Yukimono Forum »   » Chuyên Mục » Đọc Truyện » Sưu tầm » Truyện dài

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3

Tiểu Miêu

15/6/2014, 11:49

#21
  • Tiểu Miêu

Tiểu Miêu



Thành viên tích cực
Tham gia : 07/07/2013
Bài viết : 951
Điểm plus : 7539
Được thích : 210
Thật Xin Lỗi, Cút Rồi - Full - Page 3 Empty Re: Thật Xin Lỗi, Cút Rồi - Full

Thôn Nhỏ Không Người

Hề Hề nhìn qua vẻ mặt lạnh lùng của Độc Cô Ngạn, lại nhìn một chút vẻ mặt nghiêm trọng của Phong Lăng Ba, cảm thấy bầu không khí có chút nặng nề, rõ ràng mặt trời còn trên cao, cảnh sắc tươi đẹp như vậy, nhưng nhìn hai người bọn họ như trên đỉnh đầu có mây đen bao phủ vậy.

A, hình như nàng vừa dùng một câu thành ngữ!

Khi còn ở trong cốc, Nhị Nha và Đại Mao đã oán hận chồng chất, trước giờ nhìn nhau luôn cảm thấy không vừa mắt, trước đây còn có thể thỏa chí vui vẻ mà ẩu đả lẫn nhau, hôm nay vì trách nhiệm bảo vệ tiểu chủ nhân chúng đành phải kìm nén uất hận trong lòng, miễn cưỡng duy trì biểu hiện tương thân tương ái giả dối, ngoài mặt tỏ vẻ nước giếng không phạm nước sông, chỉ thỉnh thoảng có cơ hội thì mắt to trừng mắt nhỏ, dùng ánh mắt chém giết nhau vô số hiệp.

Lúc này, chiến tranh dường như dần được thăng cấp, đầu tiên chỉ là cuộc chiến bằng ánh mắt, chỉ một lát sau đã phát triển thành dùng tiếng, ngươi gầm một tiếng ta oa oa hai tiếng, giằng co đến bây giờ, cuối cùng cũng chuyển thành động thủ, ngươi cào ta một vuốt, ta đánh ngươi một cánh, lông đen lông trắng bay phấp phới, một báo một chim quấn lấy nhau…

Nhưng Hề Hề không để ý đến chúng, khuôn mặt cứng nhắc liên tục đảo qua đảo lại, mà đối tượng nàng đang quan sát là một người vẫn giơ roi thúc ngựa đi phía trước, một người thấp thỏm bất an chậm chạp cưỡi ngựa đi phía sau.

Vì quá tập trung quan sát hai người phía trước, Hề Hề hoàn toàn không chú ý tới đường đi, không nghĩ đến đường núi gập ghềnh, không chú ý bất cẩn một chút nàng đã ngã lăn xuống đất.

Độc Cô Ngạn bỗng hoàn hồn, liếc mắt nhìn người đang ngã nằm dưới đất, yên lặng không nói gì.

Phong Lăng Ba thầm nghĩ: ngã đau như thế nhất định Hề Hề sẽ khóc. Tuy nàng rất thương Hề Hề ngã đau nhưng nàng lại càng muốn xem bộ dạng lúc Hề Hề khóc sẽ như thế nào….

Một báo một chim đang say sưa đánh nhau lại ăn ý cùng dừng động tác lại, đồng loạt nhìn về phía Hề Hề, đuôi Nhị Nha dựng thẳng đứng lên, bên kia Đại Mao hoảng hốt đến nỗi oa oa kêu loạn cả lên, đôi cánh lớn phất phất làm tung bụi đường. Giữa những âm thanh náo động Hề Hề vẫn im lặng, vô cùng bình tĩnh mà bò dậy, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục đi về phía trước, bụi dính trên người không hề phủi, máu mũi trên mặt… cũng không hề lau. Kết quả mới đi được hai bước, “rầm” một tiếng, lại ngã xuống đất lần nữa.

Nhị Nha cùng Đại Mao cùng im lặng.

Chốc lát trôi qua, ánh nắng vẫn gắt gao như thế, gió vẫn nhè nhẹ thổi như thế, mà người nằm trên đất cũng như trước… không hề động đậy.

“Cô còn muốn nằm trên đất đến bao giờ?” Một âm thanh lạnh lùng truyền đến từ đỉnh đầu, người mở miệng đầu tiên chính là Độc Cô Ngạn, tuy hắn vẫn ngồi trên ngựa, giọng điệu cũng không thể gọi là nhẹ nhàng.

Hề Hề chậm rãi từ mặt đất bò dậy, đầu cúi thấp, hai vai cũng rũ xuống, giống như một pho tượng gỗ, không hề động đậy. Phong Lăng Ba đang định xuống ngựa, ôm Hề Hề vào lòng an ủi một phen, không ngờ một Độc Cô Ngạn luôn cao ngạo trong mắt nàng lại thả người xuống ngựa, đi tới trước mặt Hề Hề, lạnh lùng ra lệnh: “Ngẩng đầu lên.”

Hề Hề từ từ ngẩng đẩu lên, khuôn mặt vẫn không chút thay đổi, máu mũi chảy giàn giụa, trán và hai bên má bám đầy bụi, trên tóc còn có mấy cái lông vũ đen đen, đích thị là của Đại Mao. Ánh mắt lơ đãng của nàng nhìn bất định vào khoảng không phía trước, giống như hồn vía đã rời khỏi thân xác.

Phong Lăng Ba thấy vẻ mặt thất thần của Hề Hề vội vàng nhảy xuống ngựa, lo lắng tiến đến hỏi: “Làm sao vậy? Không phải ngã đến hỏng đầu đấy chứ?” Ôi, Hề Hề vốn đã hơi ngốc rồi, không thể bị ngã thành ngốc luôn chứ.

“Biết mất mặt thì nhìn đường cho cẩn thận.” Độc Cô Ngạn nói xong, từ trong người lấy ra một chiếc khăn tay trắng như tuyết đưa cho Hề Hề.

Hề Hề không nhận khăn tay, nhưng đã thu ánh mắt lại, chớp chớp mắt nhìn Độc Cô Ngạn, vẫn giữ nét mặt không chút biểu cảm.

Độc Cô Ngạn đứng bất động.

Máu mũi của Hề Hề vẫn tiếp tục không ngừng chảy.

Cuối cùng hắn không nhìn nổi nữa, đưa tay đè lên trán nàng, làm cằm nàng ngẩng cao, lau bụi và máu trên mặt nàng, thế nhưng hình như mũi của nàng bị thương nghiêm trọng, ngửa cổ một lúc lâu mà máu không những không ngừng chảy mà còn làm nàng ho, hắn đành phải quay đầu lạnh lùng hỏi Phong Lăng Ba: “Có khăn lụa không?”

Phong Lăng Ba nín cười đưa chiếc khăn ra, sau đó lại khoanh tay đứng một bên xem kịch vui.

Độc Cô Ngạn xé chiếc khăn thành nhiều mảnh nhỏ rồi đưa cho Hề Hề, nói: “Nhét vào mũi.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hề Hề cứng nhắc, chỉ có đôi mắt là chậm chạp chớp chớp, thoạt nhìn giống một con chó nhỏ tội nghiệp nhưng cũng rất quật cường.

Cuối cùng hắn chán nản nói: “Đừng được voi đòi tiên.”

Hề Hề vươn tay, kéo tay áo hắn lắc lắc, khuôn mặt nhỏ nhắn bám đầy bụi cùng máu làm cho người ta nhìn vừa thương lại vừa giận.

Độc Cô Ngạn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, dùng vẻ mặt tráng sĩ chặt tay, quấn tròn miếng vải, nhét vào mũi Hề Hề. Hai mũi Hề Hề nhét vải nhìn rất kỳ quái, gương mặt cứng đờ ngẩng lên, nhếch miệng cười với hắn.

Sau khi ngăn được máu mũi, Độc Cô Ngạn lạnh lùng ném cái khăn trong tay đi, Hề Hề vội vàng chạy đến nhặt lên: “Đừng ném…” Bởi vì mũi bị bịt kín, giọng nói tựa như một tiếng dê con kêu, rất nhẹ nhàng đáng yêu.

“Cô giữ lại cái này làm gì?” Độc Cô Ngạn không thể nhịn được nữa gằn giọng hỏi.

“Mẹ muội nói, những thứ đáng quý đều nên giữ làm kỷ niệm.” Hề Hề nhặt chiếc khăn dính đầy bụi và… máu mũi lên như nâng một bảo bối, để vào trong lòng, khuôn mặt vẫn vô cảm như trước nhưng lại khiến người bên cạnh có thể cảm nhận được nàng đang rất vui vẻ.

Độc Cô Ngạn không nói thêm một câu, quay đầu sải bước lên ngựa đi tiếp.

“Độc Cô Ngạn, sau này ngươi sẽ là một người cha không tệ nha.” Phong Lăng Ba dành cho hắn một lời nhận xét trúng ngay điểm yếu.

Hắn thoáng ngừng lại, sau đó hai chân lập tức kẹp chặt bụng ngựa, phất roi quất vào mông ngựa, dứt khoát bỏ đi.

Ha ha, thật là dễ xấu hổ, không có tác phong của núi băng.

“A Ngạn, chờ muội một chút…” Hề Hề gọi to, giọng nói như tiếng dê con, nằm sấp trên lưng Nhị Nha, đuổi theo thân ảnh của Độc Cô Ngạn.

Phong Lăng ba nhìn hai bóng người một trước một sau phía trước, vui vẻ cười thành tiếng, những lo lắng trước đó dường như đã biến mất.

Sông nước mênh mông, những dòng chảy ngoằn nghèo bao quanh một ngôi làng nhỏ rồi chảy thẳng ra biển. Đã gần tới hoàng hôn, hai bên bờ sông liễu rủ, sắc vàng đã dần bị thay thế bởi sắc xanh, cành lá nhẹ lay theo gió, duyên dáng như một bóng người, đang là mùa xuân, ánh chiều tà cùng làn khói mờ vẽ lên một bức tranh tuyệt đẹp.

Từ thôn Thanh Thủy tới Ân Châu còn khoảng năm ngày đường, Độc Cô Ngạn và Lăng Phong Ba đều ghìm dây cương, từ trên ngựa nhảy xuống, ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt vời của Giang Nam, nhất thời có chút xao động. Trên đường đi, màn trời chiếu đất, cũng đi qua núi non trùng điệp nhưng chỉ lo đi tới mà không có tâm trí thưởng thức, hôm nay nhìn thấy cành “tiểu kiều lưu thủy nhân gia” [câu trong bài thơ của Mã Trí Viễn, nghĩa: nhà ai dựng mé bờ sông ven cầu], những mệt mỏi trên đường đi dường như đều tan biến tan biến, tâm tình trở nên thoải mái hơn.

Phong Lăng Ba không khỏi thốt lên: “Người ta đều nói Giang Nam đẹp, quả thật không tầm thường, chỉ cần nhìn thấy cảnh bờ sông liễu rủ thế này đã khiến người ta cảm thấy rung động.”

Độc Cô Ngạn chỉ im lặng nhìn sông nước mênh mông, những dòng nước cuồn cuộn chảy.

Phong Lăng Ba “xì” một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, thằng nhóc này lại bày ra vẻ mặt trầm lặng, không quan tâm đến hắn nữa, nàng quay đầu tìm bóng dáng của Hề Hề. Cô bé kia đang ở trên đường hết nhìn đông lại nhìn tây, cưỡi ngựa xem hoa, thấy cây liễu cũng chạy đến sờ sờ một chút, thấy cây cầu nhỏ lại chạy tới nhảy nhót một chút, vẻ mặt lạnh lùng, người quen nhìn nàng còn biết nàng đang có tâm trạng gì, người không biết lại tưởng nàng có thù oán gì với cành liễu, cây cầu ở đây. Lúc này Hề Hề đang nổi hứng hái hoa, chậc chậc, đến cả hoa bìm bịp cũng hái!

“Hề Hề, lại đây.” Phong Lăng Ba vẫy vẫy tay với Hề Hề đang vui vẻ hái hoa dại, Hề Hề nghe lời chạy lại.

“Phong tỷ tỷ, cái này cho tỷ.” Hề Hề ôm trong tay hai bó hoa, đưa một bó cho Phong Lăng Ba, Phong Lăng Ba cảm động liền kéo Hề Hề vào trong lòng: “Hề Hề nhỏ bé, muội thật dễ thương, tỷ tỷ rất rất cảm động…”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hề Hề phút chốc đã bị tòa núi đôi cao ngất của Phong Lăng Ba, nàng cảm thấy như sắp ngạt thở, hai tay đang muốn đẩy ra, Phong Lăng Ba liền dừng cơn xúc động lại, rất nhanh thả nàng ra, nàng lại một lần nữa có thể tự do hít thở không khí trong lành.

“A Ngạn, cái này cho huynh.” Hề Hề đưa bó hoa còn lại đến trước mặt Độc Cô Ngạn, hắn nhàn nhạt trả lời: “Giữ lại đi.”

Hề Hề chậm rãi thu hồi cánh tay, chìn chằm chằm vào bó hoa không nói một lời.

“Được rồi, Hề Hề, Độc Cô Ngạn là nam nhân, hắn không thích hoa, nào nào nào, Hề Hề đói bụng rồi, chúng ta đi tìm cái gì ăn được không?” Phong Lăng Ba vội vàng an ủi trái tim vừa bị từ chối của Hề Hề. Hề Hề vừa nghe thấy ăn, lập tức ngẩng đầu, khuôn mặt vô cảm điên cuồng gật đầu, xem ra là rất đói bụng.

Độc Cô Ngạn nắm dây dẫn ngựa cương đi vào trong thôn, đi được vài bước, hắn đưa tay ra ngăn hai người lại, nhẹ giọng nói: “Có gì đó không bình thường.”

Phong Lăng Ba cũng thận trọng hơn: “Sao vây?” Sau đó nhanh chóng đẩy Hề Hề ra sau lưng bảo vệ.

“Quá yên tĩnh.” Độc Cô Ngạn vừa đi vừa cảnh giác quan sát xung quanh, Đại Mao vỗ cánh bay trước dò đường.

Phong Lăng Ba cẩn thận quan sát một chút, quả thực cảm thấy có điểm kỳ quái, cho dù thôn nhỏ ít người nhưng đã là chiều muộn rồi, cũng nên kết thúc công việc trở về nhà cơm nước nghỉ ngơi, mà trong thôn này, khói bếp cũng không thấy, bóng dáng một con người cũng không, đường nhỏ phía trước vắng vẻ, không một bóng người, nhà cửa hai bên đều đóng chặt.

Hề Hề bị Phong Lăng Ba cẩn thận kéo đi, tuy nàng không hiểu rõ tình hình hiện tại, nhưng có thể cảm giác được bầu không khí đã thay đổi giữa hai bọn họ. Khung cảnh vừa rồi còn yên bình ấm áp, nay đã trở nên âm u, quỷ dị.

“Kẹt…”, Độc Cô Ngạn dùng kiếm đẩy nhẹ một cánh cửa, cửa chỉ khép hờ, bị đẩy nhẹ lập tức mở rộng, một mùi ẩm mốc xông vào mũi, cảnh tượng bên trong hoàn toàn hiện ra trước mắt ba người. Đây là căn nhà của một nhà nông bình thường, bài trí đơn giản, tất cả không có gì bất thường ngoại trừ việc không có người ở.

Độc Cô Ngạn đi vào trong, sờ lớp bụi trên bàn, xem ra đã một thời gian không có người xử dụng.

Tiếp tục kiểm tra mấy nhà, tình trạng đều tương tự, trong nhà cũng không có gì khác lạ, chỉ duy nhất một điều là không thấy một bóng người. Nhưng kỳ lạ hơn chính là một nhà nông bình thường đều nuôi gà vịt chó mèo, nhưng tại nơi này những con vật ấy cũng không thấy.

Cả thôn, hoàn toàn không có người ở.

Trời cao trong xanh không một bóng mây, xa xa là núi non trùng điệp, dòng nước xanh biếc gợn sóng, cành liễu lay động trong gió, ngói xanh tường trắng đan xen vào nhau, ai có thể nghĩ một ngôi làng đẹp như tranh vẽ thế này lại không có người ở.

Trời dần tối, ánh mặt trời dần dần khuất vào sau núi, chỉ còn lại chút ánh sáng của chiều tà chiếu lên ba người. Bốn phía, ngoại trừ tiếng hít thở của ba người, không còn bất cứ điều gì liên quan đến sự sống ở đây. Độc Cô Ngạn tiến về phía trước, bước chân giẫm lên đá tạo ra những tiếng kêu sột soạt khiến xung quanh có vẻ càng tĩnh mịch.

Phong Lăng Ba có chút căng thẳng nuốt nước miếng, siết chặt tay Hề Hề, Hề Hề nhìn thấy trên trán nàng có rất nhiều mồ hồi liền đưa tay lau đi giúp nàng, nàng quay đầu cười với Hề Hề, nụ cười có chút gượng gạo.

“Ục ục”, một âm thanh kỳ lạ đột ngột vang lên, Phong Lăng Ba nhảy dựng lên hô lớn: “Ai?”

Độc Cô Ngạn đi ở phía trước lập tức quay người hỏi: “Phát hiện chuyện gì?”

Hề Hề nghiêm túc nhìn về phía hai người bọn họ, nhỏ giọng nói: “Là bụng muội kêu…”

Độc Cô Ngạn thở dài một hơi, Phong Lăng Ba chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm vào bụng của Hề Hề, một lúc sau mới phản ứng lại, cười như có như không nhìn Độc Cô Ngạn nói: “Hay là chúng ta tìm một chỗ ăn một chút cơm tối trước đã?” Nơi này ngoại trừ bọn họ, đừng nói là người, đến một sinh vật sống cũng không thấy, càng đi càng đáng sợ, vẫn nhanh chóng tìm vài thứ để lót dạ thì tốt hơn, tránh cho tự mình dọa mình.

Độc Cô Ngạn gật đầu, nhảy lên nóc nhà quan sát xung quanh, sau đó trở về nói với các nàng: “Các cô trước tiên tìm một chỗ ngồi nghỉ, ta đi tìm đồ ăn.” Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Hề Hề, nàng ta còn đang xoa xoa cái bụng.

Phong Lăng Ba gật đầu, hắn liền lách mình rời đi.
Tiểu Miêu

15/6/2014, 11:49

#22
  • Tiểu Miêu

Tiểu Miêu



Thành viên tích cực
Tham gia : 07/07/2013
Bài viết : 951
Điểm plus : 7539
Được thích : 210
Thật Xin Lỗi, Cút Rồi - Full - Page 3 Empty Re: Thật Xin Lỗi, Cút Rồi - Full

Bị Tập Kích

Hề Hề chống cằm ngồi trên một tảng đá bên ngoài một căn nhà, ngoan ngoãn ngồi chờ Độc Cô Ngạn đi kiếm thức ăn trở về, Nhị Nha cũng lười biếng nằm bên chân nàng. Phong Lăng Ba không ngừng đi lại vòng quanh, không còn cách nào khác, thôn này thoạt nhìn đã thấy hết sức quỷ dị khiến nàng cảm thấy rất lo lắng, mà khi nàng căng thẳng là không thể khống chế được thói quen này.

Đại Mao đột nhiên phi lên trời khiến Phong Lăng Ba giật mình hoảng sợ kêu lên một tiếng, Hề Hề cũng ngẩn người nhìn chằm chằm về phía Đại Mao bay đi.

“Hề Hề, Đại Mao nhà muội làm sao vậy?” Phong Lăng Ba vỗ vỗ ngực, còn chưa hết hoảng hồn.

Hề Hề cúi đầu suy nghĩ một lát mới chần chừ nói: “Có lẽ Đại Mao đói bụng quá, không nhịn được nữa…” Ở đây cái gì cũng không có, đương nhiên cũng không có những thứ Đại Mao hàng ngày thích ăn như côn trùng, cá nhỏ. Lúc trước khi đi qua bờ sông, Đại Mao đã luẩn quẩn vài vòng trên mặt sông cũng không tìm được gì. Thật kỳ lạ, trong sông sao lại không có cá?

Đúng lúc này, Nhị Nha đột nhiên cũng cảnh giác đứng thẳng dậy, mắt nheo lại nhìn về khoảng không phía trước, hàm răng nhe ra, phát ra những tiếng gầm gừ cảnh cáo. Phong Lăng Ba nuốt nước miếng, nhìn theo ánh mắt Nhị Nha nhưng không phát hiện được gì.

“Sao vậy Nhị Nha?” Hề Hề xoa xoa đám lông mao đang dựng thẳng đứng, hỏi.

Nhị Nha tiếp tục phát ra những tiếng gầm gừ, chân trước cào nhẹ xuống đất. Chỉ khi đối mặt với kẻ thù và nguy hiểm nó mới có phản ứng như vậy.

Rất nhanh, những người áo đen từ trên mái nhà đối diện nhảy xuống, xuất hiện trong tầm nhìn của hai nàng, lao tới hai người với tốc độ rất nhanh, mũi kiếm sắc bén hướng thẳng về phía hai nàng, dáng vẻ hung dữ như hổ, hiển nhiên đến với ý định không tốt.

“Phong tỷ tỷ, có người xấu!” Hề Hề tuy hơi chậm chạp nhưng sống trên giang hồ những ngày qua cũng khiến nàng học được cách phân biệt người tốt kẻ xấu, nàng quay đầu nói với Phong Lăng Ba thế cục hiện tại.

Phong Lăng Ba hiển nhiên hiểu được tình cảnh họ đang gặp phải, nhìn đối phương ào ào xông tới, hơn nữa số người cũng không ít, một lần nữa lại nuốt nước miếng, nàng mạnh mẽ tự trấn định bản thân rồi quay lại nói với Hề Hề: “Hề Hề đừng sợ, Phong tỷ tỷ sẽ bảo vệ muội.” Tuy rằng trước đó nàng chưa từng có kinh nghiệm giao đấu với kẻ thù.

Vẻ mặt Hề Hề nghiêm túc trả lời: “Phong tỷ tỷ, muội không sợ.”

Phong Lăng Ba Gật đầu khen ngợi: “Ngoan lắm.” Tay nàng có chút run run, nhưng vẫn kiên định đứng trước mặt Hề Hề, âm thầm nắm chặt ám khí trong tay, chỉ đợi bọn người đó đến gần.

Tên Độc Cô Ngạn này, đúng thời khắc quan trọng hắn lại đi kiếm thức ăn…

Rất nhanh những kẻ đó đã tiến đến bên cạnh, khăn đen che mặt làm người ta không thể xác định thân phận của bọn chúng, ánh sáng lạnh lẽo của kiếm lóe lên, đâm thẳng tới trước ngực Phong Lăng Ba.

“Vù Vù”, hai cái bóng đen trắng chợt lóe lên trước mặt bọn người áo đen, khiến bọn chúng phải lùi lại mấy bước.

Là Nhị Nha lao đến, móng vuốt sắc nhọn hướng thẳng tới mặt của người áo đen, khiến hắn phải lùi lại. Nhưng ngay sau đó, bọn chúng đã thay đổi thế trận, ba người phía trước nhanh chóng vây quanh Nhị Nha, hai người phía sau tiếp tục nâng kiếm hướng về phía Phong Lăng Ba.

“Rầm” một tiếng, Hề Hề trừng mắt nhìn, hai người ngã sõng soài trên mặt đất, không nhúc nhích. Còn khí thế của Phong Lăng Ba không còn sự hoảng hốt, mơ hồ lúc trước nữa, trên gương mặt diễm lệ là vẻ lạnh lẽo không cho bất cứ kẻ nào xâm phạm. Nàng là tiểu thư của Tam Tuyệt Trang, không thể không phản kháng mà để người khác tùy ý đánh giết được.

Một loạt các âm thanh loạt soạt vang lên, bất ngờ một người áo đen từ trên nóc nhà nhảy xuống, đồng thời một người tấn công chính diện Phong lăng Ba, Hề Hề ở sát phía sau lưng Phong Lăng Ba mở to mắt nhìn mũi kiếm thẳng tắp hướng vào đỉnh đầu nàng.

“Vù” một tiếng, một bóng đen khác lại lao đến mang theo một trận cuồng phong, khó khăn lắm mới chặn được mũi kiếm của kẻ áo đen, “keng”, tiếng của kiếm chém vào một vật cứng. “Oa”, một tiếng kêu trầm đục vang lên, đích thị là tiếng của Đại Mao, kiếm của người áo đen kia đã bị vuốt của nó đẩy ra, người áo đen phải lùi vài bước, nhưng vuốt của nó không hề bị thương. Đây là loại móng vuốt gì, thật cứng!

“Oa Oa”, Đại Mao kêu lên hai tiếng, vừa giống như đang cảnh báo người áo đen rằng nó không dễ chọc, vừa như an ủi tiểu chủ rằng có nó ở đây, tiểu chủ nhân không cần sợ hãi, Hề Hề ngẩng đầu bắt chuyện với Đại Mao đang bay trên đỉnh đầu nàng: “Đại Mao, em đã về rồi?”

“Oa”, Đại Mao nói thứ ngôn ngữ duy nhất mà nó biết.

“Hề Hề, đứng sát vào lưng tỷ.” Phong Lăng Ba nghiêm nghị nói. Tuy ám khí của nàng do đích thân cha nàng truyền lại, nhưng nàng chưa từng chính thức giao thủ với kẻ xấu, nếu chỉ có vài người nói không chừng nàng và Hề Hề, cộng với sự trợ giúp của Đại Mao và Nhị Nha, có thể an toàn thoát thân, nhưng xem tình hình hiện nay, những kẻ áo đen này không hề ít, còn rất nhiều, dường như vẫn ở trong bóng tối chưa xuất đầu lộ diện.

Một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống, nàng cắn môi, bất luận thế nào, một kẻ tới phải giết một kẻ, bảo vệ tốt cho Hề Hề trước khi Độc Cô Ngạn trở về.

Tay áo khẽ động, một loạt cây châm nhỏ nhanh như chớp bắn ra những phương hướng khác nhau, nhưng mục tiêu đều hướng tới những người áo đen. Những tên áo đen đang bao vây nàng còn chưa kịp nhìn rõ động tác của nàng đã bị đánh gục, tiếng kêu còn chưa thoát khỏi cổ họng đã ngã xuống đất.

Gần như cùng một lúc, lại thêm mấy người ngã xuống, ngay cả rên một tiếng cũng không kịp.

Đúng vậy, đó chính là tuyệt chiêu “Bạo Vũ Lê Hoa Châm” của nàng, đều hướng vào tử huyệt, hơn nữa trừ khi người kia có tốc độ cực nhanh, nếu không dù cho nhìn thấy hướng đi của châm cũng không cách gì tránh được.

À, thật ra, thỉnh thoảng nàng cũng sẽ nhắm phải những bộ phận không phải tử huyệt của người ta, ví dụ như… cái mông.

Nhị Nha cũng vô cùng lợi hại, ba người bao vây nó nhưng không hề chiếm được lợi thế, trái lại còn thương tích đầy mình. Mà những kẻ lúc này đang chuẩn bị đối phó Phong Lăng Ba cũng có chút kiêng kị với ám khí vô cùng lợi hại của nàng, đôi đên đều bất động, hình thành trạng thái giằng co.

Hề Hề ở phía sau Phong Lăng Ba ló cái đầu nhỏ nhìn về phía đám người áo đen, giơ ngón tay lên gãi gãi gương mặt, sau đó gật đầu như quyết định một chủ ý gì đó, cằm chạm vào vai của Phong Lăng Ba, Phong Lăng Ba cho rằng nàng có chuyện gì đó nhưng cũng không dám phân tâm, chỉ nhẹ nhàng hỏi: “Hề Hề, sao vậy?” Nàng cũng không dám quay đầu lại, sợ rằng chỉ phân tâm một chút sẽ tạo cơ hội cho những kẻ áo đen kia tấn công.

“Phong tỷ tỷ đừng sợ, muội có cách đánh người xấu.” Giọng nói non nớt của hề hề lộ ra một chút giảo hoạt không hề tương xứng với vẻ mặt thường ngây ra của nàng. Hề Hề ngẩng đầu vẫy vẫy tay với Đại Mao, Đại Mao lập tức bay đến, hạ xuống bên cạnh nàng.

Phong Lăng Ba nghe Hề Hề loạt soạt ở phía sau một hồi, lại nghe nàng vỗ tay nói: “Được rồi Đại Mao, cẩn thận nhé!” Phía sau nổi lên một trận gió, Đại mao lần thứ hai phi thân lên, hướng thẳng đến đám người áo đen.

Đám người áo đen thấy Đại Mao bay tới, lập tức ăn ý tản ra, tạo thành thế trận hình tròn, dự định bao quanh Đại Mao, mà Nhị Nha đã giải quyết xong ba người bao vây nó từ lâu, lúc này đang liếm móng vuốt, vươn đầu lưỡi liếm liếm vết máu bên mép, sau đó ung dung quay về đứng bên cạnh Hề Hề, định xem trò cười của Đại Mao. Hề Hề vỗ vỗ đầu Nhị Nha khen ngợi: “Nhị Nha giỏi quá!” Nhị Nha vô cùng thân thiết cọ cọ vào người nàng.

Phong Lăng Ba nhất thời không biết nói gì, chủ tớ nhà này thật là … bình tĩnh. Nhưng nhiều người như vậy, Đại Mao tuy là có sức mạnh to lớn cũng không thể ứng phó hết được.

Chỉ thấy Đại Mao bay đi, không công kích ai, chỉ rung rung đôi cánh trên không trung, tiếng gió “vù vù” truyền đến, Phong Lăng Ba không có cách gì lý giải hành động này. Đây là chiêu thức gì vậy Đại Mao? Định tạo cuồng phong thổi bay bọn chúng sao? Không thể nào chứ…

Những tên áo đen giơ kiếm lên, đang chuẩn bị đồng loạt tấn công, nhưng một khắc sau lại bỏ kiếm xuống, hành động trở lên kì quái.

Bọn chúng, có kẻ như bị say rượu, nghiêng nghiêng ngả ngả, chân nam đá chân chiêu, đi được vài bước rồi ngã xuống, ôm lấy đầu gối, cuộn thành một đoàn như biến chính mình thành một quả bóng, lăn từ bên này sang bên kia, lại từ bên kia lăn sang bên này.

Có kẻ lại điên cuồng lắc lư cái đầu của mình, từ bên trái lắc sang bên phải rồi lại từ bên phải lắc sang bên trái, mặc dù đã có khăn che mặt nhưng Phong Lăng Ba vẫn có thể nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị khi thịt trên mặt bọn chúng lúc ẩn lúc hiện.

Có người lại muốn thử xem cái đầu mình rắn chắc thế nào, liền ôm một gốc đại thụ không ngừng đập đầu vào, trên đầu đã loang lổ vết máu nhưng vẫn không chịu dừng lại.

Còn một người lại tưởng mình là châu chấu, hai tay co lại trước ngực, sau đó hai chân khép lại, bắt đầu nhảy nhảy về phía trước.

Có người lại biến mình thành con heo thích đào đất, hai tay hai chân quỳ rạp trên mặt đất, đầu liên tiếp cọ vào đất, cho đến khi miệng đầy bùn, khăn che mặt cũng gần như bị cọ rách.

Lại có một người hai tay chống thắt lưng, ngửa mặt lên trời, thân thể rung rung, cho dù che mặt nhưng vẫn có thể thấy cái miệng hắn đang mở rất lớn, hình như đang cười điên dại, nhưng không hề phát ra âm thanh…

“A, hắn cười không ra tiếng …” Hề Hề ghé vào vai Phong Lăng Ba nói, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn một biểu cảm đờ đẫn.

“Hề Hề, bọn chúng bị…” Phong Lăng Ba hoảng hốt nói không lên lời.

Đại Mao lợi hại như vậy? Có thể thổi người ta thành ngốc?!
Tiểu Miêu

15/6/2014, 11:50

#23
  • Tiểu Miêu

Tiểu Miêu



Thành viên tích cực
Tham gia : 07/07/2013
Bài viết : 951
Điểm plus : 7539
Được thích : 210
Thật Xin Lỗi, Cút Rồi - Full - Page 3 Empty Re: Thật Xin Lỗi, Cút Rồi - Full

Gặp Lại Phỉ Mặc

“Hề Hề, bọn chúng làm sao vậy? Phong Lăng Ba không thể tin đây là kết quả của vài cái vỗ cánh của Đại Mao.

“Muội rắc mấy loại phấn nhảy nhảy, phấn lăn lăn lên cánh của Đại Mao, chỉ cần dính phải bọn họ sẽ biến thành như vậy, phải nhảy suốt ba ngày ba đêm đấy.” Hề Hề nhảy ra từ phía sau Phong Lăng Ba, giọng rất tự hào, Đại Mao nhà nàng thật giỏi, tát phấn thật chuẩn!

Phong Lăng Ba trầm mặc, đây đều là cao thủ giang hồ, vậy mà… lại hạ gục một cách dễ dàng như vậy.

“Hề Hề, muội làm tốt lắm, đã giúp Phong tỷ tỷ rất nhiều.” Phong Lăng Ba xoay người nhéo khuôn mặt không biểu cảm của Hề Hê, mặc kệ thế nào trước mắt coi như đã giải quyết được nguy hiểm. Hề Hê ngơ ngác nhếch miệng, ngón tay gãi mặt, trước kia khi nàng lén hất những loại phấn này lên người động vật cha đều kêu nàng lãng phí, cuối cùng chính cha cũng bôi phấn lên người Nhị Nha và Đại Mao. Hừ, đây chính là chỉ cho cha phóng hỏa không cho người khác đốt đèn mà trong sách hay nói!

Sau khi hoàn thành việc được giao Đại Mao lùi về trước mặt Hề Hề, đắc ý kêu lên vài tiếng, cũng may trước đây nó đã từng ăn những loại thuốc còn tệ hơn thế này, khó uống hơn thế này nên đương nhiên loại phấn này không hề ảnh hưởng đến nó.

Hề Hề bắt sờ sờ đầu Đại Mao, khích lệ nó: “Đại Mao thật giỏi.” Đại Mao nghe vậy liền kêu lên vài tiếng, nghe như đang cười khiến Nhị Nha khó chịu quăng lại cho nó một ánh mắt khinh bỉ.

“Vù”, có thứ gì đó xé gió bay đến, Phong Lăng Ba chỉ kịp quay đầu nhìn lại, hai thanh kiếm đang lao thẳng về phía nàng và Hề Hề, chớp mắt đã đến ngay trước mặt, mắt thấy sẽ đâm vào cơ thể hai người.

“Keng, keng” hai tiếng, hai thanh kiếm bị thứ gì đó đánh rơi.

Là ai cứu các nàng? Lẽ nào Độc Cô Ngạn đã trở về.

“Độc Cô khổng tước, ngươi chết ở nơi nào vậy? Ngươi có biết Hề Hề và ta…” Nói được một nửa thì ngừng lại, hai thân ảnh từ trên cao hạ xuống, trong đó một người áo đen nhanh chóng phi về phía hai thanh kiếm vừa bay tới, còn một thân ảnh khác thì nhẹ nhành, tao nhã hạ xuống đất, đôi mắt phượng hơi nhướng lên, lấp lánh phát sáng.

“Ngươi là ai?” Phong Lăng Ba thì thào hỏi. Nàng chưa từng gặp nam nhân nào yêu mị như vậy.

Hắn mặc một bộ cẩm bào màu tím, cười nhẹ với nàng, trong nháy mắt nàng bỗng cảm thấy ngạt thở. Nam nhân này thật nguy hiểm!

“Tại hạ là Phỉ Mặc.” Phỉ Mặc vẫn mỉm cười trả lời Phong Lăng Ba.

Phong Lăng Ba sửng sốt, Phỉ Mặc, chính là các chủ Khê Vân các thần bí sao?

“Tiểu Hi Hi, lâu rồi không gặp, muội chưa quên Mặc ca ca đấy chứ?” Phỉ Mặc đi tới trước mặt Hề Hề ai oán nói, trên mặt vẫn mang nét cười nhẹ, dường như vẫn còn giận, Phong Lăng Ba thấy mà nổi da gà.

“Mặc ca ca.” Hề Hề ngoan ngoãn gọi người kia một tiếng.

“Tiểu Hi Hi, phản ứng của muội thật lạnh nhạt nha… Xa nhau lâu như vậy, gặp lại ít nhất cũng phải ôm một cái thật nồng nhiệt chứ.” Phỉ Mặc không hài lòng với phản ứng của Hề Hề khi nhìn thấy hắn, nha đầu kia, đã bỏ rơi hắn thì thôi, xa hắn mấy ngày nay còn dường như không hề nhớ tới hắn.

Hề Hề nhìn vẻ mặt thương cảm của Phỉ Mặc, cảm thấy hình như đã thực sự làm tổn thương hắn không khỏi có chút áy náy, liền tiến tới nhẹ nhàng ôm lấy Phỉ Mặc nói: “Mặc ca ca, cảm ơn huynh đã cứu muội và Phong tỷ tỷ.”

Phong Lăng Ba ngạc nhiên, cái nha đầu này, chẳng phải quá không đề phòng nam nhân hay sao? Tuy nói nữ nhân giang hồ không câu lệ tiểu tiết, nhưng nam nhân này vừa nhìn đã biết là một con sói háo sắc mà! Nàng chỉ liếc một cái đã biết hắn là yêu nghiệt!

“Thế này mới ngoan.” Phỉ Mặc xoa đầu Hề Hề, tay kia vẫn kiên quyết ôm lấy vai Hề Hề, Phong Lăng Ba thấy mà như phát đại hỏa, chỉ muốn tiến đến hất văng mấy móng vuốt chướng mắt kia ra. Cái tên Phỉ gì đó ỷ vào quen biết Hề Hề mà đòi tùy tiện sờ mó? Có Phong Lăng Ba nàng ở đây, hắn đừng có mơ…

Kết quả nàng còn chưa kịp tiến lên trên đỉnh đầu đã truyền đến một giọng nói yếu ớt: “Mấy người có thể mang ta xuống được không? Cảm ơn!”

Mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn, trên nóc nhà có một đưa trẻ đang nằm sấp, tóc buộc thành một túm trên đỉnh đầu, dùng một tấm vải to màu hồng phấn bao thành một nắm tròn, lúc này đang căng thẳng bò trên mái nhà, khuôn mặt trẻ con nhỏ nhắn tràn đầy vẻ cầu xin.

Hề Hề kéo tay áo Phỉ Mặc, hắn dương dương tự đắc kêu lên một tiếng với khoảng không: “Tiểu Vân Vân.” Một bóng đen trong nháy mắt xuất hiện, ngay lập tức lại đứng trước mặt mọi người, đi cùng với hắn là đứa trẻ vừa còn ở trên mái nhà.

“Huyền Vân ca ca!” Hề Hề hất cánh tay Phỉ Mặc bên hông nàng ra, chạy vội về phía Huyền Vân, định dựa theo những gì Mặc ca ca vừa dạy ôm nồng nhiệt một cái, kết quả còn một chút nữa là đến nơi thì Huyền Vân vội vàng tránh ra.

Oa, thực ra hắn cũng muốn ôm Tiểu Hề Hề một cái thật thắm thiết, thế nhưng các chủ đã cười đến mức đất trời biến sắc thế kia, hắn thật sự sợ lắm…

“Tiểu Hi Hi, Tiểu Vân Vân gần đây rất bận, không có thời gian để tắm, hắn sợ làm muội ngạt thở.” Phỉ Mặc lại kéo Hề Hề với vẻ mặt ngốc nghếch về bên cạnh lần nữa, mỉm cười giải thích, khóe mắt liếc về phía Huyền Vân, hàm ý: coi như tiểu tử nhà ngươi thức thời!

Khuôn mặt Huyền Vân lập tức nhăn nhó thành mướp đắng, oan uổng quá, rõ rãng ngày nào hắn cũng tắm, hắn rất thích sạch sẽ mà!

Hề Hề ngây ngốc nhìn về phía Huyền Vân, ánh mắt quét qua người hắn một vòng lại một vòng.

Huyền Vân không biết phải nói thế nào. Đứa trẻ bên cạnh hắn nhìn chằm chằm Phỉ Mặc với vẻ mặt tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên như cái bánh bao.

Hề Hề thấy hiếu kỳ liền hỏi: “Em là ai?” Nàng rất muốn sờ sờ cục tròn tròn trên đầu đứa bé kia.

“Chào tỷ tỷ, ta là Hoắc Thanh Trần, tỷ có thể gọi ta là Trần Trần hoặc Tiểu Trần.” Hoắc Thanh Trần rất lễ phép tự giới thiệu bản thân với Hề Hề, đôi mắt to linh động nhấp nháy, mặc dù thập phần nghi hoặc về vẻ mặt vô cảm của Hề Hề nhưng giọng điệu của vị tỷ tỷ nhỏ này lại vô cùng thân thiện, khiến nó không thể ghét được.

“Chào Trần Trần, tỷ là Tiêu Hề Hề.” Hề Hề đi tới vụng về sờ đầu Hoắc Thanh Trần, tiện thể sờ luôn chỏm tóc trên đầu nó, thật cảm động nha, có người gọi nàng là tỷ tỷ kìa!

“Hề Hề tỷ tỷ thật tốt! Cả vị mỹ nhân tỷ tỷ bên cạnh nữa, chào tỷ!” Cái miệng nhỏ của Hoắc Thanh Trần tuôn ra những lời ngọt như bôi đường khiến mặt mày Phong Lăng Ba lập tức trở lên rạng rỡ: “Ôi, tuy những lời Trần Trần nói đều là sự thật nhưng nói ra như vậy tỷ sẽ xấu hổ đó, cứ gọi tỷ là Phong tỷ tỷ là được rồi.”

Hoắc Thanh Trần lại ngọt ngào nói tiếp: “Phong tỷ tỷ với Hề Hề tỷ tỷ thật xinh đẹp, Trần Trần chưa từng gặp ai đẹp như hai tỷ cả!” Câu nói chọc Phong Lăng Ba cười không khép được miệng.

Sau khi nịnh nọt hai người phụ nữ ở đây xong, Hoắc Thanh Trần quay về phía Phỉ Mặc với vẻ mặt giận giữ: “Phỉ yêu quái, ngươi thật quá đáng, chỉ lo ôn chuyện với tỷ tỷ xinh đẹp, để lại một mình ta trên mái nhà. Ngươi … ngươi ngược đãi ta!”

Hề Hề nghe vậy mở to mắt kinh ngạc nhìn về phía Phỉ Mặc, Phỉ ca ca lại bắt nạt một đứa trẻ!

“Ta có sao?” Phỉ mặc tủm tỉm cười hỏi ngược lại.

“Ngươi có, ngươi có, ngươi đương nhiên có!” Hừ, đây tuyệt đối là trả thù, lòng dạ nam nhân này thật hẹp hòi, chẳng qua nó chỉ không cẩn thận nhìn nhầm hắn thành nữ nhân, sau đó nhào vào lòng hắn khóc lóc một chút, vậy mà hắn ghi hận đến tận bây giờ….

“Được rồi, là ta quên.” Phỉ Mặc tỏ vẻ vô tội nhìn về phía Hề Hề, chớp chớp mắt ra vẻ thuần khiết. Người giang hồ đều biết trí nhớ của Khê Vân các chủ hắn không được tốt lắm…

“Ngươi … Ngươi cố ý!” Hoắc Thanh Trần giận dữ la lớn nhưng Phỉ Mặc chỉ cười không nói gì.

Huyền Vân đi tới kéo Hoắc Thanh Trần khuyên nhủ: “Được rồi, đừng gây chuyện vô lý với các chủ.”

Hoắc Thanh Trần nghe vậy liền bĩu môi, trong lòng không cam chịu trừng mắt nhìn Phỉ Mặc, quay đầu lại phát hiện tay mình đang nằm trong tay Huyền Vân, khuôn mặt đỏ lựng giận dữ hét lên: “Ngươi buông tay ra, ngươi không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao?”

“Ngươi là nữ sao?” Phong Lăng Ba cùng Huyền Vân cùng kêu lên, Huyền Vân bỏ tay nàng ra trong chớp mắt, liếc nhìn về phía lồng ngực bằng phẳng vài cái rồi đứng ngây ra như phỗng.

Hoắc Thanh Trần mếu máo, cuối cùng không chịu nổi nhào vào lòng Hề Hề khóc lớn: “Thật đả kích lòng tự trọng của người ta…”

Hề Hề ôm nàng không biết phải làm sao, nàng không hiểu trong nháy mắt đã xảy ra chuyện gì đả kích Trần Trần đến vậy, nhưng thấy Trần Trần khóc thảm thiết nàng đành ngốc nghếch dỗ dành: “A, Trần Trần, muội đừng khóc nữa…”

Phong Lăng Ba cũng thấy ngại ngùng, vội vàng chạy tới vỗ vỗ vào lưng Hoắc Thanh Trần cuống quýt nói: “Tiểu Trần Trần đừng khóc nữa, Phong tỷ tỷ thật không tốt, Phong tỷ tỷ không thấy rõ là muội vô cùng đáng yêu, vừa nhìn đã biết là một bé gái, thế nào lại nói là một bé trai? Đừng khóc, đừng khóc nữa nha.”

Hoắc Thanh Trần ngẩng đầu nói: “Phong tỷ tỷ, tỷ thực là người tốt, đâu giống như hai người bọn họ, xấu xa!” Bàn tay bé nhỏ chỉ về hướng Phỉ Mặc cùng Huyền Vân, trên khuôn mặt phúng phính trẻ con không hề có giọt nước mắt nào.

Huyền Vân oan uổng chỉ vào hướng mình, hết đường chối cãi. Nhìn nàng giống một bé gái ở chỗ nào? Ngực phẳng lì, người ngắn choẳn, lại mặc y phục vải thô của bé trai, còn búi cục tóc buồn cười nữa, giống một con khỉ thì có, toàn thân không có chút hương vị nữ nhân, bất cứ ai cũng sẽ nhận nhầm giới tính thôi!

Phỉ Mặc nhướng mày, mỉm cười nhìn mấy tên đang lăn lộn dưới đất, im lặng liếc mắt nhìn một vòng, những tên áo đen điên cuồng này chắc hẳn bị trúng bột thuốc chỉnh người của Hề Hề mới có những hành động kỳ dị như vậy, mà theo lực đạo và tốc độ của ám khí mà tên áo đen còn lại vừa ám sát Hề Hề bắn ra, hiển nhiên hắn không phải hạng nhãi nhép như những tên trúng độc này, hắn rất giảo hoạt, cố ý đợi các nàng lơi là cảnh giác mới ra tay, võ công cũng không phải hạng vừa nên Huyền Phong đi đến bây giờ vẫn chưa quay lại.

Nhân lúc Hoắc Thanh Trần dời sự chú ý đến Đại mao và Nhị Nha, chạy tới nghiên cứu chúng, Phỉ Mặc nhìn về phía Huyền Vân, Huyền Vân gật đầu, lắc mình biến mất.

Hề Hề nhìn chằm chằm về hướng Huyền Vân biến mất sửng sốt hồi lâu, lâu đến mức Phỉ Mặc tưởng nàng luyến tiếc khi Huyền Vân rời đi trong lòng cảm thấy không vui thì nàng lại ngơ ngác hỏi một câu: “Vì sao A Ngạn còn chưa trở về?”

HẾT
Sponsored content

Sponsored content



Thật Xin Lỗi, Cút Rồi - Full - Page 3 Empty Re: Thật Xin Lỗi, Cút Rồi - Full

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3



Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết