….5h chiều, tại trụ sở FBI….
Vừa nghe tin anh trai trở về, Tiểu Thiên vội vàng rời khỏi trường học và đi thẳng tới trụ sở công ty của cha. Đứng trong thang máy mà lòng cứ khấp khởi không yên, gì chứ cũng gần nửa năm rồi Thiên không được gặp anh trai mình .Vì công việc mà anh chịu trách nhiệm thuộc khu vực Châu Á, nên mỗi năm hai anh em chỉ gặp nhau vài lần, mỗi lần dài lắm là được một ngày. Nhưng điều đó không làm phai mờ tình cảm của hai người……
Thang máy vừa mở, Thiên chạy thật nhanh đến căn phòng có dòng chữ “Phó Giám Đốc” ở cửa.Chẳng hề mảy may để ý gì đến xung quanh, cô xoay nhẹ chốt rồi đi thẳng vào trong.
Chiếc ghế cạnh bàn làm việc chợt quay lại, một người con trai có đôi mắt nâu rất hiền cùng dáng vẻ hào hoa đang ngồi trên đó. Anh nhìn Thiên với ánh mắt vui mừng và mỉm cười thật dịu dàng.
-Anh hai!
Tiểu Thiên chạy đến ôm chầm lấy anh, cô dụi dụi đầu vào bờ vai vững chãi trước mặt, đôi mắt đen láy ánh lên niềm hạnh phúc khó tả.
Thiên Ân vuốt mái tóc bồng bềnh như mây của cô em gái, anh thì thầm nhẹ nhàng bên tai cô:
-Lâu lắm rồi không được gặp lại em, có nhớ anh không?
-Dĩ…nhiên…rồi…ạ…-Thiên kéo dài từng từ
.
-Để xem em gái của anh lớn chừng nào rồi….
.
Thiên Ân đặt tay lên bờ vai bé nhỏ của cô rồi nhẹ nhàng đẩy ra. Anh nhìn cô một lượt từ đầu xuống chân và nói, vẻ mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên:
-Đúng là Thiên Hương của anh… càng lớn lại càng xinh đẹp…..Nào, nói anh nghe xem việc học ở trường mới có thuận lợi không???
-Môi trường học rất tốt anh ạ!
-Vậy em đã tìm được người bạn nào chưa?
Tiểu Thiên chợt xịu mặt xuống , cô chán nản lắc đầu. Nhưng rồi chợt nhớ ra một chi tiết nào đó, khuôn mặt cô chợt giãn ra và nở một nụ cười rất tươi:
-À, sáng nay có một cô bạn đã chủ động làm quen với em!
-Chủ động hả?-Ân khẽ cau mày.
-Anh yên tâm!Em thấy bạn ấy có vẻ là người đàng hoàng , tử tế…
-Hình như với em ai cũng đàng hoàng tử tế thì phải. Đừng quá tin người như vậy ,Thiên ạ! Em có nhớ chính vì sự cả tin đó mà hai tháng trước suýt nữa em đã bị bọn mafia bắt cóc không?... Đương nhiên, em có thể tin tưởng, nhưng hãy tin tưởng những người thực sự xứng đáng….
-Em biết rồi mà… nhưng đây là lần đầu tiên có bạn chủ động làm quen với em, nên anh ủng hộ nha!-Tiểu Thiên phụng phịu đưa qua đưa lại cánh tay Ân, đôi mắt đen to tròn khẽ chớp chớp, bờ môi đỏ hồng cong lên đầy van nài,điệu bộ đáng yêu đó khiến anh không thế không động lòng.
-Được rồi, được rồi…Anh đồng ý...-Ân véo nhẹ đôi má bầu bĩnh của Thiên, giọng nói có vẻ hơi lưỡng lự.
-Thật sao???Anh hai tuyệt quá! Cảm ơn anh nhiều!
-Nhưng phải hứa là không được đi chơi cùng nhau mà chưa hỏi ý kiến anh đấy nhé, nghe chưa?
-Vâng! Em hứa!!
-Lại đây nào!-Ân kéo Thiên lại bàn làm việc của mình. Anh lấy từ ngăn kéo ra một hộp giấy màu hồng có chiếc nơ rất dễ thương được cài bên ngoài rồi đẩy nó về phía Thiên.
-Của em ạ?-Thiên tò mò hỏi.
-Ừ, mở ra đi!
Thiên mỉm cười tinh nghịch, cô mở nắp hộp với vẻ rất háo hức. Bên trong là một chiếc váy được gập gọn gàng. Thiên cầm nó lên rồi chạy lại trước gương,thích thú ướm thử vào người. Chiếc váy liền màu trắng với chân váy bồng và chất liệu mềm mại khiến cô cảm thấy rất dễ chịu. Ân chăm chú ngắm nhìn cô em gái trong gương, anh gật gù:
-Có vẻ vừa đấy, em mặc vào chắc chắn sẽ rất đẹp!
-Thật sao anh?Cảm ơn anh hai nhiều, nhưng tại sao anh lại tặng váy cho em?
-À….-Ân ngồi xuống chiếc ghế xoay và nới rộng cà vạt một chút-Thứ 7 tuần này nhà chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn để kỉ niệm ngày thành lập một công ty đào tạo mới ở Nhật Bản. Sự kiện này rất quan trọng,sẽ quyết định một bước ngoặt đối với FBI, nên phải chuẩn bị thật kĩ, từ hệ thống bảo vệ trong khu biệt thự cho đến trang hoàng nhà cửa, và cả cô em gái của anh nữa…-Ân nhìn em mình, anh mỉm cười- Tiểu Thiên, hôm ấy , em nhất định phải là tiểu thư đẹp nhất trong các tiểu thư.
-Quan trọng đến thế cơ ạ?
-Ừ,rất quan trọng!
“Cộc cộc cộc!”
-Vào đi!- Chỉnh lại tư thế ngồi, Ân nói với vẻ mặt nghiệm nghị.
Một người đàn ông trung niên với khuôn mặt vuông chữ điền đôn hậu bước vào. Sau khi cúi chào Thiên và Ân, ông ta nhanh chóng báo cáo tình hình:
-Thưa Phó Giám đốc, theo như tôi kiểm tra lại thì tình hình có vẻ đã tiến triển hơn. Gần đây, bọn tội phạm không còn giở trò ở những nơi công cộng….cũng là nhờ công các nhân viên của chúng ta đã làm việc không ngừng nghỉ suốt mấy tháng qua.
-Vẫn phải đề cao cảnh giác, có thể chúng đang đợi ta lộ ra sơ hở…-Ân đưa tay lên trước trán như đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng rồi anh nhanh chóng quay về chủ đề- Tiếp tục báo cáo đi!
-Theo như tính toán thì chuyến đi gặp ngài Edward lần này diễn ra vào thứ 5 là hợp lí nhất.Cậu có thể trở về Mĩ vào ngày thứ 6 lúc 7h sáng nếu như không có trục trặc gì, sau đó chúng ta vẫn còn thời gian chuẩn bị cho bữa tiệc vào tối thứ 7.
Ân gật gù lắng nghe, anh chợt đứng dậy đi lòng vòng quanh bàn làm việc:
-Vắng mặt tôi lúc này liệu có quá nguy hiểm không?
-Tôi nghĩ các cảnh sát , điệp viên và cảnh vệ ở FBI có thể đảm bảo an toàn cho trụ sở trong 1 ngày. Hơn nữa,chuyến đi này không thể hoãn lại, vì ngài Edward không có nhiều thời gian rảnh cho chúng ta.
-Được rồi…chuyến đi này phải đảm bảo bí mật, tôi không muốn bị lộ ra ngoài, bọn tội phạm có thể mượn gió bẻ măng , xâm nhập vào trụ sở bất kì lúc nào. Hãy tăng cường nhân sự! Kiểm tra thông tin mạng quốc gia, đề phòng hacker tấn công! Điều động tất cả lực lượng chúng ta đang có, tôi muốn ngôi biệt thự và trụ sở phải an toàn tuyệt đối để bữa tiệc diễn ra thuận lợi….ông hiểu chứ?
-Vâng, thưa Phó Giám đốc!
-Bây giờ chúng ta đi kiểm tra một vòng trụ sở, tôi muốn biết chắc độ an toàn của FBI!-Ân với lấy chiếc áo vest xám rồi đúc điện thoại vào túi quần. Anh suýt quên Tiểu Thiên đang đứng một góc và im lặng từ nãy tới giờ. Ân lại gần đưa tay xoa đầu cô em gái, anh nói, vẫn bằng chất giọng trầm ấm của mình:
-Bây giờ em về trước đi, xe ô tô đang đợi ở dưới tầng 1. Anh bận chút chuyện, có lẽ tối hôm nay sẽ về rất muộn.Đừng đợi anh, cứ ngủ trước đi, nghe chưa?
-Vâng, em biết rồi…-Thiên thở dài, chắc Ân không muốn nói, chứ cô biết thừa rằng số lượng công việc của anh không chỉ dừng lại ở chữ "chút", mà là vô kể.
Ân mỉm cười, anh chợt liếc mắt về phía cuốn sách cũ trên chiếc ghế sô fa trước mặt, hơi nhướn mày:
-Cuốn sách trông ấn tượng đấy!
-Anh cũng thấy vậy ạ?-Thiên nói đầy hào hứng- Em đã thích nó ngay từ ánh nhìn đầu tiên đấy! Tựa đề là Hang gió, nghe cũng hấp dẫn phải không anh?
-Ừ…-Ân gật đầu, rồi anh lại nhìn Thiên với vẻ ần cần thường ngày-Mà em đọc vừa vừa thôi đấy, không lại cận thị phải đeo kính là phiền lắm biết chưa?
-Em….biết….rồi…..
Bước ra khỏi phòng, Ân vẫn ngoảnh lại nhìn cuốn sách một lần nữa, trong lòng tự dưng cảm thấy bất an…Anh không hề hay biết rằng, những thông tin mà anh và trợ lí vừa trao đổi đã không còn là bí mật. Máy nghe lén siêu nhỏ ở thân cuốn sách nọ đã thu nhận toàn bộ dữ liệu quan trọng đó…..
…………Và chúng đang được chuyển đến máy tính của một người…..
~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
….Tại khu trung cư số 15 Central Park West, NewYork…
" Hãy tăng cường nhân sự, kiểm tra thông tin mạng quốc gia, đề phòng hacker tấn công. Điều động tất cả nhân lực của chúng ta, tôi muốn khu biệt thự à trụ sở phải an toàn tuyệt đối…ông hiểu chứ…..vâng thưa phó Giám đốc……"
Đoạn băng ghi âm được chuyển đến nhờ thiết bị dò tìm tín hiệu, toàn bộ cuộc nói chuyện đều đã được thu lại, giờ chỉ còn những tiếng rè rè không rõ, có lẽ vì cuốn sách đã nằm gọn trong túi của Thiên và đang trên đường về khu biệt thự. Nhưng điều quan trọng nhất đã bị phôi bày hoàn toàn, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để một cuộc tấn công diễn ra, và phần trăm thành công là rất cao.
Trên chiếc bàn thủy tinh chạm khắc tinh xảo, một người con trai đang ngồi lên mép bàn, khoanh tay như đang nghĩ ngợi, hai hàng lông mày rậm nhíu lại với vẻ rất tập trung
-Ngài Edward? Cuộc gặp mặt vào thứ 5?........
"Reng reng reng"
Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi trong căn phòng vốn rất yên tĩnh. Hơi cau mày, anh đưa máy lên nghe trong khi đầu óc vẫn đang xử lí những dữ liệu liên quan đến lịch trình của Thiên Ân.
-Chuyện gì vậy?
" Thưa cậu chủ, chúng em đã tìm hiểu được về bữa tiệc được tổ chức tại khu biệt thự của Hoàng Long Vũ vào tối thứ 7 tuần này!"-Giọng nói từ đầu dây bên kia nghe có vẻ rất khẩn trương.
-Là tiệc gì?
" Tiệc mừng thành lập một tổ chức đào tạo cành sát chuyên ngành bên Nhật. Nghe nói bữa tiệc sẽ thu hút rất nhiều nhân vật quan trọng."
-Còn gì nữa không?
"Cô con gái út của gia đình đó cũng sẽ tham dự bữa tiệc, thưa cậu chủ!"
-Đây là cơ hội rất tốt, hãy bảo chị cả trà trộn vào trong bữa tiệc, dùng hệ thống dưới lòng đất để đưa con bé về đây. Còn nữa, bảo cha ta chuẩn bị 1 quả bom phá AN-M30 trước 8h sáng ngày thứ 5 tuần này. Có gì ngày mai ta sẽ thông báo sau!
"Cậu chủ cần bom làm gì vậy ạ?Không lẽ cậu định thực hiện khủng bố?"
-Cứ nói với cha ta như vậy, ông ấy sẽ hiểu ra thôi.Lần này…chúng ta sẽ lừa bọn cớm một vố!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tuấn Kiệt vứt chiếc điện thoại lên ghế sô fa rồi thả người xuống lớp đệm dày êm ái. Đã lâu lắm rồi anh mới được nghỉ ngơi như thế này. Hàng mi dài chưa kịp hạ xuống, não bộ đã cảnh cáo cho cơ thể đang mệt mỏi rã rời của Kiệt. Anh vục dậy thật nhanh, cởi chiếc áo sơ mi mỏng ra và bước vào phòng tắm.
-Mày còn nhiều việc phải làm lắm, Tuấn Kiệt. Tỉnh táo lại đi!
Kiệt mở vòi, nước chảy xối xả xuống mái tóc đen cùng thân hình vạm vỡ với những cơ bắp rắn rỏi. Anh tạt nước vào mặt, lắm mạnh đầu cho tỉnh táo . Soi mình trong gương, giờ Kiệt mới nhận ra dưới cằm, một lớp râu xanh rì đang tha hồ tung hoành. Suốt mấy tuần qua , anh chỉ ngồi lì trong phòng sửa lại hệ thống máy tính đang bị trục trặc mà không hề để ý tới điều gì khác, bữa ăn bữa không, một ngày chưa ngủ được tới 3 tiếng, toàn thân anh giờ chẳng còn chút sức sống.
Khẽ thở dài, Kiệt rút chiếc dao cạo râu từ trong hộp ra, cẩn thận đưa nó qua vùng da dưới cằm. Xong xuôi đâu đấy, anh đưa tay vuốt nhẹ sống mũi cao thẳng thanh thoát, từ từ trượt xuống đôi môi hoàn hảo như tượng tạc, ánh mắt xanh lơ liếc nhẹ qua hình ảnh phản chiếu của mình qua tấm gương rộng. Sau khi lấy lại được một chút tinh thần, Kiệt ra khỏi phòng tắm rồi khoác tạm chiếc áo sơ mi khác vào người, nhưng chỉ đóng vài cúc bên dưới, lộ ra khuôn ngực rộng đầy nam tính.
Nhanh chóng trở lại bàn làm việc, Kiệt truy cập vào hệ thống mạng quốc gia của FBI mong tìm ra sơ hở nào đó trong bộ máy phức tạp được tạo ra bởi các chuyện gia máy tính thế giới . Tuy hack loại mạng phủ sóng rộng là việc rất khó thực hiện, nhưng anh không tin nó không có một kẽ hở nào.
Con mắt xanh liếc nhanh qua màn hình cảm ứng,rồi lại chăm chú với những dãy số dài dằng dặc trên máy tính,với một sự tập trung cao độ. Con mắt còn lại luôn được che kín bởi lớp tóc đen, hầu như chưa ai từng nhìn thấy ánh mắt bí ẩn ấy.
Nhưng có một điều có thể khẳng định : nó không-hề-bình-thường!
Nhấp một ngụm cà fê, Kiệt mở ngăn kéo dưới bàn để lấy vài giấy tờ lưu trữ thông tin. Chợt, tay anh chạm phải một vật gì đó dưới đáy ngăn. Kiệt ngần ngừ một vài giây rồi rút nó ra. Một bức ảnh. Trong ảnh là hình một người phụ nữ trung niên xinh đẹp và một cậu bé chừng 14 , 15 tuổi.Kiệt nhẹ nhàng đưa tấm ảnh ra trước mặt và nhìn ngắm một lúc rất lâu, những cảm xúc lẫn lộn lại trào lên trong lòng anh. Uất ức. Căm phẫn. Và tội lỗi. Chúng cào xé tâm can Kiệt trong giây lát một cách đột ngột khiến lòng anh nóng rực lên như có lửa bên trong. Đôi môi khẽ nhếch lên, Kiệt nói với vẻ căm giận được đè nén dưới khuôn mặt băng giá tựa hồ biển nước trong những ngày đông rét buốt:
-Mẹ và Tuấn Long, hai người cứ yên lòng an nghỉ, con sẽ báo thù cho cả gia đình, sẽ khiến kẻ làm gia đình ta tan vỡ phải chịu hình phạt nặng gấp trăm, gấp nghìn lần!
~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
-Tiểu Thiên….em đâu rồi?-Ân mở của phòng em gái nhưng không thấy ai bên trong, anh lo lắng chạy sang phòng bên cạnh rồi thở phào khi thấy Thiên đang thiếp đi bên chiếc ghế sô fa dài. Cạnh cô, món gà hầm giờ đã nguội ngắt được đặt ngay ngắn trên bàn, bên chiếc bát ngọc và một đôi đũa. Ân thở dài, anh ngồi xuống đối diện với Thiên và nói, giọng nói đầy vẻ có lỗi:
-Anh đã bảo là ngủ trước rồi mà….
Ân đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc nâu mềm mượt của Thiên, anh ngắm khuôn mặt xinh đẹp đang tựa nghiêng trên gối với một vẻ yêu thích và vô cùng chăm chú.
Thiên đẹp. Một vẻ đẹp trong sáng và tinh khiết như giọt sương ban mai những ngày chớm xuân, khiến cho ai nhìn vào cũng thấy con tim rung động. Làn da mềm mại như cánh hoa mới nở, hàng mi dài cong vút, đôi môi đỏ hồng, ươn ướt như được thoa một lớp son cùng thân hình nhỏ nhắn, toát lên vẻ nữ tính hiền thục của cô làm người khác khó có thể ngó lơ. Càng lớn, Thiên càng đẹp, đẹp một cách giản dị, thanh khiết nhưng vô cùng quyến rũ.
-Em có biết em giống mẹ mình như thế nào không Thiên?-Ân hỏi, anh mỉm cười dịu dàng- Em giống hệt mẹ khi bà còn sống…..
Ân đứng dậy, bằng những động tác nhẹ nhàng nhất, anh luồn tay qua cổ Thiên rồi bế cô về phòng, Đặt cô em gái xuống chiếc giường màu hồng xinh xắn như của công chúa, Ân đặt lên trán cô một nụ hôn thật nhẹ dịu.
Rồi anh ra khỏi phòng, để lại Thiên đang nằm ngủ say với một nụ cười an lành trên môi…..
6h sáng,ngày thứ 5….
Chiếc rèm ở cửa phòng Thiên mở ra,ánh nắng vàng hoe chiếu vào căn phòng sang trọng. Nắng sớm rất nhẹ nhưng cũng đủ làm gián đoạn giấc ngủ của Thiên, cô hơi cựa mình, hàng lông mày khẽ nhíu xuống do chói mắt.
-Thưa tiểu thư, đã tới giờ dậy rồi ạ!
Thiên mở mắt rồi từ từ ngồi dậy.Nhận ra mình đang nằm trên giường, cô quay sang hỏi người giúp việc:
-Chị ơi, chị có biết hôm qua ai đưa em về phòng không ạ?
-Là thiếu gia, thưa tiểu thư.Hôm qua cậu ấy về rất muộn.
-Anh ấy ra ngoài rồi ạ?
-Vâng, cậu chủ đi làm từ sáng sớm.
Thiên thở dài, cô vục dậy khỏi giường rồi đi vào phòng tắm rửa mặt, đánh răng. Một ngày mới của Thiên lại bắt đầu với nhịp điệu chậm rãi như những ngày trước, hầu như không có sự thay đổi nào trong chuỗi ngày dài có phần hơi nhàm chán mà cô đã và sẽ trải qua….
Cổng học viện Quốc Tế vẫn đông đúc và náo nhiệt như thường ngày. Tiểu Thiên bước xuống xe, theo sau là 3 tay vệ sĩ cao hơn cô hai cái đầu. Vừa lúc đó, một chiếc xe màu vàng rất thời trang đỗ lại trước cổng học viện. Từ trong xe, một cô gái với mái tóc đen óng mượt mà bước ra. Nhận ra người quen, Thiên đưa tay vẫy cô bạn.
Hà Mi quay lại, ngay lập tức, một nụ cười tươi hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp. Hôm nay cô mặc một bộ jumpsuit màu đen bó sát, lộ ra những đường cong hoàn mĩ của cơ thể khiến bao nhiêu nam sinh ở đây đều phải ngước nhìn, và dĩ nhiên cũng không thiếu những cái lườm xéo của những cô bạn đi cùng.
-Đi học sớm thế?-Mi nói , cô khoác vai Thiên với vẻ rất thân thiết.
-Ừ…mình muốn đến thư viện đọc sách………..-Thiên mỉm cười đáp lại.
-Trùng hợp thật, tôi cũng muốn đến thư viện lấy vài tư liệu môn Sinh học, cùng đi nhé?
-Dĩ nhiên rồi!
Thiên cùng Mi tiến vào trung tâm học viện. Họ lên tầng hai rồi rẽ trái, thư viện cách đó chỉ chừng vài mét….Bước vào cánh cổng gỗ khá cao, hai người dạo qua các giá sách khổng lồ gần chạm trần nhà. Thiên đặt cuốn sách hôm trước trở lại giá, Hà Mi liếc qua hành động của cô bạn, cô hỏi:
-Cuốn sách đó hay chứ?
-Rất hay!Tuy nhiên không thuộc sở thích của mình….-Thiên đáp.
-Cậu thích sách gì?
-Cậu trả lời trước đi!-Thiên mỉm cười tinh nghịch.
-Um, có lẽ là….sách hướng dẫn giao tiếp, nuôi dưỡng tâm hồn và…chăm sóc thú cưng…
Thiên tròn mắt ngạc nhiên, môt nụ cười ngỡ ngàng hiện lên trên khuôn mặt cô:
-Sao cậu giống mình vậy? Mình cũng thích những loại sách đó…chắc hẳn…câu cũng nuôi thú cưng, đúng không?
-Huh? À, phải rồi……!Nhà tôi có 5 chú cún con, dễ thương lắm!-Mi nói, không nhìn thẳng vào mắt Thiên.
-Tớ chỉ có một chú cún thôi, nhưng dám chắc là 5 chú chó của cậu cộng lại cũng chưa bằng nó….
-Là giống Great Pyrenees à?
-Đúng rồi!!Cậu cũng am hiểu về động vật nhỉ?
-Ừ, thì tôi theo bộ môn Khoa học mà………..À , mà Tiểu Thiên này!-Mi chợt quay người lại, như thể vừa nhớ điều gì đó rất quan trọng - Cậu là con gái của Hoàng Long Vũ phải không?
-Đúng vậy –Thiên gật đầu- Nhưng sao tự nhiên câu lại hỏi vậy?
-Ba tôi là giám đốc một công ty đào tạo điệp viên, ông ấy hay nhắc đến cha cậu lắm. Nhưng tiếc là tôi chưa từng được gặp Giám đốc FBI lần nào….
-Vậy tớ nhà mình đi!-Thiên ngây ngô nói.
-Chuyện này cô chủ đâu tự quyết định được…-Một tay vệ sĩ cắt ngang- Cô phải hỏi ý kiến ông chủ hoặc cậu chủ đã!
-Tôi đưa bạn mình về nhà chơi thì có gì sai chứ?-Thiên nói đầy bất bình.
-Thôi nào……….tôi không đòi hỏi gì cả, chỉ là nếu được gặp cha câu thì quả là một điều vinh dự!
-Cha cậu là tổng giám đốc công ty đào tạo điệp viên sao???Là công ty nào vậy??
-United State Polices!
-Ồ…..công ty đó khá nổi tiếng, có lẽ cha cậu sẽ có tên trong danh sách dự tiệc của gia đình tớ vào tối thứ 7 tuần này, hay cậu đến cùng cha mình đi!
-Tôi cũng không biết, phải hỏi ý kiến cha đã, hi vọng ông sẽ cho theo cùng……
-Nếu được vậy thì tốt quá!
-Um….cậu có anh em gì không Thiên?-Mi tiếp tuc hỏi, cô nhìn Thiên chăm chú.
-Có , anh trai tớ là Hoàng Thiên Ân, năm nay 24 tuổi.
-Thiên Ân? Ân huệ trời ban sao? Tên hay đấy!
-Không chỉ tên hay đâu-Thiên chợt trở nên hứng thú, cô cao giọng đầy hãnh diện - Anh ấy còn rất đẹp trai và tài giỏi nữa!
-Anh ấy chắc cũng làm việc cho cha cậu?
-Ừ ,hiện đang giữ chức vụ Phó Giám đốc. Anh ấy đi suốt ngày….hầu như chẳng lúc nào nghỉ ngơi…..
-Cha tôi cũng vậy ,người làm trong ngành nhàng ngày thì ai chẳng bận rộn. Hôm nay ông ấy cũng phải đi gặp một nhân vật rất quan trọng ở Hawaii, hình như tên Edward gì đó…
-Ah….anh trai tớ cũng………à……….anh trai tớ cũng phải đi làm vất vả như vậy……
Thiên thở phào, tự trách mình vì suýt thì để lộ cuộc gặp mặt của anh trai. Tuy nhiên cô cũng lấy làm tò mò vì sự trùng lặp giữa anh mình và cha của Hà Mi.
Thiên không để ý rằng, từ góc tủ bên phải , Hà Mi đang nhìn mình chằm chằm, một nụ cười nửa miệng ngạo nghễ lại hiện lên trên khuôn mặt sắc sảo. Mi đưa tay giút chiếc điện thoại từ túi quần ra, bấm số rồi đưa lên tai. Cô nói bằng một giọng rất nhỏ như đang thì thào, nhưng đầy uy lực :
-Bắt đầu hành động đi, Tuấn Kiệt!