♥_BUÔNG TAY ĐỂ GIÓ LAY_♥
Thanks for designer Raymon
Tác giả: Rome Puee [ThanhPuee]
Thể loại: Tình cảm, OE.
Status: hoàn
Rating: G
Warning: không
Summary: ...?
“Người ta thường nói bệnh viện là nơi âm dương hòa hợp. Trong đây không biết có bao nhiêu cuộc chia ly đẫm nước mắt. Hợp có, tan có. Mất đi một thứ gì đó vĩnh viễn không bao giờ lấy lại được.”
- Buông tay để gió lay:
Một ngày mua thu lộng gió.
Cô ngồi trên chiếc xe lăn. Đôi mắt đen láy hướng về khoảng không vô định. Gió thổi cuốn theo mùi hương là lạ trong không khí, vài sợi tóc nghịch ngợm lướt qua trên gương mặt nhợt nhạt của Triều Di. Lá từ cây phong rơi xuống rồi lại rơi xuống, lơ đễnh phiêu mình theo chiều gió. Đôi mắt cô khô khốc, đôi môi tái nhợt đi, thật sự đau quá… Sống đối với cô hiện giờ như một cực hình, so với chết còn đáng sợ hơn. Nếu như ngày nào cậu cũng phải vật vã với nỗi đau, đau đến từng mạch máu, đau như tiêu tàn lục phủ ngũ tạng. Cậu sẽ có cảm giác như cô bây giờ.
Triều Di ba tuổi mất mẹ, mười tuổi mất cha, mười sáu tuổi bị tai nạn mất đi đôi chân, cách đó không lâu cô phát hiện mình bị ung thư giai đoạn đầu. Hiện giờ cô không còn gì hết, gia đình, sự nghiệp, tất cả. Cô không dám ảo tưởng đến hai chữ “tình thương”. Từ nhỏ đến lớn cô hứng chịu bao nhiêu ánh mắt khinh thường, miệt thị, người có lòng hảo tâm thì ban cho cô sự thương hại. Thương hại? Nực cười! Cô không cần người khác thương hại, sự thương hại này quá đỗi cao cả, cô hèn hạ đến nỗi không nhận được.
Hôm nay lá phong rơi nhiều quá… Một cơn gió vô tình lướt qua khiến đôi mi cô run rẩy, giọt nước mắt trong suốt từ vành mi khô khốc lặng lẽ men theo một đường thẳng chảy xuống. Mằn mặn, đăng đắng. Cõi lòng cô quặn thắt. Nếu như ngày đó lá phong cũng rơi nhiều như thế.
Vì hứa với một người sẽ sống tốt nên cô luôn trân quý mạng sống của mình. Anh nói sẽ không rời xa cô, anh nói sẽ mãi bên cạnh cô, anh đã nói như thế. Từ khi nhịp đập trái tim anh dừng lại, không còn đập vì cô cũng không còn đập vì sự tồn tại của mình, cô biết anh đã rời xa cô thật sự. Biết trước hai người sẽ không hạnh phúc nhưng sao cô cứ mãi đắm chìm trong sự dịu dàng của anh, anh bình yên một góc trời ngắm nhìn cô, cô tan nát cõi lòng tìm kiếm anh, tìm kiếm hơi ấm của hai năm về trước.
Hai năm trước khi phát hiện mình bị ung thư cô được cô nhi viện đưa đến bệnh viện xã hội điều trị. Tất nhiên sự ưu ái của bệnh viện dành cho cô rất kém, cô được xếp chung giường với một người khác, một phòng bệnh có tới hai mươi chiếc giường, gần bốn mươi người trong không gian nhỏ hẹp. Có ngày y tá còn quên đem thuốc cho cô, khiến cô đau đến chết đi sống lại cũng không dám lên tiếng sợ ảnh hưởng đến mọi người. Trong mắt họ cô chỉ là một sinh mệnh mười bảy tuổi không quan trọng. Nhưng tại sao sinh mệnh cô không quan trọng? Giờ cô đã hiểu, là do lòng người bạc bẽo.
Việc điều trị không tốt dẫn đến bệnh tình cô ngày một nặng. Một tháng sau bệnh tình chuyển biến xấu, cô ho ra rất nhiều rất nhiều máu. Giây phút đó cô thấy mạng sống mình mong manh hơn bất kì thứ gì trên đời, rất mong manh… Nhưng trong lúc tuyệt vọng nhất, dưới gốc cây phong, trong một ngày thu lộng gió, những chiếc lá đỏ cứ rơi xuống rồi rơi xuống, cô gặp anh, thiên sứ mang đôi cánh trắng thuần khiết.
Anh nhìn thấy cô. Trong không gian chỉ còn tiếng gió thổi cùng mùi hương của gió. Mọi thứ đều tĩnh lặng. Anh xin phép nhận nuôi cô sau đó chuyển cô sang một bệnh viện tốt để điều trị. Anh lớn hơn cô năm tuổi, ngũ quan đẹp đẽ được tạo ra từ bàn tay của thượng đế. Anh chính là thiên thần đời này kiếp này bên cạnh cô sao? Ông trời không bạc đãi cô nữa rồi sao? Anh thật sự rất dịu dàng. Bệnh của cô do tâm tình tốt, điều kiện trị liệu thuận lợi nên cũng khá hơn rất nhiều. Cuối cùng, bác sĩ yêu cầu cô thực hiện một ca phẫu thuật, nếu thành công cơ hội sống của cô là bảy mươi phần trăm. Ngày phẫu thuật, gió không thổi, lá phong không rơi, khung cảnh quen thuộc thường ngày chết lặng bên khung cửa sổ. Nỗi bất an trong lòng cô dâng lên mạnh mẽ, cô tự trấn an mình là do quá cẳng thẳng. Nhưng. Cái gì đến cũng sẽ đến…
Nằm trên chiếc giường nhỏ đợi y tá đẩy đến phòng phẫu thuật, trong lòng cô hoang mang. Cách một lớp đệm mà sự lạnh lẽo của giường sắt cũng không hề giảm đi, còn ít phút nữa cô sẽ phẫu thuật mà anh vẫn chưa đến, nỗi bất an lắng xuống lại bùng lên mạnh mẽ. Bên ngoài phòng là hỗn tạp tiếng bước chân, tiếng “lách…cách…” của bình nước biển va chạm vào thanh sắt.
“Bệnh nhân như thế nào?”
Một giọng nói gấp gáp từ không gian lạnh lẽo phía ngoài truyền vào.
“Nhịp tim đang hạ xuống, tình hình rất khẩn cấp có thể nguy hiểm đến tính mạng”
Lại một giọng nữ y tá vang lên.
Vô thức cô liếc đôi mắt qua người nằm trên băng ca được đẩy vào. Một giây, mọi thứ dừng lại, hỗn tạp âm thanh biến mất dần trong tìm thức. Gương mặt này… đôi mắt của người nằm trên băng ca được đẩy vào nhắm chặt, đôi mi dày cong cong bất động, bao trùm lên đôi môi mỏng hoàn mỹ là thiết bị cung cấp oxi. Gương mặt thanh thoát, làn da trắng sáng hơn con gái, vẻ mặt nhàng nhã như không vướng bụi trần. Triều Di hoàn toàn chấn động, cô gỡ bỏ hết thiết bị trên người, mặc kệ sự ngăn chặn của y tá lao về phía anh.
Đôi tay cô run rẩy, đôi mắt từ khi nào đã ướt đẫm, giàn dụa nước mắt. Cô nắm thật chặt tay anh “Vũ, anh tuyệt đối đừng có chuyện, việc gì đang xảy ra? Anh đang đùa em đúng chứ? Anh đang khỏe mạnh như vậy. Tất cả chỉ là giấc mơ thôi? Vũ… đừng đùa nữa, trả lời em đi được không? Vũ, Vũ, Vũ,…” Âm thanh của cô thê lương, hòa vào nước mắt, cô gọi tên anh cho đến khi cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại. Triều Di bất lực trượt dài tấm lưng theo cánh cửa ngồi xuống. Nước mắt vẫn rơi, cảm giác mất đi người thân yêu một lần nữa lại ùa về, rất rõ, rất rõ ràng…
Ngày đó mẹ cô vì tai nạn giao thông mà qua đời. Cô còn nhớ rất rõ ánh mắt bà nhìn cô, sự yêu thương, sự cùng cực. Quỳ gối bên mẹ, đôi tay bà run rẩy xoa lên mái tóc mềm mại của cô. Khoảnh khắc đôi mắt mẹ nhẹ nhàng khép lại, cánh tay bà đột ngột mất toàn lực… Trên mái tóc mềm mại trống vắng một sự yêu thương to lớn.
Ngày đó cô điên cuồng chạy vào bệnh viện, cô nhận được điện thoại bảo cha cô ở công trường gặp tai nạn. Cô khóc rất nhiều, hình ảnh lúc mẹ qua đời một lần nữa đập vào trong đôi mắt cô, mọi thứ tối tăm mù mịt. Cô chết lặng khi nhìn thấy ông, một tấm chăn mỏng màu trắng thanh thoát che mất gương mặt điềm đạm cũng mái tóc ngả bạc. Lần cuối cùng cô cũng không được gặp mặt ông. Đôi tay ấm áp ngày nào giờ lạnh lẽo như băng, trong lòng cô mất đi một mảnh yêu thương.
“Người ta thường nói bệnh viện là nơi âm dương hòa hợp. Trong đây không biết có bao nhiêu cuộc chia ly đẫm nước mắt. Hợp có, tan có. Mất đi một thứ gì đó vĩnh viễn không bao giờ lấy lại được. Cô không nên vì thế mà đau lòng.”
Câu nói của y tá vang lên trong đầu cô. Mất đi thứ gì đó vĩnh viễn không bao giờ lấy lại được… Thật sự là không. Không! Cô tuyệt đối không đánh mất anh! Tuyệt đối không! Triều Di tìm lại lí trí của mình, cô lau vội những giọt nước mắt trên mi, anh tuyệt đối sẽ không bỏ rơi cô lần nữa, cô tin tưởng anh.
Ánh đèn của phòng phẫu thuật kêu một tiếng rồi tắt. Bác sĩ từ bên trong bước ra, ánh mắt Triều Di lập tức một mảng u tối.
“Bác sĩ, anh ấy…”
Vị bác sĩ già nhìn cô, đôi mắt già nua ánh lên sự bất lực.
“Chúng tôi đã cố gắng hết sức tạm thời chỉ duy trì nhịp tim cho cậu ấy được năm phút, cô nên gặp mặt cậu ấy lần cuối”
“DỪNG LẠI!” Triều Di cắt ngang lời ông.
Cô không nói thêm gì nữa, cô cũng không muốn nghe thêm gì nữa. Những câu nói này chỉ khiến trái tim cô vỡ vụn. Đẩy y tá và bác sĩ sang một bên cô bước nhanh vào phòng bệnh. Trên chiếc giường trắng toát có một thiên sứ, sự an nhàng trong đôi mắt mang lại cho cô ấm áp. Cô lập tức sà vào lòng anh như con chim nhỏ mất mẹ.
“Vũ, có chuyện gì đang xảy ra, em không hiểu”
Cô nói. Nước mắt đã ngưng nay lại hoen rỉ nơi đáy mắt, lòng cô đau vô cùng, trái tim bị bóp nghẽn. Anh chậm rãi đưa tay vuốt mái tóc đen nhánh của cô, đôi môi nhấp nháy.
“Triều Di, anh xin lỗi, anh không thể bảo vệ em được”
“Vũ, anh không được nói, ai cho phép anh rời xa em, em chưa cho phép”
“Triều Di, anh vốn nghĩ ca phẫu thuật tim lần đó đã giải quyết được bệnh tình của mình nhưng không ngờ được sự bài xích của trái tim mới lớn hơn ngoài dự tính, anh xin lỗi, anh không thể… Triều Di, anh xin lỗi”
“Vũ. Đừng. Đừng bỏ rơi em được không?”
“Triều Di, em nhất định phải sống tốt, hứa với anh”
“Em…”
Cô sững người nhìn ngón út của anh. Thứ gì đó mách bảo nếu cô nắm lấy nó, anh sẽ rời xa cô mãi mãi…
“Triều Di, anh xin em, hứa với anh”
Thiên Vũ dùng hết sức lực cuối cùng cầu xin cô. Sau câu nói anh ho khan kịch liệt, anh biết mình không còn nhiều thời gian nữa, thứ anh muốn là nhìn thấy cô sống tốt. Anh là một kẻ không có chữ tín, cô không nên tin tưởng anh sẽ bảo vệ cô suốt đời.
Đôi mắt cô dăng một tầng sương mỏng, cô dùng hết sức lực nắm lấy đôi tay anh.
“Vũ, em hứa, em hứa với anh”
Thiên Vũ mỉm cười, nụ cười tỏa sáng như ánh hoàng hôn bên cửa sổ. Lá phong vẫn lặng nhìn, cơn gió thê thương mang theo hồi ức trôi đi hết. Anh mãi chìm vào giấc ngủ của mình rồi, nơi mà cô không chạm vào được.
…
Những việc sau đó Triều Di không muốn nhớ đến. Nó quá khủng khiếp. Trái tim cô theo từng chiếc lá phong rơi rụng, cảm xúc cô theo từng cơn gió lay động. Ngày đó lá không rơi nhiều như thế, ngày đó gió không miên man thổi như thế, và ngày đó anh đã rời xa cô nhanh như thế…
Sau ca phẫu thuật thành công, cô đã được điều trị và duy trì tính mạng suốt hai năm nay. Bảy mươi phần trăm cũng không mang cho cô sự may mắn. Không ai biết được ngày mai cô sẽ như thế nào, có thể sẽ chết đi hoặc có thể tiếp tục sống vì anh. Không ai biết và cũng không có hồi kết nào cho nỗi nhớ. Hoàng hôn buông như nụ cười anh ngày đó.
Yêu một người là cho dù người đó có chết đi thì tình yêu ta trao nhau vẫn luôn tồn tại. Yêu là vĩnh cửu, sự cách biệt thể xác không bằng sự hòa hợp linh hồn. Nếu đã xác định là của nhau, xin hãy cho nhau sự chân thành.