Yukimono Forum »   » Chuyên Mục » Đọc Truyện » Sáng tác » Fiction

kuro.misaki

9/6/2014, 09:41

#1
  • kuro.misaki

kuro.misaki



Thành viên mới
Tham gia : 08/06/2014
Bài viết : 8
Điểm plus : 15
Được thích : 4
Nữ hoàng cô độc - Misaki Empty Nữ hoàng cô độc - Misaki

*Tên tác phẩm: Nữ hoàng cô độc




* Author (tác giả): Misaki 




* Category (thể loại): hành động, tình cảm, giả tưởng
 
* Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): 13+
 
* Status (tình trạng truyện) on-going 
 
* Warning (cảnh cáo về nội dung truyện): khi nào có cảnh 18+ thì sẽ cân nhắc mọi người. Những mà thật ra chắc không có đâu.
 
* Casting (giới thiệu nhân vật): mình sẽ không nói gì về các nhân vật của mình cả. Mình nghĩ các bạn hãy đọc và cảm nhận tích cách bọn họ qua fic của mình 




Mình có 1 số lưu ý như sau: 




1. Đây là lần đầu mình viết fic, nên có thể không làm vừa lòng các bạn ngay được  Nữ hoàng cô độc - Misaki 259466824 




2. Đây là câu chuyện hoàn toàn từ trí tưởng tượng của mình, nên có 1 số cái tên (hầu như tất cả các tên) đều do mình tưởng tượng ra, nên đừng có ngồi tra google xem nó có thật không nha  :05: 




3. Mình cũng sẽ nói cho các bạn rõ những kí hiệu mình dùng trong fic của mình: 
(...)   : chú thích thêm
<...> : suy nghĩ của nhân vật
_...   : này chắc ai cũng biết nhỉ, đây là lời nói của nhân vật
"..."  : đây là kí hiệu mình chọn để trích dẫn 1 câu nào đó mà nhân vật đọc. Ví dụ nhân vật đọc sách, thì dấu này có ý nghĩa trích dẫn phần nhân vật đọc 


-------  : cái đấu gạch ngăn cách này là dùng để chuyển bối cảnh cũng như thời gian bla bla các thứ nha. 


*...*  :chú thích tiếng động

Nếu có thêm thì mình  sẽ bổ sung sau. Nhưng tạm thời là vậy đó. Nữ hoàng cô độc - Misaki 2990636004   




Cám ơn các bạn đã xem phần giới thiệu của mình. Mình sẽ post chap 1 ngay bây giờ ạ  Nữ hoàng cô độc - Misaki 2837247228


Được sửa bởi kuro.misaki ngày 10/6/2014, 11:32; sửa lần 2.
kuro.misaki

9/6/2014, 09:52

#2
  • kuro.misaki

kuro.misaki



Thành viên mới
Tham gia : 08/06/2014
Bài viết : 8
Điểm plus : 15
Được thích : 4
Nữ hoàng cô độc - Misaki Empty Re: Nữ hoàng cô độc - Misaki

Chap 1
Một toà nhà bốc lửa

Những tiếng ồn ào, nhốn nháo cùng những tiếng lách cách của các xô nước

Tiếng hú còi của những chiếc xe cứu hoả

Một dáng người mảnh khảnh, nhỏ nhắn, trơ trọi, đôi mắt thẫn thờ

Những bàn tay đẫm máu, vươn ra, lấp đi đôi mắt ấy, lôi đi…

-------------------------------------------------------------

_Ủa hôm nay mày đi xe à? Lạ nha? Thường tối thế này mẹ mày rước mày không mà, nhỉ?  - Trâm chống cằm, cất giọng

_Ừ, đúng là thường mẹ tao hay rước, nhưng mà không hiểu sao tự dưng hôm nay bắt tao đi mình. Bảo là cả nhà hôm nay bận chuyện.- Băng gãi đầu, cười trừ - Mà thôi cũng kệ, cũng nên trải nghiệm cái cảm giác đi đêm lần đầu, nhỉ - cô chậc lưỡi một cái, ngước lên nhìn cái bầu trời tối đen kia

_ Cơ mà lạ một cái nữa, mày…đi xe đạp? Mày thường rồ xe máy mà –Tú chỉ vào chiếc xe đạp Băng đang ngồi, ánh mắt mắt ánh lên tia khó hiểu

_ Ờ, xe máy tao hết xăng rồi. hê hê – Băng cười xoà

_ Đủ rồi mấy cô nương! Nên để em yêu của tôi về đi, trễ rồi kẻo em ấy lại bị bắt cóc, tội em tui lắm – Duy nháy mắt, khoác tay lên vai Băng, trông có vẻ như rất tình tứ.

_ Nhà ngươi xàm đủ rồi nhá! – lườm Duy một phát, Băng tung cước nhắm thẳng vào bụng tên nói xàm kế bên mình – Hứ. Thôi tui về đây, kẻo mẹ ở nhà đợi. jana – cô nháy mắt, leo lên xe đạp đi, mặc cho tên đó ôm bụng la oai oái dưới đất (jana ở đây là tạm biệt theo tiếng Nhật)

_ Em yêu về cẩn thận – Duy tay ôm bụng tay vẫy vẫy, cười hớn hở, hét với theo

_ Shut up! – Băng hét vọng ngược lại trước khi mình đạp đủ xa

-------------------------------------------------------------

Trên đường phố lúc này không còn nhiều xe cộ qua lại. Đêm khuy khoắt tĩnh mịBăng vừa đạp xe vừa ngân nga giai điệu một bài nhạc nào đó. Cho đến khi cô về được con hẻm dẫn về nhà, thì đột nhiên thấy mọi người xôn xao, chạy ngược chạy xuôi như đang có chuyện gì rất khủng khiếp đang xảy ra

<Ủa, sao mọi người nhốn nháo thế nhỉ? Mà hình như họ chạy hướng về phía nhà mình. Chắc gần nhà mình có chuyện gì rồi> giảm tốc độ đạp lại từ từ, Băng ngơ ngác nhìn theo dòng người.

_Ê, gần đây có cháy nhà đó, đi coi đi (Đây chỉ là người dân. Mọi người không cần biết ạ *cúi đầu*)

<Cháy? Gần nhà mình cơ á? Phải về nhanh thôi, chắc mọi người ở nhà cũng đang nháo nhào lên cả rồi> lập tức, Băng lại tăng tốc độ trở lại, hì hục chạy về nhà. Tuy nhiên, ngay lúc này đây, ngôi nhà cháy mà mọi người nói đã xuất hiện trước đôi mắt nâu trong vắt kia , một cảnh tượng thật kinh khủng

Một toà nhà bốc lửa

Những tiếng ồn ào, nhốn nháo cùng những tiếng lách cách của các xô nước

Tiếng hú còi của những chiếc xe cứu hoả

Một dáng người mảnh khảnh, nhỏ nhắn, trơ trọi, đôi mắt thẫn thờ

_Nhà…của mình…chuyện gì… - Băng ngơ ngác nói không nên lời, cô như chôn chân tại chỗ.

_ Nào, đừng nhìn. Vì chúng chỉ là mơ thôi. Em càng nhìn chỉ càng lún sâu vào nó - một giọng khản đặc cất lên

Những bàn tay đẫm máu, vươn ra, lấp đi đôi mắt ấy, lôi đi…

-------------------------------------------------------------

<Tối, không thấy gì cả. Tại sao mắt mình lại bị bịt? Tại sao tay chân mình lại bị trói? Tại sao miệng mình cũng có thứ gì đó chặn lại?Mình muốn chạy trốn. Có thật là ác mộng không?>

Vùng vẫy, vùng vẫy và vùng vẫy, tuy nhiên, Băng vẫn không thể thoát được tình trạng hiện giờ.

_ Nào nào, bé yêu, nằm yên nào. Đừng vùng vẫy như thế. Phiền phức lắm. – Cái giọng khản đặc ấy lại vang lên. Hắn ta tháo miếng băng keo trên miệng của Băng.

_Thả tôi ra. Tại sao lại trói tôi? Tại sao lại bịt mắt tôi? Đó có thật là ác mộng không cơ chứ? – Băng cất tiếng nói, như muốn hét lên, nhưng lại bị lạc đi, câu từ không còn rõ ràng, nỗi sợ hãi bao trùm

_Đó là ác mộng, ác mộng đấy. Bé à, tôi sẽ giúp bé thoát khỏi ác mộng này. Sẽ nhanh thôi!

_Có…có thật không? Vậy, làm nhanh lên, nhanh lênnnn ….. Hự... <đau…đau…. Gì vậy…. cái cách giải thoát gì? Có cái gì đó đang rạch bụng mình, đau quá. Không, tôi muốn mình thoát khỏi đây, đau quá. Không muốn đau, không muốn>

Băng vùng vẫy, vùng vẫy thật mạnh



“Hỡi những thần linh đang tồn tại
Hỡi những ác quỷ đang giấu mình
Vật hiến tế tôi đem cho người
Người hãy nhận lấy và xuất hiện
Lấy nó đi và ban cho tôi một điều ước”




Cái giọng khàn ấy cất thật to, thật to. Có những tiếng nhạc rùng rợn, thảm khốc. Có những tiếng cười, từ khúc khúc khích đến gian tà.

_Hiến tế? Không, thả tôi ra. Tôi muốn thoát khỏi đây. Hiến tế gì chứ? Các ngươi đùa sao? Thả ra, thả ra ngay. Tôi không muốn chết. Không. Không. KHÔNG. – vùng vẫy, vùng vẫy mạnh hơn, vùng vẫy mạnh hơn nữa. Mặc cho vùng bụng đang ướt đẫm máu.

_ Thế ngươi cần điều gì ở ta? - một giọng nói, không phải cái giọng khản đặc kia. Giọng nói ấy nghe sao mà vừa lạ, lại vừa quen, cất lên, trầm bổng thất thường

<Giọng nói này…quen thuộc…không, hắn ta chắc chắn là thần gì đó họ nhắc đến.  Hắn đến lấy mạng mình> Băng run sợ, đầu óc không thể suy nghĩ được gì. Mọi thứ đang điễn ra quá nhanh, đến hiện tại cô vẫn không thể hiểu được cái gì đang diễn ra.

_Tha cho tôi, tôi xin ngài, tôi chưa muốn chết. Tha cho tôi đi. Tôi xin mà. Tha…tha tôi… - van nài, năn nỉ, quằn quài, vùng vẫy, đôi mắt chỉ thấy một màn đêm bắt đầu rơi lệ.

~CÁI CHẾT ĐẾN GẦN~


Được sửa bởi kuro.misaki ngày 10/6/2014, 11:33; sửa lần 4.
Mạc Tà

9/6/2014, 09:57

#3
  • Mạc Tà

Mạc Tà



Thành viên tích cực
Tham gia : 27/04/2014
Bài viết : 2008
Điểm plus : 14498
Được thích : 981
Nữ hoàng cô độc - Misaki Empty Re: Nữ hoàng cô độc - Misaki

Quá nhiều thoại
Trình bày bình thường

Chúc đông ~
Little Sunnyz

9/6/2014, 11:28

#4
  • Little Sunnyz

Little Sunnyz



Thành viên tích cực
Tham gia : 20/04/2014
Bài viết : 304
Điểm plus : 1163
Được thích : 9
Nữ hoàng cô độc - Misaki Empty Re: Nữ hoàng cô độc - Misaki

Nhiều thoại nha bạn!!!
Trình bày chưa đẹp!!!
Kuro.misaki đã viết:Linh vùng vẫy, vùng vẫy thật mạnh.
=> Phải là Băng chứ nhỉ?
Chap ngắn!!!
Và đặc biệt, cái lưu ý thứ 4 của bạn, mình có góp ý thế này:
- Bạn bỏ fic khi có người chê dở là hoàn toàn sai lầm.
- Khi người đọc chê, nghĩa là người đó sẽ đưa ra những ý kiến giúp truyện của bạn hoàn chỉnh hơn.
- Một truyện k bao giờ k có lỗi sai nào cả.
Nếu những dòng trên làm bạn k hài lòng thì cho mình xin lỗi nhé!!!
Chúc fic đông khách!!!
Thân.
kuro.misaki

10/6/2014, 11:21

#5
  • kuro.misaki

kuro.misaki



Thành viên mới
Tham gia : 08/06/2014
Bài viết : 8
Điểm plus : 15
Được thích : 4
Nữ hoàng cô độc - Misaki Empty Re: Nữ hoàng cô độc - Misaki

Lời của Misa gửi đến các bạn đọc:
1. Cám ơn các bạn những ai chấp nhận bỏ chút thời gian để đọc và nhận xét bài của Misa * cúi đầu*

2. Việc sử dụng lời thoại nhiều thì Misa sẽ cố gắng thay đổi. Tuy nhiên thêm vào nhiều lời dẫn này nọ thì Misa không giỏi, nên có thể sẽ vẫn còn dở. Các bạn cứ nhận xét rồi Misa sẽ sửa đổi ngay. Misa chỉ mong bài mình được nhiều người đón đoc thôi.
3. Cái đoạn băng bị bịt mắt và hầu như chỉ toàn lời thoại, Misa không sửa gì nhiều ch đó hết bởi vì Misa đang tập trung vào cảm xúc của Băng, mà Băng thì không thấy gì hết cho nên không thể miêu tả rõ nét được
4. Misa sẽ cố gắng hết sức mình để không bỏ tác phẩm. Misa xin lỗi vì đã nêu cái nhận định như vậy
5. Vì có bạn nói chap 1 của Misa ngắn quá, nên Misa sẽ up tiếp chap 1, chứ không phải là chap 2.
6.  Misa đã sửa bài lại rồi, sửa mà theo Misa là cảm thấy tạm ổn đó ạ. Nên các bạn ai lần trước có đọc chap 1 thì đọc lại dùm Misa xem xem Misa làm vậy được chưa vậy? :3
Còn bây giờ là vấn đề chính ạ.
 
Chap 1 (cont)


_Tính ngủ đến khi nào? – cái giọng nói trầm bổng ấy cất lên


<Mình chết rồi sao? Ừ, chắc chết rồi, cái giọng khản đặc đáng ghét kia mình không nghe thấy nữa. Không gian xung quanh có vẻ rất tĩnh lặng. Mình chỉ nghe thấy giọng cái tên thần ấy thôi.>


_ Mình chết thật rồi – Băng cười nhạt


_Bớt nói nhảm đi. Chưa chết đâu! - hắn ta búng trán Băng một cái.
Khăn bịt mắt được tháo ra, ánh sáng dần len lỏi vào


Những dây xích, còng tay, chân của Băng dần đần cũng được mở
Băng ngồi dậy, đưa hay tay lên nhìn, rồi lại đưa lên mặt, chạm hết chỗ này tới chỗ kia.


_Mình chưa chết….thật sao - ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Như sực nhớ điều gì, cô ngó quanh, ngó dọc


_ Kiếm tôi sao? - một tên cao lêu nghêu xuất hiện, bước lại gần Băng. Hắn đeo mặt nạ, đã vậy còn đội chiếc mũ của cái áo hắn mặc lên đầu. Không thể nhận diện được


_Thần…không giết tôi? – ngơ ngác, Băng nói ngập ngừng, giọng vẫn yếu ớt


_ Người cần giết tôi giết rồi! – khoé miệng nơi ấy khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo


Hoảng hốt, Băng nhìn quanh, nơi mình đang ngồi, và xung quanh mình


Một vòng tròn cùng những hình vẽ kì quái. Cứ như một vòng tròn phép thuật, trên những cuốn sách


Những cây nến đã tắt


Xác người vung vãi, máu lênh láng trải dài, vây kín


Mùi hôi tanh đã bắt đầu bốc lên


Bàng hoàng, Băng khẽ đưa tay che miệng. Thật kinh tởm


Tuy nhiên, lập tức, cô lại định thần, lấy lại suy nghĩ và ý thức. Tất cả những người ở đây đều mặc áo choàng đỏ, cứ như là đồng phục vậy. Gần cô nhất cũng có một cái xác, Băng nhìn hắn thăm dò. Cái áo choàng đỏ này không có gì đặc biệt cả ngoại trừ 1 cái huy hiệu với hình vẽ một con rắn bò ngoằn nghoèo trong một cái khung ngôi sao

<Cái hình vẽ gì đây nhỉ?> Băng khẽ nhăn mặt


_Sao thế? Có chuyện gì à?


_A, vậy…người là thần hay ác quỷ? – khẽ giật mình, Băng cúi mặt, đôi mắt khẽ cụp xuống


<Mình có lẽ nên tự tìm hiểu việc này>


_ Tôi chỉ là loại giống Băng thôi - hắn cười một cách gượng gạo, nhẹ nhàng nâng cằm của Băng lên – Băng không nhận ra tôi thật à? - hắn nhẹ nhàng đưa tay lên đầu, tháo mũ và mặt nạ xuống, đôi mắt xoáy sâu vào Băng, đôi mắt ấy thoang thoảng một nỗi buồn


Bất ngờ, Băng đưa tay lên che miệng.


<Không…thể nào.  Con ác quỷ ấy sao có thể là…>


_ DUY


_Chỉ là tình cờ thôi. Băng đừng sợ.Bây giờ, chúng ta về nhà đi– Duy quay lưng, không dám tiếp tục đối diện cái đôi mắt thấm đẫm nỗi bi thương kia.


_Nhà à… Ừ, phải về nhà chứ! – Băng cười nhạt, gượng đứng dậy – A…. - khẽ nhăn mặt, đôi chân cô nặng trĩu. Đưa tay lên bụng bấu chặt. Giờ mới để ý, máu chưa hề ngừng chảy. Do nãy giờ lo sợ mà quên béng vết thương.


Băng lảo đảo, máu mất đã quá nhiều


_Nhà Băng ở đâu, tôi đưa Băng về. – Duy chạy lại đỡ cô, sau đó bế lên rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi ngôi nhà hắc ám


_Ưm…không cần đâu. Tôi tự về được. Thả tôi xuống đi. – Băng níu lấy vạt áo Duy, nói nhỏ, mặt cúi gầm


_ Băng đi còn không nổi, huống chi về nhà. Tôi có xe, để tôi đưa về.


_Không được. – Cô hét lên, cô giương đôi mắt của mình xoáy sâu vào đôi mắt Duy.


_Tại sao lại không? – Duy nhíu mày


_Bởi vì…- Băng ngập ngừng


<Mình không còn nhà nữa. Chả nhẽ nói với nó như vậy>


_Tôi đưa Băng về nhà tôi vậy. – Duy cười nhẹ nhàng – có lẽ Băng chưa muốn về nhà nhỉ.

Khẽ lộ vẻ ngương ngùng,nhưng xem ra cách này cũng hay, không thể với vết thương này mà lê lết người đường được. Cô áp mặt mình trở vào ngực Duy, thiếp đi lúc nào không hay.


Được sửa bởi kuro.misaki ngày 10/6/2014, 11:36; sửa lần 3.
Raymon

10/6/2014, 11:25

#6
  • Raymon

Raymon



Thành viên tích cực
Tham gia : 15/06/2013
Bài viết : 1037
Điểm plus : 53304
Được thích : 156
Nữ hoàng cô độc - Misaki Empty Re: Nữ hoàng cô độc - Misaki

Font chữ khá bự, màu chữ khá chói ~> Lười đọc ;( 
Trình bày cần add thêm hoa lá cây, bla bla cho nó có không khí :3 

+1 tinh thần.
kuro.misaki

10/6/2014, 11:39

#7
  • kuro.misaki

kuro.misaki



Thành viên mới
Tham gia : 08/06/2014
Bài viết : 8
Điểm plus : 15
Được thích : 4
Nữ hoàng cô độc - Misaki Empty Re: Nữ hoàng cô độc - Misaki

_meoorion_ đã viết:Font chữ khá bự, màu chữ khá chói ~> Lười đọc ;(  Trình bày cần add thêm hoa lá cây, bla bla cho nó có không khí :3  +1 tinh thần.
cám ơn bạn rất nhiều :3 Misa có sửa màu chữ với kích thước rồi. Bạn thử đọc cho Misa rồi nhận xét dùm nha :p Misa còn kém nên rất cần những lời nhận xét đó Nữ hoàng cô độc - Misaki 364988687
kuro.misaki

10/6/2014, 14:14

#8
  • kuro.misaki

kuro.misaki



Thành viên mới
Tham gia : 08/06/2014
Bài viết : 8
Điểm plus : 15
Được thích : 4
Nữ hoàng cô độc - Misaki Empty Re: Nữ hoàng cô độc - Misaki

Chap 2

Nữ hoàng cô độc - Misaki Medium_caqLU3
_Ưm… oáp - Băng uể oải dụi mắt, vươn người.

_Dậy rồi hửm? – Duy đang đọc báo cũng phải gấp lại nhìn Băng bằng một ánh mắt dịu dàng, khẽ nở một nụ cười 
Băng nhìn Duy, gật đầu nhưng lại tuyệt nhiên không nói gì cả

Tại sao chỉ trong một đêm, mà bao nhiêu thứ lại cùng ập đến một cách man rợ thế này. Cô mất nhà, mất người thân, bị đem làm vật hiến tế, suýt mất mạng và thấy bao nhiêu là xác chết.

Còn hiện tại, cô đang phải ở nhà của trai mới chết

Đưa mắt nhìn ra ngồi cửa sổ, trời đã sáng, những tán cây khẽ đung đưa trong gió, vài tiêng chíp chíp líu lo của những con chim nhỏ, ánh ban mai cũng thật ấm áp làm sao, không như đêm qua, nó thật quá lạnh lẽo khiến Băng vẫn còn thấy run sợ

*Cạch*

Duy đặt tô cháo trên bàn cạnh giường Băng đang nằm, một ly nước lọc sau đó ra ngoài. Cứ nhưng dụng ý của hắn ta là: “Ăn đi và tôi không làm phiền nữa”  vậy

Băng khẽ thở dài. Thật sự mà nói thì cô không còn hứng thú để ăn nữa. Cái mùi hôi tanh của máu cô vẫn có thể ngửi được, nó thật sự khiến cô phát nôn

Băng đưa mắt nhìn một loại căn phòng. Quả là rất sang trọng. Xem ra tên Duy này cũng không phải hạng vừa gì. Căn phòng rộng rãi, thoáng đãng, mọi vật dụng trong phòng cũng rất lớn. Thật tình mà nói nhà của cô không bằng một góc căn phòng này.

Khẽ đưa tay lên vùng bụng, nơi vết thương vẫn còn nhói lên từng hồi. Nó đã được băng bó khá kĩ lưỡng, cùng với bộ đồ đã được thay ra của cô nên nhìn cô cũng sạch sẽ hơn so với hình tượng nhơ bẩn hôm qua

<Khoan…mình được thay đồ à?> Băng giật nảy, lật đật xuống giường, mở cửa dự là đi tìm Duy hỏi cho ra lẽ. Băng đâu có ngờ là mình lại “được” 1 thằng con trai thay đồ cho cơ chứ. Thật hết nói được kia mà.

<Tên Duy biến thái. Ta mà thấy được ngươi ta băm ngươi ra>

Băng đi hết từ phòng nọ đến phòng kia, thế nhưng ngôi nhà này lại quá rộng, không sao đi hết được

<Cái tên này, nhà giàu thế mà không nói mình biết trước. aizzzz> Tức khí cô vo tay thành nắm đấm dọng mạnh vào tường

*roẹtttt*

Cú dọng vừa rồi của Băng đột nhiên khiến cho bức tường nơi ấy lún trở vào, tạo thành một ô vuông gọn ghẽ

<thôi chết, lỡ phá nhà rồi, sao đây. Mà mình đấm nhẹ cơ mà, nhà dỏm hỡ>

Trong lúc Băng đang cuống cuồng không biết làm gì thì

*cạch.rầmmm*

Đi cùng một loạt tiếng động ấy là bức tường từ từ hạ xuống, để lộ 1 bậc thang dẫn xuống một hố sâu hoắm hoắp.

Băng ngạc nhiên, nhưng sau đó định thần lại ngay. Tò mò, cô lấy cây nến ở trên đầu, nhẹ nhàng bước từng bước xuống dưới hố sâu.

Lối đi khá hẹp, cũng tối nữa, chỉ với cây nến trên tay nên không thể thắp sáng được xa. Nó quả thực có vẻ hơi rùng rợn. Tim Băng đập từng hồi. 

<Một căn phòng à?> Băng nhìn cánh cửa gỗ cũ kĩ trước mặt mà không khỏi thắc mắc. Phía trên là một ngôi nhà đầy sang trọng nhưng lại có một căn phòng tồi tàn bí mật trong lòng đất. Ngôi nhà này thật sự không đơn giản như bên ngoài.

Nhẹ nhàng đặt tay lên nắm cửa và mở ra, Băng ngước nhìn căn phòng. Nó như một cái thư viện bỏ hoang vậy. Mạng nhện trên tường không được ai quét đi, những kệ sách cứ như là không còn đứng vứng, siêu siêu vẹo vẹo. Ở cuối góc phòng có 1 chiếc bàn nhỏ cũng cũ kĩ, khó coi. Trên bàn có một cây nến nhỏ và…

<Một cuốn sách àk, dày quá>

Băng chậm rãi tiến đến. Cuốn sách ấy như một quyển sách cổ, bìa khá dày, có màu đỏ, ở những góc của bìa được bọc lại bằng những miếng nhựa màu vàng vuông vức

<Sát thủ Kuro - những điều cần biết>

_Kuro là gì nhỉ? Một cuốn truyện à? – Băng khó hiểu, lầm bầm. Đôi tay nhẹ nhàng lật ra những trang đầu tiên.

“Một sát thủ Kuro thì phải biết quỷ Kuro là gì. tuy nhiên, tôi xin nhắc lại một số điều quan trọng:

1. Bọn chúng là loài quỷ được hình thành cách đây hơn một thế kỷ. Không ai rõ tại sao chúng được sinh ra

2. Đặc điểm nhận dạng: khi chúng mới sinh ra, chúng sẽ có đuôi cho đến khi lớn lên chúng sẽ biết cách giấu đi chiếc đuôi ấy và sống trong lốt con người. Bọn quỷ Kuro luôn xung quanh chúng ta, có thể là bạn bè, là người thân, là tất cả những người xung quanh.

3.Thứ hấp dẫn chúng nhất chính là máu, đặc biệt là máu của con người, chỉ cần ta sơ sẩy, để chúng thấy máu của chúng ta, lập tức bản chất thật của chúng sẽ lộ diện, đuôi của chúng lập tức xuất hiện và đặc biệt, chúng sẽ để lộ móng vuốt, răng nanh, và bắt đầu kiếm ăn bằng thứ ấy. A tôi quên nói với bạn rằng móng vuốt và răng nanh chỉ xuất hiện khi chúng muốn ăn bạn mà thôi. Tuy nhiên ngày nay bọn quỷ Kuro ấy đã biết kiềm chế và cố gắng không xuất hiện trước chúng ta nữa. Vì vậy số lượng Kuro mà con người thấy ngày nay hầu như là con số không. Thế nhưng, bọn chúng có thế tạo thêm đồng loại cho mình bằng cách đẩy máu của chúng vào chúng ta. Và lập tức 1 tuần sau họ sẽ thành quỷ Kuro. Người mà thành quỷ sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều so với con Quỷ gốc, bởi họ không biết cách kiềm chế cơn khát của mình, họ chỉ làm theo bản năng. Công việc sát thủ Kuro chính là truy ra những tên này và giết, đương nhiên cũng sẽ phải bắt giữ những con quỷ đã đưa máu của bản thân mình vào con người

4.Bọn chúng ngoài móng vuốt và răng nanh ra, chúng còn có thể điều khiển lửa, những thứ liên quan tới lửa như nham thạch chẳng hạn. Đây cũng là một yếu tố khiến cho những người ngày trước rất đỗi sợ hãi

5. Khi chúng chết, chúng sẽ để lộ đuôi ra và sau đó lập tức biến thành cát bụi.

Ngày xưa, chúng ta không thể làm gì được bọn quỷ Kuro mặc cho bọn chúng thoả sức tung hoành, thời đại ấy là một nỗi khiếp sợ và ám ảnh của loài người chúng ta. Thế nhưng, có một con quỷ đã chấp nhận hy sinh mạng sống của mình, sử dụng máu của ả và nguồn năng lượng mãnh liệt chỉ ả có được, và tạo ra một loại vũ khí có thế tiêu điệt được bọn Kuro: Vũ khí Kayana. Tôi nghe đâu đó kể lại rằng ả là nữ hoàng của lũ Quỷ Kuro, bởi và dù ả cùng loài với chúng nhưng thay vì điều khiển được lửa, ả lại điều khiển được nước và những thứ liên quan tới nước, như băng và tuyết. Nhưng nếu sức mạnh này mà yếu cũng không đáng nói là bao. Thế nhưng ngược lại, sức mạnh của ả có thể đánh bật cả trăm bọn quỷ mạnh nhất, khiến chúng cũng phải đầu hàng chịu thua, ả dập tắt biết bao ngọn lửa và cứu sống loài người chúng ta. Tôi dù ghét bọn ấy nhưng không thể phủ nhận và rất biết ơn ả ta rất nhiều. Không biết ả đã truyền lại cho bọn Kuro cách kiềm chế thế nào, mà hiện giờ chúng vẫn sống khá tốt dù không cần uống máu ngon. Chỉ riêng một số thể loại vô ý thức mới làm những chuyện trái lời dạy của nữ hoàng bọn chúng.”

_Khó tin thật. – Băng lầm bầm, đến bây giờ cô mới biết có một loài quỷ nguy hiểm như thế đang sống cùng chúng ta.Liệu chăng xung quanh cô có bao nhiêu người là quỷ? Và tại sao cuốn sách như vậy, lại ở trong một căn phòng thế này?

_Nữ hoàng đó tên thật là Kayana, loài người đã lấy tên bà ta và đặt tên cho vũ khí bọn sát thủ. Đó là tên của một loại nguyên liệu vô tận không bao giờ hết dùng để khống chế bọn Kuro. Thực chất Kayana là bạn của con người nhưng là kẻ thù của lũ quỷ. Kuro đơn thuần chỉ là sợ cái thứ vũ khí ấy mà nghe lời chúng ta hơn 100 năm qua kể từ ngày Kayana hi sinh. Nhưng chắc chắn một ngày nào đó bọn chúng sẽ điên lên mà phản động thôi - một giọng nói cất lên cùng tiếng bước chân tiến lại gần Băng. Giật mình, cô gập cuốn sách và quay người lại, bàn tay vô tình đánh rơi chiếc đèn cầy trên tay. Không còn ánh sáng, chỉ còn lại một màn đêm mờ ảo, đôi mắt nhìn thẳng vào con người trước mặt, không thể phủ nhận dù không thể nhìn rõ nhưng dáng người kia chắc chắn là….

_Duy
Sponsored content

Sponsored content



Nữ hoàng cô độc - Misaki Empty Re: Nữ hoàng cô độc - Misaki



Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết