- Spoiler:
Không biết qua bao lâu, Thu mới đứng dậy dọn dẹp sàn nhà, băng lại bàn tay bị thủy tinh cứa rách rồi ngồi mở máy tính để xem một bộ phim nào đó vui nhộn, không nghĩ đến lại thấy nick yahoo của Nam đang sáng. Thu nhìn lại đồng hồ, mới 7h30, anh dậy sớm như vậy sao?
“Hôm nay anh dậy sớm thế?” Thu thử vào hỏi thăm.
Nam trả lời rất nhanh: “Có ngủ đâu mà dậy. Anh thức suốt đêm mà.”
Thu nhíu mày, tự nhiên cảm thấy không vui: “Anh làm gì mà thức suốt đêm?”
“Viết nhạc. Em muốn nghe thử không? Anh vừa ghi lại, muốn cho em nghe thử.”
“Sau một đêm mà anh viết xong một bản nhạc?”
“Anh đâu nói là một đêm?”
Nam gửi đến một file, Thu mở lên xem thử. Nam cố ý không quay lại gương mặt mình, chỉ quay bàn tay với phím đàn khiến người ta thật tò mò về tâm trạng của anh khi ngồi đàn. Ngay khi nốt nhạc đầu tiên vang lên thì Thu đã hoàn toàn bị chìm vào trong đó, rất da diết, tựa một nỗi chờ mong khắc khoải, chênh vênh không thể xác định. Từng nốt từng nốt vang lên như tiếng lòng quạnh vắng cô độc, như tiếng giọt nước mắt rơi âm thầm trong đêm yên lặng. Thứ âm điệu chứa đựng quá nhiều tình cảm trầm lắng này khiến Thu nghe đến ngẩn ngơ, đến khi màn hình còn lại một màu đen nhưng cô vẫn chưa thể thoát ra được.
“Anh Nam, anh đặt tên bản nhạc này là gì?”
Một lúc sau Nam mới trả lời: “Tên là ‘Đêm đợi chờ’”
Thu lẩm nhẩm trong miệng: “Đêm đợi chờ, đúng là rất phù hợp.” Nhưng anh thật sự trải qua một đêm như thế sao? Cô cũng không nghi ngờ, âm nhạc không biết nói dối, chỉ có trải qua cảm xúc chân thật mới viết được một bản nhạc rung động đến thế này.
“Chiều em có bận gì không? Đi đến buổi tổng duyệt chương trình với anh nhé!”
Dòng chữ hiện lên màn hình làm Thu dứt khỏi mạch suy nghĩ. “Tối nay anh có buổi biểu diễn à?”
“Ừ, anh biết tối nay em không thể đi xem nên anh muốn chiều nay em đi cùng anh.”
“Được, em cũng muốn xem. Lát nữa em vào bệnh viện với mẹ, chiều anh qua đó đón em.”
“Cũng được. Bây giờ anh phải đến trường. Em ngủ một lát đi.”
Thu không trả lời, mà đúng hơn là không biết phải nói gì nữa. Người phải đi ngủ là anh, phải nghỉ ngơi là anh, thế mà anh vẫn không quên dặn dò cô đi ngủ. Chẳng lẽ cô cứ tiếp tục vô tư, không suy nghĩ gì mà đón nhận lòng tốt của anh?
Buổi chiều, Nam cố ý đến bệnh viện đón Thu sớm hơn một chút để thăm mẹ Thu, anh còn không quên mang theo chút đồ bổ phù hợp với người bị bệnh thận. Thu đang ngồi quay lưng về phía cửa nói chuyện với mẹ, thấy gương mặt mẹ chợt bừng sáng tươi cười nhìn về đằng sau thì cô cũng quay đầu lại. Nam đứng im lặng trước cửa từ bao giờ, tay xách theo một cái túi, nhìn thấy Thu, anh liền mỉm cười chào hỏi mẹ cô: “Cháu chào bác. Bác có khỏe không ạ?”
Mẹ Thu nhỏm người lên tựa vào thành giường: “Bác vẫn khỏe, cháu ngồi chơi đi. Thu nhường ghế cho anh.”
Thu đứng dậy, đẩy ghế về phía Nam: “Anh ngồi đi.”
“Không sao, em cứ ngồi đi.”
“Anh ngồi đi, em ngồi lên giường với mẹ.”
Nam đặt túi quà lên bàn: “Cháu có chút quà biếu bác ạ!”
Mẹ Thu xua tay: “Đến chơi là được rồi, quà cáp gì, mau cầm về. Bác không lấy.”
“Không đắt tiền đâu ạ! Bác cứ nhận đi.”
Mẹ Thu bất đắc dĩ nói: “Lần sau đến chơi mà còn mang quà là bác không tiếp nữa đâu đấy.”
“Vâng, cháu nhớ rồi.” Nam nói hết sức nghiêm túc.
Bác gái giường bên thấy Nam đến liền quay sang góp vui: “Bác sướng quá nhỉ? Con gái lẫn cháu trai đều có hiếu cả.”
Nghe thấy hai chữ “cháu trai”, Nam thần người, không hiểu gì. Thu vội giật giật tay áo anh, tiếp lời: “Vâng, anh cháu lúc nào cũng chu đáo như vậy cả ạ! Bác có cháu gái nào xinh xắn ngoan ngoãn nhớ giới thiệu cho anh cháu.”
Bác gái ngạc nhiên hỏi: “Chưa có bạn gái nữa hả? Hay là còn giấu em gái?”
Thu đang định trả lời thì Nam đã nửa đùa nửa thật nói chen vào: “Đúng là cháu còn giấu đấy ạ! Vì chưa có cơ hội nói với Thu.”
Bác gái rất vui vẻ nói: “Đó, bác biết ngay, đẹp trai thế này làm gì lại chưa có người yêu. Thu coi thường anh trai quá!”
Thu cười gượng, mẹ Thu thấy vậy liền chuyển sang chuyện khác: “Nam dạo này bận lắm không cháu?”
“Cháu cũng không bận lắm ạ! Mấy ngày Tết cũng chỉ ở nhà, đi diễn không nhiều. Phải rồi, lát nữa bác cho phép cháu đưa Thu đến buổi tổng duyệt cho chương trình tối nay được không ạ?”
Mẹ Thu gật gật đầu: “Được, hai đứa cứ đi đi.”
Thu ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay mẹ: “Tối con sẽ quay lại mang cơm cho mẹ. Nếu mẹ đói sớm thì gọi điện thoại cho con.”
“Mẹ không sao. Hai đứa cứ đi đi.”
Buổi tổng duyệt chương trình không có quá đông người, chỉ có đạo diễn, những người chịu trách nhiệm chương trình và đội kỹ thuật đang chuẩn bị nốt những khâu cuối cùng. Thu chọn một hàng ghế ngồi chờ đến lượt Nam biểu diễn, xem mọi người đang bận rộn chuẩn bị. Nhìn cách trang hoàng sân khấu cũng đủ biết đây là buổi hòa nhạc lớn, vé vào tối nay hẳn là không hề rẻ. Chờ mãi mới thấy đàn dương cầm lớn được đẩy ra, Nam bước liền ra sau đó và ngồi ngay ngắn trên ghế chờ đợi hiệu lệnh của nhạc trưởng. Bản nhạc đầu tiên anh diễn cùng với dàn nhạc, dàn nhạc chơi một đoạn nhạc không piano chừng 2, 3 phút thì mới xuất hiện tiếng nhạc mạnh mẽ của piano. Nam chơi đàn rất tập trung, những ngón tay khỏe khoắn dằn lên phím đàn tạo ra những âm thanh mạnh mẽ tựa như sự dằn vặt dữ dội của lòng người, đầy sự giằng xé và sức mạnh. Thu không biết đây là bản nhạc gì, cũng là lần đầu tiên cô nghe nhưng nó khiến Thu không thể rời sự tập trung cho đến khi bản nhạc kết thúc. Sau bản nhạc đó là đến màn độc tấu của Nam, anh đàn hai bản nhạc, thỉnh thoảng đôi mắt anh lại nhìn về phía Thu, cô không biết vì cô làm anh mất tập trung hay vì hai bản nhạc này quá nhẹ nhàng nên anh không cần tập trung quá độ. Nhưng rõ ràng bản nhạc càng nhẹ nhàng thì càng phải dồn cảm xúc vào đó mới phải? Mãi sau này Thu mới biết khi anh nhìn cô chính là lúc cảm xúc của anh được dâng trào chân thật nhất. Thu cảm thấy bị lay động, ngồi yên lặng nghe. Không chỉ có Thu, mà cả những người có mặt ở đây đều phải dừng lại mọi việc để nghe tiếng đàn của Nam, trên gương mặt mỗi người đều là sự thán phục không chút giấu giếm. Hôm nay trông Nam rất tuyệt vời, phải nói là khi nhìn anh chăm chú ngồi đàn rất tuyệt vời. Chiếc áo sơ mi trắng đơn giản kia cũng đủ làm ngời lên con người tốt đẹp của anh giống như một thiên sứ. Tiếng nhạc du dương ấy bất chợt đưa Thu trở về cái ngày đầu tiên nhìn thấy Nam ngồi đàn, cô đã không thể rời mắt khỏi những ngón tay thon dài uyển chuyển của anh trên phím đàn đen trắng ấy, khiến người ta say đắm khó quên.
Chuyển đến trang : 1, 2, 3
11/7/2013, 14:53
#11Tử Hạ
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Ngày mai trời có nắng - poulp
Tử HạChap 10
11/7/2013, 14:54
#12Tử Hạ
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Ngày mai trời có nắng - poulp
Tử HạChap 11
- Spoiler:
3 năm trước, khi Chiều Thu vẫn còn là một sinh viên ưu tú của trường báo chí, một người bạn thân của cô tên Dung đang là cộng tác viên mảng âm nhạc cho một tờ báo mạng. Một hôm Dung cầm hai vé xem hòa nhạc chạy đến chỗ Thu và bảo Thu đi cùng. Dung giải thích: “Tớ vốn không thích xem hòa nhạc, nếu đi xem một mình sẽ ngủ gật. Mà tớ lại đang phải tìm cách viết bài về người vừa đoạt giải nhất piano Châu Á ở độ tuổi 20, nghe nói khá đẹp trai.”
Thu không hỏi nhiều, nhận lấy vé, gật đầu: “Ừ, tớ đi với cậu.”
Đó là lần đầu tiên Thu được tham dự một buổi hòa nhạc thật sự, rất hoành tráng, không hề ồn ào như những chương trình ca nhạc khác, những người đến xem đều có phong thái trầm tĩnh, chỉ yên lặng lắng nghe. Thu và Dung cũng không dám làm ồn, chỉ dặn dò nhau khi chương trình kết thúc phải lập tức chạy đi gặp người cần phóng vấn để lên lịch hẹn.
Lúc cả hai đang mải trò chuyện thì tiếng piano độc tấu vang lên. Cả hai cùng nhìn lên sân khấu, thấy một người con trai đang chăm chú đánh đàn, cảm giác như với anh khán giả không hề tồn tại, chỉ có anh, cây đàn và âm nhạc đang hiện hữu. Đúng là anh ta khá đẹp trai, gương mặt nhìn nghiêng có phần hiền lành, thư sinh nhưng vẫn đậm chất nam tính chứ không hề mềm mỏng như Thu đã tưởng tượng về một người đàn ông chơi piano.
“Đẹp trai đúng không?” Dung ghé vào tai Thu. “Đàn cũng hay nữa.”
“Ừ, đến đứa mù âm nhạc như tớ còn thấy hay.”
Thu ngồi nhìn anh từ đầu đến cuối chương trình, những nốt nhạc mà anh đàn lên rót vào tai Thu như rót vào một thứ đam mê, như một loại dịch bệnh ngọt ngào dễ dàng lây nhiễm. Ngay lúc đó Thu hiểu ra, đúng là âm nhạc vốn không có khoảng cách, nó đẹp và trong sáng như mắt trẻ thơ, chỉ cần người ta tạo ra âm nhạc bằng cả trái tim, người lắng nghe cũng bằng trái tim mình thì tự nhiên sẽ có một loại gắn kết không lời.
Khi chương trình kết thúc, Dung nhanh nhẹn kéo tay Thu chạy về phía hậu trường, rất may người họ muốn tìm chưa đi đâu xa. Dung đứng chặn trước mặt anh, đưa ra tấm thẻ: “Chào anh Đức Nam, tôi tên Dung, là cộng tác viên của một tớ báo mạng. Anh có thể giành chút thời gian nói chuyện đôi lời được không? Ngay bây giờ hoặc khi nào anh có thời gian.”
Nam không hề tỏ ra kiêu ngạo, gương mặt anh lúc nhìn trực diện càng tạo cảm giác thân thiện, ấm áp hơn. Anh mỉm cười, đơn giản nói: “Xin lỗi nhưng tôi không thích được phóng vấn cho lắm. Bạn thông cảm!”
Dung đương nhiên không thể bỏ qua: “Không mất nhiều thời gian đâu ạ! Chỉ 10 phút thôi, cũng sẽ không động chạm đến chuyện riêng tư của anh.”
Nam không vội trả lời mà quan sát Dung rồi lại nhìn sang Thu. Thật ra khi đó Thu không để ý đến cuộc đối thoại của hai người họ cho lắm, cô đang mải nhìn những người nhạc công thu dọn đồ đạc của mình, họ cẩn thận cất dụng cụ âm nhạc như thể cất giữ một vật báu, như đứa con yêu dấu của mình. Đôi mắt Thu khi ấy sáng long lanh như chứa nét cười nơi đáy mắt, thậm chí cô còn không biết nét xinh đẹp tự nhiên của mình khiến bao nhiêu người đang chú ý, kể cả Nam.
Thu giật nhẹ cánh tay Dung, quên cả việc đang phải tìm cách phỏng vấn Nam, cô vừa cưới vừa nói nhỏ: “Lần sau phải đi xem hòa nhạc nữa thì nhớ rủ tớ.”
Dung cũng giật tay Thu, nhìn nhìn sang Nam ý bảo Thu đừng quên nhiệm vụ. Lúc này Thu mới rời mắt khỏi những dụng cụ âm nhạc bắt mắt kia, quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt thú vị của Nam đang nhìn thẳng vào mình. Thu xấu hổ gật gật đầu, nói giúp bạn: “Anh Nam à, bạn tôi mặc dù chưa phải là nhà báo chính thức nhưng bạn ấy là một cộng tác viên rất giỏi, có trách nhiệm với công việc, bạn ấy thật sự muốn được phỏng vấn anh. Anh đạt được rất nhiều giải trong và ngoài nước nên độc giả cũng muốn biết một số kinh nghiệm dự thi và quá trình luyện tập piano của anh, không có gì liên quan đến đời sống cá nhân hết. Mong anh giành chút thời gian.”
Nam khoanh hai tay trước ngực, suy nghĩ một lát rồi gật đầu, nhìn đồng hồ nói: “Tôi chỉ có 15 phút thôi. Có thể phóng vấn ngay tại đây.”
Dung mừng rỡ, có lẽ là không nghĩ lại dễ dàng như vậy, vôi vàng lôi trong túi ra một chiếc máy ghi âm nho nhỏ và bắt đầu đặt câu hỏi. Thu chỉ ngồi bên cạnh lắng nghe, thỉnh thoảng lại nghiêng bên này, ngó bên kia, dáng vẻ đáng yêu hoàn toàn lọt vào đôi mắt Nam.
Buổi phỏng vấn kết thúc như thế, cứ ngỡ rằng Thu sẽ chẳng bao giờ gặp lại Nam nữa, có chăng cũng chỉ là nhìn thấy anh biểu diễn trong một chương trình nào đó. Không ngờ khoảng hơn 1 tháng sau, khi Thu đi ngang qua một phòng trà mới khai trương, không những được giảm giá các loại đồ uống mà còn được nghe nhạc xưa, nhạc cổ điển, rất thích hợp để lắng lại con người sau một ngày bận rộn. Thu không kìm được bước chân, ghé vào quán xem thử. Quán rộng rãi, rất có phong cách riêng, màu sắc của quán đủ trầm tạo cảm giác ấm áp, trên tường còn treo những bức tranh mang tính nghệ thuật cao mà Thu nhìn ngang nhìn dọc cũng không biết là hình thù gì. Khách khá đông nhưng yên tĩnh, họ nói chuyện không lớn, không ảnh hưởng đến những người đang nghe một ca sĩ hát bài “Diễm xưa” của Trịnh Công Sơn trên sân khấu. Thu chọn một bàn trống ngồi xuống, rất nhanh đã có nhân viên mang nước đến và hỏi cô muốn uống gì, Thu chọn đại một loại đồ uống rồi ngồi chăm chú nghe giai điệu rung động lòng người của ca khúc “Diễm xưa”. Thu vẫn luôn không thể hình dung ra cô gái tên Diễm mà cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nói đến này có điểm gì đặc biệt khiến ông ấy có thể yêu thương, nhung nhớ đến mức viết nên một bài hát hay đến thế. Chỉ biết mỗi lần nghe bài hát này, Thu sẽ vô thức mà mường tượng đến một không gian xưa cũ, với tháp cổ với mưa bay, với hàng cây im lìm trong gió và một người con gái Huế trong tà áo dài tím mang dáng vẻ mong manh dịu dàng đang bước đi thật chậm thật chậm giữa không gian ấy. Câu hát: “Làm sao em biết bia đá không đau?” đã từng ám ảnh Thu rất lâu, suy nghĩ rất lâu.
“Nước của bạn đây.” Nhân viên phục vụ nào đó đặt nước lên bàn. Thu cũng không chú ý, chỉ nói cám ơn qua loa, nhưng không ngờ người nhân viên này lại ngồi xuống ghế bên cạnh Thu. “Cô ca sĩ này hát hay phải không?”
Thu ngơ ngác quay sang nhìn, gương mặt Nam mỉm cười ấm áp hiện lên trước mắt, đương nhiên Thu làm sao quên được anh nhưng chẳng lẽ anh còn nhớ cô sao?
“Ơ, anh Nam ạ?”
“Ừ, em lại muốn đến phỏng vấn anh hay sao mà tới phòng trà này?”
Thu tiếp tục ngạc nhiên, nhìn quanh quất rồi lại nhìn Nam: “Phòng trà này là của anh ạ? Em không biết. Thấy mới khai trương nên vào xem thử thôi ạ.”
“Vậy sao? Đến đây thì là thượng đế của anh rồi. Em thấy phòng trà này của anh thế nào?”
“Rất đẹp, có phong cách riêng.” Thu nghĩ nghĩ một lát, rồi thẳng thắn nói: “Thật ra em không tới các phòng trả nhiều nên không biết gì đâu ạ! Chỉ là cảm thấy chỗ này phù hợp với mình.”
“Thế là được rồi. Em uống nước đi.”
Nam còn quay ra bảo phục vụ mang đến cho mình một ly coffee rồi tiếp tục nói chuyện với Thu: “Mấy hôm nay toàn bạn bè, người thân đến ủng hộ nhiều, còn sợ ế. May mà hôm nay thấy mặt nhiều khách lạ.”
“Không ngờ anh còn kinh doanh, vậy thì chắc là có thời gian anh cũng sẽ tới đây chơi nhạc phục vụ khách?”
“Ừ, anh cũng định thế mà.”
Thu không ngại ngần tán thưởng vài câu: “Anh đàn rất rất hay, em vốn chẳng biết gì về âm nhạc mà còn bị tiếng đàn của anh mê hoặc.”
Nam cười: “Lát nữa anh sẽ lên đàn một bản, em có muốn ở lại nghe không?”
“Có ạ!”
Sau đó hai người nói chuyện về rất nhiều điều, về việc học tập của cả hai, về cuộc sống, về âm nhạc. Thu còn nhớ, cô đã hỏi anh thích nghe ca sĩ nào hát nhất, anh không suy nghĩ nhiều mà trả lời ngay rằng anh rất hâm mộ giọng hát của tài tử Ngọc Bảo, rất muốn một lần được đệm đàn cho ông ấy hát nhưng rất tiếc người đã không còn trên cõi đời. Một chàng trai trẻ lại yêu thích giọng hát của tài tử Ngọc Bảo thì Thu tin rằng anh ấy không bao giờ là người hời hợt và cô bỗng nhiên có một loại cảm tình đặc biệt với Nam, cảm thấy anh hẳn là một người đáng tin cậy.
Nói chuyện rất lâu Nam mới nhớ ra rằng còn chưa biết tên Thu: “Nói từ nãy đến giờ mà ngay cả tên em cũng chưa cho anh biết.”
“À, tại anh không hỏi mà. Em tên là Nguyễn Phạm Chiều Thu.”
Nam nhướng mày: “Nguyễn Phạm Chiều Thu. Chiều Thu, anh chỉ mới nghe đến diễn viên Chiều Xuân, không ngờ còn có Chiều Thu. Tại sao lại là Chiều Thu?”
“Mẹ em nói em được sinh ra vào một buổi chiều mùa Thu nên gọi luôn là Chiều Thu.”
“Rất hợp với em.”
Nam nói xong thì trên sân khấu đã không còn ai hát, anh đứng dậy, bước thẳng lên, cúi chào mọi người rồi nói vào micro: “Rất cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ phòng trà nhỏ của tôi trong những ngày đầu khai trương. Tôi có một món quà nho nhỏ dành tặng mọi người và đặc biệt là tặng cho một cô bạn mà tôi mới quen. Đây là bản Waltz của Chopin mà tôi khá yêu thích, tác phẩm 64, bài số 2.”
Khán giả vỗ tay rất nhiệt tình, Nam ngồi bên cây đàn bắt đầu đàn lên một khúc nhạc lãng mạn đẹp đẽ êm đềm, lúc nhanh lúc chậm. Thu đã không hề biết, ngay lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt nâu sáng ngời của cô thì anh đã nhớ mãi không quên. Cho đến khi lại bắt gặp cô một mình ngồi trong phòng trà của anh, yên lặng nghe bài hát “Diễm xưa”, đôi mắt cô khi ấy mang một nét buồn mênh mang khiến người ta càng thêm yêu mến, muốn ôm ấp che chở, ngay lúc ấy anh đã biết sẽ không bao giờ quên cô gái này. Và Nam luôn nghĩ rằng Thu sẽ chẳng bao giờ nhớ nổi giai điệu của bản nhạc đầu tiên mà anh đã đàn tặng cô. Anh đã không biết rằng, thực ra cô nhớ đến từng cử động của ngón tay anh khi đó.
11/7/2013, 14:56
#13Tử Hạ
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Ngày mai trời có nắng - poulp
Tử HạChap 12
- Spoiler:
Màn trình diễn của Nam kết thúc cũng là lúc chấm dứt những suy nghĩ của Thu. Nam chào hỏi qua lại vài câu với đạo diễn và những người khác rồi dẫn Thu rời khỏi đó. Cả hai tới một nhà hàng phục vụ các món ăn Việt thanh đạm. Ở nhà hàng này, cách bày trí rất gần gũi và thoáng mát, mang đậm nét chân phương mộc mạc. Bàn ghế gỗ đơn giản, xung quanh còn có những cây chuối cảnh, những chậu hoa cúc vàng và chum đựng nước khiến người ta có cảm giác dân dã thân quen.
Hai người gọi một vài món đơn giản rồi vừa ăn vừa trò chuyện.
“Hôm nay em có phải đi với ông chủ không?”
“Có lẽ là không.” Thu thoải mái trả lời. “Hôm qua là ngày giỗ của vợ ông ấy, có lẽ cảm thấy cô đơn nên mới muốn em ở bên cạnh.”
“Thu, hãy rời xa ông ta đi, được không?”
Thu không nhìn Nam, cô tránh ánh mắt qua chỗ khác. Đây không phải là lần đầu tiên Nam đề nghị cô điều này, khi mới biết cô làm người tình của Khánh, anh đã không nói chuyện, không gặp mặt cô suốt 1 tháng nhưng cũng không thể lay chuyển được quyết định của cô. Anh giận, anh khó chịu, cô biết nhưng cô không thể làm gì khác và dù anh có không chấp nhận thì cũng vậy thôi.
“Anh biết mà, em còn phải lo cho mẹ em.”
Nam nắm chặt lấy bàn tay Thu: “Anh thì sao? Hãy để anh lo cho em và bác.”
“Không, anh Nam, em không muốn…”
“Em nghĩ anh không đủ khả năng?”
“Không phải, anh hiểu ý em mà.”
Làm sao Thu lại nghi ngờ khả năng kiếm ra tiền của anh được, cát-xê biểu diễn của anh rất cao, chưa kể doanh thu tại phòng trà cũng không tồi, sắp tới bố mẹ anh còn giao cho anh quản lý một nhà hàng cao cấp. Nhưng Thu không bao giờ muốn lợi dụng anh, không bao giờ muốn phá vỡ mối quan hệ bạn bè thuần khiết này, không bao giờ.
“Muộn rồi, có lẽ em phải quay về bệnh viện với mẹ. Anh cũng phải chuẩn bị cho buổi diễn.” Thấy Nam nhìn chằm chằm vào mình, Thu nhanh chóng chuyển chủ đề.
Nam đứng dậy, nói gì đó với phục vụ, phục vụ vâng dạ rồi chạy vào trong.
Thu hiểu kỳ hỏi: “Anh làm gì nữa?”
Anh vỗ nhẹ lên tay cô: “Đợi một lát.”
Khoảng 5 phút sau thì phục vụ quay ra mang theo một túi đồ ăn đã được gói ghém vào hộp xốp cẩn thận đưa cho Nam. Nam rút ví lấy tiền trả rồi dắt tay Thu ra khỏi nhà hàng. Thu không mở miệng hỏi bất kỳ điều gì cho đến khi ngồi vào xe, thấy Nam đưa túi đồ ăn cho mình thì cô mới hỏi: “Cho em sao?”
