Chap 3 : Tớ có phải thiên thần không?
Tôi luôn dậy thật sớm vào mỗi buổi sáng. Ngắm nhìn mặt trời lên cũng là một trong các cách giết thời gian của tôi. Ai da, mặt trời ngày nào cũng lên rồi lại xuống, cũng là một quy trình như vậy tại sao nó không thấy chán nhỉ? Trong khi tuổi thọ của mặt trời còn hơn tôi, vậy mà với quy trình của tôi, tôi đã hết lời than rằng nó chán, nhạt nhẽo và vô vị.
“Này, hôm nay cậu vẫn dậy sớm nhỉ? Không thấy mệt sao?” – Tiếng của Lei lại một lần nữa khiến tôi giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ hiện tại. Ngày nào tôi cũng dậy trước 4 giờ sáng. Và có lẽ là thói quen này của tôi đã bị nhiễm sang Lei rồi.
“Không.” – Tôi đáp. Đôi mắt vẫn tập trung nhìn cảnh vật.
Hôm đó, chúng tôi lại đi chơi với nhau. Tôi dẫn Lei tới một nơi có khá nhiều hoa Phong Lan mà hôm nọ tôi tình cờ đi qua.
Lei có vẻ rất vui, thích thú ngắt mấy bông liền. Đây là loại hoa mà Lei rất thích. Nó có nghĩa là :”Với bạn tôi luôn thành thật”.
Nếu Lei thích hoa Phong Lan, thì loài hoa mà tôi thích nhất chính là hoa Lưu Ly. Tôi rất thích cái tên Forget Me Not, thích cả cái cái ý nghĩa của loài hoa này :”Xin đừng quên tôi”. Có lẽ là tôi cũng đang muốn nói điều đấy chăng?
Chúng tôi lại tiếp tục đi. Lần này thì không phải là do cảnh mà dừng lại nữa, do chúng tôi đi quá lâu nên buộc phải dừng chân nghỉ. Tôi nhìn thấy một khóm hoa Oải Hương. Tôi mỉm cười chua chát.
“Này …” – Tôi gọi Lei.
“Gì …?” – Lei dựa trên ánh nhìn của tôi đã thấy khóm hoa Oải Hương đó, và cậu ấy đang nghịch nghịch nó bằng đầu ngón tay.
“Lại đây, chúng ta tâm sự một chút được không?” – Giọng tôi thở ra đầy sự thất vọng.
“Ừm, nhỏ ngốc hôm nay lại chán nữa sao?” – Lei nhanh chóng bước tới chỗ tôi, ngồi cạnh và nói.
“Chán! Tại sao ở đây không có cái gọi là “sóng gió” được chứ?” – Tôi chán nản nhìn một bông hoa Oải Hương mà Lei vừa ngắt.
“Alies, cậu nghĩ gì thế? Chúng ta là thiên thần mà, có thiên thần nào lại mong được trải qua sóng gió đâu chứ! Các thiên thần đều mong muốn có một cuộc sống yên bình mà!” – Lei nói. Giọng điệu rất “người lón” khiến tôi thoáng buồn cười. Lei và tôi cũng mới chỉ có 13 tuổi thôi mà!
“Tớ không hiểu tớ đang nghĩ gì nữa …” – Vẫn vẻ thất vọng tràn trề, tôi đáp.
“Nói hết ra tớ xem nào!” – Lei giục tôi.
“Tớ cảm thấy cuộc sống mà các thiên thần khác gọi là yên bình hơi nhàm chán. Họ sống, họ lặp đi lặp lại một quy trình, lặp đi lặp lại từ ngày này sang ngày khác. Chẳng lẽ họ không biết chán sao? Tớ đã rất ngán rồi!” – Tôi bực mình, xổ hết ra.
“Cậu … là một thiên thần thật khác biệt! Không nhiều thiên thần có tính cách như cậu đâu!” – Quá quen với những lời than thở của tôi, Lei chỉ cười hiền trả lời.
“Lei này, liệu tớ có phải là thiên thần hay không?” – Tôi hỏi vu vơ. Vì tôi cảm thấy mình hơi khác biệt so với các thiên thần khác.
Lei hơi sững lại, nhưng nhanh chóng trả lời tôi.
“Này, Alies, cậu là đồ ngốc! Cậu có phải là thiên thần hay không à? Khi nào cậu 18 tuổi thì cậu sẽ biết thôi!”