Chap 20
- Spoiler:
Thu mỉm cười, liếc mắt nhìn Duy: “Tôi không phải dân chuyên nghiệp như những cô ấy. Nếu anh chấp tôi, tôi có thể suy nghĩ.”
“Chấp như thế nào?”
“Anh 2 ly, tôi 1 ly. Dù sao anh cũng là đàn ông, nhường nhịn phụ nữ là đương nhiên, đúng không?”
Duy bật cười lớn, hết sức thích thú nói: “Em khôn thật đấy, nhưng anh thích. Thế nếu anh thắng thì sao?”
“Còn phải xem anh muốn thế nào.” Thu nhàn nhạt trả lời.
“Cho anh một cái hẹn.”
“Chỉ thế thôi?”
Duy gật đầu: “Chỉ thế thôi.”
“Hẹn lên giường à?” Một người ngồi cạnh Duy nói xen ngang.
“Tao không phải động vật đến kỳ giao phối.” Duy dùng tay hất đầu cậu bạn, nói năng nghiêm túc đủ để cho Thu biết cái hẹn của anh ta không có gì mờ ám. Rồi anh ta lại quay sang cười với Thu: “Thế nào?”
Thu gật đầu đồng ý, dù sao cũng đã lâu không làm điều gì đó kích thích, hôm nay có thể thử xem.
Duy rất hài lòng, gom tất cả những chai rượu trên bàn lại, rót đầy các ly, nói lớn với những người cùng bàn: “Hôm nay tôi và Chiều Thu cùng thi uống rượu. Vì tôi là đàn ông nên sẽ chấp cô ấy theo tỷ lệ 2:1, tôi 2 ly, cô ấy 1 ly. Nếu tôi gục trước thì tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy nữa, ngược lại nếu cô ấy thua thì cô ấy phải cho tôi một cái hẹn. Mọi người làm chứng nhé!”
Một người cười cợt nhả nói: “Thằng này trông thế mà dại gái.”
“Cút đi!” Duy mắng.
Tất cả những người cùng bàn vỗ tay hết sức náo nhiệt, quyết định không uống rượu mà tập trung theo dõi hai người một nam một nữ uống thi. Thu ngồi yên mỉm cười, không động đậy cho đến khi Duy uống hết hai ly đầu tiên, Thu mới nhấc tay với lấy ly rượu đầu tiên uống cạn. Rượu chảy qua cổ họng nóng rát, tuy không phải loại rượu mạnh nhất ở đây nhưng uống hết mấy chén này cũng đủ làm Thu nằm bẹp đến tận chiều hôm sau. Nhìn gương mặt không biến sắc của Duy, Thu thật không đoán ra anh ta có thể uống được bao nhiêu, hẳn là không thể coi thường. Mọi người xung quanh thì vẫn ủng hộ rất nhiệt tình, thậm chí còn gây chú ý cho những người xung quanh.
Uống hết 5 ly, Thu thấy mình vẫn khá ổn, dạ dày chưa nóng lên. Còn mặt Duy đã đỏ gay nhưng vẫn không dừng lại, tiếp tục uống lý thứ 11, 12. Thu cũng không tỏ ra yếu thế, nâng ly thứ 6 lên nhưng còn chưa kịp uống thì một nam nhân viên đi tới ngăn lại, ghé vào tai Thu nói nhỏ: “Ông chủ đến, tìm Thu đấy.”
Thu hơi nhíu mày, khá bất ngờ vì đã lâu Khánh không tới đây, không hiểu vì sao hôm nay lại đến, có lẽ là tiếp đãi bạn bè. Thu đặt ly rượu trở lại bàn, muốn đứng dậy thì bị Duy giữ chặt, giọng anh ta hơi lè nhè: “Đã ai gục đâu mà đòi đi?”
“Ngày mai tôi lại chơi với anh, bây giờ tôi có việc gấp.” Thu vội giải thích, kéo tay Duy ra.
Vì đã ngấm rượu nên Duy không nể nang gì, lớn tiếng nói: “Cái quán này hay chưa? Khách chưa chơi chán mà nhân viên đã kéo nhau đi à?”
Nhân viên nam ái ngại, muốn lên tiếng giải vây cho Thu nhưng Thu biết không thể tránh được nên đành phải xuống nước: “Được rồi, coi như tôi thua, ngày mai anh quay lại đây chúng ta bàn về cuộc hẹn kia. Nhưng nhớ là tôi sẽ không tới nhà nghỉ hay khách sạn đâu đấy.”
Duy cười lớn, gật gật đầu rồi mới thả cho Thu đi. Thu không dám chậm trễ, lập tức theo chân nhân viên nam vào phòng V.I.P. Đúng như Thu nghĩ, Khánh đang đãi khách tại đây, họ trông có vẻ rất sáng trọng, giàu có nhưng dường như chỉ là bạn bè bình thường chứ không phải khách hàng quan trọng. Không khí khá thoải mái vui vẻ, mọi người đùa giỡn lẫn nhau không kiêng nể, khi Thu bước vào cũng không ai để ý lắm. Bên cạnh mỗi người đàn ông lại có một cô gái trẻ phục vụ, một số là người trong bar, một số thì không. Chỗ Khánh ngồi vẫn chứa một khoảng trống. Thấy Khánh gật đầu với mình, Thu mới dám tiến lại ngồi kế bên ông ta, nở nụ cười nịnh nọt. Khánh ôm vai Thu, cúi đầu hỏi: “Đang làm gì bên ngoài?”
Thu thành thật trả lời: “Em tiếp rượu khách.”
“Tôi đã nói em không cần tiếp khách mà.”
“À, là em giúp 1 cô bạn. Cô ấy say quá.”
Khánh gật đầu, không nói gì. Thu đưa một miếng hoa quả lên miệng Khánh, ông ta rất hài lòng ngậm lấy.
“Khánh, hàng của cậu đấy à? Ngon phết nhỉ? Hôm nào cho anh em mượn chơi.” Một người đàn ông trông khá bảnh bao lên tiếng đùa cợt.
Khánh cười nhạo, thong thả đáp: “Nhưng mà tớ lại không thích dùng chung đồ với người khác.”
“Thế thì bao giờ cậu dùng chán, nhớ nói với tớ. Tớ thích nhất là thử dùng đồ của người khác.”
Một người khác lại nói: “Mẹ kiếp! Vậy cho tôi dùng thử vợ của cậu đi.”
Mọi người cười ồ, rất chờ mong câu trả lời. Người đàn ông bảnh bao phẩy tay: “Vợ khác chứ, vợ là quyền sở hữu riêng. Cậu thử động vào vợ yêu của tôi xem có sống đến hết ngày mai không. Vợ cũng giống như… của đàn ông.” Ông ta cười mờ ám. “Làm sao có thể mượn. Nếu là bồ thì tôi cho mượn thoải mái, không keo kiệt như Khánh đâu.”
“Mà nói thật nhé Khánh, cậu nên tính chuyện lấy vợ mới đi, bồ bịch mãi làm sao được, con cái còn nhìn vào. Kiếm đứa nào tử tế mà cưới, với điều kiện của cậu thì khó gì, có thêm đứa con nữa vẫn ối đứa lao vào. Vy cũng mất được mấy năm rồi, gia đình phải có bóng dáng người phụ nữ.” Người ngồi bên cạnh Khánh rất nghiêm túc nói.
Những người khác nghe vậy, rất đồng tình. Người đàn ông bảnh bao lại nói: “Đúng đấy, cậu lấy vợ đi, con của cậu là con gái, bố tốt mấy cũng cần mẹ dạy bảo. Bồ thì cứ để đó, dùng khi chán cơm. Haha”
Khánh ngửa đầu dựa vào thành ghế, hờ hững đáp: “Tớ cũng chưa biết nữa.”
Thu ngồi bên cạnh nghe những lời thẳng thắn này, nói không chạnh lòng thì là nói dối. Những người đàn ông này, dù bên cạnh mỗi người đều là một cô gái trẻ đẹp nhưng chẳng phải từ sâu trong thâm tâm họ vẫn tôn trọng vợ của mình sao. Họ chỉ coi những người con gái này là thứ hàng hóa trao đổi qua lại, chỉ được nhìn đến khi đã no “cơm”, thứ “cơm” mà họ cả đời cũng không muốn bỏ và cũng không thể bị thay thế. Và lúc này đây, Thu giống như thế, họ nhìn nhận cô là một đứa con gái hư hỏng, chẳng bao giờ có tư cách sánh ngang hàng với người họ đã chọn làm vợ, nếu được coi là vợ thì cô cũng chỉ được coi như thứ “vợ của thiên hạ”. Quá rẻ tiền và cay độc! Nó khiến Thu nhận thức rõ ràng một điều rằng: đừng mơ tưởng đến một ngày được người khác yêu thương, tôn trọng gọi một tiếng “vợ” đúng nghĩa.