Yukimono Forum »   » Chuyên Mục » Đọc Truyện » Sáng tác » Fiction

moon_hana_tb

16/7/2014, 18:08

#1
  • moon_hana_tb

moon_hana_tb



Thành viên tích cực
Tham gia : 17/05/2014
Bài viết : 523
Điểm plus : 2661
Được thích : 26
Mật mã của quỷ Empty Mật mã của quỷ

Mật mã của quỷ


Tên tác phẩm : Mật mã của quỷ

Author:  Ny

Category: Tình cảm học đường




Rating: tất cả mọi lứa tuổi


Status: On-going

Warning: Cập nhật ở từng chap nếu có.






Được sửa bởi moon_hana_tb ngày 20/7/2014, 13:17; sửa lần 2.
moon_hana_tb

16/7/2014, 18:10

#2
  • moon_hana_tb

moon_hana_tb



Thành viên tích cực
Tham gia : 17/05/2014
Bài viết : 523
Điểm plus : 2661
Được thích : 26
Mật mã của quỷ Empty Re: Mật mã của quỷ

Giấy gọi 


Thân gửi em: Nguyễn Hoàng Ngọc Trâm. 


Học viện Bắc Hà là ngôi trường danh tiếng bậc nhất cả nước. Với phương châm "Nuôi dưỡng nhân tài, phát triển đất nước", học viện của chúng tôi có bề dày về thành tích và kinh nghiệm về giáo dục rất cao. Những học sinh học ở học viện của chúng tôi đều là thiên tài của những thiên tài, được vạn người ngưỡng mộ, cả nước nhớ tên biết mặt. 


Chúng tôi đã xem qua bài thi của bạn. Tuy nó chưa đạt tất cả những chỉ tiêu mà chúng tôi đề ra nhưng hầu hết các thành viên trong BGK đều quyết định trao học bổng cho bạn. Chúng tôi không bị thuyết phục bởi thành tích học tập mà chúng tôi bị thuyết phục bởi ý chí kiên cường và nỗ lực cao của bạn. 


Hôm nay, chúng tôi gửi giấy đến bạn để thông báo cho bạn biết, bạn là một trong mười học sinh xuất sắc được nhận học bổng của học viện Bắc Hà trong năm học này. Mời bạn đến học viện vào ngày X/X/XXXX để chúng tôi sắp xếp lớp cho bạn. 


Thân gửi 


Chủ tịch hội đồng quản trị 


Huy 


Đã ký. 



Chương 1 


Nắng ấm xa dần 


Quảng trường Phi Nguyệt giờ đã như một chảo dầu nguội lạnh. Nắng chiếu vào không còn gay gắt như ban trưa nữa, nhưng vẫn tạo cho người ta cảm giác oi bức. 


Nắng chiều gần buông 


Trời đã dịu hơn. Có những cơn gió mồ côi nhè nhẹ và những đám mây bàng bạc lững thững bay trên bầu trời. 


Nắng tắt hẳn 


Nhường chỗ cho màn đêm đen tưởng chừng như vô tận. Quảng trường Phi Nguyệt trong màn đêm đen càng rực rỡ hơn bao giờ hết. Rực rỡ bởi ánh đèn neon màu, rực rỡ bởi các trò vui chơi giải trí nhộn nhịp, rực rỡ bởi các sạp bày bán hàng hóa tấp nập người qua lại. 


Ở một sạp hàng hóa như thế, Ngọc Trâm đưa tay ra che lấy miệng, ngáp một cái rõ to, rồi lại chào hàng. 


-Hồ lô cực kỳ NGON BỔ RẺ đây, cực kỳ rẻ nhá, chỉ 15.000 một chiếc. Mua đê mua đê! 


-Bán cho tôi một cái. 


-Này cô kia, tôi đợi 10 phút rồi đấy cho tôi trước đi. 


Người mua hàng đi vào nườm nượp như trẩy hội. Đông đến nỗi một mình Ngọc Trâm không thể xoay nổi. Cô mồ hôi nhễ nhại, tóc tai rối bù xù dưới ánh đèn sặc sỡ, nhìn như một con nhà quê không hơn không kém. Ngọc Trâm quay sang trừng mắt nhìn vào chàng trai đang mải ăn một cây hồ lô to đùng bên cạnh, không giấu nổi cục tức to đùng bên trong, cô gắt gỏng. 


-Đưa cậu đi bán tôi chỉ tổ lỗ chỏng gọng. Chưa bán đã bị cậu xơi hết rồi, lại còn không chịu phụ giúp tôi một tay nữa chứ. Cậu quá đáng quá đấy! Này...LÊ QUỐC DŨNG!!! 


Thấy có người gọi to tên mình, Dũng bỗng quay đầu lại, ăn nốt miếng hồ lô cuối cùng, nuốt ực một cái, rồi cười hì hì dịu giọng. 


-Tại hồ lô ngon quá mà...hơ hơ... 


-Ngon cái gì mà ngon? Ra đây phụ giúp tôi một tay đi. Đồ công tử bột!! 


Quốc Dũng bỗng méo mặt, khóe miệng giần giật vài cái rồi bị Ngọc Trâm lôi đi xềnh xệch. 


-Lười chẩy thây! Tôi biết nhà cậu giàu rồi, nhưng tôi không biết cậu cũng là đồ công tử bột! 


Ngọc Trâm gào lên như sư tử cái, tiện tay cốc vào đầu Quốc Dũng một cái đau điếng.  


-Cái gì cơ? Tôi mà lười à? Tôi lười thì tôi đã chẳng ra chỗ đầu đường xó chợ này với cậu rồi! 


-Ai bảo cậu lười? 


-Cậu vừa bảo đấy thôi! 


-Tôi nói lúc nào? Ai làm chứng? 


-Cậu... 


Quốc Dũng á khẩu, không nói lại được với Ngọc Trâm. Cậu lấy tay xua xua cô như đuổi ruồi, rồi lại phán một câu xanh rờn. 


-Trời biết đất biết tôi biết. Đủ bằng chứng không? 


Xì xì... 


Trên đỉnh đầu Ngọc Trâm bỗng có một cột khói đen sì cao hơn 1m. Rồi bỗng nhiên, cô nở một nụ cười nửa miệng cực đểu, lấy tay xách tai Quốc Dũng xốc ngược lên cao. 


-Trời với đất có nói được không? 


Quốc Dũng méo mặt, ngậm chặt miệng để không phát ra tiếng kêu. Thấy vậy, Ngọc Trâm vặn tai cậu một vòng, làm cho cả quảng trường Phi Nguyệt vang lên tiếng la hét thảm thiết. 


Im ắng! 


Yên lặng! 


Ngọc Trâm tự dưng rùng mình, lạnh toát cả xương sống, ngẩng đầu lên nhìn ra xung quanh. 


Quanh sạp hàng của cô, khách đã bỏ đi đâu hết. Thậm chí chẳng ai thèm ngó ngàng đến cửa hiệu bé nhỏ của cô nữa. 


Viu!Viu! 


Một cơn gió lạnh buốt thổi qua, làm cho mặt mũi Ngọc Trâm trắng bệch, không còn một chút sức sống! 


1 giờ sau 


-Này! 


Ngọc Trâm ngồi cùng Quốc Dũng trên thảm cỏ xanh mượt. Cô đưa cho cậu một lon coca mát lạnh, rồi cùng nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. 


-Đi thật hả? 


Quốc Dũng cầm lấy lon coca, tu ừng ực như ăn *** vớ được món bở. 


-Ừ! Nhận được giấy gọi thì phải đi chứ sao nữa? Bắc Hà là học viện danh tiếng lắm đấy! 


Ngọc Trâm mỉm cười rạng rỡ giữa màn đêm đen mịt mù.  


Vào học ở học viện Bắc Hà từ lâu đã là mơ ước của cô rồi. Nếu bây giờ có cơ hội tốt như vậy mà không vào thì định bao giờ mới vào nữa chứ? 


Nghe được câu trả lời đó của cô, Quốc Dũng đi thẳng, chẳng thèm ngoảnh mặt lại lấy một lần. 


Có thể, khi vào học viện Bắc Hà rồi, khi ở cái chốn xa hoa đấy rồi, Ngọc Trâm sẽ quên cậu. Sẽ chẳng còn nhớ cậu là người bạn thân nhất của cô nữa.  


Hoặc có thể, khi Ngọc Trâm vào Bắc Hà rồi, sẽ chẳng còn thời gian để gặp nhau, chẳng còn cơ hội để nói chuyện. 


Lúc đó, chắc rằng chữ "bạn thân" sẽ trở nên xa vời! 


-Quốc Dũng!!! Đừng lo!!! Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn thân nhé!!! 


Ngọc Trâm gọi với theo, tay làm thành hình chứ V chiến thắng. 


Bất chợt, Lê Quốc Dũng quay người lại, nở một nụ cười tươi như gió xuân. 


Bình yên nhé! 
moon_hana_tb

17/7/2014, 08:51

#3
  • moon_hana_tb

moon_hana_tb



Thành viên tích cực
Tham gia : 17/05/2014
Bài viết : 523
Điểm plus : 2661
Được thích : 26
Mật mã của quỷ Empty Re: Mật mã của quỷ

Chương 2


_Á…..!!!


Vào một buổi sáng mùa hè, mọi thứ chung quanh như chưa tỉnh ngủ hẳn, vẫn im lìm dưới những cơn gió nhè nhẹ thổi. Thì bỗng nhiên, trên con phố XX đường XX, có một tiếng hét thất thanh khiến mọi thứ như bừng tỉnh.


- Làm sao bây giờ, sắp trễ chuyến xe buýt rồi!!!


Ngọc Trâm đưa con mắt như muốn nổ tung lên nhìn đồng hồ, tay vơ lấy quần áo để như đống giẻ trên mặt bàn. Rồi sau đó, cô chạy vào nhà vệ sinh với tốc độ tên lửa.


- Híc híc!! Nhím ơi, xong chưa?


Ai dè, khi đến trước cửa nhà vệ sinh, cô lại nhận ra trong nhà vệ sinh có người, bèn phanh cái kít.


- Còn lâu mới xong, hôm qua em ăn phải cái gì ấy, bị “Tào tháo đuổi”


Lời nói của bé Nhim làm cho gương mặt vốn đã xị như cái bơm của Ngọc Trâm trong càng thiểu não. Rồi chỉ sau một giây sau, cô lại chạy bắn vào phòng riêng để thay quần áo và làm vệ sinh cá nhân mà không biết rằng cũng lúc ấy, bé Nhím đang ở trong nhà vệ sinh cười sặc sụa.


- Trời ơi, sao đúng ngày khai giảng lại bị xui thế này chứ? Thần may mắn ơi, ông hãy đến gõ cửa phòng con đi…


Cô vừa chải tóc, vừa lao nhanh ra phía cửa, quên cả bữa sáng mà bố mẹ cô đã chuẩn bị sẵn.


Trước cổng trường Bắc Hạ


Vù!


Một cơn gió lạnh lẽo như đến từ Bắc Cực làm cho sắc mặt Ngọc Trâm trở nên trắng bệch.


Keng…keng…


Tiếng chuông đồng hồ điểm 6h sáng ngân nga từ Nhà thờ vọng đến tai cô làm cho sắc mặt cô càng trở nên khó coi hơn nữa.


Híc híc…chắc chắn đêm hôm qua lúc mình đi ngủ, bé Nhím đã vặn lại đồng hồ rồi. Nó cho đồng hồ chạy sớm một tiếng. Hu hu…mình bị chơi…. Đến sớm tận một tiếng lận…


Nghĩ đến đây, Ngọc Trâm bỗng nháo nhác nhìn ra xung quanh. Chỉ thấy có con đường vắng hoe mà vừa nãy cô đã chạy hộc mặt để đi qua, và trước mặt cô là một ngôi trường rộng lớn.


Cô khẽ lấy tay dụi mắt để chắc chắn đây không phải giấc mơ, mà là thật. Trước mặt cô đích thị là ngôi trường Bắc Hà danh tiếng rồi. Những tháng ngày học như quốc kêu để đổi lấy vinh quang như thế này kể cũng bõ công.


- Cài gì? Này, Thuỳ Linh, chị dám nói dối thời gian, hại em đi học sớm thế này. Giờ lại muốn…


Đột nhiên, từ sau lưng Ngọc Trâm bỗng vang lên tiếng gắt gỏng thể hiện rõ sự bực tức. Cô đột nhiên theo quán tính quay đầu lại.


Dường như cô gái kia cũng nhận thấy ánh mắt của Ngọc Trâm, bỗng dừng nói chuyện quay sang nhìn lại cô.


Hai ánh mắt chạm nhau ở hai bên, ánh sáng mặt trời chiếu xuống xung quanh làm nổi bật lên hình ảnh hai cô gái đó. Một người có mái tóc xoã ngang vai, đôi mắt trong veo ánh lên sự tinh nghịch, một người có mái tóc cắt ngắn cùng đôi môi hơi nhếch tỏ rõ sự ương bướng.


- À…e…em xin lỗi…


Nhận thấy từ nãy đến giờ mình đang nhìn chằm chằm vào cô gái đó, Ngọc Trâm như bừng tỉnh, nói líu hết cả lại.


Cô gái kia cũng vội thu ánh mắt, rồi nở nụ cười như thách thức ánh nắng ấm áp của ông mặt trời.


- Không có gì, em…cũng đến sớm nhỉ?


Ngọc Trâm thoáng ngạc nhiên. Hình như cô gái này cũng bị chơi xỏ giống mình thì phải…


- À…em…nhìn nhầm đồng hồ…


- Ừ…chị thì bị người ta lừa!


Thế rồi, hai cô gái chẳng ai bảo ai mà như có hẹn trước, cùng phá lên cười như ma làm.


- Mà em tên gì? Chị là Thuỵ Anh!


Thuỵ Anh lấy tay vuốt lại mái tóc bị gió thổi bay, nở nụ cười hiền hiền, khác hẳn với lúc nói chuyện qua điện thoại vừa nãy.


- Em á? Em tên là Ngọc Trâm. Nhưng mà ở nhà em hay bị bố mẹ gọi bằng một cái tên đặc biệt.


Cô gái nhìn Ngọc Trâm như kiểu nhìn một sinh vật lạ ngoài hành tinh.


- Là đầu heo đó chị…


- Hahaha…. Đầu heo mà cũng được vào Bắc Hạ hở?


- Híc…em cũng không biết nữa…


Dưới ánh nắng nhẹ đầu ngày, có hai cô gái đang đứng trước cổng trường Bắc Hạ, nói chuyện vô ưu vô lo, như thể xung quanh mình toàn là không khí.


Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua, một đám mây trắng hững hờ bay nhè nhẹ trên bầu trời.


Cuối con đường kia hình như là một đích đến không có thực…
moon_hana_tb

17/7/2014, 08:52

#4
  • moon_hana_tb

moon_hana_tb



Thành viên tích cực
Tham gia : 17/05/2014
Bài viết : 523
Điểm plus : 2661
Được thích : 26
Mật mã của quỷ Empty Re: Mật mã của quỷ

Chương 3


Cả hai cứ say mê nói chuyện như thể hai người đã thân nhau từ lâu. Bất chợt, Thụy Anh nhìn Ngọc Trâm, rồi đưa ra một lời đề nghị.
 
-Mà đây cũng là lần đầu tiên chị đến ngôi trường này, chúng ta đi xem thử xem có cái gì vui không nhé?
 
Cô cười xòa, rồi không đợi câu trả lời của Ngọc Trâm, đã nắm chặt lấy cổ tay cô bé lôi đi xềnh xệch.
 
Bắc Hạ là một ngôi trường lớn nhất cả nước. Đây là nơi quy tụ các nhân tài khắp mọi nơi, là mơ ước của biết bao người. Ngôi trường không chỉ nổi tiếng về chất lượng học sinh mà với cả giáo viên. Hầu hết giáo viên ở đây đều là những giáo sư nổi tiếng, đã vượt qua tỉ lệ chọi 1/100 để đến đây dạy học.
 
Không những thế, Bắc Hạ còn là một công trình kiến trúc và là một địa điểm tham quan lý tưởng của thành phố XX. Cả ngôi trường là những tòa nhà nguy nga được xây dựng theo lối kiến trúc Châu Âu cổ, với nền là những cây cổ thụ xanh bóng được trồng từ hàng trăm năm.
 
Học sinh học ở đây đều được cả nước nhớ tên biết mặt, nổi tiếng còn hơn cả thầy hiệu trưởng. Được tham dự các kỳ thi quốc gia hay quốc tế đối với Bắc Hạ chỉ là chuyện như cơm bữa.
 
Reng…reng 

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Thụy Anh nhìn vào màn hình điện thoại. Rồi nét mặt chuyển sang vẻ nghiêm nghiêm kiểu hình sự, quay sang nhìn Ngọc Trâm ngạc nhiên đến độ mồm đang há chữ O chữ A.

 
-Chị có việc phải đi trước, em ở lại một mình nhé!
 
-Dạ...vâng ạ!
 
Cô bị nụ cười tươi như gió xuân của Thụy Anh mê hoặc, gật đầu liên tục như món đồ chơi bị vặn dây cót. 
 
-Ừ em, hẹn gặp lại nhé!
 
Haizzz...Chị Thụy Anh đi rồi, chán thật đấy, thôi kệ, mình đi một mình vậy.
 
Nghĩ đến đấy, cô lại tiếp tục đi về phía trước.
 
Mặt trời đã lên cao, những tia nắng gắt đã bắt đầu chiếu cuống. Ở khu vườn phía sau dãy nhà hiệu bộ, những bóng cây cổ thụ in xuống nền đất, xen lẫn những loài hoa thơm lạ, làm khu vườn thêm vẻ hoang sơ và mang một vẻ đẹp bí ẩn.
 
Trên một chiếc ghế đã gần một khóm hoa tường vi đỏ rực, một chàng trai đang ngồi đó, mắt khép hờ có vẻ vừa ngủ được không lâu. Mái tóc chàng trai hiện lên rõ trong ánh nắng nhạt, ánh lên vẻ đẹp ma mị như một vị thiên sứ giáng trần. Đôi môi mỏng như cánh hoa anh đào khẽ mím lại. Cả khuôn mặt chàng trai như tỏa ra ánh hào quang, làm lu mờ hết tất cả mọi vật.
 
-Nhìn đủ chưa?

Đang mãi ngắm nhìn chàng trai đó bỗng một tiếng nói vang lên làm Ngọc Trâm giật mình, dáo dác ngó xung quanh nhưng chẳng thấy ai cả.

 
Ma? Chẳng nhé là ma? Oh no! Mình không muốn bị ăn thịt chút nào!
 
Sắc mặt Ngọc Trâm đang từ bình thường chuyển sang xanh ngắt, rồi từ xanh ngắt chuyển sang trắng bệch nhờ cái dòng suy nghĩ vừa rồi. Cô dáo dác nhìn xung quanh, tay cầm chặt cây thánh giá đang đeo trên cổ.
 
- Làm gì vậy? 

Tiếng nói lạ ấy lại vang lên lần nữa.

 
Tiếng nói này....Chắc không phải là ma rồi!
 
- Anh vừa nói chuyện với tôi đấy hả?
 
Ngọc Trâm ngồi xụp xuống, nhanh chóng lên tiếng phá vỡ bầu không khí vốn tĩnh lặng.
 
Là chàng trai ấy, chàng trai ấy đang nói.

-Ngu ngốc!

 
Chàng trai bỗng mở chầm chậm đôi mắt màu cà phê tuyệt đẹp, làm cô ngơ ngẩn ngắm nhìn.
 
Đây là một thiên sứ hạ phàm?
 
Nói xong, chàng trai bỏ tay vào túi, liếc qua Ngọc Trâm đang trợn tròn mắt rồi đi thẳng, chẳng buồn ngoái lại nhìn.
 
-Thôi chết rồi, khai giảng!!!!!
 
Ngọc Trâm bừng tỉnh, tay chân lóng ngóng chạy còn nhanh hơn tên lửa.
Lớp học của Ngọc Trâm là 10C7, nằm trên tầng hai. Vừa vào đến lớp, cô đã chọn ngay cho mình chiếc bàn trống ở cuối dãy ngay sát cửa sổ dể có thể thoải mái ngắm nhìn bầu trời xanh mượt mà không bị ai làm phiền.
 
Thế nhưng, có một điều mà Ngọc Trâm không ngờ tới! Người ngồi cạnh cô, chính là chàng trai mang vẻ đẹp của một thiên sứ mà cô gặp ban sáng, Nguyễ Trần Chính Vũ. 
moon_hana_tb

17/7/2014, 08:53

#5
  • moon_hana_tb

moon_hana_tb



Thành viên tích cực
Tham gia : 17/05/2014
Bài viết : 523
Điểm plus : 2661
Được thích : 26
Mật mã của quỷ Empty Re: Mật mã của quỷ

Chương 4
 
Trời đã xế chiều. Nắng đã không còn gay gắt, nhịp sống của con người dường như đang diễn ra nhanh hơn.
 
- Ê, ê… Mấy anh muốn gì? 

Từ một ngõ nhỏ, tiếng đanh thép của một cô gái vang lên. Trước mặt cô gái bây giờ là đám con trai xăm trổ đầy mình, mặt ai cũng đằng đằng sát khí, mắt hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống hai cô gái đang run rẩy phía đối diện. 

- Tụi anh chỉ muốn người đẹp đi chơi với tụi anh đêm nay thôi! 

Rồi tên cầm đầu trong bọn cũng lên tiếng. Giọng hắn khàn khàn khiến Ngọc Trâm rùng mình.

 
Hoàng hôn buỗng xuống, màu đỏ buồn của hoàng hôn ảm đạm đã nhuốm đậm bầu trời làm cảnh vật càng thêm u ám. Trong không khí đáng sợ ấy, Ngọc Trâm dùng hết sức lực còn lại trong người mình hét lên. 

- Cút…!!! 

Vậy mà tên kia không những không buông tha cho cô mà trái lại, hắn thích thú cười như điên, vuốt ve khuôn mặt trắng trẻo của cô rồi thì thầm. 

- Anh thích những cô gái có cá tính như em! 

Gặp cảnh này, cô không hề ngần ngại, cắn mạnh vào tay tên đó làm bật cả máu khiến hắn đau đớn quát lên. 

- Con ranh, *** thích chết phải không? 

Dứt câu, hắn dùng tay còn lại bóp cổ cô, nhấc lên 

- Hôm nay tao không giết được *** thì tao sẽ không còn là người nữa! 

Nhìn khi Ngọc Trâm không còn sức nữa, hắn thả nhỏ mạnh xuốn đất, hếch mạt với bạn đàn em 

- Xử đẹp con này cho tao! 

Được lệnh của đại ca, cả đám cùng xông vào. Ánh mắt ai cũng ánh lên vẻ dê già, thèm khát. Tuy đau nhưng cô vẫn cố gắng chống cự nhưng sức mình cô làm sao chống lại được mấy cái tên to con vậy chứ? Vậy nên rất nhanh sau đó, áo khoác ngoài của cô bị lũ côn đồ ấy vứt gọn sang một bên. Lúc này, cô chính thức buông tay. Nhưng không được! Và trong cái khoảnh khắc cô coi là tuyệt vọng nhất thì 

- Dừng lại!  

Một vị cứu tinh đã xuất hiện. Vị cứu tinh như đứng trên đỉnh Everest nhìn xuống, cả người phát ra ánh sáng hào quang rực rỡ soi xuống con hẻm nhỏ tối tăm.

 
- Thằng kia, *** tính làm anh hùng cứu mỹ nhân à? 

Nghe tên đầu sỏ nói xong, chàng trai nhếch miệng. Sau đó, cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu. Rồi cất giọng nói trầm trầm khiến cho vạn vật không rời khỏi.

 
-Thì làm sao?
 
-***!!!!!!!!!!!!
moon_hana_tb

17/7/2014, 08:55

#6
  • moon_hana_tb

moon_hana_tb



Thành viên tích cực
Tham gia : 17/05/2014
Bài viết : 523
Điểm plus : 2661
Được thích : 26
Mật mã của quỷ Empty Re: Mật mã của quỷ

Chương 5


Trời xẩm tối.
 
Ánh đèn đường chiếu xuống, thay thế những tia nắng ngày chói chang.
 
Nhịp sống vẫn cứ hối hả và tấp nập như thế. Chẳng có gì là khác lạ so với mọi khi.
 
Kim giây đồng hồ chậm chạp nhích lên từng chút một, như thể muốn thử thách sự kiên nhẫn của con người.
 
Thế nhưng...trong một con hẻm vẳng, mọi thứ ở đây đang diễn ra không bình thường một chút nào.
 
Bầu không khí nặng như đá, đè nặng vào hơi thở của mỗi người đang đứng đây.
 
Có một chàng trai, ung dung đút tay vào túi quần, đôi mắt sáng long lanh như pha lê, huyền ảo tựa ánh trăng giữa bầu trời đêm ánh lên cái nhìn tinh quái. Mái tóc bồng bềnh nhẹ bay theo làn gió thoảng. Cả người chàng trai như cục nam châm, cuốn lấy cái nhìn của mọi người.
 
Đứng đối diện, có một cô gái với mái tóc xõa ngang vai. Dáng người nhỏ nhắn không ngừng run rẩy vì sợ hãi. Điều đặc biẹt là, cô gái ấy đang nhìn chàng trai kia, một cái nhìn dìu dịu tựa như mặt nước biển lăn tăn xanh thăm thẳm.
 
Kế bên, còn có một đám côn đồ hung hãn. Nhìn mặt ai cũng thấy có một luồng sát khi lớn kinh người tỏa ra. Và luồng sát khi ấy, chĩa thẳng vào chàng trai đang đứng đó.
 
-Thả cô ấy ra!
 
Giọng nói trầm ấm nhưng lại rất nguy hiểm ấy bật ra từ đôi môi mỏng như tờ giấy. Bọn côn đồ chẳng ai bảo ai, nhất loạt nhìn chàng trai kia, rồi lại quay một góc 360 về phía cô gái.
 
-Hahaha...chú *** bảo bọn tao từ bỏ con mồi hở? Ngu ngốc quá!
 
Tiếng cười ghê rợn vang lên trong con hẻm nhỏ, rồi lại vọng lại đến tai Ngọc Trâm, làm cô khẽ rùng mình sợ hãi. Trên trán càng túa ra nhiều mồ hôi hơn nữa.
 
-Các anh muốn gì? Đây là bạn của tôi, các anh cứ làm gì thử xem?
 
Chàng trai vẫn giữ nguyên vẻ bình tỉnh trên gương mặt, giọng nói không suy chuyển. Rồi đột nhiên, ánh mắt kiên định nhìn về phía cô gái đang đứng nép vào tường vì sợ.
 
-Chú *** muốn cứu con ranh này hả?
 
Tên đầu sỏ chỉ thẳng vào Ngọc Trâm, tóc dựng ngược lên như gà chọi.
 
-Các anh em, tiến lên!!!
 
Câu nói của tên đầu sỏ vừa dứt, khoảng năm tên khác lao vào người chàng trai như con thiêu thân.
 
Từ xa, Ngọc Trâm mang ánh mắt hoang mang tột độ nhìn chàng trai. Chỉ thấy xung quanh người có vẻ đẹp không tì vết ấy, bụi bay mù mịt, rồi từng tên để giả lần lượt bị chàng trai đánh gạt ra xa không thương tiếc.
 
Rồi khi chỉ còn một tên cuối cùng, chàng trai tung một cú đá trời giáng vào giữa mặt, khiến tên đó không còn ngọ nguậy được nữa.
 
-Hừm...đã cảnh cáo rồi mà không nghe. Xin tiết lộ thêm, tôi là Trần Đăng Khoa. Lần sau nghe thấy tên thì tránh xa một chút, nhớ chưa?
 
Tên đầu sỏ, mới một giây trước còn kiêu hãnh ra oai, mà một giây sau, đã nằm dẹp lép dưới gót giầy của chàng trai nọ, giọng nói thỏ thẻ như con gái tuổi mười tám.
 
-Vâng anh ơi, hix...anh tha cho em...ở nhà em còn một mẹ già, một người vợ cần được...
 
-Thôi thôi...biến đi! Nhớ lần sau nghe thấy cái tên đấy thì nhớ tránh ra xa nghe chưa?
 
Chàng trai xách ngược tai tên đó lên, rồi đẩy một phát ra chỗ đồng bọn đang nằm la liệt như xác chết.
 
Nửa tiếng sau, tại quảng trường Phi Nguyệt.
 
-Cảm ơn cậu đã cứu tôi. Mà cái tên của cậu ấy, sao bọn chúng chỉ nghe qua đã sợ mất mật rồi vậy?
 
Ngọc Trâm ngồi bên một chiếc ghế đá gần hồ nước, giọng nói vẫn còn hơi líu lại vì một chút sợ hãi.
 
-À à...tên tôi trùng với tên tổng thống chăng? Thế thì tốt quá!!
 
Chàng trai cười hiền, ánh mắt nhìn vào bầu trời đã về đêm.
 
Một con gió thổi qua.
 
Một vì sao bay tới.
 
Mặt trăng tỏa ánh sáng lung linh huyền ảo xuống vạn vật. 
 
Những ánh đèn màu rọi ruống hồ nước, làm cho vẻ đẹp của mặt nước ánh lên những gợn nước lấp lánh thật đẹp.
 
-Tên tôi là Ngọc Trâm...Chứ cơ mà..vừa rồi cảm ơn cậu đã cứu tôi nhé!
 
-Không có gì. Tôi là người nghĩa hiệp như vậy đấy!
 
Ngọc Trâm cười xòa. Nụ cười của cô có chút gì đó hơi gượng, nhưng nụ cười đó vẫn tỏa sáng trong màn đêm đen.
 
Khoa nhìn cô, cái nhìn như xuyên thấu tất cả ý nghĩ trong đầu của cô gái bé nhỏ. Gương mặt đẹp trai không vương vấn một chút bụi trần ánh lên một tia nắng ấm áp.
 
-Chúng ta...sẽ còn gặp lại!
moon_hana_tb

17/7/2014, 08:56

#7
  • moon_hana_tb

moon_hana_tb



Thành viên tích cực
Tham gia : 17/05/2014
Bài viết : 523
Điểm plus : 2661
Được thích : 26
Mật mã của quỷ Empty Re: Mật mã của quỷ

Chương 6:
 
Đêm.
 
Đường phố thưa thớt dần. Những ánh đèn đường tù mù tưởng như không thể cứu vớt được ánh sáng đang dần tàn lụi.
 
Trên con đường vắng, Ngọc Trâm lấy tay lau mồ hôi đang vã ra như tắm, nhìn ra con đường tôi tăm với vẻ mặt tuyệt vọng, rồi lại chạy thục mạng như điên.
 
Cái bóng dài dài của Ngọc Trâm in xuống nền đường nhựa, như bị bóng tối nuốt chửng đến nơi.
 
Có lúc, cô mệt, hai chân tưởng chừng như khụy xuống đến nơi, nhưng khi nhớ lại đoạn nói chuyện ngắn ngủi qua điện thoại ấy, cô không dừng lại mà còn tăng tốc thêm nữa.
 
-Này, cậu đang ở đâu?
 
Trong điện thoại, tiếng nói mệt mỏi của Lê Quốc Dũng như liều thuốc làm cho nét mặt của Ngọc Trâm đang vui vẻ bỗng cứng đơ người. Cô quay mặt ra nhìn Trần Đăng Khoa, rồi tự nhiên cảm thấy hơi tội lỗi - Tôi có điện thoại, chờ tôi một chút nhé.
 
-Có chuyện gì thế?
 
Ngọc Trâm chạy vội ra chỗ yên tĩnh để nghe điện thoại, rồi nhìn Trần Đăng Khoa vẫn ngồi yên ở ghế đá.
 
-Tôi sắp chết rồi...Bố tôi...
 
-Cậu đang ở đâu? Chưa kịp đợi Dũng nói hết câu, cô đã chặn luôn.
 
-Hả? Như ngạc nhiên trước thái độ quá số sắng của Ngọc Trâm, Quốc Dũng hơi ngạc nhiên. Sau đó lại quay về cái giọng nói đầy mệt mỏi ưu tư như ban đầu. -Cà phê New Moon
 
-Ok...Ngồi đầy, 15 phút nữa tôi đến.
 
Thế rồi, cô chào tạm biệt Khoa, rồi phóng đi còn nhanh hơn tên lửa.
 
Hộc...hộc...
 
Trước cửa quán cà phê New Moon, một cô gái tóc buộc cao, chân đi đôi giầy bệt đứng đó thở dốc. Khuôn mặt dễ thương và hoạt bát giờ đã thấm đẫm mồ hôi, cắt không còn một giọt máu.
 
Quốc Dũng, cậu có chuyện gì, thì chết với tôi!
 
Rầm!!!
 
Cánh cửa gỗ được đẩy mạnh một cách không thương tiếc. 
 
Mọi thứ bỗng dưng im ắng đến kỳ lạ. Quốc Dũng thì mồm miệng há hốc, ngạc nhiên đến độ rớt nước miếng. 
 
Từ nãy đến giờ...còn chưa đến 5 phút!
 
-Cậu có chuyện gì? Bố cậu đánh cậu ở đâu?
 
Quốc Dũng đang ngồi tĩnh lặng ở một góc phòng bỗng đánh rơi micro, nhìn vào màn hình tivi mà không nói lên lời. Mắt cậu nhìn thẳng vào cô gái đứng bên cạnh.
 
Chỉ thấy Ngọc Trâm đang túm áo Dũng, nét mặt như ma vương hiện hình hỏi dồn dập giống ý hỏi cung tội phạm.
 
-Hở? Tôi nói bị bố đánh bao giờ?
 
-Cái gì? Cậu....
 
Mặt Ngọc Trâm dài như cái bơm, hết nhìn cái micro Quốc Dũng vừa đánh rơi, rồi lại nhìn vào cốc cà phê bên cạnh đã vơi đi một nửa.
 
-Cậu...tôi phải chạy hết quãng đường sinh tử để đến đây...Vậy...Vậy mà cậu...
 
Mặt cô chuyển màu liên tục, y như chiếc đèn nhấp nháy.
 
Trong suốt thời gian cô chạy như điên để đến đây, cậu ta ngồi đây vừa uống cà phê vừa hát karaoke?
 
-Cậu đừng có xát muối vào nỗi đau của tôi!
 
Đến lúc này, Ngọc Trâm mới để ý đến bộ dạng tiu ngỉu như mèo cụp đuôi của Dũng. Bỗng, cô ngồi xuống, uống một mạch hết cốc cà phê còn bỏ dở.
 
Vị đắng lan dần trong miệng...
 
-Có chuyện gì thế?
 
Thời gian như ngừng lại. Lê Quốc Dũng không khỏi thốt lên tiếng thở dài...
 
-Bố tối bắt tôi đi xem mặt.
 
Sau câu nói của cậu, Ngọc Trâm bỗng đứng dậy, hai tay chống hông. Mặt đỏ lừ,môi mím chặt để kìm nén cơn tức giận.
 
 -Cậu...sao cậu quá đáng thế? Tôi tưởng cậu có mệnh hệ gì, chạy một mạch giữa đêm hôm khuya khoắt từ quảng trường Phi Nguyệt đến đây. Thế mà rốt cuộc...cậu...gọi điện cho tôi...chỉ vì lý do bố cậu bắt cậu đi xem mặt? Đồ trẻ con!
 
Quốc Dũng bỗng méo mặt, khóe miệng giần giật vài cái trước thái độ của cô. Cậu ủ rũ gục xuống bàn.
 
-Tưởng cậu đến đây thì tôi đỡ buồn. Ai dè cậu đến đây tôi buồn hơn.
 
-Cậu...
 
Nào!!! Hát lên cho đời thêm vui!!! Hát lên nào bạn hiền!!! Yaaaa!!!
 
Trong căn phòng kín ở quán cà phê New Moon, Ngọc Trâm cầm micro, rống lên như sư tử cái. Quốc Dũng ngồi im thin thít một góc, nghe cái giọng hát long trời lở đất của cô mà không khỏi ngao ngán.
 
Yaaaaa!!! Trái đất quay trong quay tròn nào!!!!
 
Giọng hát vịt đực một lần nữa rống lên, Quốc Dũng lườm Ngọc Trâm một cái.
 
Oh la la!!! Hát lên cho đời thêm vui nào!!! Yeeee!!!
 
-Cậu thôi đi!!!
 
Dường như sức chịu đựng của Dũng đã quá giới gạn, cậu hét to nhưng vẫn không át nổi tiếng hát đinh tai nhức óc.
 
-Hở? À...míc đây, hát cho đời thêm...
 
-Con lạy mẹ!
 
Bầu không khí vẫn trở nên nặng nề.
 
-Tôi hát dở thế cơ à? Ngọc Trâm bĩu môi.
 
-Không!
 
-Thật hở? Hihi...
 
-Cậu hát quá dở!
 
Rầm!!!
 
Ngọc Trâm ngã chúi xuống sàn nhà, mặt *** cứng đơ như xác chết.
 
Không phải hát dở mà là hát quá dở?
 
Câu nói này chỉ có thể phát ra từ cái miệng "ngọc ngà" của cậu ta.
 
-Hừ...Mai tôi phải đi xem mặt rồi...Vui sao nổi!!! Tưởng cậu đến thì tôi vui hơn...ai ngờ...
 
Khí lạnh của điều hòa phả xuống. Sắc mặt Dũng chẳng hiểu sao bỗng dưng trắng bệch.
 
Không ngờ thật đấy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sponsored content

Sponsored content



Mật mã của quỷ Empty Re: Mật mã của quỷ



Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết