Chap 2
Hiện giờ là 8 giờ 35 phút tối, An Vũ đứng trong bếp, đau đầu nghĩ xem nên nấu cái gì đây. Lâu lắm rồi, cái tính lười bẩm sinh đã lấn át hết cái máu bình thường của một con người bình thường như cô, ăn mòn mọi tế bào hoạt động. Cái thứ với tên gọi virus lười đã bị đàn áp trong một thời gian dài, không chịu nổi áp bức bóc lột nên vùng lên đấu tranh và giờ nó đã lấn át hết đặc tính sinh hoạt bình thường của bạn An Vũ, thành ra cái tủ lạnh đã trống không từ bao giờ rồi .__.
Được rồi được rồi, tác giả tôi chỉ là một bà mẹ thương con, biện hộ cho cái tính lười biếng của con gái một chút thôi, đâu sai, đúng không nào? Mặc dù con gái tôi đúng là không có chí tiến thủ, đến vận động cũng lười nên tôi mới phải ra tay thế chứ. Mấy người có hiểu tâm tình một người mẹ như tôi không? > < [Tác giả bị An Vũ ụp xô lên đầu: Nhóc con, ai là con của nhà ngươi hả? Tin chị ném nhóc với cả tên dở người Huyền Huyền gì đó bay luôn không? Hả? Hả?/ Thiên Huyền: …]
Khụ, cắt ngang dòng đọc của các bạn, thật có lỗi. Kế tiếp cảnh trên của câu chuyện, bên cạnh cô gái đang vuốt cằm trầm tư như đang suy nghĩ một vấn đề trọng đại nào đó mang tầm cỡ quốc gia, một câu trai đẹp một cách đáng yêu, đứng ngơ ngác nhìn An Vũ. Thiên Huyền chớp chớp đôi mắt trong veo không vẩn đục, ngây thơ nói:
- Mama, con đói…
Khi cậu nói ra câu đó, đôi môi còn chu lên làm nũng. Này này, đừng quên bạn nhỏ Thiên Huyền này là một tên to xác lớn đầu chứ, nhầm với một đứa trẻ con miệng còn hôi sữa là không nên, không nên nha. Thực ra cũng đừng cố tưởng tượng, tuy cái cảnh chu môi này có đáng yêu thật đấy nhưng thực sử rất nổi da gà, rất rất ấy.
An Vũ im lặng, mặt đen sì nhìn thằng nhóc trước mặt.
- Được, ăn mì thôi.
- Ứ, con muốn ăn thịt, con muốn ăn cơm.
Thiên Huyền phồng má phản đối. Thế nhưng, hành động của cậu không được người nào đó để vào mắt. An Vũ bình thản đứng dậy mở cửa tủ bếp, lấy ra hai gói mì tôm Hảo Hảo nhỏ nhỏ xinh xinh, là cứu tinh của cô trong những ngày thất nghiệp và những ngày lười biếng không muốn đi chợ, phải cầm chân ở nhà nấu mì cho qua bữa. Dù sao cũng chỉ có một mình, ăn mì cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Một phút…
Hai phút…
Ba phút…
An Vũ đứng bên bếp ga chờ nước sôi nhưng không thể nào chịu nối cái ánh mắt giận dỗi ướt át cùng cái điệu bộ như bị bắt nạt của kẻ nọ đang ở sau lưng mình. Cuối cùng, giọt nước làm tràn ly, An Vũ tắt phụt bếp, quay phắt ra, chỉ vào mặt Thiên Huyền, nói dứt khoát:
- Thiên Huyền, chúng ta đi chợ.
Mắt Thiên Huyền sáng rỡ, cậu hạnh phúc gật đầu cái rụp.
…………
An Vũ đang đứng trong cái siêu thị gần nhà, cúi đầu nhìn mấy cây rau bày bán trên giá, ánh mắt hơi nhíu lại. Rau lại tăng giá sao? Không thể thế được, chẳng lẽ An Vũ cô mới không đi chợ có hơn hai tuần mà giá cả đã tăng nhanh như này ư? Nhìn xem, rau bắp cải từ 12 nghìn đã tăng lên 13 nghìn rồi. Mấy bà bán rau muốn giết người ta sao? Dù cho nước có tăng lên thật nhưng cũng đâu cần nhất loạt tăng giá thực phẩm như này chứ? Tiền lương bèo bọt của cô làm sao có thể vung tay quá đà đây? Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, An Vũ vẫn cắn răng cầm lên một cây bắp cải to nhất để vào giỏ hàng, kéo đi tiếp.
Thiên Huyền bám sát theo An Vũ không dờimột bước, ánh mắt ngây thơ trầm trồ nhìn mấy mặt hàng trong siêu thị. Chợt cậu thấy đập vào mắt là một con thỏ bông màu xanh dương rất đẹp, nhìn có vẻ rất mềm, rất ấm. Lập tức, ánh mắt lưu luyến dán chặt vào con thú nhồi bông kia.
An Vũ cắm cúi nhìn tờ danh sách những vẫn cần mua trên tay, chân vẫn tiếp tục cất bước trên nền gạch siêu thị, đột nhiên thấy bàn tay túm áo mình đi chậm dần rồi đứng khựng lại thì tò mò quay đầu lại.
- Sao thế?
- Ma ma… con muốn con thỏ đó.
Thiên Huyền rụt rè chỉ tay về phía con thỏ xanh trên quầy hàng, giọng nói khẽ khàng thêm một chút cầu xin. An Vũ di mắt đến quầy hàng theo hướng tay Thiên Huyền chỉ. Thấy con thú nhồi bông kia rồi, ấn tượng đầu tiên của An Vũ là:”Chắc chắn sẽ rất đắt. To thế kia cơ mà.” An Vũ ngước nhìn kẻ cao hơn mình một cái đầu, lắc nhẹ:
- Không được, không mua linh tinh. Tôi mua xong đồ rồi, về nhà thôi.
Thiên Huyền bặm môi, cúi đầu xuống, lí nhí:
- Nhưng con muốn mua nó mà.
An Vũ thấy tim như đập thích một cái. Thằng nhóc này, có vẻ rất ngoan. Với đứa trẻ bình thường, nhất định sẽ làm loạn lên khóc lóc um sùm, nhưng bạn nhỏ trước mặt cô lại cúi đầu cam chịu. Đùa thôi, cái vẻ mặt hại nước hại dân kia mà cam chịu cái gì. Đây là mĩ nam kế! Mái tóc đen rũ xuống trán, đôi mắt cụp lại ỉu xìu, đôi môi hơi chu ra đáng thương không chịu nổi, bàn tay vò vò gấu áo sơ mi làm nó nhàu nhĩ hết.
Thế nhưng, An Vũ lại chú ý mấy cái rất là vặt vãnh. Nhìn hành động hành hạ cái áo đang mặc, An Vũ như nhớ ra điều gì, cô kéo Thiên Huyền đến một cửa hàng quần áo trong khuôn viên siêu thị. Ăn không thể ăn nhưng không thể để một thằng con trai cả tuần mặc một bộ đồ được. Thử tưởng tượng cái mùi hôi nồng lên hòa với mùi mồ hôi chua chua lại hợp với cái mùi đặc trưng của sự bừa bộn trong nhà cô, An Vũ mới nghĩ đã thấy rùng mình. Eo, kinh chết đi!
Trái với An Vũ hào hứng chọn quần áo, hết ướm cái này lên người mình, lại ướm cái khác rồi ra vẻ gật gù, chủ nhân của cái thân thể đó lại không có vẻ hứng thú cho lắm. Khuôn mặt đẹp trai cứ xị ra, rõ ràng là đang giận dỗi. Mấy bà chị bán hàng nhìn Thiên Huyền thử đồ thì không thốt lên mấy lời khen như bình thường được. Bởi vì người nào đó vốn đã đẹp rồi, có mặc cái gì chẳng hợp. An Vũ gật gù tấm tắc với thành quả của mình. Mấy cái quần áo này không là đồ giảm giá cũng là đồ rẻ tiền, cũng không tiêu tốn gì lắm, đã thế lại là mua hai tặng một, không mua quả thực rất phí hàng khuyến mại. Vậy mới nói, phụ nữ là kẻ cuồng hàng tặng kèm, điển hình là bạn An Vũ đây.
Ra khỏi cửa hàng, trên tay An Vũ đã có đủ quần áo, trong đó gần một nửa là hàng khuyến mại khiến nhân viên bán hàng cứ nghệch mặt ra. Cô móc túi quần áo vào xe đẩy, vừa đi vừa ngâm nga hát rất vui vẻ. Bước chân thẳng tiến tới quầy tính tiền bỗng bị Thiên Huyền kéo lại. An Vũ lại nhìn thấy ánh mắt cún con cầu xin của “đứa con” nọ, nhất thời thần ra. Cô ngu ngơ nghiêng đầu, cười:
- Huh?
- Con muốn mua thỏ bông.
- Không mua. Thỏ bông rất đắt. – An Vũ nhăn mặt.
- … Thế thì thôi vậy. – Thấy nét mặt của An Vũ, Thiên Huyền nhỏ giọng trả lời, mặt lại xịu xuống, buồn thiu.
An Vũ không kìm lòng được nghĩ rằng có phải cô rất xấu xa không? Dù sao cũng chỉ là một con thỏ thôi mà, cũng không phải là không thể mua được nhưng mà cô rất là xót tiền nha > <.
….
An Vũ đứng trước quầy tính tiền, bần thần nhìn Thiên Huyền đang sung sướng ôm lấy con thỏ bông, cười toe toét. Đôi mắt cong lên, môi cười tươi rói lộ ra chiếc răng khểnh duyên duyên khóe miệng khiến mấy nhân viên thu ngân cứ nhìn mãi, mặt cứ đỏ hết lên. An Vũ đau lòng. Cái gì mà để đổi lấy nụ cười của mỹ nhân thì cái gì cũng có thể đánh đổi chứ? Chém gió. Mất toi luôn gần 300 nghìn của cô rồi. An Vũ một lần nữa khóc ròng.
- Mama, con ra ngoài cửa đợi mama nha.
Thiên Huyền vui vẻ nói rồi xách theo một túi đồ ra cửa, còn một túi thịt bò sót lại nhẹ nhất cho An Vũ xách vì cậu đã hết tay rồi. Vác con thỏ bông to đùng cùng một túi đồ toàn rau rưa, thịt cá, trứng gà trứng vịt, cộng với một vài đồ linh tinh khác, Thiên Huyền chật vật lóng ngóng đi ra ngoài.
An Vũ nhìn túi thịt bò trên bàn, khẽ cười. Thằng “con trai” này cũng ngoan quá đi. Cô nhanh chóng rút tiền ra trả rồi đi ra khỏi cửa siêu thị.
……
Vừa bước ra, An Vũ liền thấy Thiên Huyền bối rối đứng giữa một đám con gái, trên tay vẫn là con thỏ bông cùng mấy thứ đồ vừa mua. An Vũ không vui. Con nít con nôi, gần nữ sắc sớm là không tốt một chút nào cả, ảnh hưởng đến sự phát triển của não bộ. Thế là An Vũ đóng vai gà mẹ bảo vệ con, hùng hục cầm túi thịt bò đi đến.
- Tiểu Huyền, đi thôi.
An Vũ đi nhanh đến gần Thiên Huyền, một tay kéo cậu lại, vòng tay mình ôm lấy cánh tay của cậu. Ánh mắt cô trừng lớn như thể tuyên bố chủ quyền. Mấy cô gái đứng gần nheo mắt nhìn An Vũ. Bọn họ ném cho An Vũ cái nhìn khinh khỉnh:
- Cô là ai chứ?
- Tôi là…
An Vũ giờ mới nhận ra, hình như cô hành động theo cảm tính quá thì phải -_-. Giờ nói như nào bây giờ? Mẹ của tên này? No, giết cô đi cho rồi. Bạn gái? Never, nhỡ hắn lại hỏi lại cô rằng bạn gái là sao thì cô chỉ có nước độn thổ. Tên này vẫn chỉ là một đứa trẻ to xác. An Vũ đau đầu. Cô hoàn toàn không để ý mình vừa dùng từ gì. Hê… bạn gái… =]]
- Là người Thiên Huyền yêu nhất.
Thiên Huyền trả lời, tay còn níu níu áo An Vũ, có vẻ như rất thích thú với trò giữ áo này. Mắt cậu chớp chớp, ngây thơ không vẩn đục làm mấy cô gái kia bỗng chốc đỏ mặt, mặt nóng bừng như tôm luộc. Họ ngượng ngùng cười ha ha ngốc nghếch. Còn An Vũ, khỏi nói đi, bạn ấy đã hoàn toàn đóng đá rồi.
Đặt mình vào tình huống, một “bà cô già” chưa có mảnh tình vắt vai đột nhiên nhận được câu nói đầy gian tình của một chàng trai đẹp đẽ, nhìn có vẻ rất anh uấn tiêu sái, dĩ nhiên sẽ tim đập chân run. An Vũ chính là bà cô già nào đó đấy.
Thiên Huyền thấy cô cứ lặng đi nhìn mình không chớp mắt thì ngây ngô kéo kéo tay An Vũ, nhẹ giọng nói:
- Đói.
Mấy cô gái chưa đi nhìn thấy cảnh đó thì chỉ hận không thể kéo Thiên Huyền đi mà ấn cho cậu cả đống đồ ăn ngon rồi dụ dỗ. Aiz, nhìn đi, nhìn đi, một đôi mắt đẹp như thế, dễ thương như thế, thốt ra câu nói với giọng điệu thế kia, có ai mà kìm lòng nổi không? Đáng tiếc, họ lại chỉ có thể đứng nhìn mà âm thầm chảy máu mũi.
An Vũ như ngộ ra, cô liền túm tay Thiên Huyền lôi đi. Trong tay cậu vẫn còn xách một đống đồ thế kia, chắc là mỏi lắm. An Vũ cảm thấy sự tội lỗi dâng lên vô cùng sâu sắc. Thế là, hai người một thấp một cao kéo nhau đi trong ánh mắt tiếc nuối cùng ngây ngốc của mấy cô gái kia.
…..
Thiên Huyền là một đứa trẻ ngoan. Cậu thấy An Vũ đi nhanh như vậy thì cũng không nói gì, cứ mặc cho cô chạy như thế. Dù sao hai bước của cô cũng mới chỉ bằng một bước chân của cậu, không tốn sức chút nào cả. Thiên Huyền ngoan ngoãn đi theo. Cậu cúi đầu thì thấy An Vũ đang khoác tay mình, cười lên mấy tiếng khanh khách. An Vũ quay lại trừng mắt với cậu:
- Cười cái gì? Ai cho cậu nói chuyện với người lạ, nhỡ bị bắt cóc thì sao?
- Mama không thích sao? – Thiên Huyền thu lại nụ cười, lo lắng nhìn An Vũ. Ánh mắt như con cún nhỏ bị bỏ rơi, chính là vô cùng đáng thương. – Vậy lần sau con không nói chuyện với người lạ nữa. Mama đừng giận con nha.
An Vũ thấy có vẻ như Thiên Huyền khá sợ bị “bỏ rơi”. Thêm nữa, nhìn cái đôi mắt ngây thơ đáng thương đó, sự tức giận đã hạ đi phân nửa. Mà thực ra cô có giận gì đâu, chỉ là hơi xấu hổ thôi….
- Đi thôi, về nhà thôi.
An Vũ quyết định giấu nhẹm cái sự vụ xấu hổ của mình. Cô vòng tay kéo Thiên Huyền đi một mạch. Đường đêm sáng đèn, lung linh đầy vẻ bình yên khó nói. Ánh mắt Thiên Huyền có sự mông lung như không hiểu nhưng thấy An Vũ không trách mắng gì thì vô cùng vui mừng, im lặng để cô kéo đi.
…………
Phòng bếp nho nhỏ ngập mùi thơm nức mũi của những món ăn. An Vũ đứng bên bếp, chú tâm nấu nấu nướng nướng cái gì đó. Tay cô liên tục đảo đảo khuấy khuấy. Mấy sợi tóc rũ xuống trán, dính bết vào giọt mồ hôi đang lăn xuống. An Vũ nấu ăn nhìn rất thảnh thơi, như đang chơi một trò chơi đơn giản vậy. Tiếng xèo xèo thi thoảng lại vang lên trong không gian nhỏ bé của căn bếp.
Cạnh đó, Thiên Huyền ngồi ngược ghế, gác cằm lên hai tay đang vắt trên thành ghế, chăm chú nhìn An Vũ nấu nướng, trong miệng ngâm nga chút giai điệu của một bài hát nào đó. Khung cảnh ấm áp như một đôi vợ chồng son mới cưới. Thế nhưng… hầy… bỏ đi, đừng cố gắng tự huyễn hoặc về Thiên Huyền, vô ích…
Một lúc sau, An Vũ bê một đĩa rau đã luộc và một đĩa thịt bò xào để ra bàn. Mắt Thiên Huyền sáng lên khi thấy đồ ăn, cái mũi cao hít lấy hít để. Cầm đũa gắp một miếng thịt bò cho vào miệng, vẻ mặt Thiên Huyền vô cùng thỏa mãn. Rồi, cậu nghiêng đầu, cười toe:
- Đồ ăn mama làm thật ngon.
- Ừm. – An Vũ cười mỉm, tiện tay gắp vào bát Thiên Huyền thêm chút đồ ăn.
……..
Bữa ăn được xử lí xong xuôi, Thiên Huyền giúp An Vũ dọn bàn. Đặt bát vào chậu rửa, An Vũ bỗng để ý thấy Thiên Huyền có vẻ đang rất khó chịu, tay cứ giật giật cái áo đang mặc. Giờ cô mới chợt nhận ra, cậu nhóc chưa tắm. Cái mùa này, chưa tắm thì chắc nhớp nháp khó chịu lắm nhỉ. Nhưng mà, bây giờ cậu ta đang cho rằng mình mới năm tuổi, liệu có biết tắm không? Mà không thì…
Mặt An Vũ đỏ lên. Vỗ vỗ mặt mình xua đi cái ý nghĩ ngập tràn xuân sắc, cô ho khẽ, thấp giọng nói:
- Quần áo tôi mua để ở ghế ngoài phòng khách, ra lấy vào mà dùng. Cậu… có biết tự tắm không?
Thiên Huyền ngẩn ra. Lát sau, cậu gật gật, trong đầu hiện ra suy nghĩ:”Mama thật tâm lý, sao biết mình muốn tắm nhỉ?”
- Vậy thì tốt, đi tắm nhanh đi.
An Vũ không để ý ánh mắt đang nhìn mình, cắm cúi rửa bát.
Tiếng nước chảy ồ ạt vang vọng trong phòng tắm. Bên ngoài, An Vũ chợt nghĩ, sao cô lại dễ dàng đồng ý như thế? Cuộc sống đơn giản của cô, đột nhiên lại có một người kì lạ xen vào, cô phải làm sao? Sẽ không phải giống như trong mấy quyển tiểu thuyết chứ? An Vũ tự cười mình đã suy nghĩ quá nhiều. Thế nhưng, dù thế nào cô cũng phải tìm hiểu rõ thân phận của chàng trai này. Qúa nhiều điều quái lạ, sẽ không phải chỉ là trùng hợp một cách ngẫu nhiên chứ?
Chú tâm suy nghĩ, An Vũ không để ý có người đứng sau mình. Một bàn tay lớn che mắt cô lại. Kèm theo đó, một tiếng cười nghịch ngợm vang lên:
- Mama đoán xem là ai nào?
An Vũ phì cười. Ngốc thật. Ở nhà cô bây giờ chỉ có cô với thằng nhóc đó, lại còn cái kiểu xưng hô thế kia, khác nào tự mình trả lời. Nghĩ thế nhưng An Vũ vẫn muốn đùa một chút. Cô trả lời:
- A, ai đây? Thiên Huyền ơi, nhà mình có trộm này, phải vác gậy đánh chết tên trộm này thôi.
- Tiểu Huyền Huyền bị bắt cóc rồi, không có nhà.
- Ôi, vậy để tên trộm bắt cọc luôn tôi sao? Trộm đại nhân à, anh đừng có bắt tôi nhé.
Thiên Huyền cười lớn, cậu bỏ tay ra:
- Oà, Tiểu Huyền Huyền đến cứu mama đây.
An Vũ quay mặt lại cười tươi. Chợt, cô khựng lại. Trước mặt cô, Thiên Huyền vừa tắm xong, tóc còn nhỏ giọt vài giọt nước, áp sát vào khuôn mặt thanh tú. Cậu mặc cái áo phông rộng với cái quần ngố nhưng vẫn không giấu được nét đẹp trai trời phú. Mùi hương sữa tắm luẩn quẩn trong không khí, nhẹ nhàng thoang thoảng. Khụ… đúng là rất đẹp.
An Vũ vội quay mặt đi để đè lấp ý nghĩ muốn phá hoại cái nét đẹp hại nước hại dân này.
- Sao không lau đầu?
- Mama lau cho con đi. – Thiên Huyền ngây thơ giơ ra cái khăn bông màu vàng nhạt, miệng nở nụ cười ngọt ngào. – Con không biết lau.
An Vũ bĩu môi, nói dối tệ quá. Biết tự tắm mà không biết lau đầu sao? Cô không tin. Nhưng, cô vẫn kéo cậu ngồi xuống ghế, bàn tay cầm khăn bông nhẹ nhàng lau cái đầu xù xù của cậu. Thiên Huyền ngồi ngoan, nét mặt đầy vẻ hưởng thụ.
……
Bây giờ, thời điểm này, An Vũ bối rối. Đứng trước cái giường nhỏ nhoi đáng thương của mình, An Vũ nhăn mày rồi cô lại nhìn sang Thiên Huyền đang gà gà gật gật. Không thể bắt cậu nằm sô pha được, An Vũ cô cũng không nằm sô pha đâu, cô là chủ nhà mà > <. Nhưng cũng không thể nằm chung giường được. An Vũ biết Thiên Huyền giờ cũng chỉ là một đứa trẻ, sẽ không làm gì cô nhưng ai biết được cô có làm gì cậu ta hay không chứ? Hơn nữa, tấm thân cô vô cùng trong trắng, không thể nằm chung với người khác giới khi chưa kết hôn được.
- Mama, con buồn ngủ. – Thiên Huyền ngáp dài một cái, ngái ngủ nêu ý kiến.
An Vũ không biết nên làm sao. Cuối cùng, cô đành hy sinh cái gối ôm của mình chặn ở giữa hai người. Thiên Huyền nằm trong vì An Vũ sợ cậu sẽ bị rơi xuống đất. Vậy nên mới nói, thực ra cô cũng rất nhân từ đấy chứ. Thiên Huyền nhíu mày ngồi trên giường, chọc chọc cái gối:
- Tiểu Huyền Huyền muốn ôm mama ngủ.
- Không được.
- Tại sao ạ? – Thiên Huyền phụng phịu.
- ... Chỉ có vợ chồng mới được ôm nhau ngủ. – An Vũ trả lời. – Ngủ đi, trẻ con không được ngủ muộn.
Thiên Huyền cũng không nói gì nữa, cực kì nghe lời mà nằm xuống. Trong ý nghĩ non nớt xuất hiện ý nghĩ nhất định phải trở thành “vợ chồng” với An Vũ, vậy mới có thể ôm cô ngủ.
_______________
Lịch post: thứ 4 mỗi tuần.