Yukimono Forum »   » Chuyên Mục » Đọc Truyện » Sáng tác » Fiction

Chuyển đến trang : 1, 2  Next

nghinghi_0704

30/5/2014, 10:11

#1
  • nghinghi_0704

nghinghi_0704



Thành viên chính thức
Tham gia : 30/05/2014
Bài viết : 26
Điểm plus : 35
Được thích : 7
True Love  Empty True Love

Tên: True Love
Tác giả: Nghi Nghi (viết cùng với Sandy :3)
Thể loại: Tình cảm học đường (các cặp chính là nam nam và nữ nữ nên ai không thích thể loại này cảm phiền click back :3)
Rating: 15+
Tình trạng: Chưa hoàn (chắc 1 chap/1 tuần :v)


GIỚI THIỆU NHÂN VẬT

NỮ:

- Phạm Hoàng Như (17t):
True Love  Acb0b4ee2700b2402cf53409



 Em gái của Thiên, tiểu thư tập đoàn họ Phạm. Khá dễ thương, tính tình hơi nóng nảy, có chút ích kỉ, khá lạnh lùng với người lạ nhưng với người đã thân thiết thì rất vui vẻ, tốt bụng. Và nó có những sở thích khá kì lạ. Tuy thế nhưng nó lại mang não bộ của một thiên tài. Hiện đang sống cùng cha mẹ ở Anh

- Nguyễn Lâm Băng Thư (17t):

True Love  E6b83038f5e57d9bb311c790


Đại tiểu thư nhà họ Nguyễn. Cô đẹp, một nét đẹp khá lạ mà khó có thể diễn tả được, cô mang đôi mắt sắc lạnh, như tính cách của cô. Cô lạnh lùng với tất cả mọi người, nhưng là người sống rất tình cảm. Cả IQ lẫn EQ của cô đều rất cao. Hiện tại cô cùng với Thiên – đang đơn phương Vũ. Cho đến một ngày, cô gặp một người có thể thay đổi cô.

- Nguyễn Hoàng Hải Thanh (17t):
True Love  10416666_289668944540978_1675323719_n
Cô con gái vàng ngọc của ông chủ tập đoàn Thời trang hàng đầu ĐNA. Xinh đẹp tựa như đóa hoa hồng, kiêu sa và quý phái. Tính cách cứng rắn mạnh mẽ, thông minh tài trí. Nếu nói Băng Thư là công chúa băng giá, Hải Thanh chính là nữ hoàng quyền lực của học viện. Cô là “thanh mai trúc mã” của Băng Thư, là một trong hai người quan trọng nhất của Thư, sau chị ruột của mình. Vừa trở về sau hai năm du học.

NAM:

- Võ Hoàng Minh Vũ (17t):

True Love  Soaicahiendai2

Cậu chủ của Võ gia. Phó chủ tịch hội học sinh. Cậu khá là đẹp trai, mang nét đẹp có tí trẻ con, ai nhìn vào cũng muốn nựng (Nghi: *đập đầu vào gối*/ Sandy: *sặc nước*). Tính cách cậu y chang khuôn mặt cậu, rất trẻ con, nhưng đến khi dỗi thì thôi rồi, lạnh như không thể nào lạnh hơn (Nghi: *cắn khăn* Trời ơi là trời T^T/ Sandy: nói chính xác làm người khác hết muốn xin lỗi). Này nhá, tuy thế nhưng cậu rất là thông minh đấy.  Cậu khiến bao em đổ rầm rầm nhưng nhẫn tâm từ chối họ vì cậu đã thích một người khác.


- Bùi Duy Phong (18t):
True Love  Hwnnj

Người thừa kế sáng giá của gia tộc họ Bùi. Hắn chỉ có thể tóm gọn trong những từ sau: đẹp trai, lạnh lùng và thông minh. Hắn là mục tiêu săn đuổi cua bao nhiêu cô gái, nhưng ai đến gần hắn đều bị cậu phó chủ tịch hội học sinh ngăn cản.  Hắn từng yêu một cô gái, dù cô ấy không yêu hắn nhưng hắn vẫn luôn chờ cô ấy và tự hứa không yêu ai ngoài cô ấy. Tuy nhiên sau này lại thay đổi vì một người.


- Phạm Hoàng Thiên (18t):
True Love  Romnace_book_art_painting_of_hasome_man_b778-1
Anh trai của Như, đại thiếu gia nhà họ Phạm. Anh đẹp trai, nhưng khác với Vũ và Phong. Anh mang một vẻ đẹp ấm áp, làm mọi người nhìn thấy anh đều phải ngước nhìn. Anh khá điềm đạm và lạnh lùng với người lạ. Luôn bình tĩnh trước mọi việc là tính cách có thể thấy ở anh.Anh là hotboy của trường, bao cô gái theo đuổi, nhưng anh không nghĩ đến một ngày, người anh chọn lại là…..


Được sửa bởi nghinghi_0704 ngày 30/5/2014, 13:44; sửa lần 2.
Mạc Tà

30/5/2014, 10:19

#2
  • Mạc Tà

Mạc Tà



Thành viên tích cực
Tham gia : 27/04/2014
Bài viết : 2008
Điểm plus : 14498
Được thích : 981
True Love  Empty Re: True Love

Thể laoi5 fantasy?
Miễn sao có tên Như là ok rồi


Hóng!
Đăng kí fic đi nhé
Thư Sandy Anna

30/5/2014, 14:18

#3
  • Thư Sandy Anna

Thư Sandy Anna



Thành viên mới
Tham gia : 29/05/2014
Bài viết : 15
Điểm plus : 22
Được thích : 3
True Love  Empty Re: True Love

*đau lòng-ing* sao box fiction thì lắm người comt, box tiểu thuyết một ma cũng chả có T^T
Mà thôi ta post chap 1 luôn đây. 
Ta là Sandy nhé, đồng tác giả với Nghi Nghi


CHAP 1



Trường liên cấp The Royal
 
Giờ ra chơi. Một cô nữ sinh xinh đẹp với mái tóc đen dài bồng bềnh ngồi cặm cụi làm một cái gì đó. Tuy ngương mặt vẫn lạnh băng nhưng có thể thấy sự chăm chú tỉ mỉ vào thứ đang làm. Một lát sau, cô cầm thứ đó lên xem. Ra là một  chiếc hộp bút làm bằng gỗ. Phía trên nắp hộp được trang trí bằng những hình vẽ tinh xảo, nhìn là biết làm ra từ bàn tay khéo léo. Cô nhìn nó, đôi môi hơi mỉm cười, rất nhẹ thôi, nhưng nhìn trông như môt thiên thần. Cô ngắm nghía một lát rồi cho vào một hộp quà màu vàng nhạt và cất lại trong cặp. Lấy ra từ trong cặp chiếc tai nghe trắng, và tiếp tục công việc cô thường làm mỗi giờ nghỉ - Đọc sách nghe nhạc, quả là thú vui tao nhã.
                              
Đúng vậy, con người có thể lạnh lùng thờ ơ như thế thế chỉ có thể là Nguyễn Hoàng Băng Thư-Ngọc nữ ngôi trường quốc tế nổi tiếng The Royal. Băng Thư, cái tên mà bất kì học sinh nào trong trường cũng biết tới. Cô con gái cưng của chủ tịnh tập đoàn thời trang A.D lớn mạnh nhất châu Á, tiểu thư gia tộc họ Nguyễn danh giá nhất trong giới thượng lưu. Cũng như cái tên của cô. Lạnh lùng, thờ ơ nhưng mỏng manh và tình cảm. Cô đẹp như một thiên thần, vẻ đẹp rất hiền và cũng rất lạ. Và tính cánh của cô thì có trời mới biết được. Như một điều gì đó rất thần bí, không đơn giản có thể nhận xét qua những gì nhìn thấy.
 
Băng Thư ít cười, nếu có cũng chỉ là nụ cười nửa miệng. Cái nụ cười đó, lúc thì khinh bỉ, lúc là chán ghét, ngay cả khi vui nhất cô cũng chỉ cười như thế. Vì vậy một nụ cười tươi tắn của cô là kho báu mà nhiều người muốn chinh phục. Nhưng có một người thận chí không cần tìm kiếm vẫn sở hữu, đó là cậu phó chủ tịch hội học sinh- Võ Hoàng Minh Vũ. Bởi vì cậu là người cô thích. Người duy nhất khiến cô cảm thấy an toàn và thoải mái khi ở bên cạnh. Cô thích nụ cười như nắng mai ấm áp của cậu, thích đôi mắt sáng luôn tràn ngập niềm vui. Đôi lúc người ta thầm oán trách tại sao ông trời lại ban cho cậu nhiều ân huệ như thế. Cậu sinh ra là thiếu gia nhà họ Võ danh giá, suốt đời chẳng lo ăn lo mặc. Gia đình cậu cũng luôn luôn hạnh phúc. Cậu còn được ban cho khuôn mặt “kiểu mẫu” như vậy, còn có cả một trí thông minh hơn người. Đã vậy còn được ngọc nữ Băng Thư đem lòng yêu thích. Cậu còn thiếu gì nữa đâu?
 
Nhưng không ai biết rằng, cậu có một nỗi khổ. Nỗi khổ mà chỉ mình cậu biết. Rằng cậu đang đơn phương một người. Người duy nhất không phải Thư luôn mang vẻ mặt lạnh lùng. Người đó có khuôn mặt đẹp đến không thể tả. Là con của một gia tộc danh giá, là một thần đồng, là một thần tượng của học sinh trong trường. Người đó mang một quá khứ tình yêu buồn. Người đó, thường tâm sự với cậu mỗi khi tâm trạng. Người đó, bên cậu khi cậu buồn. Nhưng cậu không bao giờ có gan mà lên tiếng nói ra tình cảm của cậu. Vì cậu sợ khi nói ra, người đó sẽ khinh ghét cậu, sẽ xa lánh cậu. Bởi vì, người đó là một người con trai. Phải, là anh – Bùi Duy Phong.
Giớ thiệu bấy nhiêu đây thôi, tiếp tục câu chuyện nào
 
 
Tiếng chuông reo lên. Băng Thư gỡ chiếc tai nghe xuống, đánh dấu tranh sách đang đọc rồi thờ ơ nhìn từng nhóm học sinh vào lớp. Lớp học vẫn còn ồn ào mãi cho đến khi cô chủ nhiệm bước vào. Cô nhìn một lượt lũ học sinh của mình rồi hắng giọng lên tiếng
 
“Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới, vì mới từ Anh về nên trễ học vài hôm, các em nhớ giúp đỡ bạn” Cô vừa dứt lời lập tức có tiếng xôn xao. Cô hướng ra cửa gọi “Vào đi em”
 
Từ ngoài cửa, một cô gái trong bộ váy đồng phục của trường bước vào. Mọi người một phen ồ lên. Cô nữ sinh xinh xắn đáng  yêu nở nụ cười tươi. Bước từng bước tự tin lên bục giảng.
 
“Chào mọi người. Mình là Phạm Hoàng Như. Rất vui được làm quen với mọi người” Cô cất tiếng nói trong trẻo tinh nghịch kèm theo nụ cười tỏa nắng khiến nhiều người không tránh khỏi đem so sánh với Băng Thư. Một thì lạnh lùng thờ ơ, một thì tinh chịch vui vẻ. Một người là thiên thần băng giá, một người là tiểu yêu bé nhỏ. Quả thực là đối lập.
 
“Bạn là con của ai vậy? Là tiểu thư tập đoàn nào?” Một nữ sinh đứng lên hỏi
 
Như hơi ngây ra. Cô không ngờ mọi người để ý điều này. Cô không muốn là tâm điểm. Có lẽ cô nên che giấu thân phận mình. Cô hơi cười
 
“Ba mẹ mình là giám độc một công ti nhỏ thôi”
 
Mọi người im bặt. Rồi từ từ có những ánh mắt khinh ghét, nhất là tụi con gái hướng về Như. Đáy mắt cô có chút thất vọng. Cô giáo đứng cạnh hơi bối rối nhưng chẳng biết nói sao. Đánh sắp chỗ cho Như
 
“Em ngồi cạnh Thư nha”
 
Thư từ nãy giờ chỉ ngồi vẽ, cô hoàn toàn không chú ý đến chuyện gì xảy ra, nghe đến tên mình bèn ngẩng lên. Sau khi biết chuyện gì thì như cũ cúi mặt vẽ tiếp. Cô không trả lời, không nói đồng ý hay không làm cô giáo khó xử nhưng thôi cũng không muốn nói nhiều, đành đi ra ngoài.
 
Như bước xuống bàn Thư trong những ánh mắt khinh khỉnh của mọi người
 
“Thứ như cô mà dám ngồi cạnh Băng Thư sao?” Một nữ sinh cất giọng chế giễu, tiếp theo là một tràng cười của mọi người. Như quay nhìn Thư, cô ấy vẫn như người điếc, hoàn toàn im lặng, đôi tay xinh đẹp cầm bút chì vẫn tiếp tục di chuyển đều đều trên giấy. Như cũng phải công nhận cô gái này rất đẹp, vẻ đẹp vừa lạnh lùng vừa hiền từ khó tả. Không để ý những lời xung quanh, Như ngồi xuống cạnh Thư.
 
“Chào bạn, làm quen nhé. Mình tên Như” Cô hơi nghiêng đầu nhìn Thư cười, nhưng đáp lại là sự im lặng của Thư. Như hơi nhíu mày, giọng cô hơi khó chịu “Cậu cũng ghét mình vì mình không giàu à”
 
Đôi tay đang vẽ chiếc váy đầm tuyệt đẹp dừng đột ngột khiến Như giật mình. Thư quay sang nhìn cô, đôi mắt sắc lạnh làm Như cảm nhận như cả một tảng băng trong đó. Giọng Thư đều đều, từng âm thanh nhẹ nhàng như làng gió nhưng như gió đông làm người khác rét run
 
“Đừng đánh đồng tôi với họ” Nói xong, không đợi Như kịp phản ứng, Thư đã quay lại tiếp tục bức vẽ của mình, biểu cảm không hề thay đổi.
 
Cô dường như mắc nghẹn ở cổ. Cô bạn này, sao lại lạnh lùng thế chứ. Dù cô cũng khá lạnh lùng với người khác nhưng để có thể lạnh đến vô cảm thế này thì thật là quá giỏi. Nhưng cô không có chút chán ghét cô bạn này, ngược lại cảm thấy thật thú vị. Nếu được làm bạn với cô ấy, hẳn sẽ rất vui. Như tự cười với suy nghĩ của mình rồi lấy tập ra học.
 
Một buổi học cũng trôi qua, mang theo những điều mới lạ.
 




End chap 1.....
















PR trắng trợn
Ai rãnh thì ghé fic của ta nữa nhé ^^
http://www.yukimono.net/t6496-topic


 
luc_binh_troi

31/5/2014, 08:16

#4
  • luc_binh_troi

luc_binh_troi



Thành viên mới
Tham gia : 30/05/2014
Bài viết : 3
Điểm plus : 6
Được thích : 3
True Love  Empty Re: True Love

Ngắn quá... :04:
Thư Sandy Anna

31/5/2014, 10:44

#5
  • Thư Sandy Anna

Thư Sandy Anna



Thành viên mới
Tham gia : 29/05/2014
Bài viết : 15
Điểm plus : 22
Được thích : 3
True Love  Empty Re: True Love

luc_binh_troi đã viết:Ngắn quá... :04:
Nhiều chap cộng lại nó sẽ dài True Love  3573983318
Lát nữa Nghi sẽ post chap 2 nha True Love  3573983318
nghinghi_0704

31/5/2014, 16:19

#6
  • nghinghi_0704

nghinghi_0704



Thành viên chính thức
Tham gia : 30/05/2014
Bài viết : 26
Điểm plus : 35
Được thích : 7
True Love  Empty Re: True Love

luc_binh_troi đã viết:Ngắn quá... :04:
Như Sandy đã nói thì nhiều chap cộng lại nó sẽ dài =]]]]
Nhưng mà có chap dài có chap ngắn nữa bạn :3
nghinghi_0704

31/5/2014, 16:31

#7
  • nghinghi_0704

nghinghi_0704



Thành viên chính thức
Tham gia : 30/05/2014
Bài viết : 26
Điểm plus : 35
Được thích : 7
True Love  Empty Re: True Love

Chap 2 nha :3 Hơi bị ngắn, mọi người thông cảm =]]]] Vì hơi bị lười nên hơi bị ngắn :3 Các chap sau (có thể) sẽ dài hơn =]]]]]]


Chap 2

Một buổi học trôi qua. Nó hơi buồn. Lúc ở Anh, mọi người chơi cùng nhau rất thoài mái, không phân biệt sang hèn. Vậy mà ở đây, chỉ vì nó nói nó nghèo mà mọi người khinh ghét nó. Thì ra mọi người coi trọng địa vị đến như thế. Nếu nó nói rõ ra thân phận mình thì người khác cũng không đối xử với nó như thế đúng không? Như mà như thế, thì đó có phải tình bạn không?

“RẦM”

Nó lo suy nghĩ mà không nhìn đường. Chợt nó tông phải một ai đó khiến cả hai cùng loạng choạng muốn té, cũng may là đứng vững lại được. Nó ngước lên, nhận ra trước mặt là một cô gái khá xinh với mái tóc uốn xoăn kiêu kì.

“Xin lỗi” Nó gật nhẹ đầu rồi định bước đi thì có tiếng gọi lại

“Nhỏ kia, xin lỗi kiểu gì thế. Thứ như mày phải quỳ xuống mới đúng” Cô gái lúc nãy cất giọng kênh kiệu, ánh mắt khinh bỉ rõ ràng.

“Tôi đã xin lỗi rồi. Hơn nữa cô cũng đâu nhìn đường. Đừng có quá đáng” Nó hơi nhíu mày rồi giản ra. Ánh mặt lạnh lùng. Nó cất giọng đều đều. Nó thiết nghĩ, nó đã giấu thân phận, cả cái trường này không ai tôn trọng nó thì không việc gì nó phải tươi cười vui vẻ với họ, cứ trở về là con người thật của mình thì hơn.

“Mày gan nhỉ! Thứ nhà nghèo như mày vào được cái trường này là hay rồi, mà mày còn ở đó lên mặt với tao hả? Mày muốn bị đánh phải không?” Đứa con gái đó mặt đỏ lên, dù gì ả củng là một hot girl của trường, trước giờ chưa ai dám bảo ả tránh đường cả. Máu nóng dồn lên, ả vung tay định tát vào mặt nó.

Nó nhắm mắt đợi cái tát đó.
1 giây
2 giây
Nhưng mãi không thấy động tĩnh gì. Nó từ từ mở mắt. Bàn tay kia của ả đang chơi vơi giữa không trung, gần như đỏ ửng lên vì bị một bàn tay khác siết chặt. Nó còn đang đơ ra thì đã nghe một giọng nói sắc lạnh nghiêm nghị vang lên

“Từ đây về sau, tôi cấm các cô đụng đến cô bé này. Nếu không thì chuẩn bị ra đường mà ở. Cút!!!”

“D…dạ” Giọng đám con gái run run, bọn nó cúi đầu như để chào rồi quay lưng đi thật nhanh như để trốn một cái gì đó

Định thần lại, nó mới nhận ra giọng nói kia có chút quen thuộc, vừa định quay mặt lại nhìn thì đã có một vòng tay vòng qua eo nó, kéo nó lại. Nó cảm thấy có cái gì đó ấm ấm, mềm mềm trên trán mình.

Sau khi nhận thức được giọng nói mà chứng kiến cái chuỗi hành động táo bạo đó thì nó đã chắc 100% người kia là ai. Nó không thèm ngẩng mặt mà cất giọng thánh thót khiến người kia giật mình vội buông nó ra

“Anh haiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii” Trước mặt nó là một con người, à không, một thiên thần đang cười toe toét (Nghi: mặt y như khỉ. /Sandy: sỉ nhục =..=) Nó lườm Thiên đến rách mặt. Cất giọng hờn dỗi “Tại sao lúc nãy anh làm như thế? Anh có biết em đang che giấu thân phận không? Anh làm như thế mọi người nghi ngờ rồi sao?”

Nó tuôn một tràng làm Thiên theo chẳng kịp, sau một hồi tịnh tâm lại mới cười trừ nhìn nó ngập ngừng

“Tại …. tại anh thấy nó sắp tát em, anh đâu kịp suy nghĩ, nhào lại cản thôi”

Nó nhìn cái trạng thái của Thiên mà chợt phì cười, nụ cười thật nhất của nó ngày hôm nay. Thấy nó cười, Thiên cũng bớt lo. Nãy giờ nó làm mặt nghiêm túc làm anh sợ muốn chết (Nghi: Anh trai mà sợ em gái kìa *cười lăn lộn*/ Sandy: em hiền quá mà *ngồi cắn móng tay*/ Nghi: *đen mặt*)

“Em cười thì không sao rồi, nãy giờ làm mặt nghiêm túc làm anh sợ quá đi mất. Anh cứ tưởng cô em gái bé bỏng của anh lại như trước rồi chứ” Thiên cười hiền xoa đầu nó rồi cầm tay nó kéo đi

Nó vẫn để mặc Thiên kéo đi, nhưng nụ cười đã tắt ngấm từ khi nghe câu nói cuối.

Và nó cũng không ngờ, toàn bộ sự việc nãy giờ đã có một người khác chứng kiến. Phía sau cây phong, cô gái nở nụ cười nửa miệng

“Thú vị”
Thư Sandy Anna

5/6/2014, 17:31

#8
  • Thư Sandy Anna

Thư Sandy Anna



Thành viên mới
Tham gia : 29/05/2014
Bài viết : 15
Điểm plus : 22
Được thích : 3
True Love  Empty Re: True Love

Chap 3




Chiều, các buổi chiều thứ 2-3-5 trong tuần thì toàn bộ các lớp học cũng như sân trường đều thuộc quyền sở hữu của 11A, vì chỉ có mỗi lớp này học-lớp học của những tiểu thư công tử đạt IQ cao ngất ngưỡng.


Sân trưởng rộng lớn chỉ có khoảng 25 người. Từng nhóm từng nhóm vui chơi cùng nhau. Đám nam sinh tận dụng thời cơ quãng bá về hợp đồng của công ti. Còn các nữ sinh vừa đi vừa bàn về những mẫu thiết kế nổi tiếng, những thiếu gia nhà giàu đẹp trai. Giống như một buổi dạ tiệc ngoài trời của giới thượng lưu.


Bên chiếc ghế đá tại một nơi khá yên tĩnh. Băng Thư vẫn cái biểu cảm lạnh băng cùng chiếc tai nghe và một quyển sách. Cô chẳng hứng thú với những việc thế này. Chính vì sinh hoạt trong cái ngôi trường toàn sự giả tạo này, cô tự tạo cho mình một vỏ bọc như vậy. Sự lạnh lẽo, thờ ơ với tất cả.


“Thư! Cậu đang đọc gì vậy” Một giọng nói tinh nghịch kề bên tai cô. Cô hơi nghiêng đầu nhìn sang, là Như, cô bạn mới. Chẳng buồn đáp lại nó, cô gấp cuốn sách rồi đưa lên trước mặt nó. Dòng chữ “Ngày của quỷ” đập vào mắt nó khiến nó muốn cười chẳng cũng chẳng được. Đúng là một cô gái kì lạ mà, cô không còn truyện nào vui vẻ hơn à. Nó than thầm nhìn Thư. Cô đã trở lại với công việc ban đầu – đọc sách.


“Vũ!!! Vũ tới kìa” Nữ sinh với mái tóc uốn lọn hét lên, khuôn mặt biểu cảm vui vẻ. Ngay lập tức mọi ánh nhìn đều hướng theo ánh nhìn của cô ta. Băng Thư rời mắt khỏi những dòng chữ, nhưng cũng không ngẩng đầu lên.  Phía bên cạnh, Như cũng nhìn theo. 


Một cậu học sinh với khuôn mặt baby đẹp tuyệt, đôi mắt nâu đen tràn ngập ý cười, từng bước đi khoan thai về phía đám bạn. Cậu nở nụ cười tươi tắn như ánh nắng mặt trời


“Chào mọi người” 


Tiếng nói trầm ấm có chút tinh nghịch cất lên, làm tất cả nữ sinh của lớp. Dù cho mỗi ngày đều nhìn thấy, nhưng họ vẫn không thể cưỡng lại vẻ đẹp của cậu-Võ Hoàng Minh Vũ, Thiên thần của The Royal. 


“Vũ” Một tiếng nói rất nhẹ nhàng vang lên. Rất nhẹ thôi, nhưng cũng khiến mọi ngươi im bặt. Tất cả hướng về phía âm thanh được phát ra. Như cũng giật mình nhìn Thư. Cô gái lạnh lùng này mà có thể cất giọng với âm thanh nhẹ nhàng mang theo ngọt ngào thế này sao?


Vũ quay sang nhìn Thư, cậu mỉm cười tiến lại. Vẫn là giọng nói ấm áp


“Mình đây”


“Sao sáng nay cậu không đi học” Thư nhìn Vũ, đôi mắt vẫn không còn nhìn thấy vẻ sắc lạnh mà thay vào đó là sự dịu dàng, quan tâm. Nhìn cô bây giờ, Như không dám tin là người sáng nay và mới lúc nãy đã làm cô rét run vì đôi mắt đó. Còn Vũ, cậu chỉ gãi gãi đầu cười trừ.


“Mình làm biếng, dù sau mình không đi học cũng được mà”


Như nhìn Vũ, ấn tượng đầu tiên của nó về con người này là “tự cao”. Gì chứ? Dù cho cậu ta giỏi cỡ nà thì cũng nên đi học chứ. Nếu như nói kiểu cậu ta thì học sinh lớp này cần gì đi học vào buổi sáng nữa. Nó nhìn xem phản ứng Thư. Cô chỉ lắc đầu như kiểu đã quen rồi. Nhưng ngay sau đó, nó nhìn thấy một nụ cười nhẹ trên môi cô. Bởi vì mái tóc dài đã che khuất nên có lẽ không dễ nhìn thấy, nhưng nó ngồi cạnh cô, không thấy họa có bị mù. Và sau khi chứng kiến nụ cười đó, nó gần như đơ mất vài giây. Nụ cười đấy chỉ nhẹ thôi, và thoáng qua như một cơn gió. Nhưng nó rất đẹp. Rất hiền. Như nụ cười của nữ thần ấm áp, cùng với hai chiếc răng khểnh rất đáng yêu nữa. Nó khó hiểu nhìn Thư. Cô cười đẹp như vậy, sao lại không cười, sao lại tạo cho mình sự lạnh lẽo như vậy….. Và tại sao, cô lại cười vì cậu con trai kia? Nghĩ đến đây, nó hơi khó chịu.


“Ai đây?” Đang miên man trong suy nghĩ, nó bổng bị Vũ kéo giật ra ngoài. Nó ngước lên nhìn Vũ, hơi cười


“Mình là Như, minh mới nhập học thôi. Cậu tên Vũ à?”


“Ừm, rất vui làm quen.” Vũ cười tươi, chìa tay ra trước mặt nó như kiểu chào đối tác. Nó vừa định bắt tay Vũ thì có một giọng nói “thánh thót” ngăn nó lại


“Vũ à, đừng giao lưu với hạng Trung lưu thấp kém này” Là cô gái đụng trúng nó sáng nay. Phải rồi, sao nó quên mất cô ta cùng lớp với nó nhỉ?


Vũ quay sang cô ả, nhíu mày khó hiểu


“Hạ Nhi, cậu nói vậy là sao?”


Thì ra cô ta tên Hạ Nhi. Nó nhìn qua một lượt đánh giá cô ả. Mắt to, da trắng, môi đỏ. Có thể coi là một hotgirl, bất quá một móng chân của nó cô ta cũng không bằng (Sandy: xuống giùm/ Dâu: Sự thật). 


Hạ Nhi cười tươi nhìn Vũ. Rồi quay ngắt 180 độ đánh mắt khinh khỉnh về phía nó. 


“Thứ hạng thấp kém đó không đáng để cậu quan tâm đâu. Cô ta chỉ quấn lấy những người thượng lưu chúng ta để trèo cao thôi. Sáng nay cô ta còn quấn lấy Băng Thư nữa đấy” Giọng cô ả mang theo sự khinh bỉ và giận dỗi. Ả cúi xuống cười tươi tắn nhìn Băng Thư “Phải không Thư?”


Nó nhíu mày nhìn Hạ Nhi. Cô ta điên à. Lợi dụng để trèo cao? Ai lợi dụng ai vậy? Cô ta cũng đang lấy lòng Thư kìa. Xin lỗi chứ, lợi dụng sao? Sợ rằng chỉ cần cái búng tay của nó cũng khiến cô ả ra đường mà ở. Nó quay sang nhìn Thư. Thư vẫn chỉ im lặng. Gương mặt Hạ Nhi đỏ bừng lên vì bị bơ nhưng cũng ráng nhịn, ả quen việc này rồi. Ả biết Thư không thích xen vào rắc rối nên tự mặc định cho rằng sự im lặng của cô là đồng ý. Nhưng khi vừa định đắc  ý thì đột nhiên Thư ngước mặt lên. Đôi mắt sắc lạnh xoáy sâu vào Hạ Nhi làm cô ả giật mình lùi ra một bước. Thư gấp quyển sách, đứng lên. Nhẹ nhàng lướt qua Hạ Nhi và cũng nhẹ nhàng để lại 2 từ lạnh lẽo.


“Ngu ngốc”


Thư đã đi khuất nhưng Hạ Nhi vẫn như còn đứng hình. Băng Thư vừa nói gì thế? Trước nay chẳng phải những chuyện thế này cô đều bỏ ngoài tai sao? Sao bây giờ cô lại lên tiếng chỉ vì một con nhỏ hạ đẳng này? Hạ Nhi hướng đôi mắt như muốn thiêu cháy mọi thứ về phía Như. Nó là cái thá gì? Tại sao sáng nay là anh Thiên, chiều nay lại là Băng Thư lên tiếng giùm nó. Hạ Nhi quay sang như tìm kiếm sự đồng tình của Vũ, nhưng cậu đã biến mất từ lúc nào. Ả điên tiết dậm chận quay đi. 


Như nhìn theo Hạ Nhi nhếch mép. Rồi lại nhớ tới Thư. Một cô gái thú vị. Lúc thì thờ ơ với mọi thứ, tưởng chừng mọi thứ cô đều không để mắt nhưng kì thực lại biết tất cả. Lúc thì lạnh lùng  như băng, lúc lại dịu dàng, quan tâm. Và nó cũng không ngờ cô lên tiếng giùm nó. Cô bạn này, nó muốn biết cô thật sự là con người như thế nào












Ít người đọc *tự kỉ-ing*
Hiu hiu, ai đọc thì nhớ để lại comt nha T^T
nghinghi_0704

8/6/2014, 09:16

#9
  • nghinghi_0704

nghinghi_0704



Thành viên chính thức
Tham gia : 30/05/2014
Bài viết : 26
Điểm plus : 35
Được thích : 7
True Love  Empty Re: True Love

Hiu hiu True Love  1371890812 Sao không ai comt hết trơn vậy True Love  1371890812 *đau lòng - ing*
----------------------------------------------
Chap 4

Chuông reo vào lớp. Tiết đầu tiên chiều nay là tiết Văn.

Cô giáo Văn cất giọng truyền cảm đọc một tác phẩm văn học một cách say mê, còn đám học sinh bên dướng chỉ gật gà gật gù ra vẻ chứ một chữ cũng chẳng lọt vào tai. Cô Thủy nhíu mày.

“Thư, cô đang đọc đến đâu.” Giọng cô gắt gỏng làm cả lớp giật mình cùng hướng nhìn về phía Thư. Như nhìn sang. Có vẻ Thư không nghe nhạc đọc sách được thì chỉ có vẽ. Dường như cô chẳng bao giờ để ý đến bài giảng của giáo viên cả. Mà những bức vẽ của cô cũng rất lạ. Tưởng chừng như cô vẽ tất cả những gì người khác đang nói vào, biến tấu nó trở nên kín đáo. Kì lạ.

Và bây giờ Thư cũng đang vẽ, cô vẽ một bức tranh đồng quê mùa lúa, giống như tác phẩm văn học mà cô giáo đọc. Cũng như lần trước Như nói chuyện cùng cô, lời nói vừa dứt cũng là lúc cây bút trên tay cô ngưng đọng giữa không gian. Chỉ khoảng nửa giây sau cô mới đặt bút xuống, từ từ đứng lên, rất nhẹ nhàng giống như không có chuyện gì xảy ra cả. Ánh mắt của Thư nhìn cô Thủy không sắc lạnh mà có kính trọng, nhưng chỉ thể hiện qua đôi mắt, còn giọng nói vẫn lạnh như thế

“Thưa cô, cô đọc đến đoạn thứ 2 dòng thứ 5 chữ thứ 7. Giọt sương đọng trên những chiếc lá….”

Như trợn tròn mắt nhìn Thư. Cô ấy nói cái gì vậy? Cô ngồi đếm từng dòng từng chữ sao? Chẳng phải cô không nhìn vào sách sao? Như quay lại nhìn vào sách, đúng như Thư nói, không sai một ly. Như kinh ngạc đến gần như há miệng đủ cho cả một cái đùi gà lọt vào. Nó nhìn Thư trân trối

“Khép miệng lại đi, cậu định nuốt tôi à” Giọng của Thư thức tỉnh nó. Nó vội khép miệng lại, nhưng mắt vẫn còn hiện rõ sự ngạc nhiên

“Sao cậu làm được vậy? Cậu có nhìn sách đâu?” Như hỏi Thư. Nó nhìn quanh lớp. Mọi người, cô giáo đều rất bình thản, giống như không có gì đáng ngạc nhiên cả. Nó lại nhìn chằm chằm Thư. Và lại như mọi lần, nhận lại chỉ là sự thờ ơ của cô.

 “Chuyện thường ở huyện, mọi người đã quen cách trả lời "kinh dị" của Thư rồi” Vũ từ phía sau chồm lên cười nói. Như quay sang Vũ, vấn đề ở đây là sao Thư biết rõ từng con số chính xác đó kìa.

“Lý do thì chỉ có cậu ấy biết” Vũ nhún vai. Tiếp tục vào bài học của mình.


Buổi học thứ hai trôi qua thật nhẹ nhàng nếu không tính đến những con mắt lườm tóe lửa của bọn tiểu thư hướng về Như và những lần bị Thư bơ khiến nó tức điên.

“Rengggggggggg”

Tiếng chuông vang lên báo giờ nghỉ trưa đã đến. Điện thoại Vũ chợt rung. Cậu mở máy nhìn vào màn hình, lập tức phóng như bay ra khỏi lớp.

--------------------------------------------------------

Phòng hội học sinh

“Cốc cốc!” Tiếng gõ cửa vang lên khuấy động không gian yên tĩnh  

“Vào đi” Giọng nói từ trong vang lên. Giọng nói trầm ấm nhưng lạnh lùng giống như giọng của Thư vậy. Nhưng nó còn mang thêm một chút uy quyền chứ không thờ ơ phớt đời như cô.

Cửa phòng mở, Vũ đến trước chiến bàn lớn giữa phòng. Nơi có chiếc ghế lớn xoay lưng che đinh gần hết người ngồi trên nó.


“Chào anh” Cậu cười vui vẻ “Anh gọi em có chuyện gì không ạ?”

Tiếng Vũ vừa kết thúc cũng là lúc chiếc ghế lớn xoay lại. Người con trai trong chiếc đồng phục màu trắng viền đen thành viên hội học sinh ngồi chống khuỷu tay trên thành ghế như một vị chính khách. Gương mặt điển trai lạnh lùng với đôi mắt đen hẹp dài sáng như vì sao. Bên tai trái đeo chiếc khuyên đen cũng không làm mất đi nét nam tính mà càng tăng sự quyến rũ của anh. Phong thái toát ra của một người đứng đầu, phong thái chỉ có ở hội trưởng hội học sinh – Bùi Duy Phong. “Chỉ là có một số chuyện cần bàn thôi” Phong đẩy chiếc ghế rồi từ từ bước lại phía Vũ, ánh mắt lạnh lùng nhưng giọng nói vẫn rất ấm áp “Xem ra em đã chạy đến đây nhỉ? Xem này, mồ hôi đỗ ướt cả trán rồi” Nhìn Vũ hơi cười, lấy trong túi ra một chiếc khăn tay đưa cậu. Anh ra hiệu cho cậu ngồi nghỉ một lát. Còn anh thì quay sang rót hai cốc nước. Vũ nhận khăn tay từ Phong. Chiếc khăn có mùi bạc hà dịu nhẹ rất nam tính. Vũ nở nụ cười vô thức.

“Hội diễn văn nghệ hàng năm còn 2 tuần nữa thôi, chúng ta vẫn chưa có kế hoạch gì. Anh muốn tổ chức khác biệt một chút”

“Vậy chúng ta họp hội học sinh lấy ý kiến đi, chuyện này em cũng suy nghĩ mấy hôm nay nhưng cũng không có ý tưởng gì mới” Vũ xem tài liệu, bất lực lắc đầu.

“Vậy em gọi Thư nha, những thành viên khác anh sẽ liên lạc” Phong gật đầu rồi chăm chú vào đống tài liệu trên bàn. Vũ cũng biết ý nên đứng dậy định đi ra ngoài

“Em gọi cả Như nữa nha.” Phong lên tiếng khi Vũ gần ra đến cửa khiến cậu quay đầu lại. Mặt khó hiểu

“Cô bạn mới đến à?”

“Ừm” Phong gật nhẹ đầu. Vũ ngẫm nghĩ một vài giây rồi cũng đi ra ngoài.

“Thư, cuối giờ lên phòng hội họp nha, Phong đang cần ý tưởng mới cho buổi văn nghệ năm nay” Vũ ngồi trước mặt Thư, giọng cậu vui vẻ

Thư ngước nhìn Vũ, cô cười nhẹ gật đầu. Như nhìn sang, nó nhíu mày. Thư thật sự chỉ cười với Vũ, chỉ mình Vũ thôi. Như cảm thấy khó chịu. Tại sao Thư khôg cười với nó? Dù cho nó có đã thân với cô hơn, cô cũng chưa bao giờ cười với nó. Cô vẫn thờ ơ lạnh lùng như thế. Nó thấy khó chịu lắm. Có lẽ vì tính ích kỉ của nó.

“Như, cậu cũng đi luôn nha” Tiếng của Vũ đánh thức nó. Nó quay sang ngạc nhiên nhìn Vũ

“Mình?”

“Ừm, anh Phong bảo mình gọi cậu. Mình cũng không biết tại sao” Vũ nhún vai

Như nhíu mày, rồi đôi mốt chợt sáng lên. Nó cười

 “Ừm, mình sẽ đến” Vào được hội học sinh đâu có dễ. Hội học sinh của trường có điều kiện rất cao. Phải có điểm số nằm trong top 3 của khối, gia thế thượng lưu, đạo đức hạnh kiểm tốt, phải có nhan sắc và phong thái lãnh đạo. Đó là lý do vì sao hội học sinh chỉ có toàn hotbot hotgirl nổi trội, chỉ cần là người trong hội học sinh thì sẽ là thần tượng của toàn trường. Nó chỉ mới vào trường, những điều kiện kia chỉ mới xác định được 1, dựa vào đâu mà nó và hội? Tất nhiên là dựa vào ông anh hội phó rồi. Nó cười thầm. Đúng là nó muốn vào hội, nhưng bằng chính thực lực của mình cơ. Nhưng thôi kệ, có người giúp tội gì không dùng, từ từ chứng minh sau.

Phòng hội học sinh. Mọi người đã có mặt đầy đủ. Tất cả có 9 học sinh, tính cả Như là 10.
-Bùi Duy Phong, lớp 12A: hội trưởng (biết òi khỏi giới thiệu ha)
-Phạm Hoàng Thiên, lớp 12A: hội phó
-Võ Hoàng Minh Vũ, 11A: Hội phó
-Nguyễn Hoàng Băng Thư, 11A: Bí thư
-Đình Khải Huy,12A: Bí thư. Thiếu gia tập đoàn đá quý L.A đứng nhất TG. IQ: 140. Điển trai. Tính tình vui vẻ hòa đồng, xử lý công việc hiệu quả
-Trần Minh Tuấn,12A: Bí thư. Người thừa kế tập đoàn du lịch Wonderfull. IQ: 140. Điển trai. Tính tình nóng nảy, thẳng thắn.
-Dương Ngọc Nhi,12A: Liên đoàn trưởng. Tiểu thư Dương gia quyền lực. IQ: 135. Xinh đẹp. Dịu dàng, dôi lúc rất nghiêm khắc.
-Lê Đình Nghi, 12A: Liên đoàn phó. Tiểu thư Lê gia danh giá. IQ: 134. Xinh xắn. Hơi trẻ con nhưng trong công việc rất công bằng.
- Lưu Thế Hiển, 12A: Thư kí. Cậu chủ tập đoàn ô tô nổi tiếng. IQ: 135. Đẹp trai. Tuy còn trẻ nhưng có tài năng.

Như bước vào trong ánh mặt ngạc nhiên của những người kia. Vũ và Phong đã biết nên cũng không ngạc nhiên, Thư chỉ chăm chú vào xấp tài liệu. Chỉ có Thiên chạy ra, quàng vai nó cười tươi.

“Giới thiệu với mọi người, đây là Như, em gái của tôi”

Như trợn mắt nhìn Thiên, đã bảo giữ bí mật mà. Thiên chỉ cười xòa, cười với nó

“Yên tâm, mọi người ở đây rất đáng tin, coi như người nhà cả mà.”

Như nhíu mày tạm chấp nhận, quay lại nhìn mọi người. Ai cũng miệng dài đến đất. Chỉ có Thư và Phong vẫn điềm tĩnh ngồi nhìn. Thư cười khẩy, cô biết chuyện này từ lúc nhập học cơ (biết cô gái hôm ấy là ai rồi chứ).

“Được rồi, Như sẽ là thư kí. Giờ bàn vào việc chính đi” Phong nói, Thiên gật đầu rồi kéo Như ngồi cạnh mình, bên kia của Như là Thư.

“Mọi người có ý tưởng nào không?” Phong nhìn một lượt. Ai nấy đều nhíu mày ngán ngẩm. Mọi năm vẫn thường là thi văn nghệ, bầu chọn tiết mục hay nhất rồi trao giải thôi. Không có gì đặc sắc. Các học sinh tham gia ngày càng ít. Nhưng bây giờ chẳng ai nghĩ ra ý gì cả.

“Hội hóa trang” Trong khi mọi người đang yên tĩnh suy nghĩ thì giọng nói lạnh băng quen thuộc vang lên. Tất cả đều quay sang Thư. Bất quá như vẫn là không ngước lên, tay lật lật hồ sơ, nhưng giọng vẫn đều đều “Hội hóa trang kết hợp tiệc buffet buổi tối, giống một buổi dạ hội.” Nói đến đây, Thư mới ngước lên, đảo mắt một lượt “Được không?”

“Được, được đó” Mọi người cũng reo lên, cười hớn hở, thậm chí là nhảy dựng lên (Sandy: mấy anh chị lớn hết rồi đó True Love  524262215)

“A, vậy chúng ta sẽ nghĩ ra một số trò chơi đơn giản. Sau đó, mọi người sẽ bầu chọn hoa khôi và hoa vương của lễ hội.” Như nhìn Thư một hồi cũng reo lên. Lập tức mọi người đều vỗ tay tán thưởng

“Hai ý tưởng kết hợp rất hoàn hảo” Khải Huy cười toe

“Rất ăn ý” Đình Nghi vỗ tay

“Hai em đúng là rất sáng tạo nha” Thế Hiển nhìn cả hai với ánh mắt ngưỡng mộ

Như nhìn mọi người cười nhẹ. Băng không nói gì, chỉ hơi gật đầu như cảm ơn lời khen. Mọi người kết thúc cuộc họp và theo lịch phân công đi chuẩn bị cho lễ hội, còn Phong thì nộp bản báo cáo cho nhà trường.

Trời cũng gần tối. Như ra nhà xe. Đã giấu thì giấu tới cùng, nên Như mới phải lôi con Martin từ trong kho ra mà đi học. Như đến bên chiếc xe yêu quý, chợt nhận ra có g2i đó không ổn, nó nhìn xuống lốp xe.

Xong. Lốp thủng không còn một miếng hơi, mềm nhũn. Trên vành xe còn dán một mảnh giấy “Hạ lưu!!!@(&%$%$%(....”

Như nhìn tờ giấy rồi lại nhìn lốp xe, trong mắt lóe lên. Nó cười khẩy, vo tròn tờ giấy rồi từ tốn đi ra quăng thẳng vào sọt rác, phủi phủi tay như vừa chạm vào thứ gì dơ bẩn lắm. Đôi mắt khẽ nhìn sang lùm cây bên kia đang rục rịch, nở nụ cười chế giễu. Nó để chiếc xe lại, bước thẳng ra cổng.

Như ra bến xe buýt. Chết tiệt! Nếu như người đó không theo dõi thì nó đã gọi thẳng vê nhà cho xe đến rước rồi. Nhưng do có cái đuôi bám dai dẳng nên nó đành bắt xe vậy.

Thư leo lên chiếc BMW, quăng thẳng chiếc cặp sang một bên, đưa tay day trán, dáng vẻ mệt mỏi. Bác Khiêm nhìn qua chiếc gương, lắc đầu thương cảm. Bác biết cô chịu rất nhiều áp lực. Tuy ông bà chủ không áp buộc cô vào ngôi trường này, nhưng vì danh tiếng gia tộc nên cô đã quên bản thân mình mà vào sống một nơi cô căm ghét. Đúng, cô rất ghét giới thượng lưu, vì tất cả chỉ là giả tạo. Cố phải nói năng thật khéo để không bị bắt bẻ. Phải học tất tốt để không bị coi thường. Những điều đó, đã làm cô trở nên lạnh lẽo. Và cú sốc 2 năm trước càng khiến cô trở nên vô cảm hơn, tàn nhẫn hơn…

Thư hơi khép hàng mi. Chợt cô thấy bóng dáng quen quen đứng ở trạm xe buýt. Cô nheo mắt, thì ra là Như. Mà chẳng phải nó đi học bằng xe đạp sao? (Sandy: hở??? chị quan tâm à???) Mà nếu có gì thì gọi điện về nhà gọi người rước cũng được mà.

“Bác Khiêm, chạy xe chậm lại chút ạ”

Chiếc xe chậm dần rồi theo lời cô dừng trước mặt Như. Cô hạ tấm kính đen loại bảo mật (loại mà bên ngoài không nhìn thấy bên trong) Như nghiêng đầu nhìn cô, mắt ngạc nhiên

“Vào đi” Thư lên tiếng, vẫn lạnh lùng, nhưng hình như có tí quan tâm. Như dù không hiểu nhưng vẫn vào trong xe.

“Đến nhà Phạm gia đi bác” Thư nói với lên bác Khiêm. Như nhìn cô trân trối, sau vài giây mới tiêu hóa được hết dữ liệu trong đầu. Hình như cô định cho nó quá giang xe (Sandy: chậm tiêu)

“Cảm ơn” Nó cười nhìn Thư. Cô vẫn không nhìn nó, chỉ gật nhẹ đầu. Từ lúc gặp tới giờ cô chưa bao giờ nhìn mặt nó một cách đàng hoàng nhỉ? (Sandy: thế đàng hoàng là sao mà không đàng hoàng là sao?)

“Này, cậu không bớt thờ ơ tí được à” Như nhíu mày, giọng có vẻ giận dỗi

Thư quay sang nhìn nó, đôi mắt mắt vẫn lạnh lùng

“Cậu không cần biết”

Như nhíu mày, nó nhìn vào đôi mắt cô. Đôi mắt đẹp và long lanh như mặt biển trong vắt. Đôi mắt buồn. Nhưng sâu thẳm, được bao bọc bởi một lớp nước lấp lánh, giống như lớp băng mỏng, che đậy mọi ý nghĩ bên trong. Nó bỗng trầm giọng

“Cậu… không thích giới thượng lưu, đúng không?” Nó nhìn cô, đôi mắt rất đỗi chân thành. Lòng Thư chợt như có một đốm lửa nhỏ, rất ấm áp. Hai năm rồi, chưa ai hỏi cô về chuyện này, cũng chưa ai quan tâm đến suy nghĩ này của cô trừ bác Khiêm. Vậy mà bây giờ, một người, chỉ mới biết chưa đầy một ngày, đã có thể đọc được suy nghĩ của cô sau lớp mặt nạ ấy. Là do cô che dấu không giỏi, hay Như là người đặc biệt.

Thư quay đi lảng tránh anh mắt của Như. Ánh mắt đó quá dịu dàng, cô sợ rằng mình phải khóc mất.

“Cậu nói đi, đúng không?” Như vẫn hỏi, đôi tay nó khẽ chạm vào bờ vai Thư. Nó cảm giác có một sự rung rẩy nhẹ. Chợt cô đưa tay gạt đi tay nó. Giọng nói lạnh lùng vang lên, pha chút sự bối rối.

“Tới nơi rồi” Như nhìn ra cửa sổ, xe đã dừng trước dinh thự Phạm gia. Nó quay sang Thư, giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp, gửi cả một tấm lòng.

“Đừng giữ tất cả trong lòng. Cậu còn có mình” Nói rồi nó bước ra ngoài.

Thư nhìn theo bóng Như. Đến khi chiếc cổng to lớn kia đóng hẳn. Một giọt nước mắt ấm nóng lăn trên má cô…
shellry

14/6/2014, 14:05

#10
  • shellry

shellry



Thành viên chính thức
Tham gia : 09/06/2014
Bài viết : 198
Điểm plus : 195
Được thích : 16
True Love  Empty Re: True Love

Thích đọc BL hơn là GL =]]

Nhưng mà 2 cậu viết cũng được lắm, cố lên nhà. Mà Hạ Nhi là nhân vật phản diện à? ' '
Sponsored content

Sponsored content



True Love  Empty Re: True Love

Chuyển đến trang : 1, 2  Next



Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết