“Kế hoạch phá tảng “Thạch Băng” và bắt hắn tham gia tập kịch của Thỏ con.
1/ Nói chuyện với hắn và khuyên hắn nên hòa đồng.
2/ Nói chuyện với hắn và khuyên hắn nên tham gia tập kịch.
3/ Nói chuyện với hắn và khuyên hắn nên vì mọi người, vì lớp.
Rút ra kết luận: Kế hoạch sắp phá sản!”
Ghi những chữ cuối cùng, Thiệu Dương khẽ lè lưỡi và lắc đầu cho cái kế hoạch thảm thương của mình. Trong tờ giấy toàn ghi là “Nói chuyện với hăn và...”
_ Thảm hại!- Thiệu Dương rút ra một chân lí.- Giúp người mà người không chịu hợp tác thì tốt nhất là cứ coi như họ không tồn tại.
Đúng là trường hợp của Kendy không thể không khiến cho Thiệu Dương phải nghĩ như thế. Kendy đúng là quá cứng đầu cứng cổ, hắn không có lấy một tí thành ý nào cho dù là để nghe cô nói thì cô việc gì phải giúp hắn chứ.
_ Vẫn còn hai tuần nữa! Mai lên bảo Hoàng Liên sửa lại kịch bản thế là xong!
Vừa nói Thiệu Dương vừa nhấn cái điều khiển cho tv chuyển sang kênh phim truyện, lúc này tv đang chiếu phim “Love river”.
“...Cause I still believe in destiny, that you and I were meant to be. I still wish on the star as they fall from above...”, điện thoại đổ chuông, Thiệu Dương vội lấy ra nghe:
_ Alô!
_ Alô!- Là anh, Văn Tường đây.- Tối nay, em có bận gì không?
_ Dạ không ạ!
_ Vậy thì tối nay đến nhà hàng làm tăng ca nhé! Quên không nói với em, tối nay nhà hàng tổ chức tiệc cưới.
_ Dạ!
Vậy là cô nàng vội lao vào bếp và chuẩn bị cho bữa ăn sớm đột xuất của sáu người...
_ Ăn tối thôi!- Vừa nói Thiệu Dương vừa gõ cửa phòng của ông Enrico và ba người còn lại.
Vừa dứt câu, Thiệu Dương vội chạy lên lầu kêu Kendy xuống. Cánh cửa phòng hiện ra trước mắt khiến cô nàng không khỏi nhăn mặt. Trước kia cô thích bước vào căn phòng đó bao nhiêu thì bây giờ cô lại không thích bước vào căn phòng đó bấy nhiêu. Đơn giản là vì đằng sau cánh cửa đó là một tảng băng trường cửu.
_ Kendy!- Vừa kêu Thiệu Dương vừa gõ cửa.- Xuống ăn tối thôi!
...Bữa ăn tối diễn ra như thường lệ. Ngoài những câu chuyện nho nhỏ của Thiệu Dương và bốn người vệ sĩ của Kendy thì chả còn gì khác cả. Nên vì thế, cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc.
_ Sao hôm nay em bắt bọn anh ăn sớm thế?- Martin cố gắng tạo không khí.
_ Để anh đoán nhé! Tối nay, em đi chơi với bạn phải không?- Vừa đoán Teston vừa cười.
Thiệu Dương khẽ mỉm cười và lắc đầu.
_ Đi chơi với...- Even nói lấp lửng.
_ Còn phia!- Thiệu Dương nở một nụ cười thật tươi đến híp cả mắt.
_ Hả?- Cả ba anh chàng đồng thanh.
_ Có nghĩa là em còn nhỏ xíu, em xin lắc đầu, lắc đầu.- Ở những từ cuối cùng Thiệu Dương vừa nói vừa lắc đầu.
_ Vậy cháu đi đâu thế?- Ông Enrico khẽ lên tiếng.
_ Dạ tối nay nhà hàng tổ chức tiệc cưới nên họ bảo cháu đến làm tăng ca ạ.
_ Ồ!- Cả ba anh chàng thốt lên.
Nói đoạn Thiệu Dương quay lại với chén cơm của mình, cô khẽ đưa mắt liếc nhìn Kendy, anh vẫn mặc chiếc áo sơmi trắng, bên ngoài là một chiếc áo ghilê đen. Hiện anh vẫn đang ăn và anh gần ăn xong chén cơm của mình.
_ Kendy này!- Vừa nói, Thiệu Dương vừa gắp một miếng cá.- Tớ có chuyện muốn nói với cậu!
Như thường lệ, Kendy chả có phản ứng nào với những lời cô nói.
_ Này! Cậu có thể tôn trọng tôi một tí được không?- Để chén cơm xuống, Thiệu Dương đẩy tông giọng của mình lên cao.- Tôi đang nói chuyện với cậu đấy!
Trong một tích tắc rất nhỏ, cả năm người có mặt tại bàn ăn đều nhìn thấy Kendy dừng đũa để gôm những hạt cơm về một chỗ. Qủa thật, chính Kendy cũng không hiểu tại sao mình lại đột ngột dừng động tác ấy lại. Từ nhỏ đến lớn, chưa có một ai dám lớn tiếng với anh cả, kể cả người bố của anh (vì ông ta có bao giờ nói chuyện hay ngồi chung bàn ăn với anh đâu cho dù hai người thường xuyên giáp mặt nhau)
_ Bình tĩnh lại đi Thiệu Dương!- Ông Enrico khẽ lên tiếng bằng một chất giọng vừa nhẹ nhàng nhưng cũng đầy uy quyền.
Liền sau đó, ông Enrico nói là một câu tiếng Ý của Kendy. Lẽ dĩ nhiên là Thiệu Dương không thể hiểu Kendy nói gì, cô khẽ nheo mắt lại sau đó đầu hơi nghiên về phía trước.
_ Cậu ấy hỏi cháu muốn nói chuyện gì?- Ông Enrico dịch lại những gì Kendy nói.
Đưa mắt nhìn Kendy một cái sắc lẹm và ranh mãnh, Thiệu Dương cười mỉm.
_ Uhm! Cậu...cậu là con người hay con vật?
Thiệu Dương vẫn nhìn thẳng vào mặt Kendy và cô đã nhìn thấy sự kinh ngạc của Kendy cho dù anh đang cố giấu điều đó...
...Như sét đánh ngang tai, Kendy kinh ngạc nhìn Thiệu Dương, cô gái đang ngồi đối diện và cũng đang nhìn thẳng vào mắt anh. Từ nhỏ cho đến lớn, đây là lần đầu tiên có người dám hỏi và đem anh ra so sánh như thế. Nếu như đây là ở Ý, đặc biệt là ở nhà anh, chắc chắn cô gái ấy sẽ chết chắc vì cái tội xấc xược.
_ Thiệu Dương!- Ông Enrico nghiêm giọng lại.
Ngồi cạnh ông Enrico, cả ba người, Martin, Even và Teston đều đang cố gắng hết sức để kiềm chế những tiếng cười. Còn Thiệu Dương thì chả ngần ngại gì mà không mỉm cười, nụ cười của cô rất chi là tinh quái “Cuối cùng thì cậu ta cũng đã chịu thay đổi thái độ.”
_ What do you mean? (Ý cậu là gì?)- Kendy bỏ đũa xuống và hỏi Thiệu Dương bằng một cái giọng vẫn lạnh tanh.
Không sao cả! Bây giờ thì Kendy đã chịu lắng nghe Thiệu Dương nói rồi nên không việc gì cô phải để ý đến thái độ của anh nữa “Chỉ cần cậu ta nghe là đủ rồi.” Thế là Thiệu Dương bắt đầu bài diễn thuyết của mình:
_ Xin lỗi vì đã nói như thế! Nhưng cậu thử nghĩ xem, ngay cả con vật cũng có tập tục sống thành bầy đàn. Còn cậu, cậu rõ ràng là đang sống trong một cộng đồng. Thế mà bằng cách này hay cách khác, cậu luôn tách mình ra khỏi cộng đồng. Và chẳng lẽ cậu không biết có rất nhiều người đang khó chịu với cách sống khép mình của cậu sao? Cậu không giao tiếp với bất kì ai, cắt đứt gần như tất cả các mối quan hệ, cậu quay lưng mọi công việc có liên quan đến tập thể. Cậu có nghĩ, cậu làm như thế là quá đáng lắm không? Cậu sống trong một cộng đồng, cậu phải làm việc và hợp tác với cộng đồng ấy chứ! Cho dù cậu không phải là người cởi mở, không phải là người có nhiều mối quan hệ thì cậu cũng không thể nào sống một mình mãi được đâu. Hãy hòa nhập với mọi người và vì mọi người một chút đi!
_ What do you want? (Cậu muốn gì?)- Giọng của Kendy vẫn vậy, không thay đổi.
_ Tham gia tập kịch với mọi người!- Thiệu Dương hạ tông giọng của mình xuống, giọng của cô đã trở nên nhẹ nhàng hơn, cô khẽ mỉm cười.
Bài diễn thuyết đã hoàn thành, lời yêu cầu cũng đã được nói ra, cả hai người, Thiệu Dương và Kendy không ai nói thêm câu nào cả. Không khí im lặng bao trùm khoảng thời gian còn lại của bữa ăn tối. “Im lặng” “yên tĩnh” đó là những từ ngữ hoàn toàn không có trong từ điển của Thiệu Dương, bởi vì điều đó khiến cô cảm thấy khó chịu, những cô gái nghịch ngợm như cô luôn khó chịu với những thứ thuộc về khái niệm trường cửa của không gian và thời gian mà vô hình chung là do chính chúng ta tạo ra (hiện giờ, trong trường hợp của cô lúc này thì đúng là như thế thật) “Có lẽ cậu ta cần suy nghĩ”, nghĩ thế, Thiệu Dương đứng lên sắp xếp chồng chén đĩa trên bàn rồi sau đó quay về phía Kendy.
_ Cậu cứ suy nghĩ đi nhé!
Nói đoạn Thiệu Dương bê chồng chén đĩa vào bồn rửa chén.
...Thời gian vẫn chậm chạp trôi qua khiến cho buổi tối dường như đang bị kéo dài ra. Từ sau bữa ăn tối đến giờ, Kendy vẫn ngồi trong phòng. Im lặng, một không gian im lặng tuyệt đối bao bọc lấy anh, anh chả muốn nghĩ gì vào lúc này cả (mà bình thường thì anh có nghĩ cái gì đâu) nhưng gáo nước lạnh trong bữa ăn, anh không thể không nghĩ đến “Cậu là con người hay con vật?” “Con vật cũng có tập tục sống thành bầy đàn. Còn cậu, cậu rõ ràng là đang sống trong một cộng đồng thế mà bằng cách này hay cách khác cậu luôn tách mình ra khỏi cộng đồng.” “Cậu có nghĩ là cậu làm như thế là quá đáng lắm không?” “Cho dù cậu không phải là người cởi mở, không phải là người có nhiều mối quan hệ thì cậu cũng không thể nào sống một mình mãi được đâu. Hãy hòa nhập với mọi người và vì mọi người một chút đi!” “Tham gia tập kịch với mọi người!”, những lời nói của Thiệu Dương trong bữa ăn cứ vang lên trong đầu anh, khiến anh không thể phớt lờ nó. Những gì Thiệu Dương nói với anh có lẽ đúng. Nhưng cô còn nói thiếu một điều, đó là từ lâu rồi, anh đã trở thành người vô hình. Trong căn nhà rộng lớn của anh, anh cảm thấy mình thật nhỏ bé, mặc dù mọi người trong căn nhà đó vẫn nhìn thấy anh, cung kính cúi chào mỗi khi nhìn thấy anh đấy, nhưng liệu họ có nghĩ đến cảm xúc, thái độ của anh không? Không! Họ không hề để ý bởi vì những con người kia bao giờ cũng ngập đầu trong những việc buôn bán bất hợp pháp, với những cuộc săn lùng giết người không thương tiếc. Căn nhà ấy đầy mùi máu tanh của con người và những âm thanh đầy tính đe dọa, uy quyền của những con người chưa bao giờ là người. Dù sao đi chăng nữa căn nhà ấy vẫn cứ sẽ tồn tại cho dù có anh hay không. Nên vì vậy, anh chả cần phải hòa nhập gì vào cái thế giới đầy nhơ bẩn, đầy tội ác đó cả, anh hoàn toàn không muốn hòa mình vào thế giới đó, nên cách duy nhất để tách mình ra khỏi thế giới đó là cắt đứt tất cả những mối quan hệ mà anh cho rằng là không trong sạch và đầy tội ác kia...
Anh là thiếu gia, là con của ông trùm và dĩ nhiên là sẽ chả có ai dám lớn tiếng phản đối, khích bác những việc anh làm, những điều anh nói cả (trừ bố anh, nhưng ông ta có bao giờ để ý đến những gì anh nói đâu). Nên vì thế, gáo nước lạnh lúc ăn tối không thể khiến anh thôi không nghĩ đến. Lần đầu tiên trong đời có người dám công kích, khích bác anh như thế, lần đầu tiên có người dám ví anh như “con vật”, lần đầu tiên có người tỏ thái độ về cách sống đã thành nếp từ nhiều năm nay của anh và cũng là lần đầu tiên có người mở ra cho anh một cánh cửa để anh bước vào một thế giới khác. Nhưng liệu...thế giới ấy có thật sự khác như anh nghĩ không và...nếu nó không khác như anh nghĩ thì sao? Muốn biết, anh phải bước vào. Song bằng cách nào? “Tham gia tập kịch với mọi người!”, lời nói của Thiệu Dương lại vang lên trong đầu anh như thể là một lời mời chứ không còn là lời yêu cầu nữa...Kendy nhẹ nhàng lật mở một tờ giấy bị ố vàng ra. Một bản nhạc mở ra trước mắt anh. Bản nhạc vẫn còn dở dang ấy là của mẹ anh. Anh nhớ mẹ và những ngày tháng sống ở Anh cùng với mẹ biết bao. Và anh tự hỏi rằng “Lei è un angelo? La mamma l'aveva fatto scendere qui con me??!” (Cô ấy là thiên thần? Mẹ đã cử cô ấy xuống đây với mình?!)...
Dường như mọi suy nghĩ trong Kendy giờ đây chỉ hướng về cô gái ấy mà thôi. Hình ảnh đôi mắt tinh quái và nụ cười đầy rãnh mãnh của cô cứ quấn lấy anh. Anh không hiểu tại sao lại như thế nữa. Nhưng thật sự, Thiệu Dương đã đem đến cho anh những cảm xúc rất lạ và cô cũng chính là người hé mở cho anh một cách cửa để anh có thể bước vào một thế giới mới. Thế giới ấy liệu có bình yên hay không? Bản thân anh và có lẽ ngay cả cô cũng không thể nào biết được. Nhưng ngay lúc này đây, anh cảm thấy bình yên. Và anh mong rằng khoảnh khắc này kéo dài mãi.
Hít một hơi căng đầy, Kendy nhận ra...trái tim mình...lỗi một nhịp...trong một tich tắc rất nhỏ. Một điều gì đó thật mơ hồ đang len lỏi vào tâm hồn, vào trái tim anh. Từng chút, từng chút một...
“Kít”, có tiếng mở cổng liền sau đó là tiếng bước chân nghe chừng có vẻ mệt mỏi nhưng tiếng chuông “Leng...keng...”phát ra, cho thấy người bước vào đang có một tâm trạng rất thư thái, thoải mái, tiếp theo là tiếng của con vẹt Tumbi ở trong nhà kêu lên “Thỏ con về! Thỏ con về!”. Không cần ra ban công để xem, Kendy cũng biết được người bước vào nhà là ai. Anh vẫn ngồi yên trong phòng...
...Thiệu Dương vội bước vào nhà và sau đó là nhảy chân sáo lên những bậc cầu thang gỗ, tâm trạng của cô hiện đang rất thoải mái chả gì thì hôm nay cô nàng nhận được thông báo chính thức là những bức thư hôm rồi Văn Tường đưa cho cô là thư nạp danh (mà nhà hàng cũng chỉ biết có vậy chứ họ cũng chả chịu điều tra thủ phạm là ai) và cô cũng sẽ chính thức được tăng lương trong đợt phát lương tháng này. Hai niềm vui ấy cộng lại khiến cho tâm trạng của cô thoải mái hơn hẳn. Nắm lấy tay cầm cửa phòng, chuẩn bị mở cửa, Thiệu Dương bỗng bị kêu lại bởi cái giọng nói lạnh lùng vô cảm của Kendy:
_ Hey!
Thiệu Dương quay đầu lại và rõ ràng là mặt cô lúc này đang nhăn lại, đầu của cô nàng khẽ nghiên sang một bên và cô nhìn thấy Kendy đang đứng dựa ở cửa phòng.
_ Cậu gọi ai thế?
_ You! (Cậu!)- Vừa nói, Kendy vừa hất hàm về phía Thiệu Dương.
_ Ồ! Thế thì cậu có nghĩ cậu cần phải xin lỗi tớ không? Bởi vì tên của tớ không phải là “Hey”!
_ I can’t spell your name! (Tôi không thể đánh vần tên của cậu!)
_ Vậy thì nghe cho rõ nhé!- Thiệu Dương nở một nụ cười đầy thân thiện.- T- H- I- E- U D-U-O-N-G. Thiệu Dương. Hoặc cậu có thể gọi tớ là Thỏ con.
Kendy khẽ nghiên đầu sang một bên.
_Bunny? (Thỏ con?)
_ Yes!- Nụ cười của Thiệu Dương còn tươi hơn trước.- Vậy cậu gọi tớ có chuyện gì?
_ I think...I can enjoy...the play! (Tôi nghĩ...tôi có thể tham gia...vở kịch!)- Kendy đáp lại bằng một chất giọng hơi có cảm xúc.
_ Really? (Thật không?)- Thiệu Dương mở căng mắt ngạc nhiên.
_ Yes! Maybe...you are right! But when the play finish, everything will before! (Đúng! Có thể...cậu nói đúng! Nhưng khi vở kịch kết thúc, mọi việc sẽ trở lại như cũ)
_ Whatever! (Sao cũng được!)- Thiệu Dương nhúng vai tỏ vẻ không quan tâm.
Định mở cửa vào phòng thì Kendy lại khẽ lên tiếng hỏi Thiệu Dương:
_ So, where is the scenorio? (Vậy, kịch bản đâu?)
_ Ồ! Chút nữa thì quên mất!
Vừa nói Thiệu Dương vừa tiến đến chỗ Kendy vừa lục cặp. Dừng chân trước mặt Kendy, Thiệu Dương đưa cho Kendy một xấp giấy hơi bị nhàu:
_ Sorry! (Xin lỗi)- Thiệu Dương mỉm cười.- Vì nó ở trong cặp tớ suốt nên nó hơi bị nhàu.
_ No problem! (Không sao!)- Giọng của Kendy vẫn đều đều.
Kendy định bước vào đóng cửa phòng thì Thiệu Dương đã giữ tay nắm cử. Anh qua lại và khẽ nghiên đầu sang một bên. Thiệu Dương nở một nụ cười và nói bằng một chất giọng rất hòa nhã:
_ Tớ không có ý chê cách ăn mặc của cậu. Nhưng khi ở trường cậu mặc quần áo nghiêm túc đã đành, còn khi ở nhà thì không nhất thiết lúc nào cậu cũng phải mặc áo sơmi và khoác áo ghilê đâu.- Khẽ khịt mũi, Thiệu Dương tiếp tục nói.- Uhmmm...Tớ không biết khí hậu ở bên Ý như thế nào, nhưng ở đây, trời bắt đầu trở lạnh rồi và thời tiết ở đây cũng rất phức tạp. Nên, cậu nhớ giữ sức khỏe nhé!
Kendy nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của Thiệu Dương và trong một tích tắc rất nhỏ anh cảm thấy lòng mình thật ấm áp, anh khẽ gật đầu và từ từ đóng cửa phòng lại...Vóc dáng của Thiệu Dương dần khuất sau cánh cửa phòng, Kendy vẫn đang nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của Thiệu Dương...
...Chưa bao giờ, chưa bao giờ có ai nhìn thẳng vào mắt của Thiệu Dương lâu đến thế cả và điều đó khiến cô cảm thấy lúng túng, nụ cười tươi trên môi của cô đã trở nên gượng gạo, trái tim cô đập lệch đi một nhịp, đôi mắt của cô hơi cụp xuống. Cô khẽ quay mặt đi và từ từ bước về căn phòng của mình. “Leng...keng...”, những tiếng chuông phát ra từ lắc chân của cô kêu lên thật khẽ nhưng cũng rất mạnh mẽ như chính nhịp tim của cô lúc này.