! 


- Bruh bruh ! 


Tiếng chuông điện thoại làm Hà giật nảy người, cô vội rút điện thoại ra. Chi gọi. 


- Chi à ! Tớ đang chuẩn bị lên máy bay về... - Hà hào hứng nói nhưng ngay lập tức bị Chi ngắt lời, giọng cô bạn hết sức hoảng hốt.


- Hà ! Không được về ! Có chuyện rồi ! Phong bị tai nạn !! 


Bốp ! Chiếc vali rơi bụp xuống đất một cái, Hà đơ người đứng im như trời trồng. Văng vẳng bên tai cô là giọng của Chi :


- Đến bệnh viện London ngay đi ! Nguy lắm rồi ! 


     ___End chương 9___


Để lại cmt giúp cho mình có động lực đăng bài nhaaa  Follow me {Sakura Kynn} - Page 3 134444671  Follow me {Sakura Kynn} - Page 3 340833165 
Sakura Kynn

27/7/2014, 10:26

#23
  • Sakura Kynn

Sakura Kynn



Thành viên mới
Tham gia : 03/06/2014
Bài viết : 19
Điểm plus : 24
Được thích : 3
Follow me {Sakura Kynn} - Page 3 Empty Re: Follow me {Sakura Kynn}

Chương 10


Trên đường, một cô gái nhỏ bé đang chạy như bay, trên khuôn mặt xinh xắn ướt đẫm với hai hàng nước mắt lăn dài. Trong đầu cô bây giờ, chỉ có một hình bóng duy nhất. Hoàng Vũ Phong. Cô cuống đến mức quên mất rằng mình hoàn toàn có thể gọi taxi, dùng tất cả sức lực chạy thật nhanh đến bệnh viện. 


" Tầng 2...tầng 2... " Hà thở dốc, rẽ vào hành lang bên trái, ngay lập tức nhìn thấy Camila, Chi và Justin đang ngồi ở đó. 
Camila nhìn thấy Hà, đứng bật dậy, loạng choạng chạy đến ôm chầm lấy cô. 


- Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi. 


- Đã có chuyện gì xảy ra ? Mau nói cho tớ đi ! 


Hà lay lay vai Camila. Cô bạn nức nở trả lời :


- Anh ấy đọc được lá thư cậu viết...liền vội vàng chạy đến sân bay... Lúc sang đường không nhìn thấy chiếc xe ô tô...liền bị đâm. 


- Không thể nào...


Hà run rẩy, chân đứng không vững nữa. Vì cô, vì cô mà anh bị tai nạn. Tất cả là tại cô, tại cô hết ! 


- Không đâu...cho tớ vào...cho tớ vào với anh ấy...


Hà hét lên, định chạy vào trong nhưng bị Chi ôm chặt lại. Chi cũng không giữ được khuôn mặt bình tĩnh nữa, mồ hôi toát ra trên trán, nhưng vẫn kiên quyết giữ chặt lấy Hà. 


- Phong mất rồi...đừng vào... cậu đừng vào...


- Không ! Không ! Không ! Buông ra ! Buông tớ ra !! 


Khuôn mặt Hà nhợt nhạt, cô gào lên trong vô vọng. Không thể được ! Anh không thể ra đi như thế được ! 


Hà dùng sức gạt mạnh Chi ra, đẩy cánh cửa phòng và đi vào trong. Mùi thuốc xộc lên nồng nặc nhưng Hà mặc kệ, ánh mắt cô chỉ nhìn đăm đăm vào chiếc giường trắng, nơi một người con trai tuấn tú đang nằm đó. Mái tóc đen mượt của anh bê bết mồ hôi, làn da xanh xao tái nhợt, đôi môi thâm lại. Hà đưa tay run rẩy khẽ vuốt tóc Phong, những ngón tay mảnh khảnh vùi vào mái tóc anh. 


- Phong...tỉnh dậy đi. Em đây. Em ở đây rồi. Làm ơn tỉnh lại đi. Em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa. Vậy nên, làm ơn mở mắt ra đi. 


Nước mắt cô rơi lã chã, ướt cả áo Phong, khuôn mặt tím ngắt lại, lảo đảo đứng không vững. Hà bật khóc thành tiếng. Cô hối hận lắm rồi. Nếu như cô chịu ở lại đây thêm vài tháng nữa cùng với anh, thì có lẽ chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. 


- Phong, anh tỉnh lại đi mà. Em hứa sẽ ở lại bên cạnh anh mãi mãi. Em sẽ không đi đâu nếu không có anh. Xin anh đấy, tỉnh lại đi mà. 


- Có thật là em sẽ ở lại không ? 


- Có, em hứa. Em...ơ...


Hà khựng lại, ngẩng đầu lên. Giọng nói đó...


Vũ Phong nằm trên giường, hai mắt mở to, anh ho khan vài tiếng rồi mỉm cười :


- Ngốc, em hứa rồi đấy ! 


- Anh...anh...anh...


Hà lắp bắp, không hình dung nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. Đột nhiên, Chi, Camila và Justin bước vào phòng. Trên mặt họ là nụ cười tinh quái xen lẫn hạnh phúc ngập tràn.
 
- Trò đùa ác quá đấy ! - Chi lườm Vũ Phong, lớn giọng trách móc, trong khi đó, người nghĩ ra vở kịch này không ai khác chính là cô. Nhưng Chi đâu có ngu mà để cho Hà biết chứ ! Vậy nên, cứ đổ hết mọi tội lỗi cho Vũ Phong, còn chuyện của hai người, tự họ sẽ giải quyết. 
Phong, do đã thoả thuận trước, ha ha cười, đôi tay to ấm áp khẽ lau đi giọt nước mắt vẫn đọng trên má Hà. Anh dịu dàng nhìn cô, đoạn, kéo Hà ngồi lên chân mình, để cô dựa vào người. 


- Anh xin lỗi, em hoảng hốt lắm phải không ? 


- Anh...rốt cuộc anh có phải là người không ? Đồ độc ác ! Tàn bạo ! Đáng ghét ! 


Hà đấm thùm thụp vào ngực Phong, gánh nặng trong tim hết sạch, chỉ còn niềm vui tràn đầy. 


Vũ Phong ngồi im cho Hà đánh, chỉ cười cười nhìn cô. Rồi khi cô đánh hả giận rồi, mới từ từ ôm cô vào lòng, siết chặt. 


- Em xin lỗi. Em xin lỗi vì đã nổi giận với anh. Đáng ra em không nên như thế ! Xin lỗi. 


Hà gục vào người Vũ Phong, lại một lần nữa rơi nước mắt. Quả thật là đã doạ chết cô, làm cô suýt nữa ngất xỉu vì sợ. Nhưng cũng chính nhờ đó mà cô đã nhận ra Phong quan trọng như thế nào đối với mình. 


- Đừng khóc ! Sao em vui cũng khóc mà buồn cũng khóc thế hả ? Nín đi ! Nín !!


- Được rồi được rồi, từ từ thì em mới nín được chứ ! 


Đứng ngoài cửa, Chi, Camila và Justin quyết định sẽ là những người ngoài cuộc vui vẻ. Vũ Phong và Vân Hà là bạn của họ, và họ sẽ bảo vệ cho tình yêu của hai người mãi mãi, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Nhất định  là như thế !


Khoảng 2 tháng sau...


- Vũ Phong ! Anh có mau xuống ăn sáng không ? 


Hà nhăn nhó cau ***. Cô đã vất vả đến đây từ sáng sớm, nấu một bữa sáng thật ngon cho Phong, vậy mà cô gọi đến mấy lần rồi mà anh vẫn chưa xuống. Hà tháo tạp dề, rửa tay sạch sẽ rồi đi lên tầng 2. Cô đứng trước phòng anh gõ cửa :


- Vũ Phong ! 


- Được rồi. Chờ anh chút. 


Từ phía trong, một âm thanh truyền ra, đáp lại lời cô. Hà trề môi, nhưng vẫn nhẫn nại đứng đợi. 5 phút sau, Phong vẫn chưa ra ngoài. Hà hết chịu nổi mở toang cửa ra, nói to :


- Anh chậm quá...


Lời cô nói còn chưa hết đã ngay lập tức bị bỏ dở. Cảnh tượng trước mặt...quá sức...quyến rũ cô !! Vũ Phong vừa bước ra từ nhà tắm, trên hông quấn chiếc khăn bông trắng tinh, để lộ thân trên, tay đang bận lau khô mái tóc đen nhánh. Anh nhìn thấy Hà, hơi ngạc nhiên trợn to mắt, nhưng rồi lấy lại nụ cười nhẹ.


- Em...em xin...lỗi... - Hà lắp bắp. 


- Em nên rèn tính kiên nhẫn một chút. - Phong chép miệng, hơi nghiêng đầu - xuống nhà chờ anh, anh xuống ngay. 


- Vâng...


Khỏi phải nói, tốc độ Hà chạy còn nhanh hơn thỏ gấp nhiều lần. Xuống đến bếp, cô mới nhận ra mặt mình đang đỏ bừng lên, trái tim không tự chủ được đập thình thịch. 


- Bình tĩnh ! Bình tĩnh ! 


Hà tự nhủ, ra bồn rửa hất nước lên mặt, cố gắng không nghĩ đến cảnh tượng ban nãy nữa. 


- Hà ! 


Vân Hà giật mình trước tiếng gọi của Phong. Cô quay lại. Anh đã ăn mặc chỉnh tề, tóc cũng khô, đang kéo ghế ngồi xuống bàn ăn. Thấy Hà vẫn đứng chần chừ, Phong gọi, chỉ chỉ vào chỗ ngồi đối diện mình :


- Em ngồi đi. 


Bữa ăn diễn ra lúc đầu còn gượng gạo, nhưng dần dần về sau, hai người nói chuyện rất tự nhiên. 


- Bao giờ anh giải quyết xong việc ở đây ? 


- Xong rồi. Hôm nay chỉ đến bàn giao lại công việc thôi. 


- Vậy sao ? 


Hà vui mừng hỏi, vẻ mặt hết sức hớn hở khiến cho Vũ Phong phì cười. Anh gật đầu.


- À. Trước khi về nước, em có muốn đi gặp ba mẹ anh không ? 


- Gặp ba mẹ anh ? - Hà hỏi lại, đột nhiên cảm thấy run run. Anh nói vậy nghĩa là...ra mắt ấy hả ? 


- Em sợ à ? 


- Cũng...hơi hơi...


- Không sao. Ba mẹ anh hiền lắm ! 


Mặc dù anh đã nói vậy, nhưng cô vẫn cảm thấy sợ hãi không thôi. Cầu trời, cô hi vọng sẽ có được cảm tình của bố mẹ anh Phong.


                 *********
Hà và Phong ngồi cạnh nhau. Đây là lần thứ 2 họ ngồi cùng một chuyến bay, nhưng mọi thứ đã thay đổi. Nếu như lần đầu, hai người không hề quen biết, thì lần này, họ lại là những người đã được gắn chặt lại bởi sợi dây số phận. Định mệnh thật kì lạ phải không ! 


- Em phải mặc gì đây ? Mặc váy ? Mặc quần bò ? Hay quần legging ?


Vân Hà có cảm giác sắp khóc đến nơi. Cô sợ quá ! Nhỡ đâu mẹ anh ấy không thích cô thì sao ? Nhỡ bà ấy ngăn cấm hai người đến với nhau thì sao ? 


- Nghe anh, em thu hút người khác nhờ sự đáng yêu của tâm hồn và cách cư xử. Đừng lo lắng. 


Phong dịu dàng vỗ về cô, cố gắng làm cho cô an lòng. Lời anh nói cũng có tác dụng chút chút, Hà đỡ sợ hơn, nhưng trong lòng vẫn vô cùng lo lắng. 
Đến sân bay Australia, Phong gọi taxi đưa hai người về nhà bố mẹ anh. Chiếc xe dừng lại trước cửa một dinh thự lớn, xa hoa, lộng lẫy, với một khu rừng thu nhỏ rậm rạp cây xanh. Hà hoa mắt. Không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy biệt thự. Nhà Hudson, nhà Vũ Phong, nhà Justin, thậm chí là nhà của cô và Chi ở Việt Nam nữa, tất cả đều là những ngôi nhà lớn mang nhiều phong cách khác nhau, toát lên vẻ đẹp riêng. Nhưng căn nhà này quả thật vượt xa sức tưởng tượng. 


Trong khi Hà vẫn còn đang mải mê ngắm nhìn, Phong đã kéo cô đi. Hai người băng qua khu vườn ở sân trước, đẩy cửa kính và bước vào nhà. Trong phòng khách, bố mẹ Vũ Phong đang ngồi, họ đưa ánh mắt nhìn hai người. Hà căng thẳng, bám chặt lấy tay Phong, run đến mức chân đi cũng khó. 


- Chào bố mẹ. 


- Con...con chào hai bác...


Hà cúi người lễ phép, đoạn đưa cho bà Julia túi hoa quả mình mới mua trên đường đến.


- Hai con ngồi đi.


Bốn người ngồi ở sofa. Bà Julia khẽ đánh giá Hà. Mặc dù trên điện thoại Phong có nói đó là một cô gái nhút nhát, không quá nổi bật nhưng rất đáng yêu, dễ gây thiện cảm. Lúc ấy, bà có hơi lo lắng. Nhưng đến khi gặp rồi, bà mới suy nghĩ lại. Một cô bé dễ thương. Hơi rụt rè nhưng rất lễ phép, đặc biệt đôi mắt đen tinh anh kia rất thu hút người khác. 


- Con uống trà nhé ? 


- Dạ. 


- Con bao nhiêu tuổi ? 


Bà Julia mỉm cười nói, chân vắt chữ ngũ. 


- 24 ạ. 


- Nghe Phong nói con là du học sinh ? 


- Vâng. Con học trường Cambridge. 


Bà Julia gật gật đầu hài lòng, đoạn, lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị, đi thẳng vào chủ đề chính mà bà muốn hỏi. 


- Con biết bệnh của Phong chứ ? 


Không khí đột nhiên lắng xuống. Bà Julia sẵn sàng đối mặt với phản ứng gay gắt của cô gái trước mặt. Nhưng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của bà, cô chỉ gật đầu, nở nụ cười nhẹ nhưng vô cùng nghiêm túc :


- Con biết. 


- Con vẫn thật lòng yêu nó ? 


- Con yêu con người của anh ấy. Con không quan tâm anh ấy bị bệnh gì. 
 
Hà và Phong nắm tay cùng nhau đi dạo trong công viên Quốc gia. Ngày mai là về Việt Nam rồi, hai người muốn tận hưởng quãng thời gian nghỉ ngơi thoải mái ở đất nước xinh đẹp này. Gió buổi chiều man mát, nắng nhẹ trải khắp vạn vật, cộng thêm với bầu không khí trong lành càng làm cho lòng người thư thái. 


- Về nước em định đi làm ở đâu ? 


- Em chưa biết. 


- Làm thư kí của anh đi. 


Phong dừng bước, đôi mắt cương nghị nhìn Hà chằm chằm. Hà bật cười khúc khích, cô tinh nghịch nháy mắt :


- Liệu em có thể ở bên cạnh giúp đỡ anh không ?
 
- Tất nhiên rồi. Em dư sức để... - Phong đột nhiên nhỏ giọng lại, trầm ấm nói - ...ở bên cạnh anh cả đời. 


Hà sững sờ, chân *** cô nhíu lại, đôi mắt mở to. Anh...ý tứ trong câu nói đó của anh là gì ? Có phải cô đã nghe lầm hay không ? 


Phong nhìn biểu hiện của Hà, bật cười lớn. Đoạn, anh xoay người cô, để cô đối diện với mình. Phong nói bằng vẻ mặt chân thành nhất :


- Hà, em có đồng ý lấy anh không ? 


Tai cô ù đi, câu nói của anh lặp lại hàng vạn lần trong đầu cô. Bất giác, một giọt nước mắt nóng ấm chảy ra từ khoé mắt, nhưng Hà chẳng thèm gạt nó đi. Cô run rẩy nói :


- Anh...nói gì ? Nói lại đi. 


- Hà, em có đồng ý lấy anh không ? 


Rõ rồi. Lần này thì cô đã nghe rất rất rõ. Đôi môi hồng hồng nhoẻn cười, cô ào đến ôm chầm lấy anh, khẽ thì thầm :


- Tất nhiên là...đồng ý rồi.


Chúng ta đã đi trên một con đường.


Dù có gian nan, vất vả đến mấy, 


Em hãy cố lên, đừng bao giờ bỏ cuộc. 


Bởi vì, phía đằng sau luôn có anh...


An ủi lúc em khóc, đỡ em dậy lúc em ngã...


Và...hạnh phúc khi nhìn thấy em cười. 
  
        __End chương 10__


Hì hì hì * tung bông  Follow me {Sakura Kynn} - Page 3 2236406278  * * hò hét gào thét * cuối cùng cũng xong chương 10 r đó !!! Từ chương 11 trở đi là truyện bắt đầu sang một trang ms, hai anh chị main chuẩn bị kết hôn r * hạnh phúc  Follow me {Sakura Kynn} - Page 3 170920894  * Các bn nhớ đón đọc và ủng hộ nha   Follow me {Sakura Kynn} - Page 3 1928002523
Sakura Kynn

7/8/2014, 09:54

#24
  • Sakura Kynn

Sakura Kynn



Thành viên mới
Tham gia : 03/06/2014
Bài viết : 19
Điểm plus : 24
Được thích : 3
Follow me {Sakura Kynn} - Page 3 Empty Re: Follow me {Sakura Kynn}

Chương 11


Sau khi về nước, Vũ Phong ngap lập tức đến công ti, sắp xếp ổn thoả mọi việc và đưa Hà lên làm thư kí cho mình. Anh cũng mang toàn bộ người hầu ở bên Anh về dọn dẹp lại căn nhà ở Việt Nam. Mọi thứ Phong đều chuẩn bị đầy đủ, còn Hà chỉ việc ngồi chơi, thỉnh thoảng đến văn phòng giúp anh giải quyết vài thứ. Năng lực làm việc của Phong rất đáng kinh ngạc, hầu như cô chỉ phải sắp xếp lịch họp và thay anh kí một vài giấy tờ. Công việc khá đơn giản đối với cô. 


Một ngày, khi đang ngồi ở phòng làm việc xếp lịch họp mặt đối tác, Hà nhận được điện thoại của mẹ mình. Trong cuộc đối thoại, bà nói Hà phải đi xem mắt ngay, đối tượng là một anh chàng kĩ sư rất tuyệt, hơn cô 4 tuổi, gia thế giàu có, diện mạo lại bảnh bao, nho nhã.  Nghe cách nói chuyện của mẹ, Hà biết chắc rằng mình dù có không thích thì đám cưới giữa cô và anh chàng kia vẫn diễn ra. Bình thường, Hà sẽ đi xem cho qua chuyện, nhưng lần này, cô nhất quyết từ chối. Sau khi Phong biết chuyện, anh ngay lập tức đòi đi ra mắt bố mẹ Hà, kiên quyết đến nỗi ngay chiều hôm đó, hai người đã quần áo chỉnh tề, quà cáp đầy đủ ngồi đối diện với ông bà Trần. 


- Cậu là Hoàng Vũ Phong ? 


- Vâng ạ. Năm nay cháu 26 tuổi.


- Hai đứa quen nhau lúc nào ?
 
- Lúc Hà đi du học ở London, bọn cháu gặp nhau. 


- Cậu đang làm nghề gì ? - Bà Trần uống một ngụm trà, nhìn thẳng vào mắt Phong hỏi. Đáp lại, anh bình thản cười :


- Cháu là giám đốc công ti Hoàng Vũ. 


Rõ ràng là ánh mắt ông bà Trần thay đổi, không còn cay nghiệt như trước nữa. Họ đều làm trong giới kinh doanh, dĩ nhiên biết vị giám đốc trẻ tuổi được đào tạo bài bản từ bên Anh, là chủ công ti Hoàng Vũ có hàng trăm chi nhánh lớn nhỏ trên khắp thế giới. Thân phận của người con trai này, xem ra so với cậu kĩ sư kia thì đúng là hơn hẳn. 


- Vậy hai đứa định bao giờ kết hôn ? 


- Chúng con đã tính rồi. Khoảng cuối tháng này. 


Bị bố mẹ Hà giữ lại ăn cơm, Phong không còn cách nào khác đành ở lại. Kết thúc bữa tối, hai người xin phép đi về. Lúc ra xe ô tô, Hà thở dài, đoạn, cô nói :


- Em xin lỗi. Bố mẹ em rất chú trọng chuyện dâu rể trong nhà. Ông bà muốn con mình phải lấy người tương xứng cơ. 


- Anh hiểu mà. Tự nhiên anh lại thấy may mắn vì mình là giám đốc công ti. 


Phong cười, đáy mắt anh lấp lánh tia tinh nghịch. Phải rồi, cuối tháng này, chỉ còn khoảng 2 tuần nữa thôi, sẽ là đám cưới của anh và cô. 
Vì vừa phải lo việc công ti, vừa phải lo chuyện đám cưới nên Vũ Phong bận rộn hơn nhiều. Hà cũng không thảnh thơi như trước, cô giúp Phong kí toàn bộ giấy tờ, chỉ trừ những văn bản vô cùng quan trọng. Còn những thời gian trống, cô thường cùng Vân - một người bạn thân của mình, đi chọn váy cưới, hoa cưới,...
Hôm nay là cuối tuần, Vũ Phong từ sáng sớm đã lái xe sang nhà Hà. Hai người cùng nhau ăn bữa sáng rồi đến cửa hàng váy cưới ở khu trung tâm thương mại thành phố. Cửa hàng này có hai tầng, tầng một là trang phục cùng phụ kiện như vương miện, khăn cài đầu,...còn tầng hai là hoa cưới. Vừa bước chân vào cửa, Hà liền ngay lập tức choáng ngợp trước không gian lộng lẫy, sang trọng ở nơi đây. Khắp nơi đều là những bộ váy nhiều loại đẹp vô cùng. Một cô nhân viên ăn mặc lịch sự tiến đến, nở nụ cười rất thân thiện hỏi :


- Hai người đến xem váy cưới đúng không ạ ?


- Vâng. - Hà gật đầu, mỉm cười đáp lễ.


- Em thích loại váy kiểu nào ? Kiểu chữ A hay kiểu đuôi cá ? 
Hà ngập ngừng một chút, cô cắn cắn môi suy nghĩ. Hồi nhỏ, cô thích được mặc một chiếc váy với đuôi váy dài như công chúa, màu trắng tinh điểm xuyết những viên kim cương. Tất nhiên, mong muốn đó đến bây giờ vẫn còn nguyên vẹn. Hà đi một vòng quanh cửa hàng, khi đi vào đến gian thứ hai thì dừng lại trước một chiếc váy. Bộ váy bằng satanh trơn mịn, màu trắng tinh khiết, phía eo bó lại bởi một dải lụa cùng màu. Phần đuôi váy dài thướt tha, phía trước che kín chân. Tất cả bộ váy đều được phủ bởi lớp ren mỏng làm tăng sự nhẹ nhàng và quý tộc. 


- Em thích bộ váy này à ? - Vũ Phong mỉm cười nhẹ, nhích gần về phía Hà. 


- Ừm...


Hà gật gật đầu, tay khẽ vuốt nhẹ dải băng ở chiếc váy, nở nụ cười. 


- Bộ váy này có kèm luôn cả giầy và khăn voan trùm đầu nữa. Em có muốn xem không ? 


Tất nhiên là muốn rồi. Phong và Hà theo chân người bán hàng đi vào phòng trong. Khi cô nhân viên mở chiếc hộp lớn ra, bên trong là khăn voan trắng mỏng cùng một đôi giày pha lê đẹp lộng lẫy. " Chẳng trách bộ váy tên giọt nước ", Hà thầm nghĩ khi liếc qua nắp hộp với hàng chữ to. 


- Riêng bộ váy là 19 triệu, tính thêm cả giầy và khăn thì tổng cộng là 20 triệu.


- Được rồi. - Vũ Phong rút thẻ từ ví của mình đưa cho cô nhân viên - mọi chi phí thanh toán, cô cứ tính ra, rồi gửi về công ti của tôi theo địa chỉ này. Về phần trang điểm và làm tóc, cũng nhờ luôn các cô.
 
                **********
Đã mấy ngày nay, Chi ru rú ở trong phòng thí nghiệm để cố gắng hoàn thiện loại thuốc cô mới bào chế giúp chữa bệnh vô sinh. Đây là món quà cưới của cô dành cho Hà và Phong, nhưng xem ra không kịp mất, bởi tự nhiên lại có vài thành phần phụ phát sinh ra. Ngày mai cô đã phải trở về Việt Nam rồi, công đoạn còn lại có lẽ cần sự giúp đỡ của Hà Phong mới có thể hoàn thành. Vừa mới định gọi cho anh thì cánh cửa phòng bỗng mở ra, Hà Phong bước vào, tay cầm một tập hồ sơ dày đặc chữ. 


- Em vẫn chưa xong à ? 


- Chưa, chắc là không kịp mất. Anh giúp em nốt phần cuối đi. 


- Cũng được. - Hà Phong gật đầu, tiến lại chỗ Chi đang đứng. 


- Làm xong anh gửi cho em. Nhớ là đừng cho bất kì ai biết về loại thuốc này. Nhớ phải giữ bí mật tuyệt đối đấy. 
Hà Phong gật đầu chắc nịch, vỗ vỗ vai Chi. Chi nhìn sâu vào đôi mắt của người " bạn trai ", cảm xúc phức tạp, cuối cùng quay người rời khỏi phòng. 


Chi về nhà, sửa soạn vài bộ đồ, lấy chiếc hộp đựng váy phù dâu Hà gửi cho mình để gọn gàng vào vali và đóng lại. Đoạn, cô bước tới bàn phấn, cho toàn bộ đồ dùng trang điểm vào một chiếc túi, rồi nhanh chóng xách đồ ra khỏi kí túc xá. Trên xe taxi, Chi gọi điện cho Camila hỏi khi nào cô ấy và Justin đến Việt Nam dự đám cưới của Hà. Camila cũng là phù dâu giống Chi, hai người được Hà gửi cho váy từ mấy ngày trước rồi. 


Chuyến bay đến Hà Nội còn 15 phút nữa là cất cánh. Chi lôi ra cuốn tiểu thuyết trong túi sách và bắt đầu nghiền ngẫm. Ít khi cô đọc tiểu thuyết của Pháp, nhưng vì đây là quà Hà Phong tặng nên Chi cũng thử đọc xem sao. Cũng chẳng mất gì cả, nội dung nó khá mới, cách viết chuyên nghiệp, cũng đáng để bỏ thời gian thưởng thức. Có lẽ Chi không biết rằng, ngồi chéo cô một hàng ghế, ở dãy thứ 2, một chàng trai Việt kiều đang ngồi ở đó và nhìn cô chằm chằm. Anh ta không tháo cặp kính râm thời trang mặc dù là đang ở trong máy bay. 


Kevin Nguyễn khẽ nhíu ***, qua cặp kính, anh nhìn thấy một cô gái xinh đẹp có mái tóc dài óng ả ngồi sát cửa sổ. Khuôn mặt nhìn nghiêng vô cùng tuyệt mĩ với chiếc mũi cao thanh tú. Nhưng điều kì lạ là, cô gái này giống với một người nào đó Kevin đã từng gặp, một người anh không thể nhớ ra nhưng cũng không quên được. 


- Đã gặp ở đâu rồi nhỉ ? 


Kevin tự hỏi, lục tìm trong trí nhớ của mình. Những cô gái đã xuất hiện trong cuộc đời anh nhiều như sao trên trời, nhưng cũng phải có ai đó nổi bật đến mức anh không quên được chứ. 


" Alina, Janny, Suzane, Jessi, Luca,...hay Camelia nhỉ ? Hả...Camelia ? "


Kevin nhớ lại cô gái mà anh đã chia tay ở thư viện trường Cambridge, cô nàng nhàm chán và ngu ngốc đó. Nhưng vấn đề là, vào lúc đấy, còn có một người khác cũng có mặt, dù chỉ là người ngoài, nhưng lại nhìn chằm chằm vào anh một cách kì cục. Cô gái có đôi mắt màu nâu đậm với ánh nhìn lạnh lùng. 


- Ha ! Là cô ấy ! 


Kevin khẽ nhoẻn cười, cởi kính, nhìn Chi thêm một lần nữa. Đúng rồi, chắc chắn là cô ấy. 


        __End chương 11__
Sponsored content

Sponsored content



Follow me {Sakura Kynn} - Page 3 Empty Re: Follow me {Sakura Kynn}

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3



Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết