Yukimono Forum »   » Chuyên Mục » Đọc Truyện » Sáng tác » Fanfiction

Ah Chloe

22/5/2016, 21:05

#1
  • Ah Chloe

Ah Chloe



Thành viên mới
Tham gia : 22/05/2016
Bài viết : 6
Điểm plus : 14
Được thích : 1
[12 chòm sao] Zombie War  Empty [12 chòm sao] Zombie War

[12 chòm sao] Zombie War  TMW7UZk

ZOMBIE WAR
♦♦♦
KỶ NGUYÊN XÁC SỐNG



Author: Chloe (HwangThien)
Genre: giả tưởng, hành động, zombie, siêu năng lực, bí ẩn, máu me... 

Length: Long-fic | Status: On-going | Rating: T | Speed: 2 tuần/chương
Note: mấy cái siêu năng lực tui có tham khảo qua mấy char của game RR :v.


Introduction


Năm 2077, bệnh dịch xác sống bùng nổ khắp địa cầu.


Category

[12 chòm sao] Zombie War  26714053790_6ca93b3e8f

S E C T I O N 1: Start of a tragedy


Chương 1: Trời xanh đã chết.
Chương 2: Chấn động


Được sửa bởi Ah Chloe ngày 27/5/2016, 16:47; sửa lần 1.
Ah Chloe

22/5/2016, 21:07

#2
  • Ah Chloe

Ah Chloe



Thành viên mới
Tham gia : 22/05/2016
Bài viết : 6
Điểm plus : 14
Được thích : 1
[12 chòm sao] Zombie War  Empty Chương 1: Trời xanh đã chết.

[12 chòm sao] Zombie War  Tumblr_mtm62y2lHA1sue611o1_500

Chương 1: 
Trời xanh đã chết.

Nhân vật trong chương: Cancer Roger. Virgo Mitchell (nữ). Scorpio Collins (nữ) / Taurus Smith / Mary Smith (em gái Taurus/nữ)

Chỉnh sửa: LamPhong.


Trong một căn phòng vỏn vẹn năm mét, Cancer nhìn ra cửa sổ. Cậu thấy một bầu trời xám ngắt, lạnh lùng và ảm đạm. 

Thế giới tại sao thành ra thế này?

Hiện tại số xác sống đã chiếm phần nhiều hơn người bình thường. Chúng không có sức mạnh nhưng lại áp đảo về số lượng. Mà suy cho cùng chúng chỉ là một bọn vô tri, thậm chí còn không thế phân biệt đường đi, vật cản. Tuy vậy, chúng vẫn khiến con người khiếp sợ.

Chỉ cần một tinh thần vững vàng, một cái cưa, búa hay một con dao chặt thịt có thể dễ dàng áp chế chúng. Tuy nhiên, vấn đề vẫn nằm ở số lượng. Một người đàn ông bình thường cùng lúc có thể chống chọi hai, ba con, nhiều lắm là bốn con cùng lúc, nhưng rủi ro biến thành mồi là rất cao. Và có lẽ, Cancer không sợ nên mới nghĩ đơn giản vậy.

Từ ngày dịch bệnh bắt đầu, tính đến nay đã năm tháng. Bên phía các lãnh đạo từng quốc gia đã đưa ra quyết định cùng nhau góp sức tiêu diệt xác sống và sáng lập ‘Tân Thế Giới’. Cancer ban đầu nghe có chút hy vọng. Nhưng nói lại, dịch bệnh này tràn lan khắp nơi, không phải một thành phố, hay một đất nước, mà là cả-thế-giới! 

Hiện tại, cậu đang sống ở đất nước Glitter - nơi được cho là có số người sống sót ít nhất, khoảng mười nghìn. Cả một đất nước chỉ còn hơn mười nghìn dân, đa số đều là thanh niên, đàn ông trung niên còn có phụ nữ và trẻ nhỏ, người già là ít nhất.

Từ khi dịch bệnh bùng phát, Glitter đã cho xây dựng ba tường với tốc độ đáng nể bao vây lấy căn cứ quân sự lớn nhất trước đây - Atlantic - làm nơi tụ hợp người dân, quân đội và ‘quyền lực thứ hai’. 

Bức tường ngoài cùng, tên gọi Apollo - nơi sinh sống của dân thường, có sáu căn cứ quân đội.

Bức tường thứ hai, tên gọi Elpis - nơi sinh sống của đại đa số đại bộ phận nhân vật cấp cao, quý tộc.

Bức tường bên trong cùng, tên gọi Atlas - nơi tập trung của trại huấn luyện chiến binh và căn cứ to lớn Atlantic - nơi ‘những kẻ cầm quyền’ và ‘quyền lực thứ hai’ tồn tại.

Thành Atlantic là nơi an toàn bậc nhất mà Cancer biết. Bởi ở nơi đấy có những con người mà cậu không thể lý giải nổi, cũng như không ai có thể cho cậu đáp án. Bất quá điều này cũng không liên can tới cậu. Điều mà Cancer luôn hi vọng là trở thành một chiến binh săn thây ma, bước ra ngoài bức tường chiến đấu góp phần xây dựng ‘Tân Thế Giới’ để nhân loại thoát khỏi cảnh diệt vong.

‘Cộc cộc cộc.’

Có tiếng gõ cửa, Cancer hoàn hồn trở về từ khối suy nghĩ rối bời. Cậu bước tới, xoay tay nắm cửa. Người xuất hiện trước mặt Cancer là một cô gái, Virgo Mitchell.

“Đang làm gì đấy?”- Virgo bước vào, tùy tiện ngồi xuống một cái ghế, bắt chéo chân, hỏi.

Cancer đóng cửa, bước tới chiếc ghế đối diện Virgo, ngồi xuống, nhìn cô cười cười: “Đâu có. Tôi chỉ đang nghĩ về ‘Tân Thế Giới’.”

Gương mặt Virgo thoáng trầm xuống, tiếp tục hỏi: “Cậu vẫn tin vào ‘Tân Thế Giới’, tin vào ‘những kẻ cầm quyền’?”

Cancer nhìn Virgo, cười đáp: “Đúng vậy, tôi tin họ. Tin vào thế giới này. Tin rằng con người sẽ có ngày vực dậy chống lại bọn thây ma.”

“Thế còn ‘quyền lực thứ hai’?”- Virgo tựa lưng vào ghế, tay vân vê mấy lọn tóc.

Cancer không trả lời, cau mày suy tư. Virgo thấy được biểu hiện này của cậu, không nói gì. Cô biết người này từ lâu đã không tin vào ‘quyền lực thứ hai’, luôn khát khao cái gọi là ‘Tân Thế Giới’ mà ‘những kẻ cầm quyền’ đầu độc vào niềm tin của những con người khát vọng hòa bình.

Cô biết ‘những kẻ cầm quyền’ từ lâu vẫn luôn sợ hãi bọn thây ma sẽ sinh trưởng. Bộ máy cầm quyền hiện tại trong Atlantic chỉ là những con rùa rục đầu trong vỏ. Duy nhất chỉ có bọn người siêu năng lực gia của ‘quyền lực thứ hai’ là một mực không sợ, kiên quyết đấu tranh tới cùng. Nhưng phần lớn con người (những người bình thường không cho rằng những ‘siêu năng lực gia’ của ‘quyền lực thứ hai’ là con người) đều ủng hộ cho ‘những kẻ cầm quyền’. Bởi bọn họ nghĩ, những siêu năng lực gia kia không phải ‘con người’, nếu họ giành lại được thế giới thì sẽ đàn áp con người bằng chính năng lực siêu nhiên của họ. Cho nên, những con người bên trong bức tường vẫn luôn tin tưởng ‘những kẻ cầm quyền’.

Cancer cũng không ngoại lệ. Bởi cậu cũng chỉ là một người bình thường, sống sau bức tường dưới sự bảo vệ của quân đội.

Virgo đổi chân bắt chéo, đôi mắt vẫn luôn theo dõi từng biểu cảm trên mặt Cancer. Cô công nhận Cancer là một nhân tài xuất chúng về thể chất lẫn tinh thần, nhưng cậu lại có một trái tim đa sầu đa cảm, thường suy nghỉ những thứ vẩn vơ và thả hồn thưởng thức những thứ xung quanh như một thi sĩ. Cậu ta là một thành viên trong đội huấn luyện chiến binh, thành tích xuất sắc nhưng mãi vẫn không được ra ngoài bức tường làm nhiệm vụ. Cô từng lấy tư cách là một chỉ huy kiến nghị với Chính phủ cũng chính là ‘những kẻ cầm quyền’ để cậu ta ra ngoài. Tất nhiên, họ dùng đủ thứ lý do như là cậu ta bồi dưỡng chưa đủ, cần luyện tập nhiều hơn, chưa đủ nhanh nhẹn vân vân và vân vân các kiểu thoái thác.

Trong thân tâm Virgo không ngừng khinh bỉ đám sợ chết đó. Bọn họ muốn giữ lại những người ưu tú trong thành nhằm đề phòng vạn nhất Apollo và Elpis thất thủ mấy người này có thể bảo vệ họ trốn thoát an toàn. Nói vì sao ‘quyền lực thứ hai’ không can thiệp, vì lúc đầu đã kí hiệp định bọn họ không được động tới những việc liên quan tới ‘con người’, chỉ cần tự lo cho nội bộ ‘siêu năng lực’ là được.

Mới đây, ‘quyền lực thứ hai’ đưa ra một đề nghị, nếu phía Chính phủ không để cho những người có thành tích xuất sắc ra ngoài, bọn họ sẽ rời khỏi thành Atlantic.

Nhưng Virgo không nói cho Cancer biết điều này. 

Trong lúc Virgo đang nhìn Cancer suy tư đầy thích thú, còn cậu lại như không nhìn thấy, ngẩng đầu lên, đáp: “Tôi có chút không tin tưởng ‘quyền lực thứ hai’ sẽ hoàn toàn bảo vệ chúng ta, vì chúng ta mà chiến đấu.”- Cậu nói đoạn dừng lại, nhìn sâu vào đôi mắt Virgo, tiếp: “Virgo, dường như cô rất tin tưởng họ. Đối với tôi, bọn người trong ‘quyền lực thứ hai’ không phải con người, họ không có lý do gì để vì con người mà chiến đấu đến một mất một còn. Trừ khi, họ có tham vọng thống trị thế giới dưới bàn tay mang năng lực siêu nhiên.”

Virgo lại đổi chân bắt chéo. Cô cười.

“Cậu có tin hay không khi tôi nói nếu bọn người siêu năng lực kia rời khỏi Atlantic thì lập tức ba bức tường liền sụp đổ, rồi từng người, từng người một sẽ biến thành thây ma?”

Cancer không nghĩ nhiều, cậu nhếch miệng: “Virgo, từ khi nào cô biết cách nói đùa?”

Virgo bình thản vân vê mấy lọn tóc, trong giọng nói có chút đùa giỡn: “Hỡi cậu Cancer đẹp trai và đầy lòng quả cảm của tôi ơi! Cậu có tin rằng dù thế giới loạn lạc vẫn còn tồn tại cái gọi là quyền lợi và sự tranh giành, tham lam hay không? Những kẻ tự cho mình là cao quý vẫn luôn lợi dụng ‘thời điểm thảm họa’ để chiếm lấy cái mình muốn. Vẫn luôn mơ mộng về thế giới mới, cuộc sống hòa bình, sự giàu có vô nghĩa mà chính bản thân lại không đấu tranh, cứ ở đó vẽ lên một tương lai bằng thứ niềm tin ít ỏi.”

Cơ mặt Cancer hơi co lại.

Virgo lắc đầu cười khổ, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, không nhanh không chậm, nói: “Cậu vẫn tưởng Apollo, Elpis, Atlas là vững trãi sao?”- Cô rướn người tới Cancer, tay đập mạnh xuống bàn ‘Rầm!’ một tiếng, trên mặt tràn lên sự phẫn nộ điên cuồng: “Cái bọn mà cậu cho là vì nước vì dân xây lên ba bức tường cao kều bảo vệ con người kia thực ra đã rút bớt nguyên liệu. Bên trong Apollo, Elpis và Atlas chẳng có gì ngoài cái ruột mục rỗng! Nếu không có mấy người siêu năng lực kia dùng chính sức mạnh của mình để chống đỡ thì không chừng bây giờ tất cả mọi người chúng ta đều đã trở thành đám thây ma!”

Nghe xong lời nói của Virgo, Cancer một trận kích động đứng dậy, hai tay bấu chặt vào thành ghế đến mức nổi gân xanh, đôi mắt mở trừng nhìn Virgo giăng đầy những tơ máu đỏ ngầu, hơi thở dồn dập, hàm răng nghiến lại. Nhưng rất nhanh, cậu thả lỏng. Thận trọng suy nghĩ. Khốn kiếp! Dù là thời đại hay hoàn cảnh nào thì con người vẫn không thể ngừng đố kị và tranh giành lẫn nhau sao? Bọn họ không nhìn lợi ích sâu xa mà chỉ khư khư giữ lấy ‘món ngon’ trước mắt.

“Cô nói sự thật?”

“Tôi chẳng có lí do để lừa cậu. Tôi có một kế hoạch, muốn nghe không?” - Virgo hớp một ngụm nước trắng.

Cancer hơi do dự, gật đầu: “Được....” - Hai người đồng ý thỏa hiệp


----

Ở một nơi nào đó trong thị trấn A, Taurus cùng cô bạn Scorpio và em gái đang lẩn trốn trong một siêu thị. Ba người định tìm đường đến Atlantic.

Ban đầu, ba người vốn là ở cùng một nhóm chừng hai mươi người lẩn quẩn trong thành phố để tìm kiếm cái ăn, chổ ở. Mấy tháng rồi, họ đã chui rút như những con chuột. Đi từ nơi này đến nơi khác mà không có lấy một chỗ nghỉ chân an toàn. Nơi an toàn thì không có thức ăn. Nơi có thức ăn lại không an toàn. Sau đó, Taurus nảy ra ý định bỏ trốn cùng em gái. Cậu muốn cùng em gái đến Atlantic để được bảo vệ. Vô tình bị Scorpio phát hiện kế hoạch, cô ta đòi đi theo bằng hàng loạt lí do lí trấu. Cuối cùng, cậu phải đầu hàng trước mấy câu nói đầy tính thuyết phục và ‘triết lý’ của cô nhà văn.

“Anh hai, em đói.”- Mary rưng rưng nước mắt, xoa xoa cái bụng đã bốn ngày chưa ăn gì.

Scorpio liếc nhìn Taurus, hiện tại ba người đang trốn trong nhà vệ sinh của một siêu thị, bên ngoài khu mua bán lác đác vài cái xác sống. Chính xác là chừng bảy, tám con. Căn bản từ đầu ba người không hề vào từ cửa chính nên không đụng độ với chúng, nay phải ra ngoài lấy thức ăn, hoàn cảnh bắt buộc phải đến gần. Huống chi, kệ bánh mì nằm ở cửa chính, gần tolet chỉ có rau củ sống đã thối và bốc mùi. Muốn lấy bánh mì, khẳng định phải đấu tranh với đám xác man rợ kia.

Taurus nắm chặt tay. Đến cuối cùng cậu vẫn chỉ là thằng mặt trắng chỉ biết ăn rồi học, đâu phải đám trai tráng bặm trợn không sợ trời đất. Lâu nay cậu chỉ toàn sống trong sự bảo hộ của những người lớn. Chưa từng chiến đấu. Chưa từng đối đơn độc phó thây ma. Chưa từng có nhiều áp lực sợ hãi. Chưa từng, chưa từng làm gì một mình từ khi thảm họa bắt đầu. Cậu đi đâu, làm gì cũng có người kề bên. Nhưng bây giờ ở đây chỉ có mình cậu là con trai, là người có khả năng chiến đấu nhất. Nhưng nếu cậu ra đó, bọn thây ma lao vào thì sao? Cậu sẽ chết! Cậu không thể chiến đấu! Mary sẽ đơn độc một mình. Ai mà biết được cô gái kia sẽ bảo vệ con bé hay dùng nó như một thế thân, trông cô ta chẳng có vẻ gì là tốt đẹp dù cô ta là nhà văn! (Scorpio nói cô là nhà văn)

Có rất nhiều sự lựa chọn giữa chiến đấu, bỏ chạy và chờ chết. 

Tôi muốn chiến đấu!


“Có ra không?”- Scorpio ngồi trong góc ôm lấy Mary đang nức nở vì đói vào lòng. 

Taurus khiên quyết: “Ra! Mary đói sắp chết rồi.” - Mary vẫn là một đứa trẻ tám tuổi.

Scorpio nhìn xung quanh, đánh mắt với Taurus: “Vào buồng cuối cùng xem có gì đó phòng thân không.”

Taurus nghe theo Scorpio đến buồng vệ sinh cuối. Bình thường, buồng cuối nhà vệ sinh hay dùng để chứa mấy thứ cọ rửa này nọ. Một lúc sau Taurus tìm được một cây chổi cọ chà sàn khá dài và nặng, cậu quyết định dùng nó làm đồ hộ thân, vạn nhất bọn xác sống kia bao vây có thể dùng nó tự vệ. Cậu trai tinh thần bừng bừng đứng trước cửa hít thở cố gắng trấn tĩnh lại bản thân trước ánh mắt lo lắng của Scorpio và Mary. Mary không khóc nữa, nó im lặng, nó biết anh trai sắp ra ngoài kia lấy thức cho nó, sắp phải đánh nhau với bọn thây ma. 

Scorpio nhắc nhở: “Nhớ là phải đi thật nhẹ nhàng, cố gắng nén hơi thở lại… hay tốt nhất là cậu ngừng thở luôn đi, cứ xem như đang bơi ấy!”

Nghe Scorpio nói, Taurus bắt đầu khẩn trương, Mary không ngừng ôm lấy cánh tay Scorpio vừa ôm vừa cầu xin Chúa bảo vệ anh hai nó: “Chúa, cầu xin người bảo vệ anh hai con.”

Scorpio gật đầu, Taurus xoay tay nắm cửa, bước ra, đóng lại.

Taurus tựa người vào cửa, cố gắng ép xuống cảm giác buồn nôn đang trào lên cuống họng. Cậu nhìn trái nhìn phải, tổng cộng có năm đường đi ngay giữa mấy hàng đồ. Siết chặt cây chổi trong tay, cậu từng bước từng bước tiến thẳng phía trước, nhắm ngay lối đi giữa trước mặt. Bên phải cậu là một con đang cắm đầu vào tường, bên trái là một con bị cụt chân đang trườn trên đất phát ra tiếng rên ‘Ư… ư…’ nó trườn về phía cậu, bắt quá, với cái tốc độ đó thì còn lâu mới chạm tới được.

Bên trong, Scopio và Mary nhìn qua khe cửa, mặt Mary tái mét, Scorpio bịt miệng nó lại, cô chăm chú quan sát Taurus và xung quanh cậu ta. Đây là siêu thị mini, chung quy diện tích khá nhỏ nên cô có thể nhìn được bao quát toàn bộ. Scorpio rút ra một chiếc quạt từ balo.

Taurus bước chậm, nín thở, được nữa đường thì bỗng nhiên phía sau có âm thanh, cậu hơi xoay đầu lại, có một con đang tiến tới!
Sương Ômega

23/5/2016, 17:31

#3
  • Sương Ômega

Sương Ômega



Thành viên mới
Tham gia : 23/05/2016
Bài viết : 1
Điểm plus : 2
Được thích : 1
[12 chòm sao] Zombie War  Empty Re: [12 chòm sao] Zombie War

Tiếp đi bạn, t ủng hộ nhé &0^
Ah Chloe

27/5/2016, 16:46

#4
  • Ah Chloe

Ah Chloe



Thành viên mới
Tham gia : 22/05/2016
Bài viết : 6
Điểm plus : 14
Được thích : 1
[12 chòm sao] Zombie War  Empty Re: [12 chòm sao] Zombie War

[12 chòm sao] Zombie War  21195181851_953bb26002_z

Chương 2:
 
Chấn động

Nhân vật trong chương: 
Scorpio Collins (nữ) / Taurus Smith / Mary Smith (em gái Taurus/nữ)

Góp ý lỗi logic:
 7Toothless

Taurus bước chậm, điều chỉnh nhịp thở, được nữa đường thì bỗng nhiên phía sau có tiếng động. Hơi xoay đầu lại... có một con đang tiến tới! Cậu một trận mồ hôi đứng đực tại chổ, siết lấy cây chổi trong tay, không nhúc nhích, thở nhẹ. Phía trước cũng có một con đang đi tới, từng dây thần kinh Taurus căng như dây đàn, mồ hôi ở chân tay và tóc đồng loạt xuất ra đầy ra như lũ, tóc cũng ướt nhẹp. Cậu nhìn đồng hồ trên tường, từng giây trôi qua dài vô tận, bọn chúng từng bước tiến tới. Taurus im lặng, đứng đó và chờ đợi.



‘Xoạt.’


Dây thần kinh giật mạnh, cậu muốn bỏ chạy nhưng không tài nào nhấc chân lên được. Phía dãy bên kia một con đang đâm sầm vào kệ hàng làm rơi mấy hộp thức ăn sống xuống đất, tay nó thò qua lổ hổng để để đồ quào loạn xạ. 


May mà cái kệ hàng cố định. Taurus thầm thở ra trong lòng.


‘Grư… grư…’- tiếng rên khốn khổ của chúng lại vang lên. Và rồi năm bước, bốn bước, ba bước, hai bước, và… một bước nữa. Taurus nắm chặt cây chổi đang chuẩn bị vung lên thì con phía trước sượt qua cậu, gần kề trong ngang tấc, con phía sau cũng sượt qua cậu. Đợi một lúc cho chúng khuất dạng Taurus thở hắc ra, cậu rất muốn ôm ngực hít thở một chập cho hoàn hồn, nhưng giờ không phải lúc!


Nhìn trước sau phải trái thấy mấy con khác không có ý định tiếp cận, cậu ngay tức khắc bước nhẹ nhàng đến quầy bánh mì. Vơ một cái giỏ bỏ vào mấy bịch bánh, trong lúc không để ý phía sau có hai con đang tới gần. Taurus xoay người, một trận kinh hãi chưa kịp cầm cây chổi đánh tới thì một đường gió vụt ngang mắt cậu. Scorpio đằng xa phi tới một lưỡi dao hai chiều sắc lẽm, rồi ‘Phựt!’ một tiếng chém đứt đầu hai thây ma.


Taurus giật mình mở trừng mắt, âm thanh thủ cấp và thân thể chúng va chạm nền đất phát ra âm thanh thu hút những con khác. Một giây sau đó cậu tưởng tim mình đã lao ra ngoài, đại não truyền tới một cơn rùng mình. Cậu cứng ngắt xoay khớp cổ nhìn về phía tolet thấy Scorpio một tay cầm lưỡi dao ngoắc ngoắc cậu một tay bịt kín miệng Mary. Taurus nuốt nước miếng bắt đầu rục rịch chân, mắt cậu hơi lướt qua lưỡi dao ban nãy, khinh khủng, nó ghim một nữa vào tường!


Dùng tốc độ ánh sáng lao thẳng tới tolet, cuối cùng Taurus an toàn trở lại chia bánh cho ba người, vừa chia vừa thở hồng hộc, dọa chết cậu rồi. Taurus thầm mắng Scorpio trong lòng.


Ăn no nê họ liền lên kế hoạch trốn thoát khỏi thị trấn chạy đến Atlantic.


Taurus cân nhắc vạch lên một kế hoạch: “Theo tôi, chúng ta trước tiên là thoát ra khỏi siêu thị, sau đó tìm một chiếc xe chạy đến Atlantic, đó là cách nhanh nhất mà tôi nghỉ ra.”


Scorpio đưa tay sờ cằm, lắc lắc đầu: “Kế hoạch của cậu có nhiều kẽ hở, không dùng được. Bên ngoài có xe nhưng cậu có chắc hay không chúng còn xăng? Tôi nhìn qua mấy bảng số xe thấy chúng đến từ rất nhiều vùng. Có thể nói, người ta chạy xe đến đây, hết xăng, họ liền tìm một chiếc xe khác thay thế, hoặc tháo chạy và bỏ lại xe. Trạm xăng ở thị trấn nhỏ cách nhau rất xa, và hiện tại ở đây không có trạm xăng nào. Cách duy nhất là đợi người cứu hộ hoặc cứ chạy marathon.”


Taurus nhún vai: “Nếu cứ chạy chúng ta sẽ tiêu hao thể lực. Huống hồ không biết khi nào sẽ đụng phải chúng. Và Mary không chạy nổi nữa, chân con bé sưng cả rồi.”- cậu hai tay xoa xoa bàn chân sưng vù của Mary


Mary nghe nhắc tới mình, nó mỉm cười: “Anh hai, chị, em không sao, vẫn còn chạy được.”


Scorpio nhìn con bé, xoa xoa đầu nó.


“Mary ngoan lắm. Cố gắng lên, đến Atlantic chúng ta sẽ an toàn.”


Taurus nhìn Mary, ánh mắt phức tạp, bỏ ra một câu: “Dậy rồi nói tiếp. Bây giờ thì nghỉ ngơi một chút.” - Taurus nhìn ra cánh cửa, ánh mắt lóe lên một tia sáng lạnh, rất nhanh chớp mắt, cái lạnh kia biến mất. Cậu rơi vào giấc ngủ.


Scorpio một bên dỗ Mary thu hết màn này vào mắt. Tên Taurus này không đơn giản, nhưng sao hắn lại ra vẻ khù khờ ngây dại? Song, cô cũng tựa vào Mary nghỉ ngơi. Hai người, mỗi người mang một suy nghỉ riêng.


Taurus cũng rất để ý cô gái này. Cái cách mà cô ta phi dao có thể nói là bậc thầy siêu đẳng. Không chỉ có tốc độ chết người mà cái cách lưỡi dao lách qua kệ hàng làm cậu có chút nghi ngờ. Chẳng lẻ cô ta cũng...








Ba người nghỉ ngơi hơn một giờ thì tỉnh dậy. Scorpio đề xuất sẽ tiên phong nhưng Taurus ngăn lại, bảo cô cứ trông chừng Mary mấy việc này phải để đàn ông con trai làm..


Sau mười phút cả ba an toàn rời khỏi siêu thị ôm theo gói đồ ăn nấp trong một con hẻm nhỏ, Taurus dò xét một vòng, cậu định kiểm tra xăng mấy chiếc xe gần đây.


“Tôi đã nói với cậu rồi, chẳng chiếc xe nào còn xăng cả.”- Scorpio nhíu mày, tên này vốn không nghe vào lời cô.


“Cô chắc chứ, tôi thấy phía bên kia chính là nhà xe.”- Taurus nói khẽ, đánh mắt sang bên kia nhà xe.


Scorpio nhìn sang, cô hơi ngạc nhiên, không nghỉ có nhà xe ở gần đây, xem ra ba người thực may mắn. Nhưng bất quá không biết bên trong lũ thây ma có bao nhiêu, vì nhà xe thường thu hút chúng bởi tiếng động cơ xe. Taurus nhìn ra cái đắng đo của cô, cậu lên tiếng: “Tôi tiên phong đi trước, cô ở lại trông chừng Mary.”


Không nói hai lời cũng không cho Scorpio thời gian phản bác hay bàn kế hoạch cậu trực tiếp rút con dao găm lưỡi dài mới lấy được trong siêu thị chạy nhanh qua phía kia đường. Mary giật mình vì quyết định đột ngột của anh trai, nó lại sắp khóc, Scorpio trầm mặt dỗ nó rồi hai người rút vào trong hẻm nấp sau cái thùng rác lớn.


‘Goạm… goạm… goạm… ừm… ừn…’


Mary ôm chầm lấy Scorpio, nó nghe thấy cái gì đó, cô cũng nghe được, cánh tay siết Mary thật chặt. Trước mắt cô là ba thây ma đang gặm lấy gặm để một cái xác, chúng xé thịt người đó nhai nhồm nhoàm, nội tạng cũng trào ra hết thảy, một con trong đó đang cố nhồi hết đống bầy nhầy sền sệt vào mồm.


Scorpio cố nén lại cảm giác nôn mửa trào tới họng, cô mím môi, đem đầu Mary ấn chặt vào người mình để tiếng nấc của nó không phát ra. Mary rất hiểu ý, vùi mặt ngực cô, tiếng thút thít giảm dần. Scorpio nói thật khẽ vào tai Mary: “Mary ngoan, ôm chị, không nhìn.”


Mary gật gật đầu, siết chặt lấy Scorpio.


Sau đó, những gì Marry nghe được là âm thanh: ‘Xoẹt xoẹt xoẹt’ sau đó những tiếng như miết dao và chém đứt như cắt thịt. Tới khi Scorpio buông Mary ra, con bé giật mình, mặt tái xanh, mấy cái thây ma kia đã bị cắt thành từng khúc rơi vã trên đường, còn Scorpio chỉ trầm mặt, không nói gì. Mary sợ hãi rút vào người cô, nó nghe thấy âm thanh trầm thấp của cô vang bên tai: “Mary của chị, đừng nói những gì em nghe thấy cho anh hai em. Được không?”


Mary cảm thấy lạnh, nó gật đầu: “Dạ.”


Scorpio vuốt tóc nó, cuối đầu hôn lên tóc, cười hiền hòa: “Ngoan lắm.”


‘Rầm! Đùng! Ầm! Ầm! Ầm! Đùng! Rầm!!!!!’


Một tràn âm thanh lớn phát ra làm mặt đất rung chuyển khiến mấy ngôi nhà nhỏ chao đảo. Cô thấy không ổn, âm thanh kia phát ra từ phía nhà xe mà Taurus đi vào. Tim cô đập nhanh, da đầu có chút tê rần, cánh tay siết chặt Mary: “Mary, em ngồi đây chờ chị được chứ?”


Mary giật thót: “Chị, chị định đi đâu?”- nước mắt giàn dụa.


Scorpio mỉm cười, xoa đầu nó: “Chị đi giúp anh trai em. Em phải ngoan ngoãn ngồi đây không được đi đâu, chị đảm bảo đám thây ma kia sẽ không thể đến gần nếu em vẫn ngồi một chổ. Được chứ?”


Hai bàn tay bé nhỏ của Mary cố gắng siết lấy cánh tay Scorpio không buông, nó lắc đầu không ngừng, giọng hoảng loạng, nhắm mắt gần như thét lên: “Không! Chị không được đi! Không được đi!” - tất cả là vì nó quá sợ hãi. Âm thanh chói tai kia nó biết chính là từ chổ anh hai nó, nó sợ anh nó có chuyện gì mà Scorpio đến đó…


“Anh hai em sẽ không sao.”


Nhanh chóng dỗ Mary, cô muốn chạy đến bên kia để xem bí mật mà tên Taurus đó che giấu. Cô đứng dậy, cầm chắc chiếc thiết phiến trong tay, bước được hai bước thì xoay người nhìn lại Mary đang co người run rẩy. Mấy ngón tay Scorpio khẽ nhút nhích. 


‘Đùng! Đùng! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!!!!! (x2)’ - lần chấn động này cực lớn làm cho mặt đất rung lên dữ dội khiến loạt nhà cửa đơn sơ đổ rầm xuống. Không chần chừ cô xoay người chạy thẳng tới nhà xe. Vừa tới cửa lập tức khựng lại, bên trong không khác gì vừa xảy ra một trận chiến khốc liệt.


Hơn chục chiếc xe và một núi bê tông cốt thép chất cao như núi, khói bụi mịt mù, mọi thứ hỗn loạn nằm ngổn ngang tứ phía như một bãi phế liệu. Bên dưới bãi phế liệu ấy là đám thây ma bị đè chết tươi, máu chảy đầm đìa. Nhà xe này có hai tầng, hiện tại đang đứng ở tầng dưới. Cô lấy tay che mắt, ngẩn đầu nhìn lên.


“Cái… cái gì thế này?!”


Scorpio nhìn thấy là một vùng rộng bị xuyên thủng đến mức có thể nhìn thấy trần nhà. Đây là một toàn cao ốc, bãi đổ xe nằm dưới cùng, bên trên là khu làm việc gồm hai mươi tầng. Mà nay, chẳng khác gì cái nhà có nóc cao trăm mét..


“Taurus!” - Cô gọi, nhưng không ai trả lời. Bàn tay siết thành nắm đấm, thì ra đây là thứ cậu ta che giấu! Qủa nhiên trên thế giới này kẻ mang siêu năng lực không chỉ có mình cô. Sức công phá thật khinh khủng!


“Taurus! Cậu ở đâu!? Mau trả lời tôi!” - đáp lại cô chính là âm thanh vọng lại từ những bức tường.


‘Grừ… grừ… grừ...’


Một đám thây ma từ bên ngoài đang lũ lượt kéo vào, nguyên lai là do tiếng động lớn ban nãy thu hút. Scorpio lùi lại vài bước, rút ra cấy thiết phiến trong tay áo. Nhưng nhìn lại xung quanh, cô khẽ tặc lưỡi. Cô không chuyên cận chiến, huống chi địa hình đã bị tên khốn kia biến thành gồ gề, đứng còn không vững chứ đừng nói chiến đấu.


Chúng từng đợt kéo vào, có chừng ba, bố chục con. Scorpio chửi một tiếng.


“Chết tiệt!”


Con gần nhất cách cô chừng một mét, cô vung quạt lập tức ba lưỡi dao lao ra với tốc độ xé gió chép phựt đầu liên tiếp năm con. Cũng may là bọn đi với tốc độ chậm rì, đây là một lợi thế cho cô. Đưa hai bàn tay ra trước, mười ngón tay luận động nhanh nhẹn lên xuống. Chỉ trong năm giây một nữa căn phòng đã giăng đầy những sợi tơ.


Đám thây ma thay nhau chen chúc quơ quào tiến tới phía Scorpio, cô liếm môi, đầu ngón tay xuất tơ, những sợi tơ lao vút lên trần nhà quấn chặt vào nơi cố định sau đó kéo cả người cô lên không trung, lơ lửng gần trần nhà. Tay trái giật một cái, từng tiếng ‘Phựt! Phựt! Phựt! Phựt! Phựt! Phựt! Phựt!’ vang lên liên hồi. Đến khi nó dừng lại đám thây ma đã bị cắt thành từng khúc nằm la liệt trên đất đến một tiếng rên cũng không thể phát ra. Những sợi tơ gần như trong suốt nay có thể nhìn thấy vì nhuốm máu, chúng lấp lánh, sắc lẻm!
Sponsored content

Sponsored content



[12 chòm sao] Zombie War  Empty Re: [12 chòm sao] Zombie War



Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết