Yukimono Forum »   » Chuyên Mục » Đọc Truyện » Sáng tác » Tiểu thuyết

lov3taralovely

2/8/2014, 18:39

#1
  • lov3taralovely

lov3taralovely



Thành viên mới
Tham gia : 30/05/2014
Bài viết : 10
Điểm plus : 16
Được thích : 0
[Fic tự viết] Phá luật Empty [Fic tự viết] Phá luật

[Fic tự viết] Phá luật 5b6dbe51c64be84e40a75b23
Tác phẩm: Phá luật

Tác giả: Lov3taralovely, Chiếc bóng vô hình, kira.

Thể loại: Viễn tưởng, tình cảm, tâm linh

Rating: 14+

Mình ra chap có hơi chậm mong mọi người ủng hộ ạ.

----------------------------------

Chương 1: Người chết báo mộng.

Châu ngồi bật dậy, gương mặt thất thần cắt không còn một giọt máu. Hai tay run rẫy kéo tấm chăn lên ngang người, mồ hôi túa đẫm vai áo. Giấc mơ mọi khi lên tìm đến cô, tuy đã mười mấy năm rồi nhưng không tài nào cô thoát khỏi nó được. Ánh nhìn đó, đôi bàn tay đó, mỗi giấc mơ đều mang thông điệp riêng tuy nhiên khung cảnh thì chỉ có một, vẫn là nền tuyết trắng xóa, người con trai mặt áo giáp bạc đánh giặc, bàn tay cố níu lấy cô, gương mặt nhuốm máu bị đốt cháy không nhìn rõ tuy nhiên đôi mắt ấy lại rất đẹp mang nét phong trần, phóng khoáng.

Châu trở mình cố vùi mặt vào giấc ngủ nhưng một lần nữa khung cảnh ấy lại hiện ra, cô sợ hãi ú ớ rồi tỉnh giấc lần này thì trời bên ngoài cũng đã dần sáng lên. Nệm ướt đẫm mồ hôi lẫn nước mắt của cô, nhăn nhúm, hỗn loạn như vừa có một trận chiến xảy ra. Cô uể oải bước vào nhà vệ sinh, gương mặt cô hốc hác sau mỗi giấc mơ này. Cứ vào ngày rằm mỗi tháng là giấc mơ kinh khủng đẫm máu ấy hiện về còn vào những ngày bình thường thì cô lại thấy mình vui vẻ bên ai đó không rõ mặt.

Có khi cô mặc đồ cổ trang, có khi lại mặc đồ hiện đại cũng có khi cô mặc quần áo rất kì lạ. Không gian luôn là nền tuyết trắng xóa. Cô hít thật sâu rồi nhúng mặt mình vào bồn nước, cố trấn tỉnh bản thân, giấc mơ thôi, nó sẽ biến mất, nhất định sẽ biến mất mà.

Cô mở điện thoại rủ đám bạn ra công viên hóng mát. Đó là điểm vui chơi của họ, họ thích nơi yên tĩnh không ồn ào, ngồi cạnh nhau lâu lâu nói chuyện cho có còn không là tự ngồi một góc suy tư một mình. Châu, Ngân, Phụng đều thuộc tuýp người ít nói, lãnh đạm bởi vậy chơi rất thân với nhau. Cả ba đều nương tựa nhau ở chốn Sài Thành không thân không thích.

Những cơn gió mơn man mái tóc rối của cô đột nhiên ánh mắt Châu bắt gặp mấy chiếc lá nhỏ rơi xuống mặt đất, không gian thắt lại cô chợt nhớ tới cảnh tuyết rơi trên thân người đó, ánh nước lắng đọng lại gợi lên đôi mắt trầm buồn ấy. Cô lắc nhẹ đầu xua tan hình bóng ấy rồi lưỡng lự ngó sang Ngân, Phụng, nuốt khan miếng bánh cô nhẹ giọng:

- Hai người có từng mơ thấy cảnh giết người chưa? Mơ liên tục mười mấy năm luôn á, có chuyện gì không?

Ngân không chú ý đáp vui:

- Có, người chết báo mộng.

Phụng vô tư nương theo:

- Ừ báo mộng tới bắt bà đi á.

Châu thừ người nhìn vào họ, gương mặt họ không tha đổi, họ là động vật máu lạnh, có chọc người khác cũng ít khi cười, nếu vô tư chắc sẽ không nhìn ra. Châu mỉm cười rồi cuối xuống, lòng thầm "họ chỉ .... nói giỡn thôi." Châu cố hòa nhập nhất có thể cho đến cuối ngày cô đến chùa để xin lời giải đáp.

Trên suốt đường đi cô không tài nào yên tâm được, bụng bảo dạ có-chuyện-không-hay-rồi. Cô mua ba bó nhan thắp khắp chùa, do trễ rồi nên ít người đến chùa lắm. Cô bước đến bàn xin xăm, quẻ xăm rớt xuống mà cô lưỡng lự không cầm lên được. Ánh mắt cô đọng đậy hồi lâu mới cầm quẻ xăm lên khấn với phật tổ vài câu. Đột nhiên trời đổ mưa, nhìn những giọt nước mưa rơi cô lại thấy tuyết rơi trên máu. Tiếng chuông chùa vang lên hòa lẫn vào giọng nói của Ngân và Phụng ban chiều:

"Người chết báo mộng .... báo mộng tới bắt bà .... người chết báo mộng ..... báo mộng tới bắt bà ...."
" Người chết ......"
"Người chết ....."
" Người chết ....."

Cô thẫn thờ nhìn chằm chằm ra phía cửa sổ hồi lâu đến mức sự chú ý của mọi người cô cũng không nhận ra. Đột ngột có bàn tay đập nhẹ lên vai cô lúc này cô mới thẫn thờ quay lại. Từ sáng tới giờ tâm trí của cô cứ loạn lên, không làm việc gì ra hồn cả, ăn nói thì nhảm nhí, khó hỉu. Cô vừa quay lại, sư thầy cũng thất thần mấy giây rồi lắc đầu bảo cô theo thầy đến một nơi. Thầy dẫn cô đến một gian phòng trống, rót vào ly ít nước trà, rồi đưa cho cô một cái bìa úa màu. Ngài bảo cô cứ đọc rồi ra ngoài tiếp khách.

Mấy trang giấy đã úa vàng, chữ nghĩa nhòa hết không thấy rõ gì cả, chỉ duy tấm ảnh là còn nhìn thấy được. Hai mắt cô buốt lên không nhìn được gì nữa, bàn tay cô xiết chặt tấm bìa cố kiềm chế lại, trong tấm hình chính là cô nhưng bên cạnh là ai? Sao quen đến thế, ánh mắt ấy cũng vậy ... y hệt người trong mơ của cô.

Cô cắn chặt môi dưới rút tờ giấy bên trên ra xem, giấy báo tử ghi tên cô, hình cô nhưng số năm thì không rõ, nó đã rất cũ rồi. Có chuyện gì đó không ổn trong đây. Cô giật thót người khi không gian yên tĩnh trở lại, tiếng mưa cũng chấm dứt mà thay vào đó là âm thanh trầm uất của ai đó, giọng nam khàn đục gọi tên cô:

- Nàng quên ta rồi ư .... nàng quên rồi .... không sao ... ta luôn bên nàng .... từng phút ... từng giây .... từng ngày ... từng tháng .... thời khắc đó sắp đến rồi ..... chúng ta sẽ đoàn viên .....

Cô hốt hoảng ngã bật ra sau, chân ghế không chống nỗi làm cô ngã người xuống mặt đất. Thái dương cô nhức buốt lên, cô thu người hết cỡ, bịt chặt lỗ tai để ngăn cản âm thanh quái đản ấy. Âm thanh ấy như vọng lên từ âm ty địa phủ. Mồ hôi cô túa ra đầm đìa, hai trán đẫm nước. Không gian chợt trở nên vô cùng đáng sợ, nước mắt cô nhòa ra, nỗi sợ hãi ấy đang xâm chiếm tâm can cô. Tiếng sấm đột ngột vang lên, cô cố hít thở không khí rồi buông thỏng hai tay trên nền gạch. Hai mắt đờ đẫn nhìn vào tấm hình.

Một lát sau cô mới định thần lại, uống hết ngụm trà đứng lên xin phép thầy về sẵn mang theo tấm hình. Thầy nhìn cô rồi gật đầu với vài lời nhắn nhủ:

- Hiện tại là hậu quả của quá khứ, và quá khứ chính là kết quả của tương lai. Oán hận trong thí chủ dày lắm, tuy nhiên mọi thứ đều có luật lệ, hi vọng phật pháp từ bi che chở cho cô bé.

Mấy lời nói ấy tuy ngắn gọn mà nhẹ nhàng, nó giúp cô giảm bớt phần nào lo lắng trong lòng. Cô tin mọi thứ đều có luật, cho dù ma quỷ có mạnh nhưng chắc chắn sẽ không thể phá luật mà xâm hại cô. Tuy vậy cô vẫn không thoát khỏi khúc mắc của giấc mơ, có chuyện gì về tiền kiếp của cô chăng?

Thay vì gọi xe đi về thi Châu dầm mưa về luôn, nước mưa lạnh buốt như muốn xé tan lớp da thịt mỏng manh của cô bé. Chớp nháy liên tục, cô ủ rũ suốt đường về. Tới nhà chỉ muốn nằm ngủ cho xong nhưng cô sợ hãi chính giấc mơ của mình. Châu đặt tấm ảnh xuống một góc bàn rồi lấy quần áo đi tắm.

Dòng nước ấm từ vòi sen làm cô thoải mái, gột rửa tất cả cô quyết tâm chống trả giấc mơ quái ác ấy. Mùi thơm của sữa tắm lan tỏa khắp phòng, hơn mười một giờ cô mới bắt đầu đi ngủ. Mệt mỏi thái quá làm cô quên mất từ sáng tới giờ mình chưa ăn gì cả. Giấc mơ không đến nhưng trong lúc ngủ cô cảm giác có ai đó chạm vào tóc mình, hơi thở rất ấm áp làm cô có cảm giác được chở che bảo vệ yên lòng đi ngủ. Sáng hôm sau là một ngày đẹp trời cô đột nhiên nhận ra khắp phòng toàn là tuyết, tuyết phủ trắng xóa khắp nơi. Cô cứ nghĩ đám bạn quậy phá nhưng không phải đây là tuyết thật, tuyết thật.

Nó tan ra ngay khi cô chạm vào, cô ngạc nhiên một lát rồi nhanh chóng quên đi, dọn dẹp nhà cửa, soạn sách vở chuẩn bị cho tiết học sắp tới. Bởi vậy ngủ nghê đầy đủ tinh thần tốt hơn hẳn, không suy nghĩ lung tung. Mong rằng từ bây giờ mọi chuyện sẽ cứ như thế này mãi, đừng để ác quỷ đeo bám theo cô nữa.


Được sửa bởi lov3taralovely ngày 2/8/2014, 18:53; sửa lần 1.
lov3taralovely

2/8/2014, 18:40

#2
  • lov3taralovely

lov3taralovely



Thành viên mới
Tham gia : 30/05/2014
Bài viết : 10
Điểm plus : 16
Được thích : 0
[Fic tự viết] Phá luật Empty Re: [Fic tự viết] Phá luật

Chương 2: Mở đầu cho một rắc rối.


Buổi sáng ở Sài Gòn cực kì nhộn nhịp, mới có mấy giờ sáng trời còn chưa có một ánh nắng nào mà xe cộ đã ra đường quá trời. Châu kéo tấm rèm xanh ra ngắm nhìn đường phố, đường phố tuy đã có xe cộ nhưng vẫn mang một nét cô đơn vắng lặng, âm thanh lại càng não nề hơn. Không biết từ lúc nào mà trong cô đã hình thành thói quen dậy sớm, quan trọng hơn là luôn lo sợ nhiều thứ, dẫu giấc mơ đã gần như biến mất nhưng giọng nói trầm buồn, xa tít ấy vẫn vang lên hằng đêm. Cảm giác có người sưởi ấm cho cô, hình ảnh tuyết phủ đầy giường cũng vậy, mọi thứ đã thay đổi chỉ có điều nó theo hướng tốt hay xấu thôi.

Cô kéo tấm kèm lại, thở dài một hơi rồi bước xuống pha cho mình tách cà phê. Gần đây cà phê đã thành một thói quen của cô rồi, muốn tỉnh táo cô cần có nó.

Cà phê đọng trên tấm lọc nhỏ từng giọt xuống cái ly nhỏ, mùi thơm lan tỏa khắp phòng. Cô để cho cà phê chảy bước vào phòng tìm cuốn sách mới mua hôm qua để đọc. Cứ thế buổi sáng trôi đi một cách tẻ nhạt. Trưa hôm ấy, cô quyết định ra ngoài, quyết định đó đã dẫn đến hàng loạt biến cố vui có buồn có của cô.

Cô thay một chiếc áo sơ mi ca rô đen đỏ phối hợp với quần jean xanh cùng giày thể thao. Giản dị là phong cách của cô. Châu mang theo mấy chục ngàn trong người phòng khi khát hay đói có mà dùng thôi chứ chả có ý định mua sắm gì cả.

Cô đợi xe bus đến siêu thị dạo một vòng, đi loanh quanh hồi lâu cuối cùng dừng lại trước một cửa hàng vòng tay. Mấy chiếc vòng không có gì đặc biệt chỉ có duy nhất một chiếc làm cô rất chú ý. Chiếc vòng bằng bạc, nhấn mạnh bằng một viên ngọc màu đen, giá cũng rất rẻ có hai chục ngàn. Khi đeo nó lên tay lại vừa vặn, nổi bật hẳn trên làn da cô. Chuyến đi dạo kết thúc cô băng qua đường đến trạm xe bus chờ.

Cô vốn có tính cẩn thận luôn nhìn kĩ đèn tín hiệu khi qua vậy mà người khác lại không thèm nhìn nó thế mới đau!

Cô qua được nửa đường thì chiếc vòng rơi xuống đất, cô quay lại nhìn thì có người hét lên, Châu sững người nhìn về phía đèn sáng, cô không thấy chiếc xe đang lao tới mà thấy một gương mặt mờ áo, bóng người cao vút nhanh chóng tiến lại gần cô, tim cô đập nhanh liên hồi, tay chân cô cừng đờ ra không biết nên làm gì cả thì một bàn tay nào đó kéo mạnh tay cô vào trong lề đường, đầu đụng mạnh xuống đất, cô bất tỉnh. Chiếc vòng tay vỡ nát bốc lên làn khói xanh nhạt nhè nhẹ.

Người ta bu lại hoảng hốt, người lái xe giật mình khóc lóc, nhưng họ đang nói gì? Cô không nghe gì cả, thứ cuối cùng cô nghe là một giọng nói quen thuộc hằng đêm cô vẫn nghe, có điều nó rất gần. Cô không ý thức được gì nữa và chìm vào màn đêm sâu thẳm.

Khi cô tỉnh lại thì thấy mình đang ở bệnh viện, người tài xề vừa rồi vội đừng lên lau nước mắt xin lỗi rối rít. Cô không cười cũng không khóc, không giận, gương mặt chứa chút mệt mỏi đáp trả:

- Tôi không sao hết, anh về đi.

Ngân, Phụng cũng ngồi bên cạnh, họ hơi bất ngờ tại sao cô lại bị tai nạn được, cô là người rất cẩn thận mà. Ngân chống gối lên đỡ cô ngồi dậy hắng giọng:

- Có chuyện gì thế?

Châu nhìn chằm chằm xuống cái mền, giọng khàn đục:

- Không có chuyện gì hết.

Phụng, Ngân nhìn nhau rồi thở dài một cái. Ma Kết vốn là chòm sao giấu hết tâm sự trong lòng, không bao giờ bộc lộ cảm xúc của chính mình hết, cho dù có hỏi mà không muốn nói thì cũng vô ích. Phụng mang theo bình nước đi ra ngoài, kèm theo câu giải thích ngắn gọn:

- Hết nước rồi.

Ngân chỉnh lại chiếc áo thun rồi nhìn ra cửa sổ chợt nhớ ra gì đó hai mắt lóe lên quay lại hỏi Châu:

- Nè cậu quen cái anh chở cậu vào bệnh viện à?

Châu nhíu ***, vừa đáp vừa hỏi:

- Xưng hô kiểu gì thế? Không quen, đang nói ai, tài xế?

Ngân lắc đầu, tiếp tục hỏi dồn:

- Cái người ẵm bà vào đây này, người mà cao ráo ấy. Tiếc là tui không thấy mặt, không tả được.

Chân *** Châu lại càng nhíu chặt hơn:

- Không biết, không quen cho dù có quen cũng không có nhớ.

Cô tính nói thêm:"Thần Chết đang điểm danh ai mà có thời gian để nhớ trai đẹp." và "Minh Ngân, bà thèm trai đến thế cơ à? Bạn thân của cô đang nằm trên giường đấy."

Nhưng cô không nói nữa, cổ họng cô đau rát từ nãy đến giờ làm gì còn hơi mà nói. Còn cái người mang danh tới thăm bệnh thực chất là tới tìm trai lại không chú ý đến tình trạng giọng nói của cô. Hỏi được mấy câu, Ngân lại trở lại trạng thái ban đầu, quay mặt ra cửa sổ. Không khí cực kì yên tĩnh tới nỗi người nằm giường kế bên cũng thấy ngại, còn cô, quen rồi. Phụng đi chừng mười lăm phút thì quay lại mang theo bình nước lạnh có vài cục đá bên trong.

Cô rót cho Châu cốc nước kèm theo mấy viên thuốc, giọng nói dịu dàng pha chút trẻ con vang lên đầy sự quan tâm:

- Giọng Châu không được tốt nên tui làm mát nước thôi, đừng uống nước đá nhiều, uống thuốc xong thì nghỉ chút đợi người mang chào lên ăn xong hẳn ngủ.

Nhận cốc nước, cô tu một hơi, phải ba bốn ly nữa mới giải quyết xong đám thuốc đáng nghét đó. Có điều, sự quan tâm từ người bạn này dường như làm cho thuốc bớt hẳn vị đắng khan này. Không gian lại chùn xuống, mỗi người một góc, mấy chị y tá cô gợi chuyện nhưng họ cũng chỉ trả lời xong thì im lặng. Một lát sau, Phụng mới hỏi:

- Cậu quen cậu thanh niên vừa rồi à?

Châu im lặng một chút mới đáp:

- Không, không quen.

Phụng: -ừm

Tới gần tối Phụng về trước Ngân ở lại, sáng hôm sau Phụng sẽ tới sớm thay cho Ngân về nghỉ. Tuy có hơi thất vọng với thái độ của Ngân hôm qua nhưung khi thấy bạn thức đêm vì mình cũng phần nào an ủi. Ôm chăn một lát thì cô chìm vào giấc ngủ do thấm thuốc. Âm thanh mơ hồ từ đâu đó vọng vào tai cô, giọng nói rất gần, cực kì gần như ai đó áp sát tai cô mà nói vậy.

- Nàng thực sự .... không biết ... ta là ... ai ư? .... vô tình quá đấy .....

Cô giật mình ngồi bật dậy không chú ý là Ngân ngủ gục lên người mình làm cô bé ngã người xuống đất giật mình. Cô dụi mắt đứng lên cằn nhằn:

- Bà điên à? Mơ thấy cái quái gì thế không để yên cho người khác ngủ, biết sớm thế này tui nên để Phụng trực ca đêm.

Châu không hề nghe thấy tiếng của Ngân, mồ hôi túa ra như tắm, hai môi run bần bật. Ngân tính cằn nhắn thêm mấy câu thì khi nhìn lại sắc mặt của Châu cô không mở miệng nỗi giọng nói hốt hoảng:

- Bà sao vậy tui gọi bác sĩ nha, bà đừng có làm tui sợ đó.

Cô quay sang Ngân thở hỗn hễn, giọng của Ngân sao vậy? Sao hôm nay nó rè như vậy? Không nghe gì cả? Mấy chị y tá chạy vào cố trấn an cô, bác sĩ cũng hoảng sợ trước gương mặt của cô. Ông bảo có lẽ do cú đập mạnh vào đầu gây ra hiện tượng mê mang, thiếu nhận thức, rằng phải ở cạnh cô, không chừng cô còn có những trạng thái bất thường hơn nữa, rất có khả năng tự làm bản thân tổn thương.

Cô uống viên thuốc do y tá đưa cố vùi mình vào giấc ngủ. Giọng nói ấy không xuất hiện mà là cái vuốt tai êm đềm. Hôm sau, Phụng vào thay, cô lại càng đờ đẫn hơn. Hai tuần sau cô xuất viện, có lẽ không ai còn nhận ra cô bé tròn tròn, phúng phính hôm nào. Tuy da cô không trắng nhưng nó cũng không đến nỗi tệ hại như bây giờ. Trước đây cô có dáng người khỏe khoắn, hai mắt tuy cận nhưng rất tinh anh, gương mặt dù lạnh lùng, vô tâm vẫn tràn đầy sức sống.

Vậy mà bây giờ, thân hình gầy tong gầy teo, hai mắt trĩu nặng tâm sự, đầu óc mơ mơ hồ hồ. Cô đặt mấy bộ đồ vào máy giặt rồi đi tắm. Gánh nặng trên vai cô còn nhiều lắm không thể chỉ vì giọng nói đó, à không âm hồn đó làm cho mình mất tinh thần đến như vậy. Nhìn vào trong gương, hai mắt cô mở to, hoảng hốt, đó ... không phải là cô chứ?

Ngồi xuống giường vài giây chợt nhiên cô cảm giác có người sau lưng, tim cô mạnh liên tục, tay chân run bần bật. Có bóng người dưới đất, không phải nói ma không có bóng sao? Vậy chắc là con người nhưng con người nào trèo qua năm tầng để lên đây? Vào bằng cửa chính ư? Không thể, cửa khóa rồi, cho dù cửa mở thì cửa phòng cô cũng đóng rồi, chỉ có đường cửa sổ. Còn nếu là ăn trộm sao không làm gì cô hết mà đứng đằng sau làm gì?

Mồ hôi cô túa ra đầm đìa, nệm đột nhiên lún xuống, cô giật phắt người theo phản ứng chợp cái đèn ném ra phía sau, hai mắt nhắm chặt chạy ra cửa. Sao cửa khóa rồi? Chuyện gì vậy? Cô đạp cửa bằng tất cả sức của mình, hai mắt bắt đầu ứ đọng nước, giọng nói từ phía sau vang lên:

- Này, biết là nàng không nhớ ta cũng đâu cần mạnh tay thế chứ?

Anh ta xoa đầu từ từ bước lại, tay xoa xoa đầu, nhìn chằm chằm cô, cô sợ hãi nép sát vách. Anh ta nhìn vào tấm gương phản chiếu ở nhà tắm vì cửa nhà tắm đang mở, trầm tư quay sang cô:

- Ta ... đáng sợ lắm à?

Cô muốn hét vào thẳng mặt anh ta :" ngươi là con quái thú, cực kì đáng sợ, cực kì kinh khủng, biến khỏi nhà ta." Nhưng tiếng nói ấy chỉ vang trong lòng cô rồi thôi, phải, cô sợ. Cánh tay Châu liên tục vặn khóa cửa đẩy mạnh ra, rõ ràng nó không khóa vì vặn tròn được nhưng sao mở không được. Anh ta nhìn cánh cửa chằm chằm, rồi nhìn cô khóe môi hơi nhếch lên bước tới gần cánh cửa hắng giọng:

- Cửa này theo như ta nghĩ nó không mở được khi đẩy ra ngoài ....

Anh ta kéo nó vào trong, rồi nhìn cô:

- Sợ đến vậy à?

Cửa mở rồi nhưng mà chân không chịu bước, cô muốn chạy khỏi căn nhà này, muốn chạy ngay đến nhà Ngân, Phụng, muốn chạy tới đồn cảnh sát, chạy tới chùa, nói chung là cô muốn chạy, đi đâu cũng được cô không muốn ở đây một phút một giây nào nữa.

Đột nhiên gương mặt anh ta tối sầm lại, giọng nói lạnh lùng:

- Ta không thích đọc thoại một mình đâu.

Cô hít một hơi thật sâu, một hơi nữa, không đủ một hơi nữa. Tốt, bình tĩnh lại nào:

- Anh ra khỏi nhà tôi ngay.

Ánh mắt anh ta bén lên:

- Anh ... ra .. khỏi nhà tôi đi.

- Anh ... ra .... làm ơn .....

Khóe môi hắn nhếch lên, bước tới gần, đương nhiên cô thụt lại nhưng hết đường rồi. Hắn đặt cánh tay chống lên bước tường khóa cô lại, cầm tay cô chạm vào ngực trái hắn. Hai mắt cô mở trừng lên, ô tim hắn đang đập, không phải hắn mà ma ư? Hắn là người á? Cô không nén được tò mò:

- Thế sao anh vào đây được?

Anh không đáp, xoa đầu cô rồi ra ngoài. Cô dựa vào tường ngồi thụp xuống, ổn rồi chỉ là giấc mơ thôi, mơ thôi, đầu mình bị thương nên nó chạm một chút không có gì hết. Còn trước kia chắc tại ... mình học nhiều quá. Hơi vô lý nhưng thôi quan trọng là phải tìm người ở cùng, mình không muốn chết vì bị dọa.

Trước khi đi ra, cô nghĩ gì đó rồi ấn tay nhắn tin cho Ngân, Phụng:

"Qua nhà mình đi."

Bên đầu giây kia, nhắn lại rất nhanh:

"Có chuyện gì thế?" _ Ngân

"Châu lại thấy gì à? Ổn chứ?" _ Phụng

Ngón tay cô ấn nhanh:

"Tui muốn xác minh, bệnh tui nặng tới cỡ nào, mà thấy người trong mơ bước ra đời thực."

Hai người bên kia không nhắn thêm tin nào nữa. Cô chờ hơn năm phút mà không thấy gì, chỉ nghe tiếng lục đục dưới bếp, mong sao giấc mơ chỉ là giấc mơ. Hơn mười phút rồi vẫn không có tin nhắn nào cả, cô tưởng họ không tin mình, nên tính gọi lại thì chuông điện thoại vang lên, giọng Ngân hỗn hễn, thở gấp:

- Tui với Phụng ở trước cửa nè, mở cửa mau lên.

Cô như vớ được vàng nhanh chóng bay xuống giường quên mất đang bị thương. Vừa thấy họ cô vội kéo họ vào trong, họ sững sốt đến quên mất mang giày vào nhà luôn, cả Châu cũng vậy. Tất cả dụng cụ trong bếp bay loạn xạ lên hết. Cuối cùng Phụng mới lắp bắp được mấy chữ:

- C-Chuyện ... gì vậy?

Ngân đi đầu, hai người kia theo sau bước vào bếp, anh ta đang đứng tựa vào tường, đôi mắt đen nhánh liếc sang, giọng nói lạnh tanh cảnh cáo:

- Tốt nhất nên ngoan ngoãn, nếu mọi người ép tôi phải ra tay thì đừng có trách.

Tuy rất sợ nhưng đột nhiên Châu cảm giác rất khó chịu. Bụng bảo dạ:

"Chuyện gì đang xảy ra thế?"
"Mình cần coi lại giấy tờ không nhỉ?"
"Hay bị thương nên mất trí rồi? Rõ ràng đây là NHÀ CỦA MÌNH mà."
"Cho dù có là ma thời cổ đại thì cũng phải biết vào nhà người khác nên lịch sự một chút chứ, đồ đạt thì lơ lửng trên đầu, mặt mũi lại cứ như muốn-giết-chủ-nhà ấy."
"Mà nè, tại cái tên như anh mà tôi đây mất hơn bảy kí lô đấy, không xin lỗi một tiếng mà hành động thế này á."

Ánh mắt anh ta đằng đằng sát khí nhìn thẳng vào cô, cô vội thu ánh nhìn lại, nép sau Phụng. Người có nghĩa khí nhất nhóm _ Ngân, lên tiếng:

- Thứ nhất đây không phải nhà của anh ... Anh nên lịch sự một chút chứ, tuy tôi không biết anh là thứ gì nhưng nếu anh quá đáng tôi nhất định sẽ ...

Cố lên Ngân!

- ... sẽ về phe anh ...

"Đồ bán bạn mua trai."

Phụng đẩy Ngân sang một bên nhỏ giọng:

- Anh có thể cho chúng tôi biết anh là gì không? Ma?

Không đáp. Châu tiếp:

- Qủy ...

Không đáp. Ngân tiếp:

- Vampire?

Anh ta búng tay một cái, đồ vật lập tức về chỗ cũ, trên bàn là thức ăn còn nóng hổi, gương mặt vẫn lạnh lùng như vậy:

- Chỉ cần biết tôi có thể xé xác mấy người là được rồi. Ăn không?

Ngày hôm đó, cái ngày định mệnh đó, Châu, Ngân, Phụng đều bị rơi vào một vòng lặp vô hạn mà không ai hay biết. Họ chỉ biết đơn giản, anh ta không phải người nhưng không ai chú ý lý do mà anh ta đến đây là gì?


Được sửa bởi lov3taralovely ngày 2/8/2014, 18:56; sửa lần 1.
lov3taralovely

2/8/2014, 18:41

#3
  • lov3taralovely

lov3taralovely



Thành viên mới
Tham gia : 30/05/2014
Bài viết : 10
Điểm plus : 16
Được thích : 0
[Fic tự viết] Phá luật Empty Re: [Fic tự viết] Phá luật

Chương 3: Rắc rối bắt đầu.


Từ ngày anh ta dọn tới đây sống, cuộc đời của cô chuyển sang một ngã rẻ mới. Tuy có anh ta = có đồ ăn ngon = có người dọn nhà = có người trông nhà nhưng mà cũng = với có một con sói trong nhà thỏ = có một trái bom không hẹn giờ nổ.

Cô cũng không thể ra ngoài một cách bình thường như những người bình thường, cho dù có gặn hỏi cỡ nào anh ta cũng nhếch môi mấy cái chứ không đáp trả rằng anh ta là con gì. Chỉ nói mỗi cái tên, Trần Uy Vũ.

Cũng như mọi khi, hôm nay cô dậy trễ, đánh răng, đọc sách, coi ti vi, ăn cơm. Hôm nay lại là ngày công chiếu bộ phim của thần tượng cô đóng nên cô cố xin anh ta cho xem tivi. Chả hiểu sao cô cứ có cảm giác mình vừa bị mất cái gì đó thì phải. Anh ta ngồi bên cạnh chăm chú xem phim, còn cô, muốn tập trung cũng khó. Lần đầu tiên coi phim mà mệt mỏi như vậy, cô thở dài một cái rồi hỏi:

- Anh không có nhà à?

- Có.

- Sao anh không về nhà mình?

- Không thích.

- Vậy tại sao anh ở nhà tôi?

- Thích.

- Tôi đâu có quan hệ gì với anh?

- Có.

Cô tính cải lại mấy câu thì anh ta buông điều khiển xuống vào phòng cô lục gì đó, muốn vào can nhưng cô sợ. Năm phút sau anh ta mang ra một bức ảnh, à bức ảnh ở chùa. Cô nhìn chằm chằm vào đó, là anh ta? Lúc đó anh ta mặc đồ cổ trang để tóc dài nên cô không nhìn ra, giờ tóc đã cắt ngắn, để mái nên nhìn lạ đi nhiều, hơn nữa trước giờ cô có biết điều này đâu. Đôi mắt Uy Vũ nhìn thẳng vào gương mặt của cô, đừng nói từ trước tới giờ cô ta chưa từng chú ý điều này nhá!

Châu nhíu *** một cái. Anh ngồi xuống bên cạnh, biểu cảm càng lạnh lùng hơn. Anh đang chờ điều gì chứ? Chờ người phụ bạc này một ngàn năm sau nhớ lấy anh à, lầm to rồi Vũ ơi thậm chí một chút cảm giác thân thuộc cũng không có lấy đâu ra chút tình cảm cỏn con ấy mà nhớ được. Bất giác anh thở dài rồi tựa người vào thành ghế. Anh giật mình khi nghe tiếng hét từ bộ phim nên cũng nhướng mắt lên xem thử, khá ấn tượng đấy, cảnh chặt đầu, máu me bê bết mà hình như không hề có chút gì ảnh hưởng đến cái người đang ngồi bên cạnh anh. Tò mò trỗi dậy:

- Không sợ à?

Châu lắc đầu, cô tính đáp :"Anh ngồi bên cạnh tôi còn gì phải sợ, nếu so về nỗi sợ từ tiếng hét của bộ phim với cái giọng của anh chả thấm thía tí gì đâu." Nhưng nghĩ kĩ lại, cô chưa muốn chết.

Khóe môi Vũ cong lên, anh khéo léo đặt ngón tay lên che miệng.

Hơn mười giờ bộ phim kinh dị kết thúc, cô mới vào phòng để ngủ, sẵn kiểm tra sách vở đầy đủ luôn ngay mai phải nhập học rồi. Cứ nghĩ tới một đống bài phải học là lại thấy nản cực kì. Sắp xếp mọi thứ xong cô mới đi ngủ được. Ngày mai nhất định là một ngày dài đây.

Sáng. Mấy cọng nắng yếu ớt của ánh mặt trời ban mai chiếu vào cửa sổ chói chang khắp phòng. Chuông báo thức điện thoại vang lên, ngày trọng đại đã đến. Cái ngày bước vào cuộc đời sinh viên đã đến. Cô đi đánh răng, trong lúc đánh răng chợt nhiên cô nghĩ ra một điều.

"Cô dự định là sẽ ở ký túc xá với đám bạn khi vào đại học nhưng vướng tên dở dở ương ương này thì không được. Nếu trả căn nhà này lại, hắn giết cô chết mất. Cô không muốn nghe cái giọng nói đó một lần nào nữa, bây giờ phải nghĩ cách nếu không thì ngày chết của cô đã định."

Cô bước ra thì đã thấy đồ ăn sáng bày sẵn trên bàn, anh ta chờ cô à. Không thể, chắc là cô ra đúng lúc thôi. Cô ngồi đối diện, cố nhẹ giọng lựa lời mà nói:

- Nè, Uy Vũ tôi có chuyện muốn nói với anh.

- Chuyện gì?

- Chuyện là ... ừm, tôi sắp trở thành sinh viên, nên tôi ... sẽ ở trong kí túc xá của trường ... tôi ...

Cô tính nói tiếp thì thấy tay anh dừng lại, do anh quay người ngược lại nên cô không nhìn được gương mặt của anh ta. Cô cố hít một hơi rồi tiếp:

- Không phải anh có chỗ để ở sao? Vậy anh có thể ....

Không đợi cô nói hết anh ta cắt ngang:

- Ăn sáng đi. Cô không muốn bị trễ mà đúng không? Còn chuyện chỗ ở, tùy.

Gương mặt đó vẫn rất lạnh lùng, vô tâm chắc là không có chuyện gì. Cô thở phào một cái khi trút được gánh nặng ngàn cân. Anh ta ăn xong ngước mặt lên hỏi:

- Cô học trường nào?

Cô vô tư trả lời:

- Đại học B.

Vũ ừ một tiếng rồi yên lặng. Đôi mắt trầm tĩnh suy tính gì đó rồi yên lặng, khóe môi lại cong lên. Châu buông muỗng xuống, lòng bất an, anh ta lại có ý định gì nữa à?

Cô nhìn lên đồng hồ, sắp đến giờ rồi nên mau chóng quên đến xách đồ tới trường. Cô định tối nay sẽ vòng lại trả phòng đồng thời mang đồ đi luôn.

Đường tới trường khá xa, phải đi xe bus tới mười lăm phút, rồi đi bộ mười phút mới tới được nơi. Ngân, Phụng đứng đợi trước cổng, cười hiền nhưng cho dù như vậy vẫn không thể tha thứ được. Thử hỏi trong suốt nhưng ngày cô đối mặt với nguy hiểm thì họ ở đâu, bạn bè mà vất nhau để chạy thế á? Giờ thấy cô đi học thì cười giảng hòa, chờ đấy, hãy chờ đấy. Ngân vuốt vai dỗ dành:

- Mình biết là bỏ nhau mà chạy là sai nhưng đâu trách mình được đó là bản năng tự vệ mà.

Phụng: - Với lại cậu vẫn còn lành lặn mà đúng không?

Cô nhíu ***:

- Cậu tớ gì ở đây? Tui không thèm chơi với mấy người nữa, mốt đừng có nhờ tui chỉ bài.

Rõ biết giận vui thôi nhưng cũng có chầu kem làm hòa. Buổi học đầu tiên khá ổn, cũng nắm bắt tình hình khá nhanh. Giờ nghỉ hôm đó, Phụng liên tục hỏi về chuyện tên kia, rõ ràng bình thường hai người này rất nghiêm túc nhưng giờ ai cũng loạn lên. Châu kéo họ xuống căn tin gọi một phần mì xào bò rồi mới kể đầu đuôi câu chuyện. Họ hơi sững sốt, bởi trước giờ họ đâu có tin mấy giấc mơ của cô, rồi còn chuyện trong chùa nữa, họ nghĩ cô dựng lên vì cô bị chấn thương. Cho tới khi họ chứng kiến được sự việc.

Hết ngày hôm đó, cả ba rủ nhau đến nhà Châu thu dọn đồ đạt phụ. Có chút miễn cưỡng nhưng cuối cùng cũng chịu tới. Lúc tới nơi, căn nhà trống trơn, Uy Vũ đã bỏ đi rồi. Hành lí của cô cũng đã được thu dọn đàng hoàng, không thiếu thứ gì cả. Thật sự mà nói, cô không tài nào hiểu được con người này. Từ những giấc mơ thì biết anh ta mà ma xuyên không, đại khái là người từng quen biết cô, tính cách nóng lạnh rất thất thường. Ánh mắt luôn phức tạp khó đoán, riêng khi giận dữ là hiện lên rõ nhất.

Ngân buột miệng:

- Mình không nghĩ anh ta là người xấu.

Họ im lặng rồi ra khỏi đó. Làm thủ tục trả phòng mới đến kí túc xá, họ được xếp cùng phòng nên rất vui. Phòng mới nhỏ hơn nhà cô nhiều, có chút gò bó kỉ luật nữa. Sáng hôm sau, ngày đầu tiên đi học cô đã cực kì sốc khi biết phòng kế bên có một người mới chuyện tới. Tuy mới tới thôi, năm hai thôi nhưng danh tiếng lan rộng khắp trường ngay lập tức. Ai? Không ai khác ngoài Trần Uy Vũ.

Cả nhóm rủ nhau đi làm quen mấy bạn phòng kế bên, còn chuẩn bị cả ít bánh làm quà nhưng thật không ngờ, hắn ta không hề có ý định tha cho cô, ngay từ đầu đã như thế rồi. Cô thầm oán hận đã ngu ngốc nói ra tên trường cho hắn biết, lại càng hận hơn khi tất cả người bạn của mình gần như bị mê hoặc bơi ánh mắt đó. Họ có phải là bạn cô không thế? Quan trọng nữa là hắn là cái gì có biết không? Biết không mà dám cả gan "cưa" hắn. Tốt nhất là hắn đổ nếu không tới lượt hắn cưa cô không ngoặc kép đấy.

Buổi học đầu tiên đã kết thúc, Châu cố rủ đám bạn xuống căn tin ăn uống, lôi kéo chút tình cảm còn sót trong bao năm mặc chung đồng phục. Cô vào thẳng vấn đề:

- Nè hai người, tỉnh táo lại đi hắn là thứ gì có biết không? Hắn đáng sợ lắm đấy.

Họ vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ của mình:

- Nhưng không thể phủ nhận anh ta rất đẹp trai.

- Đúng, ánh mắt đó cực kì quyến rủ.

Cô lắc đầu, đứng bật dậy bỏ luôn bát mì đang ăn dở, mặc hai người kia nói vọng theo. Nỗi sợ của cô với hắn trong lúc này đã biến mất, sự tức giận lấn át hết tất cả. Cùng lắm thì hắn xé xác cô ra thôi, nhưng cô muốn biết hắn là thứ gì mà có thể mê hoặc người khác như vậy. Lúc cô tới lớp Vũ, nữ sinh chen đông nghẹt, có muốn chen vào cũng khó, làm sao kêu hắn ra ngoài được đây? Cô đang đau đầu nghĩ cách thì ánh mắt hắn nhìn về phía này, cô nhanh chóng ra hiệu cho anh ta.

Anh ta nhíu ***, khóe môi cong lên nhún vai tỏ vẻ không hiểu. Máu cô dồn hết lên não, nếu anh không ra cô cũng không cần nữa, muốn làm gì thì làm, đừng nghĩ cô ngốc tới mức lần nào cũng run sợ trước anh. Châu cột lại tóc đi thẳng về lớp, anh ta tránh xa cô vốn là điều cô muốn mà, tốt thôi, đám học sinh nữ đó sẽ là bàn đạp để cô trốn thoát tên này.

Vũ nhét tai phone vào tai nhắm mắt tận hưởng điệu nhạc, môi anh ta nhếch lên lần nữa, rất nhanh chóng biến mất, đôi mắt vẫn rất phức tạp. Môi anh mấp máy mấy chữ cực nhỏ đầy ẩn ý:

- Nhóc con à, em sẽ phải ngoan ngoãn tìm tôi thôi.

Kết thúc một ngày dài, cô quay lại kí túc xá, nhưng hình như chưa có ai về cả. Châu lấy điện thoại ra ấn số gọi cho Ngân, không bắt máy, gọi cho Phụng, cũng không nghe. Cô mở máy tính lên mạng chơi một lát rồi đi tắm, hơn mười giờ cô gọi lại lần nữa vẫn không có ai bắt máy. Bảo là không quan tâm nhưng lòng thì như lửa đốt đứng ngồi không yên, hơn mười một giờ cô mới thấy họ. Bụng thì quan tâm muốn hỏi "sao về trễ vậy, tui lo lắm đó." Tuy nhiên cô lại lãnh đạm trèo lên giường đi ngủ tỏ vẻ dửng dưng.

Sáng hôm sau, không đánh mà khai họ hẹn nhau phía dưới căn tin có điều, hai người hẹn hai cách khác nhau. Ngân thì nói bắng miệng, Phụng thì trốn đâu đó nhắn tin. Châu chăm chú ăn rồi xém chút thì phun luôn miếng thịt khi nghe:

- Hôm qua Vũ đã đề nghị tụi mình hẹn hò một tuần và mình đã đồng ý rồi. Tuần sau là tới lượt Phụng đó.

Cô tròn mắt sững mấy giây rồi như không tin vào tai mình, nhấn nhanh tin nhắn tới cho Phụng, lời đáp đúng vậy. Hẹn hò một tuần rồi đá mà hí hửng vậy á. Chiếc đũa gần như rơi khỏi tay cô khi nhìn thấy vẻ mặt của họ. Không thể tin được đây là hai tảng băng thường ngày nói chuyện với cô, cứ y như một người khác vậy. Cô cuối xuống ăn hết tô mì rồi viện cớ có tiết cần chuẩn bị lên thẳng thư viện. Trong thư viện cũng liên tục bàn tán:

- Hot boy Uy Vũ đồng ý rồi đấy, tuần tới là tuần của mình.

- Mình cũng vậy, tuần đầu tháng sau là của mình.

- Hạnh phúc quá đi. Cứ nhớ tới ánh mắt ấy là tim mình lại đập liên hồi.

- Phải ánh mắt xanh biếc ấy đẹp làm sao!

Cô kéo cuốn sách che mặt, ngửa đầu ra sau ghế. Mùi giấy thơm thật, thật tình không hiểu nỗi họ đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa. Đột nhiên cô ngồi bật dậy, họ vừa nói cái gì? Mắt Uy Vũ có màu xanh á? Đúng không? Vậy là chẳng những cô bị thần kinh mà còn bị mù màu nữa à?

Cô quay trở lại tiết học dài rồi về phòng ngủ. Ngân, Phụng lại về trễ, họ đã đi đâu?

lov3taralovely

3/8/2014, 18:43

#4
  • lov3taralovely

lov3taralovely



Thành viên mới
Tham gia : 30/05/2014
Bài viết : 10
Điểm plus : 16
Được thích : 0
[Fic tự viết] Phá luật Empty [Fic tự viết] Phá luật

Chương 4: Em phải tìm tôi thôi.


Châu đặt cuốn sách đang xem dở xuống rồi ấn máy gọi cho Ngân, Phụng lần thứ n nhưng vẫn không có ai bắt máy. Cô phân vân một chút rồi quyết định đến lớp thử xem sao biết đâu chừng do bận bản báo cáo lần này mà họ không nghe máy.

Cô soạn sách vở đàng hoàng, khoác cái áo mỏng lên người do trời hơi lạnh còn mưa phùn nữa. Thời tiết đúng là thay đỏi thất thường mà, mới hôm qua còn nắng chang chang hôm nay đã âm u như vậy rồi.

Cô mang theo mấy cuốn sách với cái hộp bút rồi bước đến trường. Dừng chân trước hành lang có gì đó rất lạ đang xảy ra thì phải.

Mọi người đều đang nhìn cô, tất cả sự chú ý ấy đều tập trung vào cô, cô giống diễn viên nổi tiếng nào à? Hay có khác người, quần áo cô mặc có vấn đề gì à? Không có, cô vẫn đầy đủ tiện nghi như ai, vậy họ đang nhìn cái quái gì thế?

Cô bước vào lớp, nhóm nữ ngồi sau che miệng thì thầm liên tục, giọng nói không quá lớn nên cô không nghe được gì cả chỉ biết tên mình được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Mới đầu là sự tò mò nhưng dần sau đó là sự khó chịu, cô đặt mạnh cuốn sách xuống bàn làm tiếng ồn chấm dứt vài giây đúng lúc có người lên tiếng thì cô giáo vào.

Cô rất thích cô giáo này, cô ấy tên Quyên là một người rất hiền thục, tuy cô thuộc dạng ngốc ra mặt nhưng cô Quyên luôn dạy dỗ chỉ bảo cô một cách kiên nhẫn. Cô bắt đầu quay lên bục giảng về tài liệu cho đợt báo cáo lần này, mãi một lúc sau vẫn thấy chưa tới đề tài của cô nên Châu mạnh bạo giờ tay hỏi:

- Thưa cô còn đề tài của em ạ?

Ngay khi cô vừa cất tiếng lên thì sắc mặt cô giáo lập tức thay đổi, ánh mắt trìu mến mọi khi biến mất thay vào đó cô giận dữ hét lên:

- TÔI ĐANG NÓI EM XEN VÀO LÀM GÌ?

Châu giật thót người, cô dường như lạc vào một thế giới khác. Người cô giáo năm nào đâu rồi? Bạn bè của cô đâu rồi? Mọi thứ lại thế này nữa trong bao lâu? Tròng bắt cô bất giác nóng lên, Châu thu cánh tay lại cuối thấp đầu xuống, cô Quyên chưa tha cho cô, cô ấy mắng cô một trận mới phát tài liệu tham khảo ra.

Và đương nhiên ... cô không có!

Tài liệu phát xong cô quay lên lớp nói vài câu, Châu không nghe rõ, mà cô cũng chả muốn nghe. Bỗng tiếng ồ vang lên khắp phòng học, cô đưa tay quẹt nước mắt rồi ngước lên. Thì ra là Trần Uy Vũ, vừa bước vào anh đã chú ý vào cô ngay lập tức.

Lúc này cô mới chú ý, trong bộ đồng phục đơn giản anh lại trông rất đẹp, hai khuy áo đầu để hở, tay áo được xắn lên gọn gàng. Chiếc quần ôm sát đôi chân dài của anh. Gương mặt lại có sức hút rất quyến rũ, từ hàng mi dài cong, đến đôi mắt sâu thẳm không đấy, mờ môi cong hồng tươi lâu lâu lại nhếch lên khi chọc cô sợ. Sao lâu nay cô không thấy anh ta đẹp lắm đó chứ.

Đột nhiên hình ảnh anh ta đầy máu vương tay ra nắm cô hiện đến, cô giật thót người tim đập loạn xạ cố giữ bình tĩnh. Cảnh vật đó, cái dòng nước đỏ lòm trên tuyết đó, cô sẽ không bao giờ quên.

Cô ngước lên, anh ta đứng trước cô nói gì đó với cô giáo, lúc này cô mới chú ý ánh mắt sắc lẹm hằng ngày biến đâu mất rồi mà nhìn lại trầm buồn như vậy. Ngay cả giọng nói lạnh lùng cũng khàn khàn, nhỏ nhẹ.

Người đang đứng trước mặt cô và cái người trong giấc mơ cô là một á?

Sự thật đôi khi phủ phàng thế đấy!

Hơn mười lăm phút nói chuyện cuối cùng anh ta nhận lấy một vài tờ giấy do cô Quyên đưa rồi cuối chào bỏ đi. Khi Uy Vũ gần bước tới cửa thì cô Quyên đột ngột gọi giật lại:

- Trần Uy Vũ, em đứng luyến tiếc loại người như thế ...

Châu đang tò mò thì ánh mắt cô liếc vào Châu nói tiếp:

- Loại người đó không xứng .... Chỉ cần em gật đầu bất cứ khi nào tôi cũng  ....

Uy Vũ cắt ngang:

- Không đâu ạ, người đó là người duy nhất và cũng sẽ là người cuối cùng, em chào cô.

Trước khi đi anh ta nhìn chằm chằm vào Châu rồi thở nhẹ, bỏ đi. Cô chợt nhận ra, khi họ nói chuyện ai cũng dòm cô như quái vật, cô chỉ tò mò thôi có cần nhìn kiểu đó không?

Cô kéo cuốn sách vào cặp rồi đứng lên, giọng lạnh tanh:

- Thưa cô em về, bài báo cáo đầu tuần sau em sẽ gừi cho cô đúng hẹn, em chào cô.

Cô bước ra khỏi lớp cuối gầm đầu xuống đất, tại sao họ lại cư xử như vậy? Cô đã làm gì sai ư? Đâu óc cô lúc này hệt như mó bông gòn hỗn độn, đôi mắt thờ thẫn không hồn chỉ nhìn phía trước mà đi. Cô đột ngột nhận được tin nhắn của Ngân:

"Ra quán ăn chúng ta thường đến đi."

Châu tò mò ấn nhanh:

"Có chuyện gì vậy?"

Nhưng mãi không có lời đáp, cô về phòng cất cặp rồi nhét mấy chục ngàn trong túi đi ra ngoài.

Quán ăn khá vắng người nên rất dễ tìm kiếm, Ngân và cả Phụng đều ngồi trên tầng hai. Nơi này khá mắt tiền họ có tiền nhiều thế cơ à? Trước giờ dù đến đây rất nhiều lần cũng chỉ ở tầng một, tầng một phục vụ rất sơ sài còn tầng trên lại rất thịnh soạn nghiêm trang như hai thế giới khác nhau. Món ăn cũng lại cực ngon, trình bày đẹp mắt, nhưng một dĩa gần cả trăm chứ chả ít.

Chị tiếp viên chỉ chỗ ngồi rồi bước xuống. Cô nhìn họ rồi cười:

- Hai người hối hận vì hôm qua về trễ rồi à? Được rồi mình rất rộng lượng, về thôi chỗ này mắt lắm.

Cô đứng lên tính đi về thì Phụng kéo mạnh tay cô tới mức cô muốn hét lên, bàn tay đỏ in năm dấu tay rõ ràng. Cô mắt chữ o miệng chữ a nhìn Phụng chằm chằm. Gương mặt của hai người họ cực kì lạnh lùng, tuy quen với biểu cảm này rồi nhưng tới mức này thì chưa từng thấy. Cô đặt túi xách sang một bên khoanh tay đổi giọng ngay lập tức:

- Nói đi, hai người kêu tôi đến đây có chuyện gì?

Họ vẫn chọn giải pháp yên lặng, cô cũng không nói gì, về khoảng im lặng thì họ và cô cũng kẻ tám lạng người nửa cân thôi. Ngân vẫy tay gọi thức uống cho cả ba rồi móc túi ra trả tiền, Châu hơi sững sốt nhưng vẫn im lặng. Hơn bốn mươi lăm phút sau, Ngân đột ngột bỏ mạnh li nước xuống giơ tay vẫy mạnh, Châu giật thót người nhanh chóng định thần lại quay về hướng cầu thang. May mà cô bỏ li nước xuống rồi nếu không chắc sặc chết mất.

Tới lúc này cô thật sự không nén nổi tức giận:

- Hai người điên rồi à? Bỏ mấy trăm ngàn ra để bao cái quán này cho hắn à?

Cô cầm phắt li nước lên tạt mạnh vào mắt Uy Vũ, anh sững người không kịp làm gì hết. Châu tức giận gần như muốn hét lên:

- Anh còn sĩ diện của con người không? À .. tôi quên anh vốn không phải là con người, mặt dày tới mức lừa tiền ... BỎ RA ....

Phụng, Ngân ra sức kéo tay cô lại, nếu không Vũ đã ăn trọn cái tát đó rồi. Cô trừng mắt nhìn anh rồi nhanh chóng ra khỏi quán trước sự ngỡ ngàng của khách trong quán. Cứ nghĩ tới nhưng đồng tiếng mà bạn cô vất vả kiếm được bằng mồ hôi nước mắt mà lại bị anh ta lừa gạt dễ dàng.

Cô quay về phòng không ngừng chửi rủa Trần Uy Vũ. Thậm chí còn dùng giấy ăn làm thành hình nhân rồi dùng kim đâm lên. Nỗi hận vô bờ bến trong cô không tài nào tả được.

Cô lăn bên này lăn bên kia, vẫn không thể chợp mắt, chợt cô nhớ tới trang web gì đó ở trường cô muốn lên xem hắn hot tới mức nào mà hẹn hò mỗi người một tuần, giáo viên cũng xiêu lòng, bạn bè quên nhau hết. Nhắc tới giáo viên xiêu lòng chợt nhiên tim cô thắt lại, chắc chắn hắn đã cưa cô giáo rồi nhờ vào mối quan hệ đó mà thẳng tay hành hạ cô.

Cô rủa thầm trong bụng:

"Trần Uy Vũ tôi thế nếu kiếp sau anh làm cảnh sát tôi sẽ là ăn trộm, nếu anh là sát nhân tôi sẽ là bác sĩ, nếu anh là kẻ phóng hỏa tôi sẽ là kiến trúc sư, nguyện không đội trời chung."

Cô mở máy tính lên nhìn chằm chằm vào đó. Ngón tay cô run bần bật gần như không kéo lên nỗi, chuyện gì thế này, hình ảnh của cô đều được tung lên mạng với dòng chữ phía dưới:

"Kẻ thù của chúng ta."

Hàng đóng lượt comment, toàn là những lời chửi rủa quan trong hơn là có cả nick của Ngân và Phụng. Nước mắt cua tuông ra chảy qua khóe môi nhỏ xuống bàn phím, cô quẹt ngang dòng nước đo. Lúc bây giờ cô mới ý thức được thì ra nước mắt không chỉ mặn mà còn rất đắng.

Cô kéo màn hình xuống nhanh chóng tạo tài khoản, rồi chat với người bình luận nhiều nhất.

[hoahongcogai]: Cậu không biết gì ư? Uy Vũ đã bị con bé đó đá mà còn lăng nhục cậu ấy nữa kìa.

[meocon]: Sao cậu biết?

[hoahongcogai]: Hôm đó cậu ấy uống say với đám bạn mới quen trong lớp, trong lúc quá chén đã vô tình nói ra. Màn hình nền điện thoại cũng là hình của con bé đó. Vậy mà nó ngang nhiên hẹn hò với người khác lừa gạt cậu ấy mấy năm trời.

[meocon]: Bạn trai cô ta cũng biết chuyện à?

[hoahongcogai]: Phải loại người như vậy phải nhanh chóng bị loại trừ, để tránh gây ô nhiễm cho xã hội.

[meocon]: cám ơn đã nói cho mình biết, mình thật sự rất cám ơn, chào nhé!

[hoahongcogai]: Ừm chào, tối ấm nhá,, có tin mới sẽ chia sẻ cho cậu biết ngay.

[meocon]: ừm, chào.

Tôi đóng máy tính lại, nước mắt cứ thế tuông trào ra không tài nào kiềm chế được. Bất giác môi cô run lên:

- Người duy nhất ... anh có ... tin em không?



lov3taralovely

10/8/2014, 21:17

#5
  • lov3taralovely

lov3taralovely



Thành viên mới
Tham gia : 30/05/2014
Bài viết : 10
Điểm plus : 16
Được thích : 0
[Fic tự viết] Phá luật Empty Re: [Fic tự viết] Phá luật

CHƯƠNG 5.


Tại London.


Tiếng gõ bàn phím vang lên trong căn phòng tối om không chút ánh sáng, ánh đèn máy tính sáng bật hẳn lên phản chiếu trên đôi mắt dày đặc sự căm phẫn. Khóe môi nhếch lên nhẹ nhàng anh bấm máy gọi cho ai đó:

- Đặt vé máy bay đi, tôi sẽ quay trở lại Việt Nam vào ngày mai.


Đầu giây bên kia ấp úng:

- Thưa cậu chủ Đăng, bây giờ trễ rồi có muốn đặt cũng .....


Chưa đợi tên kia nói hết câu anh đáp gọn rồi cúp máy:

- Đó là chuyện của anh.


Người tên Đăng kia kết thúc cuộc gọi nhanh chóng, lòng anh tràn ngập sự lo lắng mệt mỏi. Anh không tin được tên kia dám tới Việt Nam còn xâm phạm vào thế giới con người, cái tên chết tiệt đó hắn dám không tuân thủ quy tắc không coi anh ra gì cả. Nếu so về tài cán, hắn chả là gì với anh cả có điều .... hắn lại chính là khắc tinh của anh. Đăng tựa đầu ra sau ghế buông thỏng hai tay vào không trung, suy nghĩ gì đó rồi đứng dậy.


Đúng năm ngày sau anh có mặt tại Việt Nam, uy lực của anh đáng sợ hơn dự đoán. Vừa đặt chân xuống là được theo lối VIP đi ra, có sẵn người chào đón, xe hơi trước cửa. Bước chân anh rất chững chạc, đôi mắt dấu sau cặp kính mắt vẫn không che được uy lực dũng mãnh toát ra từ đó. Phong thái ung dung, mạnh mẽ hệt như một người đã trưởng thành.


Tầm bảy giờ sáng chiếc xe đậu trước trường T, lập tức gây sự chú ý lớn với đông đảo học sinh của trường. Tuy vụ học sinh đi học bằng xe hơi không có gì là lạ nhưng cái gì đang đi xe hơi mới là cơn chấn động ở đây. Anh phớt lờ mọi tiếng la hét, bỏ tay vào túi quần đi vào trong đôi mắt dán chặt lên bảng tin của trường. Dòng chữ màu đen nổi bật hẳn trên nền giấy trắng "Tin nóng, hot boy Uy Vũ bị "con nhà quê" đá còn tạt nước lên người anh, yêu cầu đuổi học loại cặn bã này khỏi trường. Yêu cầu đuổi cổ loại cặn bã này ra khỏi trường."


Anh chuyển mắt tới cầu thang, khóe môi nhếch nhẹ lên nụ cười lạnh ngắt, cười mà chẳng khác gì là không cười, hơi hướm lạnh lẽo toát ra từ khóe môi mí mắt dày đặc làm người đối diện có chút bất an. Thầy hiệu trưởng niềm nở chạy ra chào đón anh, nụ cười thường trực trên môi giờ lại có chút e dè sợ sệt, cái cách cười giễu cợt học sinh ấy hôm nay lại hoàn toàn khác hẳn. Khác hẳn.


Nắng hắt qua khe lá in đậm bóng dưới sàn nhà vô tình lại tạo nên một hình trái tim có hơi méo mó, Châu thích thú ngắm nhìn còn lấy điện thoại ra chụp. Cô đong đưa chân buồn bã, mấy bữa nay tâm trạng hoàn toàn chuyển hướng, làm mất đi nét vô tư thường ngày của cô cũng chẳng còn cái phong thái ung dung, lạnh lùng nữa. Cô đưa tay ra chụp chụp cái bóng rung rung do gió làm động lá, đột nhiên một giọng nói thân quen vang lên đều đều sau lưng cô:

- Ồ ... anh không biết em có sở thích chơi một mình nữa đấy.


Cô sững người, cơ thể phút chốc đóng băng không còn nhúc nhích được nữa, nước mắt tuông rơi lã chã, cô cũng không buồn lau cũng không quay mặt lại, cứ ngồi như thế. Sao anh về trễ như vậy? Anh có biết cô chịu bao ấm ức không? Anh có tin cô không?

Đăng cười nhẹ, bước tới choàng vai cô hôn nhẹ lên khóe mắt ướt sũng của cô, thì thầm:

- Xin lỗi đã về trễ nhé, sau này không đi nữa, được chưa? Ngoan nào, nín nhá!


Nước mắt vẫn cứ chảy, không ngừng lại được, cô uất ức kể lại:

- Em ... rất ức ... em ... không ... không ... có .. hức ... em ....

- Được rồi, biết rồi, biết rồi, nín nào, lần này anh sẽ không để chịu khổ nữa, chúng ta nói cho mọi người biết nhá, được không?

- hức ... hức ...

- Rồi bỏ qua chuyện đó đi, đợi em khóc xong rồi tính tiếp ha? Đi anh dẫn em đi ăn.


Anh bước ra phía trước nắm tay cô dẫn đi đến một quán ăn gần đó, lúc đi thì ừm vui vẻ lắm nhưng khi cô gọi món xém chút là anh không đủ tiền trả. Dù đã quen nhau hơn ba năm anh vẫn không rõ con người này, đôi lúc vô tư vui vẻ ăn uống thoải mái khi thì lạnh lùng, băng giá nụ cười chưa dao, ánh mắt chứa đạn. Đợi Châu ăn xong anh trầm ngâm hỏi:

- Anh tin em có điều em kể anh ta bước ra từ trong mơ của em?


Cô gật đầu, kể thêm:

- Anh ta còn quyến rủ hết bạn bè, cô giáo, nói chung là tất cả những người thân của em, anh phải giúp em dù ma lực của anh quyến rủ lại họ, đúng anh phải giúp em.

Hàng *** anh chau lại, mỉm cười:

- Nè, nét quyến rủ của anh không có cho miễn phí, em trả giá bao nhiêu?

- ...

- À anh quên em làm gì có tiền mà trả ...  ô .... làm sao đây? Không sao, em cũng là con gái nhất định có cái để trả ....

- ...

- Em hiểu mà đúng không?


Cô cuối mặt, từ lúc nào mà anh ta trở nên biến thái như thế chứ? Cô uống cạn li nước, phắt dậy:

- Chở em về nhá, em buồn ngủ.


Đăng với tay lấy tờ khăn giấy lau sạch miệng, khóe môi hơi cong hình bán nguyệt, giọng nói có chút giễu cợt:

- Nè, em muốn anh chở em tới kí túc để toàn kí túc nhìn thấy anh chở em về?


Phải, sao cô không nghĩ ra điều này cơ chứ? Cô chuyển hướng:

- Anh không cần chở tới nơi đâu gần tới rồi thả em xuống ...


- Ồ vậy là em muốn anh được lên trang nhất báo, đưa gái lạ lên xe?


Qủa thật đó là đường lớn anh mà chở cô xuống chắc chắn bị vây quanh bởi báo chí, đừng nói là anh mà cả cô cũng thành nồi cháo nóng hổi. Cơ mà trước giờ vẫn như vậy có sao đâu, quyền lực anh lớn như vậy đám *** săn đó anh luôn giải quyết rất gọn gàng mà, hôm nay sao lại ...


Nguyễn Trần Thiên Đăng căn bản là anh muốn em tự lết bộ về!


Sắc mặt cô tối sầm lại anh chợt cảm thấy hình như cô bé ngốc này lại tụt IQ, đúng như anh nghĩ cô giận dỗi:

- Em sẽ đi bộ về theo ý anh, được chưa?


Anh nhìn cô chằm chằm, không khỏi thán phục:

- Anh rất ngưỡng mộ đầu óc của em, ừm, rất trong sáng.


Anh đứng dậy thở dài một cái với chiếc áo khoác dẫn cô đi về, do quán ăn tính tiền trước rồi ăn nên anh đã trả ban đầu rồi. Trong xe im ắng không nghe bất kì tiếng động nào cả, yên lặng tới mức anh chỉ nhích người cũng nghe rõ tiếng cọ xát giữa quần áo và thành ghế. Châu quay sang phía Đăng vì cổ cô hơi mỏi, dưới ánh đèn đường hắt qua cửa kính gương mặt anh lại rất đẹp, không quá baby cũng không quá chững chạc, nó cứ phong trần, quyến rũ theo cách của anh. Từ hàng chân *** hay nhíu lại lo âu, rồi đôi mắt lạnh lùng băng giá đến khóe môi đôi khi cong lên ngạo nghễ, chỉ cần nhắc tới vẻ kiêu căng đáng yêu chắc chắn anh sẽ đứng đầu.


Dường như cảm nhận được ai đó nhìn mình theo phản xạ anh quay sang nhìn cô, cô sững người vội đổ lỗi:

- Anh nhìn em làm gì?


Anh tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Em không xuống à?


Lúc này cô mới giật mình nhìn quanh, đã đến kí túc xá của cô à? Qủa thật nhan sắc yêu nghiệt này không nên chú ý đến, đây chính là hậu quả mới ngắm có mấy phút mà hồn phách chu du vũ trụ luôn rồi. Cô thở mạnh mở khóa an toàn bước xuống, vẫy tay tạm biệt anh, Đăng không xuống xe chào cô vì sợ sẽ lại gây phiền phức cho cô nên đi thẳng một mạch trở về. 


Trên đường quay trở về khách sạn anh không khỏi nhoẻn miệng cười mấy cái, chỉ cần nhớ tới đôi mắt đờ đẫn nhìn anh là anh lại không kiềm được tiếng cười trong khoang họng. Đây là lần đầu tiên anh cảm giác vẻ ngoài của mình có ích. Anh hít một hơi thật sâu quyết tâm công khai mối quan hệ này, cũng tức là công khai đối đầu với tên kia. Rõ ràng hi vọng thắng của anh rất mong manh nhưng chỉ cần có cơ hội anh sẽ không bỏ cuộc.


Xe dừng lại, khoảnh khắc vui vẻ của anh cũng dừng lại, khuôn mặt anh trở lại vẻ lạnh lùng ban đầu, anh phải nghiêm túc thì mới có thể thắng được, đúng vậy anh cần nghiêm túc hơn nữa.


Đăng đặt áo khoác xuống ghế, dặn nhân viên không cần vào phòng có gì anh sẽ gọi rồi đóng cửa cẩn thận mở máy tính lên. Vừa lên yahoo là lập tức có tin gửi tới.

"Con tìm được hắn rồi à?"


" Phải, hắn ở Việt Nam, hơn nữa còn dính liếu tới Châu và quan trọng là phép thuật của hắn không hề bị mất đi như những gì đồn đại."

"Con cần cẩn thận, hắn thuộc loại A đấy, cố lên ta tin ở con."


Anh tính gõ lại đáp trả thì nghe tiếng xì xào của lá. Đăng thở mạnh, trầm giọng:

- Đã sống ở thế giới của con người thì phải sống sao cho giống con người một chút đi.


Phía sau anh có tiếng cười nhẹ, đáp trả:

- Vẫn thính tai như ngày nào nhỉ?


- Qúa khen.


Đăng đứng lên mở mấy cúc áo đầu với hai cúc ở cổ tay, tay áo xắn lên ngang khuỷu tay tựa người vào vách tường, dưới ánh đèn mờ áo của khách sạn, gương mặt hai người hoàn toàn nổi bật, lạnh lùng, nguy hiểm. Vũ mở màn:

- Cô ấy vốn là của tôi, anh không thể ngang ngược cướp đi như vậy.


Vẫn nụ cười nhếch môi quen thuộc nhưng lần này vẻ lạnh lùng nhiều hơn là khinh bỉ, Đăng đáp:

- Không phải cách đây ba trăm năm trước anh cũng ngang ngược cướp cô ấy khỏi tay tôi sao?

- Đừng giả vờ mình là người bị hại anh đúng là kẻ thù truyền kiếp của chúng tôi, kẻ vô tình máu lạnh.

- Loài hồ ma các anh chỉ hại người làm sao tôi không chống lại được, hơn nữa chẳng phải anh đã hại chết cô ấy một lần sao? anh tránh xa cô ấy ra nếu không muốn làm hại cô ấy, biến đi.


Vũ lặng người một lát mới đáp trả:

- Không phải ... anh cũng vậy sao?


Không gian trong phòng lại chùn xuống im ắng, cả hai im lặng mãi cho tới khi có tiếng gõ cửa của nhân viên khách sạn. Họ mang hành lí còn sót lên cho anh rồi nhanh chóng bị anh đuổi xuống. Lúc chú ý tới tên kia thì hắn đã chạy đi mất rồi. Anh kéo laptop lại thì ba anh đã off. Đăng gập nó lại cất gọn một góc trên bàn rồi đi tắm.


Tiếng nước chảy hòa cùng giọng nói của tên kia làm đầu óc anh đau nhói. Trong vô thức Đăng đấm mạnh tay mình vào tấm kính, dòng máu đỏ len lỏi cùng mấy tấm thủy tinh vụng rơi xuống nền gạch lạnh hòa cùng nước chảy xuống cống. Dòng máu ấy từ đỏ tươi bỗng hóa đen ngòm, dày đặc mùi tanh tưởi khó ngửi, máu rơi lã chã xuống gạch làm dòng nước cũng hóa đen, nhìn máu mình biến sắc nước mắt anh phút chốc hòa cùng làn nước mát chảy dọc cơ thể và biến mất trong vô vàng hạt nước kia.


Phải, anh là kẻ săn hồ ma, hồ ma là hồn ma đã chết của hồ ly, nó sống như con người nhưng một lúc nào đó rất có thể chính nó sẽ không kiềm chế được bản thân mà hại chết người mình yêu, người mà hồ ma yêu càng nhiều sẽ lại là người nó muốn giết nhiều nhất. Hồ ma một khi đã hóa ma thì không có cách để diệt cách duy nhất để giết nó chính là người săn hồ ma, họ có dòng máu chưa độc tố kinh khủng, nó giết chết hồ ma dễ dàng và cũng ... giết chết con người dễ dàng. Chỉ cần một giọt máu cũng đủ mang một một người khỏe mạnh đến thế giới khác ....


Anh đã tự hứa với bản thân không yêu ai cả, tuyệt đối không yêu ai cả vậy mà lại bị lay động trước vẻ đẹp vừa lạnh lùng vừa hồn nhiên ấy. Cái vẻ trong sáng thánh thiện ấy, đau quá, cứ nghỉ tới cô ta là tim anh lại thắt lên, đau lắm ... còn đau hơn cả lúc chết đi sống lại, đau hơn cả chuyển hóa thành con người, đau gấp bội lần từ già hóa trẻ, đau tột cùng ....
Sponsored content

Sponsored content



[Fic tự viết] Phá luật Empty Re: [Fic tự viết] Phá luật



Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết