Việt Nam, Hà Nội...
Chi ngồi trong quán cafe kỉ niệm, khuấy ly cà phê rồi chầm chậm đưa lên miệng. Vị đắng ngắt của nó ngập tràn miệng Chi, nhưng không đắng bằng một phần lòng trong lòng cô.
- Chi !
Tiếng nói trầm ấm phát ra từ phía đối diện, Chi ngước lên. Trước mặt cô, người con trai bảnh bao đang mỉm cười dịu dàng. Hà Phong kéo ghế ngồi xuống, hỏi :
- Anh xin lỗi đã đến muộn.
- Do em đến sớm.
- Anh uống gì ?
Cô nhân viên hỏi Hà Phong, anh lướt qua tờ menu rồi nói :
- Cho anh sinh tố dưa hấu.
- Vâng. Anh đợi một chút.
Sau khi cô nhân viên đi khỏi, Hà Phong mở lời :
- Em đã suy nghĩ chuyện lần trước anh nói chưa ?
- Có lẽ bây giờ không đúng thời điểm, với lại, em sắp sửa đi Pháp...nên...
- Em không đồng ý ? - Phong hỏi, đáy mắt có chút thất vọng.
- Anh đừng hiểu lầm. Chỉ là...
- Anh đi với em.
- Gì...?
Chi dừng uống cà phê, tròn mắt thì Hà Phong. Anh vừa nói...anh sẽ đi Pháp cùng cô ? Là thật sao ?
- Thật sao ?
- Ừ.
- Tuyệt !!
Chi nhảy cẫng lên. Đi du học cùng cô sẽ có Hà Phong ở bên, cô sẽ có thể học hỏi, làm việc cùng với anh. Cô sẽ không còn cô đơn vì nhớ Hà nữa, Phong sẽ ở bên an ủi cô. Trong suốt thời gian Hà đi, Chi gần như vô cảm với tất cả. Cô lúc nào cũng buồn bã, trầm lặng, chẳng vui tươi như ngày xưa. Dường như, Hà đi mang theo cả tiếng cười của cô nữa. Rồi Hà Phong đến. Anh mang đến cho cô cảm giác bình yên, sự chăm sóc ân cần của một người anh. Tất cả, tất cả những điều đó khiến cho Chi dần dần coi Phong là một người thân thiết vô cùng, cho đến khi cô nhận ra mình không thể rời xa anh được nữa, cũng là lúc cô nhận được học bổng du học. Chúa ơi ! Nỗ lực của cô ! Cuối cùng cô đã được đền đáp. Nhưng, ra đi, đồng nghĩa với việc rời xa Phong. Chia tay Hà đã khiến cô đau lắm rồi, bây giờ sao cô chịu nổi. Và rồi, bằng một cách nào đó, Hà Phong đã thuyết phục được ban giám hiệu cho anh thi thử một suốt học bổng nữa. Và anh đỗ. Hai người sẽ cùng đi Pháp với nhau, còn gì vui hơn nữa chứ !
- Em cười xong chưa ?
Hà Phong nhìn cô vẫn đang tủm tỉm cười mãi không thôi.
Bỗng nhiên, từ đâu đến xuất hiện một bóng người lù lù tiến lại gần Phong và Chi. Trời ơi ! Bảo Minh !!! Chi như muốn nhảy dựng lên vì ngạc nhiên. Từ khi Hà đi, cô không thấy hắn xuất hiện nữa. Bây giờ, hắn lại đến, máu nóng trong người cô sôi lên bùng bùng, đến lúc sắp bùng nổ ra thì Hà Phong cất tiếng hỏi :
- Ai vậy ?
- Hắn ta là Bảo Minh, đó là bạn trai cũ của Hà.
- Hà ? Cô bé đang ở London mà em kể với anh đúng không ?
- Ừ. Anh phải cẩn thận, hắn ta gay đó !
- Gì...?
Lúc Phong còn đang ngạc nhiên thì lập tức Bảo Minh phát hiện ra anh, xáp tới lại gần, còn quên luôn cả sự có mặt của Chi. Bàn tay bám chặt lại cánh tay Phong, Bảo Minh lắc lắc :
- Anh chàng đẹp trai ơi ! Anh tên gì thế ?
- Tôi...Tôi...
- Đừng ngại. Chúng ta đi chơi đi.
- Buông ra ! Chi ! Cứu anh !
Chi thở dài, rồi cùng hợp sức với Hà Phong đẩy tên đỉa đói này ra.
Cuộc sống, đôi khi quá bình yên, quá hạnh phúc làm ta chủ quan. Để rồi khi khó khăn ập đến, ta lại không thể lường trước được, gục ngã, gục ngã, mãi chỉ là gục ngã.
Tại sao, định mệnh lại đưa ta đến với nhau ?
Tại sao, số phận lại bắt ta xa nhau ?
Nếu đã xa cách, sao còn kéo lại ? Để rồi tất cả...cùng đau...
Em là anh, ta là của nhau, không bao giờ có thể chia cách. Dù có thế nào đi nữa, trái tim em vẫn chỉ hướng về anh. Dù có thế nào đi nữa, anh vẫn kiên quyết giữ chặt tay em.
Anh à, đừng rời xa em nhé !
Em à, đừng vội quay mặt đi !
Hãy hứa, bằng cả trái tim này.
**********
Hôm nay trường đại học của Hà và Camila tổ chức dã ngoại hai ngày một đêm. Từ ngày hôm trước khi đi, Hà và Camila đã phấn khích đến mức không thể ngủ được. Hai cô gái cứ trằn trọc mãi, nằm buôn chuyện với nhau, mở laptop ra chơi rồi cùng bàn bạc xem sẽ mang đi thứ gì.
- Tớ cảm thấy vui chết đi được !
Camila hào hứng nói nhỏ để không đánh thức mọi người trong nhà. Cô cứ lăn qua lăn lại trên giường, vui sướng đến độ co chân lên cố gắng nhún nhảy thật khẽ. Hà cười trừ nhìn cô, nằm dài trên chiếc trường kỉ, đeo tai nghe, chơi laptop. Cô đung đưa chân theo điệu nhạc, thỉnh thoảng hát lên khe khẽ. Cứ thế, hai cô gái thức hẳn đến 4 giờ sáng, rồi Camila lục đục kéo Hà dậy. Trời hửng sáng, ánh nắng nhẹ nhàng hắt lên rèm cửa, chiếu rọi bóng Camila và Hà. Hà lấy quần áo cho vào balo, chuẩn bị mấy quyển sách mang theo, tai nghe, cây sạc,... Sau đó, cô vào vệ sinh đáng răng rửa mặt. Chờ trong lúc Camila đang vệ sinh cá nhân, Hà mặc sẵn quần áo. Đi dã ngoại, đơn giản với áo len cổ lọ màu xanh đậm, quần legging đen. Hà khoác bên ngoài chiếc áo phao gile màu cam, búi tóc thật gọn gàng. Xong xuôi, cô nhảy lên giường chờ Camila. Khi đồ đạc đã chuẩn bị sẵn sàng, hai người mới rón rén mở cửa ra ngoài, tiến thẳng vào phòng bếp để chuẩn bị làm đồ ăn mang đi dã ngoại. Mọi thứ diễn ra thật khẽ, nhẹ nhàng đến mức không một ai trong nhà thức giấc.
Nhà Vũ Phong...
Vũ Phong uể oải đưa tay lên che miệng ngáp dài, vung vẩy tờ tạp chí trong tay, đưa mắt nhìn vào phòng bếp, nơi những tiếng cộp cộp, cạch cạch của nồi niêu xoong chảo va vào nhau phát ra. Hôm nay trường anh cũng đi dã ngoại cùng với trường Cambridge bởi hai trường là hàng xóm thân thiết. Điều đó khiến cho Vũ Phong rất vui, phần vì được đi cùng với cậu bạn Justin, phần vì được gặp Hà. Từ lúc nào, hình bóng của cô luôn luẩn quẩn trong tâm trí anh, từ nụ cười, ánh mắt, giọng nói, mọi thứ từ cô luôn khiến cho anh cảm thấy ấm áp. Phải chăng, trái tim anh đã rung động trước cô rồi.
- Cậu chủ, cậu có điện thoại.
Vũ Phong nhận lấy điện thoại của người hầu gái, ngạc nhiên vô cùng. Ai lại gọi vào lúc sáng sớm tinh mơ thế này ?
- Alo, tôi nghe đây.
- Phong hả con ? Mẹ đây !
- Mẹ ? Sao mẹ lại... - Vũ Phong cứng họng khi người ở đầu dây bên kia là người mẹ của anh. Bình thường, bà chỉ gọi những dịp lễ tết, sinh nhật thôi. Vậy mà hôm nay, một ngày vô - cùng - bình - thường, bà lại gọi cho anh.
- Mẹ và ba con vừa tìm được một vị bác sĩ rất giỏi và nổi tiếng ở Canada. Mẹ lên lịch hẹn với ông ta rồi, con hãy bảo lưu việc học 3 tháng đi, sang đây chữa bệnh. Ông ta rất giỏi, đã chữa được cho rất nhiều người khỏi bệnh...
- Dừng lại đi mẹ. - Phong lập tức ngắt lời trước khi mẹ anh kịp nói ra hai từ cuối cùng, cũng là tên căn bệnh chết tiệt đã đem anh rời xa khỏi thế giới kia, tự chui vào vỏ bọc tự ti. Phong trả lời dứt khoát :
- Con không đi đâu. Đã chữa bao lần rồi, kết quả vẫn vậy, con không muốn tiếp tục nữa.
- Phong à, sao con có thể nản chí sớm như thế ? Nghe mẹ đi, nốt lần này thôi, con định sống suốt đời với căn bệnh đó sao ? Không vợ con, không gia đình gì hết sao ?
- Con...
- Con nghĩ người phụ nữ nào chấp nhận chồng của mình bị vô sinh ?
Trái tim Phong như hụt mất một nhịp. Vô sinh, phải, anh bị vô sinh. Anh không giống như người bình thường, anh bị bệnh, bị căn bệnh mà bất cứ người con gái nào cũng tránh xa.
- Con suy nghĩ kĩ đi. 2 tuần nữa hãy trả lời mẹ.
- Không, con không suy nghĩ gì hết ! Con không đi, con nói rồi. Mẹ cũng đừng nài ép con nữa.
Suốt đời này, con sẽ không yêu bất cứ một ai !!
Vũ Phong dập máy ngay lập tức, không kịp cho mẹ anh nói lời nào nữa. Vứt điện thoại ra ghế sofa, anh tựa người vào lưng ghế, thở hắt ra. Những hình ảnh của đêm 10 năm trước dần dần hiện ra trong đầu anh như một thước phim quay chậm. Ngày định mệnh ấy.
___10 năm trước___
" Cấp cứu...cấp cứu..."
Một đoàn bác sĩ gồm có 4 người đang nhanh chóng đẩy chiếc giường về phía phòng phẫu thuật. Trên đó, một nam sinh người bê bết máu, bị thương nặng ở bụng do bị xe tông phải, đang cố gắng níu giữ sự sống.
- Cố lên ! Phong ơi cố lên con ! Cố lên !
Bà mẹ khóc nức nở, ngã quỵ trong vòng tay ông bố. Người bố đỡ vợ mình dậy, để bà ngồi vào ghế rồi an ủi :
- Đừng khóc nữa. Phong rất mạnh mẽ, nó sẽ vượt qua được mà.
Dù vậy, trong hốc mắt ông đã dần dần đỏ lên, một tầng hơi nóng phủ kín mắt người bố có con trai đang đứng giữa ranh giới mỏng manh giữa sự sống và cái chết. Nhưng trách nhiệm của người trụ cột gia đình không cho phép ông rơi nước mắt. Nước mắt muốn rơi, đã là đau lòng lắm rồi, nay nước mắt còn không rơi được, phải kìm nèn trong lòng, còn đau đớn gấp nhiều lần nữa.
Ca phẫu thuật kéo dài trong vòng bốn tiếng đồng hồ. Khả năng sống sót chỉ khoảng 50%, còn lại là ý Trời. Phong rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Gương mặt thanh tú bình yên tựa như đang chìm vào giấc ngủ, đôi mắt nhắm nghiền như không muốn mở ra.
1 tuần...
2 tuần...
3 tuần...
......
Vậy là đã tròn 2 tháng Vũ Phong hôn mê. Nhiều lần, nhịp tim như muốn ngừng lại, các bác sĩ đã phải rất rất cố gắng để níu lại sự sống cho Phong. Có lẽ, anh vẫn đang mờ mịt tìm con đường sống cho bản thân, vẫn còn muốn nghỉ ngơi thêm chút nữa, không vội bước ra cuộc đời đầy sóng gió kia.
Hôm nay, trời đẹp kì lạ. Có lẽ cơn mưa tối qua đã gột rửa đi tất cả bụi bẩn của thế gian để trả lại vẻ tươi sáng, rạng rỡ cho vạn vật. Từng tia nắng ấm áp rọi xuống cửa sổ phòng Vũ Phong đang nằm, khiến cho khuôn mặt vốn đã đẹp như tạc nay lại còn trở nên lung linh hơn. Anh cứ nằm ngủ mãi như vậy, chẳng tỉnh dậy, chẳng nói năng câu gì với ai, cứ như anh đã biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này vậy.
Bà Julia, mẹ của Vũ Phong đang bước đi trên hành lang bệnh viện và dừng lại trước cửa phòng con trai mình.
- Bà vào đi ! *
Một cô y tá từ phía sau tiến lại nói. Bà Julia vội kéo tay cô lại, đôi mắt khẩn cầu :
- Cô ơi ! Tôi nghĩ cần phải khám xét lại đấy ! Chứ phẫu thuật thành công rồi, tại sao lại hôn mê lâu như vậy ? Đã gần 3 tháng rồi, làm sao thuốc mê vẫn có tác dụng ? *
- Bà cứ bình tĩnh, để tôi nói với bác sĩ. Còn bây giờ bà cứ vào thăm cậu nhà đi. *
- Vâng. *
Bà Julia khẽ xoay tay nắm cửa và mở ra. Đằng sau đó, một bất ngờ lớn dành cho bà.
- Mẹ !
Vũ Phong đang ngồi trên giường, nụ cười rạng rỡ nhìn bà. Bà Julia không tin nổi vào mắt mình nữa, vội vàng chạy lại gần ôm chầm lấy anh.
- Phong ơi ! Ôi ! Là thật hay mơ đây ! Con mẹ đã tỉnh lại rồi ! May quá ! Ôi !
Dòng nước mắt cứ tự động tràn ra ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp của bà Julia. Vũ Phong khẽ vỗ vỗ lưng mẹ, an ủi bà thật nhẹ nhàng. Anh biết, suốt thời gian anh bất tỉnh, mẹ anh đã lo lắng đến nhường nào. Những giọt nước mắt rơi trên tay anh vẫn cảm nhận được thật rõ ràng, nóng hổi.
- Con trai mẹ đã khoẻ rồi mà ! Đã hoàn toàn bình phục.
- Ừ, ừ. Mẹ biết con trai của mẹ sẽ làm được mà.
Trong lúc hai mẹ con vẫn còn mừng mừng tủi tủi thì cánh cửa phòng bỗng mở ra, ông Vũ Nam, cha của Phong bước vào, ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, hạnh phúc. Ông ào đến giường con trai mình.
- Thằng này ! Con có biết con đã làm bố mẹ đau khổ thế nào không ? Đêm nào mẹ con cũng khóc hết nước mắt đấy !
- Con xin lỗi bố mẹ.
- Không sao ! Để cho con được tỉnh lại khoẻ mạnh thế này, mẹ sẵn sàng làm bất cứ điều gì.
- Phong à ! Bây giờ con phải trả ơn bố mẹ bằng cách thật nhanh chóng lành bệnh và ngày một trưởng thành hơn xưa, được không ?
- Nhất định rồi. Con hứa với cha mẹ đấy !
Gia đình họ Hoàng lại đoàn tụ, vui vẻ đầm ấm bên nhau mà không hề biết rằng họ sắp phải đối mặt với một bất hạnh to lớn.
.......
- Dựa vào kết quả kiểm tra tổng thể thì biết rằng, cậu nhà không thể có con được nữa...*
-... Vô sinh ? Tại sao ? Tại sao ? *
- Xin hãy giúp nó ! Tôi xin ông ! *
- Tôi không thể giúp gì được nữa. *
Đau khổ cùng tận...tại sao ông trời lại bắt anh phải chịu nhiều đau khổ đến thế ? Anh...chẳng lẽ không bao giờ anh có thể gặp được người con gái mình yêu ư ? Khi mà tự chui vào vỏ bọc đó, khi mang trong mình căn bệnh đó. Ai dám đến với anh ? Ai dám hi sinh bản thân vì anh ? Không có đâu. Đừng mơ mộng nữa. Đừng hão huyền nữa. Đừng vẽ nên khung cảnh đẹp như cổ tích ấy nữa. Tỉnh lại đi ! Giờ đây, anh không còn là bản thân mình nữa. Anh sẽ không còn cuộc sống như xưa nữa. Đến giờ phút anh phải tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình. Hoàng Vũ Phong của ngày xưa đã chết trong vụ tai nạn rồi !!
.......................
- Cậu chủ ! Cậu chủ !
Vũ Phong giật mình tỉnh lại sau khi chìm đắm vào trong chính quá khứ của mình. Nhếch mép cười, suốt thời gian qua, anh đã quên mất bản thân mình ở vị trí nào rồi.
- Thưa cậu chủ ! Có cậu Justin, cô Camila và cô Vân Hà đến ạ.
Ngay sau đó là tiếng của Justin vang lên :
- Ái chà ! Dậy sớm thế sao ?
- Ừ.
Vũ Phong cười khì rồi đứng dậy, vứt tờ báo về phía ghế rồi nói :
- Mọi người ngồi đây đi. Tôi lên phòng thay đồ.
- Ừ. Anh nhanh lên nhé !
Hà cười tươi nói nhưng Phong không nhìn cô mà chỉ đi thẳng lên tầng. Hà hơi ngạc nhiên một chút nhưng rồi cô tự nhủ, có lẽ anh đang ngái ngủ thôi mà.
Khoảng 15 phút sau, Vũ Phong xuống nhà với một chiếc túi thể thao màu đen căng phồng. Anh nhìn Justin một lúc rồi nhíu mày :
- Cậu...
- Hì hì, Phong à, xin cậu đấy ! Xe của tôi bị thủng lốp rồi.
Vũ Phong nhìn Justin rồi lắc đầu chán nản, anh vào bếp cầm theo hộp cơm của mình rồi cùng với Justin xuống gara. Vân Hà và Camila nhìn họ tủm tỉm cười rồi dắt díu nhau đi ra ngoài cổng. Chỉ khoảng 5 phút sau, họ đã ngồi trên xe và trên đường đến đại học Cambridge rồi. Vũ Phong lái xe, Hà ngồi cạnh, phía ghế sau là Justin cùng Camila.
- Hà ! Em có mang đồ ăn đi không đấy ?
Justin nãy giờ bụng sôi sùng sục vì đói hỏi Hà. Cô cười cười rồi lấy trong túi nilon một hộp đồ ăn và mở ra. Trong đó có tôm lăn bột chiên, chả cá và salad khoai tây. Hương thơm ngào ngạt khắp xe khiến cho Vũ Phong đang lái xe cũng không khỏi thèm thuồng nhìn sang hộp thức ăn. Hà lấy một cái đĩa và gắp tôm, chả cùng một ít salad vào đó và đưa cho Justin.
- Cái đó là của anh và Camila.
- Cảm ơn em.
Sau đó, Hà gắp một miếng tôm và đưa trước mặt Vũ Phong.
- A ~
Mọi người nhìn cô ngạc nhiên nhưng Hà chẳng thấy có gì lạ cả. Cô vẫn nhìn Phong và nói :
- Há miệng đi nào ! Anh không muốn ăn sao ?
Phong khẽ cười và anh định ăn miếng thức ăn Hà đưa, nhưng rồi chợt khựng lại. Ý nghĩ nào đó đã xẹt qua đầu Phong. Anh lấy lại khuôn mặt lạnh lùng, tiếp tục lái xe và bảo cô :
- Cứ để đó đi.
- Phong...
Justin cũng lấy làm lạ trước thái độ của Vũ Phong. Đây là lần đầu tiên anh như vậy, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ? Vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt Hà, nhưng cô vẫn vui vẻ cất thức ăn, đóng hộp cẩn thận và cất trong ngăn ở cạnh ghế. Nhưng Vũ Phong đã ngăn lại :
- Không được để vào đó. Thức ăn dây mùi rất kinh.
Hà không nói gì, im lặng cho vào túi nilon và để lại chỗ cũ. Justin và Camila không nói gì, chỉ nhìn nhau một cách khó hiểu nhưng họ không đưa ra một câu hỏi nào. Bầu không khí trong xe trở nên nặng nề.
..... Xin lỗi em....nhiều lắm !
_____End Chương 3_____