VẾT VÁ MƯA
Tác giả: Rome Puee - ThanhPuee.
Thể loại: tình cảm gia đình.
Rating: G.
Tình trạng: hoàn.
Warning: không.
Summary: ...?
Casting:...
- Vết vá mưa:
- “Đọng lại trong mưa một hồi ức.”
Lê bước trên con đường về nhà, nó vẫn im lặng mặc từng giọt mưa thấm đẫm vào người. Mẹ nó nói thế này: khi thượng đế khóc sẽ khiến trời đổ mưa, khi ông ta cười sẽ tạo ra sấm chớp.
Ai chả biết việc này chỉ dùng để gạt con nít nhưng đối với nó lại khác. Nó tự hỏi, vì sao lúc ông ta khóc còn cười to được như thế? Cười to đến mức khiến người ta sợ hãi.
Nó nghĩ vậy và nó muốn thử.
Dưới cơn mưa khóc thật to và cũng cười thật to.
Bởi vì nó cũng muốn vô cảm như ông trời, bỏ qua những việc làm xấu xa của bọn họ mà trơ mắt nhìn nó tổn thương. Vì sao, cha mẹ của nó mất đi nhưng tài xế gây ra tai nạn lại trốn thoát, nó muốn hỏi ông trời tại sao lại tàn nhẫn với nó như thế. Nó đã làm sai điều gì? Điều nó làm sai là đã đổ trách nhiệm lên đầu ông ấy.
Đúng thế, nó làm sai, nhưng ba mẹ nó chịu phạt.
Vân nắm chặt bàn tay thành đấm, móng tay cắm sâu vào da thịt non mềm khiến nó nhớ về bàn tay mẹ, chai sạn, sần sùi nhưng chứa đầy hương vị ấm áp.
Đồ này, ăn chơi này, thời trang này, đua đòi này, tất cả nó không cần nữa. Làm ơn hãy trả cho nó cha và mẹ.
Vân chỉ mới mười lăm tuổi, cái tuổi nổi loạn của những đứa cấp 2. Nó cúp học, nó đòi thêm tiền học từ bố mẹ nhưng lại lấy để tiêu xài phung phí. Bao giờ cũng vậy, nó chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.
Nó nhớ tới những lúc cha bôn ba vì công việc không ổn định của mình, khi thì thế này, khi thì thế nọ, còn mẹ nó thức khuya dậy sớm để buôn bán sôi dạo, như thế, nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống, hòa quyện cùng những hạt mưa lạnh ngắt.
Nó biết sự ra đi của bố mẹ không phải do ông trời, mà là do nó.
Khi bị phát hiện ăn cắp tiền gia đình để đi chơi với bạn bè, cha vì tức giận nên đã tát nó một bàn tay, chỉ một bàn tay khiến nó nổi giận xông khỏi nhà. Cha mẹ nó chạy trên chiếc xe đạp cũ mèm trong trời giông bão, khác với chiếc xe đạp điện đẹp đẽ nằm yên trong góc nhà kia chỉ vì họ muốn xin lỗi nó. Đồ bất hiếu, khốn nạn. Vân quỵ xuống giữa con đường nhựa trơn bóng, nó khóc thật to nhưng không sao cười được.
Cha mẹ nó vì gấp rút mới xảy ra tai nạn.
Phải chi nó đừng bỏ chạy, phải chi người bị thương là nó, phải chi cha mẹ đừng yêu thương nó nhiều đến thế, phải chi…
Những thứ nó muốn nhất bây giờ là một gia đình, không cần phải giàu sang như đám bạn, chỉ cần mỗi sáng thức dậy sẽ nhìn thấy mẹ mỉm cười, nhìn thấy cha thúc giục nó đi học, như thế nó đã mãn nguyện, nó không đòi hỏi gì nữa, nó không tham lam như trước nữa.
Làm ơn, nó không đáng bị đối xử như thế.
Nó vẫn còn là một đứa trẻ, nó cần cha mẹ bao bộc và che chở. Những thứ con người ta khi mất đi mới biết quý trọng, trước kia nó luôn so sánh cha mẹ mình với những người khác, nhưng giờ nó biết, nó đã sai, không ai có thể thay thế được vị trí của họ trong lòng nó.
Cơn mưa ngày càng lớn và không có dấu hiệu dừng lại. Nó hoàn toàn ngồi bệt trên mặt đất, nó rất muốn, nó thật sự muốn cứ như thế này chết đi, không cần phải sống nữa, không cần phải suy nghĩ gì nữa.
Như vậy thật là hạnh phúc…
Bỗng nhiên tóc truyền đến một trận đau nhói, đầu nó bị người ta nhấc lên. Trước mặt nó xuất hiện một đám người tầm tuổi, có người thì lớn hơn một chút, nó nhận ra người đang nắm tóc nó, là con Như lớp B, lúc nào hai đứa nó cũng đối chọi gay gắt với nhau cả.
Nhỏ Như huênh hoang nói:
- A, thì ra là con Vân à, sao lại thảm hại đến mức này cơ chứ?
Dứt lời, trong tiếng mưa truyền đến những giọng cười man rợn, man rợn như đến từ địa ngục.
Nó vô lực rồi, nó không muốn chống đối hay phản kháng gì nữa. Vân hất tay Như ra bằng hết sức lực của mình, giọng nó mệt mỏi:
- Tao không có thời gian nói với tụi bây, cút hết đi! CÚT HẾT CHO TAO!
- *** dám ra lệnh cho tao sao? Còn lâu!
Tóc lại truyền đến một trận đau đớn, đầu của nó bị con Như kéo đập xuống mặt đường, tiếp theo là thế nào đấy, nó không nhớ rõ nữa, nó chỉ biết, đầu nó đau, toàn thân nó đau nhức.
Mùi thuốc sát trùng gay mũi khiến nó tỉnh dậy, một cỗ đau đớn lại truyền vào. Quên đi, dù sao nó cũng không tiếc rẻ gì cái mạng quèn này nữa, bỏ hết đi, vứt hết đi! Nó mệt mỏi nhắm mắt lại, chợt nó nghe tiếng cửa phòng mở ra, bàn tay cảm nhận được hơi ấm.
- Vân này, ba mẹ mình nói vài ngày nữa sẽ là tang của bố mẹ cậu, cả xóm mình sẽ góp chút tiền để làm tang lễ cho họ. Mình không biết lúc trước cậu sống thế nào, buông thả thế nào, nhưng tớ hy vọng từ nay cậu sẽ biết quý trọng sinh mạng của mình vì nó là dùng mạng của cha mẹ cậu để đổi lấy. Cái giá cần trả rất đắt, mà thôi đi, tớ dài dòng làm gì chứ, cậu cũng không thích chơi cùng tớ, với lại hiện giờ cậu có nghe thấy gì đâu. Thôi ngủ đi nhé, lát nữa tớ lại đến thăm cậu.
Tiếng bước chân ngày một xa và kết thúc bằng tiếng dập cửa nặng nề. Vân mở mắt ra, dòng nước nóng hổi lăn dài trên má. Đó là cái Lam, con nhỏ nhà quê không biết thế nào là trưng diện mà nó ghét chơi nhất, bạn bè là thế, đến lúc nó cần lại không thấy ai, lúc ăn chơi thì cả đám nhào vào nịnh nọt. Cái Lam nói đúng, mạng sống của nó là do cha mẹ đổi lấy, phải biết trân trọng những gì trước mắt mới là tốt nhất. Nó hít sâu một hơi và nặng nề thở ra.
***
Mười năm sau, Vân trở về viếng thăm mộ cha mẹ trong chùa. Từ một con bé ngây ngô, đầu gấu, cá biệt cô đã trở thành một thiếu nữ trưởng thành, quan trọng hơn cả, cô có một người bạn thân tên Lam, một con đường tương lại đầy sáng lạng. Vân nhẹ thở ra, cô mỉm cười và bắt đầu lau chùi hai bức di ảnh cũ mèm, những thứ cô có được hôm nay đều do họ ban cho cô.
Cha và mẹ, con cảm ơn hai người…
Vân sờ vào bức di ảnh vừa được lau chùi mới toanh. Những hồi ức trong cơn mưa hôm nọ một lần nữa ùa về lấp đầy tâm trí cô. Chỉ có nước mắt và những thứ đã mất đi...
11:00 PM
20/8/2014
ThanhPuee