_NGƯỜI BÁN HOA_
Tác giả: Rome Puee [ThanhPuee]
Thể loại: Tình cảm
Status: hoàn
Rating: G
Warning: không
Summary: ...?
Casting: Tôi - em.
Tôi đưa em đi qua lối cũ, người bán hoa bán mất một mảnh đời.
- Người bán hoa:
Đôi mắt em đen tuyền, phản chiếu lại những đèn đóm rực rỡ nơi phố hoa. Em không còn là em của ngày trước, cái ngày ngồi trên chiếc xe cũ kỹ của tôi, cái ngày em còn ngây thơ đọc sách, cái ngày em còn thơ dại giữa vật vã cuộc đời. Em bây giờ là một người mẹ đôi mươi, vương vấn mùi xa hoa, trụy lạc.
Hương hai mươi tuổi đã làm mẹ. Làm mẹ, một trọng trách nặng nề đè lên đôi vai em.
Tôi sánh bước cùng em, em đã thay đổi quá nhiều. Trước kia chúng tôi bên nhau là một đôi thanh mai trúc mã, còn bây giờ, người đứng cạnh tôi là Ngọc Hương, vợ của một kẻ giàu có. Tôi cảm thấy mình với em đứng gần nhau nhưng thực chất lại rất xa, xa đến tận chân trời. Hương không nói, tôi cũng lặng câm theo đuổi bước chân em.
Hương dừng lại. Đôi mắt em hướng về bà lão cách đó không xa, trên lưng bà là một đòn gánh treo hoa, những bông hoa bách hợp, trắng trong, thuần khiết. Tôi chỉ lặng lẽ nhìn.
Nước mắt Hương rơi xuống, từng giọt một, khuấy động tâm tư tôi. Tôi muốn ôm em, hôn lên những giọt nước mắt nóng hổi của em. Nhưng tôi không đủ tư cách. Tôi chỉ là một thầy giáo chốn thôn quê, còn em đã là quý phu nhân chốn thị thành.
Khoảng cách đó không còn đơn giản là khoảng cách nữa. Mà nó là một vách chắn vô hình.
Tôi khẽ thở dài.
"Đừng khóc nữa".
Tôi đưa em chiếc khăn tay màu lam cũ kỹ. Thứ gì giữa tôi và em cũng đều đã cũ như quá khứ xỉn màu.
Đôi tay em run rẩy cầm lấy, từng giọt lệ thấm đẫm vào chiếc khăn tay. Em ngước mặt lên nhìn tôi, đôi mắt long lanh không chút tạp trần.
"Mình bỏ trốn đi anh, em không muốn sống chung với ông ta nữa. Mình ra nước ngoài nghe anh? Mình sống thế giới của hai người nghe anh? Em sẽ phá bỏ đứa nhỏ này".
Tay em vô thức đặt lên chiếc bụng hơi nhô ra. Em không biết sao? Trong người em có một sinh mạng khác, nó cũng đáng quý như bất cứ sinh mạng nào trên đời. Vì sao? Vì sao em lại muốn phá bỏ nó? Nó là huyết mạch của em. Vì sao em lại trở nên tàn nhẫn như vậy?
Em không còn là Hương của trước đây. Không còn là người con gái yêu thích hoa bách hợp.
Một năm trước, khi gia đình em cần tiền cho cha chữa bệnh, em đã cam tâm đi theo người đàn ông hơn mình hai mươi tuổi, trở thành người giàu có. Em bỏ lại tôi, vì tôi không có tiền, vì tôi không thể cho em cuộc sống sung túc.
Một năm sau, em quay lại tìm tôi. Em đã sắp thành mẹ nhưng vì hối tiếc trong quá khứ, em bằng lòng từ bỏ đứa con của mình theo tôi.
Tôi nên vui hay nên buồn?
"Hương, em biết không. Hoa bách hợp rất giống với em, dù năm tháng thế nào vẫn luôn trong trắng và thuần khiết. Nhưng mà, hoa bách hợp là nó, còn em vẫn là em. Nếu em đã chọn con đường này, em nên đi cho trọn vẹn. Không ai giữ được tâm hồn trong trắng cả đời, có lúc anh cũng mong em là một bông hoa bách hợp..."
Một lần nữa tôi thở dài. Hương im bặt. Chúng tôi cùng nhìn về hướng người bán hoa, những cành bách hợp vẫn ung dung trước gió.
Còn mối tình thơ dại giữa tôi và em thì đã tàn.
Tất cả chỉ còn mùi tiền dơ bẩn. Dù dơ bẩn nhưng nó vẫn được tôn thờ.
Bà lão gánh hàng hoa rời đi. Tôi lặng lẽ nhắm mắt và hồi tưởng những thứ đã qua...
ThanhPuee