Tiếng yêu dù chưa nói
Song anh nguyện bên em
Âm thầm làm kỵ sĩ
Bảo vệ công chúa nhỏ
Nụ cười tươi trên môi
Chúm chím như cánh đào
Anh muốn gìn giữ mãi
Nụ cười xinh tươi ấy
Mơ ước chẳng cao sang
Chỉ âm thầm bên em
Đường dài lắm chông gai
Hãy để anh gánh lấy
- Spoiler:
- Giờ ăn trưa lại diễn ra giống y như buổi sáng, ồn ào náo nhiệt và thậm chí còn hơn cả thế nữa. Chật vật lắm cả lớp 11A4 mới có thể tìm cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ bằng kính. Từ đây có thể phóng tầm mắt ra ngoài sân trường nơi đang chuẩn bị dàn dựng sân khấu cho buổi lễ sẽ diễn ra vào chiều nay. Các khâu để chuẩn bị buổi lễ đã gần như hoàn tất chỉ còn việc lắp đặt hệ thống âm thanh và dựng dàn đèn trang trí lên cao.
Bữa ăn của lớp này không bao giờ chịu diễn ra trong im lặng cả, ngồi ở vị trí nào là lớp liền gây náo dộng bầu không khí xung quanh họ. Và vẫn chỉ trừ một người không tham gia vào bầu không khí đó, Kendy ngồi đối diện với Thiệu Dương, ngồi ở cuối bàn. Ngồi ở đó mặc dù hơi xa, nhưng Kendy có thể kín đáo quan sát Thiệu Dương, anh có thể kín đáo quan tâm đến cô...
_ Nhanh lên!- Bích Kiều vừa nhìn khắp lượt lối hành lang vừa ra lệnh.- Tủ để đồ của con nhỏ đó ở ngăn số chín.
Cuối cùng đứa mở cửa ngăn tủ cũng hoàn thành xong nhiệm vụ cao cả.
_ Xong rồi!
_ Lục kiếm cái cặp của nó.
Vậy là tên đó lại loay hoay lục lọi tủ đồ của Thiệu Dương và nó lôi ra một chiếc cặp.
_ Bà chị xem thử!- Vừa nói, tên đó vừa thả chiếc cặp xuống.
Bích Kiều vội đón lấy và mở chiếc cặp ra. Bên trong là một chiếc áo đồng phục trắng tinh và một bộ đồ diễn màu xanh non. Mở tung chiếc áo ra, Bích Kiều khẽ nhếch môi lên.
_ Thiệu Dương! Lớp mười một A bốn!- Cô nàng đọc bảng tên của Thiệu Dương, rồi quay về phía bọn đàn em.- Tiếc là tao không đem hủ mực theo. Có đứa nào đem không?
Cả đám tỏ ra lúng túng. Mãi một lúc sau, một đứa trong đám mới lên tiếng.
_ Em chỉ có mỗi cây viết máy.
Bích Kiều quay về phía đứa vừa nói.
_ Học cấp ba rồi mà còn dùng bút máy. Đưa đây!- Bích Kiều ra lệnh.
Nhận được cây viết máy, Bích Kiều vừa nhếch môi lên cười. Cô nàng nhanh nhẹn mở cây viết ra rồi nhỏ từng giọt mực lên chiếc áo đồng phục trắng tinh của Thiệu Dương. Xong Bích Kiều lấy bồ đồ diễn của Thiệu Dương ra và đưa một tay về phía sau. Lũ đàn em hiểu ý liền đưa cho cô nàng một cây kéo.
_ Mày chết rồi con à!- Vừa cắt đồ diễn của Thiệu Dương, Bích Kiều vừa hả hê nói.
...Bộ đồ diễn của Thiệu Dương giờ đây tả tơi và chả thể nào mặc được nữa...
Bỏ hết áo vào lại cặp của Thiệu Dương, Bích Kiều ném ngược chiếc cặp lên
_ Để lại cho nó!
Khóa cửa tủ lại, tên kia nhảy phóc xuống.
_ Rút bây!
Nhóm của Bích Kiều khuất khỏi lối hành lang dựng dãy tủ đựng đồ của lớp 11A4, cũng là lúc cả lớp này ùn ùn kéo đến dãy tủ để lấy đồ.
_ Này cậu có nhớ đem áo cho tớ không đấy?- Thiệu Dương hồ hởi hỏi Hữu Khánh.- Nếu cậu không đem thì chết đấy.
_ Biết rồi! Đã giặt sạch hộ cậu rồi!- Hữu Khánh lè lưỡi.- Lần này thì yên tâm không còn một vết bẩn nào cả.
_ Ai bảo số cậu xui! Hôm rồi, tổng duyệt về, tớ bảo tớ tự về được rồi, cậu lại không chịu. Chở người ta chưa đến cổng thì...
_ Thì sao thế?- Phương Di hồ hởi góp chuyện.
_ Thì là bùn văng cả lên áo của tớ chứ còn sao nữa?!
_ Haha hôm tổng duyệt cậu bị ăn bùn à?- Phương Di cười lớn.- Này Hữu Khánh cậu giặt làm chi cho mắc công.- Vừa nói Phương Di vừa lấy chìa khóa tủ trong túi ra.- Để Thỏ con thành Thỏ Socola luôn không đẹp hơn à?!
_ Cậu dám à!- Vừa nói Thiệu Dương, vừa cù Phương Di.
Không biết từ lúc nào bước chân của Kendy đã dừng lại, anh đứng tựa người vào ban công vì anh chưa muốn đến ngăn tủ lấy đồ và cũng vì anh muốn nghe rõ tiếng cười trong trẻo của Thiệu Dương.
_ Này lấy đồ đi chứ mấy cô!- Vừa nói, Tấn Phong vừa loay hoay lấy đồ.
_ Tụi này còn đang muốn chơi! Mấy người lấy xong, tụi này sẽ đến!- Thiệu Dương nháy mắt.
_ Phải đấy!- Phương Di đồng tình.- Chỉ có Hữu Khánh là phải lại lấy nhanh nhanh thôi!
_ Hả?
_ Kịch diễn trước, sau đó mới tới múa mà.- Vừa nói, Thiệu Dương vừa đẩy Hữu Khánh về phía tủ đồ.- Alê hấp!
_ Haiz!
...Lớp 11A4 dần thưa dần, những thành viên trong đội kịch đã bắt đầu dời gót, tiếp theo đó là những thành viên của nhóm múa. Lúc này Kendy mới tiến về phía tủ để lấy đồ và anh nhìn thấy Thiệu Dương vẫn đang loay hoay nhớm chân lên tủ đồ của mình (mặc dù cô nàng đã đứng trên ghế.)
_ Let’s me help! (Để tớ giúp!)
_ Không cần đâu! Tớ tự lo được! Cậu lấy đồ đi, kịch phải diễn trước mà.
Vừa nói, Thiệu Dương vừa khẽ xoay đầu về phía Kendy, cùng lúc đó cô vừa kiễng chân lên cao hơn vừa bước về phía trước một bước, động tác này ngay lập tức khiến cho cô bị chới với, mất điểm tựa.
_ Ái!
Vừa kêu lên, Thiệu Dương vừa kéo tuột cái cặp của mình và ngã xuống. Ngay lập tức, bằng một thao tác nhanh nhẹn, Kendy đã đỡ và ôm trọn lấy Thiệu Dương...
...Nằm gọn trong vòng tay của Kendy, Thiệu Dương khẽ thở ra những hơi thở gấp gáp có phần sợ hãi, nhưng nó nhanh chóng dịu lại vì...
...Kendy nhìn thật sâu vào đôi mắt nâu của Thiệu Dương, đôi mắt chứa đầy sự sợ hãi. Thiệu Dương hoang mang, sợ hãi như thế nhưng anh vẫn đang giữ một thái độ điềm tĩnh đến lạ. Vẻ bề ngoài không để lộ một chút sợ hãi nào đã che giấu được sự căng thẳng của anh trong giây phút vừa rồi. Và dường như vẻ bề ngoài ấy đang giúp cho Thiệu Dương trở lại trạng thái bình thường...
...Đôi mắt của Thiệu Dương giờ đã hết vẻ hoang mang sợ hãi và thay vào đó là một đôi mắt đầy tin tưởng. Nhưng cái nhìn quá chăm chú của Kendy đang dần khiến Thiệu Dương trở nên bối rối, gò má cô từ từ ửng đỏ, cô vội quay mặt đi.
_ Careful! Are you ok? (Cẩn thận! Cậu ổn chứ?)- Vừa nói, Kendy vừa đỡ Thiệu Dương đứng dậy.
Thiệu Dương khẽ gật đầu, cô lúng túng cúi người xuống nhặt chiếc cặp của mình.
_ Cảm ơn cậu!
Nói đoạn Thiệu Dương vội quay đi và bước thật nhanh ra lối hành lang.
_ Thiếu gia! Cậu không sao chứ?- Ông Enrico tiến lại hỏi.
_ Trông tôi giống như người có vấn đề lắm sao?- Kendy quay về phía ông Enrico hỏi bằng một chất giọng chứa đầy sức mạnh và uy quyền. Kendy tiếp tục, anh hạ tông giọng của mình xuống nhưng sự uy quyền thì vẫn còn đó.- Đừng có lúc nào cũng chăm bẵm tôi kiểu đó! Tôi có thể tự lo cho mình được. Chúng ta đi thôi!- Kendy ra lệnh.
.............................
Trong phòng thay đồ lúc này, không khí đã trở nên cực kì nhốn nháo vì chỉ còn chưa đầy năm phút nữa là nhóm nhảy của lớp 11A4 sẽ ra biểu diễn.
_ Nhanh lên các cậu!- Thủy Trúc vội giục mọi người.- Thiệu Dương cậu xong chưa? Cậu phải múa chính đấy!
_ Rồi! Xong ngay đây!- Vừa nói Thiệu Dương vội mở cặp ra để lấy chiếc trâm.
Cặp được mở ra và ngay trước mặt Thiệu Dương một chiếc áo đồng phục với những vết mực tím bị bôi nham nhở, loang lỗ. Thiệu Dương mở căng mắt ra và quá khứ hiện về...
"_ Thiệu Dương, anh có quà cho em này.- Vừa nói Thiệu Vũ vừa đưa chiếc áo trắng tinh cho Thiệu Dương.- Đẹp không?
_ Đẹp quá!- Thiệu Dương thốt lên.
_ Sắp vào trường mới rồi, em cũng phải có áo mới để đi học nên anh đã đi mua vải về và đem đến tiệm nhờ chị Giao may cho em đấy.
_ Anh làm sao biết số đo của em?- Thiệu Dương tròn mắt.
_ Bí mật!- Thiệu Vũ mỉm cười.
_ Cảm ơn anh! Nhưng báo cho anh tin buồn là em sẽ không dùng áo này để đi học đâu mặc dù là em sẽ dán bảng tên, phù hiệu trường vào.
_ Sao thế?- Thiệu Vũ ngạc nhiên.
_ Vì đây là chiếc áo đặc biệt nên em cũng sẽ chỉ mặc nó đến trường vào những dịp đặc biệt thôi.
_ Vậy đó là tin vui đấy chứ!
_ Hìhì!”
Chiếc áo anh Thiệu Vũ tặng cô năm nào giờ đây đã bị bôi bẩn một cách thảm hại. Mắt cô nhòe hẳn đi và cô nhớ lại dự định của mình trước khi ra khỏi nhà vào sáng nay đó là nếu Hữu Khánh không kịp làm áo của cô khô thì cô sẽ mặc chiếc áo này...
_ Thiệu Dương cậu thay đồ chưa?- Giọng Thủy Trúc đầy thúc giục.
_ Hả?...Tớ tới liền
Nói đoạn Thiệu Dương vội lấy chiếc trâm ra và lục tìm bộ đồ diễn. Vừa lấy nó ra, cô đứng chết trân tại chỗ. Chiếc trâm trên tay cô rớt xuống sàn.
_ Chết rồi!
Thấy Thiệu Dương tái mét mặt mày, 7 cô nàng còn lại trong nhóm vội tiến về phía chỗ Thiệu Dương.
_ Có chuyện gì thế?- Băng Ghi vội hỏi.
Quay về phía nhóm bạn, Thiệu Dương cố lấy bình tĩnh lại rồi nói.
_ Đồ diễn của tớ...
Không nói hết câu, Thiệu Dương lấy bộ đồ diễn màu xanh non ra cho mọi người xem. Và ai nấy trong nhóm cũng ngạc nhiên.
_ A bốn xong chưa?
Chất giọng trầm ấm đầy giục dã của một chàng trai vang lên khiến nhóm Thiệu Dương chú ý. Mọi người quay lại và ngay lập tức họ nhận ra hotboy của trường, là MC của **** lễ hôm nay.
_ Hoàng Tường!- Thiệu Dương đưa đôi mắt thảm thương của mình nhìn cậu bạn thân.- Không xong rồi!
_ Sao thế?- Vừa hỏi, Hoàng Tường vừa bước vội về phía của Thiệu Dương.
_ Đồ của Thiệu Dương không xài được nữa.- Thủy Trúc lên tiếng.
Chau mày hơi khó, Hoàng Tường nhìn vào bộ đồ diễn của cô bạn thân. Cậu không khỏi ngạc nhiên.
_ Sao lại thế này? Chắc chắn là có ai muốn chơi xấu cậu! Dạo gần đây cậu có bị ai phá không?
Hoàng Tường nói thế khiến Thiệu Dương lờ mờ nhận ra.
_ Không lẽ là...
_ Là ai?- Thanh Sa vội hỏi.
_ Không có gì! Mà thôi vụ đó để sau. Giờ chuẩn bị lên sân khấu rồi.
_ Hay là mượn đồ A mười đi. Bên đó cũng múa Ấn Độ mà.
_ Không được!- Thủy Trúc hơi chau mày lại.- Đồ bên đó không hợp với đồ của lớp mình. Lớp mình có phần kín đáo còn lớp bên đó...nếu để Thiệu Dương mặc đồ của A mười còn tụi mình giữ nguyên trang phục thì không ổn.
Hoàng Tường vội nhìn lại danh sách rồi nói nhanh.
_ Bây giờ thế này, tớ sẽ đẩy ba bài sau bài của các cậu lên. Thanh San với Băng Ghi các cậu chạy đến nhà văn hóa ở gần đây mượn tạm đi.
_ Hay là...- Thiệu Dương hơi cắn nhẹ môi trước khi đưa ra ý kiến.- Tụi mình...mượn hết đồ bên A mười đi.
_ Lớp A bốn chuẩn bị nhé. Còn một phút đấy!
_ Hoàng Tường! Cậu ra đẩy một bài lên đi! Rồi sau đó tính tiếp.- Thiệu Dương vội giục.
_ Thế nhé!
Dứt câu, Hoàng Tường vội chạy đi tìm người biểu diễn tiếp theo và ra chỗ bộ phận âm thanh.
Bên ngoài sân khấu, mọi người ai nấy cũng chăm chú hướng lên sân khấu để theo dõi vở kịch của lớp 11A4. Và ai ai cũng đổ dồn về nhân vật phụ chỉ xuất hiện một lần ở cuối kịch, đó là vai diễn của Kendy. Họ chú ý không chỉ vì nội dung kịch mà còn vì vẻ điểm trai khó tả của anh, một vẻ đẹp hơi lai. Các cô nàng bắt đầu bàn tán xôn xao vẻ điểm trai của Kendy.
_ Trông chả khác nào hoàng tử cả!
_ Đẹp quá đi mất!
_ Chứ sao người Ý mà! Mà không hiểu cậu ấy thừa hưởng gen từ bố hay mẹ nhỉ?
_ Chắc là của cả hai đấy!
_ Uhm! Nhìn cậu ấy có vẻ giống con lai.
_ Uhm! Đúng là đẹp chết người mà! Mà tớ thấy, cậu ấy càng lạnh lùng bao nhiêu thì càng đẹp bấy nhiêu. Thậm chí là còn đẹp hơn nữa!
_ Ôi ước gì...cậu ấy là bạn trai tớ!
_ Bé thôi! Cậu muốn chết à? Sau Hoàng Tường, cậu ấy là hotboy của trường đấy. Cậu muốn độc chiếm là không xong đâu.
Ở một góc khuất, Bích Kiều đang đứng dựa người vào tường và cũng bọn đệ tử của mình hướng lên sân khấu.
_ Sắp hết kịch rồi!- Bích Kiều nhếch môi lên.- Uổng thiệt! Thằng đó đẹp trai ra phết đấy vậy mà chỉ đóng vai phụ.
_ Nghe mấy đứa trong lớp nó nói là nó ít nói lắm nên mới buộc phải giao cho nó vai phụ đấy. Chứ không là nó đã đóng vai chính rồi.
_ Kệ tía nó! Lại sắp có kịch hay để xem đấy.- Vừa nói, Bích Kiều vừa hất hàm về phía sân khấu.
_ Vâng! Và tiếp sau đây là hát Giấc mơ thần tiên qua sự trình bày của Lan Phương lớp mười A hai.
Hoàng Tường, MC chương trình vội bước xuống phía bên hông sân khấu và chẳng may anh chàng va phải Hữu Khánh khiến cho cô nàng chới với. Vừa kịp kéo Hữu Khánh lại, Hoàng Tường đã buông tay ra.
_ Xin lỗi!- Hoàng Tường khẽ lên tiếng.
_ Không...không có gì!- Hữu Khánh lúng túng đáp và không dám nhìn thẳng vào mắt Hoàng Tường.
_ Bạn không sao chứ? Tớ vô ý quá.
Nói đoạn Hoàng Tường mỉm cười, nụ cười có lún đồng tiền khiến tim ai đó lỗi mất một nhịp
_ Không sao đâu mà!- Hữu Khánh cố đáp thật trơn tru.
_ Vậy thì tốt!
Bên trong phòng thay đồ, dù Thiệu Dương đang rối nhưng vẫn kịp để ý thấy cô bạn mình đang từ từ đỏ chín cả mặt và tỏ ra lúng túng hơn hẳn khi cô bạn mình va phải người khiến cho trái tim cô nàng rung rinh từ khi mới vào trường.
Tại một góc khuất dưới sân khấu có một nhóm học sinh đang cười hả hê.
_ Bà chị cao tay thật! Giờ thì cả lớp nó chả thấy đứa nào cả.
_ Phục bà chị thật! Đúng là cách xưa như trái đất nhưng hiệu nghiệm hết chỗ chê.
Bích Kiều nhếch miệng lên.
_ Một khi đã làm thì phải làm dứt khoát và phải khiến nó sống dở chết dở, thế mới thú vị.
Trên sân khấu, những nốt nhạc nhẹ nhàng dần ngân lên cùng với đó là chất giọng trong veo như đưa người nghe trở về những tháng năm êm đềm và đẹp nhát đời người....
Hoàng Tường vội chạy vào bên trong và cậu nhìn thấy cả lớp A bốn đã tề tựu đông đủ.
_ Tính sao bây giờ?- Hoàng Liên lo lắng thấy rõ.
_ Ai lại chơi xấu thế không biết! Đúng là giết người không gươm dao.
_ Bình tĩnh lại nào các cậu.- Tấn Phong, lớp trưởng trấn an mọi người.- Vụ ai làm, điều tra sau đi.
_ Cậu có sao không?- Hữu Khánh ghé sát tai Thiệu Dương hỏi nhỏ.
Thiệu Dương khẽ lắc đầu.
_ Bây giờ chỉ có cách mượn đồ của nhà văn hóa gần đây.- Hoàng Tường lên tiếng.
_ I found the class A ten Indian dance. Why do not we ask the borrow? (Tôi thấy lớp A mười cũng múa Ấn độ. Sao chúng ta không hỏi mượn?)
Mọi người đổ dồn mắt về phía Kendy. Vài ba tiếng bàn tán bắt đầu rộ lên.
_ Có ổn không?- Hoàng Liên lê tiếng.- Có phù hợp với bài diễn của các cậu không?- Cô nàng bí thư vội quay sang hỏi Thủy Trúc.
_ Thôi được rồi!- Thủy Trúc sau một hồi suy tính cuối cùng cũng lên tiếng.- Hoàng Tường, còn mấy bài nữa đến lớp A mười?
_ Hoàng Tường vội lật danh sách.
_ Sáu! Nếu tính thêm bài của lớp cậu thì là bảy.
_ Tụi mình sẽ mượn đồ A mười. Cho tụi mình mười phút.
_ Ok!- Hoàng Tường gật đầu.
Nói đoạn anh chàng vội quay đi mà không để ý rằng có người đang lặng lẽ nhìn theo mình.
Thủy Trúc vội quay về phía Thiệu Dương.
_ Cậu làm lại đầu tóc đi! Thả tóc xuống rồi đánh con rết nhé.
_ Uhm!
Vậy là một không khí thật khẩn trương lại diễn ra phía bên trong hậu trường. Thủy Trúc cùng vài cô bạn trong nhóm vội đi tìm lớp A mười để mượn đồ.
Tiến một bước về phía Thiệu Dương, Kendy hít một hơi thật sâu rồi nói.
_ Everything will be ok! (Mọi chuyện sẽ ổn!)
_ Cảm ơn cậu!- Thiệu Dương mỉm cười, nụ cười thật tươi.
.....................
Lại một bài hát nữa trôi qua. Lũ học sinh bên dưới đã bắt đầu cảm thấy nhàm chán...
_ Vâng! Xin cảm ơn phần biểu diễn hết sức tuyệt vời.
Hoàng Tường lại xuất hiện trên sân khấu vẫn là vẻ mặt vui tưới hớn hở.
_ Và bây giờ, chúng ta hãy cùng đến với bài múa Ấn Độ của nhóm Style Star!!!!!!!!!!!
Dưới sân khấu, lũ học sinh lại reo hò ầm ĩ. Cả sân trường như muốn nổ tung trước hàng ngàn tiếng hò reo. Nhóm Style Star được cổ vũ chả khác nào một nhóm nhạc nổi tiếng.
Góc khuất đằng kia đang có một đám mắt ếch.
_ Bà chị sao lại thế?
_ Nó vẫn lên sân khấu như thường đấy chứ?
_ Mẹ nó! Sao con nhỏ đó nhiều đồ dữ zẫy?- Bích Kiều khẽ gằng từng tiếng một.
_ Sao đây bà chị?
_ Chẳng lẽ chịu thua nó sao bà chị.
_ Im lặng để tao tính!- Bích Kiều ra lệnh.
Và rồi Bích Kiều bắt đầu nhìn chằm chằm vào Thiệu Dương, mắt cô nàng lúc này mờ đục hẳn đi vì bị sự giận dữ che lấp. Cô ta đưa mắt nhìn quanh quất sân khấu và cô nhìn thấy lớp màn che trụ đèn sân khấu và cũng để che lối vào phòng thay đồ của diễn viên. “Múa chính à? Tao sẽ cho mày thân tàn ma dại!”
_ Nhìn thấy tấm màn kia không?- Vừa nói, Bích Kiều vừa chỉ ta về phía sân khấu.
_ Thấy!
_ Phía sau tấm màng đó là trụ đèn và phía sau đó nữa lại là một lớp màn. Che rất là kín đáo.- Bích Kiều lại nhếch mép lên.- Nếu trụ đèn ngã trúng thì...
Bích Kiều bỏ lửng câu nói.
_ Bà chị định làm gì?
_ Giúp con nhỏ đó có lí do chính đang để nghỉ học!
_ Không được đâu bà chị! Lỡ đè bẹp nó thì sao?
_ Nó không chết đâu mà lo!
Nói đoạn Bích Kiều từ từ bước về phía sân khấu, bỗng cô nàng dừng bước và quay đầu lại.
_ Tụi bây mà nói thì tụi bây cũng chết đấy.- Bích Kiều khẽ nhếch môi lên.- Năm cuối rồi, tụi bây cũng đâu có muốn bị đuổi học đâu phải không?
Nói đoạn cô nàng chậm rãi bước về lối hành lang dãy phòng học.
_ Cậu đi đâu thế?
Thấy Bích Kiều bỏ lớp, lớp trưởng của cô nàng vội hỏi.
_ Về!
_ Nhưng trường chưa cho về!
_ Kệ!
Vừa nói, Bích Kiều vừa trợn mắt lên khiến cô nàng lớp trưởng không rét mà run...
Cuối cùng thì Kendy cũng đã thay đồ xong. Anh mặc áo ghilê vào, đeo túi xách lên và từ từ bước ra ngoài để đi về. Ở bên ngoài sân khấu, nhóm múa đã sắp hoàn thành tiết mục của mình, đột nhiên chân anh dừng bước và nó từ từ chuyển hướng bước về phía bên hông sân khấu...
Đứng ở phía bên hông mà lại phía trong sân khấu khiến cho tầm nhìn của Kendy không được thoải mái cho lắm vì anh phải ngẩn cổ lên nhìn nhưng dù sao anh cũng chả phải ngẩn cổ lên lâu nữa vì bài múa đã sắp hoàn thành rồi. Và mọi sự chú ý của anh giờ đây là Thiệu Dương. Trong trang phục Ấn Độ, anh thấy cô vừa gợi cảm lại vừa duyên dáng, yểu điệu chả khác nào một nàng công chúa trong các câu truyện cổ. Và anh thầm ước một điều...nếu Thiệu Dương là công chúa, anh mong anh sẽ là chàng kỵ sĩ để có thể ở bên cạnh bảo vệ cô. Điều ước ấy quả rất khó thực hiện. Nhưng...anh cảm nhận được rằng, trong anh đang đổi thay...Một nụ cười được vẽ lên trên đôi môi của anh, nụ cười đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm qua.
...Phía hông bên kia sân khấu, Bích Kiều đã đến được chỗ cần thiết. Cô nàng khẽ xoay người nhìn xung quanh, chả có một ai cả và hiện giờ quả là một thời cơ thuận lợi vì mục tiêu của cô, Thiệu Dương đang đứng trúng vị trí. Từ từ đưa tay lên sờ vào cái cột thanh mảnh, Bích Kiều vận sức, dồn một lực vừa phải vào cánh tay và đẩy cái cột về phía sân khấu...Quả không uổng công lao ba tháng học võ, cái cột bắt đầu rung rinh ngã, còn cô nàng thì dùng thêm tí lực nữa để đẩy nó rồi bỏ đi.
...Ở trên sân khấu, những động tác nhún nhảy vẫn được tiếp tục, không một ai quan tâm đến cái cột cả nên vì thế...
...Kendy bắt được một chuyển động ở phía hông bên kia của sân khấu, cái trụ ở bên kia bắt đầu lắc lư mỗi lúc một mạnh và...
...Cái cột ngã ngay trước mặt mọi người, đích nhắm đến của nó chính là Thiệu Dương.
_ CẨN THẬN!!!- Mọi người ở bên dưới vội đứng hết cả lên.
Thiệu Dương quay lại và nhìn thấy cái cột cùng với dàn đèn đang lao thẳng vào người cô, cô bị đông cứng người ngay tại chỗ, máu rút cạn trên gương mặt đầy kinh ngạc của cô. Chân Thiệu Dương không thể nào nhấc lên được nữa, cô vội nhắm mắt lại để sẵn sàng chịu trận...Một bàn tay vững chãi vội ôm lấy eo của Thiệu Dương kéo cô ra khỏi tâm điểm, cái đích nhắm đến của cây cột và dàn đèn. Cả Thiệu Dương và người kéo cô đều bị ngã vật xuống. Cô cảm nhận được người kéo cô đã vội xoay người cô lại và cả hai người ngã vật xuống đất.
_ Thiếu gia!- Ông Enrico ở bên dưới vội kêu lên khi nhìn thấy mép dàn đèn ngã trúng một bên vai của Kendy.
Thiệu Dương từ từ mở mắt, đôi mắt cô lúc này đã mở căng hết cỡ và nó đang chăm chú nhìn vào gương mặt đối diện. Kendy nằm ngay bên trên cô, gương mặt anh quặng lại vì đau.
_ Gọi xe cứu thương mau!- Ông Enrico vừa ra lệnh vừa chạy lên sân khấu và đẩy cây cột ra.- Thiếu gia!- Vừa xoay người Kendy, ông vừa đỡ anh đứng lên.
Từ từ đứng dậy, Kendy ôm lấy vai của mình.
_ I’m ok! (Tôi ổn!)- Nói đoạn Kendy quay về phía Thiệu Dương.- Are you ok? ( Cậu ổn không?)- Sợ lo lắng ngập đầy trong từng lời của anh.
_ Thiệu Dương!- Các bạn trong nhóm vội đến đỡ cô đứng lên.- Cậu không sao chứ?
_ Cậu có bị sao không?
_ Thiệu Dương cậu vẫn ổn chứ?
Thiệu Dương từ từ đứng lên, cả cơ thể cô trở nên mềm nhũng trong vòng tay của các bạn, cô cảm thấy chóng mặt, mọi cảnh vật dường như cứ quay tròn trước mặt cô.
_ Tớ...tớ...
Thiệu Dương chỉ lên tiếng có bấy nhiêu và rồi cô ngất lịm đi, hoàn toàn không biết gì cả.
_ Thiệu Dương!- Bạn bè vội đỡ lấy cô.
_ Thiệu Dương!- Giọng của Kendy bỗng chốc bị vỡ vụn.
“Oe ò....oe ò...oe ò...”, xe cứu thương dừng ngay trước cổng trường, các nhân viên của bệnh viện vội đưa cán cứu thương vào bên trong sân trường.
...1 tiếng sau, tại bệnh viện...
Mọi cảnh vật đang dần trở nên rõ nét hơn trong đôi mắt của Thiệu Dương. Tuy nhiên cô vẫn để cho đôi mắt của mình chỉ hơi hé mở vì đầu của cô lúc này bỗng chốc đau kinh khủng cứ như là ai đó dùng búa bổ vào đầu cô vậy.
_ Cô bé vẫn chưa tỉnh sao?- Đó là một giọng nói khàn khàn của một người đàn ông.
_ No! (Chưa!)- Là giọng của Kendy, Thiệu Dương đoán định.
_ Có lẽ cô bé cần nghỉ ngơi thêm. Chấn động mạnh, nên chắc cô bé bị sốc. Tuy nhiên, cháu yên tâm! Bạn cháu sẽ nhanh chóng ổn định thôi, kết quả X-quang cho thấy não bộ của cô bé không bị tổn thương gì cả.
_ Thanks! (Cảm ơn!)- Kendy khẽ gật đầu.
Vị bác sĩ đi khỏi, Kendy lại tiến về chiếc ghế cạnh giường bệnh và ngồi xuống đó chờ đợi một cử động, một cử động cho dù rất nhỏ...Ánh mặt trời đã buông xuống, tuy nhiên đối với Kendy, ánh mặt trời vẫn còn đó và hiện ánh mặt trời ấy đang ở ngay trước mặt anh. Thiệu Dương nằm đó, đối với Kendy chả khác nào một vầng thái dương cả. Kendy khẽ nghiên đầu sang một bên cứ như thể ở Thiệu Dương có một điều gì đó lôi cuốn, khiến anh tò mò vậy. Đúng vậy, ở Thiệu Dương rất lạ, chính cô đã kéo anh vào thế giới của cô và anh đang chập chững bước vào như một đứa trẻ, nhưng anh phải mất một thời gian là bao lâu để có thể hoàn toàn bước vào thế giới đó đây?...
...Cuối cùng đầu Thiệu Dương cũng đã êm trở lại, nó không còn quá đau nữa, cô từ từ mở mắt ra, cô đưa mắt nhìn khắp lượt căn phòng, ánh sáng trắng của đèn nê-ông khiến cô cảm thấy chói mắt. Khẽ nheo mắt lại, Thiệu Dương vội quay đi và cô nhìn thấy Kendy ngồi đối diện mình. Bất động, đó là những gì cô nhìn thấy ở Kendy lúc này, anh ngồi đó không hề nhúc nhích, ngoại trừ đôi mắt là có một chút chuyển động khi Thiệu Dương nhìn có anh phần chăm chú.
_ Are you ok? (Cậu ổn chứ?)- Giọng của Kendy vẫn đều đều, nhưng nó không còn vô cảm nữa.
_ Tớ không sao! Chỉ hơi choáng thôi. Có lẽ nằm tí nữa sẽ khỏi. Thế còn cậu? Cậu có bị thương gì không?
_ No! (Không!)- Kendy đáp ngắn gọn. Nhận ra mình nói có vẻ cộc lốc, Kendy nói thêm vào.- I’m ok! (Tớ không sao?)
_ Thế thì tốt rồi! Cảm ơn cậu!- Thiệu Dương nở một nụ cười.
Lần này cả Thiệu Dương và Kendy đều nhìn thẳng vào mắt người đối diện, họ không còn trốn tránh ánh nhìn của nhau nữa. Tất cả mọi cảm xúc dường như đã được thể hiện lên cả hai đôi mắt rồi...Trong đôi mắt của Thiệu Dương, Kendy có thể thấy được nét hoang mang sợ hãi vẫn còn đó, nhưng cậu cũng thấy được niềm tin tưởng, sự an tâm tràn ngập trong đôi mắt màu nâu ấy...Dù Kendy đã cố giấu rất kĩ nhưng Thiệu Dương vẫn có thể cảm nhận được sự lo lắng, sợ hãi và có một chút gì đó dè dặt trong đôi mắt của Kendy...
_ Cậu...cậu đã ăn gì chưa?- Thiệu Dương khẽ lên tiếng.
_ No! Are you hungry? (Chưa! Cậu đói?)
_ Uhm!- Thiệu Dương khẽ gật đầu.
...Nửa tiếng sau...
_ Thiếu gia!- Ông Enrico gõ cửa phòng.- Tôi đã đem đồ ăn vào đây.
_ Come here! (Vào đi!)- Kendy lên tiếng, vẫn là chất giọng vốn có của anh.
Ông Enrico đẩy cửa vào, bước vào phòng ông nhìn Thiệu Dương và mỉm cười.
_ Trông cháu đã khá hơn rồi.
_ Dạ vâng ạ!- Vừa nói Thiệu Dương từ từ ngồi lên.
_ Đồ ăn tối của cháu đây.- Vừa nói ông Enrico vừa lấy đồ ăn đưa cho Thiệu Dương.
_ Cảm ơn chú ạ!
_ Thiếu gia đồ ăn của cậu đây!
_ Uhm!
_ Tôi xin phép!
_ Uhm!
Ông Enrico từ từ bước ra ngoài. Thiệu Dương nhìn theo ông Enrico và khẽ lên tiếng.
_ Chú ấy thật chu đáo!
_ That’s right! (Đúng vậy!)
Thiệu Dương khẽ nhăn trán nhìn Kendy.
_ Này!- Cô từ từ quay về phía Kendy
_ What? (Gì vậy?)
_ Cậu không định học tiếng Việt đấy hả? Cậu để cho tớ sống trong cảnh mạnh ai nói nấy nghe hả?- Thiệu Dương nghiên hẳn đầu sang một bên.- Mà chẳng lẽ cậu định để chú Enrico cái gì cũng phải dịch cho cậu à?