6.
Phúc là thằng trước giờ luôn ngoan ngoãn, dù hoàn cảnh gia đình như thế. Ngày trước, mẹ nó bán đồ ăn sáng, nó đi bán bánh mì rong, vừa đi học, vừa đi làm. Tôi thì ngược lại. Mẹ tôi ly dị, mất chỗ dựa kinh tế, phải khó khăn mưu sinh, không thể quản lý được tôi, tôi đâm lêu lổng, tính tình cũng ngang tàng, phá phách.
Nghe tin có mấy thằng đánh nhau phải đi tù, không ai bất ngờ khi có tôi, nhưng chuyện có dính đến Phúc thì khiến hầu hết không tin nổi, và lại càng ít người tin chuyện chính bố thằng Phúc đi kiện hai đứa.
Tình cảnh cá biệt đến nỗi lúc lão đâm đơn kiện, mẹ tôi kể lại là mấy người công an cũng còn can ngăn, bảo nếu lão muốn theo kiện, lão sẽ mất tiền, mà chưa chắc đã được đền bù gì. Hơn nữa, lão làm thế là tự chặn tương lai của con trai lão. Nhưng lão nhất định phải "kiện chết" chúng tôi.
Mẹ Phúc khóc như mưa ở tòa. Mẹ tôi cũng khóc, nhưng vẫn chỉ những tiếng âm thầm.
Sau này, mẹ tôi nói chuyện ấy với tôi thì trong cái rủi có cái may. Sau khi về, tôi lành tính, chín chắn hơn. Với Phúc thì khác, nó phải học vội vàng cho kịp kì thi đại học, cuối cùng không thể đỗ được trường như ý.
Mẹ tôi dẫn tôi đến cảm ơn mấy anh công an vì dù thế nào cũng đã ghi giúp án của chúng tôi nhẹ nhất có thể. Trong số đó có một người tên Tuấn.
Mẹ con tôi đến nhà anh buổi tối. Chủ yếu là mẹ tôi nói chuyện. Thỉnh thoảng anh hỏi tôi vài câu, tôi trả lời lấy lệ.
- Em đã tính sau này sẽ đi làm gì chưa? - Anh hỏi.
- Em cũng chưa biết. Chắc chỉ đi làm lao động được thôi.
- Em không định học lên à?
- Chẳng để làm gì.
- Anh nghĩ em vẫn nên thi đại học đi, như cậu bạn của em. Đi học sẽ giúp đầu óc thoải mái hơn, quên được khoảng thời gian kia đi, và quan trọng là sẽ giúp em có công việc tốt hơn sau này.
- Cháu cố gắng khuyên bảo nó cho bác - Mẹ tôi nói - Được như cháu nói thì tốt quá.
Tôi ậm ừ cho xong. Ngờ đâu thỉnh thoảng anh lại gọi điện về nhà tôi, thúc giục tôi học hành thi cử. Cũng chẳng ngờ rồi tôi lại quen anh. Lại yêu anh. Yêu đến tận bây giờ.
***
Tôi ngả vào vòng tay Phúc, vòng tay run rẩy, xúc động, cuồng nhiệt. Sự khao khát của Phúc khiến tôi thấy thương cho mình, cho tình cảm của mình. Cứ như thể tôi và anh sẽ không bao giờ ở bên nhau được nữa.
Phúc kéo tôi lên giường. Nghĩ về anh khiến tôi khựng lại.
- Gượm đã - Tôi tìm cớ thoái thác - Mày có bao không?
- Vội đi với mày nên tao không mang ví rồi - Nó lục các túi quần - Mày có đem theo không?
- Không - Tôi nói dù trong ví tôi lúc nào cũng có.
- Trong nhà mày chẳng nhẽ lại không có? - Cơn dục vọng khiến nó hành động bất chấp suy nghĩ - À đây này.
Tôi giật lấy chiếc bao nó lần được dưới đệm của mẹ tôi, sững sờ nhìn nó.
- Sao thế? - Phúc dịu lại.
- Mẹ tao ở một mình. Sao có cái này ở đây?
- Chắc là mẹ mày ... - Nó hiểu ra chuyện - Mẹ mày có bồ à?
- Bồ thì chắc không - Tôi nói - Mẹ tao là loại người sống chết cũng chỉ yêu một người.
- Vậy là ai?
Tôi nóng mặt khi đoán ra người đàn ông mà mẹ tôi quan hệ. Chẳng phải ai khác, đó chắc chắn là bố tôi.
Mẹ tôi bàng hoàng khi tôi hỏi chuyện bà. Bà im lặng suốt một lúc lâu.
- Mẹ có biết rằng thế này là mẹ hạ thấp mẹ xuống lắm không? Mẹ sẽ là gì trong mắt ông ta? Một người vợ đã ly dị mà vẫn cứ cố níu kéo? Hay đó chỉ là những lời đãi bôi mẹ nói với con?
- Mẹ không bao biện gì cho mẹ cả - Mẹ tôi nói - Chưa bao giờ mẹ quên được bố con ...
- Nên bố mẹ vẫn cứ gặp nhau? Cả khi mẹ đã vào đây?
- Chỉ thỉnh thoảng. Là ông ấy chủ động đến.
Tôi không trách mẹ tôi. Tôi cố kìm nén để không nói bà thêm một câu nào nữa dù tôi rất giận bà.
- Mẹ biết mẹ làm con bực mình - Mẹ tôi sầu muộn nói - Vì con không thích bố con, không thích tính cách của ông. Nhưng mẹ đã trót yêu ông, mẹ phải chấp nhận tha thứ cho ông.
- Làm gì có thứ tình yêu như thế? Giờ chẳng nhẽ ông ta bảo mẹ chết mẹ cũng chết hay sao?
Mẹ tôi im lặng. Rồi bà nói:
- Khi con đã yêu một người, con có muốn rời xa người đó không?
- Nhưng mẹ còn đang phải chia sẻ với rất nhiều người khác, mẹ biết không? Rằng ông ta chỉ tìm đến mẹ để thỏa mãn lòng tham của ông ta, sự ích kỉ của ông ta! Còn tự trọng của mẹ? Tự tôn của mẹ? Mẹ để đi đâu?
- Hạnh phúc khắc nghiệt lắm con ơi - Mẹ tôi cười buồn - Mẹ muốn mọi người đều được hạnh phúc chứ. Nhưng khi không thể chọn lựa hết, mẹ chỉ còn cách đặt hạnh phúc của mẹ sau hạnh phúc của con và của bố con. Vì cả hai đều là những người mẹ yêu thương nhất trên cuộc đời này ...
Tôi lặng người suy nghĩ về những gì mẹ tôi nói, về sự trớ trêu của cuộc đời. Rõ ràng nhân gian không hề có thứ hạnh phúc cho tất cả mọi người. Có những người sẽ phải hy sinh, bỏ đằng sau mưu cầu của cá nhân mình để dành hạnh phúc ấy cho người khác.
Tôi nghĩ đến tôi, đến anh, đến Hà, đến tình cảnh tay ba của chúng tôi hiện tại. Tôi sẽ làm con người vĩ đại chịu đựng sự hy sinh ấy ư? Để đem hạnh phúc cho anh, cho vợ anh, cho gia đình anh ư?
Mẹ tôi chịu đựng vì bà yêu tôi, yêu bố tôi. Nhưng tôi chịu đựng vì gì? Chỉ vì tình yêu của tôi dành cho anh? Và rồi, tôi nhận được điều gì? Tôi sẽ mất người yêu tôi mãi mãi. Tôi nhận ra sự ngang trái của đời mình. Rằng mẹ tôi hy sinh hạnh phúc vì một mục tiêu mà bà cho là cao cả hơn, còn tôi hy sinh vì sự nhu nhược của cả hai người, tôi và anh.
Chẳng đáng. Tình yêu của chúng tôi không sai. Chỉ có người đời nghĩ sai. Và tôi chắc chắn sẽ không bỏ hạnh phúc của mình đằng sau cái thứ gọi là "người đời" chẳng dính dáng gì đến tôi ấy.
Phúc là thằng trước giờ luôn ngoan ngoãn, dù hoàn cảnh gia đình như thế. Ngày trước, mẹ nó bán đồ ăn sáng, nó đi bán bánh mì rong, vừa đi học, vừa đi làm. Tôi thì ngược lại. Mẹ tôi ly dị, mất chỗ dựa kinh tế, phải khó khăn mưu sinh, không thể quản lý được tôi, tôi đâm lêu lổng, tính tình cũng ngang tàng, phá phách.
Nghe tin có mấy thằng đánh nhau phải đi tù, không ai bất ngờ khi có tôi, nhưng chuyện có dính đến Phúc thì khiến hầu hết không tin nổi, và lại càng ít người tin chuyện chính bố thằng Phúc đi kiện hai đứa.
Tình cảnh cá biệt đến nỗi lúc lão đâm đơn kiện, mẹ tôi kể lại là mấy người công an cũng còn can ngăn, bảo nếu lão muốn theo kiện, lão sẽ mất tiền, mà chưa chắc đã được đền bù gì. Hơn nữa, lão làm thế là tự chặn tương lai của con trai lão. Nhưng lão nhất định phải "kiện chết" chúng tôi.
Mẹ Phúc khóc như mưa ở tòa. Mẹ tôi cũng khóc, nhưng vẫn chỉ những tiếng âm thầm.
Sau này, mẹ tôi nói chuyện ấy với tôi thì trong cái rủi có cái may. Sau khi về, tôi lành tính, chín chắn hơn. Với Phúc thì khác, nó phải học vội vàng cho kịp kì thi đại học, cuối cùng không thể đỗ được trường như ý.
Mẹ tôi dẫn tôi đến cảm ơn mấy anh công an vì dù thế nào cũng đã ghi giúp án của chúng tôi nhẹ nhất có thể. Trong số đó có một người tên Tuấn.
Mẹ con tôi đến nhà anh buổi tối. Chủ yếu là mẹ tôi nói chuyện. Thỉnh thoảng anh hỏi tôi vài câu, tôi trả lời lấy lệ.
- Em đã tính sau này sẽ đi làm gì chưa? - Anh hỏi.
- Em cũng chưa biết. Chắc chỉ đi làm lao động được thôi.
- Em không định học lên à?
- Chẳng để làm gì.
- Anh nghĩ em vẫn nên thi đại học đi, như cậu bạn của em. Đi học sẽ giúp đầu óc thoải mái hơn, quên được khoảng thời gian kia đi, và quan trọng là sẽ giúp em có công việc tốt hơn sau này.
- Cháu cố gắng khuyên bảo nó cho bác - Mẹ tôi nói - Được như cháu nói thì tốt quá.
Tôi ậm ừ cho xong. Ngờ đâu thỉnh thoảng anh lại gọi điện về nhà tôi, thúc giục tôi học hành thi cử. Cũng chẳng ngờ rồi tôi lại quen anh. Lại yêu anh. Yêu đến tận bây giờ.
***
Tôi ngả vào vòng tay Phúc, vòng tay run rẩy, xúc động, cuồng nhiệt. Sự khao khát của Phúc khiến tôi thấy thương cho mình, cho tình cảm của mình. Cứ như thể tôi và anh sẽ không bao giờ ở bên nhau được nữa.
Phúc kéo tôi lên giường. Nghĩ về anh khiến tôi khựng lại.
- Gượm đã - Tôi tìm cớ thoái thác - Mày có bao không?
- Vội đi với mày nên tao không mang ví rồi - Nó lục các túi quần - Mày có đem theo không?
- Không - Tôi nói dù trong ví tôi lúc nào cũng có.
- Trong nhà mày chẳng nhẽ lại không có? - Cơn dục vọng khiến nó hành động bất chấp suy nghĩ - À đây này.
Tôi giật lấy chiếc bao nó lần được dưới đệm của mẹ tôi, sững sờ nhìn nó.
- Sao thế? - Phúc dịu lại.
- Mẹ tao ở một mình. Sao có cái này ở đây?
- Chắc là mẹ mày ... - Nó hiểu ra chuyện - Mẹ mày có bồ à?
- Bồ thì chắc không - Tôi nói - Mẹ tao là loại người sống chết cũng chỉ yêu một người.
- Vậy là ai?
Tôi nóng mặt khi đoán ra người đàn ông mà mẹ tôi quan hệ. Chẳng phải ai khác, đó chắc chắn là bố tôi.
Mẹ tôi bàng hoàng khi tôi hỏi chuyện bà. Bà im lặng suốt một lúc lâu.
- Mẹ có biết rằng thế này là mẹ hạ thấp mẹ xuống lắm không? Mẹ sẽ là gì trong mắt ông ta? Một người vợ đã ly dị mà vẫn cứ cố níu kéo? Hay đó chỉ là những lời đãi bôi mẹ nói với con?
- Mẹ không bao biện gì cho mẹ cả - Mẹ tôi nói - Chưa bao giờ mẹ quên được bố con ...
- Nên bố mẹ vẫn cứ gặp nhau? Cả khi mẹ đã vào đây?
- Chỉ thỉnh thoảng. Là ông ấy chủ động đến.
Tôi không trách mẹ tôi. Tôi cố kìm nén để không nói bà thêm một câu nào nữa dù tôi rất giận bà.
- Mẹ biết mẹ làm con bực mình - Mẹ tôi sầu muộn nói - Vì con không thích bố con, không thích tính cách của ông. Nhưng mẹ đã trót yêu ông, mẹ phải chấp nhận tha thứ cho ông.
- Làm gì có thứ tình yêu như thế? Giờ chẳng nhẽ ông ta bảo mẹ chết mẹ cũng chết hay sao?
Mẹ tôi im lặng. Rồi bà nói:
- Khi con đã yêu một người, con có muốn rời xa người đó không?
- Nhưng mẹ còn đang phải chia sẻ với rất nhiều người khác, mẹ biết không? Rằng ông ta chỉ tìm đến mẹ để thỏa mãn lòng tham của ông ta, sự ích kỉ của ông ta! Còn tự trọng của mẹ? Tự tôn của mẹ? Mẹ để đi đâu?
- Hạnh phúc khắc nghiệt lắm con ơi - Mẹ tôi cười buồn - Mẹ muốn mọi người đều được hạnh phúc chứ. Nhưng khi không thể chọn lựa hết, mẹ chỉ còn cách đặt hạnh phúc của mẹ sau hạnh phúc của con và của bố con. Vì cả hai đều là những người mẹ yêu thương nhất trên cuộc đời này ...
Tôi lặng người suy nghĩ về những gì mẹ tôi nói, về sự trớ trêu của cuộc đời. Rõ ràng nhân gian không hề có thứ hạnh phúc cho tất cả mọi người. Có những người sẽ phải hy sinh, bỏ đằng sau mưu cầu của cá nhân mình để dành hạnh phúc ấy cho người khác.
Tôi nghĩ đến tôi, đến anh, đến Hà, đến tình cảnh tay ba của chúng tôi hiện tại. Tôi sẽ làm con người vĩ đại chịu đựng sự hy sinh ấy ư? Để đem hạnh phúc cho anh, cho vợ anh, cho gia đình anh ư?
Mẹ tôi chịu đựng vì bà yêu tôi, yêu bố tôi. Nhưng tôi chịu đựng vì gì? Chỉ vì tình yêu của tôi dành cho anh? Và rồi, tôi nhận được điều gì? Tôi sẽ mất người yêu tôi mãi mãi. Tôi nhận ra sự ngang trái của đời mình. Rằng mẹ tôi hy sinh hạnh phúc vì một mục tiêu mà bà cho là cao cả hơn, còn tôi hy sinh vì sự nhu nhược của cả hai người, tôi và anh.
Chẳng đáng. Tình yêu của chúng tôi không sai. Chỉ có người đời nghĩ sai. Và tôi chắc chắn sẽ không bỏ hạnh phúc của mình đằng sau cái thứ gọi là "người đời" chẳng dính dáng gì đến tôi ấy.