Yukimono Forum » ĐẠI SẢNH » Thông Báo » Sự Kiện

PhátLT

8/7/2013, 13:06

#1
  • PhátLT

PhátLT



ÔSin Cao Cấp
Super Moderator

ÔSin Cao Cấp Super Moderator
Tham gia : 13/12/2012
Bài viết : 379
Điểm plus : 996740
Được thích : 158
[Event nhỏ] Viết văn về một người bạn thân, gia đình, thầy cô Empty [Event nhỏ] Viết văn về một người bạn thân, gia đình, thầy cô

Chào tất cả các bạn YKM,

Hôm nay trời đẹp, mình tổ chức 1 event nhỏ là "Viết văn ngắn về một người bạn thân, gia đình, thầy cô của mình". Trong đó kể những tính cách, sở thích, ...

Quy định event:

1. Không sử dụng từ ngữ thô tục hoặc không phù hợp.
2. Không sử dụng từ từ xúc phạm nhau.
3. ...

Phần thưởng:

- 500 Rep (Nếu bài đó được bình chọn lên tới 1000 Rep)

Thời gian : 13h15 ngày 8/7/2013 đến 13h15 ngày 9/7/2013

Chú ý: Đến 13h15 ngày 9/7/2013 topic sẽ close và bắt đầu bình chọn bài viết hay nhất và trao giải nhé.

NƠI NHẬN BÀI VIẾT KHÔNG SPAM TẠI ĐÂY
Ayato

8/7/2013, 13:42

#2
  • Ayato

Ayato



Thành viên tích cực
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
[Event nhỏ] Viết văn về một người bạn thân, gia đình, thầy cô Empty Re: [Event nhỏ] Viết văn về một người bạn thân, gia đình, thầy cô

Để tôi đoán nhé, nếu mà đề là "Viết văn ngắn về một người bạn thân, gia đình, thầy cô của mình" thì hẳn mọi người sẽ viết về một người mà mình yêu quý đúng chứ? Nhưng tôi lại không muốn viết về một người mà tôi quý, vì đơn giản là nó nhàm lắm rồi, chỉ đơn giản là yêu quý yêu thương thế nọ liệu có diễn tả được mức độ thực sự không?

Thế nên, tôi viết đoạn văn này giống như một thông điệp nói ra những lời suy nghĩ của mình với một người mà tôi đã từng ghét, đã từng ghét tới tận xương tủy.

***

Mi - mi là một tên ngốc, một tên thật đáng ghét!

Đặc biệt càng lớn mi càng đáng ghét hơn nữa!!!

Lí do? Mi không coi ta ra gì, đủ chưa?

***

Ừ, ta thừa nhận mi lúc nhỏ rất dễ thương, rất đáng yêu như bao đứa trẻ khác ... Ta thừa nhận lúc đó không đối xử tốt với mi ... Nhưng ta vẫn chơi với mi, vẫn yêu thương mi, vẫn coi mi là một đứa em ngoan ngoãn ...

Ta biết, sức khỏe mi yếu kém nên việc học hành của mi bị ảnh hưởng từ những năm đầu tiên đi học ... Lúc đó, ta đã ra sức giảng bài cho mi thay bố mẹ ... Thậm chí có lúc mi không hiểu ta còn đọc kết quả cho mi ...

Mi cũng biết phải không? Mi chắc chắn biết rằng ta rất thích mái tóc của mi ấy! Khi đi ngủ chỉ cần được sờ nó thôi là ta có thể dễ dàng ngủ rồi ... Tóc mi, thật đặc biệt!

Khi nhỏ, mi vẫn là một đứa nhóc biết nghe lời ta ... Ta bảo gì mi đều nghe theo một cách ngoan ngoãn. Ta rất thích mi như thế!

***

Nhưng, đôi khi, thời gian lại là thứ thay đổi tất cả!

Đã bao lâu ta chưa có được cảm giác có một đứa em thật sự mi có hiểu không? Hẳn là mi không hiểu đâu ...

Mi làm ta tổn thương, mi làm gì sai với ta ... mi đều không xin lỗi ...

Ta làm gì cho mi ... mi đều không có cảm ơn ta ...

Ta biết! Lúc mi còn nhỏ có đôi lúc ta đối xử với mi hơi đáng ghét một chút nhưng ta không chán ghét mi!

Mi bây giờ không còn nhỏ nữa, không còn đáng yêu như trước nữa, không còn nghe lời ta, không còn cho ta sờ tóc nữa ...

Ta nhớ! Ta nhớ mi của ngày xưa nhiều lắm!

Có thể ... ta ích kỉ ... ta không hiểu cảm giác của mi ... nhưng ta muốn mi hiểu cảm giác của ta ... chỉ thế thôi!

***

Mi biết không, ta rất thích văn biểu cảm. Có lần đề bài là viết về người thân, mọi người đều viết về bố mẹ. Ta nghĩ, nếu ta viết về bố mẹ, ta cũng sẽ được điểm 9 như bao người khác.

Nhưng ta viết về mi, về một người có lẽ có ấn tưởng xấu với ta khá nhiều. Ta không được 9, nhưng ta cũng không dưới 8 ... Vậy, chắc là không hẳn ta ghét mi đâu nhỉ?

***
Uhm, ta cũng không biết bản thân mình chính xác là nghĩ như thế nào về mi nữa.

Yêu?

Ghét?

Ghen?

Ta không đoán được!

Nhưng ... ta chắc chắn rằng ta mong mi cùng ta sẽ sớm trở lại như trước ...

***

Có thể đây không được cho là một đoạn văn ... nhưng cảm xúc của tôi chỉ có thế. Người đọc có thể cảm thấy nó thế này thế nọ ... nhưng tôi đã khóc khi viết. Đừng cười tôi, tôi khóc vì đó là cảm xúc thật!

Thông qua bài viết này cũng như event này, tôi muốn gửi tới người được gọi là "mi" một thông điệp mà tôi thực sự chưa bao giờ dám nói ...

"Em à, chúng ta là chị em, chúng ta phải yêu quý nhau, chứ đừng có ghét nhau nữa nhé <3! Chị yêu em nhiều lắm <3!"
Mai Smile

9/7/2013, 09:47

#3
  • Mai Smile

Mai Smile



Thành viên tích cực
Tham gia : 30/06/2013
Bài viết : 5020
Điểm plus : 99999999
Được thích : 560
[Event nhỏ] Viết văn về một người bạn thân, gia đình, thầy cô Empty Re: [Event nhỏ] Viết văn về một người bạn thân, gia đình, thầy cô


 Yêu Thêm Lần nữa (Bài có đủ yếu tố cần và đủ về đề bài Admin ra nhá)

"Đi hết cuộc đời không ai tốt về mẹ"
Tôi đi qua cánh cừa nhà thờ. Trong phòng, những đứa trẻ đang ngồi lặng im trên những tấm thảm nhạt màu, chúng lắng nghe những lời dạy của Phật. Thật không biết bao lâu rồi tôi không đến đây, nơi đã từng là tuổi thơ của tôi. Tôi đã từng như chúng, ngoan ngoan hướng đôi mắt to tròn lên những bức tranh vẽ bằng tay của các vị sư. Những bức tranh nói về tình mẫu tử bao la. Tôi cũng từng yêu quý những giai điệu thân thuộc về người mẹ, nhưng bây giờ thì không.


Bạn thắc mắc đúng không? Mẹ của tôi. Cũng như những người mẹ khác, mẹ yêu tôi, yêu tôi hơn chính bản thân mình. Mẹ hay đưa tôi đến nhà thờ, để tôi lắng nghe những lời Phật dạy. Tuổi thơ của tôi có mẹ, không có ba, nhưng tôi lại nhận được tình cảm nhiều hơn người khác. Mẹ thay ba gánh vác nhiệm vụ, giúp tôi sống trong sự bình yên, không sự bàn tán kì thị hay sự chọc ghẹo từ đám bạn nhỏ tuổi.


Khi tôi hai tuổi, mẹ chuyển về sống ở làng. Mẹ nhận được sự kì thị của những con người lạc hậu quê mùa. Nhưng nhờ đức tính cần cù của mẹ, mọi người xung quanh dần dần yêu quý mẹ. Cuộc sống của mẹ con tôi dần dần ổn định. 


Thời gian qua nhanh, mẹ tôi cứ già đi sau mỗi xuân, còn tôi cứ rời xa tuổi thơ của mình bên mẹ và nhà thờ.


Năm tôi lên chín, một tai nan đã gần như cướp mất cuộc sống của tôi. Khi những bệnh viện và thầy thuốc ở quê bó tay. Tôi hôn mê, nhưng vẫn cảm nhận được nỗi đau của mẹ, một nỗi đau quá sức tưởng tượng, có lẽ sẽ là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời mẹ. Mẹ đưa tôi lên tỉnh, một mình làm việc để trang trải viện phí. Có lúc tôi muốn tim mình ngừng đập, đẻ mẹ không còn vất vả như thế nữa. Tôi tỉnh lại, mẹ cũng già đi.Tuổi xuân của mẹ mất đi vì tôi.


Năm tôi 14 tuổi. Khi cuộc sống của chúng tôi như xưa. Một sự cố đã xảy ra, khiến tình yêu của tôi dành cho mẹ càng lớn. Đêm ấy, khi những tiếng sột soạt phá tan giấc ngủ của tôi. Tôi khẽ gọi mẹ dậy. Ánh đèn pin chiếu sáng cả khu bếp, tôi bám víu vạt áo của mẹ, những tiếng sột soạt càng lúc càng rõ. Khi đèn pin chiếu vào góc tường, một người đàn ông nhảy vồ vào mẹ con tôi. Cảnh tưởng trước mắt hiện ra quá nhanh, nó quá sức đối với một đứa trẻ. Mẹ toàn thân bất động, cánh tay trái đầy máu.
Thời gian sau, mẹ tôi dần khỏe lại. Cảnh sát cũng tìm ra tung tích kẻ trộm. Làng xóm yêu cầu mẹ làm đơn kiện. Nhưng mẹ lại tha cho người đàn ông đó khi biết gia cảnh nhà lão. Quả thật, mẹ của tôi là một người phụ nữ nhân hậu. Tôi rất tự hào về mẹ.


Năm tôi 17 tuổi. Khi mẹ con tôi hạnh phúc bên nhau. Một người phụ nữ đã tìm đến. Bà ta nói tôi là con ruột của bà ta, không phải mẹ. Tôi hoang mang, nhưng tôi quyết sống với mẹ. Đến khi bà ta nói rằng, mẹ đã cướp tôi từ tay của bố mẹ ruột. Tôi bỏ lại mẹ, về sống với bố mẹ ruột của mình. Nhưng cuộc sống chao đảo từ đấy.


Nghĩ lại khóa khứ, tôi lại khóc. Tôi nhớ mẹ nhưng không cho phép mình gặp lại bà. Tôi yêu mẹ nhưng tôi không cho phép tôi tìm bà. Cuộc sống thật quá khó khắn. Bước chân qua cánh cửa nhà thờ. Tôi bỗng ghé mắt về phía hai đứa trẻ đang chia nhau chiếc bánh mì nhỏ. Có lẽ chúng là trẻ mồ côi. Tôi khẽ mỉm cười, tôi có những hai mẹ sao tôi phải buồn vậy chứ, so với những đứa trẻ mồ côi ngoài kia. Tôi chợt nhận ra, mình thật ngốc. Ừ cứ cho là mẹ bắt cóc tôi, nhưng mẹ lại yêu tôi như con để của mình. Mẹ quan tâm đến tôi còn hơn chính mẹ ruột của tôi nữa. Mẹ không phải cứ sinh con ra là được nhỉ? 


Trời xanh màu nắng. Trời hôm nay thật đẹp. Mẹ ơi, con về với mẹ nhé !!!!

*Lưu ý: Bài viết chỉ mang tính lừa tình*
Tử Hạ

9/7/2013, 10:38

#4
  • Tử Hạ

Tử Hạ



Thành viên tích cực
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
[Event nhỏ] Viết văn về một người bạn thân, gia đình, thầy cô Empty Re: [Event nhỏ] Viết văn về một người bạn thân, gia đình, thầy cô

[Event nhỏ] Viết văn về một người bạn thân, gia đình, thầy cô Th_2088303fwjcm1i6rbChị gái tôi


Tôi – một cô bé 17 tuổi, không có gì đặc biệt trong mắt người khác. Tôi có một người chị gái hoàn toàn trái ngược với tôi. Lúc còn nhỏ, tôi với chị rất thân với nhau. Chị lúc nào cũng bênh vực và bảo vệ cho tôi. Nhưng thời gian trôi qua thì giữa tôi với chị lại có một khoảng cách vô hình. 


Càng lớn thì chị càng xinh đẹp lại học giỏi, đi đâu cũng được mọi người yêu mến. Còn tôi thì không làm được gì để cho gia đình phải tự hào. Những lúc tôi phạm lỗi thì ba mẹ lại đem tôi ra so sánh với chị. Họ nói tôi tại sao không thể bằng một góc của chị mình. Lúc đó tôi thật sự rất ghét chị, tôi mong là sẽ không có chị trong gia đình này. Tại sao chị lại giỏi hơn tôi về mọi thứ cơ chứ? 


Và rồi điều gì tệ hại đến thì cũng đến. Ngày hôm đó tôi làm bài kiểm tra bị điểm thấp, tôi không dám nói với gia đình. Về đến nhà thì tôi đi thẳng vào phòng và lấy bài kiểm tra ra để xé đi. Chị tôi bước vào phòng, thấy như vậy thì nói với tôi:


“Sao em lại xé bài kiểm tra đi thế?” Rồi chị lấy bài của tôi xem.


“Chị đừng nói với ba mẹ nha.” Tôi hoảng sợ nhìn chị nói.


Chị thở dài và sau đó đưa bài lại cho tôi: “Được rồi, nhưng lần sau em không được để bị điểm kém nữa đó!”


Không hiểu sao lúc đó tôi lại cảm thấy có một chút quý chị vì đã giữ lời hứa với tôi. Nhưng tôi đã lầm, tôi đã nghĩ sẽ có thể trở lại như xưa với chị. Nhưng sự thật không phải là như thế.


Ngày hôm sau, mẹ đã biết tôi bị điểm kém và đã đánh tôi. Tôi hận chị, tôi ghét chị. Tại sao chị lại không giữ đúng lời hứa? Tôi đã cắn chặt môi để không bật khóc. Rồi chị xông ra nói với mẹ là đừng đánh tôi nữa. Trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ chị là một người giả tạo. Chị đã mách lẻo với mẹ mà còn bảo vệ cho tôi làm gì cơ chứ? 


Tôi chạy vội vào phòng và chị cũng theo tôi đi vào. Tôi quay lại đối mặt với chị:


“Tại sao chị lại không giữ đúng lời hứa cơ chứ?”


“Chị xin lỗi, chị không cố ý nói với mẹ.” Chị nhìn tôi và nói.


“Không cố ý? Chị nghĩ tôi sẽ tin lời nói của chị sao? Chắc là bây giờ chị vui lắm chứ gì?” Tôi cười khẩy nói với chị.


“Chị…”


“Tránh xa tôi ra. Tại sao chứ? Chị đã có tất cả mọi thứ rồi cơ mà, tại sao lại làm như vậy với tôi? Tôi ghét chị, tôi không muốn phải thấy mặt chị nữa. Nếu có một điều ước thì tôi sẽ ước chị không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của tôi…” Tôi hét lên với chị.


“Chát”


Chị đã tát tôi rồi chị bàng hoàng như không tin vào điều mình đã làm. Tôi ôm mặt và nhìn chị với ánh mắt căm ghét. Tôi nhìn chị sau đó nghiến răng nói:


“Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chị.” Sau đó tôi bỏ chạy ra khỏi nhà.


Tôi cứ bước đi về phía trước mà không biết là mình sẽ đi đâu. Tôi không muốn về nhà để rồi lại nhìn thấy mặt chị. Tôi đang đi thì bất chợt nhìn thấy hai đứa bé ăn xin. Đứa bé gái lớn đang nhường đồ ăn cho em gái của nó. Nhưng đứa em thì lại nhường cho chị của mình. Hai đứa bé cứ nhường qua nhường lại rồi quyết định cùng nhau ăn. Không hiểu sao khi nhìn thấy cảnh đó thì tôi lại cảm thấy mình thật ích kỷ. Tôi có một cuộc sống đầy đủ chứ không phải khổ cực như hai đứa bé, có một người chị quan tâm mình, thế nhưng tôi lại không biết trân trọng nó. 


Giờ đây tôi cảm thấy mình thật ngốc và thấy hối hận khi nói những lời đó với chị. Tôi chạy nhanh về nhà nhưng lại không thấy chị đâu. Tôi hỏi mẹ thì mới được biết chị đã sang Mĩ với ông bà. Tôi chỉ thấy có một bức thư để trên bàn của mình. 


Linh à, chị xin lỗi em nhiều lắm. Thật sự thì chị không cố ý đánh em. Chị không biết tại sao mình lại làm vậy, nhưng chị đã rất hối hận. Em chính đứa em gái duy nhất chị yêu thương. Chị luôn muốn dành cho em những điều tốt đẹp nhất. Nếu em không muốn chị xen vào cuộc sống của em thì chị sẽ làm điều đó. Không chị bên cạnh em nữa thì nhất định em phải sống thiệt tốt đó. Hãy cố gắng lên em gái, đừng vội bỏ cuộc trước những khó khăn. Cuối cùng chị vẫn muốn nói xin lỗi em. Chị yêu em rất nhiều, em gái bỏng của chị à.


Những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi. Tôi đã phải ôm miệng để không nấc thành tiếng. Tại sao tôi có thể ích kỉ như vậy chứ? Chỉ vì những lời nói của mình mà tôi đã đánh mất đi người chị yêu quý. Tôi cảm thấy rất có lỗi với chị và tôi cũng chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của chị. Tôi đã có được một tình yêu thương rất lớn thế nhưng tôi đã không biết trân trọng để rồi khi nó vụt mất đi, tôi mới cảm thấy tiếc nuối.


Nếu như thời gian có thể quay trở lại thì tôi nhất định sẽ không làm chị buồn. Giá như có thể, tôi vẫn muốn nói xin lỗi chị về lỗi lầm mình đã gây ra. Có lẽ trong cuộc sống này, tôi sẽ không bao giờ tìm được một người chị như vậy nữa. Thời gian để chị tôi quay về chắc chắn sẽ rất lâu. Nhưng tôi nhất định sẽ chờ chị quay lại gia đình này và tôi với chị sẽ trở lại như xưa. Tôi sẽ vẫn là đứa em gái mà chị tôi yêu quý nhất.


 
“Chị à, chị hãy quay trở về sớm nhé!”


 


Được sửa bởi Nguyệt Thanh Linh ngày 9/7/2013, 12:45; sửa lần 3.
Ayato

9/7/2013, 10:57

#5
  • Ayato

Ayato



Thành viên tích cực
Tham gia : 13/06/2013
Bài viết : 3460
Điểm plus : 967763
Được thích : 954
[Event nhỏ] Viết văn về một người bạn thân, gia đình, thầy cô Empty Re: [Event nhỏ] Viết văn về một người bạn thân, gia đình, thầy cô

Khi có gia đình thì nên biết giữ <3


Tôi vốn là một đứa rất lười xem phim, đặc biệt là những phim nhiều tập. Nhưng do sự lười biếng đó mà tôi nhận thấy bộ phim tôi hiện tại xem rất hay. Nó không hay bởi một nhân vật chính hoàn hảo hay một cốt truyện dài ... Nó hay bởi những thông điệp mà nó truyền tải được cho người xem ...

Tôi không được xem từ những tập đầu tiên, tôi chỉ xem giữa chừng ...

Tôi bị ấn tượng với nhân vật chính, vì anh ta rất béo, rất xấu và thậm chí còn bị thiểu năng trí tuệ.

Tôi thường phá lên cười khi xem những hành động cùng những câu hỏi hết sức ngớ ngẩn của anh ta.

Ví dụ như "Cháu ruột là gì?" =). Tôi thực sự rất buồn cười.

Nhưng mỗi khi tôi cười, mẹ tôi lại nhăn mặt và chỉ cho tôi thấy những điểm tốt của anh ta. Anh ta không biết nhưng anh ta dám hỏi.

Ngoài những câu hỏi ngớ ngẩn, tôi còn thấy anh ta có những câu nói rất là hay, như là "Anh đá vịt thì anh phải xin lỗi con vịt chứ."

Nhưng anh ta ... thật tội nghiệp!

Gia đình anh ta có năm anh em, khi anh ta còn nhỏ mẹ đã buộc phải cho các em trai, em gái của anh ta đi vì không thế nuôi. Anh ta đã sốt cao rồi mà vẫn cố đội mưa chạy theo chiếc ô tô chở những người em của anh ta ... Rồi anh ta lại bị sốt nặng hơn nữa dẫn đến bị thiểu năng trí tuệ.

Rồi, mẹ anh ta cũng mất, anh ta thậm chí còn không nhận ra mẹ mình đã mất, anh ta chỉ đơn giản tưởng mẹ đang ngủ ... Sau này, mỗi khi nhớ mẹ, anh ta thường nhìn lên trời, nói với ngôi sao sáng nhất về những việc anh ta làm được cũng như những nỗi lòng của anh ta ...

Anh ta rời quê nhà, gần như tay không cùng một người bạn lên Quảng Châu tìm lại các anh em với một manh mối duy nhất: Em trai lớn của anh làm bác sĩ. Tôi tưởng chừng như đã muốn khóc. Tuy anh bị khiếm khuyết về trí tuệ nhưng anh vẫn rất ngoan, vẫn làm theo di nguyên cuối cùng của mẹ ...

Vừa mới lên Quảng Châu, anh ta lại bị người ta lừa lấy hết toàn bộ số tiền ít ỏi mà anh ta có ...

Nhưng, ở hiền gặp lành mà, với tính cách tốt như anh ta, dù ban đầu gặp khó khăn nhưng anh ta vẫn kiên trì không trở lại quê nhà ...

Anh ta đi khắp các bệnh viện, thổi kèn cho từng người nghe để tìm em trai lớn của mình. Lúc bị y tá đuổi ra khỏi bệnh viện, anh ta còn đứng trước bệnh viện mà thổi, dẫn đến bị một người bệnh nhân ở tầng trên đổ nguyên chậu nước xuống khiến anh ướt hết cả người ...

Bản nhạc mà anh thổi ... chính là bản nhạc mà anh hay thổi cho các em của anh nghe lúc nhỏ, khi bị thiểu năng anh ta đã quên cách thổi và chăm chỉ học để biết thổi lại ...

Rồi ông trời cũng có mắt, cuối cùng anh ta cũng tìm được em trai lớn, em gái lớn của mình ...

Nhưng ...

Họ không nhận anh là anh của họ nữa!

Số phận thật éo le!

***

Qua một phần hành trình của anh chàng Mèo Mập kể trên, tôi muốn mọi người hiểu được rằng khi chúng ta đang sống trong một gia đình hạnh phúc, ấm no thì nên biết quý trọng, nên biết giữ lấy. Đừng để bị "mất" rồi hối hận. Tuy bây giờ các phương tiện đại chúng hỗ trợ rất tốt cho việc tìm kiếm ... nhưng đó không phải là tất cả ...

Hãy biết yêu quý những gì mình đang có <3!
Lulu Hâm

9/7/2013, 14:11

#6
  • Lulu Hâm

Lulu Hâm



Thành viên tích cực
Tham gia : 02/07/2013
Bài viết : 214
Điểm plus : 12353
Được thích : 649
[Event nhỏ] Viết văn về một người bạn thân, gia đình, thầy cô Empty Re: [Event nhỏ] Viết văn về một người bạn thân, gia đình, thầy cô


Hãy thử nhìn lại phía sau.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, từng cơn gió thoáng thổi qua làn tóc em.


Và em lại nhớ về anh với những vết thương chưa lành lại…


Lại thêm một lần em để gió vờn làn tóc em, lại thêm một lần gió mang nước mắt em đi từ cái ngày định mệnh ấy…


Em nhớ rõ vị tanh của máu sộc vào mũi, vị mặn của nước mắt em rơi, nhớ mãi câu nói cuối cùng của anh:


“ Anh mãi yêu em, ngốc à ”


Em không trả lời, cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc. Mẹ em chạy đến, và em đã nhận được một cái bạt tai từ bà.


“ Mày có phải con tao không? ”


Bà giam em trong phòng, em tự hỏi anh đi rồi, liệu mẹ em có hạnh phúc?


Chiều đến, không khi thật ảm đạm, tất cả đều bao trùm bởi một màu vàng của nắng. Em nhìn vào hư vô và bất chợt cười thành tiếng.


“ Tạm biệt, em cũng yêu anh ”


Em gục mặt xuống bàn rồi khóc. 


Tách tách…


Mưa? 


Mưa ngày một nặng hạt, mưa gầm gừ đau đớn.


Em đã khóc cùng mưa và em hy vọng, mưa có thể rửa trôi đi nỗi đau tâm hồn. em.





Cho đến bây giờ em vẫn chưa thể quên được nỗi đau ngày nào, chưa thể vá lại được vết rách của tâm hồn. Từ ngày anh đi, em trở thành một người khác. Em như mọt người đang tồn tại, một người không ý thức được mọi việc đang diễn ra. Và em không còn là một đứa con ngoan ngoãn của mẹ nữa. 


Em đẩy cửa bước vào nhà với một tâm trạng mệt mỏi. Liệu có ai hiểu được cho em không anh? Con tim em đang rỉ máu.


“ Con ơi ra ăn cơm này ”


Em lặng lẽ quay đi


“ Không đói ”


“ Nhưng đây là món mà Long thích ”


Em chợt khựng lại, nước mắt em rơi


“ Tại sao? Ngày đó mẹ luôn là người cấm đoán con đến bên anh ấy. Ngày đó mẹ đã không cho con đến đám tang anh ấy. Vậy mà bây giờ….. Tại sao chứ? ”


“ Mẹ….xin lỗi con ”


Xin lỗi? Em chợt cười, tại sao mẹ lại nói như vậy? Mẹ có còn coi con là con gái mẹ không?


Em bước thật nhanh rồi khựng lại…


Tiếng khóc của ai đó vang lên…


Em quay đầu nhìn về phía sau…


Mẹ em ngồi sụp xuống, bà ú ớ khóc không thành tiếng, từng giọt nước mắt như cứa và tim em…

Các bạn hãy thử một lần nhìn lại về phía sau, ắt sẽ thấy vẫn có người yêu thương các bạn hơn chính bản thân mình ….

PhátLT

9/7/2013, 19:56

#7
  • PhátLT

PhátLT



ÔSin Cao Cấp
Super Moderator

ÔSin Cao Cấp Super Moderator
Tham gia : 13/12/2012
Bài viết : 379
Điểm plus : 996740
Được thích : 158
[Event nhỏ] Viết văn về một người bạn thân, gia đình, thầy cô Empty Re: [Event nhỏ] Viết văn về một người bạn thân, gia đình, thầy cô

Close topic chờ topic bình chọn nhé.
Sponsored content

Sponsored content



[Event nhỏ] Viết văn về một người bạn thân, gia đình, thầy cô Empty Re: [Event nhỏ] Viết văn về một người bạn thân, gia đình, thầy cô



Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết