Yukimono Forum » ĐẠI SẢNH » Thông Báo » Sự Kiện

moon_hana_tb

6/7/2014, 17:57

#1
  • moon_hana_tb

moon_hana_tb



Thành viên tích cực
Tham gia : 17/05/2014
Bài viết : 523
Điểm plus : 2661
Được thích : 26
Nơi nhận bài tham gia Event Reiviews tác phẩm văn học Empty Nơi nhận bài tham gia Event Reiviews tác phẩm văn học

Nơi nhận bài tham gia event Reviews tác phẩm văn học


Các bạn vui lòng post bài tham dự tại đây kèm theo dòng thông tin:



Bút danh:


Nick Yukimono Forum:


Njk facebook/Yahoo(Nếu có):


Tôi đồng ý với quy định mà BTC đặt ra.



P/s: Mọi cmt tám nhảm đều bị xóa không báo trước!
Hoàng Tử

8/7/2014, 12:20

#2
  • Hoàng Tử

Hoàng Tử



Thành viên tích cực
Tham gia : 11/04/2014
Bài viết : 652
Điểm plus : 757
Được thích : 19
Nơi nhận bài tham gia Event Reiviews tác phẩm văn học Empty Re: Nơi nhận bài tham gia Event Reiviews tác phẩm văn học

Bút danh: Binz Ngốk


Nick Yukimono Forum: Hoàng Tử


Njk facebook/Yahoo(Nếu có): Nhók Khờ


Tôi đồng ý với quy định mà BTC đặt ra.


Tên truyện muốn Review : Doraemon 




Bài cảm nhận

Tôi ít đọc truyện tranh, không phải vì không thích, mà khi bé không có điều kiện đọc nhiều. Thế nên, kho truyện trong tôi chỉ có Con Nan và Doraemon, sau này đọc thêm Sakura và Shin – cậu bé bút chì. Dẫu thế nào thì Doraemon cũng chiếm một phần rất quan trọng trong tôi – Không ngoa nếu nói Doraemon chính là một nửa tuổi thơ của tôi.  
Đọc Doraemon từ bé, đó là những quyển truyện tranh “chuyền tay” nhau qua đám bạn,Tôi nhớ như in những buổi trưa trốn ngủ đọc truyện, những tối thức đến 11, 12h ngấu nghiến truyện 
Doraemon là một người bạn – hẳn rồi. Thứ đã đi cùng tôi suốt một chặng đường dài tuổi thơ. Người bạn này tốt nhiều mà xấu cũng có, vì nếu không có Doraemon, chắc số trận đòn tôi ăn khi bé phải giảm đi một nửa. Tôi coi Doraemon là một người bạn rủ rê tôi trốn ngủ, thức đêm để chơi. Mà cũng không sai đâu nhỉ, vì khi đọc Doraemon, là tôi đang chơi cùng một thế giới rất riêng, rất thần tiên mà
Tôi nhớ một người anh của tôi từng cảm thán “thế giới này đang quá thiếu sự tưởng tượng”. Lúc nghe câu nói ấy, tôi đã cãi ngay “Bao giờ còn Doraemon, thì vẫn còn đầy trí tưởng tượng”. Bạn biết đấy, tưởng tượng là một thứ vô cùng quan trọng, mà nếu không có, hẳn thế giới của chúng ta đã không như thế này rồi
Điều tuyệt diệu nhất ở Doraemon là vẽ ra một thế giới quá hoàn hảo. Một thế giới mà tôi luôn khao khát, thèm thuồng được đắm chìm vào đấy. Một thế giới hồng – tuyệt đẹp. Một thế giới không bon chen, xô đẩy, không có tính toán thiệt hơn, không phải mỗi ngày thức dậy và suy nghĩ “mình phải làm gì và nên làm gì”
Doraemon cho tôi một niềm tin vào cuộc sống một niềm tin không gì xoay chuyển được trong tôi. Điều ấy luôn vững chắc – bởi vì với tôi Doraemon như một điểm tựa, để khi cạn kiệt niềm tin, ý tưởng, sự lạc quan và tưởng tượng, tôi lại tìm đến
Cậu bé Nobita là tuýp ngươi hậu đậu, vụng về, mặt mũi trung bình, ười, học kém; nhưng lại là 1 người hết lòng vì bạn bè. Đây có thể xem là 1 hình ảnh người sinh viên Nhật thời đó, họ cũng có những ước ao, những khát khao nhưng đa số bất lực nhìn thực trạng xã hội.


Xeko: Ai nói gì thì nói, theo tớ Xeko là nv. thông mình nhất truyện. Cái thông mình của Xeko ko  phải kiểu thông minh bác học như Dekhi, mà đó là sự mưu mô, tính toán, trải đời, nhưng thỉnh thoảng lại hèn nhát, luồn cuối Chaien. Xeko đại diện cho tầng lớp quý tộc, thương gia, có thể là 1 người bạn rất tốt nhưng cũng có khi là 1 kẻ thù đáng sợ


Xuka: Xuka đại diện cho tuýp phụ nữ thông minh, xinh đẹp và bản lĩnh, nhưng lại ko kiêu kỳ. Đó là ước mơ của người Nhật vào những năm đầu của Hậu thế chiến. Đại diện cho những minh tinh, nữ giàm đốc trẻ vừa có sắc vừa có tài. 


Dekisugi(Dekhi): Dekhi luôn đạt điểm cao, đẹp trai, khiêm tốn. Dekhi là cái đích mà những anh sinh viên Nhật(Nobita) lúc bấy giờ luôn ao ước, thậm chí là ganh tị. Đại diện cho tầng lớp tri thức ưu tú. 


Chaien: Chaien mạnh mẽ, thô lỗ, hay bắt nạt bạn bè,nhưng thực ra nhà rất nghèo, khi cần thì là 1 người bạn nghĩa hiệp. Có lẽ Chaien đại diện cho tầng lớp dân anh chị, những người lầm do hoàn cảnh đưa đẩy, nhưng luôn đề cao danh dự và tình anh em. Quả thật, các tầng lớp khác đều dè chừng tầng lớp này, nhưng khi cần lại có thể giúp đỡ qua lại, cũng như những đứa trẻ khác với Chaien.


Doraemon: Doraemon ko đại diện cho tầng lớp nào cả, mà đại diện cho 1 thứ mà ng` Nhật say mê nhất : công nghệ. Hình ảnh Nobita luôn vòi bảo bối của Doraemon thể hiện những khát vọng ngông cuồng, niềm khao khát về khoa học của người Nhật. Vì sao Doraemon lại tới với Nobita? Vì đa số dân Nhật lúc bấy giờ đều giống như Nobita,và quả thật, khi Doraemon làm bạn với Nobita, tương lai của cậu đã thay đổi.
2 bảo bối mà Doraemon thường sử dụng là gì? "Máy thời gian" và "Cửa thần kỳ".Tai sao? Có lẽ vì đó là hai điều mà Nhật Bản luôn tâm niệm: Sửa chửa sai lầm quá khứ, hướng tới tương lại và hội nhập với toàn thế giới. 

Tất nhiên, 1 đứa trẻ sẽ ko hiểu hết ý nghĩa cũa truyện Doraemon (có khi tớ cũng chưa hiểu hết), nhưng ít nhất, cái mà nó học đc sau mổi câu chuyện là tình bạn bè, ý chí, nghị lực, dám ước mơ, dám theo đuổi, để rồi 1 ngày chàng sinh viên có thể sánh vai cùng cô minh tinh, có thể nói chuyện cười đùa vui vẻ, ngang hàng với anh giang hồ, anh thương gia và anh tri thức.


Được sửa bởi Hoàng Tử ngày 13/7/2014, 15:07; sửa lần 1.
sherylha19_bupi

9/7/2014, 20:56

#3
  • sherylha19_bupi

sherylha19_bupi



Thành viên mới
Tham gia : 11/06/2014
Bài viết : 7
Điểm plus : 6
Được thích : 2
Nơi nhận bài tham gia Event Reiviews tác phẩm văn học Empty Re: Nơi nhận bài tham gia Event Reiviews tác phẩm văn học

Bút danh: Hạ Hạ


Nick Yukimono Forum: sherylha19_bupi


Njk facebook/Yahoo(Nếu có):.....


Tôi đồng ý với quy định mà BTC đặt ra.








Nơi nhận bài tham gia Event Reiviews tác phẩm văn học Thumb+%282%29


Phụ nữ xinh đẹp tựa như đoá hồng

Phụ nữ thông minh tựa như gai nhọn

Kẻ vừa xinh đẹp vừa thông minh chính là một đoá hồng có gai - Chỉ có thể nhìn ngắm, tuyệt đối không thể chạm vào.

Đàn ông lạnh lùng tựa như băng trôi

Đàn ông sắc bén tựa như viên đạn bạc

Kẻ vừa lạnh lùng vừa sắc bén chính là một viên đạn bạc không thương tình mà bắn người - Chỉ có thể nghe danh, tuyệt đối không thể chọc vào.

Vậy mà có kẻ không sợ gai nhọn mà dám hái hoa hồng.

Vậy mà có kẻ điếc không sợ súng mà chọc giận vào viên đạn bạc



Nơi nhận bài tham gia Event Reiviews tác phẩm văn học NaWrGs1Q1jk_large_zpse3ba70a8



Nếu bạn hỏi tôi, liệu giữa một kẻ xa lạ và một kẻ xa lạ gặp nhau, liệu có thể nảy sinh tình cảm? - Tôi trả lời: Dĩ nhiên. - Dù là xa lạ, nhưng tình yêu vẫn sẽ nảy nở trong loài người, nếu một người không biết yêu, có còn được gọi là “người”?

Nếu bạn hỏi tôi, liệu giữa một kẻ lạnh lùng và một kẻ lạnh lùng gặp nhau, liệu có thể nảy sinh tình cảm? - Tôi do dự một chút: Có thể. - Tính tình giống nhau, không biết chừng có thể cùng nhau xây lâu đài băng, cùng nhau sống hạnh phúc mãi mãi về sau trong lâu đài đó.

Nếu bạn hỏi tôi, liệu giữa một kẻ hắc đạo và một kẻ sát thủ gặp nhau, liệu có thể nảy sinh tình cảm? - Tôi suy nghĩ lâu hơn một chút: Biết đâu được. - Bọn họ cùng xuất thân từ một thế lực hắc đạo, có lẽ có nhiều thứ mà bên ngoài ánh sáng không thể hiểu được, khiến bản thân cô đơn, bế tắc,... rồi có thể tìm tới nhau mà tâm sự, giải bày, yêu đương. Giống như những phim truyền hình cũ rích. Mặc dù những phim ấy xem xong, đa phần tôi chỉ muốn cầm điều khiển tivi mà ném vào màn hình!

Nếu bạn hỏi tôi, liệu giữa một kẻ giết người và một kẻ là mục tiêu bị giết gặp nhau, liệu có thể nảy sinh tình cảm? - Tôi đứng dậy đập bàn mà nói: Mơ đi. - Câu này cũng có thể hỏi được sao, rõ ràng là điên mới đi yêu người muốn giết mình. Thậm chí nếu như tôi biết ai muốn giết tôi, tôi còn muốn gọi cảnh sát, còng đầu tên đó lại, đưa vào viện kiểm tra xem có vấn đề não hay không.


Nơi nhận bài tham gia Event Reiviews tác phẩm văn học Tumblr_mi16lrXw8c1qa95wro1_500_large_zps2a1e677c


Vậy mà biết đâu được, thế giới muôn hình vạn trượng, liệu có thể có những chuyện tôi nghĩ là không có nhưng vẫn có, hoặc có thể vẫn đang diễn ra mà tôi chẳng hề hay biết. Có khi kẻ săn mồi lại trở thành kẻ bị săn, mà con mồi lại trở thành kẻ đi săn, trong một vòng luẩn quẩn, biết đâu được duyên tình nảy nở, chúng lại trở thành phối ngẫu, sống bên nhau hạnh phúc. Và, đến lúc tôi “biết được những chuyện mình chẳng hề hay biết”, chính là từ lúc đọc một cuốn truyện của Ân Tầm: “Giao dịch đánh mất tim của trùm xã hội đen”.

Thật ra từ đầu tôi đến với truyện không phải vì cái tựa quá kiêu, cái giới thiệu quá hay, nội dung quá hấp dẫn, mà cái duyên khiến tôi đọc truyện này chính là do cái tên: Ân Tầm. - Một trong các tác giả tôi yêu thích trong giới ngôn tình hiện đại. Đọc truyện của tác giả này, cảm nhận được phần nào đó quy luật chân thật nhất của cuộc sống, chính là: “Mạnh thắng - Yếu thua”. Trên thế giới này không phải chỉ có anh anh tôi tôi, văn hoá văn minh, những thứ vĩ mô mà nói đến già cũng chẳng hiểu nổi, mà còn là một cuộc đấu tranh để giành lấy hạnh phúc cho riêng bản thân mình.

Như một số truyện khác, nhân vật nữ chính có thể xinh đẹp, có thể giàu có, có thể sung túc, vậy tại sao lại phải cứ bám theo một người mà không hề biết phản kháng, mặc người ta chà đạp, làm mình tổn thương, nhưng chỉ cần người ta nói ngọt một tiếng là liền bỏ qua? - Một số bạn bảo là chung tình, thâm tình. Nhưng không, đó chẳng qua chỉ là một niềm cố chấp ngu ngốc thôi, bởi ngay bản thân mình mà mình còn không biết yêu thương, trân quý, thì làm gì mà có tư cách nói chuyên yêu ai?

Những nhân vật chính của Ân Tầm khiến tôi ấn tưởng một cái là “thông minh” hơn một số nhân vật khác, chính là không phải nhân vật nữ chính bên nam chính một cách mù quáng, mà là tôi không đủ điền kiện tài chính, không đủ để lo bản thân, anh thì dư giả điều ấy nhưng muốn tôi - thì tôi đến bên anh, tuyệt đối không phải là dựa dẫm, tuyệt đối không phải là si tâm, mà chỉ là quan hệ hợp tác.

Hơn nữa, những nhân vật của Ân Tầm, chẳng biết tác giả này có phải là “ghét bỏ” hay muốn làm “mẹ ghẻ” lắm không mà khiến những nhân vật chính phải vượt qua nhiều sóng gió mới đến được với nhau trọn vẹn. Thôi thì đó cũng là cái hay, vì nếu êm đềm quá thì dễ dẫn đến nhàm chán.


Nơi nhận bài tham gia Event Reiviews tác phẩm văn học 1134_292680330834381_1813994907_n_zps73cc46c7


Ấy chết, tôi lại lạc chủ đề mất rồi! Phải nói, khi mà động đến cái gì bản thân thích, vĩnh viễn không thể nào ngừng lại. Cũng chính như là tình cảm giữa Lãnh Thiên Dục và Thượng Quan Tuyền, hai nhân vật chính trong câu chuyện này, không bao giờ có thể dừng lại.

Lãnh Thiên Dục, từ nhỏ đến lớn sống trong gia cảnh hắc - bạch lưỡng đạo, hắn từ nhỏ là được tập huấn để kế nhiệm vị trí Lão đại cao quý mà kẻ kẻ mơ hão được chạm tới. Gặp biến cố vào năm mười bảy tuổi, cha mẹ bị giết, bản thân cùng bạn tốt bị kẻ địch truy sát, gia cảnh tiêu tan. Cứ tượng một cậu thanh niên chỉ vừa mới đến tuổi ấy gặp quá nhiều cú sốc, sẽ tàn lụi, không thể nào chống đỡ. Ấy vậy mà vài năm sau đó, người ta liền thấy hình ảnh cậu thanh niên ngày nào trong bộ âu phục đắt giá, ngồi trên ngôi vị cao nhất, được người người chốn hắc đạo kính trọng, nể phục mà gọi “lão đại”, được người người chốn bạch đạo khiếp sợ, ngưỡng một mà gọi một tiếng “tổng giám đốc” - Một trong tứ đại tài phiệt Trung Quốc. - Anh cũng thật đúng với câu, “mười bảy tuổi bẻ gãy sừng trâu”.

Thượng Quan Tuyền, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được Niếp Ngân phát hiện ngoài phố, mang về gắn một cái mác “đồ đệ sát thủ đặc công tổ chức Baby-M”, từ đó ngày ngày theo anh học hỏi, trải qua những huấn luyện khắc nghiệt nhất của một sát thủ thực thụ. Đôi mắt trong tựa làn xuân thủy, làn da trắng mịn như sương tuyết ban mai. Trở thành nàng sát thủ đặc công xinh đẹp của tổ chức Baby-M, ngẩng cao đầu trong top 3 của tổ chức. Lạnh lùng lãnh mạc, nhưng có ai nào biết được, tận sâu bên trong, là một tình yêu mà mãi mãi chẳng ai biết được dành cho vị “chủ thượng” của mình.


Hai người xa lạ, hai chí hướng tách biệt, duyên cớ nào để họ thấy nhau?


Nơi nhận bài tham gia Event Reiviews tác phẩm văn học Tumblr_mi4cnanOUy1rf693bo1_500_large_zps060fad11


Chính là bốn chữ “vạn sự tuỳ duyên” quả thật không sai.

Chính duyên số đã đưa hai con người xa lạ gặp nhau vào một đêm giông bão giăng đầy. Đêm ấy chính là đêm tối tăm trong cuộc đời Thiên Dục, cha mẹ bị giết, bản thân thì bị truy sát. Đêm ấy chính là đêm đầu tiên Quan Tuyền vừa tám tuổi ra ngoài thụ huấn cùng Niếp Ngân. Cả hai vô duyên vô cớ nhìn vào mắt nhau, để rồi tự mình ghi một ấn tượng không bao giờ phai nhoà.

Cũng chính là duyên số đã đẩy hai con người xa lạ về lại cùng một chỗ. Nếu như hôm ấy Niếp Ngân chỉ cần thiên về tình cảm, tạm thời dẹp bỏ lý trí, chắc là sẽ không có chữ duyên. Nếu như Cung Quý Dương không rủ hai người bạn tốt của mình là Lãnh Thiên Dục cùng Hoàng Phủ Ngạn Tước đến pub xem trò “chán chết” ấy, chắc là sẽ không có chữ duyên. Nếu như Quan Tuyền không đau khổ mà uống say đến mức mất kiểm soát, không bước lên võ đài đấu giá chính mình, chắc là sẽ không có chữ duyên. Và nếu như Thiên Dục chỉ cần đi nhanh hơn một bước, lúc đó sẽ không nhận ra cô, bọn họ cũng sẽ không bắt đầu chữ “duyên” đầy rắc rối này.

Và rồi lại một lần nữa, chữ “duyên” đưa bọn họ có cơ hội gặp nhau. Nhưng ở đây hình như chỉ bốn phần duyên, sáu phần người khác cố ý sắp đặt. Bởi vì trong chuyện này, bàn tay của Niếp Ngân đã thao túng, hay nói chính xác hơn là vẽ thêm một sợi tơ hồng cho hai người. Buồn cười ở chỗ, lúc anh vẽ nên chữ ấy, trong đầu chỉ có hận niệm, chỉ muốn giết chết Thiên Dục vì đã dám động vào Quan Tuyền, nhưng anh cũng đâu biết rằng, chính hành động đó của bản thân đã đẩy người con gái mình yêu đi xa một bước. Giống như thuyền trên mặt nước chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi đã có thể đi ra xa biển khơi. Chỉ cần đẩy một cái, anh vĩnh viễn mất đi người con gái mình yêu thương.

Cuối cùng, giữa hai người có phải chỉ có chữ duyên, hay còn một chữ nợ, để đủ cam kết, ràng buộc hai con người xa lạ trở thành một. Chữ “nợ” ở đây chính là trận “cá cược” của Lãnh Thiên Dục và Thượng Quan Tuyền.


Chúng ta cược đi. Trong vòng bốn ngày không dùng biện pháp, nếu em mang thai con của tôi, thì em phải can tâm tình nguyện làm người phụ nữ bên đời tôi. - Và kết quả của vụ cược, Quan Tuyền thua, lập tức thua từ ngày đầu tiên. Và cái nợ cô trả hắn, chính là đứa con của hai người, chính là cả một cuộc đời bên hắn, cả cuộc đời yêu hắn, và cả cuộc đời hưởng thụ tình yêu của hắn dành cho mình.


Nơi nhận bài tham gia Event Reiviews tác phẩm văn học 72583_295085963927151_954835002_n_zps580221b2


Chữ “tình duyên” không chỉ đơn giản mà viết nên có thể được, mà là do cả hai người phải cùng nhau, chăm chút viết nên, vẽ nên một cuộc sống hạnh phúc cho cả hai.

Có lẽ từ lần đầu cô nhìn hắn, cảm giác khí thế, gương mặt khiến cô rét run, đã tạo một dấu ấn sâu đậm không thể phai nhòa trong cô, mới có thể khiến cô cảm thấy thoải mái bên cạnh hắn, dù trước đây không biết rõ là hắn.

Có lẽ là từ lần đầu hắn nhìn vào mặt cô, cảm giác dòng nước ấm áp mùa xuân đã cuốn chặt lấy tim hắn, in hằn trong lòng hắn, mới có thể khiến hắn muốn bên cô, phá lệ vì cô, trao cho cô nụ hôn đầu tiên của cuộc đời mình dù chỉ là hắn cảm nhận “người đó là cô”.

Có lẽ từ lần đầu bọn họ nhìn thấy nhau, đã có một sợi dây vô hình cuốn bọn họ vào một vòng xoáy vô định, bắt buộc bọn họ phải đấu tranh, bắt buộc bọn họ phải tự giành lấy hạnh phúc cho chính bản thân mình.

Trận cá cược đó, bề ngoài Thượng Quan Tuyền đã thua, cô phải trở thành người phụ nữ của hắn, vì hắn mà sinh con, vì hắn mà yêu, vì hắn mà sống. Nhưng sâu thẳm bên trong, Lãnh Thiên Dục mới chính là kẻ thua cược thật sự, hắn đã trao cho cô trái tim chưa tình yêu ai một cách không điều kiện, kẻ lạnh lùng, lãnh khốc như hắn, tình nguyện bên cô một đời một kiếp, tình nguyện dùng mọi thủ đoạn, dù có bị người đời bảo đê hèn, vẫn muốn giữ lấy cô, muốn ôm lấy cô mà bảo vệ, khiến cô hạnh phúc.


Nơi nhận bài tham gia Event Reiviews tác phẩm văn học Tumblr_mi6d3eRafO1rsq8lvo1_500_large_zps2abe6324


Mọi bữa tiệc đều có lúc tàn, mọi cuốn sách đều có trang cuối. Câu chuyện tình cảm của kẻ đi săn và con mồi mang lại một cái kết tốt đẹp, thoả mãn được độc giả.

Một Lãnh Thiên Dục lạnh lùng tuyệt tình trước kia cũng mãn nguyện ôm người thương về dinh.

Một Thượng Quan Tuyền lạnh lùng sắc bén trước kia cũng trở thành một người phụ nữ gia đình hạnh phúc nhất trần thế.

Một Bùi Vận Nhi đáng thương cũng được đền đáp bởi tình yêu và tình cảm chị em.

Một Lãnh Thiên Hi tài giỏi cuối cũng có thể có được người mình yêu thương.

Còn Niếp Ngân, anh không có được hạnh phúc trong câu chuyện này cũng là do chính bản thân anh, nếu như không cứ giữ khăng khăng lý trí ấy, thì có lẽ tim anh cũng không nhói đau mà chúc phúc cho người mình yêu thương trong lễ đường. Nhưng biết đâu được, Ân Tầm sẽ tìm một hạnh phúc mới cho kẻ si tình dại khờ này thì sau.

Nếu bắt đầu câu chuyện bởi một màu sắc u ám đầy giết chóc. Thì kết thúc câu chuyện lại tươi sáng tựa cầu vồng sau bão. Khiến người đọc không thể nhịn cười mà tấm tắc: “Giá mà mình cũng có một người yêu như thế!”
Sponsored content

Sponsored content



Nơi nhận bài tham gia Event Reiviews tác phẩm văn học Empty Re: Nơi nhận bài tham gia Event Reiviews tác phẩm văn học



Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết