Đăng bước vào canteen , bỗng nhiên mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nó , nó còn tưởng trên mặt mình dính gì nữa cơ . Mọi người nhìn vào nó , xì xào .
- Là cô ta đấy , hình như là có quen biết với giáo sư Lưu đó . Giọng nói thứ nhất
- Không lẽ … là bạn gái , sao có thể chứ ? hay là họ hàng ? . Giọng nói thứ hai
- Không đâu , giáo sư là con một mà , với cả hình như cũng không thân thiết với ai cả . Đã vậy còn chỉ đích danh tên cô ta ở lại để nói chuyện nữa kia .
- Vậy thì có lẽ là bạn gái , dù sao giáo sư cũng chỉ 21 tuổi thôi mà , cơ mà nhìn cô ta cũng đâu xứng với giáo sư chứ . Một nữ sinh viên bĩu môi .
- Cô ta tên là gì nhỉ ? Dương Hải Đăng thì phải , hình như thế
Đăng vẫn đang bưng khay cơm trên tay , nghe tên mình , nó quay lại . Chỗ các nữ sinh viên ấy bỗng nhiên im bặt .
- Họ đang nói gì thế nhỉ ? hay là mình nge nhầm ? nó thắc mắc .
- Hải Đăng , bên này . Ngọc Hỷ gọi nó , cô đang ngồi cạnh cửa kiếng , canteen này vừa được xây , nên các bức tường được thay toàn bộ bằng kính cường lực , từ chỗ ăn có thể nhìn thẳng xuống bên dưới .
Nó bước tới , mọi người vẫn đang nhìn chằm chằm vào nó .
- Ngọc Hỷ ? mặt mình dính gì à ?
- Không có . Cậu sao vậy ? Tiểu Hỷ ngạc nhiên
- Nãy giờ mọi người cứ nhìn mình bàn tán , chẳng biết tại sao nữa , lúc nãy bưng cơm tớ còn nghe bọn họ gọi rõ tên tớ . Đăng thắc mắc , không hiểu hôm nay là ngày gì mà nó gặp hết chuyện này đến chuyện khác .
- Này ! Dương Hải Đăng , cậu không biết hay là biết mà giả vờ vậy ? bây giờ cậu trở thành ngôi sao rồi đấy . Ngọc Hỷ cười gian .
- Là sao ? nó ngạc nhiên
- Mọi người tưởng cậu là bạn gái của Lưu Kiến Minh , sáng nay chẳng phải anh ấy đã gọi cậu ở lại sao ?
- Cái gì ? Bạn gái á ? nó hét lên , chống 2 tay lên bàn
- Cậu đang làm gì vậy ? muốn thu hút sự chú ý của mọi người sao ? nãy giờ họ xì xào về cậu cũng đủ lắm rồi đây . Ngọc Hỷ kéo áo nó.
- Cậu điên à ? sao tớ có thể là bạn gái của tên nhỏ mọn ấy được ? chẳng qua tớ lấy nhầm 1 thứ của hắn nên mới phải ở lại để trả thôi . Hải Đăng phân trần .
- Tớ biết , tớ biết rồi . Vậy nên cậu nhỏ miệng lại dùm tớ . Ngọc Hỷ bối rối
- Cậu thật là , có biết bao nhiêu nữ sinh viên muốn bị dính tin đồn với giáo sư mà còn không được ấy , đã vậy cậu lại còn gọi là tên này tên kia , thật là không biết hưởng thụ đó . Ngọc Hỷ tiếp lời .
- Kệ họ , tớ không quan tâm , chỉ là họ chưa biết bộ mặt thật của tên đó nên mới vật , với cả hắn cũng chỉ hơn chúng ta có 3 tuổi , làm gì mà phải nể vậy chứ . Với cả hắn có gì hay ho mà mọi người cứ thích bàn luận vậy . Nó đưa một thìa cơm rõ to vào miệng .
-Cậu không biết thật à ? trước khi vào đây cậu không nghe gì về Lưu Kiến Minh sao ? bộ ba quyền lực nữa ? Ngọc Hỷ ngạc nhiên .
-Lưu Kiến Minh thì làm sao ? bộ ba quyền lực gì chứ ? cậu nghĩ đây là ngôi trường trong phim Hàn chắc . Nó cười khẩy
- Này Dương Hải Đăng , trước khi chọn trường cậu có tìm hiểu hay không vậy ? Ngọc Hỷ nâng gọng kính lên . Thôi khỏi đi , coi như chị đây sẽ chỉ dạy cho cậu , nếu không cậu sẽ bị tụt hậu mất .
- Sao nào ? nó ngước lên.
- Tuy trường chúng ta về mặt thành tích thì không có danh tiếng lắm , nhưng về mặt ‘ nhân sự ’ thì chắc chẳng thua kém bất kì trường nào . Vì sao ư ? đó là vì chúng ta có bộ ba quyền lực , tuy ba người bọn họ không có liên hệ gì với nhau , nhưng cá nhân mỗi người lại rất nổi trội . Người thứ nhất , là người nắm giữ quyền lực lớn nhất , cũng là người làm cho bao nhiêu nữ sinh viên của Đại Lục phải khóc than - LƯU KIẾN MINH , anh ta chính là thần ZEUS của các trường đại học ở Đại Lục , không cần giảng dạy chính thức , chỉ cần một buổi dạy thay cho các giáo viên ở bất kì trường nào , y như rằng hôm sau tên anh ta sẽ xuất hiện với vị trí no.1 top tiềm kiếm trên trang web của trường đó.
Nge nói anh ta còn là người thừa kế của một trong những gia tộc lớn nhất Đại Lục , nhưng hình như không có hứng thú với quyền thừa kế tài sản thì phải . 16 tuổi đã vào đại học , hoàn thành việc học trong vòng 2 năm , 2 năm sau đó lại trở thành giáo sư trẻ tuổi nhất của Đại Lục . Hình như anh ta đều nhận được thư mời từ các trường đại học lớn trên thế giới nhưng không ai biết rõ lý do anh ta từ chối cả . Thật ra anh ta đã dạy ở trường chúng ta từ trong hè kia , nhưng bây giời mới là chính thức . Tính tình lại rất lạnh lùng , hình như không có bạn bè gì cả , với những giáo viên ở trường khi có việc cần trao đổi thì anh ta mới mở lời . Cũng chưa có ai thấy anh ta cười bao giờ , nghe nói anh ta cũng rất tàn nhẫn nữa , chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy , người cậu sẽ tự nhiên đóng băng , không nhúc nhích được gì cả .
- Này , cậu đang tưởng tượng ra phim thần tượng đấy à ? nghe cũng thấy hấp dẫn đó . Hải Đăng cười lớn .
- Mà dù có vậy thì cậu cũng bảo tính tình anh ta rất tệ còn gì ? sao các nữ sinh viên lại say mê anh ta đến vậy cơ chứ ?
- Dương Hải Đăng , cậu ngây thơ thật đấy . Cậu không biết là đàn ông càng lạnh lùng , càng khó gần thì phụ nữ càng muốn tiếp cận sao ? Vậy nên Lưu Kiến Minh luôn nằm trong tầm ngắm của các nữ sinh viên ở bất kì trường nào đấy . Thứ càng khó lấy thì ai cũng muốn đạt được cả , không phải sao ? , huống hồ mục tiêu trước mặt lại chính là mỹ nam lạnh lùng .
- Triệu Ngọc Hỷ , cậu là chuyên gia tình yêu đấy à ? Hải Đăng cười
- Cậu đúng là không biết gì cả , Ngọc hỷ lắc đầu
- Được rồi , được rồi . Vậy đó là Lưu Kiến Minh , còn 2 người nữa là ai ?
- Người thứ 2 , chính là Hoắc Khải , mỹ nam của học viện .
- Mỹ nam của học viện ? chẳng phải là giống Lưu Kiến Minh sao ? nó ngước mặt lên .
- Đúng là cả 2 đều là mỹ nam , nhưng tính cách lại hoàn toàn khác nhau đó . Ngọc Hỷ cười .
- Lưu Kiến Minh là mỹ nam lạnh lùng , làm cho người khác muốn đạt được , muốn được ôm, tất cả mọi người đều phải ngước lên để nhìn anh ta. Còn Hoắc Khải thì lại khác , anh ta thuộc dạng tất cả các nữ sinh viên muốn ôm vào , thật ra thì Hoắc Khải rất hòa đồng , lúc nào cũng mỉm cười . Nên rất được lòng các nữ sinh viên , lại rất ga lăng nữa . Đặc biệt giọng hát thì miễn chê , cứ mỗi lần anh ta ôm cây đàn ghi ta ngồi hát ở chỗ đài phun nước thì … nói đến đây bỗng nhiên Ngọc Hỷ chắp 2 tay lại , vẻ mặt đầy hanh phúc .
- Ngọc Hỷ , cậu đang tưởng tưởng gì vậy ? Hải Đăng kéo cô bạn trở về hiện thực
- Cái gì mà Lưu Kiến Minh thì muốn được ôm , Hoắc Khải thì lại chủ động ôm . Thật là … cậu mau ăn đi , tớ ăn gần xong rồi đấy . Nó tiếp lời
- Biết ngay là cậu không hiểu mà , Ngọc Hỷ bĩu môi - Thật ra nếu nói đơn giản , thì Hoắc Khải là anh chàng hàng xóm , lúc nào cũng ấm áp , nụ cười thì như ánh mặt trời vậy . Còn Lưu Kiến Minh chính là hoàng tử lạnh lùng , sống trong 1 lâu đài băng giá , mà ai cũng muốn mở cửa đề bước vào , chỉ cần một ánh nhìn thôi , thì cũng đã mãn nguyện lắm rồi . Vì vậy bọn họ mới nhầm cậu là bạn gái của giáo sư .
_ Cho xin đi , tên ấy cho tớ cũng chẳng thèm í .
_ Cậu thì người no chẳng biết kẻ đói . Những cũng may cậu không phải là bạn gái của giáo sư , nếu không thì đời cậu kết thúc tại đây .
_ Nếu là thật thì sao chứ ? hình như cậu thái hóa quá về những chuyện liên quan đến hắn ta đó . Hải Đăng đứng lên , dọn phần cơm của nó - Đi nào , tớ muốn ra ngoài cho thoáng , vừa nãy hình như bên cạnh canteen có bãi cỏ với xích đu đấy , cậu muốn đi chứ ?
_ Haizz , đáng tiếc cho cậu ... hình như cậu hoàn toàn không biết tí nào về bộ ba quyền lực thì phải , vậy mà lại có cơ hội nói chuyện với giáo sư cơ đấy , đúng là ghen tị mà . Ngọc Hỷ miễn cưỡng đi theo .
Hải Đăng cũng không quan tâm lắm về việc nó có biết hết mọi thứ trong trường hay không , không phải là nó không muốn mà vì nó cũng chẳng có thời gian để quan tâm . Riêng thời gian làm thêm của Đăng đã chiếm hết nửa ngày , nó còn phải lo cho Tiểu Phong và Tiểu Thanh nữa , tuy Hải Uy đã lớn nhưng bây giờ lại là năm cuối cấp , nó chỉ muốn các em tập trung vào việc học . Dù sao thì 8 năm nay nó đã quen với việc trở thành lao động chính của gia đình rồi , Đăng không muốn các em thiếu thốn thứ gì , vì vậy thời gian để biết đến việc khác là con số không . Nó không biết style nào đang thịnh hành trong giới trẻ, không xếp hàng để mua album của các ngôi sao Hallyu , không xem những bộ phim thần tượng Hàn Quốc . Nên nếu Ngọc Hỷ cho rằng nó lạc hậu cũng phải , trong suy nghĩ của nó , bao giờ cũng chỉ có hai thứ , gia đình và tiền , vốn dĩ đã hết chỗ cho những điều nhỏ nhặt khác
Nó và Ngọc Hỷ đi bộ dọc theo bãi cỏ , vẫn còn 15 phút nữa mới vào tiết , Đăng không muốn lên lớp sớm bây giờ , nó luôn cảm thấy khó chịu khi ngồi trong một không gian kín mà không có việc gì để làm . Nó bỗng nhiên thấy nhàm chán , thì ra cuộc sống của sinh viên ở trường đại học cũng không có gì thú vị lắm .
- À không , không phải là không thú vị , mà có lẽ là nó không có thời gian để tận hưởng những điều đó - Đăng thầm nghĩ - dù sao thì nghe được ít chuyện từ cô bạn bên cạnh cũng có chút thú vị .
- Đúng rồi Ngọc Hỷ , vừa nãy cậu chỉ nhắc đến Lưu Kiến Minh và Hoắc Khải , còn một người nữa trong bộ ba quyền lực là ai vậy ? - Hải Đăng bước lên những viên đá lớn , tiến đến chiếc xích đu được đặt trên bãi cỏ
- Là một nữ sinh viên bên khoa mỹ thuật , cực kỳ xinh đẹp luôn í , hình như là Ôn Khê Nguyệt thì phải , mình không nhớ rõ họ của cô ấy lắm .
- Năm nhất như tụi mình à ? cả Hoắc Khải nữa ?
- phải , cậu không biết sao ? Ngọc Hỷ ngồi lên chiếc xích đu với Đăng
- đến tên của họ mình còn không biết cơ mà , Đăng nhún vai .
- cũng phải , cậu đâu có học thử trong ba tháng hè , vì hai người bọn họ có học thử trong hè nên mới nhanh chóng nổi tiếng như vậy .
- Ừ nhỉ . Đăng gật gù , Tiểu Hỷ nói cũng có lý , vì bận đi làm thêm nên nó đã không đăng ký học thử trong hè .
Hoa Thành không giống với những trường đại học khác , thay vì bắt đầu học kỳ chính thức vào ngày khai giảng , thì trường có 1 khoảng thời gian , được gọi là học kì hè để sinh viên có thể học trước một số môn hoặc học thử 1 khóa 4 tuần cho các sinh viên có ý định đăng kí nguyện vọng hai .
- Bây giờ thì sinh viên của trường chúng ta đã tăng lên rất nhiều so với năm ngoái rồi . Thứ nhất là học phí rẻ , thứ hai là điểm không cao , thứ 3 chính là vì bộ ba quyền lực , đặc biệt là Lưu Kiến Minh , số lượng sinh viên đăng kí nguyện vọng hai sai học kì hè rất cao đó .
- Sao cậu biết được chuyện này vậy ? Hải Đăng ngạc nhiên
- Cô của mình làm ở phòng công tác sinh viên mà , là cô ấy nói cho mình biết đấy , vì vậy tất cả thông tin trong trường mình đều biết rất nhanh , sau này nếu cậu muốn nhờ gì thì cứ tìm mình . Ngọc Hỷ giơ ngón tay cái lên , vẻ đắc chí .
- Thật là ... -nó bật cười .
- Đúng rồi , viết cho mình số điện thoại của cậu nào . Ngọc Hỷ đưa chiếc điện thoại ra .
- Ờ . Đăng cầm lấy , bấm số của mình vào đó .
- Là điện thoại bàn sao ? - Ngọc Hỷ ngạc nhiên - Số di động của cậu ấy , để mình tiện liên lac .
- Di động ? mình không có . Hải Đăng lắc đầu .
- Cái gì ? cậu không có di động á . Tiểu Hỷ đột nhiên bật dậy khỏi xích đu .
- Ừ , cậu sao vậy . Nó giật mình
- Thời buổi này ai mà không có di động chứ , đến đứa trẻ cấp 2 còn có nữa là - Ngọc Hỷ sửng sốt - làm sao một sinh viên như cậu lại không có một chiếc điện thoại được ?
- Cậu làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy ? vì mình thấy nó không cần thiết nên không mua .
- Không cần thiết á ? mắt Ngọc Hỷ mở to - này Dương Hải Đăng , rốt cuộc cậu từ thời đại nào mà trôi dạt đến thế kỷ này vậy ? dù sao cũng phải có một chiếc di động riêng chứ .
- Vốn dĩ mình cũng không có bạn bè , mà cũng không có ai để liên lạc cả - nó nhún vai - có gì cứ gọi mình theo số bàn là được rồi .
- cậu đúng là không hiểu nổi đó .
- Mình biết - Đăng nhe răng cười , rời khỏi xích đu - đi thôi , gần vào học rồi
- Uầy , nhanh lên - nó quay lại kéo tay bạn mình .
-Sao lại nóng thế này nhỉ ? Đăng vừa đi vừa rút sợi ruy băng trong túi áo ra , buộc nó lên tóc .
Có lẽ Ngọc Hỷ cảm thấy Hải Đăng rất khó hiểu , cũng phải , Đăng quá kì lạ với các cô gái tuổi 18 khác không quan tâm đến thời trang , không có lấy một chiếc di động riêng, cũng không có ngôi sao Hallyu yêu thích . Đã không biết đến bộ ba quyền lực thì thôi , sau khi gặp mặt Lưu Kiến Minh thì lại gọi anh ta bằng tên nhỏ mọn . Ngọc Hỷ thật sự không thể hiểu được . Nếu Hải Đăng chịu nói về gia đình mình thì có lẽ Tiểu Hỷ sẽ dễ hiểu hơn , cô không hề biết rằng 8 năm nay Đăng chính là trụ cột chính của gia đình . Đối với Đăng , Ngọc Hỷ chỉ là một cô bạn mà nó vừa quen sáng nay , vẫn chưa đủ tin tưởng để nó có thể chia sẻ những câu chuyện của mình . Đăng không muốn thấy người khác phải khó xử , hay thương hại nó , vậy nên lúc nào Đăng cũng né tránh những câu hỏi về gia đình . Vì nhà còn đến 4 đứa em , nên nếu tiết kiệm được khoản nào hay khoản đó . Thời gian đi làm thêm đã chiếm hết nửa ngày , Đăng càng không có thời gian để tụ tập với bạn bè , vậy nên có một chiếc điện thoại riêng để liên lạc cũng không cần thiết lắm .
“ bởi vì tình yêu đầu luôn đẹp nhất , mối tình đầu rất đẹp nên người ta gọi nó là hoa , chớm nở khi mùa xuân đến’’ ( 1 )một giọng hát vang lên , nhẹ nhàng , cuốn hút . Đăng dừng chân lại
- Ô , chẳng phải là giọng của Hoắc Khải sao ? Ngọc Hỷ nói
Nó quay lại , đám đông đang tụ tập lại chỗ chiếc ghế đá , tùy không nhìn rõ người đang ngồi , những những tiếng trầm trồ khen ngợi thì Đăng lại nge thấy rất rõ , đối lúc lại còn có tiếng rít lên của vài sinh viên nữ .
- Nhanh lên , chúng ta qua đó thử đi , hôm nay Hoắc Khải lại hát nữa kìa . Ngọc Hỷ kéo tay Đăng .
- Đi đâu chứ ? gần vào học rồi mà . Nó vội giật tay lại .
- Uầy , chỉ một chút thôi mà , xin cậu đấy . Hoắc Khải , là Hoắc Khải đó . Tiểu Hỷ vừa năn nỉ vừa lôi Hải Đăng đi .
- Cậu thật là … nó miễn cưỡng đi theo .
Một chàng thanh niên với mái tóc kiểu Hàn Quốc đang ngồi trên ghế đá , tay ôm ghita . Bây giờ thì nó hiểu những lời của Ngọc Hỷ không phải là trích trong kịch bản phim ra rồi , đôi mắt ấy khiến cho mọi người không thể không chú ý , khuôn mặt lại rất baby , làn da thì có khi còn hoàn hảo hơn cả nó . Lần này thì Đăng mới nhìn rõ mặt Hoắc Khải , quả nhiên giống những lời quảng cáo của Ngọc Hỷ , cậu ta hát rất hay , chất giọng trầm . Làm cho những người xung quanh phải dừng chân lại , lắng tai nghe . Trong lời hát của cậu ta , nó cảm thấy có một thứ tình cảm nào đó , rất sâu sắc , Đăng thấy vậy . Khi ánh mắt của Hoắc Khải bắt gặp nó , hình như cậu ta hơi khựng lại một chút , nhưng sau đó lại như không có chuyện gì , Đăng cảm thấy hình như ánh mắt của Hoắc Khải đang nhìn thằng vào mình .
“ Mối tình đầu như một đứa trẻ , đầy đơn sơ và ngây dại …”( 1 )
-Là nỗi nhớ … -nó thầm nghĩ . Mắt đăm chiêu nhìn Hoắc Khải , một cảm giác khó tả thoáng qua lồng ngực của nó , rất quen thuộc , nhưng cũng rất lạ lẫm . Dường như nó đã quen biết anh chàng ôm cây ghita đó từ rất lâu vậy , rốt cuộc nó đang cảm thấy gì vậy chứ , nghe cậu ta hát , đột nhiên nó thấy bối rối.
-Dương Hải Đăng , mày bị làm sao vậy ? mau tỉnh lại đi . Đăng thở mạnh
- Này , cậu làm gì mà ngây ra vậy ? có phải Hoắc Khải rất thu hút đúng không ? Ngọc Hỷ đẩy nhẹ vào vai nó .
-Cũng tạm được . Đăng gật gù – nhưng hình như tâm trạng của cậu ta không tốt lắm .
- Không tốt ? Ngọc Hỷ ngạc nhiên
- Không biết nữa , mình cảm thấy vậy , hình như cậu ta đang nhớ nhung một ai đó thì phải . Nó thì thầm .
-Gì thế ? đừng nói cậu đổ anh ta rồi nhé ? biết ngay mà , lúc nãy còn mạnh mồm .
-Đừng nói lung tung , Đăng trừng mắt .
- Không phải gì thì gì ? chỉ có chúng ta mới nhớ nhung kiểu người như Hoắc Khải , còn cậu ta muốn ai mà chẳng có chứ . Ngọc Hỷ cãi lại.
- Có lẽ vậy , chắc là do tớ nhạy cảm quá . Nó cười nhẹ .
Lần đầu tiên Đăng cảm thấy mình như vậy , trước giờ nó vồn không hề để ý đến bất cứ ai , cũng chưa bao giờ bị thu hút bởi người khác . Nhưng rốt cuộc điều gì làm nó bối rối như vậy ? .
-Á , Lưu Kiến Minh . Là Lưu Kiến Minh đó , anh ấy đang đi về phía này . Một nữ sinh viên reo lên .
- Oa , đẹp trai thật đấy . Lôi cuốn quá đi .
- Cậu thấy chứ , nhìn dáng đi của anh ấy kìa .
Đám đông bắt đầu bàn tán , những đôi mắt dần rời khỏi Hoắc Khải , sự chú ý bắt đầu dồn về phía của Lưu Kiến Minh .
-Này , Hải Đăng . Lưu Kiến Minh kìa , hình như anh ấy đi về phía chúng ta thì phải . Quyến rũ thật đấy , chỉ riêng chiếc áo khoác măng tô đen ấy thôi cũng đủ phong cách rồi . Ngọc Hỷ thì thầm .
-Không đẹp ! nó phán một câu xanh rờn- đã vậy sao các cậu cứ gọi là anh này anh nọ thế ? là giáo sư , giáo sư đấy , lại còn ở đó mơ mộng .
-Cậu chẳng hiểu gì cả .Ngọc Hỷ bĩu môi – Anh ấy cũng chỉ hơn chúng ta có 3 tuổi thôi , tức là cũng chỉ nhưsinh viên năm 4 của trường , giáo sư thì sao chứ ? nếu cậu gọi bằng thầy thì nếu sau này hẹn hò phải xưng hô thế nào đây ?
- Cậu muốn hẹn hò với tên tiểu nhân đó à ? Nó cự lại .
- Lại thế rồi , sao cậu cứ gọi giáo sư là tiểu nhân vậy ?- Ngọc Hỷ đánh rõ mạnh vào vai nó – lần sau là tớ không tha đâu nhé .
- Xì . Đăng chịu thua cô bạn mình , có lẽ vết cắt sáng nay mà Lưu Kiến Minh khứa vào lòng tự trọng của nó sẽ không bao giờ phai được . Đối với nó , Lưu Kiến Minh chỉ là tên nhỏ mọn không hơn không kém , càng không giống một vị giáo sư .
Đám đông tản ra tạo lối đi khi Kiến Minh vừa tới chỗ tụi nó . Đôi chân đó cứ thế bước về phía Hoắc Khải , không hề để ý đến những người xung quanh , dù có tới hàng chục đôi mắt đang nhìn về phía mình .
-Chào giáo sư . Hoắc Khải dừng chơi đàn , mỉm cười nhìn Lưu Kiến Minh . Nụ cười không có vẻ thân thiện gì cho lắm .
- Cậu vẫn còn coi tôi là giáo sư ? trong khi lại bắt tôi phải xuống tận đây để gặp cậu sao . Anh ta nói một cách từ tốn .
- Vậy sao ? em không biết là giáo sư muốn gặp em mà . Hoắc Khải đặt cây ghita xuống .
- Tôi không muốn đôi co ở đây , theo tôi lên phòng giáo viên một lát . Kiến Minh quay người bước đi
- Đã xuống tận đây rồi thì hãy nói ở đây đi ạ . Cũng không có gì bất tiện cả , mà không khí cũng rất thoáng . Không phải quá hoàn hảo sao ạ ? Hoắc Khải đứng dậy .
Kiến Minh quay lưng lại , nhìn thẳng vào mắt Hoắc Khải , không nói gì . Trên khuôn mặt ấy không hề thể hiện sự tức giận hay bất lực trước những lời nói của Hoắc Khải . Chỉ đơn giản là nhìn , vậy thôi .
-Mặt hắn ta là đá à , sao không có tí biểu cảm gì vậy ? Hải Đăng thì thầm .
- Cậu nói nhỏ thôi , anh ấy nghe thấy bây giờ - Ngọc Hỷ hoảng hốt -Lưu Kiến Minh lúc nào mà chẳng lạnh lùng như vậy , cậu không bao giờ biết được anh ta đang nghĩ gì đâu .
-Đến cảm xúc mà cũng không thể hiện trên mặt , nói hắn không phải con người cũng đúng . Đăng thầm nghĩ .
Cơ mà chuyện gì đang diễn ra vậy ? anh ta cứ nhìn chằm chằm Hoắc Khải mà không nói một lời nào . Sáng nay rõ ràng hắn nói rất nhiều , lời nào lời lấy đều có gai , đến nổi Hải Đăng cũng không biết phải phản kháng như thế nào . Nhưng bây giờ thì lại im lặng đến đáng sợ . Mọi người tập trung càng lúc càng đông , có vài nữ sinh viên còn đưa cả điện thoại lên để chụp hình hắn ta và Hoắc Khải , trong đó có cả cô bạn Ngọc Hỷ của nó .
-Cậu đang làm gì vậy ? nhìn hai người họ sắp cãi nhau to mà cậu lại muốn chụp hình à ? Đăng ngạc nhiên .
- Sao nào ? cậu có biết để Hoắc Khải và Lưu Kiến Minh cùng tập trung lại một chỗ khó thế nào không ? cơ hội trời cho thế này sao lại không tận dụng chứ ? -Ngọc Hỷ vừa chụp vừa trả lời , không thèm rời mắt khỏi chiếc điện thoại –mà mọi người cũng vậy chứ đâu phải có mình mình .
Kiến Minh đưa hai tay vào hai bên túi của chiếc áo khoác măng tô đen , trời có vẻ lạnh , những cơn gió thổi bắt đầu mạnh , luồn qua chiếc áo khoác của anh tay , bay nhẹ . Cổ áo khoác được anh ta bẻ dựng lên , giờ thì nó hiểu tại sao bọn họ lại nói anh ta lại lôi cuốn rồi . Chính vì bề ngoài của Kiến Minh rất kín đáo , bộ trang phục trên người cũng toàn màu đen , ánh mắt của anh ta hoàn toàn chỉ biết đến mục tiêu của mình , không hề để ý đến bất cứ ai xung quanh , cũng không có ý định giải tán đám đông . Vậy nên bọn họ ai cũng muốn thu hút ánh mắt ấy về phía mình .
-Điểm học thử môn Toán cấp cao trong học kì hè của cậu rất tệ , nếu không muốn nói là kém –hai tay Kiến Minh vẫn để trong túi áo, thẳng thừng nói .
-Tên này đúng là xấu xa hết chỗ nói , đến chuyện không tốt của người ta cũng không nói riêng được hay sao . Đăng nghĩ thầm .
- Học kì vừa mới bắt đầu mà giáo sư ? Hoắc Khải nói , không có ý định trốn tránh hay xấu hổ , dù có bao nhiêu đôi tai đang lắng nghe về thành tích tồi tệ của cậu ta .
-Học kì này tôi sẽ đảm nhận việc dạy toán của lớp cậu . Những cá nhân có thể ảnh hưởng đến thành tích dạy học của tôi , tôi sẽ chặn ngay từ đầu . Vậy nên sau khi kết thúc thi giữa kì , nếu điểm số của cậu không hề có sự cải thiện thì vui lòng chuyển sang lớp của giáo viên khác hoặc tôi sẽ cấm thi cậu . Đã hiểu rồi chứ ? -Kiến Minh lạnh lùng nói .
- Không phải cải thiện điểm số của học sinh một phần trách nhiệm là do giáo viên hay sao ạ ? Hoắc Khải nói một cách bình tĩnh nhất . Nhưng hình như đôi tai của cậu ta hơi đỏ lên , Đăng thấy vậy . Cũng phải , nếu đổi lại là nó , chắc nó chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống thôi .
- Lưu Kiến Minh , anh đúng là hết thuốc chữa rồi . Nó liếc ánh mắt về phía tên đáng ghét kia .
- Vì tôi biết đó là một phần trách nhiệm của giáo viên , nên tôi sẽ cố gắng hết sức , tôi chỉ muốn cảnh báo trước cho cậu thôi . Tất cả các sinh viên tôi dạy chưa hề có bất kì ai điểm trung bình dưới 7.5 , nên tôi không hy vọng cậu là trường hợp đầu tiên – Kiến Minh bước gần lại- hoặc nếu có , tôi sẽ làm mọi cách để ngăn chặn những trường hợp đó xuất hiện trong lớp của tôi, hiểu rồi chứ ?
Hải Đăng bỗng nhiên cảm thấy sợ ánh mắt của Lưu Kiến Minh . Sắc bén đến mức Hoắc Khải cũng phải nhìn liếc nhìn qua chỗ khác , nếu anh ta không muốn Hoắc Khải ở trong lớp thì cứ xin chuyển hoặc nổi giận là xong , nhưng đằng này lại chấp nhận và đưa ra lời cảnh báo ngay từ đầu . Đăng bỗng nhớ lại việc học của mình , bỗng nhiên thấy lạnh cả sống lưng .
Sự im lặng bao trùm một lúc lâu , hình như ai cũng thấy áy náy cho Hoắc Khải .
-Vâng , em biết rồi . Bỗng nhiên anh ta nhoẻn miệng cười , nham hiểm .
Nó chẳng thấy hay ho gì mà mỗi lần anh ta cười là lũ con gái cứ rít lên .
-Tốt . Kiến Minh nói , không hề mỉm cười lại , cũng không hề có ý động viên sinh viên mình .
Một câu “ cố gắng lên ’’ mà anh ta cũng không nói nổi nữa , giáo viên kiểu gì thế ? Đăng rủa thầm trong bụng.
-Còn nữa , nếu lần sau không muốn chuyện của mình trở thành chủ đề bàn tán trong trường thì khi tôi yêu cầu lên phòng giáo viên thì hãy cố mà thức hiện . Đây không phải là nhắc nhở , mà là mệnh lệnh . Kiến Minh nói , rất ngắn gọn , nhưng cũng dư sức răn đe .
- Em thật sự không biết giáo sư có gọi em mà . Hoắc Khải cong người , đầu hướng về phía vị giáo sư .
- Thật sao ? 15 phút trước cậu vẫn đang ngôi ở hành lang nối từ tầng 1B sang 1A , phòng phát thanh ngay bên cạnh , tôi đã lập tức vào đó để thông báo tên cậu , chưa đầy 1 phút kể từ khi tôi thấy cậu thì tên cậu đã xuất hiện trên loa phát thanh rồi- Kiến Minh chậm rãi nói - Lúc bình thường khi vắng sinh viên , cậu không thể rời khỏi tầng 1 để xuống đây trong vòng 1 phút , điều đó là bất khả thi , huống chi lúc đó lại là giờ đổi tiết , sinh viên bắt đầu ra khỏi lớp rất nhiều . Không lẽ cậu mọc cánh rồi bay xuống đây à ?
- Phụt .Ha Ha – Hoắc Khải cười lớn – quả nhiên giáo sư không hổ danh là ZEUS của các trường đại học , đúng là không thể qua mắt nổi .
Trời ạ , anh ta có phải là người không vậy ? Đăng thất thần , đáng sợ quá . Lần đầu tiên nó gặp người như hắn ta , trong từng lời nói đều làm cho đối phương không thể xoay sở được , tuy không thích những nó cũng phải ngầm thừa nhận rằng lời nói của Lưu Kiến Minh rất có lý .
-Rất oách , phải không ? Mắt Ngọc Hỷ sáng lên .
- ý cậu là Hoắc Khải hay Lưu Kiến Minh , Đăng cười .
-Uầy , còn ai nữa , cả hai – Ngọc Hỷ thì thầm – thế nào ? được mở rộng tầm mắt rồi chứ , có phải là kẻ tám lạng người nửa cân không ? cô bạn véo nhẹ vào tay nó .
- Không biết , đừng hỏi tớ . Nó lờ đi
- Cậu vừa cười mà còn bày đặt . Ngọc Hỷ đẩy vai nó .
Tuy là lúc đầu không quan tâm lắm , nhưng công nhận là cũng thú vị hơn Đăng tưởng nhiều , nhưng hình ảnh của Lưu Kiến Minh trong mắt nó cũng chẳng khá hơn bao nhiêu , có khi lại tồi tệ thêm . Giáo viên nào lại cho học sinh một gáo nước lạnh giữa chốn đông người thế chứ , chỉ biết đến thành tích dạy học của bản thân thôi . Nó nghĩ thầm .
-Ớ . Một cơn gió đột nhiên thổi mạnh , sợi ruy băng Đăng dùng để buộc tóc tuột ra , bị gió cuốn lên không trung , nó giơ tay ra với nhưng không được . Những ngày này trời đã bắt đầu lạnh dần rồi .
-Làm sao đây , dây buộc tóc của mình . Nó rối rít .
Sợi ruy băng bị gió thổi ra khỏi chỗ tụi nó , tuy gió nhẹ dần , nhưng điều đáng sợ lại ở phía sau . Chiếc ruy băng rớt ngay trên vai của Lưu Kiến Minh , lúc này anh ta đang định quay lung đi .
-Đừng nói lại vậy nữa chứ , trời ạ ! oan gia kiểu gì thế này , trong vòng một buổi sáng đây là lần thứ 3 rồi . Nó vội quay mặt đi , người như mất hồn – Làm sao đây chứ , sao lại vướng ngay trên vai của hắn ta vậy , nó vội trốn sau người của Ngọc Hỷ .
- Cậu xong rồi nhé Dương Hải Đăng , anh ấy đang lấy miếng ruy băng ra kìa . Ngọc Hỷ nói , mắt không hề rời khỏi Lưu Kiến Minh .
Kiến Minh đưa tay gỡ miếng ruy băng trên vai ra , quay người nhìn về Hoắc Khải .
-Không phải của em , anh ta vội giơ hai tay lên .
Đôi mắt của Kiến Minh hướng về phía các nữ sinh viên . Anh đưa chiếc ruy băng lên .
-Cái này là của ai vậy ?
-Làm sao đây , anh ta sẽ giết mình mất – mặt Đăng trắng bệch – nhưng cũng không thể không lấy lại được , sợi dây nó là Hải Uy đã mua tặng mình .
- Hải Đăng kìa , mau ra lấy lại đi . Ngọc Hỷ cố lôi nó ra .
- Hôm nay là ngày chết tiệt gì vậy ? .Đăng dậm mạnh chân .
- Nếu không có ai nhận thì tôi vứt đi đấy . Kiến Minh nói một cách dứt khoát .
Nó hoảng hốt , sợi dây đó là của em trai tặng nó , đành chịu vậy , chịu khó nghe hắn ‘thuyết trình’ một lúc con hơn là làm chuyện có lỗi với Hải Uy.
-Là của em -Đăng giơ tay lên , bước ra từ sau lưng của Ngọc Hỷ - vừa nãy gió lớn quá nên sợi dây bị rớt ra , em xin lỗi . Nó rụt rè .
- Lại … Kiến Minh định nói gì đó nhưng lại thôi , bước gần lại chỗ Hải Đăng .
-Đi theo tôi , nếu cô không muốn giống như Hoắc Khải . Anh thì thầm , rồi quay lưng bước đi , đút sợi ruy băng vào trong túi của chiếc áo khoác .
-Nhưng , nhưng em có tiết vào ca 3 . Nó cố gắng để không sợ hãi , nhưng thật chất là đang cuống hết cả lên , nó không biết phải nói thế nào khi hắn lại là giáo sư của nó .
- Hay thật , dù đã trễ 5 phút nhưng cô vẫn ráng đứng đây để xem chuyện người khác , giờ đến chuyện cảu mình thì mới nhớ ra là phải đi học . Kiến Minh quay lại .
- Không phải , thật ra … Nó lắp bắp .
Chết tiệt , nếu anh không phải là giáo sư thì tôi đã cho một trận tơi bời rồi , đâu ra cái thể loại cầm đồ của người khác đi thế không biết , nõ cũng đã xin lại rồi còn gì . Đăng rủa thầm .
-Tan ca , 3 giờ 5 phút , cổng sau của trường , tôi có chuyện cần nói . Sau khoảng thời gian đó tôi tuyệt đối không chờ đâu đấy . Anh ta lạnh lùng nói , rồi bỏ đi thẳng .
-Ơ …
Thật là , đâu ra cái kiểu tự hẹn người khác thế chứ ? người ta chưa đồng ý thì đã bỏ đi rồi . Tên xấu xa .
Đăng quay lưng lại , mọi người đều đang nhìn vào nó , ánh mắt của những nữ sinh viên khác thì không khác gì viên đạn , tất cả đang đều đang nhắm vào nó , Đăng thấy lạnh cả sống lưng .
-Hải Đăng , chúng ta vào học thôi . Dường như Ngọc Hỷ cũng thấy sợ thay cho nó , cũng phải , Ngọc Hỷ rất rành những chuyện này , nếu nó không kéo cô bạn mình rời khỏi đây , có lẽ Đăng sẽ thành mục tiêu để ghen ghét trong trường mất.
- Khoan đã , đột nhiên Hoắc Khải nắm lấy cổ tay Đăng .
Nó giật mình khựng lại , chuyện gì vậy chứ , hết Lưu Kiến Minh rồi tới Hoắc Khải .
-Cô tên là Hải Đăng à ?
-Phải , sao cậu lại biết ? . Nó ngạc nhiên , cảm thấy sau khi Hoắc Khải cầm lấy tay nó thì thì những đôi mắt hình viên đạn kia lại thêm sắc bén .
-Bạn của cậu vừa gọi còn gì , anh ta cười – Không lẽ … cậu họ Dương sao ? là Dương Hải Đăng ? đúng chứ ? cậu không phải là người gốc Bắc Kinh đúng không ? . Những câu hỏi dồn dập của Hoắc Khải làm cho nó thấy bối rối.
-Ừ , mình là Dương Hải Đăng , không phải gốc Bắc Kinh , được chưa ? . Mau bỏ tay mình ra , nó rụt lại nhưng không thể .
- À , xin lỗi nhé . Hoắc Khải buông tay ra, ánh mắt của cậu ta bỗng nhiên sáng rực lên .
Đám đông càng lúc càng bàn tán về nó , Đăng cảm thấy khó chịu kinh khủng , hôm nay là ngày sao chổi ghé nhà nó hay sao vậy ? .
-Ngọc Hỷ , chúng ta đi . Nó kéo tay cô bạn mình , vội rời khỏi đó .
Cảm giác khó tả đó lại quay trở lại , cứ mỗi lần nhìn vào Hoắc Khải , nó lại cứ có cảm giác này , rốt cuộc là gì chứ ? Không biết tại sao , nó lại nghĩ cảm giác đó chính là thấy có lỗi …
Hoắc Khải đeo cây đàn ghita vào người , đi về phía cổng trường , hôm nay cậu không phải học ca 3 . Hình như sau khi gặp Hải Đăng , tâm trạng của Hoắc Khải
-Mình đã tìm thấy cậu rồi , cuối cùng cũng tìm được cậu , Dương Hải Đăng , sau 12 năm , rốt cuộc cậu đã chịu xuất hiện rồi . Hoắc Khải mỉm cười , bước đi .
Chú thích :
(1) :lời dịch bài hát Illa Illa của Juniel ( Hàn Quốc )