Chap 1:
Tại sân bay
3 cô gái xinh đẹp đeo chiếc kinh râm to oành trên mặt sánh bước ra khỏi phòng chờ. Trong đó, cô gái có mái tóc nâu sẫm vừa đi vừa cười nói vui vẻ. 2 cô gái bên cạnh không nói gì, thỉnh thoảng bật cười và nói lại vài câu.
- Oa, thì ra đây là Việt Nam ! - Cô gái tóc nâu nói, đôi môi anh đào nở nụ cười tươi rói.
- Lệ Anh, đây là sân bay thuộc Việt Nam, không phải là Việt Nam. - Cô gái có mái tóc cam dài ngán ngẩm lên tiếng
- Ý của tớ là vậy mà. Cậu không cần phải bắt bẻ tớ như thế đâu, Nhã Phương à. - Lệ Anh phồng má trông đáng yêu vô cùng.
- Tớ sửa lại cho cậu thôi mà. - Nhã Phương chớp mắt, miệng hơi cười.
- Các cậu không nên cãi nhau với cái lý do củ chuối như thế. - Một giọng nói trong veo ngọt ngào vang lên, cô gái có mấi tóc bạch kim thở dài lên tiếng.
- Nhưng Linh à...- Lệ Anh phụng phịu bỏ chiếc kinh ra để lộ khuôn mặt búp bê xinh đẹp.
- Rồi rồi, cho tôi xin, các cô để tôi đi tìm quản gia Kim nào. Phương, cậu trông Lệ Anh nhé ? - Trúc Linh nhẹ giọng nói, cô đưa đôi mắt tím tuyệt đẹp của mình nhìn Nhã Phương.
Bắt gặp ánh mắt của nhỏ bạn, Nhã Phương gật nhẹ đầu. Lệ Anh dậm chân bình bịch, cứ làm như cô là trẻ con không bằng.
Phương mỉm cười nhìn bộ dạng đáng yêu của Lệ Anh, tháo chiếc kính ra, đôi mắt xanh ngọc bích thu toàn bộ hình ảnh sân bay vào. Sau khi nhận được điện thoại của mẹ cô, cả 3 đã về Việt Nam. Khóa học tốt nghiệp ở đại học Havart cũng đã kết thúc. Đang buồn chán không biết nên học ở đâu thì được lệnh triệu tập về đây. Mama có chuyện muốn nói. Chắc mẩm rằng các cô sẽ định cư ở đây luôn.
- Phương, tớ khát nước. - Lệ Anh mắt long lanh nhìn cô.
Nhã Phương thở dài, dặn dò:
- Lệ Anh, cậu đứng yên ở đây, ko được đi đâu nhé ?
Lệ Anh gật đầu cười, Nhã Phương nhanh chóng đi tìm máy bán nước tự động. Còn lại mình Lệ Anh, cô đứng quay ngang quay ngửa mặc kệ những ánh nhìn của con trai trong sân bay. Bỗng những tiếng hét chói tai vang lên. Cô tò mó quay đầu ra thì...
Bịch! Á á á
- Bớ người ta, có sàm sỡ !!! - Lệ Anh hét toáng lên. Trúc Linh và Nhã Phương từ xa nghe tiếng hét của cô chạy lại. Chai nước trên tay Nhã Phương rơi bộp xuống đất, Trúc Linh trợn mắt tháo kính ra nhìn thảm cảnh trước mặt :
Lệ Anh nằm bẹp dưới đất, một cậu con trai có mái tóc vàng nhạt đè lên cô, hai tay..ôm eo Lệ Anh.
2 cô gái đùng đùng nổi giận lôi xệch cậu con trai kia dậy rồi đỡ Lệ Anh dậy. Phía bên kia, cậu con trai cũng được bạn mình đỡ dậy :
- Ối chà, Minh Huy nhà ta chưa chi đã ôm con gái người ta rồi. - chàng trai với mái tóc vàng óng cười gian
- Im ngay, Phi Điểu ! - Minh Huy trợn mắt lên
- Tớ nghĩ cậu phải xinh lỗi. - Giọng nói lạnh lẽo vang lên, Phàn Âm liếc đôi mắt vàng vô hồn của mình nhìn Lệ Anh đã òa khóc từ lúc nào.
Minh Huy rụt rè đến chỗ Lệ Anh lên tiếng :
- Tôi xin lỗi
- Chà, cậu biết trọn người ghê, cả 3 đều là mĩ nhân đấy! - Phi Điểu đổ dầu vào lửa. Kết quả Lệ Anh khóc to hơn, lại còn bị Nhã Phương đá thẳng vào chân, Trúc Linh lườm cậu cháy mặt :
- Im ngay - Giọng nói không cảm xúc của cô khiến cả đám giật mình. Phàn Âm nhíu mày, sao cô ta lại...
- Cậu mau dỗ nó đi ! - Nhã Phương nhăn mặt
- Không, cô tên gì, làm quen nha ? - Phi Điểu cười, ngay lập tức ăn đá :
- Tôi hỏi anh à? Đồ dở hơi cám lợn - Phương trợn mắt
3 thẳng con trai á khẩu, lần đầu tiên có người không chết mê chết mệt dưới nhan sắc của các cậu.
- Nhìn cái gì ? Đập chết ăn thịt bây giờ ! - Trúc Linh quắc mắt
Còn nữa