Yukimono Forum »   » Chuyên Mục » Đọc Truyện » Sưu tầm » Truyện dài

Chuyển đến trang : Previous  1, 2

Mạc Tà

13/6/2014, 11:45

#11
  • Mạc Tà

Mạc Tà



Thành viên tích cực
Tham gia : 27/04/2014
Bài viết : 2008
Điểm plus : 14498
Được thích : 981
Tớ là Les...Và tớ yêu cậu! - Tnmmtm [Truyện Les] - Page 2 Empty Re: Tớ là Les...Và tớ yêu cậu! - Tnmmtm [Truyện Les]


Ngoại Truyện (1) 

Hôm nay là một ngày mùa đông khá ấm. Nắng nhẹ đã bắt đầu đùa rỡn với những cành cây trơ trụi và những con đường dài. Uyên Nhi nhâm nhi ly cà phê trong tay ngồi bên cửa sổ. Gương mặt gợn chút buồn. 

-Vợ sao thế? Buồn chuyện gì à? 

Tiểu Ny xuất hiện với một cái ôm chặt và nụ hôn nhẹ lên má cô. 

-Không có gì chồng ạ! 

Uyên Nhi cười và vỗ vỗ vào cái má đang yêu kia. Tiểu Ny chẹp chẹp hai tiếng. Dạo gần nhỏ thấy Uyên Nhi hay buồn phiền. Không hiểu là tại sao? Ny kéo cái ghế lại gần, ngồi xuống 

-Không phải sợ chồng ngoại tình chứ?? 

Uyên Nhi ngạc nhiên quay ra. Cô áp cái cốc sứ đang bốc khói trong tay vào má Tiểu Ny làm nhỏ chu tréo lên 

-Oái! Nóng! Vợ làm gì thế? 

Uyên Nhi lấy tay che miệng. Mở một nụ cười tỏa nắng ấm áp 

-Dám ngoại tình! Vợ nhúng cả người chồng vào nồi nước sôi ! 

Tiểu Ny khẽ cười. Bàn tay vuốt vuốt mái tóc Uyên Nhi. Đây là vợ nhỏ. Phải! Cô ấy đã làm vợ của nhỏ 1 năm rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh, nhưng cũng đầy hạnh phúc. 
-Chồng dắt vợ đi dạo nhá! Ở nhà hoài mệt lắm! 

Nhỏ nói rồi vỗ vỗ vào má Uyên Nhi. Nhi gật đầu. 

*** 

Nhỏ nắm tay Uyên Nhi đi trên con đường làm bẳng cỏ của công viên thành phố. Ánh nắng khẽ đổ lên vai cả hai. 

-Bộp 

Tiểu Ny đưa mắt nhìn xuống chân mình. Một quả bóng hơi nằm chơ vơ dưới chân nhỏ. Nhỏ nhặt bóng lên, nhìn quanh. Một cậu bé chập chững tập đi đang mím môi nhìn nhỏ. Muốn ra lấy bóng mà không dám. Tiểu Ny bật cười. Nhỏ bước đến cạnh cậu bé 

-Nhóc muốn chơi bóng không? 

*Gật gật* 

Tiểu Ny xoa đầu thằng nhỏ rồi quay ra Nhi 

-Vợ Ơi! Chồng chơi bóng với nó nhé! 

Uyên Nhi mở một nụ cười gượng, gật đầu. Tiểu Ny cười rồi quay ra chơi bóng với đưa bé ấy. Nhi ngồi từ xa, nhìn Ny. Cô biết Ny rất thích trẻ con. Rất muốn có một đứa con của mình. Còn cô thì lại sợ không chăm sóc được chúng nên luôn khước từ việc Ny muốn nhận con nuôi. Cô đúng là người xấu mà. Nghĩ đến đây, những giọt nước mắt trên má Nhi lăn dài. Cô đứng dậy, và vụt chạy đi. 
Tiểu Ny hốt hoảng khi nhìn thấy Uyên Nhi đi khuất. Nhỏ đang định đuổi theo thì 
_Bịch 

Thằng bé ngã lăn quay ra đất làm nhỏ phải quay lại đỡ nó lên. Đến khi Ny đi được, thì Nhi đã mất hút. Nhỏ hoảng hốt, miệng gọi to 

-Vợ ơi! Vợ ơi! 

Không tiếng đáp trả. Tiểu Ny lo đến tột cùng. Nhỏ đã làm gì sai phải không? 
Thế rồi nhỏ cũng hớt hải chạy đi tìm Nhi 

*** 

_ Tối_ 

Uyên Nhi mệt mỏi ngồi phịch xuống cạnh một bồn hoa ở quảng trường thành phố. Cô mệt mỏi và kiệt sức quá.. Khẽ lau đi những giọt nước mắt đang rơi chầm chậm vì thất vọng, Nhi thở dài. Cô yêu Ny hơn cả chính mình. Vậy mà lại không thể chấp nhận một yêu cầu nhỏ nhoi mà thằng đàn ông nào cũng muốn – Có một đứa con. 

-Vợ! Vợ ơi! 

Tiểu Nhi cất tiếng gọi lớn. Nhỏ cũng vừa đặt chân lên quảng trường. Từ sáng tới giờ, nhỏ đi khắp nơi tìm Uyên Nhi rồi. Tại sao vẫn không thấy chứ? Ny mệt mỏi, nhỏ ngồi phịch xuống đất. Nước mắt khẽ lăm chầm chầm, nhỏ tự hành hạ bản thân bằng cách đấm những cú thật mạnh xuống nền đường thô giáp. Nhỏ rít lên 

-Chồng xin lỗi! Chồng đã làm gì sai phải không? Vợ đứng trốn chồng nữa mà! Chồng….chồng…. 

Giọng nhỏ lạc đi vì nước mắt. Nhi là cả cuộc sống của nhỏ. Mất cô rồi, nhỏ phải sống làm sao? 

Uyên Nhi bật khóc thành tiếng. Chồng của cô, lang thang vật vờ tìm cô cả ngày nay ư? Khuôn mặt xinh đẹp cũng trở nên bơ phờ. Nhi chạy lại chỗ Ny 

- Chồng làm sao thế? Chồng có đau không? 

Tiểu Ny đưa hai con mắt long lanh vì nước nhìn bóng người con gái đang khẽ nầng tay nhỏ lên xuýt xoa. Đôi mắt ấy ánh lên sự vui mừng khôn siết và vòng tay nhỏ ôm chặt lấy Nhi 

-Chồng không sao! Không sao cả! Vợ làm gì ở đây? Vợ đã đi đâu cả ngày nay? Hả? 

Uyên Nhi ôm chặt Ny. Nhỏ hóc òa nức nở. 

-Vợ xin lỗi! Vợ sai rồi! Vợ không đúng! 

Tiểu Ny kéo Nhi ra khỏi mình. Đưa đôi mắt nghiêm nghị nhìn Nhi 

-Chồng đã làm gì sai phải không?Vợ nói đi! Chồng sẽ sửa? Đừng tự nhiên bỏ đi thế này! 

Uyên Nhi vuốt khẽ lên khuôn mặt xinh đẹp kia, lắc đầu. Cô nói trong hai hàng nước mắt 

-Không! Chồng không sai gì cả! Vợ sai!..Vợ không tốt, vợ biết chồng muốn có một đứa con mà lại không chịu cho chồng nhận con nuôi! Vợ xin lỗi! Vợ xin lỗi! 

Tiểu Ny nhìn Uyên Nhi. Khuôn mặt chèm nhẹp nước của cô nhìn thật đáng yêu. Nhỏ vuốt khẽ mái tóc của Nhi, rồi kéo cô lại. Nhỏ tham lam khóa môi cô bằng một nụ hôn. Sau đó, nhỏ ôm chặt Nhi vào lòng 

-Đồ ngốc! Chồng yêu vợ! Và chỉ cần vợ là đủ! Vợ là cả cuộc sống của chồng! Dù chồng muốn có con nhưng con không phải là quan trọng nhất! Nhớ chưa? 

Nhi nép sát vào ngực Ny. Cô khẽ gật gật. Hạnh phúc của cô là thế này đây. Là được nép chặt trong tay ai đó và được biết ai đó yêu thương cô. 

Tiểu Ny khẽ nhìn Nhi âu yếm. Cô vợ này! Ngốc quá đi thôi. 

-Oa! Oa! Oa… 

Tiếng khóc ngắt quãng của một đứa trẻ vang lên làm cả hai ngạc nhiên. Ny ra hiệu Nhi đứng im và bước lại gần một bụi cây. Nhỏ ngạc nhiên khi thấy một gói vải đang cựa quậy. Nhỏ bước tới, bế bọc vải đó lên,giở ra và nhìn chăm chú và vật thế trong đó rồi bước đến chỗ Nhi. 

-Cái gì vậy chồng? 

Uyên Nhi ngạc nhiên hỏi. Tiểu Ny nhìn Nhi. 

-Một đứa bé trai! 

Nhi tái mặt . Một đứa bé ư? Cô đưa tay ra, ra điều muốn bế nó. Tiểu Ny nhẹ nhàng trao lại gói vải trên tay cho Nhi. Uyên Nhi đón lấy sinh mạng bé nhỏ ấy, khẽ giở lớp vải mỏng che mặt đứa bé đi. 
Và Nhi như bị hớp hồn vào sinh linh ấy. Một đứa trẻ bé xíu. Đôi mắt con híp híp lại vì quá nhỏ. Từng ngón tay còn đỏ hồng , nhỏ xíu khuơ khuơ . Lần đầu tiên cô cảm thấy sợ ấm áp từ một sinh mạng đem lại. 
Tiểu Ny nhìn quanh. Chắc chắn là mới vứt ở đây thôi. Nhưng mà lại không thấy ai cả. 

-Chồng sẽ đưa nó đến trại mồ côi để họ chăm sóc nó! 

Nhỏ lên tiếng. Uyên Nhi vội ôm chặt đứa bé 

-Đừng mà! 

-Sao vậy? 

Tiểu Ny ngạc nhiên. Uyên Nhi đưa mắt nhìn Ny, vẻ cầu xin 

-Vợ muốn nuôi nó! Chồng nha! 

Tiểu Ny hơi ngạc nhiên. Vợ của nhỏ, rất sợ chăm sóc trẻ em mà 

-Vợ à! Chồng đã nói không có con cũng.. 

-Không! Vợ thích nó mà! Nó chắc chắn có duyên với chúng ta! Vợ nuôi nó..chồng nhé! 

Uyên Nhi dung tay vuốt nhẹ lên đôi môi nhỏ xíu cắt lời Tiểu Ny. Nhỏ cười 

-Tất nhiên rồi! Nó sẽ là con trai của chúng ta! 

Uyên Nhi nhìn Ny một cách sung sướng. Cô nói 

-Chúng ta gọi nó là Thiêu Quân nhé ! 

-Thiên Quân ? 

Ny đần mặt . Trùng tên với lão chiến hữu của nhỏ à. Rồi nhận ra nụ cười ranh mãnh của Uyên Nhi. Nhỏ khẽ lắc đầu. Vòng tay nhỏ đưa ra. Ôm chặt lấy cả Uyên Nhi và đứa con trai bé bỏng. Một nụ cười hạnh phúc khẽ mở trên môi nhỏ. Thế đấy ! Nhỏ đã có gia đình hạnh phúc của riêng mình. 
=.=.= END =.=.=

Chuyển đến trang : Previous  1, 2



Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết