Yukimono Forum »   » Chuyên Mục » Đọc Truyện » Sáng tác » Truyện ngắn

Mai Smile

9/7/2013, 10:04

#1
  • Mai Smile

Mai Smile



Thành viên tích cực
Tham gia : 30/06/2013
Bài viết : 5020
Điểm plus : 99999999
Được thích : 560
If i die... Empty If i die...

 



Tác giả: Ruby

Thể loại: Bi Kịch, tình yêu.




Cuộc sống mà mệt mỏi, có lẽ chết đi, cũng là một cách giải thoát.....

"Cô chưa đến số tận, đừng nghĩ bừa, hạnh phúc luôn chờ cô..."

"Thần chết, anh là cái quái gì...?"






“Chát…” - Một tiếng động vang lên trong trưa hè oi bức. Nắng in những chiếc bóng xuống sân trường. Cao có, gầy có, béo cũng có.


- Chừa chưa con? Một con nhỏ xấu xí như mày mà cũng mơ tưởng đến Hoàng Tùng à? - Giọng nói của Oanh đầy đanh đá và giận dữ vang lên.


Hai cánh tay tôi bị kẹp chặt bởi những bàn tay của hai người khác. Nước mắt tôi trào ra, tôi khóc vì sự tủi nhục, nỗi đau đớn và cả sự tức giận của chính mình. Tôi không trả lời, im lặng để thể hiện sự khinh thường với những con người chỉ biết cậy đông bắt nạt ít.


- Ồ la la, bây giờ Kim Ngân của chúng ta còn biết im lặng và tỏ ra không có gì nữa à? – Giọng Oanh lại vang lên chậm dãi – Để tao xem giờ mày còn dám im lặng nữa không?


Câu nói vừa kết thúc, tôi cảm nhận được cái đau ở bụng vừa ập đến. Oanh vừa đá vào bụng tôi rồi sau đó là những cái tát, cái dựt tóc. Đau đớn kinh người. Tôi hét to lên trong sự sung sướng của những con người kia.


- Tha cho tớ, tha cho tớ. Tớ không hề để ý đến Hoàng Tùng, Hoàng Tùng lại càng không để ý đến tớ.


Những trò bạo lực lần lượt dừng lại, nhưng cảm giác đau đớn vẫn lan rộng ra cả cơ thể. 


- Biết thế là ngoan đó con. Ở trong lớp mày còn dám liếc mắt Hoàng Tùng một lần nữa là mày chết đó! Chết thật đó.


Nói rồi, Oanh cũng lũ người còn lại cũng lần lượt tản đi, để trơ lại tôi ngồi khóc dưới sân trường.


Tôi đã từng thích Hoàng Tùng, thích cái cách cậu ý tỏ ra quan tâm đến người khác. Thích giọng nói ấm áp của cậu cùng với ánh mắt trìu mến. Tôi hiểu tôi sẽ không bao giờ được chạm đến cậu, vì vậy tôi chọn cách yêu câm lặng. Chỉ nhìn cậu khi cậu chăm chú làm bài tập, chỉ nói chuyện với cậu khi học nhóm. Cho đến một ngày.


- Con nhỏ xấu xí ra ngoài rồi. Lúc nãy tớ nhìn thấy nó vứt nhật kí trong bàn đấy. Hê hê - Ngọc Anh nói, thu hút mọi ánh nhìn của lũ con gái.


- Hê! Mở ra lấy bí mật của nó uy hiếp đê. Nhà nó giàu nứt đá đổ vách à! - Hà nói chen vào cùng những giọng cười vang khác.


Quyển nhật kí được mở ra. Và những bí mật dần dần đi xa chủ nhân nó. 


- Con nhỏ mất dạy này, nó yêu Hoàng Tùng lớp mình.


- Cái gì cơ? - Cả lớp quay qua nhìn Ngọc với ánh mắt tròn trịa, bao gồm cả Hoàng Tùng.


Nhờ vụ đó, tôi đã bị ghét, giờ càng bị ghét hơn. Cả khối tẩy chay tôi để bảo vệ Hoàng Tùng. Những Fan Girl của Hoàng Tùng thì coi tôi như cái gai trong mắt. Tôi bị cả khối nhìn với ánh nhìn căm ghét, bị nghe cả đống câu nói xỉa xói. Tôi sống đau khổ trong cái trường này tính đến giờ đã được một năm. Bất hạnh thay, cả bố mẹ hay thầy cô giáo đều không hay biết. Tôi òa khóc, khóc cho số phận và trái tim mình. Khóc cho mối tình đầu và long tự trọng của mình.


- Này! – Trung Kiên nói và đưa tôi chiếc khăn nhỏ, cậu luôn để trong túi áo.


Trung Kiên là bạn thân của Hoàng Tùng, cậu đẹp trai và luôn thu hút sự chú ý của người khác phái. Nhưng cậu luôn tỏ ra thờ ơ với mọi chuyện, và cả những cái nhìn đầy yêu mến của mọi người. Người duy nhất cậu hay bắt chuyện là tôi. Điều đó, càng làm tôi thấy phiền phúc.


- Rốt cuộc là cậu muốn tôi làm gì cho cậu? – Tôi cười. Tôi đã quen cười như vậy khi những chuyện đau khổ đến với tôi. Có lẽ khi tôi cười, chính là lúc tôi thấy xót xa cho cuộc đời mình nhất.


- Sao lại nói thế, tôi chỉ muốn giúp cô! – Trung Kiên đưa tay đỡ với chân tôi, rồi nhìn vết thương của tôi với ánh nhìn căm phẫn.


Lần này tôi bật cười to hơn. Bật cười cho số phận trớ trêu của mình. Bật cười với sự ngu ngốc giả tạo của Trung Kiên.

- Cậu giúp tôi nếu cậu tránh xa tôi ra. Nhờ cậu!


Tôi mỉm cười chào cậu, rồi gạt phăng tay cậu ra khỏi vết thương của mình.


Hành lang giờ ra chơi thật đông đúc. Tôi không đủ tự tin để bước qua đó, đối diện với những ánh nhìn xăm xoi của những con người nhiều truyện. Tôi chui vào thư viện. Ở đấy là nơi duy nhất tôi thấy yên ổn trong ngôi trường này.


- Chị Linh ơi!


- A! Bạn muốn lấy sách gì, chị Linh ra ngoài rồi. - Giọng nói con trai vang lên, rồi sau đó cả cái đầu bị khuất sau cái rèm quay lại nhìn tôi.


Hoàng Tùng. Tôi bất động, ánh mắt dán chặt vào Hoàng Tùng. Cảm xúc vẫn vậy, trái tim vẫn đập mạnh khi nhìn thấy cậu, mặc dù cậu luôn thờ ơ với tôi.


Hoàng Tùng sau vài giây ngỡ ngàng, cậu hướng ánh nhìn ra chỗ khác, rồi lại tiếp tục quyển sách dày trên tay. Quản trị kinh doan, cậu định thi vào đấy à?


Làm sao tôi dám mượn sách nữa chứ, tôi quay lại lớp học 10’ sau khi tiếng trống báo hiệu vào lớp vang lên. Lớp học vẫn im lặng như thế. Một vài đứa gục mặt xuống bàn làm miệng riêng, một số đứa túm tụm nói chuyện. Hoàng Tùng ngồi dưới tôi 3 bàn. Nếu có thể, tôi muốn ngắn cậu thật đã, nhưng giờ thì không thể.


Căn biệt thự ở nhờ giờ đang ở trước mặt. Tôi thở dài rồi bước vào nhà. Dượng và mẹ đang ngồi xem ti vi. Tôi bước vào, cúi đầu lễ phép:


- Con chào dượng, con chào mẹ, con đi học về.


Mẹ liếc tôi rồi vẫy vẫy tay ra hiệu cho tôi lên phòng.


- Biến nhanh cho khuất mắt, mày chắn cái ti vi thế là muốn trêu tức tao đúng không? – Dượng quát lên.


Tôi giật mình, rồi nhanh chóng đi ra khỏi vị trí mình đang đứng. Tôi ghét cảm giác sợ hãi này, ở trường hay ở nhà đều có cảm giác này. Thật là nhục nhã. Tôi là một kẻ đáng ghét và đáng chết.


-Không biết trả lời “vâng” hay “dạ” à? Tao cho mày đi học để mày đám đúm bạn bè đúng không? – Tiếng dượng càng lúc càng gay gắt. Khuôn mặt ông đỏ ửng như cà chua chin.


-Con xin lỗi dượng.


Dượng thở phì phò cho sự tức giận. Mẹ tôi ngồi bên cạnh lo lắng cho ông. Tôi đi khuất sau phòng khách, nở một nụ cười. Có lẽ nụ cười của tôi giờ đâu tự khích lệ cho chính bản thân mình. Leo tót lên tầng ba, tôi vẫn nghe rõ mồm một giọng của người đàn ông già tôi gọi là dượng đó.


-Ở với con nhỏ ngu ngốc này, tôi không sống được. Bà quyết đi, bà đuổi nó ra khỏi nhà, hoặc hai bà con bà cút cùng nhau đi.


Mẹ tôi cùng tiếng xụt xịt:


-Mình, tôi xin mình. Tôi sẽ không để nó làm ông khó chịu nữa. Tôi sẽ đánh nó thật mạnh. Nó còn bé, ông thương nó, cho nó ở lại.


Dượng tôi có vẻ dịu giọng lại, nhưng mục đích của ông thì chưa bao giờ thay đổi được.


-Nó đáng thương, thì bà với nó cùng biến ra làm ăn mày luôn đi. Tôi không có bà, còn có người khác.

Mẹ tôi bật khóc nức nở.


Đêm. Cánh cửa phòng tôi mở ra. Những ánh sáng mờ từ hành lang hắt lại. Tôi mở mắt, rồi vội nhắm lại khi mẹ mở chiếc đèn cạnh bàn học.


-Mẹ xin lỗi! – Mẹ tôi nói, chiếc mũi đỏ ửng và đôi mắt thì xưng lên vì khóc nhiều.


Tôi im lặng chờ những câu tiếp theo của mẹ.


-Mẹ sẽ gửi con qua lại nhà cô, mẹ sẽ gửi tiền trợ cấp cho con. Con chịu khó nhé?


Cô!

À là bà cô của tôi!

Quá khứ như những mảnh vụn ghép lại.

-Oa….oa…oa… - Cô tha cho cháu, xin cô!


-Nghe cho rõ đây, tiền trợ cấp là tiền của tao chăm lo cho mày, mày đừng mơ tưởng. Tao khổ sở chăm lo cho mày, cho mày ăn hai bứa là mày sung sướng lắm rồi – Người cô của tôi gay gắt quát lên, sau lần ngừng nghỉ, những đòn roi lại cứa vào ra thịt tôi.


-Đòi tắm này, đòi tắm này. Hai ngày tắm một lần là đủ - Mỗi lần nói “đòi tắm này” những cái đập đầu tôi xuống đất lại mạnh hơn. Đau đớn.


Tôi từng sống với bà cô hai năm. Trong hai năm đó, ngày nào tôi cũng bị đánh. Những vết xẹo vẫn còn. Hết đau về thể chất, nhưng tinh thần tôi thì đau đớn. Trong hai năm, tôi như bị ma làm, như một con điên được cô chăm sóc.


-Con, mẹ xin lỗi.


Lời nói của mẹ kẹo tôi về thực tại. Mẹ không hề biết, cô đối xử với tôi như thế nào. Mẹ luôn tưởng cô chăm tôi hết long. Tôi mỉm cười:


Vâng! Mẹ yên tâm.


Sáng. Trời hôm nay xanh vời vợi. Tôi quyết định trốn học. Tôi mệt mỏi với cuộc sống thực tại rồi. Với những cảm xúc hỗn độn, với những đòn roi và lời lẽ khinh miệt.


-Cô, bán cho cháu một lọ thuốc ngủ!


Cô bán thuốc nhìn tôi cân nhắc.

-Để làm gì vậy cháu?

-Cháu mua hộ mẹ. Mẹ cháu kêu khó ngủ hai ngày rồi.

-Ừ!

Tôi mỉm cười đáp lại. Trên tay tôi là lọ thuốc ngủ. Bầu trời vẫn cao vời vợi như vậy, vẫn xanh như vậy. Cuộc sống vẫn diễn ra với nhịp sống hối hả. Dòng xe vẫn đông đúc trên con phố đông người. Những hoạt động sinh hoạt vẫn diễn ra theo nhịp sống cũ...

Trời vẫn cao....

Chim vẫn bay....

Xe vẫn chạy....

Cuộc sống vẫn cứ diễn ra ...

Nếu tôi chết....

Khi tôi chết ...

Mẹ và dượng có thương xót...

Oanh và lũ bạn có hối hận ...

Họ có bị báo ứng....

Hay chỉ mình tôi là chịu khổ?

I Die.... phải chăng là quyết định đúng đắn?




 
Mạc Tà

28/4/2014, 11:16

#2
  • Mạc Tà

Mạc Tà



Thành viên tích cực
Tham gia : 27/04/2014
Bài viết : 2008
Điểm plus : 14498
Được thích : 981
If i die... Empty Re: If i die...

Chữ rõ, dễ nhìn nhưng font xấu
Quá nhiều lời thoại, bạn nên thêm miêu tả xung quanh đi

Chúc đông ~
GaId0cCaMsO

20/7/2014, 13:43

#3
  • GaId0cCaMsO

GaId0cCaMsO



Thành viên mới
Tham gia : 13/07/2014
Bài viết : 13
Điểm plus : 19
Được thích : 2
If i die... Empty Re: If i die...

Truyện bạn tạm ổn. Thật ra tôi nghĩ sẽ có gì sau câu, nếu tôi chết cơ. Viết đôi chỗ còn lúng túng, thừa chữ.
Sponsored content

Sponsored content



If i die... Empty Re: If i die...



Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết