Yukimono Forum »   » Chuyên Mục » Đọc Truyện » Sáng tác » Fanfiction

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next

Kal_Nal

1/7/2015, 14:11

#21
  • Kal_Nal

Kal_Nal



Thành viên chính thức
Tham gia : 15/04/2014
Bài viết : 30
Điểm plus : 42
Được thích : 0
[kbiz] BẢO BỐI TÔI YÊU - KYUMIN couple  - Page 3 Empty Re: [kbiz] BẢO BỐI TÔI YÊU - KYUMIN couple

Chap 11:
 
 Nỗi đau từ kí ức
 
- Em à, bĩnh tĩnh đi chúng ta cần phải đối mặt mà.
KangIn đứng bên cạnh cố gắng trấn an người vợ đang run rẩy vì lo lắng.
- Cậu nhà đã trải qua một cú sốc lớn và bị tổn thương rất nhiều. Trạng thái tâm lý của cậu ấy luôn ở trong tình trạng lo âu, sợ hãi nhất thời sẽ không thể trở lại cuộc sống như bình thường được.
- Vậy bệnh đó liệu có thể…
KangIn cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể để hỏi bác sĩ, nhưng kì thực giọng cũng ông đang run lên…
- Chuyện này hoàn toàn dựa vào bản thân cậu ấy. Mọi người phải chú ý quan tâm chăm sóc cậu ấy thật nhiều, tránh đừng để cậu ấy bị kích động… bệnh tình có tiến triển hay không phụ thuộc phần lớn vào lí trí cậu ấy.
Sungmin bây giờ lúc thức thì chỉ giống như một cái xác thiếu vắng linh hồn. Ánh mắt lúc nào cũng lạnh lùng, thẫn thờ, không biểu lộ chút cảm xúc. Lúc ngủ thì giống như chú mèo nhỏ đáng thương. Sungmin không ngủ ngon giấc cứ chốc chốc lại la hét… có lẽ những đau đớn ấy vẫn đang ám ảnh cậu ngay cả trong những giấc mơ. Nhìn cậu như thế, ai cũng đau lòng. Lee Teuk , heechul dạo gần đây cũng ít nói hẳn đi, còn Kangin và HanKyung thì ngồi trầm lặng. Ryeo wook thì khỏi nói mỗi lần nhìn thấy Sungmin là nước mắt lại dàn dụa. Có lẽ nỗi đau này lớn đến mức nó khiến tất cả mọi người trong nhất thời chẳng ai có thể chấp nhận được.
KyuHyun chạy đi trong vô thức khi nhìn hình bóng bé nhỏ của tiểu bảo bối qua ô kính. Anh đã làm gì thế này? Anh đã chăm sóc cậu thế nào? Để cậu thành ra như vậy. Tim anh giờ đây như đang bị trăm ngàn mảnh vỡ găm vào. Còn gọi gì là bảo bối, là kết hôn.. đến bảo vệ cậu, chăm sóc cho cậu anh còn không làm nổi. Sungmin à? Em giết chết hyung đi, giết chết hyung nếu nó có thể làm thay đổi mọi thứ. Để hyung gánh chịu hết thay em được không?
- Thằng quỷ này, umma nói mày chăm sóc cho Sungmin mà, mày làm gì thế này?
HeeChul vừa nhìn thấy KyuHyun đã nổi cơn xung thiên, lao vào đánh mắng túi bụi, vừa đánh vừa khóc. Những bức bối bao ngày qua giải tỏa dần qua từng cú đánh, từng câu la mắng. Còn Kyuhyun đứng lặng im, mặc cho umma mình có đánh chửi bao nhiêu vẫn đứng yên, thật lòng anh thấy thế còn chưa đủ. Anh đáng phải nhận hơn thế nhiều. Thế có thấm gì đâu so với những gì Sungmin đã phải chịu đựng. bước đến trước mặt vợ chồng Kang Teuk  anh bất giác quỵ xuống. Anh đang quỳ trước mặt họ cầu xin họ tha thứ sao? Làm gì có thể tha thứ cho một kẻ vô trách nhiệm như anh chứ. Họ đã tin tưởng mà giao đứa con trai yêu thương nhất của mình cho anh vậy mà… anh biến cậu thành thế này sao?
KangIn nhìn cậu bé trước mặt gương mặt bơ phờ, hốc hác… mà không tránh khỏi chạnh lòng, có lẽ giờ KyuHyun cũng rất đau khổ, đau khổ không kém gì vợ chồng ông. Nhớ những lần trước mỗi lần Sungmin gọi điện nó đều khoe Kyuhyun rất yêu chiều nó, còn nói sống với KyuHyun tốt hơn sống với Pama nhiều, có lẽ thằng bé đã luôn chăm sóc tốt cho Sungmin…
- Hyunie à, con đứng lên đi, chúng ta không trách con đâu.
 KangIn khẽ đưa tay đỡ KyuHyun đứng dậy,  Lee Teuk  vẫn đứng đó, từng giọt nước mắt vẫn rơi đều, nghẹn ngào không thành tiếng. Tận sâu trong lòng mỗi người vốn chẳng ai trách Kyuhyun cả. Tất cả mọi chuyện đều sảy ra mà không ai muốn… Có lẽ giờ người đau khổ, day dứt nhất chính là kyuhyun chứ không phải ai khác.
- Con đi với appa.
Hankyung nãy giờ đứng im lặng quan sát giờ mới lên tiếng. Có một chuyện mà KyuHyun cần phải biết.
Theo chân appa mình đến một căn phòng cũ sặc mùi ẩm mốc và mùi tanh của máu. Trước mặt là một kẻ đang bị treo ngược toàn thân bê bết máu. Xung quanh là 1 toán người áo đen mặt đầy sát khí.
- Đó chính là kẻ đã hãm hại SungMin.
Vẫn chất giọng nhẹ nhàng đầy uy lực HanKyung chỉ vào hắn mà nói với Kyuhyun. Chỉ cần nghe thế ánh mắt KyuHyun bỗng dưng thay đổi, ánh mắt đanh lại vì giận dữ… lao vào đấm đá hắn không thương tiếc, anh không biết mình đấm tên khốn đó bao nhiều cú, mỗi một cú đánh là hình ảnh bảo bối của anh lại hiện lên. Ánh mắt lạc lõng ấy khiến KyuHyun gần như phát điên, anh phải đánh, đánh chết hắn mới hả dạ. Nhưng có một bàn tay bỗng ngăn anh lại.
- Con hãy nghe hắn nói đã.
Trái tim KyuHyun lại một lần nữa vỡ nát khi biết kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện… chính chủ tịch Seo đã thuê tên khốn này hãm hại SungMin, vì sao chứ? Không phải anh đã chịu nhận lời giúp Seo Min rồi sao? Không phải anh đã vì SeoMin mà bỏ lại Sungmin ở lại một mình rồi sao? Tại sao ông ta còn xuống tay tàn độc với Sung Min vậy chứ? Tại sao nhẫn tâm hại Sungmin của anh chứ? Anh thật ngu ngốc? khi để lại cậu một mình… KyuHyun quỳ xuống tay đấm chặt vào ngực mình gào lên.
- YunHo à, giúp tôi dọn dẹp đống rác này nhé.
Giọng HanKyung nhẹ tênh.  
- Con tính sao?
Nhấp một hơi hết li rượu. HanKyung vẫn giữ giọng điệu bình thản mà hỏi con trai.
- Con sẽ bắt ông ta trả giá vì tất cả những gì Minie phải chịu.
- Vậy còn SeoMin? Con bé vốn không hề biết những gì ông mình làm?
            - Con không nghĩ nhiều đến vậy? giờ chỉ cần nghĩ đến Sungmin nghĩ đến những gì em ấy phải trải qua con thực sự không thể chịu đựng nổi.
            - Ta tin ở con.
            - Chuyện này… Mới chỉ con biết thôi sao?
            - Ừm… ta nghĩ con nên biết, ta không dám nói với umma con, với tính cách của umma con chắc chắn sẽ lại làm ầm ĩ lên… còn vợ chồng họ Lee ta thực sự không biết phải mở miệng thế nào? Con trai à, chúng ta nợ họ quá nhiều…
            - Con sẽ chăm sóc Sungmin, trả thù cho em ấy, Dù có thế nào cả đời này con sẽ ở bên em ấy.
            Giọng KyuHyun đanh lại, một khẳng định chắc nịch, một lời nói đầy quyết tâm từ tận đáy lòng anh.
            Chủ tịch Seo tôi sẽ bắt ông phải trả gấp đôi những gì ông đã làm với người tôi yêu.
            SungMin à, trái tim em lạnh lắm đúng không? Hyung sẽ dùng cả đời mình để sưởi ấm nó cho em nhé!
Kal_Nal

1/7/2015, 14:14

#22
  • Kal_Nal

Kal_Nal



Thành viên chính thức
Tham gia : 15/04/2014
Bài viết : 30
Điểm plus : 42
Được thích : 0
[kbiz] BẢO BỐI TÔI YÊU - KYUMIN couple  - Page 3 Empty Re: [kbiz] BẢO BỐI TÔI YÊU - KYUMIN couple

Chap 12:
 
Chăm sóc bảo bối
 
            Kyuhyun ngồi đó đắm chìm trong bóng đêm và gương mặt bảo bối đang ngủ say thỉnh thoảng ú ớ vài câu van xin. Từng dòng kí ức như những thước phim quay chậm lướt qua trong tâm trí anh. Ngày đầu gặp cậu ấn tượng đầu tiên là vẻ dễ thương tròn tròn lại thấp thấp. Ngày thứ 2, cậu ngốc quá 17 tuồi rồi mà còn bắt người khác đưa đi học… Rồi cậu suýt thì làm cháy rụi nhà anh vỉ cái lý do ngốc hết chỗ nói: nấu mì không cho nước, Em còn đòi đổi nhà hyung lấy vé đi coi show ca nhạc, Hyung ốm thì em cho uống thuốc sổ để… ốm thêm. Em đã bước vào tim hyung như thế nào hả Sungmin? Hyung còn không nhận ra từ lúc nào mình đã muốn làm nô lệ cho cái tên ngốc như em nữa… hyung đường đường là giám đốc danh giá của một công ty mà suốt ngày phải lo nấu nướng hầu hạ em như công chúa. Vậy sao hyung vẫn luôn thấy hạnh phúc nhỉ? Hạnh phúc vì được tự tay chăm sóc cho em. Sungmin à… phải làm thế nào có lại em như ngày đó, có lại nụ cười hồn nhiên của em. Nụ cười đó luôn khiến hyung thấy hạnh phúc… vậy mà chính tay hyung lại đánh mất nó. Em giờ chỉ im lặng như một cái bóng, em không nói, em không cười, cũng chẳng thấy em khóc… Em có biết nhìn em như thế hyung đau đớn thế nào không? Hyung ghét bản thân mình, hận nó đã không chăm sóc cho em tử tế, hận nó vì đã bỏ lại em một mình, hận nó không thể nào bảo vệ được cho em.
            - Cứu em, cứu em… KyuHyun…
Tiếng Sungmin gào thét vô vọng phát ra từ trong giấc mơ cậu đưa tay quờ quạng loạn lên mong tìm được thứ gì đó để bấu víu… nắm chặt bàn tay Sungmin, ôm xiết cậu vào lòng cố dỗ dành đưa cậu trở lại giấc ngủ. Nhìn giọt nước mắt sợ hãi trượt khỏi bờ mi của bảo bối mà lòng Kyuhyun như thắt lại, anh cứ thế thức trọn vẹn từng đêm bên giường cậu. Anh sợ cậu tỉnh dậy mà không có ai bên cạnh sẽ sợ hãi. Anh phải vỗ về cậu để cậu được ngủ ngon. Sungmin cứ thế từng đêm ngủ trong những cơn ác mộng, vẫn gọi tên anh cầu cứu, từng câu nói cắt vào tim KyuHyun những vết đau đến xé lòng. Nhưng khi tỉnh lại dù anh hay ai đứng trước mặt cậu thì cậu vẫn chỉ im lặng và giữ vẻ mặt vô hồn thường thấy. Dù anh có gọi tên cậu đến khản đặc, dù anh có nói bao nhiêu lời yêu thương thì tất cả dường như chỉ là Kyuhyun nói Kyuhyun tự nghe. Giờ anh mới thấy nụ cười của cậu quý giá biết bao nhiêu. Những nụ cười anh chỉ có thể thấy được trong kí ức hay từ những giấc mơ. Anh nhớ cậu, Kyuhyun nhớ Sungmin… dù cậu đang ở trước mặt anh nhưng lại không nói, không cười với anh. Cậu không nghịch ngợm, không phá phách. Sungmin ngồi rất ngoan ngoãn… mà sao anh thấy lòng mình đau thế này. Giá như có thể cho anh trở lại kí ức ấy một lần thôi để rồi mãi đắm chìm trong nó. Đắm chìm trong tiếng cười của cậu, để mãi mãi có thể nhìn thấy Sungmin đáng yêu, thơ ngây như thế. SungMin à, hyung sai rồi, vì hyung đã sai. Nhưng sai lầm của hyung tại sao lại trút hết lên em???khiến em đau khổ và chính hyung giờ đây dường như cũng chẳng còn biết thế nào là hạnh phúc nữa…
- KyuHyun à, con nghỉ một lát đi. Đêm nay để ta chăm sóc Sungmin cho. Con suốt mấy đêm không ngủ rồi…
Leeteuk  nhìn Kyuhyun mà lòng không khỏi xót xa, suốt mấy đêm rồi anh thức trắng canh giấc ngủ cho Sungmin. Những tưởng sang đây ở để tiện bề chăm sóc Sungmin ai ngờ… KyuHyun dành làm hết. Ban ngày đến công ty làm việc… hầu như thằng bé chẳng nghỉ ngơi chút nào, ngoài thời gian làm việc ra thì tất cả thời gian còn lại kyuHyun đều dành hết cho Sungmin. Mặc kệ Sungmin có im lặng, mặc kệ Sungmin có thờ ơ vô cảm Kyuhyun vẫn kiên nhẫn trò chuyện với SungMin, hát cho thằng bé nghe… dù chẳng biết Sungmin có nghe, có hiểu hay không?
- Không cần đâu ạ, con không sao? bác đi nghỉ đi cứ để con ở bên chăm sóc cho em ấy.
Giọng KyuHyun khẩn khoản.
- KyuHyun à, con cứ vậy sẽ ốm đấy?
- Đây là điều duy nhất con có thể làm để bù đắp cho em ấy, xin bác hãy để con chăm sóc cho em ấy.
Ánh mắt chân thành tha thiết của Kyuhyun khiến cho Leeteuk  dù muốn dù không cũng không thể không để KyuHyun ở lại bên Sungmin.
Mỗi ngày cứ thế trôi đi. Kyuhyun đi làm thì Leeteuk , heechul ở nhà với Sungmin. 2 cái miệng tranh nhau nói, tranh nhau làm trò… cãi nhau chí chóe, rồi lại bất giác rơi nước mắt khi nhìn vào ánh mắt lãnh đạm của bảo bối. Hankyung thì nấu thật nhiều món ngon cho Sungmin. Kang in vẫn dành thời gian đọc truyện tranh cho cậu, Ryeo wook sau mỗi giờ làm đều tranh thủ làm bánh kem mang đến cho cậu… còn cả Hyuk Jae bạn học của Sungmin nữa thỉnh thoảng vẫn kéo cả bạn trai đến chơi cùng Sungmin. Mặc kệ cậu có phản ứng hay không? mặc kệ cậu có nói có cười hay không… mọi người vẫn cố gắng, cố gắng để Sungmin cảm nhận được yêu thương đang hiện diện quanh mình. Ban ngày là thế, nhưng ban đêm lại chỉ có KyuHyun cặm cụi chăm sóc cho cậu. Bác sĩ nói bệnh của sungmin đang tiến triển rất tốt, dạo này Sungmin cũng ít gặp ác mộng và ngủ sâu hơn. Dù vẫn thờ ơ với mọi thứ như vậy.
….
- Chuyện tôi nhờ cậu điều tra thế nào rồi.
- Lão ta đúng là cáo già, mọi kẽ hở đều được lão ta lấp liếm một cách hoàn hảo, tuy nhiên tôi cũng đã tìm ra một số manh mối về các vụ trốn thuế của lão ta.
- Cảm ơn cậu, Ki Bum.
- Không có gì dù sao là bạn của ryeo wook thì cũng là bạn của tôi. Hơn nữa hạng người đê tiện như Lão ta tôi vốn dĩ không vừa mắt.
Người có tên Ki Bum đẩy gọng kính lên cao nhìn KyuHyun đáp lại bằng một chất giọng nhẹ nhàng nhưng đầy đanh thép.
- Tôi sẽ cố gắng khiến lão ta lòi đuôi cáo.
Thật ra, KyuHyun vốn đã nhờ Ryeo wook bí mật liên hệ với bạn cậu là Ki Bum một trong những thám tử tư nổi tiếng (tài giỏi và quái đản). Một kế hoạch dần định sẵn trong đầu anh, Seo Soo Hyun vốn không phải là một người đơn giản chính anh cũng đã từng bị ông ta qua mặt. Lần này nhất định phải thận trọng, tuyệt đối không thể có sai sót nếu không chính công ty anh sẽ bị liên lụy.
- Còn tôi nhất định sẽ bắt ông ta chịu gấp trăm lần những gì Minie đã phải chịu.
- Tôi rất tiếc vì những gì đã sảy ra với cậu ấy (Sungmin). Nhưng tôi cũng có một chuyện muốn hỏi anh.
- Anh nói đi.
- Tôi có nghe về mối quan hệ giữa anh và cháu gái Seo Soo Hyun.
- Đúng tôi và Seo Min là bạn.
- Chuyện này không đơn giản vậy đâu – Ki bum hơi hạ giọng.
- Ý cậu là…
- Anh hiểu ý tôi mà. Đó chính là điểm yếu của anh, rất có thể lão ta sẽ lợi dụng nó đấy. Anh cần làm rõ tình cảm của mình trước khi bắt đầu mọi chuyện.
- Cô ấy là người bạn đầu tiên của tôi, một người bạn rất tốt và cũng là một người lương thiện…
- Hãy suy nghĩ thật kĩ nhé, đây là một mối quan hệ không tốt cho kế hoạch của anh đâu. Đôi lúc có những sự lựa chọn rất khó nhưng chúng ta vẫn phải lựa chọn. Hãy nghĩ đến những thiệt thòi mà vợ anh phải chịu. tôi đi đây.
Vỗ vai KyuHyun đứng dậy. Cậu ta đúng là kì lạ, KyuHyun thực sự thắc mắc tại sao cậu ta lại đồng ý giúp mình hơn nữa lại còn nhiệt tình đến vậy??? Có thật cậu ta chỉ đơn giản vì là bạn Ryeo Wook?
Tôi vốn tưởng ông là người đường hoàng chính trực không ngờ cũng chỉ là một kẻ đạo đức giả. Tôi đúng là không có mắt mới tin tưởng loại người như ông. Thật tiếc cho Seo Min khi có một người ông như ông ta. KyuHyun rít mạnh qua kẽ răng từng từ từng chữ. Giờ trong anh chỉ có duy nhất một khao khát đó chính là đòi lại công bằng cho Sungmin, Nhìn gương mặt của Sungmin mỗi đêm chính là cách để anh cố gắng quyết tâm hạ bệ ông ta. Nhưng mọi chuyện cũng không hề đơn giản. Ông ta đúng là một con cáo già với vỏ bọc chính trực nhân từ không biết bao nhiêu người đã tin tưởng ông ta…
Trận đấu này ngay từ đầu KyuHyun biết mình bất lợi, xét về cả tuổi đời lẫn tuổi trên thương trường anh đều không bằng ông ta. Vậy thì sao chứ? Anh sẽ thua sao? không đời nào. Cứ mỗi lần nhìn bảo bối tỉnh giấc trong cơn sợ hãi là quyết tâm và sức mạnh trong anh lại tăng lên gấp nhiều lần. KyuHyun tự hứa với lòng mình, dù có thế nào thì anh_Jo Kyuhyun nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cậu. Sau đó, sẽ kết hôn với SungMin. Dù cậu sau này có thể khỏe lại hay không thì anh nhất định sẽ gắn bó đời mình với cậu. Dù Sungmin phá phách, Sungmin cười hay Sungmin im lặng như bây giờ thì anh vẫn sẽ mãi mãi bên cậu yêu thương, chăm sóc cậu.
Seo Soo Hyun tôi nhất định, nhất định bắt ông trả giá.
Kal_Nal

1/7/2015, 14:16

#23
  • Kal_Nal

Kal_Nal



Thành viên chính thức
Tham gia : 15/04/2014
Bài viết : 30
Điểm plus : 42
Được thích : 0
[kbiz] BẢO BỐI TÔI YÊU - KYUMIN couple  - Page 3 Empty Re: [kbiz] BẢO BỐI TÔI YÊU - KYUMIN couple

Chap 13:
 
Kế hoạch Trả thù
 
            Kyuhyun chạy ngay về nhà, bỏ mặc mớ giấy tờ trước mặt… Sau khi nghe umma gọi điện bảo Sungmin hôm nay không chịu ăn gì, chắc có lẽ tại cả đêm hôm qua vì quá bận anh ngủ lại công ty không về nhà với cậu nên bảo bối giận dỗi đây.
            Vừa vào phòng đã nhìn thấy cảnh hai Umma người múa hát, người dỗ dành để bảo bối ăn mà anh hơi xót ruột thấy umma nói từ sáng đến giờ Sungmin nhất định không chịu ăn dù có đưa cơm chiên hay bánh kem cũng không ăn.
            - Bảo bối không ngoan rồi, sao lại không ăn chứ? Em giận hyung hả? là hyung không tốt rồi để bảo bối giận bỏ cả ăn thế này. Hyung hứa từ nay dù có chuyện gì cũng nhất định về nhà với bảo bối được không? Giờ ăn ngoan nhé, bảo bối dạo này gầy đi rồi đấy hyung không thích đâu.
            Vừa đút miếng bánh vào miệng Sungmin Kyuhyun vừa kiên nhẫn dỗ dành. Lúc đầu bảo bối nhất định không chịu há miệng ăn, nhưng nghe anh dỗ dành cũng ngoan ngoãn há miệng để ăn. Cứ thế… Sungmin chỉ chịu nghe lời Kyuhyun nếu trong đêm tỉnh dậy mà không thấy KyuHyun bên cạnh thì nhất định không chịu ngủ dù 2 umma có dỗ dành thế nào đi nữa. Thế đấy, giờ cũng bám anh như trẻ con bám mẹ. Kyuhyun ở công ty là một người cứng rắn và lạnh lùng (càng lạnh lùng hơn kể từ khi bảo bối của anh sảy ra chuyện). Nhưng hễ cứ về nhà đối mặt với Sungmin là lại hết sức dịu dàng, mềm mỏng anh không bao giờ nổi cáu hay khó chịu với cậu. Dù Sungmin trước mặt anh bây giờ không khác gì một con búp bê xinh đẹp, đẹp đấy nhưng im lặng, đẹp đấy nhưng không thể đáp lời mỗi khi anh gọi, cũng chẳng thể hiện cảm xúc mỗi khi anh yêu thương. Cần mẫn chăm sóc cậu, cẩn thận dù là lúc cho cậu ăn dù là lúc cậu ngủ… anh nâng niu Sungmin như thể cậu là báu vật và chỉ cần chút bất cẩn sẽ bị trầy xước. Anh đã một lần mạo hiểm và cái giá của sự mạo hiểm đó chính là sự ân hận, day dứt suốt đời anh và vết thương vĩnh viễn không thể lành trong tim của cậu.
            …
            - Thư kí Kim bạn của cậu rốt cục có thân thế thế nào?
            Kyuhyun vừa đọc tài liệu vừa chậm rãi hỏi Ryeo Wook.
            - Anh đang nói đến ai cơ – vừa nói vừa đặt tách cà phê nóng trước mặt KyuHyun.
            - Kim Ki Bum, nói cho  tôi tất cả những gì cậu biết về cậu ta.
            - Tôi và cậu ấy quen nhau ở trường đại học… về thân thế tôi chỉ biết cậu ấy có một người mẹ đã mất… còn cha thì không có nghe nhắc đến.
            - Còn gì không?
            - Hiện giờ cậu ấy đang chung sống với một người họ Shim. Tôi cũng chưa gặp người đó bao giờ
            …
            Kyuhyun từ đầu đã biết cậu bạn Ki Bum này không phải là người đơn giản, thân thế cậu ta cũng thật có nhiều điều khiến người ta nghi ngờ. Cậu ta nhất định không phải người tầm thường, có thể nói rất thông minh. Vậy tại sao lại mạo hiểm chống đối lại chủ tịch Seo chỉ vì muốn giúp anh thôi sao? Không thể nào chỉ đơn giản như vậy. Nhất định có uẩn khúc gì đây.
            …
            - Đây là tất cả những gì anh cần.
            Ki Bum bình thản đẩy túi tài liệu về phía KyuHyun.
            - Tại sao anh giúp tôi?
            - Tôi giúp anh chỉ vì tôi muốn thôi.
            - Tôi vẫn thấy có chút kì lạ. Tôi tự đang hỏi mình có nên tin anh không?
            KyuHyun nhấp ngụm cà phê liếc mắt nhìn Ki Bum dò xét.
            - Anh chỉ cần biết trong cuộc chiến này tôi và anh đứng cùng một phía. Còn tôi là ai thực sự có quan trọng không? anh vì mục đích của anh, tôi có mục đích của tôi. Và đích chung của chúng ta là con cáo già Seo Soo Hyun.
             Ánh mắt sắc lạnh của Ki Bum càng khiến KyuHyun tò mò, thực sự người này là ai? Có thân thế ra sao?
            - Anh đang mượn tay tôi để hạ Seo Soo Hyun hả?
KyuHyun đương nhiên không bị ánh mắt lạnh kia làm rối trí. Không ngần ngại đáp  trả.
- Anh quả thực rất thông minh giám đốc Jo. Nếu tôi nói là đúng thì sao? Anh sẽ đẩy tôi ra khỏi cuộc chiến này hả?
- Sao tôi lại có cảm giác mình đang bị lợi dụng nhỉ? – Kyuhyun khẽ nhếch mép vẽ lên một nụ cười nhẹ.
- Anh lợi dụng tôi, tôi lợi dụng anh. Công bằng mà nói chúng ta cần nhau cho cuộc chiến này.
- Thôi được rồi mặc kệ ai lợi dụng ai, anh nói đúng chúng ta có mục đích của mình. Chỉ cần đừng để ảnh hưởng đến mục đích của đối phương… hi vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ.
Đưa tay ra bắt tay với Ki Bum. Thật sự đến lúc này sự tò mò về thân thế của Ki bum trong KyuHyun càng mãnh liệt. Nhưng lúc này tốt nhất cứ mặc kệ cậu ta. Dù sao anh vẫn cần cậu ta để trả thù seo Soo Hyun.
Đọc kĩ những số liệu có được từ Ki Bum KyuHyun thực sự đã hiểu… tập đoàn LSM của ông ta thực sự chỉ là cái vỏ bọc trá hình hoàn hảo cho hàng loạt hoạt động rửa tiền phi pháp . Nhìn vào sự hào nhoáng từ những con số ảo cho thấy nguồn thu chủ yếu của tập đoàn đó không phải từ việc kinh doanh các thiết bị điện tử mà chính là từ nguồn hàng lậu trốn thuế, rửa tiền. Nhưng ông ta đã mua chuộc không ít quan chức cấp cao nên sớm đã có người lót đường rồi. Hơn nữa ông ta đã khéo léo lấy lòng dân chúng bằng các dự án từ thiện… thật không ngờ con người đó có thể đê tiện đến vậy? Xem ra để đấu với ông ta KyuHyun thật sự phải chuẩn bị thật kĩ.
- Con thực sự muốn đối đầu với hắn ta sao?
Hankyung đặt lon bia rồi ngồi xuống cạnh KyuHyun.
- Con đã cho người điều tra, có một vài manh mối về các hoạt động rửa tiền và buôn lậu.
 KyuHyun vừa uống bia vừa chậm rãi nói với appa mình.
- Umma con không ngừng dò hỏi về kẻ hại Sungmin… Không biết nếu umma con biết sẽ gây ra chuyện gì nữa.
Vừa nói vừa trút tiếng thở dài.
2 cha con quá hiểu tính của Heechul… với tính cách quái đản ấy muốn biết thì nhất định sẽ tra hỏi cho ra, mà tra ra rồi thì nhất định sẽ không từ bất kì thủ đoạn kì quái nào mà trả thù. Kyu hyun cũng như appa mình không khỏi lo lắng về umma mình.
- Tuyệt đối không thể để umma biết, appa à.
- Cái gì mà không thể cho tôi biết, cha con anh định giấu tôi chuyện gì?
Heechul từ lúc nào đã đứng sau 2 cha con. Khỏi nói HanKyung và Kyuhyun giật mình muốn văng tim ra ngoài…
- U…mm...ma… kh..ô..ng… có… gì đâu..
Kyuhyun lắp bắp, khỏi nói anh hiểu tính mẹ mình hơn bất kì ai, có chút linh cảm không lành.
- Nói… Hai người không nói biết tay tôi.
- Appa đang kể cho con nghe về mối tình đầu của appa.
KyuHyun nhanh trí đẩy tuốt tội lỗi qua cho Hankyung hãy còn đứng trân trối… Kyuhyun hiểu appa mình, đó là một người “trời không sợ, đất không sợ… chỉ sợ mỗi vợ” vậy nên trước khi appa sợ quá mà “lỡ lời” thì Kyuhyun tốt nhất nên giải quyết trước.
- KyuHyun  con…
Há miệng á khẩu trước câu nói của KyuHyun và ánh mắt đang dần đỏ lên của Heechul.
- HANKYUNG… ĐI TÌM MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ANH LUÔN ĐI. ĐỪNG CÓ MÀ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI NỮA.
- Chullie… chullie à, nghe anh nói đã…
Chả đợi Hankyung nói hết lời Heechul đã ngúng nguẩy bỏ đi sau khi tặng ai kia cú đá vào cẳng chân đau điếng.
- Con giỏi lắm KyuHyun…
HanKyun hướng ánh nhìn chết chóc vào cậu con trai tội đồ, rồi co cẳng chạy vội theo bóng hình đỏ chót yêu dấu.
- Appa con xin lỗi. – Dứt lời cũng nhanh nhẹn chuồn ngay vào phòng bảo bối
“Bảo bối à, tội nghiệp appa nhỉ? Nhưng cũng đâu thể trách hyung, lúc đó hyung đâu còn cách nào khác… tất cả cũng chỉ để đòi lại công bằng cho em thôi đấy”
Tự lẩm bẩm một mình rồi khẽ hôn lên trán ai kia đang ngủ ngon lành trên giường.
Kal_Nal

1/7/2015, 14:18

#24
  • Kal_Nal

Kal_Nal



Thành viên chính thức
Tham gia : 15/04/2014
Bài viết : 30
Điểm plus : 42
Được thích : 0
[kbiz] BẢO BỐI TÔI YÊU - KYUMIN couple  - Page 3 Empty Re: [kbiz] BẢO BỐI TÔI YÊU - KYUMIN couple

Chap 14:
 
Thỏ con cho bảo bối
 
            - Kế hoạch hợp tác dự án mới với LSM cậu làm đến đâu rồi.
            - Tôi đang làm mà giám đốc, anh không phải nên về nhà sớm chút sao? anh không thấy mình đang ngược đãi nhân viên hả?
            Ryeo Wook vừa làm vừa lủng bủng, chẳng là hôm nay cậu có hẹn với Yesung, mãi mới có một ngày Yesung được nghỉ đưa cậu đi chơi… vậy mà cái tên giám đốc kia chẳng khác gì bà dì ghẻ và cậu thì chẳng khác gì lọ lem đáng thương trong truyện cổ tích… bắt cậu làm đủ thứ việc mà chẳng có ý định ngừng dù giờ làm đã hết từ lâu.
            - Cậu lại sao nữa thế? – ngước nhìn Ryeo wook. 
            - Tôi chả sao cả - mắt liên tục liếc nhìn đồng hồ.
            - Cậu lại có hẹn với cái tên ca sĩ đầu to, tay nhỏ ấy hả - nhìn ryeo wook trêu chọc.
            - Hyung ấy là yesung có tên rõ ràng mà, anh đừng có lúc nào cũng gọi hyung ấy là đầu to tay nhỏ, tôi có bao giờ châm chọc sungmin của anh đâu.
            Ryeo wook thấy người yêu mình bị châm chọc thì nổi đóa lên.
            - Sungmin của tôi thì làm gì có gì để người ta châm chọc.
            Giọng điệu ngang ngược trêu ngươi làm Ryeo wook tức muốn lộn ruột.
            - Anh… anh mà còn thế tôi sẽ vẽ lên mặt bảo bối của anh đấy.
            - Cậu dám đụng đến bảo bối? umma tôi tha cậu chắc (ryeo Wook xưa nay sợ nhất quý phu nhân nhà họ Jo, cũng chẳng hiểu vì sao những mỗi lần nhắc đến Heechul là cậu lại sợ toát mồ hôi hột).
            - Tôi không hiểu thế nào bao nhiêu chỗ không làm giờ lại về làm cho anh, chắc nộp đơn nghỉ việc luôn quá – giọng Ryeo Wook giận dỗi.
            - Tôi thì làm sao chứ hả? có nhân viên nào vô lễ với giám đốc như cậu không hả? thôi được rồi, cậu làm xong bản báo cáo đó rồi về đi, không cái tên ca sĩ đầu to… (liếc nhìn ánh mắt đang lườm mình) à không Yesung đó lại đến đây làm loạn lên đau đầu lắm.
            Nhắc đến bảo bối lại thấy nhớ rồi đấy? dạo này anh cứ đi suốt, chẳng có nhiều thời gian dành cho bảo bối. Ngày nào cũng thế anh đi từ sớm mãi đến nửa đêm mới về. mà về thì cậu đã ngủ mất rồi. Dù biết bảo bối vì không hay gặp anh mà trở nên biếng ăn khó ngủ nhưng Kyuhyun cũng chẳng còn cách nào khác. Đành để bảo bối chịu khổ chút vậy. Kế hoạch của báo thù của anh đang tiến hành. Hơn lúc nào hết giờ anh cần phải thận trọng không thể lơ là. Chỉ cần mắc một sai lầm nhỏ thôi cũng có thể hỏng việc. Kibum hiện nay cũng đến công ty phụ giúp anh trong dự án hợp tác với LSM lần này (nói là dự án hợp tác nhưng thực ra đó chính là cái bẫy mà anh dày công gây dựng đợi Seo Soo hyun chui vào).
            - Anh không về nhà sao?
            Ki Bum vừa liếc đồng hồ vừa nhìn KyuHyun.
            - Tôi muốn chắc chắn mọi thứ không có sai sót gì?
            - Lão ta có vẻ khá tin tưởng ở anh. Xem ra cô cháu gái đó thực sự rất quan trọng với hắn.
            - SeoMin là người thân duy nhất của ông ta mà.
            KyuHyun đáp trong khi mắt không rời khỏi laptop.
            - Tôi thực sự lo lắng về anh đấy.
            KiBum nhìn thẳng vào mắt KyuHyun như cố lục lọi mọi thứ từ suy nghĩ của anh.
            - Khi bỏ SungMin lại mà đến Mỹ với SeoMin tôi đã hứa đó là việc cuối cùng tôi làm cho cô ấy.
            - Cô ta thật lòng yêu anh… Cũng rất xinh đẹp… Tôi tự thắc mắc tại sao anh có thể lơ đi nhỉ? – giọng Ki Bum bỗng trở nên lém lỉnh.
            - Vậy sao cậu không bỏ cậu bạn ở nhà kiếm một cô em nào đó đi. Có cần tôi giới thiệu không?
            - Tất cả đàn bà trên thế gian này không ai có thể sánh được với cậu ấy.
            - Xem ra tên kì quái như cậu cũng thật lòng yêu sâu đậm nhỉ?
            - Tình yêu của tôi dành cho cậu ấy tuyệt đối không ít hơn tình yêu của anh dành cho Sungmin đâu.
            - Haizzz… thật sự tò mò về quý phu nhân nhà họ kim rồi? Xem người đó là ai mà có thể nắm giữ trái tim một kẻ cổ quái như cậu.
            - Anh cũng chẳng thua tôi đâu… kì quặc.
            Từ bao giờ mối quan hệ giữa KyuHyun và Ki Bum trở nên thân thiết đến vậy? giữa họ không còn là những cuộc nói chuyện về công việc khô cứng nữa, cũng chẳng phải là những âm mưu sặc mùi toan tính, thù oán. KyuHyun cũng thấy kì lạ, cảm giác tin tưởng người này. Giữa hàng nghìn câu hỏi về thân thế, gia cảnh??? KyuHyun dường như tìm thấy cảm giác bạn bè từ người này…
            - Cạch… Kyuhyun rón rén mở cửa nhẹ nhàng sợ bảo bối tỉnh giấc. Để rồi giật bắn mình khi nhìn thấy bảo bối dù nằm im  trên giường nhưng mắt thì vẫn đang trong tình trạng mở tròn xoe.
            - Sungmin à, sao em còn chưa ngủ? em thật không ngoan.
            Anh dịu dàng đến bên giường đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cậu. Dạo này Sungmin cũng lém lỉnh lắm, biết nhắm mắt giả vờ ngủ để lừa các umma rồi đấy. Hư lắm.. nhưng cũng đáng yêu lắm. Nhìn đôi mắt tròn xoe ngây ngô của SungMin đang nhìn chằm chằm lên một điểm vô định nào đó trên trần nhà. Kyuhyun không kiềm chế được mà hôn cái chóc lên mắt cậu. Nằm xuống kế bên bảo bối ôm cậu vào lòng mà thỏ thẻ:
            - Em đợi hyung về phải không? sao vẫn ngốc nghếch thế hả? Hyung về muộn em phải ngủ trước chứ? Không phải trước kia đã từng dặn em rồi sao?
            Trước mắt KyuHyun lại một lần nữa quá khứ được tái hiện… Nhớ hôm đó là sinh nhật SeoMin. Anh đã đưa cô đi ăn… để bảo bối phải đợi cơm, rồi ngủ quên giữa đống thú bông trong phòng khách. Từ trước đến giờ hyung vẫn luôn để em chịu thiệt thòi phải không Sungmin? Hyung thèm được thấy nụ cười của em quá, lần nào cũng vậy nụ cười của em thật thần kì… tốt hơn mọi thứ thần dược trên đời, chỉ cần thấy em cười trong lòng hyung dù buồn phiền mệt mỏi đến thế nào cũng đều trở nên tràn đầy năng lượng. Bảo bối à, Hyung mệt mỏi lắm em cho hyung xin chút thuốc thần dược của em được không? – Vừa nói vừa ôm siết cậu trong vòng tay hít hà hương thơm dịu ngọt từ bảo bối. Cứ thế cả hai dần chìm vào giấc ngủ. Anh ngập tràn trong thế giới thần dược diệu kì… còn cậu có lẽ cậu đang chìm đắm trong sự yêu thương bảo bọc, an toàn từ anh.
….
            - Sungmin, Xem hyung mang gì về cho em này?
            KyuHyun hớn hở dơ ra trước mặt bảo bối cục bông nhỏ nhỏ, màu trắng… thì ra đó là một chú thỏ con xinh xắn. Thỏ con bằng xương bằng thịt hẳn hoi nhé, không phải thỏ bông như Kyuhyun trước kia thường mua cho SungMin đâu. Nhìn thấy chú thỏ nhỏ, Sungmin dù không nói… Nhưng KyuHyun thấy dường như ánh mắt của bảo bối đang ánh lên những ánh nhìn sáng hơn ánh mắt u buồn thường ngày.
            - Vì dạo này hyung bận nhiều việc không thường chơi với em được, nên hyung mua thỏ con về chơi với em này. Em thích không?
            Sungmin có vẻ thích nhưng dường như cũng có người không được thích cho lắm… Mà không phải nói là ghét mới đúng. Heechul ghét cái con thỏ đó. Nó chả làm gì mà khiến Sungmin vui.. trong khi heechul ngày nào chả tung tăng, ca múa biểu diễn đủ trò mà bảo bối cứ như đang coi phim hình sự ấy chẳng thèm thể hiện chút cảm xúc gì cả. Nói trắng ra là quý phu nhân nhà họ Jo đang ghen tị. Sẽ có lúc ta đem con thỏ đó ra nấu cháo tẩm bổ. – tự đứng lầm bẩm một mình. Chết thật trong nhà một người trầm cảm đã mệt rồi giờ lại thêm cái người tự kỉ đi ghen với thỏ.
            Mối thâm thù của Heechul với thỏ dù gì cũng chỉ mới bắt đầu thôi.
            Sáng sớm hôm sau:
            - AAAAAAAAAAA……
            Lee Teuk  hét lên thất thanh. Còn KyuHyun thì suýt té ghế sau khi nhìn thấy chú thỏ nhỏ của Sungmin… Hôm qua còn trắng tinh thế mà hôm nay chuyển tông sang ĐỎ CHÓT.
            - Ơ hay mấy người làm gì mà ầm ĩ lên thế? Chưa thấy thỏ đỏ bao giờ à?
Heechul đủng đỉnh bước ra trên tay ôm con thỏ đỏ chót.
            - Umma… umma làm gì thỏ của Sungmin thế?
            - Làm gì là làm gì? mày nhìn không thấy à mà còn hỏi. Umma nhuộm lông cho nó thêm  chút màu sắc thôi? Không phải bây giờ trông nó đẹp hơn nhiều sao?
             Trái với phản ứng sốc của cả nhà thì cái người là căn nguyên mọi tội ác kia vẫn bình thản phe phẩy cái quạt cũng đỏ chót nhìn tác phẩm nghệ thuật của mình đầy vẻ hài lòng.
            - Yah… chul già, cậu lấy đâu ra cái ý tưởng điên rồ đó thế hả?
            Teuk  umma nổi điên. Cũng đúng thôi Teukie tôn thờ chủ nghĩ “TRẮNG” sáng như thiên thần mà. Thế mà ai kia nỡ biến em thỏ trắng xinh tươi thành thỏ đỏ chóe chói lọi.
            - Umma, con mua thỏ cho Sungmin mà, có phải mua cho umma đâu.
            KyuHyun cũng gào lên.
            - Mấy người còn nói nữa tôi mang nó đi nấu cháo đấy.
            Hỏi coi trên đời này có ai như Heechul không? rõ ràng là người làm sai nhưng lại luôn có cách để người khác phải ngậm miệng trước mình… chủ nhân của thỏ nhỏ - tức Sungmin – vẫn ngồi nhìn cái cục đỏ lạ kì đó không chớp mắt.. chả hiểu là cậu đang thích hay đang ghét nữa.
            - Appa, xem umma làm gì kìa?
            Vừa thấy bóng Hankyung Kyuhyun đã gào lên,
            - Anh nhìn coi nó đẹp phải không? thế mà mấy cái người mù thẩm mĩ kia cứ gào toáng lên. – dứ dứ con thỏ về phía chồng.
            Hankyung nhìn con thỏ sau vài giây choáng thì cũng cố mà định thần lại lắp bắp…
            - Ừ… Ờ… Đẹp… Kinh… quá…
            - Anh nói gì? – mắt đang chuyển sang chế độ nhóm lửa sẵn sang thiêu đốt tất cả.
            - Không anh chỉ nói nó đẹp thôi mà. – lập tức cài chế độ nịnh vợ.
            KyuHyun nhìn appa mình bằng ánh mắt như thể: “appa, con thất vọng vì appa quá”. Nhưng biết sao được Hankyung có thể coi trời bằng vung nhưng đương nhiên phải coi vợ to hơn vũ trụ rồi. Có cho thêm vàng, cáp thêm tiền, tặng miễn phí kim cương thì Han đây cũng chẳng dại gì mà trái lời vợ.
            - Con thật không sống nổi với hai người.
            KyuHyun bế bảo bối vào phòng… trước khi phải chứng kiến màn hài kịch tình cảm sến súa của pama mình.
            Bảo bối à, Sao em không cười thế? Mọi thứ sẽ hoàn hảo hơn nếu có nụ cười của em.
Kal_Nal

1/7/2015, 14:20

#25
  • Kal_Nal

Kal_Nal



Thành viên chính thức
Tham gia : 15/04/2014
Bài viết : 30
Điểm plus : 42
Được thích : 0
[kbiz] BẢO BỐI TÔI YÊU - KYUMIN couple  - Page 3 Empty Re: [kbiz] BẢO BỐI TÔI YÊU - KYUMIN couple

Chap 15:
 
Hyunie, umma xin lỗi
 
            - Cậu dám dở trò sau lưng tôi.
            Chủ tịch Seo sau khi phát hiện có người gián tiếp can thiệp vào việc làm ăn của mình và càng điên tiết hơn người đó chính là Jo KyuHyun người mà ông đang nhắm làm cháu rể.
            - Sau chuyến bay dài nhưng xem ra ông không có vẻ mệt nhỉ?
            - Nhóc con, cậu định đấu với ta sao? Thật uổng công ta tin tưởng cậu
            - Tôi học được rất nhiều thứ từ ông chủ tịch Seo ạ và cả cái cách đâm người sau lưng này tôi cũng học từ ông.
            - Ta vốn vì Seo Min mới đối xử tốt với cậu…
            - Vì Seo min??? Vậy cô ấy có biết cái những việc ông đã làm với Sungmin?
            Đến lúc này mắt Kyuhyun long lên bật ra ánh nhìn đầy giận dữ pha lẫn căm hận mà nhìn Seo Soo Hyun.
            - Cậu… ra là cậu đã biết, xem ra ta đánh giá cậu hơi thấp rồi.
            Seo Soo Hyun cũng không phải loại người tầm thường mặt ông ta bỗng tỏa ra một thứ sát khí đen ngòm nhìn Kyuhyun.
            - Tôi sẽ bắt ông trả giá, từng chút, từng chút một hủy hoại ông. Như cái cách mà ông hủy hoại cậu ấy.
            - Thằng nhóc con như cậu… tôi sẽ ngồi đợi để xem làm được gì?
            Sự khinh bỉ bật ra từ cái miệng kia sao mà Kyuhyun có cảm giác bẩn thỉu và ghê tởm đến thế. Sao trên đời này lại có loại người đê tiện vậy  chứ?
            - Vậy thì ông cứ đợi đi.
            Anh gằn giọng đứng lên bỏ đi. Anh phải kiềm chế lắm mới không xông vào cho ông ta vài đấm. Nhưng anh cần phải nhịn. Điều anh muốn không phải chỉ là đánh ông ta mà là hủy hoại, là hủy hoại khiến ông ta sống không bằng chết. Sung Min bé bỏng, Hyung nhất định bắt hắn phải trả giá vì những tổn thương của em.
            - Xoẹt… tập tài liệu mà Ki bum cầm trên tay không rõ vì lí do gì mà rớt xuống đất. KyuHyun hơi bất ngờ nhưng ngay lập tức anh cảm nhận được điều gì đó kì lạ trong ánh mắt mà Ki Bum đang nhìn Seo soo Hyun. Sự phẫn nộ và căm ghét trong đôi mắt ấy thực sự không kém gì anh.
            - Cậu sao vậy?
            - Tôi không sao.
            Ki Bum vừa nói vừa vội vàng xắp xếp lại đống giấy tờ lộn xộn trên mặt đất. Bàn tay cậu bất giác nắm chặt như đang cố kiềm chế điều gì đó. Hành động đó hoàn toàn không thoát khỏi ánh mắt Kyuhyun. Thay vì nghi ngờ suy tính, anh khẽ đặt tay lên vai KiBum như thể đang cố trấn an cậu. Ki Bum nhanh chóng lấy lại cảm xúc và trở lại vẻ mặt lãnh đạm thường thấy mà cúi chào Seo Soo Hyun.
            - Anh không có gì để hỏi tôi sao?
            Ngửa cổ làm một hơi hết ly rượu. Ki Bum nhìn Kyuhyun thắc mắc.
            - Nếu cậu muốn sẽ nói với tôi thôi.
            - Không phải anh từng điều tra thân thế tôi rồi sao? Sao giờ lại tỏ ra không quan tâm thế?
            - Tôi cũng không biết từ lúc nào tôi cho phép mình tin tưởng cậu. Không phải chúng ta chỉ cần hạ gục ông ta sao?
            - Anh thực sự tin tưởng tôi?
            - Xem ra mối thâm thù của cậu với Seo Soo Hyun không ít hơn tôi.
            - Đúng. Ông ta hủy hoại người anh yêu và cũng hủy hoại người cả đời này tôi yêu thương, kính trọng…
            Nói rồi Ki Bum đứng dậy bỏ đi, Kyu Hyun vừa kịp thấy có gì đó long lanh trong đôi mắt cậu. Nhìn dáng đi thất thểu của ki Bum khi bước khỏi quán rượu. Bất giác trong tim anh dấy lên một cảm giác gì đó đầy sự quý mến và đồng cảm. Kyuhyun nhìn thấy chính anh trong dáng đi siêu vẹo ấy của Ki Bum. Bàn tay anh nắm chặt li rượu:
            - Seo Soo Hyun… ông làm quá nhiều người tổn thương rồi. Không phải chỉ mình Sungmin, mà cả Seo Min và cậu ấy… ông gây quá nhiều nghiệt chướng rồi. Tôi sao có thể tha cho ông đây? Vì ông mà giờ đây tôi không thể thấy nụ cười xinh đẹp của Sungmin, vì ông mà SungMin của tôi không thể nói chuyện cũng không nhìn tôi… Vì ông mà hạnh phúc giờ đã tuột khỏi tay tôi rồi. Ông bất chấp tất cả để làm gì?  Để giờ đây tôi thậm chí sẽ phải làm tổn thương Seo Min người bạn duy nhất của mình, cũng là cháu gái ông? Ông thật sự muốn mọi thứ thành như thế này sao?
            Bàn tay KyuHyun siết chặt làm ly thủy tinh trong tay mình vỡ vụn. Những mảnh vỡ găm vào tay anh. Nhưng anh không cảm thấy đau, hay cũng có khi vết thương trong lòng anh quá lớn khiến cho vết thương thể xác giờ cũng trở thành không đau đớn nữa. Dòng nước mặn chat không hiểu từ bao giờ đã bật ra khỏi bờ mi mặn chát môi anh. KyuHyun đã kìm nén quá nhiều hơi men phả lên. Cuộc sống có quá khắc nghiệt không. Anh thậm chí còn không thể mắc sai lầm sao? Chỉ một lần sai lầm thôi mà cái giá của anh phải trả là chính người anh yêu thương? Là nụ cười mà có lẽ cả đời này anh không thể có được lần nữa. SungMin, từ trong hơi men say anh thấy nụ cười ấy. Anh lại  có thể thấy nụ cười rạng rỡ ấy trên đôi môi cậu. Lại thấy nỗi đau gào thét bóp ngẹt trái tim anh. Anh gục xuống ôm nỗi đau giấu kín vào trong tim. Suốt thời gian qua anh vắt kiệt sức mình vùi đầu vào công việc cũng chỉ để quên đi bao đau đớn cào xé trái tim anh. Anh ngày ngày đối mặt, ngày ngày nhìn Sungmin, ngày ngày chăm sóc cho cậu… Nhưng anh bù đắp được bao nhiêu trong số hàng nghìn vết thương mà Sungmin đang phải chịu đựng. Cậu vì quá sợ hãi, quá tổn thương và đau đớn mới không thể trở lại cuộc sống bình thường. Nếu ngày ấy anh không rời bỏ cậu đi, nếu ngày ấy anh đừng quá tự phụ vào cái gọi là tình người… Nếu ngày ấy anh không tin tưởng vào kẻ thù của mình… Hàng vạn cái “Nếu Như” như những mũi dao xuyên qua tim anh đau nhói. Nó khiến cho một người đàn ông mạnh mẽ như anh phải ngã gục xuống.
….
            Đứng từ xa nhìn KyuHyun nốc cạn từng ly rượu. Nhìn anh rơi nước mặt gục xuống vì đau đớn, nhìn những dòng máu đỏ thẫm túa ra từ tay anh mà Seo Min bất giác rơi nước mắt. Cô đã gần như chết lặng đi khi biết sự thật về những gì ông mình đã làm. Những tội ác… mà có lẽ nguyên nhân là vì cô. Nhưng tình yêu thương đó lớn quá chăng? Giờ nó thành gánh nặng mất rồi, thành thứ tội ác không thể tha thứ mất rồi. Nó đã hủy hoại một người và khiến rất nhiều người đau đớn trong đó có người mà cô yêu thương. Lẽ ra cô không nên yếu đuối, lẽ ra cô đừng để ông mình thấy vẻ đau khổ thì có lẽ ông đã không vì thương cô mà xuống tay tàn độc với Sungmin đến vậy? Cô không muốn thừa nhận nhưng dường như tất cả mọi thứ đều từ cô mà ra. Vì tình yêu mà cô dành cho KyuHyun, vì tình thương ích kỉ mà ông dành cho cô. Cô phải làm gì đây? Khi mình là căn nguyên của tất cả. Bước chân cô nửa muốn bước đến bên anh cho anh một chỗ dựa.. một nửa cô lại sợ sự xuất hiện của mình sẽ khiến anh đau đớn thêm… từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài phủ ướt trên gương mặt xinh đẹp của Seo Min.
            Tình yêu này của con là một tội ác sao???
            KyuHyun trở về nhà trong tình trạng say khướt toàn thân đầy mùi rượu. Anh chẳng còn tỉnh táo để nhớ xem mình đã về nhà bằng cách nào. Heechul vừa nhìn thấy con trai siêu vẹo đi vào đã nổi đóa lên.
            -  Cái thằng này… mày uống ở đâu mà say khướt thế hả?
            - Umma… con thật sự rất đau lòng mà. Sungmin của con…
            Giọng anh nghẹn ngào trong từng tiếng nấc. Heechul hơi khựng lại nhìn cậu con trai đang dựa hẳn vào mình, có lẽ lâu nay Heechul đã không quan tâm đến cảm giác của KyuHyun. Đã quên mất rằng có lẽ con trai mình cũng rất đau khổ. Nhìn con trai mà ánh mắt ánh lên nỗi xót xa. Liếc nhìn bàn tay Kyuhyun đang chảy máu mà bỗng cảm thấy có lỗi, cảm giác có lỗi dâng lên chiếm trọn suy nghĩ của Heechul. Trước nay đối với KyuHyun mà nói Heechul chỉ là luôn la mắng quát nạt và gây rắc rối. Mà quên mất việc quan tâm đến cảm giác của cậu…
            - Con chắc đã đau khổ nhiều lắm phải không? cái thằng ngốc này.
            Đặt KyuHyun xuống sô pha, đánh nhẹ vào vai giọng Heechul hơi lạc đi cố kìm nén giọt nước mắt chực trượt khỏi hàng mi dài.
            - SungMin… xin lỗi em, xin lỗi em…
            Kyuhyun nằm đó trong cơn say vẫn gọi tên SungMin. Khẽ đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên gương mặt con trai, Heechul rơi nước mắt xót xa ôm cậu con trai vào lòng, sao giờ này Heechul cảm thấy con trai mình trở nên bé nhỏ đến thế. Mỗi ngày đều chỉ thấy Hyunie mạnh mẽ, chỉ thấy Hyunie chăm sóc cho Sungmin…có lẽ ai cũng lãng quên mất cảm giác của Kyuhyun.
- Chắc con đã cố gắng rất nhiều. Umma xin lỗi, chẳng thể làm gì cho con hết… Thằng bé ngốc này. –      
Siết chặt vòng tay, từng giọt nước mắt đong đầy tình mẹ từ gương mặt Heechul rớt xuống gò má KyuHyun. Heechul yêu con theo một cách khác, không ngọt ngào chăm sóc, không giỏi thế hiện nhưng tình yêu ấy lớn đến nhường nào có lẽ chỉ riêng Kyu Hyun là có thể cảm nhận được.
Kal_Nal

1/7/2015, 14:22

#26
  • Kal_Nal

Kal_Nal



Thành viên chính thức
Tham gia : 15/04/2014
Bài viết : 30
Điểm plus : 42
Được thích : 0
[kbiz] BẢO BỐI TÔI YÊU - KYUMIN couple  - Page 3 Empty Re: [kbiz] BẢO BỐI TÔI YÊU - KYUMIN couple

Chap 16:
 
Đấu trí
 
KyuHyun tỉnh lại… cơn đau đầu ập đến khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Lắc lắc đầu mong có thể tỉnh táo lại chút mà nhớ xem rốt cục hôm qua đã sảy ra chuyện gì?
- Dậy rồi hả? Umma nấu canh giải rượu với hầm gà cho mày rồi đây. Nhanh ra ăn cho nóng.
Kyuhyun hơi ngạc nhiên, chuyện lạ đời, umma anh hôm nay dậy sớm, đã vậy còn nấu đồ ăn đon đả mời anh nữa chứ. Đúng là có chút không quen.
- Umma, umma có sao không? không ngã hay va đập vào đâu đấy chứ?
- Mày… Umma mới định đối tốt với mày một tý mà bị mày làm cho mất hứng rồi.
Heechul hằn học nhìn KyuHyun.
- Umma, hôm qua con về nhà bằng cách nào vậy?
- Làm sao umma biết được. Mày tự đi tự về sao hỏi umma? Ăn nhanh đi, kẻo mụ Teuk  già dậy lại tị nạnh mệt lắm.
- Cái gì mà nhắc tên tôi thế?
Đúng là trên đời này chưa thấy ai thiêng như Teukie umma, chullie umma vừa nhắc cái là thấy hiện hồn luôn rồi.
- Á aaa gà hầm, gà hầm… Chul già cậu bất công nhé, có gà hầm mà không cho tôi ăn.
Vừa nói Teukie umma vừa kéo ghế ngồi sáp lại gần chỗ nồi gà hầm.
- Này không phải cho cậu đâu. Cái này để Hyunie của tôi tẩm bổ.
Vừa nói vừa kéo nồi gà hầm tránh xa cái miệng vịt đang ngoác đến tận mang tai kia.
- Đồ keo kiệt Hyunie làm sao ăn hết nguyên con gà chứ? Hyunie múc cho umma vợ một bát nhanh lên.
Đẩy cái tô to tướng về phía kyuhyun, nhưng ngay lập tức chullie umma dành lấy cái bát.
- KyuHyun con ăn nhanh đi còn đi làm, Teuk  già tôi sẽ làm cái khác cho cậu mà, đừng có dành với Hyunie của tôi.
Ngồi nhìn 2 umma già đầu mà tâm hồn cứ như trẻ con đang tranh nhau chí chóe cãi lộn mà trong lòng Kyuhyun bỗng cảm thấy ấm áp.
- Giám đốc anh đến công ty đi sảy ra chuyện lớn rồi.
Đang ăn thì bỗng có điện thoại của thư kí kim Ryeo Wook nghe giọng cậu có vẻ có chuyện gì đó rất lớn đã sảy ra.
Hàng loạt các hợp đồng lớn nhỏ của công ty lần lượt bị người ta cướp mất. Hàng loạt dự án bị ngưng lại. Lô hàng đang tiến hành sản xuất phải dừng lại bởi mẫu thiết kế bị rò rỉ và hiện nay mẫu đó đã được lưu hành trên thị trường bởi một công ty khác.
- Ông ta thực sự đã bắt đầu – Kyuhyun nắm chặt tay đấm mạnh xuống mặt bàn – họp tổ thiết kế cho tôi.
- Hệ thống mạng bảo mật thông tin của chúng ta đã bị Hacker đột nhập và đánh cắp rất nhiều dữ liệu quan trọng.
Tình hình có vẻ càng ngày càng bất lợi cho KyuHyun. Hàng loạt thông tin về các dự án, các hợp đồng bị rò rỉ và bị nẫng tay trên thậm chí cả lô hàng mới anh chuẩn bị hơn tháng nay cũng bị ăn cắp một cách trắng trợn. Seo Soo Hyun ông ta đúng là hạng người nham hiểm thâm độc.
- Việc hacker anh cứ để tôi lo.
Kim Ki Bum không chỉ là một thám tử tài giỏi mà còn là một chuyên gia về an ninh mạng. Cậu từng đột nhập thành công vào hệ thống an ninh mạng của nhà xanh và coi đó là một cuộc dạo chơi ảo. Bắt đầu từ ID kẻ đột nhập, xem ra hắn cũng thuộc dạng cao thủ. Có thể hack được hệ thống bảo mật chặt chẽ của công ty với nhiều lớp khóa bảo mật phức tạp đúng là không thể coi thường. Nhưng Kim Ki Bum là ai? Hắn không tầm thường thì cậu là siêu phàm, là cao thủ. 2 tiếng ngồi đấu trí với tên hacker cuối cùng thì hắn cũng gục và nhanh chóng bị Ki Bum dò ra thân thế.
- Chúng ta cần nhanh chóng giải quyết mọi thứ nếu không chúng ta sẽ ngã vào chính cái huyệt mình đào. KyuHyun vẫn giữ được sự bình tĩnh. Bây giờ anh không thể mất tinh thần. Anh cần là chỗ dựa cho toàn bộ nhân viên trong công ty. Rõ ràng giờ không phải là lúc để ủy mị, yếu đuối. Seo Soo Hyun nếu ông nghĩ chỉ cần như thế là có thể loại bỏ tôi thì ông nhầm rồi. Tôi không phải loại người ngồi yên đợi người ta đến giết mình đâu.
- Liên hệ với công ty đó nói rằng chúng ta sẽ kiện vấn đề bản quyền những thiết kế đó.
KyuHyun bình thản ngồi gác chân lên bàn.
- Bản quyền – cả Ryeo Wook và Ki Bum há hốc miệng ngạc nhiên.
- Không ngoài dự đoán. ông ta đúng là có thể dùng những trò hạ đẳng rẻ tiền này. Những mẫu thiết kế đó tôi đã sớm đi đăng kí bản quyền độc quyền sản xuất cho công ty chúng ta rồi. Nhờ ông ta mà giờ chúng ta sẽ có thêm một khoản tiền lớn từ tiền bồi thường. Cái đó gọi là bỏ 1 lấy 10 đấy.
Môi KyuHyun bỗng nhếch lên vẽ ra một nụ cười đầy nham hiểm. Đến lúc này Ki Bum đã lờ mờ hiểu ra điều mà KyuHyun đang nói đến. Những mẫu thiết kế đó vốn dĩ chỉ là mồi câu mà KyuHyun dùng để câu con cá lớn Seo Soo Hyun thôi, anh sớm đã đã đoán trước được những việc làm đê tiện mờ ám của chủ tịch Seo. Một mặt anh thể hiện như đó là là mẫu thiết kế của dự án lớn mà công ty đang dốc toàn lực vốn vào. Một mặt âm thầm chuẩn bị những mẫu thiết kế cho lô hàng thực sự sẽ xuất ra. Hơn nữa Kyuhyun còn đánh cược bằng việc bỏ chi phí lớn cho cái mồi câu đó _ tức là lô hàng… Anh chắc chắn Seo SooHyun sẽ dở trò ăn cắp mẫu thiết kế nên đã sớm đi đăng kí bản quyền cho mẫu đó. Và giờ cái chi phí được bỏ ra ấy sẽ được hoàn trả đầy đủ thậm chí là gấp 10 lần dưới danh nghĩa “tiền bồi thường”. Cái công ty đã lấy cắp ý tưởng của công ty KyuHyun vốn dĩ là một công ty ma với lượng vốn lớn mà Seo Soo Hyun đã cất công đầu tư như một vũ khí để hạ KyuHyun.
- Anh đúng là không thể coi thường được.
Ki Bum dùng ánh mắt thán phục nhìn KyuHyun. Trước giờ anh chưa từng phải nhìn ai bằng ánh mắt trầm trồ tán thưởng như vậy.
- Đối với loại người bất chấp thủ đoạn như hắn ta, chúng ta không thể chơi một cách đàng hoàng được. Hắn Sẽ không bao giờ ngờ đến chính thủ đoạn rẻ tiền của hắn đã dẫn xác hắn đến cái bẫy của tôi…
KyuHyun nhẹ nhàng nhấp tách cà phê gương mặt không chút cảm xúc mà đáp lại.
- Khoan đã cái gì mà hàng mới hàng cũ??? cái gì mà thủ đoạn… tôi chẳng hiểu gì cả.
Ryeo Wook trưng ra gương mặt ngây thơ hết chỗ nói.
- Cậu không cần biết cũng được, còn giờ thì mau đi chuẩn bị cho việc xuất lô hàng mới ra thị trường. Đây mới là lô hàng nắm giữ sinh mạng của công ty chúng ta. Không được để có sai sót gì đâu đấy!
Kyuhyun khoan thai, đứng dậy vươn vai:
- Hôm nay tôi về sớm với bảo bối của tôi. Mấy ngày nay bù đầu vào công việc không được gặp bảo bối đúng là làm người ta nhớ muốn chết.
Thế đấy, trên thương trường càng sắc lạnh bao nhiêu thì khi nghĩ về bảo bối lại nhớ nhung, ngọt ngào, dịu dàng bấy nhiêu. “SungMin à, hyung về với em đây!”.
- Thằng nhóc đó dám dở trò với ta.
Seo Soo Hyun dường như nổi điên lên, ánh mắt gằn lên những tia máu đỏ rực… khi biết kế hoạch của mình không những không hạ được KyuHyun mà chính nó khiến ông ta tự dẫn xác mình vào cái bẫy KyuHyun giăng ra. giờ thì không những không thể nuốt chửng được công ty của KyuHyun mà ông ta còn mất một số tiền rất lớn để bồi thường cho anh. Như vậy không khác gì ông ta chắp thêm cánh cho KyuHyun. Số tiền đó gấp 10 lần số vốn ban đầu mà KyuHyun bỏ ra để sản xuất sản phẩm. Một con số không hề nhỏ thiệt hại phải nói là rất lớn, toàn bộ lô hàng với mẫu thiết kế ăn cắp sẽ bị tiêu hủy và hơn thế nữa là mất một khoản tiền rất lớn để bồi thường... Nói trắng ra là ván này ông ta thua trắng, thua một cách đau đớn. Chưa kể SeoMin đứa cháu gái duy nhất mà ông dành tất cả tình thương cũng chống lại ông. Rời bỏ ông ta, SeoMin bỏ nhà đi khiến cho SooHyun gần như phát điên lên lùng sục tìm kiếm khắp nơi. Chưa chính thức bước vào cuộc chiến nhưng Seo SooHyun đã cảm thấy dường như mình mất đi quá nhiều thứ. Mái tóc màu hung bạc ánh lên dưới ngọn đèn thành thứ màu sắc cô độc đầy tà mị.
- Kibum hãy dùng đến kế hoạch cuối cùng và kết thúc tất cả thôi.
Vẫn là gương mặt lạnh, thả rơi cái ly rỗng xuống đất vang lên một tiếng “kenggg” ngân dài. Kyuhyun dùng chất giọng trầm đều đều nói với người đối diện.
- Tôi nghe nói SeoMin đã về nước rồi đấy. theo như những gì tôi biết thì cô ấy đã cãi nhau với Seo Soo hyun và bỏ nhà đi rồi.
- Có lẽ giờ cô ấy cũng rất đau khổ. Nhưng đây cũng chính là lúc thích hợp nhất để hạ gục ông ta.
….
Seo Soo Hyun tất cả chỉ mới bắt đầu thôi.
KyuHyun vừa nói vừa vuốt nhẹ mái tóc SungMin lúc này đang nằm ngủ ngon lành trong lòng anh. Đến bao giờ em mới có thể nhìn những việc hyung đang làm đây hả bảo bối? Nhìn ngắm SungMin bé bỏng đang cuộn tròn trong lòng mình, hàng mi dài khép nhẹ, đôi môi mọng đỏ chúm chím như đang mút kẹo, gương mặt trắng hồng bầu bĩnh… hơi thở phả đều đều. KyuHyun khẽ khép đôi hàng mi nhẹ nhàng đưa mình vào một giấc ngủ yên bình sau bao đêm thức trắng mệt mỏi. Có lẽ chỉ về bên Sungmin ta mới có thể nhìn thấy một KyuHyun đơn thuần và yên bình đến vậy.
Sẽ có ngày nào đó em sẽ lại cười với hyung phải không Sungmin?
Kal_Nal

1/7/2015, 14:25

#27
  • Kal_Nal

Kal_Nal



Thành viên chính thức
Tham gia : 15/04/2014
Bài viết : 30
Điểm plus : 42
Được thích : 0
[kbiz] BẢO BỐI TÔI YÊU - KYUMIN couple  - Page 3 Empty Re: [kbiz] BẢO BỐI TÔI YÊU - KYUMIN couple

Chap 17:
 
Nước mắt
 
 
            - Seo Min là cậu sao?
            KyuHyun bước đến gần cô gái đang say gục xuống bàn.
            - KyuHyun…
            SeoMin nhìn thấy ánh mắt quan tâm của KyuHyun, thì vội rời đi. Cô không đủ tự tin có thể đối mặt với KyuHyun chứ đừng nói đón nhận sự quan tâm từ anh. Nhìn bước chận loạng choạng chạy qua trước mặt mình, KyuHyun thật không nhẫn tâm để cô đi như thế? suy cho cùng từ đầu tới cuối cô cũng chỉ là nạn nhân.
            - SeoMin… SeoMin… cậu nghe mình nói…
            Kyuhyun dốc hết sức chạy theo dáng người mảnh khảnh cố không để cho nó chìm lẫn  vào trong bóng tối. Kéo tay cô lại để gương mặt cô đối mặt với mình. Nhìn gương mặt tiều tụy đẫm nước mắt mà cảm thấy xót xa.
            - Mình thực sự không còn mặt mũi nào đối mặt với cậu.
            - Cậu… bình tĩnh đi được không.
            KyuHyun lay mạnh đôi vai gầy.
            ...
            SeoMin gần như cúi mặt lảng tránh ánh mắt của anh, cô sợ nhìn vào đôi mắt ấy, sợ nhìn vào nỗi đau ẩn sâu trong nó. Từng giọt nước mắt lăn vội qua hàng mi dài. Cảm giác mặc cảm tội lỗi đang xâm chiếm tâm hồn cô, thít chặt trái tim cô đến nghẹt thở.
            - Cậu đã ở đâu suốt mấy ngày qua?
            KyuHyun nhẹ nhàng đưa tay lau giọt nước mắt trên gương mặt người bạn thân.
            - Mình xin lỗi KyuHyun… thực sự xin lỗi cậu, cả Sungmin nữa… Mình thực sự không muốn thừa nhận nhưng dường như tất cả mọi tội lỗi đều từ mình mà ra. Mình không nên yêu cậu… Mình không nên…
            SeoMin òa khóc nức nở… trước mắt cô, sau lưng cô đều chỉ là màn đêm vô vọng của sự dày vò. SeoMin biết dù cô không trực tiếp gây ra mọi chuyện nhưng dường như cô chính là nguyên nhân gián tiếp của tất cả.
            - Cậu không có lỗi gì cả? có trách thì chỉ nên trách ông ta quá tàn nhẫn.
            Ánh mắt KyuHyun đanh lại bật ra những tia giận dữ khi nhắc đến Seo Soo Hyun. Ánh mắt ấy khiến SeoMin run sợ. Cô thực sự sợ một KyuHyun với ánh nhìn như thế. SeoMin vùng dậy bỏ chạy, cô muốn trốn mọi thứ trốn người ông tàn nhẫn đầy tội ác, trốn ánh mắt giận dữ của anh, trốn khỏi tất cả mọi thứ… Nhưng rồi ánh mắt cô bỗng nhiên mờ đục, kiệt sức rồi gục xuống trước sự ngỡ ngàng của KyuHyun.
            …
            - Tạm thời cô ấy sẽ sống cùng chúng ta.
            KyuHyun dắt SeoMin đi vào trước những ánh mắt kiểu như không tin nổi của cả nhà. Han appa và Kang appa vẫn im lặng quan sát KyuHyun, còn Chul umma và Teuk  umma thì không được yên bình như vậy. Ánh mắt nhìn xoáy vào cô gái phía sau KyuHyun.
            - Á Á AAAAAAAAAAAAAAAAA.
             2 cái mồm cùng một âm lượng mà thét lên những tiếng thét chói tai. Heechul nhìn con trai như thể: Mày đang làm cái quái gì thế thằng điên kia? Còn Teuk  umma thì ánh mắt long lanh đầy oan ức (thay cho bảo bối) kiểu như: Sao con có thể làm thế với Minie của umma?
            - Con điên rồi hả? con bé đó là ai mà con dám đưa về nhà? Chuyện của bảo bối chúng ta còn chưa hết nợ họ giờ con dám làm chuyện tày trời này hả?
            Heechul với bản tính tò mò như bản năng nên không chịu được phải kéo KyuHyun vào một góc mà thì thầm to nhỏ.
            - Không phải như mọi người nghĩ đâu. Cô ấy và con chỉ là bạn. Nhà cô ấy có chút khó khăn nên về đây ở nhờ nhà chúng ta thôi. Cô ấy cũng biết con có SungMin mà.
            KyuHyun bấy giờ mới lên tiếng trấn an mọi người.
            - Thật là bạn không? – Lee Teuk  thận trọng dò hỏi.
            - Dạ - Seo Min lễ phép đáp lại.
            Chullie umma chắp tay sau đít lượn lượn vài vòng quanh SeoMin phán một câu xanh rờn:
`           - Cháu là bạn Hyunie nhà chúng ta thì cứ ở lại thôi nhưng tuyệt đối không được đến gần nó quá 10 bước nghe chưa?
            SeoMin nhìn cái bóng đỏ kì dị trước mặt mình mà thoáng giật mình gật gật đầu.
            - Umma…
KyuHyun thấy thế cũng hơi ngượng, tính kìm cái tính tình cổ quái của umma lại nhưng rồi cũng há hốc miệng khi nhìn thấy cái bóng đỏ sượt nhanh qua, phi vào phòng lôi cái xềnh xệch cái bóng hồng trong phòng ra.
- Ummaaaaa!!!… đau Sungmin.
 Kyuhyun thấy bảo bối bị lôi xềnh xệch xót không chịu được mà hét toáng lên. Vội vội vàng vàng gỡ bản tay thô bạo của umma ra khỏi cái mũ áo màu hồng của Sungmin.
- Đây là vợ của nó, cháu không được có ý gì với nó đâu đấy. Ta nhất định sẽ canh chừng cháu.
Vừa nói vừa chỉ vào Sungmin đang ngơ ngác ngồi bệt dưới sàn.
Nhìn Sungmin không hiểu sao nước mắt SeoMin lại tuôn rơi. Ấn tượng đầu tiên của cô về Sungmin là một cậu bé nhanh nhẹn, đáng yêu và có nụ cười vô cùng trong sáng… Nhưng giờ SungMin trước mặt cô chỉ giống như một bức tượng xinh đẹp nhưng vô tri. Nhìn đôi mắt đẹp của Sungmin vô hồn không cảm xúc mà nỗi day dứt trong SeoMin càng trỗi dậy, càng đau đớn. Trước mặt cô không phải là tình địch trong tình yêu nữa mà chính là một người cô mang nợ rất nhiều có lẽ suốt cả đời này cũng trả không được. Không kìm lòng cô đưa tay ôm Sungmin vào lòng. Từng giọt nước mắt đua nhau tuôn rơi rớt cả trên tóc của cậu.
- Ế… Ế thằng bé này có chồng rồi, ta biết nó dễ thương nhưng cháu cũng không được có ý gì với nó đâu đấy.
Lại là HeeChul _ người sinh ra để cắt đứt mạch cảm xúc của người ta.
SeoHyun khẽ nhìn Heechul mỉm cười.
- Ta giới thiệu với cháu nhé: Đây là Teuk  già mẹ của bảo bối nhà ta, còn ta là Heechul, cứ gọi ta là Chullie umma… đây là chồng ta, kia là chồng bả… v..v…
             Mồm nói tay chỉ loạn xị ngầu. đúng là cái tật tươm tướp thì không ai sánh được với Chullie.
            - Ý con là con không muốn sự xuất hiện của con bé ảnh hưởng đến kế hoạch của con ?
            Hankyung dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn KyuHyun.
….
            Sungmin ngồi trên chiếc ghế trước cửa sổ, ánh mắt vẫn đưa những ánh nhìn phiêu du đến tận chân trời. Từng tia nắng rọi xuống mái tóc nâu óng mượt. cậu đưa tay đón những ánh nắng. Đâu đó trong con người cậu đang có những suy nghĩ, một SungMin đang dần tỉnh táo và có những suy nghĩ… Sungmin dường như có chút cảm nhận khi người đó xuất hiện… một chút phản ứng  rất nhẹ, nhẹ đến nỗi không ai có thể nhận ra kể cả anh. Dưới đám lông thỏ đỏ chót bỗng có vài giọt nước long lanh lắng đọng. Cậu khóc, Sungmin biết khóc tức là Sungmin đã có cảm xúc trở lại… Nhìn những tia nắng xuyên qua kẽ tay ánh mắt cậu bỗng nhiên  ánh lên một tia nhìn sắc lạnh. Đúng SungMin đã tỉnh táo, thực sự đã tỉnh táo… Nhưng tại sao? vì lý do gì mà cậu vẫn giữ ánh mắt vô hồn ấy và cái vỏ bọc lãnh đạm ấy??? Không thể đoán được trong ánh mắt kia cậu đang nghĩ những gì? Toan tính những gì?
            Nắng à, Ta là Lee SungMin phải không?
            
Kal_Nal

1/7/2015, 14:27

#28
  • Kal_Nal

Kal_Nal



Thành viên chính thức
Tham gia : 15/04/2014
Bài viết : 30
Điểm plus : 42
Được thích : 0
[kbiz] BẢO BỐI TÔI YÊU - KYUMIN couple  - Page 3 Empty Re: [kbiz] BẢO BỐI TÔI YÊU - KYUMIN couple

Chap 18:
 
Thức tỉnh
 
            - Sungmin à, unni phải làm gì để bù đắp cho em đây?
            Đưa bàn tay dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm mại của Sungmin. SeoMin khẽ cúi mặt lau đi giọt nước mắt mới lăn vội vàng qua khóe mi.
            - Bảo bối à, umma mua bánh kem dâu cho con nè…
            Lại là Chullie umma phá ngang bầu không khí .
            - SeoMin cháu cũng ở đây hả?
Bóng 2 người vừa đi khuất SungMin khẽ mở mắt ra. Trước mắt cậu đúng là người đó. Người con gái ấy được KyuHyun đưa về đây? Để làm gì? Để thay thế cho kẻ bệnh tật như cậu sao? từ khóe môi kia nhếch lên một nụ cười cay đắng. Cậu ôm chặt ngực để ngăn nỗi đau trào dâng. Trước đây, anh bỏ lại cậu mà đi, giờ anh đưa người đó về nhà sống. Rốt cục cậu là cái gì trong mắt anh? SungMin ngây thơ trong sáng ngày xưa đã chết rồi, chết cùng với cái cơ thể mà cậu cảm thấy nhơ nhuốc này. Sungmin thấy đau đớn khi nghĩ rằng giờ SeoMin xứng đáng với anh hơn mình. Thân thể này của cậu đã không còn vẹn nguyên mà trao cho anh. Những tổn thương quá khứ khiến cậu cũng chẳng thể nở nụ cười tươi sáng như anh từng yêu thích. Trái ngược với cậu thì người đó vẫn xinh đẹp, vẫn trong sáng và thánh thiện như thiên thần…
Cạch… tiếng đẩy cửa nhẹ nhàng, tiếng bước chân quen thuộc cậu biết là anh đã về. SungMin nhắm chặt mắt dụi đầu vào trong chăn để dấu đi những giọt nước mắt đang tuôn rơi. KyuHyun tiến gần đến bên cậu, ngồi xuống dịu dàng vuốt mái tóc mềm mà thỏ thẻ:
- Sungmin của hyung ngủ rồi sao? hôm nay không đợi hyung về nữa rồi…
Nói rồi anh nhẹ nhàng nằm xuống kế bên cậu, vòng tay ôm lấy cơ thể tròn mũm ấm áp, hít hà hương thơm dịu ngọt trên tóc cậu. Sungmin phải cố lắm mới ngăn được tiếng nấc vang lên. SungMin thấy đau đớn, cậu yêu anh lắm, cậu nhận ra điều ấy từ cái ngày anh rời bỏ cậu đi Mỹ. Nhưng yêu thì sao? yêu anh thì sao chứ? Mãi mãi chẳng thể nào thay đổi được cái ngày đó. Sungmin giờ đâu còn được như ngày xưa? Thân thể này của của cậu vốn đã nhơ nhuốc sao còn xứng với anh? Còn KyuHyun có lẽ trái tim anh không dành cho cậu? Ngày đó anh đi và giờ thì đưa cô ấy về… Với anh mà nói có lẽ cậu chỉ tồn tại như một khối nợ… Cay quá, đắng quá, đau đớn quá… Cậu tiếp tục sống trong cái vỏ bọc câm lặng của bệnh tật có lẽ cũng là vì anh. Cậu sợ lắm, nếu biết cậu đã hoàn toàn khỏe mạnh anh lại sẽ rời bỏ cậu như cái cách ngày ấy anh làm. Nếu vậy thì thà cậu chấp nhận cả đời này sống trong câm lặng để được bên anh còn hơn. Giờ người con gái đó đã ở đây, đã hiện diện trong căn nhà này. Biết đâu tương lai không xa cô ấy chính là thiếu phu nhân nhà họ Jo. Là chủ của căn nhà này còn cậu mãi mãi chỉ là một kẻ ở nhờ… Nghĩ đến đó cậu cắn chặt môi cố ngăn tiếng nấc phát ra, cậu không thể để anh thấy cậu khóc, không thể để anh biết cậu đã có thể có lại cảm xúc của một con người. Anh nằm bên cậu có lẽ vì quá mệt mà anh ngủ gục trên mái tóc thơm ngọt của cậu. May thật anh không biết mình khóc – Sungmin thầm nghĩ.
Đến giờ Sungmin mới thật sự cảm thấy khổ sở khi có mồm mà không thể nói không thể cười, nhất là sống cùng nhà với 2 umma nhắng nhít như Chullie và Teuk ie. Phải cố không nói không cười không biểu lộ cảm xúc. Ầy zà… tỉnh lại mà mệt mỏi thế này thì thà cứ bệnh mất luôn cảm xúc đi còn hơn – cậu thầm nhủ khi nhìn cảnh 2 umma đang tranh giành nhau xem nên cho cậu mặc áo màu đỏ hay màu trắng…
- Trắng… tôi nói rồi… Minie là con tôi đẻ ra… tôi quyết..
Teukie umma quyết liệt dứ dứ cái áo phông hình vịt con màu trắng lên. Chullie umma cũng không vừa. Dơ cái áo đỏ chót lanh chanh đáp trả:
- Này nhá nó là con dâu tôi. Tôi có quyền… Tôi bảo mặc màu đỏ cơ mà.
- Trắng.
- Đỏ.
- Trắng. Tôi bảo trắng.
- Đã bảo đỏ cơ mà.
- Trắng, Trắng trắng trắng… trắngggggggggggg. - Teukie nhắm mắt làm một tràng.
- Đỏ.. đỏ, đỏ, đỏ …. Đỏ..ooooooooo. – Vặn volum ngang cỡ Teukie gào lên.
- Trời ơi cái gì mà trắng cái gì mà đỏ? con thích màu hồng cơ mà… Hồng… Hồng… Hồng hiểu chưa?
Đương nhiên đó chỉ là những suy nghĩ âm thầm của Sungmin cậu buộc lòng phải ngậm chặt miệng lại. Quan sát trận chiến, thôi vậy trắng đỏ gì thì cũng như nhau. Coi hai người kia đánh nhau xem ai thắng biết ngay mình mặc màu gì…
Sau một hồi võ mồm không ai chịu ai thì bây giờ 2 umma căng đài đấu võ.. CHÂN TAY. Tình hình có thể tóm tắt như sau, Chullie umma đang túm cái nhúm tóc buộc trên đầu Teukie umma giật lấy giật để. Còn Teukie umma cũng hiền lành mà vớ cái chỏm tóc đỏ của Chullie umma giật tới lui không thương tiếc… mồm thì vẫn oang oang… Trắng.. Trắng với Đỏ.. đỏ…
Quả thật là chơi ác khi bắt Sungmin nhịn cười trước tình cảnh này, chả khác nào cho người ta đi xem Super show của Super junior mà không cho người ta gào thét vỗ tay. Khổ thân, Cậu nhắm tịt mắt lại quyết định không để những hình ảnh kia lọt vào mắt mình để rồi tác động đến bộ não hưng phấn kia khiến nó bật ra tiếng cười.
- Thôi nào vợ, vợ ơi... vợ.
Tiếng 2 appa cuống cuồng lao vào can hai umma đang sung thiên như hai con hổ đói mồi.
- Bẹp… rầm…
In appa yêu dấu của min chính thức đo sàn vì chiếc dép trắng bông tinh thân thương của Teuk  umma lạc đạn đáp nhầm mặt In appa, kiểu như máy bay hỏng la bàn hạ cánh nhầm ấy.
- Bốp… uỳnh…
Đến lượt Han appa đo khoảng cách nền nhà vì Chullie umma lỡ tay táng nhầm.
- Chồng… Chồng ơi… Chồng.
Sau khi 2 ông chồng quý hóa hi sinh vì tên bay đạn lạc thì 2 umma mới ngừng chiến mà chạy lại lay lấy lay để đức lang quân coi còn sống không?
- Chồng ơi, chồng…
 Chullie umma mếu máo ghé sát tai vào ngực Han appa xem… tim có còn đập không? Rồi ấn lấy ấn để (cái này chullie học trên ti vi kiểu người ta hô hấp nhân tạo ấy).
- Chồng à, à ơi… chồng  (e hèm Teukie umma lạc tuồng rồi). À nhầm ối… chồng ơi… anh sao thế này?
Chuyển sang chết độ bù lu bù loa tát lấy tát để vào mặt chồng… cho tỉnh.
- Tình rồi, anh tỉnh rồi. – 2 appa rối rít đồng thanh. Ngồi bật dậy.
Gì chứ nằm thêm lúc nữa không chết vì ngã cũng chết vì bị vợ đánh.
Sungmin khẽ trút tiếng thở dài nhìn tình cảnh sến súa trước mắt. Nhìn 2 umma kia có ai nghĩ là đều đã có con lớn tướng đến tuổi bán gả rồi đâu. Trông khác gì mấy đứa trẻ con đường phố túm tụm đánh nhau đâu. Còn 2 appa sợ vợ đừng hỏi luôn… Nhưng dù sao thì cậu cũng sớm quen với cảnh này rồi, chứ không như Seo Min sợ xanh mặt núp núp… Nhìn thật tội nghiệp.
Cuộc sống của Sungmin giờ đây là những chuỗi ngày khó khăn trái ngược, đau lòng không được khóc, buồn cười cũng không được cười. Ánh mắt vui buồn đều phải cùng một trạng thái.
Seo Min có lẽ cũng không hạnh phúc hơn là mấy, cô ngày ngày chứng kiến 2 bà mẹ tính tình kì quặc đấu đá nhau, 2 ông chồng sợ vợ để rồi dính đòn oan… nhưng hơn hết đó là hạnh phúc, niềm hạnh phúc mà cô chưa từng có được trên đời, đấy là của Sungmin, tất cả thuộc về Sungmin. Cô chỉ là được hưởng ké từ cậu mà thôi. SeoMin không có ba mẹ không được nhìn thấy những hình ảnh đời thường đáng yêu ấy, người thân duy nhất bên cô là ông nội. Nhớ hồi sống với ông nội khiến Seo Min rơi nước mắt… Ông tuy là người nham hiểm, bất chấp thủ đoạn nhưng đối với Seo Min lại nhất mực yêu thương chiều chuộng… Phải chăng những tội ác mà ông gây ra đều là vì cô??? Liếc nhìn Sungmin, gương mặt vô hồn, câm lặng cô thấy nhói lòng? Cũng lại là vì cô SungMin mới trở nên như vậy. Tự dưng cô thấy nhớ ông mình. Chắc có lẽ ông rất đau lòng vì đứa cháu này đúng không? Tất cả ông làm đều vì cháu. Nhưng hình ông đã đi quá xa rồi. Chúng ta nợ họ nhiều quá… Nghĩ đến đó nước mắt cô lại rơi.
Kal_Nal

1/7/2015, 14:28

#29
  • Kal_Nal

Kal_Nal



Thành viên chính thức
Tham gia : 15/04/2014
Bài viết : 30
Điểm plus : 42
Được thích : 0
[kbiz] BẢO BỐI TÔI YÊU - KYUMIN couple  - Page 3 Empty Re: [kbiz] BẢO BỐI TÔI YÊU - KYUMIN couple

Chap 19:
 
Kế hoạch trả thù
 
            - Ông Seo chúng tôi đã nhận được một số tài liệu về việc ông khai khống số liệu hàng hóa và có dấu hiệu của việc buôn bán bất hợp pháp, chúng tôi cần ông theo chúng tôi về để hợp tác điều tra.
            Seo Soo Hyun như không tin vào tai mình… Trước đến nay ông làm việc chưa từng có sai sót thì lấy đâu ra cái gọi là tài liệu ấy chứ? Nhưng cảnh sát đã nhúng tay vào rồi chắc chắn không phải là chuyện đùa. Ông dù gì cũng là một nhà tài phiệt lớn, một doanh nhân nức tiếng nếu không có bằng chứng xác thực chắc chắn không đời nào họ dám đụng đến ông. Cố lấy lại vẻ mặt bình thản của một mình ông thư thả đáp lời nhân viên công vụ:
            - Các anh nói gì tôi không hiểu? công ty tôi xưa nay đóng thuế đầy đủ, chưa từng làm gì vi phạp luật pháp. E là có sự nhầm lẫn ở đây.
            - Mời ông theo chúng tôi về điều tra làm rõ. Tạm thời chúng tôi sẽ phong tỏa nơi này để phục vụ công tác điều tra.
            - Cậu làm sao có những số liệu ấy.
            Đến KyuHyun cũng không khỏi ngạc nhiên về những gì mà Ki Bum đã làm, vốn biết cậu ta không phải người đơn giản nhưng năng lực lớn đến vậy thì anh có chút bất ngờ.
            - Sao chứ? Không phải chính tay anh ra tay anh không cam tâm sao?
            Ki Bum bình thản.
            - Cũng có chút chút… Chỉ có điều tôi không hiểu. Seo Soo Hyun không phải người đơn giản. Ông ta làm việc không chút sai sót. Tôi đã rất khó khăn nhưng không thể tìm ra được kẽ hở vậy mà cậu… tôi nên nghĩ sao đây? Là cậu quá tài giỏi hay tôi quá bất tài.
            - Tôi tài giỏi nhưng anh cũng không phải loại người bất tài. Anh tưởng tôi không biết anh đứng đằng sau thao túng tất cả sao? Một mặt anh giả như không biết gì? vẽ ra một kế hoạch… mặt khác lại âm thầm đứng đằng sau dọn đường cho tôi làm theo kế hoạch của mình. Tôi nói có đúng không giám đốc Jo.
            - Xem ra tôi không thể qua mặt cậu được rồi.
            - Tại sao anh biết tất cả mà vẫn để tôi làm theo ý mình.
            - Không phải nói rồi sao? tôi với cậu đều chung một mục tiêu vậy quá trình có còn quan trọng không? Khi mục đích đạt được???
            Thực ra Ki Bum không phải tự nhiên mà có được những tài liệu bảo mật vô cùng quan trọng ấy. Dù cậu có sở hữu một bộ óc siêu việt, nhưng đối thủ của cậu lại là Seo Soo Hyun, không ít lần Ki Bum tìm cách thâm nhập vào mạng lưới bảo mật của Soo Hyun nhưng ông ta cũng đâu tiếc tiền mà thuê những chuyên gia máy tính hàng đầu mã hóa bảo mật cho mình. Vì thế hơn 1 năm qua… Ki Bum chưa từng một lần có thể thâm nhập mạng lưới ấy. Nhưng cậu là ai chứ? Là Kim Ki Bum cậu dễ dàng bỏ cuộc sao? không đời nào? Cậu đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu cách giải mã. Kết quả tất yếu là sự quyết tâm của Kim Ki Bum đã thắng. cậu thâm nhập được vào hệ thống máy chủ của tập đoàn. Tất nhiên đó không phải là tất cả. con cáo già Seo Soo Hyun thật đúng là cao tay. Tất cả những gì mà Ki Bum có được chỉ là những số liệu rời rạc, không liên quan đến nhau. Thu thập được tất cả nhưng giờ chỉ là những con số không liên quan đến nhau.
            Nhiều đêm thức trắng nhưng tất cả vẫn chỉ là những con số… một bài toán làm đau đầu người giải. Nói đến đây là phải nhắc đến đến KyuHyun… Kyuhyun biết tất cả những gì Ki Bum đang làm, vậy nên một mặt anh lên kế hoạch công kích tập đoàn của Seo Soo Hyun trên thương trường một mặt anh bí mật nghiên cứu những số liệu mà Ki Bum có được… Sau gần 3 đêm gần như thức trắng cuối cùng anh cũng tìm ra bí mật của tất cả các số liệu đó. Những con số vô tri tưởng như không liên quan đến nhau nhưng lại là một chuỗi liên kết vô cùng quan trọng. Vốn là người có kinh nghiệm trong kinh doanh không khó để anh nhận ra chuỗi liên kết này là một trong những số liệu thống kê về hàng hóa. Những con số ảo… dựa vào những con số ấy Seo Soo Hyun dễ dàng hợp pháp hóa số tiền hàng tỷ đô có được do buôn lậu và rửa tiền…
            KyuHyun dùng chính kế hoạch công kích của mình khiến Soo Hyun sao nhãng. Khiến ông ta không cảnh giác đề phòng cũng là kéo dài thời gian để Ki Bum có thể hoàn thành những tài liệu trên. Nói ra cũng thật dài dòng. Anh biết Ki Bum một mặt vẫn hợp tác giúp anh nhưng mặt khác lại dấu anh tìm kiếm những tài liệu chống lại Seo Soo Hyun. Anh chỉ tương kế tựu kế mà thôi. Quá trình đâu quan trọng quan trọng là kết quả đạt được mà thôi. Chỉ có điều anh cảm nhận được rằng KiBum hận Seo Soo Hyun tuyệt đối không kém gì anh… rút cục thân thế cậu ta là gì? và vì sao cậu ta hận ông ta đến vậy? qua thái độ lần trước của Ki Bum KyuHyun đã lờ mờ cảm nhận mối quan hệ của họ thực sự không đơn giản.
Sung Min ngồi trầm tư, hướng ánh nhìn ra khoảng không vô hạn ngoài cửa sổ. Đêm nay anh lại không về, đã 3 đêm rồi anh không về nhà ngủ? anh đang trốn tránh điều gì? tránh mặt cậu sao? Anh thực sự không muốn thấy cậu nữa sao? tất cả những suy nghĩ ấy khiến SungMin như nghẹt thở… Vì cậu giờ đây đâu biết được trái tim anh đang nghĩ gì? và hướng về ai?
Anh vẫn về bên cậu hằng đêm nhưng ai biết được đó là vì yêu hay là vì 2 chữ trách nhiệm. SungMin cười… một nụ cười u uất buồn bã. Cậu cứ thế đắm chìm dần trong bóng tối, bóng đêm tà uất ma mị như cuốn chặt lấy cậu không muốn buông. SungMin từ bao giờ trở nên mạnh mẽ đến vậy?
Tình yêu là vậy con người ta càng yêu thì càng trở nên nghi ngờ… nhất là đã từng một lần bị bỏ lại. Tình yêu không phải một dạng vật chất có định hình để người ta nhìn  thấy. Cũng chính vì nó vô hình nên nhiều khi người ta không nhìn thấy được. Những nghi ngờ chồng chất hiểu lầm… khiến một người vì quá yêu nên không biết tình yêu đó là dành cho mình. Còn một người chỉ biết yêu thương nhưng lại không biết thể hiện. Rồi sẽ đi đến đâu?tình yêu ngốc nghếch ấy???
Kal_Nal

1/7/2015, 14:32

#30
  • Kal_Nal

Kal_Nal



Thành viên chính thức
Tham gia : 15/04/2014
Bài viết : 30
Điểm plus : 42
Được thích : 0
[kbiz] BẢO BỐI TÔI YÊU - KYUMIN couple  - Page 3 Empty Re: [kbiz] BẢO BỐI TÔI YÊU - KYUMIN couple

Chap 20:
 
Trái tim anh thuộc về ai ?
 
          KyuHyun trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi, người nồng nặc mùi rượu. Kế hoạch của anh đã triển khai thành công hoàn chỉnh. Anh mệt mỏi và cảm thấy khó khăn khi đối mặt với Seo Min không ít thì nhiều cô cũng là bạn anh. Mỗi lần nhìn vào ánh mắt cô đơn của Seo Min là anh lại thấy có chút không đành lòng. Có phải anh đang quá đèo bòng không anh cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng anh đối với cô luôn có cảm giác muốn chăm sóc bảo bọc cho cô như đối với đứa em gái nhỏ đầy yêu thương. Dù rằng lí trí anh nói rằng mình không cần phải cảm thấy có lỗi và rằng đó là cái giá mà ông ta phải trả cho những việc làm độc ác của mình. Nhưng anh không khỏi hoang mang và lo lắng cho tương lai của cô. Dù gì ông ấy cũng là chỗ dựa duy nhất của Seo Min. chỗ dựa ấy sụp đổ rồi tương lai của cô sẽ ra sao? sau chuyện này chắc chắn cô không bao giờ nhận sự giúp đỡ từ KyuHyun nữa. chưa hết còn SungMin nữa làm với tình cảnh hiện giờ kết hôn với SungMin có lẽ là sự đả kích lớn đến Seo Min… Haizzz… thù cũng đã trả được mà sao giờ anh cảm thấy mông lung, vô định quá.
            - Bảo Bối à. Hyung phải làm sao đây?
            Làm thế nào cho phải? KyuHyun cứ thể nằm bên ôm cậu vào lòng, mang theo cả những suy nghĩ mà nói ra với SungMin, vì giờ anh chẳng thể nói được với ai. Nói với một người không thể trả lời là tốt nhất. vậy nhưng… KyuHyun không hề biết từng lời thỏ thẻ của anh cậu nghe không sót một chữ nào. Và với cương vị của Sungmin bây giờ cậu hoàn toàn có thể nghĩ theo một chiều hướng khác… rằng anh đang nghĩ xem nên làm thế nào với cậu để có thể đến với SeoMin, trong lòng cậu một cơn sóng đang dậy lên. cũng như anh cậu không biết mình phải làm gì trong lúc này? Bắt cậu buông tay anh ư? Cậu có thể không? nhưng nếu cứ ích kỉ ở bên anh thế này chỉ khiến anh mệt mỏi thêm? Chính cậu bây giờ cũng đang hỏi mình phải làm sao?.
2 Người nằm cạnh nhau cùng theo đuổi những suy nghĩ riêng. Giá như họ có thể mở lời nói những điều đang nghĩ với đối phương.
….
- Tại sao chứ? Cậu nhất thiết phải làm vậy sao?
Seo Min đang đứng trước mặt KyuHyun. Gương mặt anh trước mặt cô đang nhòa đi vì nước mắt.
- Cậu có thể trách mình, mình không thể biện minh gì cả… Có lẽ trong mắt cậu giờ mình là một kẻ máu lạnh tàn nhẫn…
- Phải cậu thật sự rất tàn nhẫn.
Seo Min không đợi KyuHyun nói hết câu đã gào thằng vào mặt anh rồi bỏ chạy. Cô sớm biết sẽ có ngày này, cô sớm biết ông mình đã gây ra quá nhiều oan nghiệt. Nhưng chẳng nhẽ KyuHyun không thể vì cô mà nương tay cho ông. Dù gì đó cũng là ông nội cô, người thân duy nhất của cô. Cô biết những gì mà Sungmin phải chịu đựng khiến KyuHyun căm hận ông và Chính bản thân cô cũng căm ghét những gì ông mình đã làm nhưng ép ông đến mức này có phải là quá tàn nhẫn không? Ông già rồi, vậy mà vẫn bị người ta bắt đi điều tra như một tên tội phạm. Chỉ nghĩ đến đó thôi là cô lại không thể ngăn được tiếng nấc phát ra từ trong cổ họng. Cay đắng quá, đau đớn quá… tại sao mọi thứ lại ra nông nỗi này. Lại một lần nữa cô tự nhận tất cả mọi thứ về phía mình. Tự cho rằng mình là nguyên nhân của tất cả.
KyuHyun đứng từ xa… Nhìn đôi vai bé nhỏ, đơn độc rung lên, anh biết cô khóc, anh biết cô đang tổn thương. Tất cả những gì sảy ra anh đều đã dự liệu trước. Vốn đã biết trước Seo min sẽ đau khổ. Nhưng sao giờ đây anh vẫn cảm thấy rối bời quá. Bước chân anh chững lại. Muốn bước đến bên cô nhưng lại cảm thấy mình chẳng có mặt mũi nào đối mặt với cô. Bất chợt trước mắt anh một ánh sáng lóe lên hắt ra thứ ánh sáng trắng bạc phản chiếu dưới ánh đèn trong vườn.
- Là dao sao? Một con dao sắc nhọn… SeoMin muốn làm gì? không phải cô định…
Dứt ngang suy nghĩ của KyuHyun là hình ảnh con dao dơ lên lóe lên thứ ánh sáng dọa người trong bóng tối. SeoMin tự hướng mũi dao về phía mình. Chẳng kịp suy nghĩ gì nữa anh lao đến dùng tay mình giữ chặt lưỡi dao ngăn không cho nó làm tổn hại đến thân thể cô.
- Cậu… Cậu muốn làm gì? – ánh mắt anh đong đầy sự giận dữ.
- Cậu bỏ ra đi…
- Tôi không bỏ.
- Cậu còn muốn làm gì nữa. Trả thù ông tôi… vốn dĩ trong lòng cậu luôn chỉ có Sungmin, với cậu tôi chưa từng dám hi vọng gì cả… Nhưng tại sao chứ? Trong lòng cậu tôi vô nghĩa đến thế sao?
- Bình tĩnh đi. Seo Min.
KyuHyun tự thừa nhận tất cả những gì cô vừa nói, anh không có gì để thanh minh hay biện hộ. Có thể nói trong tim anh vị trí của Sungmin quá lớn nó không thậm chí không cho anh nghĩ đến bất kì ai khác ngoài cậu. Kể cả SeoMin.
- Cậu dừng lại đi đừng thương hại tôi nữa. nơi này tôi vốn không thuộc về…
Ánh mắt Seo Min chứa đựng một nỗi buồn và sâu thẳm trong đó là sự cô độc lạc lõng… Phải chăng KyuHyun đã quá tàn nhẫn với cô? Anh cố gỡ bàn tay cô ra khỏi cán dao bàn tay kia vẫn nắm chặt lưỡi dao mặc kệ cho máu chảy nhỏ từng giọt đỏ thẫm xuống nền cỏ. Anh sợ chỉ cần sơ xuất thôi cô sẽ lại dùng lưỡi dao ấy làm tổn thương chính mình.
- Tin tôi một lần này thôi…
2 Gương mặt trong phút chốc mà sát gần nhau. Một ánh mắt cô độc, lạc lõng… một ánh mắt ánh lên ánh nhìn muốn chăm sóc bảo vệ… Và rồi vì một lý do nào đó không phải tình yêu… 2 đôi môi chạm nhau. Chỉ một cái chạm nhẹ… nhưng lại là dao đâm tan nát trái tim ai đó.
Từ trên cửa sổ… Sungmin quan sát mọi thứ. Cậu nhìn anh bất chấp tất cả nắm chặt lưỡi dao, cậu nhìn thấy máu anh đang chảy. Tim à, bỗng dưng đau thế này??? Họ đang làm gì vậy? họ đang hôn nhau sao? thỏ à, em nói là ta đang nhìn nhầm đi… chỉ là nhầm lẫn thôi phải không? Sự thật không phải thế đúng không?
Từng giọt nước mắt trong vô thức lại lăn dài trên gương mặt cậu. mọi thứ bỗng dưng sao nhạt nhòa thế? như cái sự thật tàn nhẫn trước mặt cậu vậy? Phải buông tay sao? Cậu ước giá như mình nhìn nhầm quá. Trẻ con quá, tất cả chỉ là trò chơi  trẻ con thôi phải không? Ai trả lại cho cậu một SungMin vô ưu, vô lo trước kia đi… Vậy là anh yêu người đó?
Vòng tay ấy vẫn ấm áp vòng qua eo cậu, ôm siết lấy thân mình tròn mũm mĩm của cậu. Nhưng hình như nó xa lạ quá, nó không dành cho cậu phải không? Sungmin khẽ thu mình lại. Cậu muốn tránh mọi sự tiếp xúc cơ thể với anh. Cậu muốn thoát ra khỏi vòng tay ấm áp ấy.
KyuHyun thấy cậu động đậy thì càng siết chặt vòng tay hơn nữa. Về bên cậu thật nhẹ nhõm biết bao?  Anh bất giác nghĩ về nụ hôn với Seo Min ban nãy.. anh không biết đó là cái gì nhưng anh chắc chắn một điều đó không phải là tình yêu… Chỉ có về bên cậu nhóc đáng yêu này anh mới có cảm giác trái tim mình đập loạn chẳng theo nhịp điệu gì cả thôi, quả thật không ai khác ngoài cậu có thể làm điều đó. Anh không hề biết những suy nghĩ trong cậu?
SeoMin ngồi đó thất thần, công ty của ông nội đang bị điều tra bản thân Seo Soo Hyun thì bị bắt giam. Tất cả mọi thứ đều do KyuHyun làm. Cô sớm biết anh trả thù nhưng không nghĩ anh lại ra tay nặng đến thế? điều đó càng cho thấy việc SungMin tổn thương tác động đến anh to lớn đến mức nào. Nụ hôn đêm qua có lẽ chỉ là một sự an ủi thôi. cô tự trách mình quá yếu đuối từ đầu đến cuối cô chỉ có thể khóc thôi.
- SungMin nhìn xem các umma làm gì cho con này.
Teukie umma và Chullie umma mặt mũi lấm lem đặt trước mặt Sungmin chiếc bánh kem… trông đến là nham nhở. Đáp lại tất cả mọi sự cố gắng của Chullie và Teukie chỉ là ánh mắt hờ hững của Sungmin. Hôm nay cậu thực  sự buồn thật, cậu không cần cố gắng nín cười trước những hành động quá khích ngốc nghếch của 2 umma. Càng nhìn họ như thế cậu càng đau lòng, càng day dứt. Cậu muốn rời đi, cậu muốn cho anh được tự do với hạnh phúc của mình. Cậu không thể chỉ ích kỉ nghĩ cho mình. Sự hiện diện của cậu bên cạnh anh chỉ khiến anh thêm khó xử mà thôi. Nhưng cậu làm sao đành lòng bỏ lại mọi thứ nơi đây, đây dường như đã trở thành gia đình của cậu mất rồi. Pama cậu, pama anh dường như đã trở thành những người thân thiết của nhau, coi nhau như một gia đình chung. Dù 2 umma có suốt ngày chành chọe nhau, cãi lộn hay gây chuyện nhưng họ vẫn luôn coi đối phương là người thân của mình. SungMin ước rằng giá như cậu có thể giữ mãi được giây phút này để bên mọi người, cậu ước rằng mình không phải rời xa họ… hạnh phúc của anh… vì nó cậu sẽ chọn cách ra đi.
KyuHyun thời  gian qua vì quá bận rộn, cả chuyện của Seo Min nữa anh tự thấy mình đã không dành nhiều thời gian cho SungMin… đêm nào anh cũng về muộn chỉ kịp  hôn phớt lên trán cậu rồi lăn ra ngủ vì quá mệt mỏi… Chắc bảo bối không giận hyung đâu nhỉ?
Hyung thực sự không hiểu trái tim em sao?
            
Sponsored content

Sponsored content



[kbiz] BẢO BỐI TÔI YÊU - KYUMIN couple  - Page 3 Empty Re: [kbiz] BẢO BỐI TÔI YÊU - KYUMIN couple

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next



Quyền viết bài:
Bạn không có quyền trả lời bài viết