Nam cười cười, vừa khởi động xe vừa nói: “Em ăn còn chưa no à? Nếu chưa no thì để anh quay vào mua thêm cho em một phần nhé? Còn đó là anh mua cho mẹ em.”
“Dạ?”
“Anh thấy đồ ăn ở đây rất ngon lại sạch sẽ, đoán là mẹ em cũng thích.”
Thu không suy nghĩ nhiều, gật đầu. Đúng là mẹ cô thích mấy món ăn thanh đạm, dân dã này nhưng sự chu đáo của Nam chỉ khiến Thu thêm gánh nặng.
Tháng giêng bao giờ cũng có cảm giác trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc mà mọi người lại tiếp tục đi vào guồng quay của công việc và học tập. Thu thì chẳng cảm thấy có gì thay đổi, mỗi sáng tinh mơ đều lếch thếch trở về nhà ngủ đến trưa, sau khi dậy thì nấu vài món ăn đơn giản mang vào bệnh viện cho mẹ và vờ như mới đi học về. Buổi chiều lại diễn lại màn kịch giống như buổi sáng, lại vờ như rất vội vàng đi làm nhưng thật ra là quay trở về chuẩn bị để tối đến bar làm việc. Thỉnh thoảng có thời gian Thu sẽ đến phòng trà tìm Nam nói chuyện, cũng có thể một hôm nào đó lại bất ngờ thấy anh đứng chờ trước cửa phòng trọ của cô và hai người cùng đi ăn tối. Mọi thứ đều rất bình thường.
Hôm nay cũng giống như bao ngày khác, Thu đến bar AZ làm việc nhưng vừa bước chân vào phòng thay đồ đã nghe tiếng la hét **** bới inh tai của Mai, không biết kẻ không bình thường nào đã chọc đến cô ta. Thu thản nhiên đi ngang qua, không nói gì cất túi xách vào tủ đồ rồi hỏi Nhung đang đứng bên cạnh xem chuyện gì đang xảy ra. Nhung ghé vào tai Thu nói nhỏ: “Không biết ai cắt nát bộ đồ diễn của cô ta, hôm nay cô ta cần dùng đến.”
Thu cười thầm: “Mặc vào biết đâu lại còn bắt mắt hơn ấy chứ!”
Tiếng hét của Mai lại truyền đến: “Tao hỏi lại lần cuối, đứa nào làm? Khôn hồn thì nhận đi. Tao mà điều tra ra thì không sống nổi đâu.”
Cái mà Mai nói là không sống nổi thì Thu hoàn toàn không nghi ngờ, một người như cô ta chẳng có gì là không dám làm. Thu từng chứng kiến cảnh cô ta cầm đầu đám con gái xâu xé một đứa con gái khác vì nó giật mất bồ của cô ta. Cô gái xấu số đó bị xước xát toàn thân, đầu tóc biến dạng. Nếu Thu không có Khánh ở phía sau nâng đỡ thì chắc gương mặt xinh đẹp này cũng không còn nguyên vẹn cho đến ngày hôm nay.
Thu vốn không thích để ý đến mấy chuyện vớ vẩn này của người khác, đặc biệt là kiểu người như Mai nên cô tỏ ra hết sức dửng dưng, mặc cho Mai làm loạn, cô vẫn ung dung ngồi soi gương chải đầu. Nhưng hành động này của Thu lại vô tình trở thành sự khiêu khích đối với Mai, cô ta ném chiếc áo bị cắt nát về phía Thu, quát lớn: “Là mày phải không Chiều Thu? Chính mày đã cắt áo tao, chỉ có mày mới dám làm cái trò này thôi!”
Thu không thèm quan tâm đến cô ta, thong thả mở hộp phấn, dặm lại phấn lên hai má. Hành động của Thu càng khiến Mai tức giận, cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm. Cô ta trợn trừng mắt với Thu, một tay kéo tay Thu, một tay vung lên định tát nhưng lại bị Nhung xông vào ngăn cản. Nhung đẩy mạnh Mai ra: “Chị làm gì thế? Không phải chị Thu.”
Mai lườm Nhung, đôi mắt càng hằn lên tia tức giận, có thể nhìn rõ đường gân xanh hiện bên thái dương: “Ở đây đến lượt con ranh nhà mày lên tiếng à?”
Vừa dứt lời, Mai liền vung tay tát mạnh vào má trái của Nhung khiến Nhung ngã sang một bên, may mà Thu đứng lên đỡ kịp. Thu không thể im lặng trước cảnh này được nữa, cô kéo Nhung đứng về phía sau mình, không nói không rằng thẳng tay tát lại Mai một cái mạnh hơn khiến cô ta loạng choạng lùi về phía sau mấy bước. Đôi mắt Thu lạnh lùng, hành động dứt khoát và mạnh mẽ hoàn toàn trái ngược với vẻ dịu hiền vốn có, khiến không một ai dám lên tiếng can thiệp vào chuyện này.
“Cô nói Nhung không đên lượt lên tiếng vậy xin hỏi tôi đã đến lượt chưa? Tôi nói cho cô biết, đừng nghĩ tôi không lên tiếng thì cô muốn làm gì thì làm. Tôi coi Nhung như em gái, tốt nhất cô đừng động đến nó, nếu không tôi không tha cho cô đâu.”
Mai nghiến răng ken két, vẫn ngoan cố xông lên: “Không tha thì mày làm gì tao nào?”
Cô ta không ngờ được rằng, Thu lại vung tay tặng cho cô ta thêm một cái tát nữa thay cho câu trả lời. Lần này cái tát bất ngờ khiến cô ta mất thăng bằng ngã ngồi trên nền đất. Cảm thấy mất mặt, cô ta bắt đầu điên cuồng, cố đứng dậy, muốn lao đến cấu xé Thu nhưng bị một vài người giữ lại: “Mai, không đánh nhau ở đây được.”
Đúng lúc này quản lý lại đi vào, anh ta đứng giữa đám con gái đang nhao nhao hỗn loạn, quát to: “Làm cái gì thế hả? Không có hôm nào là không ầm ĩ, có muốn làm hay giải tán đây?”
Thu không nói gì, quay lại xem vết đánh trên má Nhung trong khi Mai lớn tiếng kể tội bằng giọng điệu làm nũng: “Anh Bình, anh xem quần áo diễn của em bị cắt nát thế này đây. Em nào có ăn ở ác đức với ai mà bị thế này chứ? Nhất định là con Chiều Thu, đã thế nó còn tát em hai cái. Mặt em sưng đỏ thế này, ai mà nhìn được. Anh phải phạt nó đi!”
Bình nhìn bên má sưng đỏ của Mai rồi lại nhìn qua Thu và Nhung, thoáng hiểu ra vấn đề, anh ta chỉ tay về phía Mai: “Tôi còn lại gì cô nữa, động một cái làm oang oang cái mồm. Bộ đó hỏng thì lấy bộ khác, cô có mỗi một bộ à? Loạn lên từ nãy đến giờ, đánh cũng không oan. Mặt sưng đỏ thì không biết đường lấy phấn che đi, khỏi cần phấn má, kêu cái gì? Nhanh lên, đến giờ cô lên rồi đấy! 5 phút nữa chưa xong thì liệu hồn.”
Nói xong Bình quay ra ngoài, có vài người nhìn Mai rồi cười thầm, có vẻ rất hả hê. Mai ấm ức hét lên: “Anh sợ nó chứ gì? Tôi thì không đâu.”
11/7/2013, 14:58
#14Tử Hạ
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Ngày mai trời có nắng - poulp
Tử HạChap 13
- Spoiler:
Thu đứng một bên vừa chỉnh lại đầu tóc cho Nhung vừa nhếch môi cười khinh bỉ. Thu biết Bình không dám động đến mình vì ở đây chẳng ai không biết cô là cục cưng của Khánh. Dù cô có làm gì quá đáng hơn với Mai thì cũng không ai dám lên tiếng chỉ trích, Bình cũng chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt cho qua mà thôi. Cũng chẳng ai trách cứ Thu ra tay nặng, là do Mai tự chuốc lấy.
“Có đau không?” Thu nhỏ giọng hỏi Nhung.
Nhung lắc lắc đầu: “Bây giờ hết rồi, chị đừng lo.”
“Con nhóc này, đã biết tính cô ta rồi còn xông ra cãi thay chị làm gì. Không phải chị sợ không dám lên tiếng mà là loại ấy không đáng. Lần sau chị cấm nghe chưa? Chuyện của chị, chị tự có cách.”
“Em biết rồi, chị yêu ạ!” Nhung áp hai bàn tay lên má Thu lắc nhẹ.
Một bàn tay nào đó đột nhiên vỗ vào mông Thu làm Thu giật bắn mình quay lại thì bắt gặp gương mặt tươi cười cợt nhả của Bích: “Nhìn bộ dạng giật mình của em y như gái tơ.”
Thu cười cười, hất tay Bích ra: “Chị mà làm đàn ông thì lưu manh phải biết.”
“Ờ, mà vừa xảy ra chuyện gì à? Nhìn hai đứa tình nồng thắm thế này?”
Nhung nhăn mặt hất hất đầu về phía Mai vừa đi ngang qua. Bích hiểu ra ngay, cau mày khó chịu: “Con điên đấy lại làm gì?”
Nhung trả lời ngắn gọn: “Bị cắt nát đồ diễn rồi đổ lỗi cho chị Thu.”
“Đổ lỗi cho Thu?” Bích nhướng mày tỏ vẻ bất bình: “Nó điên à? Con này càng nhịn nó thì nó càng lấn tới. Có nhớ lần nó bị mất điện thoại không? Cũng đổ cho Thu. Thu cho khám hết cả người cả túi đều không tìm được, nó lại bảo Thu giấu rồi nên không thấy. Chị nghi nó ghen tỵ với Thu đến mức bị hoang tưởng, để lát chị cho nó một trận.”
Thu kéo tay Bích: “Không cần phiền đến chị ra tay. Vừa nãy nó đánh Nhung, em trả lại hai cái bạt tai rồi. Má còn sưng đỏ lên đấy.”
Bích không e dè cười lớn: “Thật à? Tiếc thế chị đến muộn không được chứng kiến. Cái loại đấy cứ phải cho mấy cái vả mới được.”
Bây giờ Thu mới phát hiện nãy giờ chưa thấy Hương đâu, sốt ruột hỏi: “Sao chị Hương vẫn chưa đến nhỉ?”
Bích nghe hỏi mới nghĩ ra: “À, Hương bị ốm nằm bẹp ở nhà ấy. Không nhắc thì chị cũng quên béng mất, phải đi xin nghỉ cho nó.”
Dứt lời, Bích vội chạy đi tìm quản lý. Thu quay sang nhìn Nhung, hai chị em quyết định sáng mai sang thăm Hương.
Đêm nay Thu cảm thấy hơi uể oải, lúc lên nhảy chẳng có chút hứng thú nào. Nhìn đám đông bên dưới càng thấy khó chịu hơn, Thu ghét cái cách họ nhìn một vũ nữ như cô, giống như nhìn loài khỉ diễn trò. Cũng được, đó là cách nhìn của họ, chính cô còn cảm thấy ghê tởm mình nữa là. Thu cố gắng giữ nhịp điệu theo nhạc của DJ mặc dù cô cảm thấy ngấy đến tận cổ. Gương mặt cô không biểu lộ bất kỳ sắc thái biểu cảm nào, đôi mắt nâu vô hồn, khóe miệng không nhếch nổi một nụ cười dù giả tạo. Giữa bầy vũ nữ mắt môi đa tình gợi cảm thì Thu trở thành một sự khác biệt khiến người ta chú ý, muốn đến gần hơn mà không thể.
Hết ca diễn của mình, Thu đi vào trong khoác tạm một chiếc áo sơ mi lên người rồi tới chỗ quầy bar, có lẽ cô cần một chút rượu để trụ hết đêm nay. Anh chàng bartender trẻ tuổi khá thân thiết với Thu tên Minh vừa thấy cô đi tới thì cười rất vui vẻ: “Trông em có vẻ không khỏe. Em cần gì nào?”
Thu chống tay lên má, uể oải đáp: “Em cần một ly rượu. Anh lấy cho em loại nào êm êm ấy.”
“Ok, chờ anh một chút.”
Trong lúc chờ đợi, Thu nhìn bốn xung quanh, dưới ánh đèn màu nhấp nháy liên tục chẳng thể nhìn rõ gương mặt ai, người ta quây thành từng nhóm trò chuyện nhảy nhót ầm ĩ. Có những người lại lợi dụng ánh đèn lờ mờ để ôm ấp tán tỉnh nhau. Mỗi người một vẻ, mỗi người một tư thế, đàn ông thì hết sức phóng đãng, phụ nữ trang điểm ăn mặc lộng lẫy, cố sức thể hiện mình là người quyến rũ, nóng bỏng nhất ở đây. Thu bất chợt cười khẩy, lắc đầu.
“Của người đẹp đây!” Minh đưa một ly rượu màu trắng đến trước mặt Thu.
“Cảm ơn anh.” Thu cầm ly rượu lên thử uống một ngụm nhỏ, mùi hương của rượu lan tỏa trong miệng, ấm áp và êm dịu. Cô có thể cảm nhận được hương vị của đủ loại thực vật lưu trên đầu lưỡi mềm mại, rất dễ chịu. Tuy nhiên Thu không có nhiều kiến thức về rượu nên dù mùi vị rượu này khá quen thì cô cũng không biết nó là rượu gì.
“Đây là rượu gì vậy anh?”
“Là rượu Gin, em đã từng uống rồi mà.” Minh vừa pha cocktail cho khách vừa trả lời.
“Ồ, thảo nào vị rất quen nhưng bây giờ em mới biết nó ngon.” Cũng phải thôi vì có bao giờ Thu uống rượu vì thưởng thức đâu, chỉ là cố nuốt xuống cho xong.
Minh đưa cocktail cho khách xong, đứng đối diện với Thu hỏi: “Có dễ chịu hơn không?”
“Rất dễ chịu.” Thu trả lời kèm theo nụ cười tươi tắn.
“Anh thấy bình thường em không hề tiết kiệm nụ cười với mọi người nhưng sao ở trên đó em lại lạnh lùng như vậy?” Vừa nói Minh vừa chỉ tay lên sàn nhảy.
Thu cười giả lả: “Anh không biết thế nào là diễn trò sao? Với lại em chỉ thích cười với người nào đáng được nhận nó thôi.”
“Vậy thì anh rất vui vì mình được nằm trong số đó.”
Thu còn chưa kịp nói câu tiếp theo thì một giọng nói cất lên ngay kế bên: “Đây chẳng phải là cô gái vừa nhảy trên kia sao?”
Thu quay sang nhìn người vừa ngồi xuống cạnh mình, đó là một người đàn ông trẻ tuổi có dáng vẻ của một blayboy hoặc là cố làm ra vẻ như vậy. Nhìn lướt qua thì có thể thấy anh ta là một người đàn ông rất có duyên, khóe miệng khi cười tạo ra đường cong đẹp mắt, đôi mắt tinh nhanh sắc sảo, theo kinh nghiệm của Thu thì những người đàn ông có nụ cười này đa số đều rất lẻo mép. Thu lập tức thu hồi nụ cười vừa rồi với Minh, bày ra vẻ hờ hững để tỏ rõ thái độ không muốn nói chuyện, quay đi chỗ khác hoàn toàn xem như người đàn ông đó không tồn tại. Tầm mắt Thu khi đó lại vô tình lướt qua một cô gái trẻ cùng một người đàn ông cùng ngồi ở quầy bar cách chỗ Thu khoảng 4, 5 người. Cô gái còn rất trẻ, vóc dáng nhỏ nhắn như học sinh, tóc ngắn ngang vai, mặc chiếc váy hoa đơn giản. Hình như cô ấy say, còn đang bị người đàn ông bên cạnh chuốc rượu, tay chân người đàn ông đó không đàng hoàng chút nào. Thu chăm chú theo dõi tình hình.
Về phần anh chàng ngồi kế bên Thu, thấy Thu phớt lờ mình thì không hề tỏ ra tức giận mà còn càng thêm hứng thú. Anh ta xoay người dựa lưng vào bàn nhìn Thu và nói: “Vừa rồi em đứng trên kia nên không nhìn rõ, chỉ thấy vẻ mặt rất thu hút. Bây giờ mới thấy em đẹp thật!”
Thu vẫn chẳng thèm liếc anh ta lấy một cái, mà đúng ra cô không để tâm đến lời anh ta nói, cô vẫn chăm chú dõi theo cô gái nhỏ đang bị chuốc rượu kia. Nhìn bộ dạng của cô ấy là biết chẳng trụ được bao lâu nữa, đôi mắt đã lờ đờ đến thế. Người đàn ông kia thấy tình hình có vẻ thuận lợi nên dìu cô gái kia đi, cô gái kia dù say nhưng hình như vẫn biết có người muốn đưa mình đi nên vùng vẫy nhưng sức yếu, cái vùng vẫy ấy chỉ giống như đang làm nũng. Thu không làm ngơ được, không thấy thì thôi, thấy thì phải ra tay. Thu vội vội vàng vàng chạy về phía người đàn ông và cô gái ấy, làm ra vẻ hớt hải: “Lan, Lan, hóa ra em ở đây. Làm chị tìm em từ nãy đến giờ.”
Người đàn ông nhìn cô gái nhỏ trong lòng rồi lại nhìn Thu, nhíu mày hỏi: “Cô là ai? Chắc cô nhầm người rồi, cô ấy không phải là Lan. Cô ấy say nên tôi phải đưa cô ấy về.”
Thu chặn người đó lại, nhìn lướt qua cô gái đã say không còn biết gì rồi cười: “Anh là bạn nó sao? Tôi là chị gái nó. Nếu anh là bạn nó thì chắc chắn nó sẽ không thể nói dối cả tên của mình. Tôi có thể tự đưa em mình về, không cần phiền đến anh.”
Thu kéo cô gái về phía mình, giữ cô ấy khỏi ngã và làm như quan tâm hỏi: “Em làm gì mà uống nhiều thế này? Bố mà biết thế nào cũng mắng cho tơi tả.”
Lúc Thu ngẩng đầu lên thì đã không còn thấy người đàn ông kia đâu, có lẽ kế hoạch không thành nên đã lẩn mất dạng. Không nhịn được, Thu mở miệng **** thề một câu, cô ghét nhất loại người lợi dụng phụ nữ uống say để dở trò. Cô gái này cũng quá chủ quan và ngốc nghếch, chưa cần biết cô ta là dạng người nào nhưng cũng đáng bị mắng một trận. Thu dìu cô ấy đến chỗ quầy bar, bảo Minh lấy giúp một ly nước mát.
11/7/2013, 14:59
#15Tử Hạ
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Ngày mai trời có nắng - poulp
Tử HạChap 14
- Spoiler:
Người đàn ông trẻ tuổi lạ mặt kia lại tiến đến gần Thu, tỏ ra khá ngạc nhiên: “Không ngờ em cũng tốt bụng quá! Biết đâu cô gái nhỏ này lại thích cảm giác mạnh thì sao? Biết bị em phá hỏng, cô ấy sẽ tức giận lắm đấy.”
Thu liếc mắt nhìn qua, thẳng thừng trả lời: “Chẳng có cô gái nào muốn bị lợi dụng lúc say đâu. Và anh có phải rỗi việc quá không?”
Minh quay lại với một ly nước: “Chiều Thu, lần đầu tiên thấy em can thiệp chuyện người lạ.”
“Không phải can thiệp mà là cứu vớt.”
Anh chàng lạ mặt nghe Minh gọi tên Thu thì hơi nhướng mày nói xen vào: “Em tên là Chiều Thu? Tên hay thật!”
Vừa nói anh ta vừa lườm lườm Minh như một lời cảnh cáo. Minh không dám nhiều lời, quay đi làm việc của mình. Mặc dù Thu không nhìn anh ta nhưng có thể cảm nhận được cái lườm cảnh cáo đó. Thu vừa giúp cô gái nhỏ uống nước vừa nói: “Anh không phát hiện ra là tôi không thích nói chuyện với anh à?”
Anh ta nhún vai, không tỏ ra tức giận: “Không sao, con gái có chút kiêu ngạo mới hấp dẫn.”
Phía sau có người giơ cao tay gọi to: “Ê Duy! Mau lại đây!”
Anh ta gật gật đầu với người đó. Thu cũng không ngại đuổi khách: “Giờ thì anh có thể biến được rồi đấy!”
Duy cười cười, ghét sát vào tai Thu nói: “Rất thú vị. Anh sẽ còn đến tìm em, Chiều Thu.”
Thu coi như không nghe thấy gì, vỗ vỗ vào mặt cô gái đang say. Cô ấy hơi tỉnh tỉnh, nhìn Thu bằng đôi mặt tái dại. Thu tiếp tục đổ chút nước vào miệng cô ấy, mới uống được một chút thì cô ấy ho sặc sụa rồi bịt miệng muốn nôn. Thu nhanh nhẹn lôi cô ta vào nhà vệ sinh. Cô ấy nôn thốc nôn tháo một hồi rồi dựa người vào tường thở hổn hển, mặt mũi trắng bệch. Thu tốt bụng đưa cho cô ấy một chiếc khăn ướt. Cô ấy nhận lấy, cất giọng thểu thảo: “Cảm ơn chị. Đây là lần đầu tiên em uống rượu.”
Thu cau mày: “Lần đầu? Thật ngu ngốc! Có phải cô đi cùng một anh bạn không?”
“Không, em đi một mình.”
“Cô bao nhiêu tuổi rồi?”
“Sắp 18.”
“Đang học lớp 12?”
Cô ấy gật đầu. Vậy là Thu đoán không sai, nhưng còn nhỏ như vậy mà dám đến nơi này uống rượu một mình. Thu tự dưng cảm thấy khó chịu, chắc cái hành động bốc đồng này là vì tình yêu trẻ con của cô nàng. Học sinh bây giờ xem quá nhiều phim ảnh lãng mạn rồi đọc mấy câu truyện không có thực nên toàn mơ tưởng lung tung, cứ nghĩ thất tình là kinh khủng lắm.
Thu cất cao giọng nói: “Cô có biết nếu không có tôi thì cô đã bị tên lưu manh kia làm thịt rồi không? Người đâu mà không biết suy nghĩ thế? Sắp 18 rồi cũng phải nhận thức được việc mình đang làm chứ?”
Cô gái mở to mắt kinh ngạc nhìn Thu, mặt tái nhợt đầy kinh hãi, có lẽ cô ấy không nghĩ mình suýt nữa bị rơi vào tay bọn lang sói. Thấy bộ dạng của cô ấy, Thu dịu lại một chút: “Còn nhỏ tuổi thì lo mà học hành đi, đừng có đến những nơi như thế này nữa. Bố mẹ cô mà biết, họ sẽ chẳng yên lòng đâu.”
Cô gái nhíu mày, ra vẻ không bằng lòng với giọng điệu giáo huấn của Thu. Cô ấy ném chiếc khăn ướt xuống đất, cãi lại: “Chị là cái quái gì mà lên tiếng dạy đời tôi? Chị có biết thế nào gọi là không được tự quyết định không? Biết thế nào là bị quản lý đến ngạt thở không? Bị sắp đặt, bị lên kế hoạch cho tương lai mà bất cần biết là chị có đồng ý hay không. Chị chẳng phải cũng đi bar, cũng đàn đúm à? Tự do như chị thì chẳng đời nào hiểu nổi người bị nhốt trong cái lồng son như tôi đâu.”
Thu nhếch mép khinh thường, đúng là kiểu phản ứng của cô tiểu thư nhà giàu được bao bọc kỹ lưỡng, không biết chữ “đời” đánh vần như thế nào.
“Cái thứ mà cô gọi là bị sắp đặt, bị gò bó đến ngạt thở ấy, có biết bao kẻ ước muốn cũng không có được. Cô biết cảm giác khi bụng đói cồn cào mà vẫn phải nhường cái bánh mỳ duy nhất cho người khác là thế nào không? Cô có biết cảm giác vừa cúi đầu nhặt tiền vừa bị một đám người cười nhạo **** bới là thế nào không? Cô sung sướng quen rồi, được bao bọc quen rồi nên cứ nghĩ những thứ bố mẹ giành cho mình là quá thừa thãi. Đừng lên tiếng dạy bảo người khác khi vốn sống của cô bằng 0. Tôi muốn có một người bố quản lý tôi mỗi ngày mà cũng không có đấy!” Nói xong, Thu định quay người bỏ đi nhưng chợt nghĩ ra một điều nữa nên quay lại nói thêm: “Quên không nói với cô, tôi là vũ nữ ở đây.”
Cô gái kia hơi sững người khi nghe Thu nói, nhưng Thu chẳng quan tâm, đẩy cửa ra ngoài. Còn chưa đến ngã rẽ, cô gái đuổi theo để hỏi một câu mà khiến Thu hơi bất ngờ: “Chị tên là gì?”
“Chiều Thu.”
“Em là Minh Phương.” Cô gái nhỏ nở nụ cười tươi, hai bên má hiện lên đôi lúm đồng tiền xinh xắn.
Thu không nói gì, quay người đi tiếp. Cô bé này rất đáng yêu, Thu thầm nghĩ, vừa rồi còn rất căng thẳng vậy mà ngay sau đó đã thân thiện đến thế. Thu có cảm giác rất lạ, hình như cô thấy được điều gì đó ở cô bé này, một điều chính Thu cũng không rõ.
Gần trưa ngày hôm sau, Thu cùng Nhung đến thăm Hương, cũng may là cô ấy không thê thảm lắm, chỉ là ốm sốt bình thường. Lúc hai người đến, Hương còn đang định nấu cơm để cậu em trai đi học về sẽ có cơm ăn ngay. Thấy vậy, Nhung liền đặt túi cam sang một bên, kéo Hương trở về giường, kiên quyết nói: “Chị ốm đau thế này, nấu nướng gì. Để em nấu cho, em nấu cơm cũng được lắm!”
Hương cười, có chút bất ngờ: “Sao hai đứa đến đây? Chị có làm sao đâu.”
“Đến thăm là đến thăm, sao với không sao cái gì?” Thu trả lời rồi nhìn một lượt quanh phòng theo thói quen, lại nói: “Chị cứ ngồi đây để Nhung nấu cơm cho. Em ăn đồ nó nấu rồi, ăn được.”
Nhung nghe vậy, ló đầu ra khỏi góc bếp: “Ăn được thôi á? Chị chẳng khen ngon là gì?”
“Con nhóc này!” Thu phẩy tay cười cười, tiếp tục hỏi Hương: “Chị muốn ăn gì không để em đi mua cho.”
“Thôi, khỏi cần. Hai đứa đến chơi với chị là được rồi.” Hương áy náy trả lời.
“Chị ngại gì chứ? Cùng là chị em với nhau. Chắc là hôm qua chị cũng chẳng ăn được gì tử tế đâu mà. Nhìn mặt xanh xao thế này, để em vắt cho chị ly nước cam.”
Thu lập tức mở túi cam mà cô và Nhung vừa mua trên đường đến đây, lấy một quả cam to nhất đi vào bếp.
Phòng trọ của hai chị em Hương lớn hơn phòng trọ của Thu một ít nhưng bếp thì cũng chỉ có một góc nhỏ. Thu nhìn liếc qua mấy thực phẩm sơ sài trong bếp thì nhíu chặt lông mày. Nhung cũng ái ngại nhìn Thu, chắc tại Hương ốm, em trai lại bận học nên không có ai đi chợ. Thu vắt xong ly nước cam, ghé vào tai Nhung nói nhỏ: “Em ở nhà, chị ra ngoài mua gì đó về nấu cho chị Hương.”
Thu mang ly nước cam vàng sóng sánh đưa cho Hương, tiện hỏi: “Mấy giờ em trai chị đi học về?”
Hương nhận ly nước, trả lời: “Chắc phải 12 giờ. Mà hai đứa nhớ đừng lộ ra chuyện chị làm việc ở bar cho nó biết.”
“Em biết rồi. Em sẽ nói làm việc ở nhà hàng với chị. Thôi, em chạy ra ngoài một lát. Lúc em về thì ly nước cam phải hết đấy nhé!”
“Được chị uống ngay đây.”
Chợ cách chỗ Hương ở không xa, chỉ là một khu chợ tạm nhưng chắc hẳn là phải có gì đó. Đi một vòng chợ, Thu bỗng nhìn thấy có người bán chim bồ câu, rất nhiều người mua. Nhìn những chú chim bé nhỏ yếu ớt bị người ta bóp chết rồi làm lông thật tội nghiệp. Thu còn nhớ lúc còn bé, có một lần cô bị ốm, mẹ đem về hai con chim bồ câu trắng nói rằng dùng để nấu cháo cho cô. Nghe vậy, Thu khóc rất to, nhất định không cho mẹ làm thịt chim. Mẹ Thu thương con nên không giết hai con chim bồ câu non ấy mà nhốt vào lồng. Bà còn nhờ người làm giúp một cái tổ. Từ đó hai con chim bồ câu làm bạn với Thu, mỗi ngày cứ bay đi bay về, chúng còn sinh rất nhiều con, ai xin Thu cũng nhất định không cho, sợ người ta mang về sẽ làm thịt chúng. Nhưng sau này, khi mẹ Thu bị bệnh, chính tay cô đã giết từng con, từng con một để nấu cháo cho mẹ.
11/7/2013, 15:00
#16Tử Hạ
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Ngày mai trời có nắng - poulp
Tử HạChap 15
- Spoiler:
“Cô ơi, bán cho cháu hai con chim, con nào non non ấy. Làm thịt sạch sẽ cho cháu luôn.” Thu nói với người bán hàng.
Ngõ rẽ vào chỗ Hương trọ hơi nhỏ, hai xe máy tránh nhau cũng khó, Thu vừa đi vào thì đằng sau có tiếng xe máy chạy tới. Thu còn chưa kịp tránh thì tay lái của chiếc xe máy đã ngoắc vào áo khoác của cô làm cô suýt nữa ngã nếu chiếc xe ấy không kịp thời phanh lại. Người con trai ngồi trên xe bối rối gỡ áo Thu ra khỏi tay lái, rối rít nói: “Xin lỗi chị, xin lỗi chị. Tại tôi đi nhanh quá, ngõ lại hơi nhỏ.”
Thu không phải người hẹp hòi thích tranh chấp nên thoải mái lắc đầu: “Không sao, tôi không sao cả. Lần sau đi trong ngõ thì chú ý chút.”
Thu không để ý nhiều đến cậu trai nọ, chỉ thấy cậu ta trẻ măng, ăn mặc bụi bặm, nhưng cô lại biết cậu ta cố ý liếc nhìn mình mấy lần mới quay đầu đi tiếp.
Lúc Thu về đến phòng trọ của Hương thì hình như em trai Hương đã về, ngoài cửa có đôi giày thể thao nam. Thu đẩy cửa bước vào, trên môi đã vẽ một nụ cười như được lập trình sẵn. Tuy nhiên, Thu không ngờ em trai Hương lại chính là cậu con trai đã quệt vào Thu ngoài ngõ. Cậu ta cũng tỏ ra hết sức bất ngờ, liền lên tiếng: “Ôi! Đúng là có duyên thật, không ngờ chị lại là bạn chị Hương.”
Hương cũng mở to mắt nhìn cả hai: “Ơ, quen nhau à?”
Thu thong thả đem hai con chim bồ câu bỏ vào trong bếp rồi trả lời: “Vừa gặp ngoài ngõ. Tại áo của em với xe cậu ấy có duyên với nhau.”
Nhung cười phá lên: “Chắc Hoàng va vào chị hả?”
Em trai Hương ngại ngùng cúi đầu cười. Hương thừa biết kiểu chạy xe ẩu của em trai mình nên không truy hỏi mà giới thiệu họ với nhau: “Hoàng, chị ấy là Chiều Thu, làm cùng chỗ với chị. Thu bằng tuổi chị nên cứ coi chị ấy như chị là được rồi.”
Hoàng đưa đôi mắt nghịch ngợm nhìn Thu: “Chiều Thu? Tên chị hay thế? Con gái Chiều Xuân à? Haha.”
Thu ngồi xuống cạnh Hương, hài hước đáp lại: “Chị nghĩ con gái của diễn viên Chiều Xuân là Chiều Hạ mới phải. Còn nguồn gốc tên của chị là vì chị được sinh vào buổi chiều thu.”
“Chị dễ thương thật!” Lời Hoàng thốt ra như là vô tình mà như là cố ý.
Nhung đang bê mâm cơm ra, nghe vậy liền nói: “Này, cậu đừng có thấy chị tớ vừa xinh vừa dễ thương mà nảy sinh tà ý nhé!”
“Xưa nay tớ thấy thế nào thì nói thế thôi.”
Thu không để ý, chỉ cười. Còn Nhung quay sang nói với Hương: “Chị dạy em chị thế nào mà gặp ai cũng chỉ biết khen dễ thương thế?”
Hương than khẽ: “Xem hai đưa kìa! Chị với Thu có lẽ sắp già rồi.”
Thu gật đầu: “Em cũng nghĩ thế, nhưng già cũng phải ăn cơm chị ạ!”
Cả 4 người cùng ngồi quây quần ăn cơm bên cạnh nhau, không có những món cao sang, chỉ là vài món đạm bạc hàng ngày nhưng không khí rất vui vẻ thoải mái, không cần phải để ý điều gì.
Cơm nước xong, Hoàng đặc biệt được các chị giao cho nhiệm vụ rửa bát. Nhung ngồi bổ cam ra đĩa cho Hương ăn, còn Thu bắt tay vào nấu nồi cháo. Hoàng rửa bát ngay bên cạnh Thu, thỉnh thoảng lại không tự chủ được mà liếc nhìn Thu, nhìn bàn tay thon thả khéo léo quấy nồi cháo thơm ngon. Thu có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu ta từ đầu đến giờ, mãi sau không nhịn được thì bật cười hỏi: “Sợ chị nấu ăn không ra gì sẽ làm chị Hương của em đau bụng hả?”
Hoàng không hiểu đáp: “Dạ?”
“Nếu không phải thì sao cứ nhìn chị như vậy?”
Hoàng cười cười, úp bát lên giá, lau lau đôi bàn tay đầy nước vào giẻ mới trả lời: “Em xem chị nấu thế nào còn học hỏi thôi.”
“Nấu cháo thôi mà, có gì đâu mà học.” Ngưng một lát, Thu nói tiếp: “Chị bảo này, em nên quan tâm chăm sóc chị em cho tốt, đừng để chị ấy ốm nữa.”
“Em biết, nhưng nhiều khi cũng bất lực lắm! Chị ấy đi làm từ tối đến sáng, không chịu cho em biết làm việc ở đâu. Chị Thu, nhà hàng đó sao lại có thời gian làm việc quái dị như vậy? Là nhà hàng nào?” Hoàng bức xúc hỏi.
Thu không biết phải trả lời thế nào, cô thật không nghĩ ra nhà hàng nào lại phục vụ thâu đêm đến tờ mờ sáng mới cho nhân viên nghỉ. Nhưng nếu như im lặng không chịu nói gì thì nhất định Hoàng sẽ nghi ngờ, Thu vừa quấy cháo vừa đăm chiêu suy nghĩ.
Hoàng mất kiên nhẫn nói: “Chị không muốn nói thì thôi.”
Cậu ta xỏ hai tay vào túi quần định đi ra thì Thu níu lại. Một ý nghĩ bật ra trong đầu, cô hạ thấp giọng nói bên tai Hoàng: “Chị của em buổi tối làm ở nhà hàng, đêm đến bệnh viện giúp người ta trông coi bệnh nhân.”
Thấy vẻ mặt khó tin của Hoàng, Thu nói thêm: “Ở bệnh viện có rất nhiều nhà muốn thuê người chăm sóc người bệnh vì họ không có thời gian nên chị em đã nhận làm công việc này. Chị ấy sợ em đau lòng nên mới giấu em. Em tốt nhất đừng nói gì cả, hãy coi như không biết chuyện gì và cố gắng học tập thành tài, đừng để chị của em phải thất vọng.”
Hoàng nhìn chằm chằm Thu một lát mới gật đầu: “Cảm ơn chị.”
Sau đó cậu ta liền quay người đi ra ngoài, làm như chẳng có chuyện gì, cười đùa với Hương và Nhung: “Trời! Hai chị em nhà này sắp ăn hết đĩa cam rồi. Có phải chị giả vờ ốm không thế chị Hương?”
Hương ngồi khoanh chân trên giường, ném một quả cam về phía Hoàng: “Thằng ranh này, dám nghi ngờ cả chị mày à?”
Thu đứng trong bếp, nghe tiếng nói cười thì thở phào nhẹ nhõm, cũng may Hoàng là người rất biết suy nghĩ.
“Chị Thu, mau ra ăn đi không là Nhung ăn hết phần của chị đấy!” Hoàng gọi với vào.
Nồi cháo cũng đã ổn ổn, Thu tắt bếp đi ra, nói với Hương: “Em nấu xong rồi, chiều chị đun thêm chút nữa là có thể ăn được.”
Hương áy náy nói: “Cảm ơn em, tự nhiên lại làm phiền em.”
Thu nhăn mặt: “Chị mà còn nói phiền nữa là em giận luôn đấy!”
Còn chưa nói hết câu thì điện thoại của Thu kêu lên, thấy số Nam hiện trên màn hình, Thu đi đến bên cửa sổ nghe máy: “Em nghe.”
“Em ăn cơm chưa?” Giọng Nam hơi uể oải.
“Em vừa mới ăn xong, ăn ở nhà một người bạn. Chị ấy bị ốm nên em tới thăm.”
Nếu người khác không hiểu rõ nhất định sẽ nghĩ Thu đang nói chuyện với người yêu nhưng thật ra cách kể lể rõ ràng ấy chỉ là một thói quen của Thu đối với Nam, một thói quen khó bỏ. Dường như cô chưa từng muốn giấu Nam điều gì.
“Vậy à? Anh cũng mới ăn. Đang ngồi ở phòng tập nhạc của trường.”
“Anh đi tập sớm vậy?”
“Cho yên tĩnh, không bị ai quấy rầy.”
“Vậy anh tập một mình à?” Thu gõ nhịp ngón tay lên thềm cửa sổ.
Nam ngần ngừ trả lời: “Anh đang ở đây một mình và …ừm rất muốn gặp em.”
Thu mỉm cười và cô hoàn toàn không nhận ra nụ cười của mình lúc này thật sự rất ngọt ngào.
“Bây giờ em cũng không làm gì cả nhưng trường anh có được ra vào tự do không?”
Nam nhanh chóng đáp: “Anh qua đón em.”
“Đón thì không cần, chỉ cần anh đón em ngoài cổng thôi.”
“Vậy được, anh chờ em.”
“Bây giờ em tới.”
Vừa ngắt máy quay đầu lại, Thu thấy Hương và Nhung đang thầm thì gì đó, còn Hoàng rất chuyên tâm ăn cam.
Hương chợt hỏi: “Chị luôn tự hỏi tại sao em và anh ta không yêu nhau đi.”
Nhung tiếp lời: “Em cũng thấy thế. Anh ấy vừa trẻ trung, tốt bụng lại có tài, điều kiện quá tốt. Vừa nhìn qua đã biết trong mắt anh ấy chỉ có mình chị Chiều Thu.”
Thu nhìn ra ngoài cửa sổ, lơ đãng nói: “Anh Nam đúng là người rất tốt nhưng chị không xứng với anh ấy.”
Tất cả rơi vào im lặng. Cả Hương và Nhung đều hiểu cái Thu nói không xứng là thế nào. Sống bằng cái nghề này, vốn dĩ họ chẳng đủ tự tin để yêu một người đàn ông tốt đến thế, không đủ nghị lực để tin vào thứ tình yêu chỉ có tình yêu đơn thuần hiện diện. Cho nên cái mà Thu có thể cho Nam chỉ là tình cảm bạn bè bình thường mà thôi.
Thu liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 1 giờ chiều. Cô lấy túi xách và nói: “Em tới chỗ anh Nam một chút. Nhung ở đây chơi với chị Hương nhé!”
“Vâng, chị cứ đi đi.”
Thu mới ra đến cửa, còn chưa xỏ giày thì Hoàng cũng đứng lên đi ra: “Để em đưa chị đi, em cũng có việc đi bây giờ.”
Thu còn chưa kịp trả lời thì Hương nói luôn: “Ừ, Hoàng đưa chị Thu đi, đằng nào nó cũng đi dạy gia sư mà.”
“Vậy à? Thế làm phiền em.” Thu vui vẻ đáp.
Khác với cách đi ẩu lúc hai người mới chạm mặt, bây giờ đèo Thu phía sau nên Hoàng đi rất cẩn thận, luôn giữ tốc độ 30km/h, có khi còn chậm hơn.
11/7/2013, 15:02
#17Tử Hạ
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Ngày mai trời có nắng - poulp
Tử HạChap 16
- Spoiler:
“Chị Thu, chị hẹn bạn ở đâu?” Đi ra khỏi con phố nhỏ, Hoàng liền hỏi.
“Em đưa chị đến trường nhạc viện được không? Có tiện đường em không?”
Hoàng cười cười: “Thế nào cũng tiện, chị đừng ngại, thời gian của em rất thoải mái.”
“Mà em làm gia sư môn gì?”
“Em dậy cấp 3, toán, lý, hóa, môn nào em cũng dạy được.”
“Giỏi quá!” Thu tán thưởng. “Em đang học trường nào?”
“Em học đại học Bách Khoa, ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.”
“Ồ! Thảo nào chị Hương tự hào về em như vậy.”
“Có gì đâu ạ, chỉ là em cố gắng hết sức. Còn chị, chị còn đi học không?”
“Lúc trước chị học trường báo chí, nhưng bây giờ thì bỏ rồi.”
Giọng nói của Thu rất thản nhiên nhưng lại khiến Hoàng bất ngờ đến độ phanh khựng lại làm Thu dúi đầu vào lưng cậu ta. Sau đó, xe lại chạy bình thường nhưng tốc độ càng chậm hơn trước. Hoàng hơi ngoái đầu lại hỏi: “Sao chị lại bỏ?”
Thu im lặng thật lâu, lâu đến nỗi Hoàng nghĩ cô sẽ không trả lời hoặc là cô không nghe thấy câu hỏi, nhưng cô lại mở miệng: “Vì không có cơ hội hoặc là chị cố tình không cho mình cơ hội. Chị bỏ học vào giữa năm thứ 2.”
“Chị đã thi đậu còn không có cơ hội gì?”
“Trên đời có những chuyện khi nói ra thì có vẻ dễ hiểu nhưng thật ra sẽ trở nên khó hiểu khi là người trong cuộc.”
Hoàng không hiểu ý của Thu là gì, cậu ta ngơ ngẩn và mù mịt trước câu trả lời của Thu, chỉ biết là Thu không muốn nói.
“Em xin lỗi vì đã tò mò.” Giọng Hoàng nhỏ ríu.
“Không sao.”
Xe dừng lại trước cổng lớn của trường học viện âm nhạc quốc gia, Thu xuống xe, đôi mắt dõi tìm bóng người nào đó.
“Bạn chị đâu?” Hoàng hỏi.
Thu chỉ tay về phía người con trai mặc chiếc áo len mỏng màu xám, hai tay anh xỏ túi quần đang nhìn về phía Thu mỉm cười. Nhìn qua trông Nam rất phong độ nam tính, nhưng ai cũng có thể dễ dàng nhận ra đôi mắt anh khi hướng về Thu mang nét dịu dàng khác biệt, dịu dàng đến nỗi người ta tin rằng ánh mắt ấy chỉ dành riêng cho cô, chỉ một mình cô.
“Anh ấy rất đẹp trai. Thôi, em đi đây.”
“Cảm ơn em, đi cẩn thận.”
Chờ Hoàng đi rồi, Thu mới bước về phía Nam. Nụ cười trên môi Nam vẫn giữ nguyên: “Ai vậy em?”
“Em nói là bạn trai em thì anh có tin không?” Thu nghiêng đầu, vẻ mặt trêu chọc.
“Nếu anh nói là anh tin thì em có tin không?”
“Tin.”
Cả hai đều bật cười thành tiếng, Nam nắm tay Thu đi vào trong ngôi trường rộng lớn và cổ kính. Đi qua những dãy hành lang dài thẳng tắp, có thể nghe thấy tiếng đàn hát hòa trộn vang vọng khắp nơi đầy say mê. Có khi là tiếng đàn êm dịu của piano hòa với tiếng luyện thanh cao vút, cũng có lúc lại nghe tiếng thanh thoát, lãng của violon, của sáo, của đàn guitar. Thu cảm tưởng như đang tham gia một đại nhạc hội đẳng cấp quốc tế vậy, rất thú vị!
Phòng tập của Nam nằm ở cuối một dãy hành lang tầng một. Căn phòng không lớn lắm, có một cây đàn piano kê sát tường, bên này còn có một cây đàn violon đặt gọn gàng bên cạnh cuốn sách nhạc. Bên tay trái có một kệ sách với một số loại sách âm nhạc. Thu đi đến gần cây đàn piano, nhịn không được đưa một ngón tay lướt nhẹ trên những phím đàn trắng tạo nên âm điệu có quy luật từ thấp đến cao vang vọng khắp phòng. Rồi Thu lại đi đến kệ sách, lấy bừa một quyển ra xem, toàn là những bản nhạc lạ lẫm với những nốt nhạc nhảy múa khó hiểu. Cô lắc đầu, lại đặt về chỗ cũ, lại lấy một quyển khác ra xem nhưng càng chẳng hiểu gì.
“Đây là sách dạy luyện ngón cho người mới học. Em muốn thử không?” Nam đã đứng kế bên Thu từ lúc nào, anh giải thích.
Thu ngẩng đầu nhìn Nam, đôi mắt đẹp khẽ chớp. Thu nhìn bàn tay mình, rồi lại nhìn cây đàn piano, quyết định dặt quyển sách về chỗ cũ.
“Em nghĩ là em không học được đâu.”
“Không thử làm sao biết.”
Nam kéo Thu ngồi xuống, đặt bàn tay cô lên phím đàn, không nói lời nào mà chậm thật chậm điều khiển những ngón tay mềm mại của cô qua phím này rồi lại qua phím kia. Mặc dù giai điệu vang lên chậm và ngắt quãng nhưng Thu vẫn có thể nghe ra đây là một giai điệu quen thuộc.
“Em có biết bài này là bài gì không?” Nam cúi đầu hỏi.
Thu trầm lặng một lát mới trả lời: “Đêm đợi chờ.”
Mặc dù Thu chỉ mới nghe bản nhạc đó một lần nhưng đó là bản nhạc do chính Nam viết, hơn nữa âm điệu da diết trầm buồn như tiếng lòng mòn mỏi của một kẻ si tình nên khó mà lầm lẫn được, chắc chắn là bản nhạc đó.
Nam không trả lời, vẫn kiên trì điều khiển ngón tay Thu. Đi được một nửa bài nhạc thì Nam từ tốn cất lời, đó là một giọng giảng bài chuẩn mực: “Về cơ bản thì đàn piano là tổ hợp của 7 nốt nhạc chính đó là đô rê mi fa sol la si, có lẽ em biết rồi. Các phím đen là các nốt thăng, giáng, nó sẽ làm nâng lên hoặc giảm xuống nửa cung. Các phím này nằm theo nhóm 2 phím và nhóm 3 phím. Còn các phím trắng, em nhìn này, phím đô sẽ luôn nằm bên trái nhóm 2 phím đen.” Nam kéo ngón tay Thu đến phím đô, rồi lại kéo tay cô đến hai phím trắng nằm giữa nhóm 3 phím đen và nói: “Phím bên trái là sol, bên phải là la. Cứ như thế em có thể dễ dàng tìm ra các phím còn lại, không khó phải không?”
Nghe Nam giảng giải, Thu đã hiểu hơn về mấy phím đàn đen trắng liền nhau này, thì ra nó cũng không đến nỗi khó hiểu và khó nhớ như cô nghĩ. Chỉ là những ngón tay cô chẳng thể nào mềm mại uyển chuyển được như Nam.
“Anh học chơi đàn có khổ lắm không?”
Nam dừng lại, bàn tay vẫn cố ý nắm tay Thu: “Cái gì đã đam mê thì sẽ không cảm thấy khổ mà chỉ có thú vị thôi. Thật ra những lý thuyết âm nhạc đối với anh không khó, anh học rất nhanh, cái anh mất thời gian nhất đó là việc luyện ngón, mỗi ngày đều phải tập luyện để mỗi ngón tay được khỏe, độc lập và uyển chuyển. Còn vấn đề về cảm xúc, đôi khi anh cũng phải tìm ra một cảm xúc nhất định cho mình. Nói chung làm gì cũng cần phải có thời gian.”
Nam đặt tay lên phím đàn, nhắm mắt hít sâu một hơi rồi những ngón tay thon dài vô cùng linh hoạt lướt trên những phím đen, hầu như chỉ sử dụng phím đen. Một bản nhạc với tiết tấu nhanh, rộn ràng, chuẩn xác. Thu bị cuốn theo nó không thể nào kháng cự nổi cho đến nốt nhạc cuối cùng. Nam cũng đàn vô cùng chuyên tâm, đến khi kết thúc, anh mới ngẩng đầu nói: “Bản nhạc này tên là Etude của Chopin tác phẩm thứ 10, bài số 5, black key. Anh định sử dụng bài này trong buổi hòa nhạc chào mừng ngày quốc tế phụ nữ tới đây do trường tổ chức. Em thấy sao?”
Thu nghiêm túc gật đầu, vỗ tay: “Rất tuyệt, em nghĩ là mọi người sẽ thích.”
“Em thích là được rồi.”
“Anh rất thích Chopin?” Thu bất chợt hỏi.
“Ừ, anh thích sự lãng mạn và đa tình của ông ấy. Anh nghĩ nếu không có những người phụ nữ xung quanh ông ấy, nếu như không có những lần thất tình đau khổ thì có lẽ Frederic đã không thể cho ra những kiệt tác để đời. Nghệ thuật luôn cần một tình cảm chân thật nên anh tin rằng tất cả những bản nhạc ông ấy viết ra đều xuất phát từ cảm xúc thật sự thì nó mới đẹp đẽ và ảo diệu đến thế.”
Nói xong Nam mỉm cười nhìn Thu rất lâu, lâu đến nỗi Thu không biết phải làm gì, lâu đến nỗi cô tưởng rằng mình có thể cứ như vậy mà chết đi trong ánh mắt chất chứa muôn vàn yêu thương ấy.
11/7/2013, 15:03
#18Tử Hạ
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Ngày mai trời có nắng - poulp
Tử HạChap 17
- Spoiler:
Ngay lúc cả hai đang chìm trong không gian riêng biệt thì đột nhiên có người mở cửa bước vào. Thu giật mình vì tưởng giáo viên nhưng khi quay đầu nhìn lại thấy hai sinh viên một nam, một nữ. Người con trai nhìn qua có vẻ cởi mở dễ tính, người con gái lại là chuẩn mực của một cô tiểu thư Hà Nội dịu dàng, nữ tính với mái tóc dài được tết lệch một bên, trên tay còn ôm một tập kẹp tài liệu.
“Ôi! Chúng tớ có phải đã phá vỡ không khí rồi không?” Người con trai hóm hỉnh nói.
Còn cô gái bên cạnh thì ngây người, ánh mắt rơi trên người Thu như đánh giá. Thu không quan tâm lắm đến cách nhìn đó vì cô đã quá quen, không có gì khó chịu.
Nam ngồi yên bên cạnh Thu, không hề nhúc nhích mà chỉ cười cười giới thiệu hai bên với nhau: “Đây là Chiều Thu. Còn đây là các bạn anh. Cậu ấy là Trung, cùng khoa với anh. Cô ấy là Thảo, khoa violin.”
Thu cất tiếng chào thân thiện: “Chào anh chị.”
“Hôm nay mới được gặp bạn gái Nam, xinh thật đấy!” Trung ngồi xuống ghế, vô tư nói.
Nam không lên tiếng giải thích, Thu cũng không lạ khi có người tưởng mình là bạn gái Nam. Cô thay Nam thanh minh: “Có lẽ bạn gái của anh Nam sẽ là một cô gái rất đoan trang xinh đẹp, nhưng rất tiếc lại không phải là em.”
Lần này Trung chưa kịp lên tiếng hỏi lại thì Thảo đã mở lời: “Không phải? Khó tin thật đấy! Mình nghe mấy người bạn nói bạn gái Nam rất xinh, không phải Thu sao?”
Thu biết là có tin đồn này, mặc dù Nam giấu Thu rất kỹ nhưng vẫn bị bạn bè phát hiện trong một lần hai người đi ăn cùng nhau, bạn bè của anh mặc định luôn cô là bạn gái anh. Vì muốn giải thích cho anh nên cô cố ý nói cô là vũ nữ quán bar, hai người chỉ là bạn. Họ không những không tin còn bóng gió nói Nam bị cô dắt mũi, dụ dỗ. Chẳng có cách nào nên Thu đành nghe theo Nam, mặc kệ họ.
Nhìn Nam đang mím môi cười bên cạnh, Thu cố ý trêu đùa: “Anh Nam, thế là em trở thành bạn gái tin đồn của anh rồi. Làm sao em lấy chồng?”
“Đừng lo, em ế thì anh chịu trách nhiệm.” Nam nắm chặt tay cô, nửa đùa nữa thật trả lời.
“Ồ, vậy em không phải bạn gái Nam? Thế thì Nam à, nhường lại cho tớ đi.” Trung cợt nhả.
“Cậu biến đi!”
Thảo đột nhiên nghiêm túc nói: “Đừng đùa nữa, tớ đến đây để bàn với Nam về buổi biểu diễn vào ngày 8/3 sắp tới. Cô Lan và thầy Minh gợi ý tớ và Nam nên suy nghĩ về một tiết mục kết hợp.”
Nam chuyển hưởng nhìn sang Thảo: “Kết hợp à? Hay đấy, cậu có ý tưởng gì chưa?”
“Tớ suy nghĩ rồi, tớ mang đến đây một vài bản nhạc, chúng ta thử xem sao, sau đó có thể hỏi ý kiến thầy cô.”
Thảo đưa đến trước mặt Nam tập tài liệu mà cô đang cầm trên tay, đó là những bản nhạc mà cô ấy đã chọn lọc và sắp xếp cẩn thận. Thu biết ý, đứng dậy nhường chỗ cho Thảo nhưng Nam lại giữ lấy cô vì tưởng cô muốn bỏ về: “Em ngồi chờ anh, anh bàn bạc xong với Thảo sẽ đưa em về.”
Thu gật đầu: “Được rồi, em chờ anh. Không cần vội vàng, còn sớm lắm!”
Nghe vậy Nam mới yên tâm quay lại đề tài thảo luận với Thảo. Còn Thu ngồi xuống cạnh Trung ở cuối gian phòng.
“Em thật sự không phải là bạn gái của Nam ư?” Trung không nhịn được tò mò, thấp giọng hỏi Thu.
Thu chỉ hờ hững lắc đầu, không giải thích gì thêm. Thấy thái độ của Thu, Trung cũng không hỏi thêm gì về vấn đề này, chỉ âm thầm giữ lại trong lòng một thắc mắc lớn: Nếu cô gái này không phải bạn gái của Nam thì tại sao họ lại thân thiết đến bất thường như vậy? Tại sao mấy năm nay trong ví Nam luôn có một bức ảnh của cô ấy? Là yêu thầm? Thời buổi này lại có người yêu đương thầm lặng đến thế? Trung không tin trước thái độ rõ ràng của Nam mà Thu lại không biết chút gì. Nhưng một người ngoài cuộc như Trung cũng vĩnh viễn không thể hiểu được loại tình cảm hiện hữu giữa Nam và Thu, đó không phải thứ mà người ngoài cuộc có thể đem ra bình luận hay đánh giá.
“Em còn đi học không?” Trung nghiêm túc chuyển chủ đề.
“Em bỏ học rồi.” Thu thẳng thắn trả lời.
“Vậy em đang làm gì?”
“Em làm việc trong quán bar.”
Trung kinh ngạc nhìn Thu từ đầu đến chân một lần nữa. Mái tóc dài đen nhánh, gương mặt không chút son phấn xinh đẹp tự nhiên, dáng người tuy hơi gầy nhưng vẫn rất cân đối hấp dẫn, chỉ có đôi mắt nâu là mang chút buồn man mác. Dù có ngắm kỹ và lâu đến mấy thì Trung cũng không thể nhìn ra ở Thu có cái gì giống một cô gái làm việc trong quán bar mà anh thường thấy. Cậu ta có nghe bạn bè nói rằng Nam quen với một cô gái làm trong bar, nhưng vẫn nghĩ đó chỉ là lời đồn nhảm của mấy cô gái hay ghen tị. Nếu không phải chính miệng Thu nói thì cậu ta vẫn đinh ninh rằng cô là con gái nhà lành chính hiệu. Vấn đề là chẳng lẽ Nam lại đi yêu một cô gái làm việc trong môi trường đầy cám dỗ ấy? Không thể tin được.
“Em quen Nam lâu chưa?” Trung dò hỏi.
Thu mỉm cười, cô hiểu được Trung đang nghĩ cái gì. Làm sao một chàng trai đứng đắn như Nam lại quen biết thứ con gái như cô khi mà những nơi như quán bar chẳng bao giờ anh muốn đặt chân đến.
“Em quen anh Nam trước khi em làm việc ở bar.”
Trung hơi ngạc nhiên về độ nhạy cảm của Thu. Cô gái này đúng là khiến người ta có những suy ngẫm.
“Vậy em làm ở bar nào?”
“Bar AZ, khi nào rảnh anh hãy đến chơi, em nhất định sẽ ra tiếp.”
“Ồ, bar này anh biết, rất nổi tiếng. Chắc chắn anh sẽ đến.”
Cả hai không nói gì nữa. Thu lại đưa mắt nhìn Nam đang say mê cùng Thảo tập nhạc, một bản nhạc êm ái dễ nghe. Bản nhạc ấy đưa Thu đến một thứ ảo tưởng, ảo tưởng về một bữa tiệc màu trắng tinh khôi. Nam mặc lễ phục chú rể ngồi bên cây đàn, đàn lên khúc nhạc đám cưới trang trọng cho cô dâu xinh đẹp của anh mà Thu lại chính là cô dâu ấy. Một thứ ảo tưởng mà Thu biết sẽ không bao giờ thành sự thật nhưng cô vẫn muốn mơ, chỉ là một ước mơ.
11/7/2013, 15:05
#19Tử Hạ
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Ngày mai trời có nắng - poulp
Tử HạChap 18
- Spoiler:
Một buổi tối, Thu đến bar làm như bình thường, những nhân viên như cô thường đi bằng cửa phụ nằm trong con hẻm vắng vẻ sát bên. Nhưng khi Thu đang định đẩy cửa đi vào thì chợt nghe có tiếng cười vọng lại, xen lẫn trong tiếng cười thô tục ấy là một giọng nữ rấm rức khóc. Thu dừng lại, cố nghe ngóng xem có chuyện gì, dù sao đây cũng là khu vực quán bar nên tương đối hỗn loạn.
“Kêu thử xem nào, có kêu cũng chẳng ai nghe.” Một giọng đàn ông đắc ý nói.
Người con gái yếu ớt kháng cự: “Tôi còn chưa đủ 18 tuổi.”
“Ôi dào! Chưa đủ thì sao? Đi, đưa nó vào nhà nghỉ bên đường.”
Xác định được tiếng nói phát ra từ hướng nào, Thu cẩn thận bước đến, lấy con dao nhỏ mà cô luôn giấu trong túi ra cầm chắc trên tay. Cách đó không xa, trong một góc tối lù mù, hai người đàn ông nham nhở kẹp một cô gái nhỏ yếu ớt ở giữa.
Thu đứng chắn trước mặt hai người đàn ông, lạnh lùng cất tiếng: “Thả cô bé ra.”
Hai người đàn ông ngẩng đầu nhìn Thu, không hề tỏ ra lo sợ mà còn cười hỉ hả: “Sao? Muốn đi theo các anh à? Được! Nhìn em ngon hơn con nhóc này.”
Thu không hề thay đổi sắc mặt, từ từ đưa con dao lên phía trước, giọng nói càng cứng rắn: “Tao nói thả cô bé ra. Hai thằng khốn chúng mày đừng tìm cách thử lòng kiên nhẫn của tao.”
Hai tên nhíu mày nhìn nhau rồi lại nhìn Thu một lần nữa. Từ đầu đến chân Thu không hề tỏ ra sợ hãi, con dao cầm rất chắc chắn trên tay, không chút run sợ, đôi mặt càng sắc bén lạnh lẽo hơn. Chúng hoàn toàn tin Thu dám dùng con dao kia đâm chúng.
Tên vừa mở miệng nói khẽ hừ một tiếng, hung hổ tiến về phía Thu: “Mẹ kiếp! Mày có dám không?”
Thu cười nhạt, lia con dao về phía trước vừa vặn khiến mũi dao xượt qua cánh tay hắn, một dòng máu chảy xuống. Hắn ôm cánh tay, như phát hỏa gầm lên định lao về phía Thu giật lấy con dao, nhưng Thu không cho hắn cơ hội, cô né sang một bên và mạnh mẽ khua con dao quét ngang bụng hắn khiến hắn khựng lại, chỉ nhích thêm 1cm nữa thôi thì bụng hắn đã đầm đìa máu. Thu thản nhiên nói: “Mày còn muốn thử không? Tao sẽ không ngại chuyện đâm chết hai thằng chúng mày ngay tại đây đâu, cùng lắm là tội ngộ sát hoặc là tự vệ chính đáng. Ai sẽ tin hai thằng lưu manh chúng mày?”
Bọn chúng lại nhìn nhau, cô gái nhỏ trong bóng tối không kiềm chế được sự kinh ngạc lẫn ngưỡng mộ đối với Thu.
“Gặp phải con điên rồi! Đừng động vào nó, đi thôi!” Tên phía sau nói rồi buông cô gái trong tay ra, kéo kẻ kia đi.
Chúng vừa đi khuất, Thu bình tĩnh lấy khăn giấy lau sạch sẽ mũi dao rồi mới cất đi.
Cô gái nhỏ lúc này đã định thần, lao vào lòng Thu ôm thật chặt, khóc thút thít: “Chị Thu, cảm ơn chị. Chị thật mạnh mẽ.”
Thu đẩy cô gái ra, ngạc nhiên hỏi: “Cô biết tôi à?”
Cô gái ngẩng đầu lên, khuôn mặt trong trẻo đẫm nước, khi mếu máo còn lộ ra đôi lúm đồng tiền trên má: “Chị không nhớ em à? Em là Minh Phương, chị từng cứu em một lần lúc em say rượu trong bar đó.”
Thu nhìn nhìn khuôn mặt quen thuộc, cuối cùng cũng nhận ra. Cô thở dài: “Thì ra là em. Sao em toàn gặp phải lưu manh thế? Mà đến chỗ này nữa làm gì?”
“Em muốn tìm chị, muốn trò chuyện với chị. Em cảm thấy chỉ có chị mới nghe em nói.”
“Nhưng chị phải làm việc.”
“Em có thể đợi chị, chỉ là em cần một người có thể lắng nghe.”
Thu bất đắc dĩ đồng ý, cũng không hiểu sao mình lại đồng ý, chỉ cảm thấy trong đôi mắt ngây thơ của cô bé này ẩn chứa nhiều điều muốn nói. Nếu Thu không cho cơ hội thì biết đâu cô bé lại làm điều gì lại dột thì sao? Giống như cô ngày đó… Cho nên Thu bảo nhân viên quán bar sắp xếp cho Phương một phòng riêng, gọi ít đồ ăn và nước uống cho cô bé. Mọi chi phí trừ vào lương của Thu.
10 giờ đêm, Thu ngồi bên cạnh Phương trong căn phòng riêng giành cho khách, mọi tiếng ồn được cách biệt bên ngoài, không có bất kỳ ai quấy rầy.
“Chị Thu, cảm ơn chị đã giành thời gian nghe em nói.”
“Không có gì, em muốn nói gì cứ nói đi. Chị nghe.” Thu nghiêm túc nhìn Phương, giống hệt một người chị gái bao dung.
“Chị đã bao giờ tự mình theo đuổi ước mơ chưa?” Phương nghiêng nghiêng đầu, mái tóc ngắn cũng xõa xuống tạo cảm giác vô cùng ủ dột mà một cô bé 18 tuổi không nên có.
“Đã từng và đã bỏ cuộc.” Thu trả lời.
“Vì sao chị bỏ cuộc?”
“Vì một số chuyện đã xảy ra, vì không còn đủ kiên trì và điều kiện.”
“Ước mơ của chị là gì ạ?”
“Trở thành nhà báo.”
Phương ngạc nhiên nhìn Thu rồi ngay lập tức trở nên sầu não: “Ước mơ của em là trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, em muốn được đi đến nhiều nơi trên thế giới để chụp ảnh. Vì ước mơ này em đã tích góp tiền tiêu vặt hàng tháng mà bố mẹ cho để đi học một lớp đào tạo nhiếp ảnh ngắn hạn, phục vụ cho kỳ thi đầu vào khoa nhiếp ảnh trường sân khấu điện ảnh. Vậy mà bố mẹ em lại phản đối gay gắt, nói nghề đó không phù hợp với một đứa con gái như em, bố mẹ muốn em học ngành tài chính ngân hàng, sau khi ra trường sẽ có cuộc sống ổn định. Nhưng em không muốn cả đời chỉ ngồi một chỗ với những công việc nhàm chán, em muốn được trải nghiệm, muốn được đi nhiều nơi, lưu lại những hình ảnh đẹp đẽ. Dù cho không kiếm được nhiều tiền nhưng em được tự do, được làm điều em thích.”
Thu ngắm nghía Phương kỹ hơn, đôi mắt tròn xoe sáng ngời khi nói đến ước mơ của mình cho thấy cô bé thật sự khát khao muốn được sống như vậy. Điều làm Thu ngạc nhiên hơn nữa là suy nghĩ của cô bé rất giống với Thu trước đây, tư tưởng được sống một cuộc sống tự do, được là chính mình chiếm hữu rất lớn, chỉ là cuộc sống ngày một khắc nghiệt vô tình đã làm nguội đi sức sống mãnh liệt thuở ban đầu. Cho nên hơn ai hết cô hiểu được tâm trạng này của Phương. Một cảm giác thật gần gũi.
“Chị cũng từng có ước muốn như em, được đi thật nhiều nơi trên thế giới và mẹ chị cũng phản đối vì sợ chị theo nghề nhà báo sẽ vất vả. Bố mẹ cũng chỉ là muốn em theo con đường an toàn và nhàn nhã nhất mà thôi, em cũng không nên chống đối gay gắt. Tất nhiên theo đuổi ước mơ là tốt, em nên nói chuyện lại với bố mẹ. Một người không có ước mơ sẽ trở nên rất mù mờ, mọi thứ đều trở nên vô vị giống như chị bây giờ ấy.”
“Nhưng bố mẹ nói nếu em không nghe lời sẽ đuổi em đi.” Phương thở dài.
Thu mỉm cười, thân thiết vuốt mái tóc ngắn của Phương: “Con gái không được thở dài, dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải luyện cho mình một bản lĩnh vững vàng, đừng bao giờ tỏ ra yếu ớt thế này. Em hãy nhớ bố mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi em cũng như em không bao giờ bỏ mặc được bố mẹ mình. Nếu em thật muốn theo nghề này, đam mê nó, coi nó như mục đích sống thì chỉ còn cách từng chút một chứng minh cho bố mẹ em thấy, hãy để họ tin em có đủ khả năng theo đuổi điều em muốn và đứng vững bằng chính đôi chân mình.”
11/7/2013, 15:07
#20Tử Hạ
Tham gia : 04/07/2013
Bài viết : 3707
Điểm plus : 13098
Được thích : 57
Re: Ngày mai trời có nắng - poulp
Sponsored contentChap 19
- Spoiler:
Phương nghe xong, nụ cười mãn nguyện nở ra trên môi, đôi mắt càng sáng hơn, đôi lúm đồng tiền càng in sâu trên má. Cô bé ôm lấy cánh tay Thu: “Chị là người duy nhất nghiêm túc nghe em nói, cũng là người duy nhất ủng hộ em. Mọi người đều nói em không phù hợp với nghề đó.”
“Vậy thì đừng làm chị thất vọng. Hãy cho mọi người thấy là em đúng.”
“Chị Thu thật tốt! Giá mà em có người chị gái như chị hoặc là có chị dâu như chị.”
“Em có anh trai à?” Thu hỏi.
“Vâng, nhưng vô dụng, chẳng hiểu em gì cả. Hai anh em cách nhau những 7 tuổi, anh ấy trưởng thành hơn nên suy nghĩ rất khác.”
Thu gật đầu qua loa rồi xem đồng hồ nói: “Muộn rồi, em nên về nhà đi. Con gái không nên về nhà khuya, cũng ít đến đây thôi. Nếu cần chị giúp gì thì cứ gọi điện thoại cho chị.”
“Tức là em có thể gặp chị khi nào muốn?” Phương vui mừng hỏi.
“Ừ, cũng không biết tại sao chị lại có thiện cảm với em như vậy.”
“Cảm ơn chị. Chị đã lắng nghe em, em không bao giờ quên.”
“Được rồi. Thi đại học xong mời chị một bữa là ok. Bây giờ cũng hết xe bus rồi, em nên đi taxi về cho an toàn.”
Phương nghe lời Thu, ra ngoài đón taxi về nhà. Còn lại một mình Thu với những suy nghĩ ngổn ngang, đúng là cô có thể nhìn ra ở Phương có một chút giống mình của 3 năm trước, có ước mơ, có mục đích sống rất rõ ràng. Còn bây giờ cô sống trong một thế giới mịt mù sương trắng, ngày hôm nay trôi qua cũng không biết ngày mai thế nào, chông chênh, chới với. Lí do tồn tại duy nhất của cô chỉ có mẹ mà thôi, cô phải sống vì cô muốn mẹ cũng sống. Nếu lí do cuối cùng này biến mất, chắc có lẽ cô sẽ không do dự mà tự tử ngay lập tức.
Từ hôm đó trở đi, Phương thật sự không còn bén mảng đến bar nữa, thay vào đó là gọi điện thoại cho Thu, thỉnh thoảng hai người sẽ hẹn nhau ở một quán nhỏ nào đó. Thu dần thích nghi với Phương, coi cô bé như một người bạn, một người em gái thân thiết của mình. Nhưng khi Phương không còn đến bar tìm Thu nữa thì lại có một người khác bước vào cuộc sống của cô, một kẻ mà cô chưa từng lưu lại hắn trong trí nhớ, Duy.
Hôm đó, khi Thu đang ngồi uống rượu ở quầy bar và tán gẫu với anh chàng bartender tên Minh mà Thu thân thiết nhất thì ở một bàn rượu gần đó Nhung cùng một cô gái nữa đang hết sức vất vả tiếp rượu với 5, 6 người đàn ông trẻ tuổi. Họ nhìn qua không phải là những kẻ háo sắc, đến đây tìm gái mua vui mà là thành phần tri thức đến đây giải khuây sau một ngày làm việc, vấn đề là họ uống rượu rất tốt. Nhìn thấy hai cô gái đã khá say mà không có cách nào tìm cớ đứng lên được nên Thu quyết định đến giúp một tay. Nhưng vừa định đứng lên thì Minh liền giữ lại: “Thu, em uống rượu không bằng họ, dạ dày lại không tốt. Đừng nên qua đó.”
“Em không sao, giúp chị em một chút.”
Thu không nhanh không chậm đi đến bên Nhung nói nhỏ: “Để chị thay cho, em vào nghỉ một lát đi.”
Nhung chần chừ nói: “Họ uống tốt lắm đấy!”
“Không sao, chị trụ được nửa tiếng. Em vào trong ăn đỡ cái gì đi.”
Nhung liền đứng dậy, khéo léo tươi cười trong khi đôi chân đã hơi chuệnh choạng: “Các anh cứ tiếp tục chơi đi. Chị gái xinh đẹp này sẽ thế chân em, một lát em lại ra tiếp đón các anh.”
Thu cười cười, nhìn liếc qua những chai rượu trên bàn, toàn là loại đắt tiền, Nhung cũng thật biết cách chèo kéo. Thu ngồi xuống chỗ của Nhung, còn chưa kịp mở miệng thì một giọng điệu mang đậm ý chế giễu vang lên: “Thế mà cứ tưởng Chiều Thu ở đây không tiếp khách.”
Thu liếc mắt nhìn người vừa lên tiếng, gương mặt nhìn quen quen nhưng cô thực không nhớ ra anh ta là ai và đã gặp khi nào. Anh ta đứng lên, đẩy người đang ngồi bên cạnh Thu sang một bên và ngồi kế vào đó. Khóe miệng kéo lên một nụ cười bắt mắt, cao giọng nói với những người bạn xung quanh: “Không ai được động đến cô ấy đâu đấy, cô gái này là của riêng tôi.”
“Gì vậy? Làm gì có chuyện giữ làm của riêng như thế.” Một người lên tiếng. “Người đẹp, qua đây ngồi cạnh anh đi.”
Người đàn ông mà Thu quen mặt kia lúc này tự nhiên khoác tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, bày ra vẻ mặt đầy tự tin hỏi: “Thế nào? Hẳn là em còn nhớ anh chứ?”
Thu nhếch môi cười, không giữ cho anh ta một chút thể diện trước bạn bè, hất tay anh ta ra, trả lời thẳng thừng: “Đúng là tôi không tiếp khách, tôi chỉ kế chân bạn một lát thôi mong anh đừng hiểu lầm. Và thành thật xin lỗi, tôi không nhớ anh là ai cả.”
Những người còn lại cười rộ lên chế giễu anh ta nhưng anh ta chỉ nheo mắt nhìn Thu như muốn xem cô đang nói thật hay chỉ giả vờ để gây ấn tượng.
“Nếu em thật không muốn nhớ anh là ai thì bây giờ anh xin giới thiệu lại, anh tên là Duy, rất thường xuyên tới bar này chơi cùng bạn bè và kể từ khi biết em thì anh có thêm một mục đích là đến để ngắm em. Em không nhớ anh cũng không sao, như anh từng nói con gái có lòng kiêu hãnh mới hấp dẫn. Nhưng anh tin chắc có một ngày em không muốn nhớ anh cũng không được.” Giọng điệu Duy không chỉ là tự tin mà còn là một loại tự cao.
“Tự tin quá nhỉ?” Một người khác lại nói. “Người ta xinh thế kia, thiếu gì đại gia dòm ngó, nhớ đến mày làm gì. Phải không em gái.”
Duy lườm người vừa mở miệng nói, rồi nâng ly rượu lên đưa cho Thu: “Hôm nay thì em có thể uống với anh không?”
Thu đón lấy ly rượu, chẳng bận tâm đến lời nói của Duy có ý tứ gì, thoải mái nói: “Đương nhiên rồi. Mọi người phải uống hết mình đấy. 100%, chừa lại một giọt là phạt thêm một ly đó nha.”
“Được, nghe theo người đẹp. 100%”
Thu ngửa cổ uống cạn ly rượu rồi dốc ngược ly xuống, những người khác cũng làm theo.
“Ôi! Anh chừa lại 2 giọt rồi kìa. Nhìn đi, phạt nhé!” Cô bạn cũng là nhân viên trong quán ngồi đối diện Thu tóm lấy tay anh chàng ngồi cạnh mình, kêu lên.
Cả đám đàn ông nhăn mặt trêu chọc: “Mày đúng là làm mất mặt anh em quá!”
Thu với chai rượu, rót đầy 2 ly đưa đến trước mặt người bị phạt: “Mời anh!”
Người này đã ngà ngà say, anh ta nâng một ly lên đưa cho cô gái vừa rồi: “Uống cho anh một ly, lát anh thưởng thêm.”
“Nhớ nha, ít là không được đâu đấy.”
“Ok.”
Thu cũng không quên nhiệm vụ, quay sang gạ gẫm Duy: “Sao anh có vẻ yên lặng vậy? Đừng nói là anh không uống nổi.”
“Ai nói với em là anh không uống nổi? Em có hứng thú uống thi với anh không?”
Sponsored content
Re: Ngày mai trời có nắng - poulp
Chuyển đến trang : 1, 2, 3
Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|