Re: Thạch Anh Tím - SentimentalCircus Chap 2: Hương vị mùa hè (2)
“Đây!”. Hoàng Dương đưa cho anh trai mình một hộp cơm rồi quay qua nhìn Thạch Anh ngồi bên cạnh bằng ánh mắt không mấy vui vẻ.
“Thật uổng công anh nuôi mày Dương ạ, để giờ này mày mới cho anh được bữa cơm. Haizzz.”
“Anh… lần sau có đói thì cũng ráng chờ chút, kêu cả con bé này qua phục vụ cho mình. Thật hết biết!”
“Ấy ấy, là em ấy tự giúp mà. Dù gì cũng là nhân viên y tế của trường, ít nhiều cũng phải có chút cảm tình chứ.”
Hoàng Dương hậm hực, chính xác là anh cũng không biết vì sao mình lại thế. Trước giờ anh luôn tự hào vì mình theo dõi được một đứa “kì dị” mà nó không biết gì, giờ thì nó vào nhà anh và ngồi gác chân coi ti-vi như thể không thuộc về thế giới này vậy. Cảm giác tự nhiên… rất khó tả.
“Thạch Anh, em ăn tối với bọn thầy không? Thầy có bảo Dương nó mua dư một hộp cơm cho em này.”
Thạch Anh nhìn tổng thể một hồi, rất tự nhiên đáp “Vâng ạ.”
Thạch Anh vừa ăn từ từ, vừa nhìn hai con người kia ăn như hùm như hổ. Cô bé khẽ mỉm cười rồi thu đôi mắt của mình xuống hộp cơm, cắm cúi ăn.
8h30 tối. Sân thượng của căn nhà đối diện lại sáng đèn, Hoàng Dương đứng chống tay nhìn Thạch Anh kê cái bàn nhỏ ở sân thượng nhà mình. Cô bé cầm một bịch chanh và mang theo một con dao đặt ở bàn, Thạch Anh cắt chanh rồi vắt vào một cái tô ăn cơm to tướng. Con bé thu dọn, lau sạch bàn rồi lon ton chạy vào nhà lấy lọ đường ra, thế là nó pha xong một tô nước chanh. Tối nào cũng vậy, từ khi hai “thầy – trò” biết mình là hàng xóm thì Hoàng Dương đã vô thức quan sát cô bé rồi, bởi nhìn Thạch Anh anh luôn nghĩ đến thứ gì đó thật đơn độc. Hoàng Dương chưa từng thấy mặt mẹ cô bé, bác ấy chỉ ghé qua một tuần một lần đưa cho cô bé một túi đồ và chút tiền, còn bố cô bé thì chưa bao giờ nghe qua.
Thạch Anh pha xong một tô nước chanh lớn, cắm cái ống hút và uống một cách ngon lành. Trời nóng nực đến khó chịu, Thạch Anh mặc cái váy lớn thùng thình đung đưa theo bản nhạc. Rồi cô bé nhảy nhót và tự hát một mình khi nhạc đã tắt. Tối không sao, ngày mai sẽ mưa chăng? Thạch Anh nhìn cái dù xanh dương mẹ mua cho tuần trước được dựng ở một góc sân thượng, cô bé muốn dùng thử nó quá…
“Á!”
Cái gì đó bay vào đầu Thạch Anh khi cô bé đang ngơ ngẩn suy nghĩ. Ở sân thương đối diện, người thanh niên không kìm nổi bật thành tiếng “Chết cha!”. Thạch Anh nhặt vật thể lạ vừa cho mình một cục u to tướng, là một cục đá nhỏ, bên ngoài được bao bởi một tờ giấy.
[Cơm ngon không?]
Thạch Anh ghi một dòng chữ dưới câu hỏi thăm vô cùng ân tình ấy:
[Bác bán cơm nấu ngon lắm ạ. Thầy nên học bóng rổ, em thấy có triển vọng lắm.]
Thạch Anh dùng tờ giấy gói cục đá lại như cũ rồi ném qua ngôi nhà đối diện, cô bé nhanh chóng thu dọn đồ rồi tắt đèn sân thượng. Bên ngoài chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết đến nao lòng.
“Chậc! Đắng lòng nam thanh niên tán gái bị gái ném đá.”
“Anh im đi!”. Hoàng Dương lấy đá lạnh chườm lên vết sưng trên đầu.
“Thôi ngủ đi, anh nói thật, tối nào mày cũng nhìn sang bên đấy như kẻ biến thái ấy Dương ạ.”
“Kệ em!”. Hoàng Dương tức tối lao vào phòng, lăn qua lăn lại trên giường như con mèo nhỏ đang giận dỗi.
Trưa hè nắng gắt. Cái màu nắng ngọt như mật làm cho tâm trí người ta phải ngưng đọng trong chốc lát, quay đầu nhìn về những ngày đã qua. Mình đã làm gì và được gì, và tại sao điều đó lại chẳng thể thoả mãn tâm hồn lẻ loi của bản thân? Hai hàng cây ven đường đung đưa trước gió, Thạch Anh đứng ngẩn ngơ trước cổng nhà đối diện. Cô bé suy nghĩ điều gì đó mông lung rồi mới bấm chuông cửa.
Rầm!
Cửa mở ra nhưng mong chóng đóng sầm lại. Con người phía bên trong còn ra vẻ khó chịu, xua xua như đuổi chú cún nhỏ về chuồng. Thạch Anh bực bội, cô bé dơ túi đồ ăn lên cao rồi dùng chân đá liên tục vào cửa.
“Đồ gì?”. Hoàng Dương cởi trần mở cửa ra, ngáp ngắn ngáp dài.
“Đồ ngọt.”. Thạch Anh bực dọc đáp. Cô bé như muốn quăng cả bịch đồ ăn vào mặt người đang đứng trước mình. Hai tay Thạch Anh nắm chặt lại, cố giữ bình tĩnh. Không đợi Hoàng Dương đáp, cô bé nhanh chóng len qua cánh tay rộng chạy thẳng vào nhà.
“Chào thầy Phúc.”
“Hôm nay em lại sang chơi à? Lại đây coi phim với thầy, nằm một chỗ hoài ngán quá.”. Hoàng Phúc than thở rồi vẫy tay kêu Thạch Anh đến ngồi cạnh mình, để mặc Hoàng Dương thoả mãn với đống đồ ngọt.
Ngày hè của Thạch Anh trôi qua thật nhẹ, mang hương vị mát lành và tiếng cười vui vẻ. Thạch Anh ôm chiếc gối nhỏ, cuộn tròn trên ghế sô pha nhà thầy mình mà xem ti vi. Cô bé chẳng muốn về nhà nữa, những ngày hè không phải đi học làm Thạch Anh lạc lõng đến khó chịu. Những căn phòng không có người ở, hành lang trống không và căn bếp đã lâu không đụng đến. Dù có chạy nhảy hay ca hát đến ầm nhà thì cô bé vẫn cảm thấy đơn độc một cách đáng sợ. Thạch Anh chìm vào giấc ngủ khi trời về chiều với cơn mưa không dứt, cô bé cũng chẳng thể nhớ rõ mình đang ngủ ở đâu, chỉ cảm thấy an toàn, một sự an toàn dễ chịu.
Được sửa bởi SentimentalCircus ngày 3/7/2014, 12:15; sửa lần 1.