Chương 3.2:
…
Giao trọng trách “cao cả” tiếp khách cho con vẹt xong, hắn quay trở lại thang máy đi làm việc của mình.
Chỉ còn lại chim và người, chú vẹt bắt đầu kể toàn bộ cho nó nghe, càng kể càng chứng tỏ một điều: hắn thật sai lầm khi để “thằng bạn” tiếp người đẹp!
- Tôi bắt đầu kể nhé! Con tàu này sẽ đưa chúng ta đến thế kỉ 31, năm 3010, kỉ niệm hai ngàn năm Thăng long Hà Nội.
Tên tôi là Lucky, một chú vẹt đẹp trai (ặc), thông minh (ặc ặc), và đặc biệt luôn luôn đem đến may mắn (ặc ặc ặc). Anh bạn của tôi là King. Cô thấy thế nào? Đẹp trai đúng không? Nói cho cô biết thế kỉ 31 trai xinh gái đẹp không thiếu, nhưng để tìm thấy một nhan sắc tự nhiên như cậu ta thì quả là hiếm đấy!...
Ayda! Không nhắc không nhận ra, bây giờ nó mới tái hiện lại khuôn mặt hắn trong đầu mà đánh giá. Ngũ quan hoàn hảo, vẻ đẹp quả thực không chê vào đâu được. Ai đứng cạnh hắn khéo khi lại từ thiên nga hạ xuống thành vịt cũng nên. Nói tiếng Việt vô cùng rõ ràng, nhưng sao vẻ đẹp có gì đó không giống người Việt Nam… Nói chung là “người đẹp khó tả”.
Đầu ngẫm nghĩ, tai vẫn nghe, chú vẹt vẫn nói:
- Cậu ta là nhà phát minh trẻ tuổi nổi tiếng của thế kỉ 31, chứa đựng nhiều tài năng tiềm ẩn mà càng tìm nó càng ẩn. Con tàu này hơn một nửa là do công lao cậu ta chế tạo đấy! Anh bạn này cái gì cũng được, ngoại trừ tính tình khác thường một chút. Bề ngoài tỏ ra thân thiện, vui vẻ, hay dở thói “chọc gái”, thực ra bên trong lạnh lùng và độc ác lắm! (đang nói xấu).
Nó:…
Sao hắn ta lại ngược đời như thế nhỉ? Người ta bề ngoài trông lạnh lùng nhưng bản chất thân thiện. Còn hắn ngược lại… vậy chẳng lẽ nãy giờ tỏ ra cởi mở, vui vẻ với nó đều là giả vờ à???
Hey! Nghĩ thì nghĩ, nó cũng sớm gạt ra khỏi đầu mà chăm chú nghe tiếp:
- Kể cho tiểu thư đây nghe, tôi và King gặp nhau trong tình cảnh đặc biệt lắm nhé…balabala…
Vẹt kể người nghe, càng nghe càng thấy không ổn, rất rất rất không ổn, định thần lại mới phát hiện:
Này nha, nãy giờ con chim đối diện nào là “tự sướng” về bản thân, sau đó thì giới thiệu hắn, kế tiếp là những câu chuyện linh tinh như “tôi và King gặp nhau ra sao”, “chúng tôi sống với nhau như thế nào”,… rồi kể toàn chuyện đại khái hài hài xoay quanh hai người bọn họ… Kể rất chi tiết nha, hai cái cánh chỉ chỏ loạn xạ diễn tả tưởng như câu chuyện lì kì hấp dẫn lắm. Vậy mà tóm tắt về thế giới năm 3010 không thấy nhắc đến một chữ.
- Ơ Lucky này, hình như…
- Ầy, cô ngồi yên, tôi kể đã! Còn nhớ chiều hôm ấy…balabala… Ngày đó buồn cười lắm…balabala… cô biết không…balabala…
Lời nhắc nhở còn chưa kịp nói đã bị chú vẹt chặn họng. Trông cái mỏ vừa to vừa nhọn hoắt kia nói lia lịa, kể rất nhập tâm, thôi thì nó nhẫn nại cố gắng nghe tiếp. Cả cuộc nói chuyện nó chỉ có những câu như “oh thế à”, “vậy sao”, “hay thật”,… còn lại để chú vẹt nói!
Tích tắc tích tắc… 15 phút sau:
“Oáp”
Không biết nãy giờ nó ngáp ngắn ngáp dài nuốt bao nhiêu con ruồi vào bụng rồi, thế mà con chim kia vẫn nói không biết đến từ “chán” là gì! Thà như nó chăm chú kể cho nó nghe về thế kỉ 31 có những gì, nó còn có thể chăm chú nghe, nhưng nhớ lại cuộc nói chuyện đến giờ, cái lỗ tai nó nhồi nhét vô tùm lum chuyện tào lao, cái màng nhĩ sắp nổ tới nơi rồi.
Không nhịn được nữa, nó lên tiếng:
- Lucky, tôi nghĩ là…
- Đừng ngắt lời tôi, để tôi kể xong đã!
Cứ như thế, như thế, lặp đi lặp lại năm sáu lần nữa…
Nó: tức xì khói tai!
Đợi ngươi kể xong, ta sớm quy tiên từ lâu! Nó há hốc mồm, trợn to mắt lên nhìn con chim mà nghĩ bụng.
Kiềm chế không được vốn định đứng phắt dậy la lên: “Này cái con vẹt kia, nhà mi không câm ngay lại thì ta đem mỏ mi bẻ làm trăm mảnh đấy!”. Hành động lời nói còn chưa kịp phun ra thì…
“Ting!”
Nó quay đầu nhìn hướng âm thanh phát ra, không nhịn nổi một nụ cười đầy cảm tạ. Con vẹt cũng dừng nói mà nhìn theo… giật mình suýt nhảy dựng lên, cũng may kiềm chế được, mà cổ họng thì nuốt nước bọt ừng ực.
King! Anh trở về đúng lúc lắm!
Nó thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn giữ được hình tượng. Không cần động thủ cũng có thể khiến con chim “đam mê môn nghệ thuật nói” kia câm miệng.
Bước trở lại từ thang máy, đi tới bên cạnh chú vẹt ngồi, nở nụ cười tươi nhìn nó hỏi:
- Sao? Lucky kể cho cô nghe xong chưa?!
Một câu nói vô cùng nhẹ nhàng, rất đơn giản chỉ tò mò không biết cuộc nói chuyện diễn ra thế nào, vậy mà qua tai vẹt giống như là sét đánh ngang tai.
Tại sao kể liên miên, kể hăng say như vậy, bây giờ chú ta mới nhận thức được nội dung toàn bộ đều là kể về hắn và nói xấu hắn kia chứ! Nếu bây giờ nó đem tố cáo chú về vấn đề này, cái mỏ ngày nào còn có thể mở ra ngậm lại chắc chắn không còn!
Nó cũng ái ngại nhìn chú chim, nhanh chóng nhận ra ánh mắt cầu cứu rất chi tội nghiệp của chú. Ayda, thật ra không cần làm vậy nó cũng không định nói sự thật, dù gì con vẹt dễ thương thế kia, ăn nói tuy hơi nhiều nhưng cũng được cái hài hước, sao nỡ nhẫn tâm chặt cái mỏ đáng yêu đi chứ! Nghĩ rồi nó mỉm cười nhìn hắn tỏ vẻ vô cùng hài lòng, hài lòng tới mức không thể hài lòng hơn, bắt đầu thể hiện tài năng diễn xuất bẩm sinh của mình:
- Xong rồi! Không ngờ thế kỉ 31 lại có thể thú vị đến như vậy. Thật khiến tôi mau mau chóng chóng muốn tận mắt chiêm ngưỡng. Hì hì!
Vừa nói nó vừa chụp lấy một trái bong bóng đang lơ lửng bên cạnh nghịch nghịch.
Vẹt: thở phào nhẹ nhõm!
- Vậy thì tốt! Lucky, cậu đưa cô ấy đi tham quan tàu!
- Thế cậu làm gì?
- Ngồi xem!
- Được đấy!
Vừa mới một phen hoàn hồn xong, bây giờ lại tiếp một nhiệm vụ nữa.
Mấy công việc giải thích nhiều thế này thì để cho động vật lắm lời làm là tốt nhất. Chỉ cần không ngồi “tám” như hồi nãy là được. Vẹt ta thích thú, hắng giọng vài cái (vẹt cũng biết hắng giọng) rồi bắt đầu công việc, hỏi nó:
- Chu tiểu thư, không biết cô có hứng thú dạo chơi quanh tàu một vòng với tôi không?
Nó bật cười, gật đầu lia lịa.
Con vẹt này, mi thật là…
Nói là dạo chơi quanh tàu, thực ra nó chẳng cần tốn một chút sức lực đi bộ nào cả. Trên bàn uống nước tùm lum là những nút tròn nhỏ, mười hai nút màu hồng, hai vàng, một xanh lá, vẫn còn đang thắc mắc không biết mấy cái đấy để làm gì thì con vẹt giải thích luôn:
- Màu hồng là phòng ngủ, màu vàng là nhà ăn, xanh lá là phòng khách, chính là phòng chúng ta đang ngồi. Số nút thể hiện số phòng, muốn đến phòng nào cứ việc nhấn vào nút màu ấy. Như thế này này…
Nói rồi vẹt ta dùng cái cánh của mình nhấn vào nút vàng.
Một thay đổi lớn nha! Cả căn phòng tràn ngập sắc hồng trong chốc lát không còn nữa, chỉ một cái chớp mắt mà khung cảnh bây giờ… là nhà bếp!
- Wow!
Nó kinh ngạc nhìn sự thay đổi, không ngờ thế kỉ 31 di chuyển qua lại giữa các phòng đặc biệt như thế!
Nhà bếp trước mặt thiết kế cực kì đơn giản, gọn gàng, khá nhiều bàn ăn xung quanh và đặc biệt… một, hai, ba,…mười con robot đeo tạp dề đứng xếp một hàng ngang ngay ngắn, tư thế như sẵn sàng phục vụ quý khách bất cứ lúc nào.
Còn đang đoán già đoán non thì vẹt giải thích:
- Mấy con robot kia được làm ra để nấu ăn, cái gì cũng có thể nấu được dù khách hàng có gọi những món trên trời dưới đất. Thức ăn ở đây là từ nước, ánh sáng mặt trời, không khí mà ra, vốn dĩ con người không thể tạo ra đồ ăn một cách thần kì như vật, nhưng nhờ… nhờ cái gì thì đến thế kỉ 31 cô sẽ biết!
Ơ! Nó đang chăm chú nghe giảng nghe giải, vậy mà giữa chừng lại phán một câu: đến thế kỉ 31 cô sẽ biết! Cụt hứng a!
Nhưng mà mặc kệ, nghe hiểu vậy đủ rồi, nó ngắm nghía xung quanh mới chọt nhận ra… Chẳng phải bộ bàn ghế bọn họ đang ngồi là của phòng khách, tại sao tới nhà bếp vẫn còn ngồi trên đó chứ?!
Chưa kịp hỏi, chú vẹt tiếp tục giải thích:
- Bộ bàn ghế chúng ta đang ngồi là trung tâm. Bất cứ ai ngồi vào đây đều sẽ di chuyển đến phòng khác, ngoài vùng trung tâm thì ở lại, cho dù di chuyển đến phòng nào vẫn sẽ nhìn thấy nó… Nói chung giải thích rõ ràng thì dài dòng, khó hiểu, chúng ta chỉ cần biết sử dụng thế nào là được rồi!
Chú vẹt này nói nghe được đấy, nó “ừm” một cái tỏ ý đồng tình. Nghe nhiều làm gì cho đinh tai nhức óc, chỉ cần biết bấm vào một nút tròn trên bàn sẽ từ phòng này ta sang ở phòng khác, xong!
Nghĩ rồi nó thuận tay tò mò bấm vào một trong mười hai nút màu hồng ở đó, lại thay đổi nữa nha! Cách thức vẫn như cũ, vẫn chỉ trong một cái chớp mắt mà không gian đã từ nhà bếp biến thành phòng nghỉ ngơi.
Nhìn cô nàng đã biết cách nhấn mấy cái nút trên bàn, con vẹt tỏ ra khoái chí bay qua bay lại quanh nó:
- Đúng rồi đúng rồi, làm như thế đấy! Sau này cô còn phải sử dụng qua lại nhiều lần, đừng có quên!
Nó: “Biết rồi cha, trí nhớ của con đâu kém như thế!”
Chỉ “ừm” cho qua loa, vẹt ta lại bay loạn xạ khắp phòng, miệng tiếp tục nói liền một mạch:
- Chu tiểu thư cô nhìn xem, đây là căn phòng được thiết kế theo kiến trúc thế kỉ 21 đấy. Chúng tôi làm ra căn phòng này để chào đón cô từ rất lâu rồi. Vậy mà bây giờ cô mới chịu xuất hiện, thật khổ cho King đi tìm…
- Ehem!
Vẹt ta chưa kịp đặt dấu chấm hết cho bài phát biểu của mình đã bị tiếng hắng giọng lớn của người thứ ba vang lên. Nãy giờ tưởng bay hơi rồi!
Hắn vẫn ngồi trên ghế, giả vờ lấy quyển sách ra đọc, tai thực ra vẫn để ý xem chú vẹt nhà mình nói những gì. Nếu vừa rồi không lên tiếng nhắc nhở, con vẹt lòe loẹt ấy đã lôi ra toàn bộ điều không được nói mà kể ra tuồn tuột rồi.
Ngẫm lại mấy điều vừa rồi, nó càng nghe càng thấy vô lý. Cái gì mà chuẩn bị từ rất lâu rồi? Nó chỉ tình cờ đặt chân lên đây mới một tiếng trước thôi mà, sao nghe bọn họ nói cứ như là sớm biết có ngày nó sẽ tới đây không bằng! Trong điệu bộ lại còn rất phấn khích, kiểu như nhìn thấy nó đồng nghĩa với việc nhìn thấy kho báu lớn trước mặt vậy!
Đang nói giữa chừng lại bị tiếng hắng giọng của hắn chặn lại, không phải là tình cờ chứ?! Bộ dạng rất đáng ngờ… chẳng lẽ có gì bí mật giấu nó?!
- Lucky, mi vừa nói gì thế?!
Biết cái đầu của cô nàng trước mặt đang đặt ra dấu chấm hỏi nghi hoặc lớn, hắn trừng mắt nhìn vẹt, ngoắc ngoắc ra hiệu cái gì đấy, vẹt ta hiểu ý liền vội vàng giải thích:
- Ơ… ý tồi là… tiểu thư đến đây cũng đã một tiếng. Lần đầu tiên nhìn thấy cô, chúng tôi liền nhầm tưởng tiên nữ ghé thăm. Khách quý như thế, tôi phải chuẩn bị chào đón cho thật nồng nhiệt chứ! Hờ hờ…
Oh!!! Nó “ồ” lên một tiếng tỏ như hiểu ra, ngoài mặt gượng cười ý bỏ qua, bên trong: “Cũng đã một tiếng?! Muốn lừa bà à… đâu có dễ!”
Cái đó sẽ lựa tình huống mà tìm hiểu sau!
Bay tới bay lui, bay ngang bay dọc, vừa bay vừa ngẫm… Còn gì để kể hông ta! Chú vẹt nghĩ mãi không ra, cuối cùng kéo nó đứng lên rời ghế mà ra chiếc giường nệm trong phòng ngồi, hỏi:
- Chu tiểu thư… hay là tôi kể truyện cười cho cô nghe nhé!
Hắn- Nó: “…”
Lucky, không còn gì để kể thì thôi, cái mỏ của mi không nói cũng đâu có gây chết người!
Hắn thở dài gấp quyển sách to đùng trên tay lại, đứng lên túm lấy con vẹt của mình đang lượn lờ trên không trung, quay sang dặn nó:
- Tôi nghĩ cô nên đi nghỉ ngơi một chút còn lấy sức tham quan thế giới mới, với tốc độ “cực kì an toàn” này của con tàu(ý nói chậm như rùa), cũng phải tám tiếng nữa mới tới nơi. Tạm thời cô ở phòng này, cứ coi như mình đang đi du lịch mà tự nhiên.
Ngẫm nghĩ một lát như để nhớ xem còn gì nữa không, rồi nhìn nó chằm chằm từ trên xuống dưới, hắn tiếp tục:
- Hình như… trong tủ là quần áo của Maria, tôi nghĩ cô nên mượn một bộ thay đi, mặc váy cưới bất tiện lắm. Chúng tôi đi đây!
Nói xong, hắn lại bộ bàn ghế bấm nút xanh lá trên bàn, cùng chú vẹt biến mất, chỉ còn mình nó.
Sau khi xác định không camera, không máy ảnh, máy quay(bệnh nghề nghiệp), nó mới thoải mái chạy lung tung trong phòng, ngắm nghía này nọ.
Cả căn phòng bao phủ toàn bộ một màu hồng. Giường hồng, tủ quần áo, trang điểm,… cũng hồng, chỉ có một vài đồ dùng linh tinh là có sắc màu khác , còn lại bốn bức tường xung quanh màu hồng nốt! Diện tích phòng khá rộng, đồ đạc sắp xếp ngăn nắp. Nhà tắm cũng có, tất nhiên là màu hồng. Nhìn vào thấy giống nơi búp bê sống hơn!
Nhớ lại mấy câu hắn nói vừa nãy, nó lần mò mở tủ quần áo ra. Những gì nhìn thấy quả nhiên làm mắt nó được kéo to lên không ít.
Bên trong rất lộng lẫy nha! Những bộ váy sặc sỡ treo kín cả tủ, áo ngủ cũng có, quần con, áo con…có đầy đủ, hồi nãy hắn nói… quần áo của Maria, mượn một bộ... Em gái, chị gái, bạn gái…? Có nghĩ nát cả óc thì trí tưởng tượng phong phú của nó cũng không thể tưởng tượng nổi Maria là ai cả! Tạm thời gác cái vấn đề đấy sang một bên(chị gác hơi bị nhiều rồi đấy), nó bây giờ phải giải quyết cái váy nặng nề trên người, của ai thì của, cứ mượn đại một bộ thay ra cái đã!
Nghĩ tiếp theo cũng nên nghe lời hắn nghỉ ngơi, dù sao tám tiếng nữa mới tới nơi, liền mượn bộ đồ ngủ mặc vào, sau đó lên giường, một hai ba… ngủ!
---------------------------------------
Hắn cùng con vẹt trở lại phòng khách tràn ngập màu hồng hồi nãy, giữa hàng ngàn trái bong bóng lơ lửng, với hắn thực sự rất gai mắt, vướng víu, lạnh lùng đưa một cây kim cho con vẹt:
- Cậu… lấy kim đâm nổ hết mấy trái bóng cho tôi!
Vẹt: “…”
Ánh mắt tội nghiệp nhìn hắn vẻ năn nỉ, đâm hết số bóng ở đây, làm việc cật lực đến kiệt sức cũng chưa chắc nổ hết được. King, anh không thể ác thế chứ!
Chán ngắt nhìn bộ dạng ấy của chú ta, hắn kiên quyết bắt làm, miệng làu bàu kể hết mọi tội lỗi của vẹt trong ngày hôm nay:
- Cậu hại cái phòng khách của tôi ra nông nỗi này, đừng nghĩ đến việc xin xỏ ở đây! Hôm nay mở miệng tìm đủ mọi cách để giữ cô nàng ấy lại là nhờ tôi, chịu khó làm cô ta vui lòng tôi cũng cố gắng hạ mình để làm, mấy việc làm chào đón vớ vẩn kia không ai nhờ, là tự cậu bày cậu dọn, còn ở đó trách tôi sao?!
Hắn kể vẹt ta mới biết mình chính là đang tự hại bản thân, vẫn không cam chịu mà nhõng nhẹo:
- Nhưng tôi làm thế cũng chỉ vì tương lai của cả Trái Đất thôi mà!
- Làm vì tương lai của Trái Đất cũng không cần khoa trương thế đâu! Đây là nhà tôi, cậu phá thì đi sửa lại, không nói nhiều nữa! Cái phòng hồi nãy là của Maria mà cũng dám ba hoa thiết kế theo kiến trúc 21? Cậu tài thật đấy! Về thế kỉ 31 thì lo chuẩn bị cái phòng khác cho Chu tiểu thư đi!
Dứt lời, hắn bỏ mặc vẹt ta một mình bơ vơ với công việc “đâm cho bong bóng nổ” phía trước, còn mình thong thả tiến về phía thang máy đi chơi!
----------------------------------------
Tám tiếng sau:
“Chu tiểu thư… Chu tiểu thư! Cô có nghe tôi nói gì không?”
- Hử???
Trời đánh cái tên phá đám mộng đẹp của nó!
Đang yên giấc ngủ ngon lành, nó chợt giật mình vì giọng nói không giống ai, nghe qua chắc chắn không thể là ai khác ngoài con vẹt sặc sỡ sắc màu… Gọi nó dậy có việc gì chứ!
- Mi gọi gì đấy!
Hỏi cái giọng uể oải, dụi mắt nhìn khắp phòng chẳng thấy ai, còn đang tự hỏi có phải mình mơ ngủ hay không thì vẹt ta cất tiếng:
- Chu tiểu thư, chúng ta tới nơi rồi, cô mau mau đến phòng khách đi!
Tới nơi?! Nghe hai chứ ấy, nó cả người tỉnh hẳn, vội vàng bật dậy khỏi giường, nhanh chóng giải quyết “VSCN”, mở tủ mượn đại một chiếc váy của cái cô Maria gì gì đó mặc vào, theo lời con vẹt đến bộ bàn ghế bấm nút xanh lá, lập tức có mặt tại phòng khách!
Wow!!! Lại trố mắt ra nhìn sự thay đổi trước mặt, phòng khách bây giờ sau khi được chú vẹt vất vả sửa sang lại đã không còn tàn ngập sắc hồng như trước nữa. Còn chưa kịp đánh giá về “bộ cánh” mới này, nó đã bị vẹt ta bay từ đâu tới kéo đi về phía thang máy. Ba giây sau có mặt tại căn nhà trắng toát lần nữa, lại kéo nó đến đứng trước cánh cửa mà chính nó đã sử dụng để đột nhập vào đây. Một lần nữa cửa mở ra, cảnh bên ngoài chưa kịp thấy đã nghe tiếng vẹt la lớn:
“Chào mừng tiểu thư đã đến với thế kỉ 31”…
P/s: Cố gắng hết sức rồi mà khi đọc lại vẫn cảm thấy câu văn mình kì kì làm sao ấy! Thôi thì chương sau Hươu ráng hết sức để nó bớt kì đi một chút. Có gì mong mọi người “chỉ giáo”. Cảm tạ trước!