Chap 18
- Spoiler:
- "...Thứ thuốc mê từ chiếc khăn thấm vào cơ thể Thiên, cô ngất lịm đi, hàng mi miễn cưỡng khép xuống.Nguy hiểm lại một lần nữa cận kề!"
Ánh nắng ban mai nhẹ dịu mang theo hơi ấm ngọt ngào của nó chiếu vào những bông hoa ti gôn bé nhỏ ngoài ban công, làm sắc hồng của những cánh hoa lại càng trở nên tươi thắm hơn. Những tia nắng nhảy múa trên thềm gạch vẫn còn đẫm nước sau cơn mưa rào, nghịch ngợm xiên qua lớp kính trong suốt, rồi nhẹ nhàng chạm vào thân hình nhỏ bé bên trong căn phòng cũ.
Tiểu Thiên khẽ cựa mình, đôi lông mày thanh mảnh nhíu lại, hàng mi dài cong vút từ từ đưa lên. Cô gái nhỏ hơi giật mình, đưa mắt nhìn quanh căn phòng như đang tìm kiếm một ai đó.
-Tuấn Kiệt…- Thiên khẽ gọi, nhưng đáp lời cô lại là bà chủ trọ - lúc này đang lau dọn gì đó ngay ngoài cửa phòng, vì cánh cửa khép hờ nên bà ta dễ dàng nhận ra giọng nói của cô:
-Cháu tìm chàng trai đó hả? Cậu ấy dậy từ rất sớm và đã đi mua xăng rồi.
Thiên cảm ơn người phụ nữ, cô vươn vai đứng dậy. Rảo những bước chậm rãi đến nhà tắm, Thiên vội rửa trôi đi hết sự mệt mỏi từ cơn ngái ngủ bằng một chậu nước mát lạnh. Ngẩng mặt nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, cô tự hỏi những ngày tháng bị kiểm soát và chạy trốn này bao giờ mới kết thúc. Nhưng thật kì lạ, một bàn tay nào đó đang gieo vào trái tim Thiên một thứ cảm xúc trái ngược với mong ước được trả lại tự do, đó là sự hụt hẫng. Mỗi khi cô hình dung ra cảnh tượng mình trở về ngôi nhà bên người cha kính mến và anh trai yêu dấu, thì cái cảm xúc đó lại ùa về, làm cô tưởng như mình vừa bước hụt. Liệu rằng… cô có thực sự vui vẻ khi thoát khỏi Tuấn Kiệt? Liệu rằng… cô sẽ hạnh phúc khi không còn nhìn thấy hình bóng người con trai ấy nữa?
Thiên lắc đầu thật mạnh, tại sao cô lại băn khoăn về điều này? Chẳng phải, được trở về bên gia đình luôn là điều mà cô mong muốn nhất sao? Vậy mà, giờ đây, Thiên lại thấy buồn bã và tiếc nuốt khi nghĩ đến ngày mà cô phải rời xa Tuấn Kiệt, rời xa ánh mắt đẹp đẽ bí ẩn và đôi bàn tay ấm áp của anh.
Trái tim con người thật phức tạp.
Thiên khẽ thở dài, cô nhẹ nhàng lau khô mặt bằng chiếc khăn sạch đặt ở phía bên phải bồn rửa rồi ra khỏi phòng và bước xuống những bậc thang gỗ ọp ẹp.
Chợt, có một lớp lông mềm mại lướt qua chân Thiên, cô tò mò nhìn xuống.
Là con mèo hôm trước.
Cô gái nhỏ mỉm cười, cúi người bế con vật bé bỏng lên tay. Vết thương trên chân đã khá hơn, và trông nó cũng tươi tỉnh hẳn lên. Con mèo nhỏ dụi dụi đầu vào tay Thiên, cái đuôi ngoe nguẩy khe khẽ như thay cho một lời cảm ơn. Cô xoa đầu nó rồi đi xuống tầng dưới. Từ cánh cửa sắt cũ kĩ đang mở he hé, Thiên nhận ra Tuấn Kiệt đang đứng bên cạnh chiếc xe đua màu đỏ cá tính, anh chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ mỏng và quần jeans bạc, để lộ những cơ thịt rắn rỏi, hai tay chống lên thành xe và ánh mắt lướt một lượt xem xét những vết xước làm trầy lớp sơn bên ngoài- hậu quả của việc lái xe vào con ngõ nhỏ hôm qua.
Chợt, ánh mắt đó hướng về phía Thiên, cô hơi giật mình, nhưng rồi cũng bước ra ngoài và đến gần anh.
-Đi thôi.- Kiệt nhìn Thiên, đôi mắt nheo lại vì bị ánh mặt trời chiếu thẳng vào, anh nói và ngồi vào ghế lái.
Thiên ngạc nhiên hỏi lại:
-Đi luôn bây giờ? Anh không định chào bà chủ trọ một câu sao?
-Tiền trả rồi, tôi đâu có nhiệm vụ phải chào hỏi bà ta?
Thiên khẽ bặm môi vẻ miễn cưỡng, cô định mở cửa ngồi vào xe nhưng chợt khựng lại.
-Tôi…- Cô nhìn con mèo trên tay, ngập ngừng: - Tôi mang con mèo này theo được chứ?
Tuấn Kiệt lại đưa mắt nhìn Thiên nhưng không mảy may gì đến con mèo, anh vươn người ra mở cửa xe cho cô rồi trả lời nhát gừng:
-Tùy.
Thiên mỉm cười, cô nhẹ nhàng ngồi vào xe cùng với con mèo bé nhỏ. Dường như nhận ra rằng cuộc đời tội nghiệp của một con mèo hoang mà mình vừa trải qua đã kết thúc nhờ Thiên - cô chủ mới, con mèo khẽ "meo meo" vài tiếng và nhìn Thiên với ánh mắt vô cùng biết ơn.
Chiếc xe lướt nhanh, những con đường dần hiện ra rộng lớn và đông đúc hơn. Thiên đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh với một sự thích thú xen lẫn lạ lẫm. Đây là lần đầu tiên cô đi qua đoạn đường này, cũng là lần đầu tiên cô được thỏa sức ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài một cách trọn vẹn, không có sự giám sát của vệ sĩ, không có lớp kính xe ngột ngạt, không có bất kì sự ngăn cách nào. Ngọn gió sớm mát mẻ lướt qua mái tóc dài của Thiên khiến nó bay lượn theo, những sợi tóc nâu vàng ánh lên trong nắng.
Cảm giác thật dễ chịu.
Thiên cứ thả hồn mình theo những hàng cây, những cửa hiệu xinh xắn hai bên đường như thế cho đến khi cô nhận ra Kiệt đang nhìn mình rất chăm chú và suy nghĩ một điều gì đó mà cô không thể đoán ra.
-Có chuyện gì vậy? - Cô dè dặt hỏi.
-Cô không thể cứ thế này mà đến khách sạn được.- Kiệt liếc nhìn chiếc áo mà Thiên đang mặc cùng khuôn mặt ngây ngô của cô, anh nói. Thiên chưa kịp đặt ra câu hỏi tiếp theo thì chiếc xe đã tấp vào lề đường, trước một cửa hàng quần áo khá lớn được xây dựng liền với khu chăm sóc sắc đẹp.
Kiệt xuống xe rồi mở cửa đột ngột kéo Thiên ra, khiến cô gái nhỏ không kịp phản ứng gì. Hai người họ cùng bước vào trong, và nhanh chóng hòa mình vào một thế giới thời trang vô cùng sành điệu. Một cửa hàng rất lí tưởng.
-Chào cậu chủ.-Cô nhân viên nhanh nhẹn đến tiếp đón Tuấn Kiệt và nở một nụ cười dịu dàng để lộ chiếc răng khểnh rất duyên - Hôm nay cậu tới đây có việc gì vậy ạ?
"Cậu chủ?" Thiên thầm thắc mắc rồi hướng ánh mắt tò mò về phía Kiệt:
-Anh còn buôn bán cả quần áo nữa sao?
-Là Tú Anh.-Kiệt chỉnh lại.
Nhận ra con gái của giám đốc FBI, cô nhân viên không giấu nổi vẻ ngạc nhiên mà nhẹ nhàng thốt lên:
-Đây là con tin của tổ chức sao cậu chủ?
-Tôi không muốn khiến cô khổ sở nên tốt hơn hết là đừng để lộ chuyện này ra ngoài.
Tuấn Kiệt hướng ánh mắt lạnh lẽo về phía cô nhân viên khiến cô ta phải giật mình cúi đầu trong câm lặng. Anh liếc nhìn những nhân viên còn lại với ánh nhìn tương tự rồi nắm lấy tay Thiên và kéo đến một quầy bán váy khác sau khi ngắm nghía hết chỗ quần áo bên ngoài. Để mặc cô nhân viên tiếp thị hàng tá bộ đồ nhẹ nhàng và dễ thương rất hợp với Tiểu Thiên, anh chỉ chăm chăm vào những mẫu váy thiếu vải hết sức gợi cảm.
-Lấy cho tôi cái kia. - Kiệt đột ngột chỉ lên bộ váy ma-nơ-canh đang mặc sau vài phút cân nhắc. Đó là một trang phục không thể hở hang hơn, nó rất ngắn, phần ngực khoét quá sâu và đằng sau lưng không có gì che đậy. Cái chỉ tay của anh khiến Thiên giật mình, cô nhìn bộ váy một lượt rồi quay sang, lúng túng:
-Tôi không mặc cái đó được.
Nhưng cái liếc mắt lạnh lùng của Tuấn Kiệt làm cô nhận ra mình không có sự lựa chọn. Thiên thở dài, cô nhận lấy bộ váy từ tay nhân viên rồi lủi thủi đi vào phòng thay đồ.
Và cô cứ ở lì trong đó không chịu ra. Mười lăm phút trôi đi, Tuấn Kiệt đã bắt đầu thấy sốt ruột, anh vòng qua vòng lại vài lần rồi đích thân đến đập cửa gọi cô:
-Tiểu Thiên, sao lâu vậy? Mau ra đây đi!
Vài giây trôi qua, anh nghe thấy một tiếng thở dài từ bên trong. Cánh cửa phòng thay đồ cũng được mở ra ngay sau đó. Tiểu Thiên rụt rè bước từng bước nhỏ cho đến khi mọi người - Kiệt và những cô nhân viên nhìn thấy bộ dạng của mình một cách trọn vẹn.
Chiều dài quá khiêm tốn của chiếc váy khiến Thiên chốc chốc lại phải đưa tay kéo xuống, nhưng vẫn không thể che đi cặp đùi trắng nõn không tì vết, phần cổ quá trễ cũng làm Thiên hết sức lúng túng, cô vội vén tóc ra trước để che đi được phần nào da thịt, nhưng giấu trước lại hở sau, mặt còn lại bị khoét xuống tận gần chấm lưng, chỉ có một sợi dây mảnh buộc vào để giữ váy không bị tuột. Phải mặc như thế này trước một người đàn ông khiến Thiên vô cùng ngượng nghịu, khuôn mặt cô đỏ bừng lên và hai tay cứ bận rộn kéo váy mặc dù có kéo đến mấy thì nó vẫn cứ hở như vậy.
Nhìn bộ dạng lúng túng của Tiểu Thiên mà Kiệt chỉ muốn bật cười. Cô gái này dù có ăn mặc như thế nhưng vẫn không làm sao che đi được vẻ vụng về đáng yêu thường ngày.
-Cậu chủ đúng là có mắt thẩm mĩ cao…- Cô nhân viên lên tiếng sau khi nhìn Thiên chăm chú.
Mặt Thiên xịu xuống như bánh bao nhúng nước, cứ nghĩ đến việc phải mặc như thế này trước mặt bao người là cô đã thấy rùng mình, riêng với Tuấn Kiệt đã khiến cô quá mức xấu hổ rồi.
-Lại đây.- Kiệt kéo tay Thiên đến khu làm đẹp rồi đẩy cô xuống chiếc ghế cạnh bàn trang điểm. Anh quay sang nói gì đó với người thợ trang điểm một lúc.
Thiên ngơ ngác nhìn Kiệt, thấy vẻ mặt tội nghiệp đó, anh cũng chỉ mỉm cười rồi đúc tay vào túi quần bước đi. Chưa kịp định hình xem mình sắp phải làm gì thì Thiên đã bị người thợ trang điểm chát bao nhiêu son phấn lên mặt, mái tóc nâu tự nhiên bỗng chốc bị hành hạ bởi hàng tá loại kem, thuốc nhuộm cùng những máy móc mà Thiên còn chẳng biết hết tên.
Trong khi đó, bên ngoài khu quần áo, Kiệt đang chọn lựa những bộ đồ khác, lần này thì chúng đều kín đáo và dễ thương hơn cái váy kia nhiều. Anh cứ đưa tay lấy hết bộ này đến bộ khác mà cũng không để ý rằng cô nhân viên đi cùng đang phải khệ nệ ôm một đống váy áo cồng kềnh.
Sau khi lướt một lượt toàn bộ các quầy, Tuấn Kiệt chợt dừng lại, anh suy nghĩ gì đó rồi quay sang nói với cô nhân viên:
-Chọn giúp tôi vài bộ đồ lót nữa, kích cỡ phù hợp với cô gái kia là được rồi.
-Vâng, thưa cậu chủ.- Cô nhân viên đáp rồi vội vàng chạy sang một quầy hàng khác phía bên trái.
Mất gần nửa tiếng nữa, Thiên mới chậm rãi bước ra. Mái tóc nâu vàng thường ngày được nhuộm vài vệt đỏ tươi cá tính cùng đôi mắt chuốt mascara và tô viền rất đậm khiến Thiên trông như một con người khác, tới nỗi Kiệt suýt không nhận ra. Đến lúc này thì anh không thể phủ nhận được sức mạnh của nghệ thuật trang điểm và hóa trang mà Tú Anh đam mê, có rất nhiều trường hợp phải dùng đến nó, như lúc này chẳng hạn.
Kiệt nhìn Thiên với ánh mắt hài lòng rồi đặt vào tay cô số quần áo mình vừa mua. Thoáng nhìn bên trong một chiếc túi màu hồng xinh xắn, mặt Thiên chợt ửng đỏ. Trước đây chỉ có Tú Anh là người quan tâm và mua quần áo cùng những vật dụng cần thiết cho Thiên, cô không ngờ Tuấn Kiệt lại dành thời gian để chú ý đến những thứ nhỏ nhặt như thế này.
-Cảm ơn anh.-Cô nói nhỏ.
-Không có gì, cô cũng cần đồ để mặc trong mấy ngày tiếp theo chứ.
Nói rồi anh thanh toán tiền và đưa Thiên trở ra xe. Với bộ dạng này của cô, Kiệt có thể yên tâm là sẽ chẳng ai nhận ra đây là cô con gái hiền lành ngoan ngoãn của Long Vũ được nữa.
Lúc bấy giờ đã gần trưa. Thật không may đường lại bị tắc trong lúc Kiệt chỉ muốn đến khách sạn ngay lập tức. Nguyên do là cả hai thân cây to đã đổ xuống mặt đường do bị sét đánh. Ngày hôm qua bão ở nơi này rất lớn chứ không chỉ mưa rào và sấm chớp như vùng ngoại thành mà hai người dừng chân lại. Đến lúc Kiệt nhận ra sự cố này thì đã quá muộn, phía trước anh còn hàng trăm chiếc xe đang chờ nhân viên bảo vệ và cảnh sát giải quyết, đằng sau cũng không khá khẩm gì hơn với sáu hàng xe ô tô nối đuôi.
Hai tiếng rưỡi là quãng thời gian Kiệt phải đợi người ta dọn đường để tiếp tục di chuyển, đấy là chưa kể gần 30 phút mắc kẹt cho đến khi toàn bộ số xe ô tô phía trước tiến đi và rẽ vào những con đường khác để thông lối. Sự chậm trễ cùng với những giọt mưa lất phất trở lại khiến Kiệt vô cùng bực mình. Anh kéo mui xe lên chắn mưa và những cơn gió cuối thu lành lạnh. Thời tiết lúc này thật đỏng đảnh và kì lạ, chỉ vài chục phút trước còn nắng ấm, vậy mà giờ lại trở mưa ngay được.
Kiệt vừa lái xe vừa nhìn sang Thiên, trái với vẻ cau có của anh, cô gái nhỏ lại giữ nét mặt thanh thản với giấc ngủ thoáng qua. Bỗng dưng nhìn thấy cô, Kiệt lại không còn cảm giác khó chịu nữa, anh lấy chiếc áo khoác màu xanh rêu bên cạnh rồi nhẹ nhàng đắp lên người Thiên. Cô khẽ cựa mình, một nụ cười phớt qua khuôn mặt xinh xắn đang tựa nghiêng trên ghế.
Đến khi xe dừng lại trước một khách sạn bốn sao gần nhất cũng là lúc trời sắp tối, Kiệt tự cất xe rồi gọi Thiên dậy. Cô gái nhỏ khẽ bặm môi, từ từ mở mắt. Thiên giật mình khi nhận ra trời đã nhá nhem tối, cô vội bước ra khỏi xe và theo Kiệt vào trong khách sạn.
Tầng một của khách sạn là khu vực đăng kí phòng và một bar khá nhộn nhịp ngay bên cạnh. Nơi này ngập tràn tiếng nhạc xập xình cùng ánh đèn mờ ảo, con người say mê với những điệu nhảy tự do, những ly rượu mạnh, những trò giải trí trác tán mà phải vung vào biết bao tiền bạc.
Thiên nhìn họ với ánh mắt xa lạ, đây không bao giờ là thế giới mà cô mong muốn.
-Trông chừng cô gái này giúp tôi một lát được không?
Thiên không để ý rằng mình đã bị Kiệt kéo đến khu bar ấy, và giờ đang đứng trước quầy rượu, bên cạnh là người thợ pha chế rượu, trông hắn rất bặm trợn với cánh tay đầy những hình xăm trổ kì quái. Kiệt rời tay khỏi tay Thiên, anh đặt lên bàn một số tiền. Người đàn ông mỉm cười nhận lấy và gật đầu đồng ý ngay. Kiệt liếc nhìn Thiên một cái như thay cho lời răn đe rằng hãy ở yên đây rồi bỏ ra khu đặt phòng. Cô gái nhỏ ngơ ngác nhìn theo, cảm thấy ngạc nhiên rằng vì sao Tuấn Kiệt không đưa mình đi cùng. Sau vài giây quan sát, cô nhận được một câu trả lời đích đáng khi nhìn thấy một tốp cảnh sát đang tra hỏi gì đó ở chỗ mấy cô nhân viên tại phòng đăng kí. Cũng không khó hiểu, những nơi như thế này thường tập trung nhiều tội phạm.
Thiên khẽ thở dài, cảm thấy thật lạc lõng. Cô đưa đôi mắt vô hồn về phía những con người đang điên cuồng nhảy múa dưới âm thanh inh tai từ những chiếc hoa thùng.
Chợt, cô gái nhỏ giật nảy mình khi nhận ra một cánh tay thô ráp đang chạm lên tấm lưng trần của mình. Thiên hoảng hốt quay lại, cô sợ hãi khi thấy trước mặt là ba gã đàn ông cao to đang nhìn mình với ánh mắt thích thú.
-Sao lại có một em xinh đẹp như thế này đứng cô đơn ở đây nhỉ?-Một gã có thân hình rất to khỏe lên tiếng bỡn cợt.
-Ra đây nhảy với bọn anh đi cưng…-Một kẻ khác đột ngột kéo tay Thiên lại.
Cô gái nhỏ hất mạnh cánh tay thô bạo của hắn ra, cố để giọng mình vang lên thật cứng rắn:
-Tôi không muốn nhảy, các anh đi đi!
-Trông ngon thế này mà cũng cứng đầu phết nhỉ?-Tên vừa rồi bật cười ha hả và cúi xuống đẩy cằm Thiên lên, cái miệng đầy mùi thuốc lá kề sát bên má Thiên khiến người cô run lên vì ghê sợ:- Đừng có giả vờ nữa, ăn mặc thế này rồi đứng đây không phải loại gái gọi thì là gì?
Gái gọi sao?
Thiên tức giận vung tay tát hắn một cái rất mạnh, nhưng là mạnh với cô thôi, cái tát đó với hắn chỉ như gãi ngứa. Gã đàn ông thô bạo kéo người Thiên lại gần, bàn tay như loài bò sát trườn lên cánh tay trắng trẻo của cô rồi từ từ lướt xuống vòng eo thon nhỏ, hắn ghì chặt Thiên vào người và đẩy khuôn mặt đang tái đi vì sợ hãi của cô lại gần, giữ lấy cái cổ mảnh khảnh và cố chạm lên đôi môi đỏ hồng trước mặt. Cổ tay Thiên hoàn toàn tê cứng trong cánh tay rắn như thép của hắn, cô đưa đôi mắt cầu cứu về phía gã pha chế rượu với hi vọng mong manh là hắn sẽ cứu mình. Nhưng không, hắn chỉ im lặng nhìn cô bị quấy rối và mỉm cười thích thú. Thiên sững người, cô chợt nhớ ra, nhiệm vụ của hắn chỉ là trông chừng, chứ không phải bảo vệ cô.
Đôi mắt đen long lanh nước nhắm chặt lại, cố gắng không nhìn vào những khuôn mặt đáng sợ trước mặt, hơi thở của Thiên ngắt quãng trong nỗi sợ hãi và ghê tởm tột độ.
-Chúng mày đang làm cái gì vậy?
Giữa cái không gian ồn ào và náo nhiệt trong bar, giọng nói trầm nhưng đầy uy lực vang lên rất rõ, sắc và mạnh.
Giọng nói đó khiến tên nọ phải dừng lại, khi mặt hắn chỉ cách mặt Thiên vài xen- ti- mét.
Tuấn Kiệt đang đứng cách họ chừng một mét, sự tức giận ẩn sâu trong ánh mắt sắc lạnh, đôi tay anh bóp chặt, cố để kìm nén ham muốn được vồ lấy cái ghế sắt bên cạnh mà lao đến đập thật mạnh vào kẻ dám chạm vào cô. Nhưng sự tỉnh táo và bĩnh tĩnh đã kịp thời nhắc nhở bên tai anh rằng: cảnh sát đang ở ngoài kia, và anh không được thu hút bất kì sự chú ý nào.
Kiệt khẽ hít một hơi thật sâu, anh chậm rãi lại gần và bình thản giật tay Thiên ra khỏi tay người đàn ông, kéo đi. Nhưng khi anh mới bước được hai bước, đột ngột, một bàn tay chợt túm cổ áo anh lại, và thình lình vung một cú đấm mạnh vào mặt khiến anh mất đà ngã nhào về phía tủ để ly của quầy bar. Tiếng thủy tinh vỡ vang lớn khiến mấy người gần đó hét lên vì giật mình. Những mảnh thủy tinh ghim vào tay Kiệt khiến khuôn mặt anh nhăn lại trong đau đớn. Anh hướng đôi mắt hằn đỏ giận dữ về phía kẻ vừa lén tấn công mình, từ từ vịn bàn tay đầy máu lên chiếc ghế cạnh đó và đứng dậy.
Gã vừa đánh lén giật mạnh tay Thiên lại, hắn vênh váo:
-Thằng ranh, mày dám tranh gái của tao hả? Mày biết tao là ai không?
Kiệt khẽ nhoẻn miệng cười, đưa tay lên quệt vết máu trên khóe miệng, rõ ràng anh đã có ý nhân nhượng trước một cách lịch sự để đưa Thiên đi trong im lặng, vậy mà hắn còn dám ra vẻ ta đây trước anh, và dám coi Thiên như một loại con gái rẻ tiền để chơi đùa.
Bất ngờ, Kiệt lao đến đạp mạnh vào bụng gã đàn ông khiến hắn không kịp trở tay, đổ rầm xuống sàn. Không cho đối thủ có cơ hội để vục dậy, anh kéo cổ áo hắn lên và giáng một cú đấm thật mạnh vào chính giữa miệng hắn. Gã đau đớn kêu lên rồi chạm lên miệng, cảm thấy thứ gì đó lộm cộm bên trong.
-Trời ơi…. Răng của tao…- Hắn sững sờ nhìn những chiếc răng còn dính máu trên tay, hướng đôi mắt tức giận về phía Kiệt, nhưng hắn không còn đủ sức để chống lại những đòn tiếp theo của cậu thanh niên trẻ trước mặt, nếu cứ muốn đánh tiếp.
-Cũng may cho mày là chưa gãy cả hàm. - Kiệt mỉm cười, anh bình thản bước đến gần và giẫm chân lên bàn tay hắn, di di mũi giày. Gã đàn ông gào lên đau đớn.
-Cái này là để trừng trị mày vì đã dùng bàn tay bẩn thỉu này để động vào cô ấy.
Kiệt nhìn một lượt xung quanh, đôi mắt anh liếc qua hai gã còn lại một ánh nhìn lạnh lẽo rồi nắm tay Thiên, đưa cô ra khỏi cái chốn loạn lạc và ầm ĩ này.
Khi Kiệt đi đến gần thang máy cũng là lúc anh nghe thấy tiếng khóc đằng sau. Kiệt cau mày quay lại.
Thiên đang khóc, cô đứng khựng lại giữa lối đi mà òa lên như một đứa trẻ, có lẽ, cô gái nhỏ vẫn chưa hết sợ hãi và hoảng sợ trước những gì vừa xảy ra. Mấy người đi qua thấy vậy thì nhìn Kiệt với một ánh mắt kì lạ xen lẫn trách móc.
Không chịu được cái miệng xinh xắn vẫn đang òa lên nức nở, Kiệt vội lại gần và ôm cô vào lòng, một cái ôm trấn an. Những tiếng khóc vừa rồi giờ chỉ nấc lên khe khẽ, Thiên tựa đầu vào khuôn ngực rộng và ấm của anh, những giọt nước mắt chảy ra ướt đẫm cánh áo trắng.
-Nín đi, đừng để tôi thấy khó xử như thế này nữa…
Thiên bặm mội để không nấc lên, cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt nhòe nước và mascara:
-Anh đừng bao giờ bỏ tôi lại một mình thêm lần nào nữa, được không?
Kiệt gật đầu, anh nói khẽ:
-Được rồi, tôi hứa.
Căn phòng của khách sạn khác một trời một vực với căn trọ tồi tàn hôm trước. Tiện nghi và đầy đủ. Tuấn Kiệt vứt mấy túi lớn gồm quần áo và đồ đạc xuống chiếc ghế sô fa màu xanh ngọc mềm mại rồi đi thẳng vào phòng tắm. Việc anh muốn làm nhất bây giờ là rửa trôi đi mọi bụi bặm cùng những cảm xúc ngột ngạt và khó chịu trong bar vừa rồi.
Tiểu Thiên ngồi bên ngoài chơi đùa cùng với con mèo nhỏ, chốc chốc cô lại đưa tay chạm lên cái mũi đỏ hồng đáng yêu và tự bật cười khi thấy nó nhăn nhó vờn lại tay mình. Thoáng nghĩ lại những việc vừa rồi cùng cái ôm mà Kiệt dành cho mình, cô gái nhỏ chợt đỏ mặt, đôi tay khựng lại khi đang vuốt ve sống lưng con mèo. Dù biết rằng Tuấn Kiệt cứu cô chỉ vì muốn bảo vệ sự bí mật về hành tung của cả hai - như một phần của nhiệm vụ mà anh đang thực hiện, nhưng tim cô vẫn không khỏi đập nhanh khi nhớ lại cảm giác ấm áp trong vòng tay của anh, thật khó diễn tả, an lành và vô cùng vững trãi.
Tiểu Thiên chợt lắc đầu, cố xua đi những hồi tưởng trong tâm trí. Cô gái nhỏ nhìn con mèo đang nằm trên đùi mình, đôi mắt đen bỗng dưng sáng lên như vừa nghĩ ra một điều gì đó.
-A, phải rồi! Mày nên có một cái tên chứ nhỉ?
Con mèo chợt nhổm dây, cái đuôi khẽ ngoe nguẩy vẻ thích thú, nó chăm chú nhìn khuôn mặt suy tư của cô chủ. Tiểu Thiên đưa tay lên trán suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười tinh nghịch, cô bế con mèo và nâng nó lên đối diện với mình, giọng nói đầy hào hứng:
-Rose! Từ giờ tên mày sẽ là Rose, đồng ý không?
Rose kêu lên thật hài lòng, đôi mắt nó ánh lên một niềm vui thích. Cô gái nhỏ xoa đầu con vật xinh xắn trên tay, cọ cọ mũi vào cái đầu mềm mại, dường như Thiên rất vui khi có thêm người bạn nhỏ này, dù ít hay nhiều, nó sẽ làm cuộc sống của cô bớt hiu quạnh hơn trong những ngày tới.
Tiếng cửa phòng tắm mở vang lên khiến Thiên hơi giật mình. Cô hướng ánh nhìn về phía Kiệt, anh vừa bước ra từ phòng tắm, chỉ mặc một chiếc quần jeans đen với hai bàn tay đã được băng bó lại và mái tóc còn ướt sũng nước, những giọt nước rơi xuống tấm thảm, chảy xuống người Kiệt, nhưng hình như anh không để ý thì phải. Kiệt thản nhiên lại gần và ngồi cạnh Thiên, đưa tay lục tìm trong túi đồ một chiếc áo phông.
-Sao anh có thể để tóc ướt như vậy mà ra ngoài được chứ?
Thiên cau mày, cô với lấy chiếc khăn tắm bên cạnh và trùm nó lên đầu Kiệt.
-Đâu liên quan gì tới cô?- Vầng trán của Kiệt nhăn lại, anh lôi chiếc khăn xuống và nhìn Thiên.
Khuôn mặt Thiên chợt trùng xuống, cô cúi đầu:
-Tôi… chỉ là…sợ anh bị cảm thôi.
-Cô đang lo lắng cho tôi đấy à?- Anh cười, ánh mắt nhìn cô nửa ngạc nhiên, nửa bình thản. Tuy ban đầu có phần khó chịu như vậy, nhưng Kiệt vẫn cầm lấy chiếc khăn và lau qua mái tóc đen, anh chăm chú nhìn khuôn mặt đối diện đang hiện rõ sự bối rối.
-Không, tôi đâu có! Chỉ là…- Thiên chợt khưng lại, khi mà giọng cô đang cao vút lên như muốn mạnh mẽ phản đối lại phán đoán của Kiệt. Nhưng…"chỉ là" gì cơ? , cô giật mình khi nhận ra mình chẳng có một cơ sở nào để biện bạch cho hành động và lời nói vừa rồi.
Tuấn Kiệt nhíu mày, anh vẫn giữ ánh mắt chăm chú về phía cô, chợt cất lời thúc giục:
-Chỉ là gì?
-Tôi… không quan tâm gì đến anh đâu!- Thiên nói mạnh, nhưng không đả động gì đến cái vế phía sau "chỉ là" còn đang dang dở. Cô khoanh tay lại đầy nghiêm túc, tuy vậy vẫn không che giấu được sự lúng túng trên khuôn mặt.
Tuấn Kiệt che đi nụ cười bằng một cái mím môi rồi tiếp tục lục tìm áo trong chiếc túi da có rất nhiều ngăn mà anh còn chẳng nhớ mình đã đúc áo vào chỗ nào. Tiểu Thiên chợt nhìn sang anh, và lần đầu tiên cô để ý thấy hình xăm duy nhất trên người Kiệt, phía ngực trái.
Đó là một con rồng màu đen rất lớn, phần thân của nó uốn cong cách điệu, với những họa tiết cầu kì và độc đáo. Hình xăm trông không phô trương, nhưng ở nó toát lên một vẻ gì đó rất riêng biệt.
Nhận thấy ánh mắt tò mò từ cô gái nhỏ, Tuấn Kiệt nhìn xuống hình xăm trên người, anh đặt khăn tắm lại chỗ cũ và giải thích:
-Đây là biểu tượng của dòng họ nhà tôi, tất cả mọi người đều có hình xăm này ở cùng một vị trí.
Tiểu Thiên gật đầu, cô rời mắt khỏi anh và lại bế Rose lên tay, vuốt ve lớp lông mềm mại của nó. Cô gái nhỏ cứ ngồi im lặng như thế một lúc rồi nhẹ nhàng bật ra một câu hỏi, tựa như chỉ là một suy nghĩ thoáng qua trong đầu:
-Anh có thích công việc mà mình đang làm không?
Và ngay giây phút nhìn vào ánh mắt của Kiệt, Thiên nhận ra rằng mình đã hoàn toàn sai lầm khi hỏi như vậy. Ánh nhìn ấy, rõ ràng rất đau khổ và dằn vặt.
-Không ai muốn sống như một kẻ ác độc… -Kiệt nói, đôi mắt anh bỗng dưng trở nên xa xăm - …và tôi cũng vậy.
-Tại sao anh lại chọn con đường này? - Tiểu Thiên thôi không vuốt lông con mèo nữa, cô nhìn anh chăm chú, và câu hỏi bật lên một cách rất tự nhiên trong sự ngỡ ngàng. Tuấn Kiệt không muốn làm một người xấu, vậy mà anh lại sống trong thế giới xã hội đen?
-Vì tôi có một nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành. - Kiệt cầm lấy chiếc ly thủy tinh trước mặt, xoay xoay nó trong lòng bàn tay.- Nhiệm vụ quan trọng nhất cuộc đời mà tôi dù có phải trả giá đắt thế nào cũng quyết thực hiện bằng được.
Là trả thù sao? Thiên im lặng, cảm thấy sống lưng mình lạnh ngắt.
Và kẻ thù của anh, vẫn là cha cô? Nhưng…ông đã làm gì?
Hàng trăm câu hỏi như những xúc tu bủa vây khắp tâm trí Thiên, khiến đầu cô đau nhói. Bàn tay Thiên run rẩy, và đôi mắt cô bỗng chốc trở nên mờ mịt, điều gì ghê gớm đã xảy ra khiến lòng căm thù của Kiệt lớn đến thế? Đáng lẽ, Thiên có thể trả lời được câu hỏi đó nếu trí nhớ của cô không bị bàn tay của kẻ mang tên Số Phận cướp đi. Thật đau khổ và trớ trêu, khi tất cả những gì có trong kí ức của Thiên chỉ là một lớp sương mù dày đặc, âm u mà không một tia nắng nào chiếu rọi tới được. Quá khứ có thể mang trong nó nhiều đau thương, nhưng không phải chính quá khứ mới là nền tảng của hiện tại và tương lai sao? Vậy…hiện tại và tương lai ấy của Thiên sẽ như thế nào, khi mà cô chẳng có bất kì một kí ức gì về 10 năm về trước của cuộc đời?
Đôi tay gầy tê cứng, những ngón tay mảnh dẻ đan vào nhau, cố tìm một hơi ấm nào đó, dù là ít ỏi, nhưng không hiểu sao vẫn lạnh buốt.
Thật kinh khủng khi phải sống mà không có định nghĩa gì về hai từ quá khứ của chính bản thân mình.
Giữa không gian ngưng đọng của căn phòng, một tiếng động chợt vang lên liên hồi, đập mạnh vào tai Kiệt khiến anh hết sức khó chịu mà phải chạy ra mở cửa ngay. Tiếng chuông này có thể là của phục vụ, anh đoán vậy.
Nhưng...cũng có thể là của một vị khách không mời mà đến.
-Elizabeth? - Mặt Kiệt chợt nhăn lại khi anh nhìn qua chiếc lỗ nhỏ trên mặt cửa, ngay sau đó thay vào là một sự lúng túng thấy rõ.
-Ai vậy? - Từ lúc nào Thiên đã đứng ngay bên cạnh Kiệt, cô gái nhỏ nhìn về phía cánh cửa với ánh mắt ngạc nhiên. - Anh có khách à?
-Im lặng nào! - Kiệt ra hiệu cho Thiên rồi vội vàng kéo cô vào phòng ngủ, nơi có lẽ là lí tưởng nhất để trốn. Sau vài giây quan sát một lượt căn phòng, anh quay lại dặn dò Thiên:
-Ở yên đây, nghe rõ chưa?
Cô gái nhỏ gật gật đầu, dù vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tuấn Kiệt trở lại phòng khách và giấu túi đồ của Thiên vào cùng với cô, việc cuối cùng anh làm trước khi rời khỏi phòng ngủ là nhìn Thiên như muốn dặn cô một lần nữa phải thật im lặng.
Tiếng chuông cửa, tiếng đập cửa vang lên càng lúc càng dồn dập hơn. Kiệt vội ra ngoài đón tiếp vị khách nọ, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ không thoải mái.
-Tuấn Kiệt!
Trái với tâm trạng không tốt đó của anh, vị khách lại vô cùng phấn khích. Cô gái với mái tóc vàng óng đột ngột chạy vào ôm chầm lấy Kiệt ngay sau khi cửa mở khiến anh phải nhăn mặt lại vì mùi nước hoa nồng nặc tỏa ra từ cơ thể cô ta.
-Em tới đây làm gì? Làm sao em biết anh ở chỗ này? - Kiệt kéo cô gái ra, cái cau mày khiến cho câu hỏi của anh nghe giống một lời phàn nàn hơn.
Khuôn mặt trang điểm đậm chợt xịu xuống, cô gái nọ nhún vai, tự đưa đôi chân bước vào trong phòng. Rất tự nhiên, cô ta cởi chiếc áo khoác lông ra và thả mình xuống ghế sô fa. Sau cùng, để trả lời cho câu hỏi của Tuấn Kiệt, cô gái quay lại mỉm cười với anh:
-Anh ở đâu em cũng có thể tìm được!
Tuấn Kiệt đóng cửa vào rồi lại ngồi cạnh cô gái, anh với lấy hai ly thủy tinh để rót rượu. Nhưng mới rót được lưng chừng thì một cánh tay chợt luồn từ đằng sau ôm ghì lấy anh, cô gái nọ nói với giọng nũng nịu.
-Mấy tuần rồi không được gặp anh, em nhớ chết mất!
Một cái đảo mắt ngao ngán thoáng qua khuôn mặt vốn đã chẳng thoái mái lắm của Kiệt, anh tiếp tục rót rượu, giọng nói nghe vô cảm:
-Anh cũng nhớ em, Beth, làm sao anh có thể quên em được.
Một nụ cười thích thú hiện lên trên đôi môi Beth, cô nàng ngồi thẳng dậy, cầm lấy ly rượu đầy, uống một ngụm hết sạch. Chẳng mấy chốc, rượu mạnh ngấm vào cơ thể và làm Beth không còn tỉnh táo như lúc trước nữa, cô nàng dựa đầu vào vai Kiệt, đôi mắt lim dim.
-Dạo này cha em làm ăn vẫn tốt chứ? - Tuấn Kiệt chợt hỏi, chăm chú nhìn vào màn hình ti vi để quên đi sự khó chịu khi phải làm cái gối bất đắc dĩ cho Beth, cảm giác lúc này thật khác biệt khi bên cạnh Tiểu Thiên.
-Vẫn vậy…hình như ông ấy đang có dự định buôn bán vũ khí nữa. - Beth lướt tay lên hàng cúc trên áo Kiệt. Những ngón tay thon thả luồn vào trong, chạm lên cổ anh, và đôi môi của Beth đang tìm đường đến môi Kiệt.
Anh đẩy cô gái ra, nhưng trong ánh mắt không hề có sự khó chịu nào như nó đãng lẽ phải thể hiện, thay vào đó là một tia nhìn ngạc nhiên. Kiệt hỏi lại, giọng anh dồn dập:
-Cha em sẽ buôn bán vũ khí? Bao giờ? Và cho ai?
-Bao giờ thì em không biết, nhưng ông ấy bán cho các tổ chức ở miền Tây thì phải.
-Có hợp tác với ai nữa không?
Kiệt suy nghĩ rồi hỏi tiếp, nhưng không may là Beth đã ngủ. Anh thở dài ngồi dậy và đặt cô nàng lại ngay ngắn trên ghế, xong xuôi, Kiệt mới rút điện thoại gọi cho Luck. Lúc này cậu ta đang đi thực hiện nhiệm vụ ở gần đây, và chỉ có Luck mới là người Kiệt tin tưởng nhất để giao cô tiểu thư lắm chuyện này cho.
Nghe tin, Luck lái xe đến ngay, cậu ta hứa sẽ đưa Beth về nhà an toàn theo lời dặn của Kiệt.
-Bây giờ cậu về biệt thự của cha tôi, đúng không?- Kiệt hỏi, gương mặt vẫn thoáng chút gì đó phiền muộn.
-Vâng, thưa cậu. Có chuyện gì vậy ạ?
Tuấn Kiệt đưa ánh nhìn cảnh giác về phía hai người đàn ông vừa bước qua, đợi bóng họ khuất sau dãy hành lang, anh mới tiến đến gần Luck và nói với âm lượng rất nhỏ:
-Lý Tử đang có ý định tranh giành thị trường của chúng ta. Hãy thay tôi báo cáo thông tin này với ông ấy và cho người đi tìm hiểu nơi sản xuất vũ khí của lão.
-Vâng, tôi sẽ làm theo lời cậu chủ. Chào cậu!
Luck cúi đầu rồi bế Beth lên, đưa cô nàng vào thang máy. Tuấn Kiệt quay trở lại phòng ngủ, ánh mắt còn vương vấn sự lo lắng của anh chợt dịu hẳn xuống khi thấy Tiểu Thiên đang ngồi bên trong, hai tay vẫn ôm con mèo. Nhận ra anh, cô gái nhỏ đứng vụt dậy mà chẳng để ý bức tượng hình con sư tử ngay trên đầu mình. Trán cô đập vào phần chân của nó đến "cộp" một tiếng. Tiểu Thiên kêu lên, đưa hai tay ôm lấy đầu, cảm tưởng như có vài trăm ngôi sao đang bay trước mắt mình.
-Sao cô hậu đậu thế hả?- Tuấn Kiệt vội vàng đến gần, khuôn mặt lộ rõ vẻ xót xa khi thấy một bên trán của Thiên đỏ ửng lên như sắp chảy máu. Anh đỡ cô ra ngoài, hai người cùng ngồi xuống một băng ghế gỗ ở bên cạnh cửa kính, gần đèn điện. Trong khi Tiểu Thiên không ngừng tự trách bản thân vì quá vụng về thì Tuấn Kiệt lại nhìn quanh tìm hộp y tế. May mắn là nó được đặt ngay trên mặt bàn gần đó, bên cạnh một chiếc đèn cây. Kiệt cầm lấy hộp và mở nắp tìm thuốc đỏ, anh dùng bông sạch thấm thuốc rồi nhẹ nhàng bôi lên vết thương đang rớm máu trên trán Thiên. Cô gái nhỏ đột ngột lui về phía sau khi bông mới chạm, khuôn mặt nhăn lại đau đớn.
-Ngồi im đi, tôi sẽ nhẹ tay hơn. - Tuấn Kiệt nhẹ giọng rồi tiếp tục bôi thuốc cho Tiểu Thiên, cô gái nhỏ cúi đầu, ngoan ngoãn ngồi thẳng lại, giọng nói vang lên rất khẽ:
-Cảm ơn anh.
-Lần sau cẩn thận, nếu hôm nay không phải tượng đá mà là tượng thủy tinh thì chắc giờ này cô không ở đây mà cảm ơn tôi được nữa đâu.
Tiểu Thiên vẫn cúi đầu vẻ biết lỗi, hai tay loay hoay nghịch lọn tóc dài. Tuấn Kiệt kết thúc bằng việc dán một miếng băng trắng lên trán Thiên, anh nhìn cô vài giây rồi đẩy toa ăn mà phục vụ ban nãy đã mang đến lại gần. Khi Kiệt mở nắp các món ăn ra cũng là lúc những mùi hương vô cùng thơm ngon tỏa ngào ngạt, tuy là giờ thức ăn có hơi bị nguội hơn lúc trước một chút.
-Mau ăn đi, cả ngay nay đã nhịn rồi.
Tuấn Kiệt xếp bát đĩa lên bàn, anh nói với Thiên. Cô gái nhỏ gật đầu, ngoan ngoãn cầm lấy bát. Khác với mọi khi, hôm nay Kiệt ngồi xuống ăn cùng cô, một phần lớn lí do là anh thực sự đói bụng sau gần một ngày phải ngồi trên xe, lái và mắc kẹt trong đống hỗn độn ban sáng.
Nhưng trong lúc ăn, Kiệt vẫn không ngừng để ý đến khuôn mặt đầy suy tư của Tiểu Thiên. Cô có vẻ gì đó rất khác, chiếc thìa vẫn cầm trên tay, nhưng đôi mắt to tròn kia lại đang nhìn vào một khoảng vô định, không chớp.
-Có chuyện gì vậy? - Câu hỏi của Kiệt vang lên cũng là lúc Thiên giật mình bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ phức tạp trong đầu, cô khẽ chớp mắt, loay hoay cắt miếng bít tết:
-Không có gì…
Tuấn Kiệt nhìn cô gái nhỏ vài giây rồi tiếp tục bữa tối còn đang dang dở. Tiểu Thiên cũng tập trung hơn sau khi nhận được câu hỏi vừa rồi của anh, cô đưa một thìa súp vào miệng, nhưng tâm trí thì vẫn đang đặt ở đâu đó. Một vài phút sau, Tiểu Thiên chợt hỏi, giọng cô có gì đó rất hồi hộp:
-Cô gái đó là bạn gái của anh à?
Tuấn Kiệt nhướn mày nhìn Thiên, anh ghì chặt con dao xuống miếng thịt, điệu bộ có vẻ không thoải mái lắm khi nói về Beth.
-Không.
Elizabeth là cô con gái út của Lý Tử, năm nay 16 tuổi. Tuấn Kiệt đã quen cô nàng trong một bữa tiệc mà cha cô tổ chức. Điều may mắn là anh đã biết được kha khá thông tin mật của Lý Tử, thông qua Beth. Điều không may mắn là cô nàng dành quá nhiều tình cảm cho anh, thứ tình cảm đó tỉ lệ thuận với những cử chỉ thân mật ngoài mức cho phép mà Tuấn Kiệt dù muốn lạnh nhạt cũng không được. Gần đây, Beth đi du lịch cùng với bạn bè ở Pháp, và có vẻ cô nàng đã gặp Tuấn Kiệt đầu tiên trong ngày trở về nước.
Tiểu Thiên ngạc nhiên nhìn Kiệt sau khi nhận được câu trả lời nhát gừng cùng vẻ lạnh nhạt của anh, cô nhỏ nhẹ nói:
-Xin lỗi, vì thấy hai người thân mật như vậy nên tôi cứ nghĩ…
-Sao cô lại phải quan tâm về vấn đề đó?- Lần này Tuấn Kiệt chợt cười, một nụ cười ẩn chứa trong nó nhiều thích thú và cả hiếu kì.
Tiểu Thiên bối rối trong giây lát, nhưng cô gái nhỏ nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản để che giấu đi những tâm trạng khó tả trong lòng. Thiên cắm cúi ăn, tránh ánh nhìn chăm chú của Tuấn Kiệt, cô trả lời thật nhanh:
-Tôi chỉ chợt tò mò như vậy thôi.
Thực lòng, Thiên cũng không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì nữa. Từ lúc Beth tới đây, và ngay cả bây giờ, khi cô ta đã đi rồi, trong lòng Thiên vẫn tồn tại một cảm xúc rất kì lạ mà cô chưa từng có. Cô đã lén nhìn Tuấn Kiệt và Beth khi họ đang ngồi trên chiếc ghế sô fa ở phòng chính. Cô đã thấy tim mình đập nhanh, má nóng bừng và khó chịu khi thấy Beth chạm vào anh. Cũng chính cô đã hụt hẫng khi nhận ra Tuấn Kiệt cư xử và chuyện trò thân mật với Beth hơn là… với cô.
"Trời ạ, mình điên thật rồi!" Tiểu Thiên thở dài, cô khẽ lắc đầu. Nhưng những suy nghĩ kia vẫn cứ bủa vây khắp đầu óc, không chịu để cô gái nhỏ có một giây phút cân bằng lại hành tá cảm xúc hỗn loạn đang cùng một lúc tranh giành trong trái tim.
Dường như Tuấn Kiệt không có thiện cảm nhiều với cô gái kia, Thiên đoán. Vậy mà anh lại đối xử tốt với cô ta, và chấp nhận những cử chỉ thân mật đó, trong khi, anh hầu như luôn lạnh lùng trước cô, lạnh lùng, lãnh đạm và… xa cách. Giờ đây, Thiên có cảm giác, những quan tâm, những sự lo lắng mà anh dành cho cô là một việc bắt buộc, cứ như thể, đó chỉ nằm trong một phần của nhiệm vụ trông chừng và bảo vệ con tin của anh, vậy mà, đã không ít lần, Thiên thực sự cảm động trước tình cảm đó, và cũng rất nhiều lần, tim cô đã đập lạc nhịp khi nhìn vào ánh mắt xanh đẹp đẽ, khi chạm vào bàn tay ấm áp ấy và khi được anh bảo vệ.
Nhưng sự bảo vệ đó, lúc này đây, Thiên đang tự nhủ với bản thân mình, rằng nó chỉ dành cho cô như một con tin mà thôi.
Thiên chợt mỉm cười, nụ cười thoáng vẻ buồn bã đó đã xua đi những cảm xúc phức tạp trong lòng, đưa trái tim cô trở lại những nhịp đập bình thường.
Tiểu Thiên buông đũa đứng dậy, cô toan đi vào phòng ngủ. Nhưng một cánh tay chợt đưa ra nắm lấy cổ tay cô, Thiên giật mình quay lại.
-Khoan đã.- Tuấn Kiệt đứng dậy, anh từ từ rút trong túi quần ra một vật nhỏ.
Một chiếc vòng tay.
Tiểu Thiên ngạc nhiên nhìn nó, đó là một chiếc vòng có những biểu tượng trang trí bằng gỗ, chúng được kết lại với nhau bằng một loại dây vải màu đen. Nhìn qua, trông nó rất bình thường và giản dị.
Tuấn Kiệt im lặng nắm tay Thiên và đeo chiếc vòng vào. Trên màu da trắng hồng của cô, chiếc vòng bỗng trở nên nổi bật hơn nhiều, thậm chí, có phần phù hợp với vẻ đẹp nhẹ nhàng của Thiên.
-Sao anh lại...?
-Cứ đeo vào, và đừng bao giờ bỏ ra, đây không phải là một chiếc vòng bình thường đâu, nó sẽ bảo vệ cho cô.- Tuấn Kiệt ngắt lời Thiên, anh nhìn cô. Câu nói khiến Thiên không khỏi thắc mắc, đây rõ ràng chỉ là một chiếc vòng bình thường, không có gì đặc biệt, cũng không thể giấu một loại vũ khí nào đó để "bảo vệ" được cô cả. Tuy nhiên, Thiên vẫn gật đầu, cô bước vào phòng ngủ, thả mình xuống lớp đệm vô cùng mềm mại trên giường, ngón tay vẫn chạm lên chiếc vòng nhỏ, những lời nói của Tuấn Kiệt cùng ánh mắt của anh, thật nhẹ nhàng, cùng đi vào giấc ngủ với Thiên một cách yên bình.
Tiểu Thiên tỉnh dậy vào lúc 6 giờ, cô ra khỏi giường, nhưng một luồng không khí kì lạ khiến cô bỗng dưng cảm thấy có điều gì đó khang khác trong phòng.
Thiên bước xuống những bậc thang nhỏ nối liền phòng ngủ của cô với gian chính. Có một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế sô fa, hướng quay mặt lại với Thiên, nhưng… anh ta không phải Tuấn Kiệt.
Anh ta có một mái tóc vàng kim.
Thoáng nhận ra kẻ lạ mặt, Thiên chợt cảm thấy lành lạnh nơi sống lưng. Đúng lúc đó, anh ta cũng nghe thấy tiếng bước chân của Thiên và từ từ quay lại.
-Cô dậy rồi sao?- Anh ta nhìn Thiên và hỏi cô một cách nhẹ nhàng. Người thanh niên này còn trẻ, chắc chỉ chạc tuổi Tuấn Kiệt hoặc ít hơn, anh ta mặc một bộ vest màu đen và có dáng vẻ lịch sự.
Tiểu Thiên khẽ gật đầu, cô cất giọng hỏi, câu hỏi chứa đựng sự hiếu kì trong cô từ nãy tới giờ:
-Anh là ai?
-À, tôi quên chưa giới thiệu.- Anh ta chợt cười và đứng dậy đối diện với Thiên:- Tôi là Alex Hudson - trợ lí riêng của cô Tú Anh, cô có thể gọi là Alex, tôi đến đây theo lệnh của cậu chủ để trông chừng cô trong khi cậu ấy đi vắng.
Tiểu Thiên nhẹ nhàng thở phào, nỗi lo sợ khi thấy người lạ trong phòng tan biến theo từng lời nói của người thanh niên trước mặt. Alex gọi bữa sáng cho Thiên và dõi theo cô mọi lúc, kể cả lúc cô đang ăn, xem ti vi hay chẳng làm gì. Điều đó làm Thiên thấy hơi khó chịu một chút, nhưng cô bỏ qua với suy nghĩ đó là nhiệm vụ và anh ta phải trông coi cô đến nơi đến chốn.
Mặt trời nhô lên sau toàn nhà cao tầng đối diện với khách sạn, rọi thẳng những tia nắng ấm vào trong gian phòng, Tiểu Thiên đang ngồi trên tấm thảm mềm và đùa nghịch với Rose. Con mèo nhỏ như một quả bông trắng lăn trên những sợi vải mềm mại, cái mũi đỏ hồng của nó ươn ướt, đôi mắt đen láy nhìn Thiên chăm chú khiến cô bỗng chốc cảm thấy mọi muộn phiền như tan biến đi đâu mất. Và cô tự hỏi tại sao trước đây mình chưa bao giờ nghĩ đến việc nuôi một con mèo nhỏ đáng yêu như thế này.
Chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Thiên khẽ giật mình. Alex vội rút điện thoại từ trong lúi quần ra và đưa lên tai, giọng anh ta vẫn nghiêm nghị như lúc nói chuyện với Thiên:
-Có chuyện gì vậy cô chủ?
Đoạn hội thoại của Alex với cô chủ của mình - tức là Tú Anh kéo dài đến gần năm phút. Tiểu Thiên nhận ra ánh mắt của Alex chốc chốc lại nhìn về phía mình, điều đó phần nào chứng tỏ những gì hai người đang nói có liên quan đến cô.
-Đi với tôi! - Alex bất chợt lại gần và kéo tay Thiên sau khi cúp máy, con mèo nhỏ cào lấy chân váy cô như không muốn cô rời đi. Tiểu Thiên nhẹ nhàng gỡ nó ra và hướng ánh mắt vô cùng khó hiểu về phía Alex.
-Gặp anh trai của cô.- Câu nói của Alex khiến Thiên sững lại. Cô vội đứng dậy, giọng chợt trở nên gấp gáp:
-Bây giờ sao?
-Đúng vậy, cậu chủ đang có việc bận và tối mới trở về, cô chủ vừa gọi điện cho tôi, đây sẽ là cơ hội tốt để cô đi gặp anh trai mình.
-Và tôi sẽ đi cùng anh?- Thiên bước theo Alex ra khỏi phòng, cô vội hỏi.
-Cô chủ không thể đưa cô đi vì đang bận, nên tôi sẽ thay cô ấy đưa cô đến chỗ anh ta. - Alex đưa cho Thiên một chiếc áo khoác, cô gái nhỏ mặc vào và trùm mũ lên kín mặt. Trong khi đi xuống đại sảnh của khách sạn, Alex đã phần nào tóm tắt được một số chi tiết quan trọng trong buổi gặp mặt này mà Tiểu Thiên cần nắm rõ.
-Anh ta sẽ gặp cô ở một quán cà phê, nên nhớ rằng toàn bộ nhân viên trong quán đều là người của chúng tôi - phòng trường hợp cô định cầu cứu anh trai mình, chỉ một cử chỉ lạ của cô, chúng tôi có thể bắn chết anh ta ngay lập tức.- Alex đưa Thiên vào chiếc xe Ferrari màu đen đã được đỗ sẵn ở trước cổng khách sạn, anh ta nhìn thẳng vào mắt Thiên, tia nhìn đầy răn đe.:- Cô nên nhớ, có ba điều cô không thể làm khi gặp anh trai mình, thứ nhất, không được kể bất kì điều gì về tổ chức của chúng tôi cho anh ta, thứ hai, không được nhận bất kì thứ gì từ anh ta, thứ ba, đừng hi vọng mình sẽ được cứu bởi anh trai, vì dù anh ta có mang theo vài chục nhân viên cảnh sát phục ở bên ngoài thì chúng tôi vẫn là người chiếm ưu thế, đó là có thể giết cô, hoặc anh trai cô, bất kì lúc nào nếu hai người không có ý hợp tác một cách nghiêm túc.
Tiểu Thiên gật đầu, những từ "giết" được Alex nhấn mạnh khiến cô thực sự thấy ớn lạnh, nhưng dù sao, cô cũng chỉ muốn gặp được Thiên Ân một lần mà thôi, nghĩ đến giây phút đó là tim Thiên lại đập nhanh. Không biết giờ này anh đang sống như thế nào, có khỏe không, công việc có tốt không... Bao nhiêu câu hỏi chen nhau trong đầu Thiên khiến cô thấy hồi hộp vô cùng, chúng xua đi những lời đe dọa từ Alex, lúc này, Thiên chỉ cần nhìn thấy anh một vài phút, được hỏi thăm anh những câu đơn giản mà một đứa em gái xa nhà vẫn thường hỏi, chỉ đơn giản như vậy thôi.
Nhưng có những mong ước dù đơn giản và vô cùng đẹp đẽ, vẫn không bao giờ thực hiện được.
-Gì thế kia? - Alex cau mày nhìn về phía trước, khi anh ta vừa rẽ vào một con đường khác.
Năm, sáu chiếc xe ô tô đang lao thẳng về phía họ. Chúng ngang nhiên, điên cuồng giữ tốc độ lớn mà không hề có ý dừng lại. Cho đến khi hai bên chỉ cách nhau chừng hai mét, Alex mới phanh gấp khiến cả anh và Tiểu Thiên đột ngột chúi về phía trước, nếu không có dây an toàn, có lẽ hai người họ khó lòng nguyên vẹn sau cái thắng phanh quá mạnh và bất ngờ như vậy.
Khi Tiểu Thiên còn chưa hết kinh ngạc và hoảng sợ, Alex đã mở cửa bước ra ngoài, đứng trước mặt lũ người lạ. Chúng cũng vừa ra khỏi xe, hướng ánh mắt dữ dằn về phía Alex. Dù chưa nói với nhau câu nào, nhưng có thể đoán trước, lũ người này không hề có ý định gì tốt đẹp khi suýt giết chết Alex và Tiểu Thiên.
-Chúng mày muốn gì? - Alex vẫn giữ được sự bình tĩnh, anh hỏi lớn. Một trong số những kẻ nọ bước lên, mỉm cười và chỉ tay về phía Tiểu Thiên đang ngồi trong xe.
-Con bé kia.
-Chúng mày là ai?- Giọng Alex chợt trầm xuống, đôi mắt nhìn lũ người lạ mặt đầy cảnh giác.
-Mày không cần biết! Trong lúc chúng tao còn nói chuyện tử tế thì hãy giao con bé đây!
Nhưng Alex không thể chùn bước, dù biết rằng sức mình không chắc đã đánh lại nổi mấy chục tên như thế này. Anh trừng mắt nhìn chúng tay thay cho câu trả lời.
Ngay lập tức, những kẻ lạ mặt đồng loạt xông đến. Alex dùng hết sức lực của mình để chống chọi trước số lượng đối thủ quá đông cùng những thứ vũ khí nguy hiểm. Dù đã được đào tạo chuyên nghiệp, nhưng Alex cũng chưa bao giờ đối mặt với nhiều đối thủ ngang sức cùng một lúc thế này, anh ta không thể thắng.
Trong khi Alex đang gồng mình cố gắng, Tiểu Thiên vội vàng mở cửa xe chạy đi, tay cô run rẩy và tim đập thình thịch. Nhưng hành động chạy trốn đó đã không qua mắt được tất cả.
-Bắt lấy con bé, nhanh!
Chỉ vài giây sau, một bàn tay cứng như sắt đã giật mạnh tay Thiên lại, cô gắng sức chống cự, gắng sức làm mọi việc có thể để trốn thoát, vì cô không thể biết, điều gì sẽ chờ đợi mình sau khi bị cánh tay thô bạo này lôi đi.
Nhưng sức lực yếu ớt của cô gái nhỏ không thể địch lại một người đàn ông cao to khỏe mạnh, cánh tay mả