-Chúng ta chia tay đi!- Từng câu từng chữ của anh như khắc sâu vào trong nỗi niềm của tôi.
Em thực sự đau quá anh à!
Anh bỏ tay anh ra khỏi tay em, chúng ta sẽ không còn nắm tay nhau như trước nữa!
Trời đang mưa, mưa mỗi lúc một to. Nhưng hạt mưa lúc này như chính những giọt nước mắt của em vậy!
Mưa! Rửa trôi đi tất cả! Mưa sẽ rửa trôi đi quá khứ của chính chúng ta.
Anh nhìn tôi một lúc, rồi bước đi. Tại sao? Tại sao anh lại bỏ em? Hãy nói cho em biết đi anh à!
Tôi muốn hỏi anh như vậy đấy, nhưng tôi lại không có đủ can đảm để nói hết bằng đấy từ. Tại vì cổ họng tôi cứ nghẹn lại, tại vì giọng tôi khản đặc, tại vì tôi đang khóc, khóc dưới trời mưa....
-Đừng đi...
Tôi bất giác nhìn anh rồi hét to! Thực sự tôi không muốn đánh mất anh, đánh mất đi cái niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của mình.
Anh bỏ em, em biết sống làm sao? Thời gian qua, có lẽ em đã lệ thuộc vào anh quá nhiều rồi! Nhiều đến nỗi mà em không dám tưởng tượng rằng khi không còn anh bên cạnh, em sẽ sống ra sao! Em đã rất sợ, sợ cái điều ấy. Nhưng hôm nay, cái điều ấy đã biến thành sự thật rồi! Em không dám tin chính anh lại nói rằng anh thích em để rồi chính anh lại nói rằng "Chúng mình chia tay đi". Anh thực sự tàn nhẫn, tàn nhẫn quá!
Tôi chạy thật nhanh đến chỗ anh, nắm thật nhanh lấy bờ vai ấm áp của anh! Ngay trong lúc này, tôi chỉ có một điều ước duy nhất. Đó là ước sao cho tất cả chỉ là giấc mơ, là giấc mơ mà thôi...
-Tại sao anh lại nói như vậy?
Trời vẫn mưa, tiếng mưa như khắc khoải sâu vào trong tâm hồn tôi lúc này vậy. Mưa cô độc, mưa lạnh lẽo....
-Cần biết lý do sao?
Em thích được nghe anh nói, nhưng không phải những câu nói này anh à! Cái câu nói này của anh, em không muốn nghe!
-Đúng!
Tôi vẫn khóc, nước mắt tôi vẫn tuôn rơi. Từng giọt nước mắt hoà cùng với mưa....mặn đắng.
-Vì tôi không thích cô nữa!
Anh đẩy tôi ra, rồi lại bước đi! Anh nhẫn tâm hơn tôi tưởng tượng nhiều, anh đã quên tôi rồi phải không?
Vậy thì anh hãy dạy cho em cách để quên anh đi, em thật sự muốn biết lắm!
Tôi khuỵ chân xuống nên đất bẩn. Tóc tôi ướt nhẹp, quần áo cũng vậy. Nhưng tôi không quan tâm! Điều tôi quan tâm lúc này chính là câu nói của anh, là chính anh!
Tôi muốn mình không khóc, tôi muốn mình trở nên thật mạnh mẽ.....Nhưng không thể!
Làm gì có ai tự khống chế được bản thân mình chứ? Chỉ trừ thần thánh, trừ ma quỷ thôi.
-Em sẽ quên anh mãi mãi...
Tôi đứng dậy, hét to...
Ngoài đường, có tiếng mưa lạnh lẽo, có cả tiếng tôi nữa....Tiếng tôi và tiếng mưa như hoà vào làm một, có nhiều điểm tương đồng quá anh à!
Em và anh gặp nhau từ một biểu chiều mưa, và chia tay cũng từ một buổi chiều mưa như thế....Là sự tình cờ hay sắp đặt từ trước đây?
Cầm lấy túi xách, tôi đứng dậy và bước đi. Tôi muốn về nhà, tôi muốn ngủ để quên hết mọi chuyện. Tôi đau đầu quá!
Két...Cạch...
Cánh cửa gỗ mở ra.....tôi không thay quần áo mà lao ngay đến chiếc giường. Tôi nằm xuống, trùm chăn và khóc.
Nói là khóc nhưng tôi có chảy một giọt nước mắt nào đâu? Suốt khoảng hai tiếng đi bộ, tôi khóc liên tục, và có lẽ dòng nước mắt giờ đây đã khô cạn rồi!
Căn phòng này ấm áp đấy, đẹp đấy, nhưng giờ đây, đối với tôi, nó thật u tối, lạnh lẽo. Đi đâu bây giờ được nhỉ? Phải đi đâu để cảm thấy vui vẻ bây giờ được nhỉ? Thực sự tôi không biết! Những ý nghĩ trong đầu tôi rối như tơ vò, mệt...quá sức chịu đựng của tôi mất rồi!
Em nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đã sáng hơn, mưa đã ngớt. Nhưng hình như nỗi đau trong lòng em vẫn cứ như thế, chẳng đỡ chút nào cả!
Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh anh, hiện lên từng câu nói ấm áp của anh, hiện lên bờ vai anh, hiện lên bàn tay ấm áp của anh!
Toàn là hình ảnh của anh!
Tôi gỡ chăn ra, nhìn về mặt gương phẳng lặng với một ánh mắt vô hồn!
Sẽ qua đi thôi đúng không anh? Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng đúng không? Sau cơn mưa sẽ có một cầu vồng bảy sắc màu đúng không anh? Đúng không anh? Trả lời em được không anh?
Tôi với tay lấy chiếc laptop trên bàn. Tay hơi run...Và tôi gõ Nhật Ký.