- Khụ khụ...khụ khụ...Bà chủ...Xin bà.. - Những cơn ho dồn dập và tiếng van nài yếu ớt của bà làm nó đau thắt lòng.
Mưa ngày một nặng hạt, gió quất những hạt nước vào mặt nó đau rát. Chẳng mấy chốc, Ân Di và bà nó ướt sũng. Sức khoẻ bà còn yếu, bà bị dầm mưa như thế này sẽ càng ốm nặng hơn. Nước mắt nó trào ra hoà cùng với nước mưa, lăn dài trên má. Những tiếng nấc nghẹn lại nơi cuống họng.
Trong ngôi biệt thự lộng lẫy, hiện ra một bóng người sau chiếc rèm. Diệu Anh kéo rèm ra, nhìn hai bà cháu với vẻ khinh thường. Nó cắn môi. Cô ta...thực sự nhẫn tâm tới vậy sao? Đôi môi Diệu Anh nhếch lên, tạo thành một nụ cười khinh miệt.
Nó nhìn cô ta bằng ánh mắt thù hận. Diệu Anh...đúng là rất thủ đoạn! Chẳng lẽ cô ta phải dồn nó tới bước đường cùng này mới hả dạ hay sao? Nó cúi xuống đỡ bà dậy, nói trong tiếng nấc:
- Bà, bà...Đừng như vậy nữa. Chúng ta sẽ đi thuê nhà mà, việc gì phải cầu xin khổ sở như vậy chứ?
Bà ngoại hất tay nó ra, nhưng sức bà quá yếu chẳng thể làm được, nên cái hất đó chỉ như một cái vuốt ve rất nhẹ. Bà tiếp tục quỳ xuống mặt đường đổ bê tông ẩm ướt.
- Ân Di, con đừng như vậy...Ông bà chủ có ơn rất lớn...Khụ khụ...Hơn nữa, chúng ta làm gì có tiền mà thuê nhà? - Bà nói với giọng yếu ớt, tiếp tục gọi cửa trong vô vọng.
Cái lạnh của mưa bắt đầu ngấm dần vào cơ thể nó, nó run lên từng đợt. Những tiếng ho khàn đục phát ra từ cổ họng bà giống như những lưỡi dao cứa vào da thịt nó làm nó yếu lòng. Ý chí sắt đá, nỗi căm uất Diệu Anh chợt tan biến. Bà ngoại khổ quá rồi...Nó còn định hành hạ bà nữa hay sao? Nó quỳ xuống bên cạnh bà. Vì bà, nó đành phải cam chịu.
- Bà chủ, cháu sai rồi! Bà đừng nhẫn tâm như vậy, bà bảo gì cháu cũng sẽ nghe theo mà! Bà chủ! - Nó hét lên, tiếng mưa như át hết giọng nói của nó.
Trong căn biệt thự lộng lẫy đó chợt vang lên tiếng giày cao gót bước trên sàn, kèm theo những tiếng nói chuyện:
- Diệu Anh, để mẹ ra mở cửa cho họ. Trời đang mưa to lắm, bà ấy còn đang ốm nữa.
- Mẹ, đừng! Để cho con nhỏ đó chịu đựng chút nữa, nó mới biết nghe lời.
Cơn mưa vẫn chưa dứt, nhưng đã bớt nặng hạt. Trời đã nhá nhem, bóng tối như ôm ấp lấy hai bóng hình nhỏ bé. Bà ngoại và nó đã quỳ suốt một tiếng rưỡi. Chân nó tê cứng không còn chút cảm giác. Chợt, Ân Di thấy bà run lên từng đợt. Nó chạm nhẹ vào người bà, lạnh toát. Ân Di hoảng hốt, vội sờ trán bà ngoại. Hình như bà lại lên cơn sốt, vừa mới đỡ được một chút mà đã...Nó thở dài, nhìn bà đầy lo sợ. Nếu như bà chết...nếu như...Nó sẽ phải làm sao đây? Bà ngã xuống mặt đường. Nó hét lên một tiếng, vội đỡ bà dậy, để bà nửa nằm nửa ngồi trong lòng mình. Nó cắn môi tới bật máu, sự hoảng loạn lộ rõ trên mặt.
Cạch! Tiếng khoá va vào nhau lách cách. Diệu Anh đang cầm ô đứng đằng sau cổng, thờ ơ nhìn hai bà cháu Ân Di. Cứ như, cả hai chỉ là những người qua đường bình thường, không có gì đáng để cô ta quan tâm. Ánh mắt Ân Di vô hồn ngước nhìn Diệu Anh, nó còn chẳng buồn cầu xin.
Diệu Anh rút trong túi áo ra tờ giấy được viết sẵn, giơ ra trước mặt nó. Ân Di chần chừ một lúc. Nó nhìn bà ngoại. Bà đang ốm nặng, lại còn bị dầm mưa hơn một tiếng...Nó rụt rè cầm lấy tờ giấy. Ánh sáng từ biệt thự hắt ra, những dòng chữ trên tờ giấy nó có thể miễn cưỡng đọc được.
" Bản cam kết
Tôi, Nguyễn Ân Di, xin hứa rằng sẽ nghe lời Diệu Anh, dù cậu ấy có sai bảo việc gì cũng không được cãi lại một câu. Nếu làm sai với bản cam kết, tôi và bà sẽ bị đuổi ra khỏi biệt thự."
Diệu Anh ném xuống bên cạnh nó chiếc bút bi. Nó run run cầm lên, rồi lại nhìn bà với vẻ khó nghĩ. Bà...hay tự do của nó? Rốt cuộc điều nó phải lựa chọn là gì? Bà mê sảng, đôi môi tím tái mấp máy:
- Bà chủ...đừng mà...
Nó nuốt nước bọt. Không thể để bà ra đi dễ dàng chỉ vì nó như vậy. Bàn tay run rẩy không còn chút sức lực của nó tì vào tờ giấy, kí những nét chữ nguệch ngoạc. Chiếc bút rơi xuống mặt đường lạnh lẽo, lăn vài vòng rồi dừng lại. Nó...chính thức mất đi tự do, kể từ giây phút này.
Diệu Anh ngửa đầu cười đắc ý. Cô giật lấy tờ giấy trong tay Ân Di, gấp gọn rồi nhét vào túi áo như cũ. Diệu Anh tra chìa vào khoá, cánh cổng sắt nặng nề từ từ mở ra.
Nó loạng choạng đứng dậy. Chân nó tê rần, suýt nữa nó đã ngã phịch xuống đất vì không còn chút cảm giác nào. Ân Di gượng đứng lên, nó cà nhắc dìu bà vào căn nhà kho nhỏ. Diệu Anh nhếch miệng cười. Mục đích của cô...đã thành công.
Nước nhỏ giọt trên sàn. Nó thay quần áo cho bà, rồi nhẹ đặt bà ngoại lên giường. Dầm mưa suốt buổi tối, đầu nó váng vất, mắt đã hoa lên tự khi nào. Ân Di tựa cằm lên giường, cứ ngồi như vậy mà chăm sóc bà cả đêm.
"Reng...reng...!!!!" Tiếng đồng hồ báo thức vang lên, đánh thức nó khỏi giấc ngủ nửa tỉnh nửa mê. Ân Di dụi mắt, ngồi thẳng dậy. Lưng nó nhức mỏi khủng khiếp. Nó vươn vai vài cái, rồi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Đôi mắt lờ đờ thâm quầng, vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt nó vẫn đọng lại, cứ như qua một đêm nó đã già đi tới mấy tuổi vậy. Nó bật vòi nước. Những giọt nước mát lạnh làm nó tỉnh táo hơn đôi chút.
Nấu cháo xong, Ân Di bưng tô cháo đặt lên chiếc tủ nhỏ. Nó ngồi lên mép giường, nhẹ lay người bà.
- Bà ơi, bà dậy ăn sáng ạ. - Nó lễ phép nói.
Bà ngoại vẫn không động đậy, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ đáp lại lời nó. Gương mặt khắc khổ của bà trắng bệch, đôi môi tím tái. Nó lay bà mạnh hơn một chút, nhưng bà vẫn chẳng phản ứng. Ân Di hoảng hốt, chạy vội ra chỗ ngôi biệt thự đẹp đẽ. Nó gấp gáp đập cửa.
- Bà chủ, giúp cháu với! Bà cháu....bà cháu ốm nặng lắm rồi! Bà chủ, bà chủ!!!!
Nó xoay xoay nắm cửa. Khoá rồi. Chắc giờ này cả nhà họ vẫn đang ngủ. Nó trở về căn nhà kho cũ kỹ, cõng bà ra khỏi ngôi biệt thự.
Đường lớn. Những chiếc xe thờ ơ lướt qua nó, để lại vô số bụi bặm và khói sau lưng. Bà nó ho khù khụ, cả người run lên từng đợt. Nó cởi chiếc áo khoác đang khoác, choàng vào cho bà. Nó vô ý quá, ra ngoài mà quên mất không mặc thêm áo cho bà. Một chiếc taxi từ xa đang gần đến chỗ nó. Ân Di vẫy vẫy tay, thầm mong chiếc xe tấp vào lề đường. Nhưng không. Chiếc taxi tiếp tục đi mà chẳng đoái hoài gì đến nó. Đã 15 phút rồi, nó vẫn chưa bắt được chiếc xe nào. Ân Di lo lắng nhìn bà. Nếu không kịp vào viện, bà nguy mất.
Nó nhìn vô định vào con đường, không để ý đến chiếc xe moto đang lại gần mình.
- Hey you! - Giọng nói ấm đó vang lên, Ân Di giật mình nhìn về hướng phát ra tiếng động.
Người con trai đó cởi chiếc mũ bảo hiểm ra. Cô sửng sốt kêu lên:
- Minh Đức? Cậu ở đây làm gì?
Cậu ta chỉ cười. Có nên nói ra không, cậu chỉ là vô tình đi ngang qua, thấy nó đứng trơ trọi trên vỉa hè mà không ai chú ý. Vẻ mặt bồn chồn lo lắng của nó làm Minh Đức muốn giúp đỡ. Cậu đội mũ bảo hiểm như cũ, nói:
- Có vẻ cô đang cần sự trợ giúp đấy. Lên đi.
Ân Di đắn đo một chút. Nó không muốn bị phụ thuộc vào ai, nhưng bà lúc này...Không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Nó đỡ bà ngồi lên yên xe, rồi trèo lên, vòng tay ôm lấy cậu ta để ngăn bà khỏi ngã. Chiếc xe lao đi, hoà mình vào dòng xe cộ tấp nập.
Phòng bệnh 206 là phòng bà Ân Di nằm. Ân Di đi đi lại lại quanh chiếc giường, vẻ lo lắng và hoảng sợ vẫn lưu lại trên khuôn mặt.Vì dầm mưa nên bà nó đã bị viêm phổi. Bác sĩ nói bà nó đã tạm ổn, may mà đưa vào viện kịp thời, nhưng vẫn phải tịnh dưỡng một thời gian cho khỏi hẳn. Nó thấy vui vì bà qua khỏi, nhưng một nỗi lo khác lại đè nặng trên vai. Ân Di mím môi. Tiền viện phí ở đây rất đắt, nó không biết có đủ khả năng lo được hay không. Ân Di thở dài thườn thượt.
- Cô đừng có đi qua đi lại như vậy nữa giùm tôi, chóng mặt quá. - Minh Đức càu nhàu.
Ân Di ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Nước mắt nó trào ra. Lát sau, Ân Di quệt nước mắt, nó cầm lấy tay bà áp vào mặt:
- Bà ơi, cháu xin lỗi... - Giọng nói ngắt quãng xen thêm những tiếng nấc nghẹn ứ lại nơi cổ họng.
Nó sụt sịt, sửa lại chăn cho bà. Ân Di quay lại, nói với Minh Đức:
- Cảm ơn. Không có cậu, chắc tôi chẳng biết làm sao nữa cả.
Minh Đức không nói gì. Căn phòng chìm vào sự im lặng.
- Ân Di. - Cậu lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này - Tôi có thể lo tiền viện phí cho cô.
Nó quay đầu nhìn cậu đầy ngạc nhiên. Vẻ bối rối lộ rõ trên khuôn mặt nó:
- Cậu.... - Nó ngừng lại đôi chút, rồi hỏi - Tại sao?
Minh Đức nói tiếp:
- Không phải là cho không cô đâu.
Ân Di vẫn nhìn cậu với vẻ khó hiểu. Minh Đức nhíu mày. Đã nói đến vậy mà cô ta vẫn tỏ vẻ ngốc nghếch ấy là sao, hay không hiểu thật? Ân Di băn khoăn. Không phải cho không? Tức là đi kèm theo điều kiện gì sao? Nó ngước nhìn Minh Đức, ý bảo cậu ta nói tiếp, có gì sẽ từ từ thương lượng. Tuy nó không muốn nhận sự giúp đỡ của ai, nhưng với tình cảnh hiện giờ thì đành cứ xem thế nào đã.
- Tức là, chỉ cần cô có thể cho tôi thông tin về Diệu Anh, tôi sẽ giúp đỡ cô.
Ân Di nghĩ ngợi. Điều kiện cậu đưa ra cũng không có gì là khó khăn. Hơn mười hai năm nó ở cạnh, làm chân sai vặt cho Diệu, nó chẳng biết hết sở thích, thói quen của cô rồi còn gì.
- Tôi thừa tiền, cô thừa sức. Nếu có thể, thì tại sao lại không nhỉ? - Minh Đức nói thêm, hình như để chắc chắn vụ thoả thuận này sẽ thành công.
Nó do dự, rồi gật đầu.
Mưa ngày một nặng hạt, gió quất những hạt nước vào mặt nó đau rát. Chẳng mấy chốc, Ân Di và bà nó ướt sũng. Sức khoẻ bà còn yếu, bà bị dầm mưa như thế này sẽ càng ốm nặng hơn. Nước mắt nó trào ra hoà cùng với nước mưa, lăn dài trên má. Những tiếng nấc nghẹn lại nơi cuống họng.
Trong ngôi biệt thự lộng lẫy, hiện ra một bóng người sau chiếc rèm. Diệu Anh kéo rèm ra, nhìn hai bà cháu với vẻ khinh thường. Nó cắn môi. Cô ta...thực sự nhẫn tâm tới vậy sao? Đôi môi Diệu Anh nhếch lên, tạo thành một nụ cười khinh miệt.
Nó nhìn cô ta bằng ánh mắt thù hận. Diệu Anh...đúng là rất thủ đoạn! Chẳng lẽ cô ta phải dồn nó tới bước đường cùng này mới hả dạ hay sao? Nó cúi xuống đỡ bà dậy, nói trong tiếng nấc:
- Bà, bà...Đừng như vậy nữa. Chúng ta sẽ đi thuê nhà mà, việc gì phải cầu xin khổ sở như vậy chứ?
Bà ngoại hất tay nó ra, nhưng sức bà quá yếu chẳng thể làm được, nên cái hất đó chỉ như một cái vuốt ve rất nhẹ. Bà tiếp tục quỳ xuống mặt đường đổ bê tông ẩm ướt.
- Ân Di, con đừng như vậy...Ông bà chủ có ơn rất lớn...Khụ khụ...Hơn nữa, chúng ta làm gì có tiền mà thuê nhà? - Bà nói với giọng yếu ớt, tiếp tục gọi cửa trong vô vọng.
Cái lạnh của mưa bắt đầu ngấm dần vào cơ thể nó, nó run lên từng đợt. Những tiếng ho khàn đục phát ra từ cổ họng bà giống như những lưỡi dao cứa vào da thịt nó làm nó yếu lòng. Ý chí sắt đá, nỗi căm uất Diệu Anh chợt tan biến. Bà ngoại khổ quá rồi...Nó còn định hành hạ bà nữa hay sao? Nó quỳ xuống bên cạnh bà. Vì bà, nó đành phải cam chịu.
- Bà chủ, cháu sai rồi! Bà đừng nhẫn tâm như vậy, bà bảo gì cháu cũng sẽ nghe theo mà! Bà chủ! - Nó hét lên, tiếng mưa như át hết giọng nói của nó.
Trong căn biệt thự lộng lẫy đó chợt vang lên tiếng giày cao gót bước trên sàn, kèm theo những tiếng nói chuyện:
- Diệu Anh, để mẹ ra mở cửa cho họ. Trời đang mưa to lắm, bà ấy còn đang ốm nữa.
- Mẹ, đừng! Để cho con nhỏ đó chịu đựng chút nữa, nó mới biết nghe lời.
Cơn mưa vẫn chưa dứt, nhưng đã bớt nặng hạt. Trời đã nhá nhem, bóng tối như ôm ấp lấy hai bóng hình nhỏ bé. Bà ngoại và nó đã quỳ suốt một tiếng rưỡi. Chân nó tê cứng không còn chút cảm giác. Chợt, Ân Di thấy bà run lên từng đợt. Nó chạm nhẹ vào người bà, lạnh toát. Ân Di hoảng hốt, vội sờ trán bà ngoại. Hình như bà lại lên cơn sốt, vừa mới đỡ được một chút mà đã...Nó thở dài, nhìn bà đầy lo sợ. Nếu như bà chết...nếu như...Nó sẽ phải làm sao đây? Bà ngã xuống mặt đường. Nó hét lên một tiếng, vội đỡ bà dậy, để bà nửa nằm nửa ngồi trong lòng mình. Nó cắn môi tới bật máu, sự hoảng loạn lộ rõ trên mặt.
Cạch! Tiếng khoá va vào nhau lách cách. Diệu Anh đang cầm ô đứng đằng sau cổng, thờ ơ nhìn hai bà cháu Ân Di. Cứ như, cả hai chỉ là những người qua đường bình thường, không có gì đáng để cô ta quan tâm. Ánh mắt Ân Di vô hồn ngước nhìn Diệu Anh, nó còn chẳng buồn cầu xin.
Diệu Anh rút trong túi áo ra tờ giấy được viết sẵn, giơ ra trước mặt nó. Ân Di chần chừ một lúc. Nó nhìn bà ngoại. Bà đang ốm nặng, lại còn bị dầm mưa hơn một tiếng...Nó rụt rè cầm lấy tờ giấy. Ánh sáng từ biệt thự hắt ra, những dòng chữ trên tờ giấy nó có thể miễn cưỡng đọc được.
" Bản cam kết
Tôi, Nguyễn Ân Di, xin hứa rằng sẽ nghe lời Diệu Anh, dù cậu ấy có sai bảo việc gì cũng không được cãi lại một câu. Nếu làm sai với bản cam kết, tôi và bà sẽ bị đuổi ra khỏi biệt thự."
Diệu Anh ném xuống bên cạnh nó chiếc bút bi. Nó run run cầm lên, rồi lại nhìn bà với vẻ khó nghĩ. Bà...hay tự do của nó? Rốt cuộc điều nó phải lựa chọn là gì? Bà mê sảng, đôi môi tím tái mấp máy:
- Bà chủ...đừng mà...
Nó nuốt nước bọt. Không thể để bà ra đi dễ dàng chỉ vì nó như vậy. Bàn tay run rẩy không còn chút sức lực của nó tì vào tờ giấy, kí những nét chữ nguệch ngoạc. Chiếc bút rơi xuống mặt đường lạnh lẽo, lăn vài vòng rồi dừng lại. Nó...chính thức mất đi tự do, kể từ giây phút này.
Diệu Anh ngửa đầu cười đắc ý. Cô giật lấy tờ giấy trong tay Ân Di, gấp gọn rồi nhét vào túi áo như cũ. Diệu Anh tra chìa vào khoá, cánh cổng sắt nặng nề từ từ mở ra.
Nó loạng choạng đứng dậy. Chân nó tê rần, suýt nữa nó đã ngã phịch xuống đất vì không còn chút cảm giác nào. Ân Di gượng đứng lên, nó cà nhắc dìu bà vào căn nhà kho nhỏ. Diệu Anh nhếch miệng cười. Mục đích của cô...đã thành công.
Nước nhỏ giọt trên sàn. Nó thay quần áo cho bà, rồi nhẹ đặt bà ngoại lên giường. Dầm mưa suốt buổi tối, đầu nó váng vất, mắt đã hoa lên tự khi nào. Ân Di tựa cằm lên giường, cứ ngồi như vậy mà chăm sóc bà cả đêm.
"Reng...reng...!!!!" Tiếng đồng hồ báo thức vang lên, đánh thức nó khỏi giấc ngủ nửa tỉnh nửa mê. Ân Di dụi mắt, ngồi thẳng dậy. Lưng nó nhức mỏi khủng khiếp. Nó vươn vai vài cái, rồi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Đôi mắt lờ đờ thâm quầng, vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt nó vẫn đọng lại, cứ như qua một đêm nó đã già đi tới mấy tuổi vậy. Nó bật vòi nước. Những giọt nước mát lạnh làm nó tỉnh táo hơn đôi chút.
Nấu cháo xong, Ân Di bưng tô cháo đặt lên chiếc tủ nhỏ. Nó ngồi lên mép giường, nhẹ lay người bà.
- Bà ơi, bà dậy ăn sáng ạ. - Nó lễ phép nói.
Bà ngoại vẫn không động đậy, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ đáp lại lời nó. Gương mặt khắc khổ của bà trắng bệch, đôi môi tím tái. Nó lay bà mạnh hơn một chút, nhưng bà vẫn chẳng phản ứng. Ân Di hoảng hốt, chạy vội ra chỗ ngôi biệt thự đẹp đẽ. Nó gấp gáp đập cửa.
- Bà chủ, giúp cháu với! Bà cháu....bà cháu ốm nặng lắm rồi! Bà chủ, bà chủ!!!!
Nó xoay xoay nắm cửa. Khoá rồi. Chắc giờ này cả nhà họ vẫn đang ngủ. Nó trở về căn nhà kho cũ kỹ, cõng bà ra khỏi ngôi biệt thự.
Đường lớn. Những chiếc xe thờ ơ lướt qua nó, để lại vô số bụi bặm và khói sau lưng. Bà nó ho khù khụ, cả người run lên từng đợt. Nó cởi chiếc áo khoác đang khoác, choàng vào cho bà. Nó vô ý quá, ra ngoài mà quên mất không mặc thêm áo cho bà. Một chiếc taxi từ xa đang gần đến chỗ nó. Ân Di vẫy vẫy tay, thầm mong chiếc xe tấp vào lề đường. Nhưng không. Chiếc taxi tiếp tục đi mà chẳng đoái hoài gì đến nó. Đã 15 phút rồi, nó vẫn chưa bắt được chiếc xe nào. Ân Di lo lắng nhìn bà. Nếu không kịp vào viện, bà nguy mất.
Nó nhìn vô định vào con đường, không để ý đến chiếc xe moto đang lại gần mình.
- Hey you! - Giọng nói ấm đó vang lên, Ân Di giật mình nhìn về hướng phát ra tiếng động.
Người con trai đó cởi chiếc mũ bảo hiểm ra. Cô sửng sốt kêu lên:
- Minh Đức? Cậu ở đây làm gì?
Cậu ta chỉ cười. Có nên nói ra không, cậu chỉ là vô tình đi ngang qua, thấy nó đứng trơ trọi trên vỉa hè mà không ai chú ý. Vẻ mặt bồn chồn lo lắng của nó làm Minh Đức muốn giúp đỡ. Cậu đội mũ bảo hiểm như cũ, nói:
- Có vẻ cô đang cần sự trợ giúp đấy. Lên đi.
Ân Di đắn đo một chút. Nó không muốn bị phụ thuộc vào ai, nhưng bà lúc này...Không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Nó đỡ bà ngồi lên yên xe, rồi trèo lên, vòng tay ôm lấy cậu ta để ngăn bà khỏi ngã. Chiếc xe lao đi, hoà mình vào dòng xe cộ tấp nập.
Phòng bệnh 206 là phòng bà Ân Di nằm. Ân Di đi đi lại lại quanh chiếc giường, vẻ lo lắng và hoảng sợ vẫn lưu lại trên khuôn mặt.Vì dầm mưa nên bà nó đã bị viêm phổi. Bác sĩ nói bà nó đã tạm ổn, may mà đưa vào viện kịp thời, nhưng vẫn phải tịnh dưỡng một thời gian cho khỏi hẳn. Nó thấy vui vì bà qua khỏi, nhưng một nỗi lo khác lại đè nặng trên vai. Ân Di mím môi. Tiền viện phí ở đây rất đắt, nó không biết có đủ khả năng lo được hay không. Ân Di thở dài thườn thượt.
- Cô đừng có đi qua đi lại như vậy nữa giùm tôi, chóng mặt quá. - Minh Đức càu nhàu.
Ân Di ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Nước mắt nó trào ra. Lát sau, Ân Di quệt nước mắt, nó cầm lấy tay bà áp vào mặt:
- Bà ơi, cháu xin lỗi... - Giọng nói ngắt quãng xen thêm những tiếng nấc nghẹn ứ lại nơi cổ họng.
Nó sụt sịt, sửa lại chăn cho bà. Ân Di quay lại, nói với Minh Đức:
- Cảm ơn. Không có cậu, chắc tôi chẳng biết làm sao nữa cả.
Minh Đức không nói gì. Căn phòng chìm vào sự im lặng.
- Ân Di. - Cậu lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này - Tôi có thể lo tiền viện phí cho cô.
Nó quay đầu nhìn cậu đầy ngạc nhiên. Vẻ bối rối lộ rõ trên khuôn mặt nó:
- Cậu.... - Nó ngừng lại đôi chút, rồi hỏi - Tại sao?
Minh Đức nói tiếp:
- Không phải là cho không cô đâu.
Ân Di vẫn nhìn cậu với vẻ khó hiểu. Minh Đức nhíu mày. Đã nói đến vậy mà cô ta vẫn tỏ vẻ ngốc nghếch ấy là sao, hay không hiểu thật? Ân Di băn khoăn. Không phải cho không? Tức là đi kèm theo điều kiện gì sao? Nó ngước nhìn Minh Đức, ý bảo cậu ta nói tiếp, có gì sẽ từ từ thương lượng. Tuy nó không muốn nhận sự giúp đỡ của ai, nhưng với tình cảnh hiện giờ thì đành cứ xem thế nào đã.
- Tức là, chỉ cần cô có thể cho tôi thông tin về Diệu Anh, tôi sẽ giúp đỡ cô.
Ân Di nghĩ ngợi. Điều kiện cậu đưa ra cũng không có gì là khó khăn. Hơn mười hai năm nó ở cạnh, làm chân sai vặt cho Diệu, nó chẳng biết hết sở thích, thói quen của cô rồi còn gì.
- Tôi thừa tiền, cô thừa sức. Nếu có thể, thì tại sao lại không nhỉ? - Minh Đức nói thêm, hình như để chắc chắn vụ thoả thuận này sẽ thành công.
Nó do dự, rồi gật đầu.